Sắc Đẹp Khó Cưỡng - Quyển 4 - Chương 86

Quyển 4 - Chương 86: Bắt cóc VS gặp gỡ

Hứa Tình Thâm mặc chiếc áo ngủ vào. Tưởng Viễn Chu kéo cô qua, hôn nhẹ lên môi cô một cái.

“Chúng ta đi xem Lâm Lâm và Duệ Duệ một chút.”

“Ừ.”

Đến trước phòng của bọn trẻ, Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ lên cửa phòg vài cái. Bảo mẫu vội vàng ngồi dậy, rời khỏi giường ra mở cửa cho anh.

“Tưởng tiên sinh.”

Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm đi tới bên giường. Lâm Lâm và Duệ Duệ đang ngủ cùng nhau, hai đứa bé ngủ rất say.

Lâm Lâm trở mình một cái, tấm chăn bị đẩy ra. Bé con lại xoay người thêm một cái nữa, cả thân hình nhỏ nhắn hoàn toàn đè lên Duệ Duệ.

Duệ Duệ cảm thấy phía trên người mình có vật gì đó đè nặng quá, giống như là cả một quả núi. Duệ Duệ chép miệng, ú ớ trong miệng vài tiếng như đang hô cầu cứu. Hứa Tình Thâm khom lưng bế Lâm Lâm lên, đặt sang bên cạnh. Sau đó cô giúp Lâm Lâm đắp chăn lại ngay ngắn.

Lúc Tưởng Viễn Chu rời khỏi phòng, Hứa Tình Thâm vừa đưa anh ra đến cửa thì Lão Bạch cũng đã đến. Tưởng Viễn Chu nhấc chân lên, Hứa Tình Thâm lưu luyến liền níu cổ tay anh lại.

Người đàn ông quay đầu nhìn cô: “Ngày mai anh sẽ trở lại.”

“Ừ.”

Hứa Tình Thâm buông tay ra: “Lên đường bình an.”

Tưởng Viễn Chu ngồi vào trong xe. Chiếc xe chậm rãi rời đi. Lão Bạch hỏi: “Tưởng tiên sinh, Tưởng phu nhân là đang lo lắng sao?”

“Cô ấy luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện.”

“Tưởng phu nhân lúc này đặc biệt quan tâm ngài quá.”

Tưởng Viễn Chu liếc mắt nhìn anh: “Cô ấy lúc nào mà không quan tâm đến tôi?”

“Dạ, dạ, dạ.” Lão Bạch không ngừng gật đầu.

Bệnh viện Tinh Cảng.

Hứa Tình Thâm vẫn luôn có chút không yên lòng. Bước vào phòng bệnh của Vạn Dục Ninh, cô ta vừa nghe được tiếng bước chân liền quay đầu nhìn.

“Hứa Tình Thâm.”

Cô cũng không chào hỏi gì Vạn Dục Ninh. Vạn Dục Ninh thử kêu lần nữa: “Hứa Tình Thâm.”

“Cái gì? Có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Không có.”

“Không có là tốt rồi.”

Vạn Dục Ninh nhìn chằm chằm một bên sườn mặt của Hứa Tình Thâm. Hứa Tình Thâm đi vòng qua bên kia giường bệnh và nói: “Tưởng Viễn Chu sẽ không tới đâu, hôm nay anh ấy có việc ra ngoài rồi.”

“Hai người đã có con rồi đúng không? Đứa nhỏ lớn như nào rồi?”

“Lớn lắm rồi.”

“Viễn Chu, anh ấy... Rất thích trẻ con đúng không?”

Hứa Tình Thâm nhếch miệng cười: “Đương nhiên, anh ấy đặc biệt cưng chiều con gái của mình.”

“Bác Tưởng có nói với tôi, ba tôi là bị cô hại chết. Ông ấy nói Viễn Chu đối với tôi không giống những người khác. Tôi nghĩ thật may mắn vì mình đã không nghe lời ông ấy. Cho dù cô phẫu thuật không thành công, tôi có chết cũng không nhắm mắt. Bởi vì căn bản Viễn Chu cũng sẽ không để cô xảy ra chuyện.”

“Phải.” Hứa Tình Thâm nói. “Tưởng Đông Đình là muốn khơi gợi lại tình cảm thanh mai trúc mã năm xưa trong lòng Tưởng Viễn Chu. Thế nhưng ông ấy không biết, đối với một người đàn ông đã có vợ thì chỉ có tình cảm vợ chồng mới là quan trọng nhất, còn lại tất cả đều không đáng để vào mắt. Thanh mai trúc mã xét cho cùng cũng chỉ là một người bạn cũ mà thôi. Về điểm đó, cho tới giờ tôi vẫn chưa từng nghi ngờ.”

Trong lòng Vạn Dục Ninh chua xót vô cùng. Hứa Tình Thâm liếc nhìn cô ta: “Vạn Dục Ninh, cô bình phục rất tốt, chúc mừng.”

Vạn Dục Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cô yên tâm, tôi đã viết thư nhận tội rồi mà. Có muốn trốn cũng không thoát.”

“Phải, đương nhiên tôi yên tâm, ác giả ác báo cả thôi.”

Tưởng Viễn Chu không thể nhốt Vạn Dục Ninh ở Long Cảng cả đời, Hứa Tình Thâm cũng không cần canh cánh mãi trong lòng về chuyện đó. Đôi khi, tất cả mọi chuyện sớm đã được ông trời an bài cả rồi, có muốn cãi lại cũng không được.

Hứa Tình Thâm không hề vi phạm bất kì một nguyên tắc đạo đức nào trong y đức. Cô đã hoàn thành chức trách cứu người của mình, thế nên cô muốn bắt Vạn Dục Ninh phải đền tội.

Thôn Huyền Nhai.

Tuy rằng đường vào thôn đã được sửa sang lại, thế thế nhưng đối với một nơi có địa hình hiểm trở như vậy mình thì muốn tìm một đường đi an toàn, rộng rãi thì so với việc muốn lên trời còn khó hơn.

Tưởng Viễn Chu ngồi trong xe, chiếc xe không ngừng rung lắc, vài tờ tư liệu trong tay bay tán loạn. Anh cũng thôi không xem nữa, đầu đã bắt đầu thấy hơi choáng váng. Mấy tờ giấy A4 cứ thế mà trôi tuột khỏi bàn tay anh. Lão Bạch liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tưởng tiên sinh, tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, vẫn còn sớm.”

“Còn bao lâu nữa thì tới?”

“Dựa theo tốc độ này, chắc cũng phải hơn hai tiếng đồng hồ nữa.”

Tưởng Viễn Chu giơ tay lên xoa xoa vào chỗ ở giữa hai hàng lông mày. Anh nhìn ra ngoài, bầu trời đang xám xịt, dường như mưa rền sấm dữ có thể kéo tới bất kì lúc này. Điều này khiến anh nhớ tới trận lở đất lần trước. Lão Bạch quay đầu lại, thấy sắc mặt anh có chút nghiêm trọng.

“Tưởng tiên sinh, thật ra thì ngài không cần tự mình đến đây.”

“Tôi biết cậu muốn nói gì.”

“Mở một bệnh viện ở đây là chuyện tốt, nhưng xét cho cùng ở tận một nơi hoang vu hẻo lánh như vậy, ngài phải chịu không ít khổ cực...”

Tưởng Viễn Chu phải ngồi xe một thời gian dài nên cảm thấy không được khỏe trong người. Anh dặn dò tài xế: “Tìm một chỗ dừng lại nghỉ ngơi chút đi.”

“Vâng.”

Tài xế liền tìm chỗ dừng xe. Tưởng Viễn Chu đẩy cửa xe, bước xuống. Anh đi được vài lại trở về bên cạnh xe, cả thân hình cao lớn đứng tựa vào thân xe. Anh lấy một bao thuốc lá ra, rút một điếu, sau đó đưa bao thuốc về phía Lão Bạch.

Hai người đứng cạnh nhau, châm điếu thuốc.

“Lão Bạch, có phải cậu không có thiện cảm với nơi này không?”

“Đó là chuyện đương nhiên mà. Hơn nữa không phải lần turớc cô Hứa cũng suýt chút nữa gặp chuyện không may ở đây sao? Hôm nay nếu không phải ngài cố tình muốn tới đây thì tôi cũng không nghĩ mình sẽ quay lại nơi này.”

Ngón tay Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ lên xe: “Cậu còn nhớ nữ y tá trong đội chữa bệnh lúc đó không?”

“Còn nhớ.” Đối với Lão Bạch thì những chuyện đó cũng chỉ như vừa mới xảy ra.

“Vốn dĩ bệnh viện đã thương lượng bồi thường, tôi cũng đã gặp qua người nhà cô ta, cha mẹ vị hôn phu của cô ta cũng có tới.”

Lão Bạch rít một hơi thuốc. Tưởng Viễn Chu nói tiếp: “Loại chuyện này tôi không cần ra mặt, nhưng gần đây có một lần trong nháy mắt tôi đã nhìn nhầm cô ta là Hứa Tình Thâm. Khi ở trong phòng họp, tôi nghe thấy tiếng cô ta khóc rống lên, nhìn vị hôn phu của mình thương tâm đến gần chết. Tôi bỗng nhiên nghĩ, nếu như đổi lại người đang nằm đó là Hứa Tình Thâm thì sao? Những đau thương đó hẳn là tôi mới phải là người gánh chịu?”

“Tưởng tiên sinh” Lão Bạch muốn trấn an anh. “Đó là chuyện ngoài ý muốn, ai cũng không ngờ tới.”

Tưởng Viễn Chu nâng tầm mắt lên nhìn ra xa: “Cho nên hạng mục này là một kế hoạch cao cả, cho nên hôm nay tôi nhất định phải tới.”

Lão Bạch không nói gì, hút xong điếu thuốc. Tưởng Viễn Chu lại nói: “Đi thôi.”

Chiếc xe lại tiếp tục đi. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn màn hình điện thoại di động. Tín hiệu ở đây rất yếu. Anh tranh thủ gọi điện thoại cho Hứa Tình Thâm.

Lúc tới thôn Huyền Nhai, trước cửa thôn đã có không ít người đợi sẵn, nghênh đón Tưởng Viễn Chu đến. Tiểu Linh đứng ở hàng đầu tiên, trong tay cô bé cầm một bó hoa. Bó hoa kia đương nhiên không được bó cẩn thận như ở các cửa hàng hoa tươi. Chỉ là cô bé đã tỉ mỉ chọn những bông hoa đẹp và tươi tắn nhất, dùng một sợi dây đơn giản buộc lại.

Từ đằng xa, trưởng thôn thấy được bóng dáng Tưởng Viễn Chu thì kích động vẫy tay: “Tới rồi, tới rồi.”

Bên ngoài thôn Huyền Nhai đang được sửa chữa lại nhưng vẫn còn chưa là được tới phái bên trong.

Trong đám người, một người phụ nữ trẻ tuổi hơi lui về phía sau vài bước. Bác gái bên cạnh cười nói: “Kìa, Hứa Ngôn, còn định đi đâu vậy?”

“Về nhà.”

“Nhân vật lớn kia sắp đến rồi, còn quay về nhà làm gì hả?”

Hứa Ngôn đi vài bước: “Nhân vật lớn này thì có liên quan gì đến cháu, cháu không thích náo nhiệt.”

“Đứa nhỏ này...”

Hứa Ngôn bước nhanh đi tiếp. Khi về đến nhà, ba mẹ cô ta từ bên trong phòng bước ra: “Không phải con vừa mới ra ngoài đầu thôn sao?”

“Không có gì hay cả, nên con về.”

“Tất cả mọi người đều tập trung ngoài đó...”

Hứa Ngôn ngẩng đầu, nhíu mày nói: “Mẹ, nhà chúng ta không được an toàn, gió nổi lên cũng lung lay như muốn đổ. Hai người ở như vậy con rất lo.”

“Biết là vậy, nhưng còn có thế làm thế nào? Mẹ còn chưa hỏi con, mấy vạn kia là ở đâu mà con có?”

“Con đi làm kiếm được.”

“Con đi làm công, sao kiếm được nhiều tiền thế? Cả đời mẹ còn chưa từng được nhìn qua số tiền lớn như vậy...”

Hứa Ngôn nghe mẹ hỏi, chop mũi có chút cay cay: “Mẹ, đừng nói nữa, sau này chúng ta sẽ khá hơn. Bây giờ con đang có một công việc tốt vô cùng. Chuyện tiền bạc mẹ không cần lo lắng nữa.”

“Nghe con nói vậy, mẹ cũng thấy yên tâm hơn.”

“Đi thôi, chúng ta cũng ra ngoài xem náo nhiệt đi.” Ông Hứa ở bên cạnh thúc giục hai người.

“Hai người đi đi.” Hứa Ngôn đứng trước nhà, nhìn theo bóng lưng hai người một trước một sau rời đi.

Hai ông bà lưng đã còng, bà Hứa còn có bệnh đau đầu kinh niên, vì vậy trên đầu lúc nào cũng quấn một chiếc khăn. Gió càng lúc càng lớn, cánh cửa sổ cũ nát đập vào vách tường gây ra tiếng động ầm ĩ.

Hứa Ngôn biết hôm nay là nhân vật lớn nào tới.

Trước lúc rời thôn đi làm, Hứa Ngôn đã cho gắn điện thoại bàn ở nhà. Cô ta chỉ sợ lúc ba mẹ mình ở nhà khó mà liên lạc được.

Mấy ngày trước cô ta gọi điện thoại về, biết được sắp có một nhân vật lớn ghé thăm thôn. Từ Tưởng Đông Đình, cô ta cũng đã sớm biết người đó chính là Tưởng Viễn Chu.

Tiểu Linh rất có ấn tượng với Tưởng Viễn Chu. Còn nhớ lần đó anh thật sự rất hung dữ, chỉ là không ngờ người hung dữ đó lại đang làm nhiệm vụ của một thiên sứ. Sau này, người trong thôn mỗi khi muốn khám bệnh sẽ không cần phải trèo đèo lội suối quá vất vả nữa. Thậm chí cũng không sợ người bệnh sẽ chết ngay dọc đường.

Tưởng Viễn Chu bước vào thôn, đi tới trước mặt cô bé. Anh giơ tay lên xoa đầu Tiểu Linh: “Em chính là Tiểu Linh sao?”

“Dạ phải.” Tiểu Linh giao bó hoa trong tay cho Tưởng Viễn Chu. “Tặng cho ngài.”

“Cảm ơn.”

Trưởng thôn cũng đi tới, nhiệt tình dẫn đường: “Tưởng tiên sinh, mời, mời ngài đi bên này.”

“Chúng ta đến chỗ bệnh viện xem một chút đi.”

“Được, được.”

Tưởng Viễn Chu đi trước, đoàn người nối đuôi theo phía sau anh. Khi đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ, bỗng nhiên có một bóng đen chui ra ngoài, đụng phải chân của Tưởng Viễn Chu. Anh cúi đầu chăm chú nhìn, là một con chó mực.

“Gâu, gâu. “

Con chó mực bị ngã lăn ra đất đang cấp tốc đứng dậy, hướng về phía Tưởng Viễn Chu mà sủa. Lão Bạch có chút lo lắng, rất sợ tiếp theo con chó kia sẽ vồ lấy chân Tưởng Viễn Chu mà cắn.

“Đại Hắc, Đại Hắc!” Một người đàn ông từ trong đám người đi ra, đá một cái vào mình con chó. “Đi về.”

“Thật xin lỗi ngài, đây là chó nhà tôi.”

Tưởng Viễn Chu liếc nhìn, khẽ lắc đầu: “Không có việc gì.”

Mọi người đều biết bệnh viện kia đang được xây dựng ở đâu, chỉ là vẫn chưa chính thức hoàn thành, bên trong cũng không có người. Trường thôn dẫn đường, lúc tới cửa bệnh viện, các nhân viên y tế cũng đã tập trung hết ở bên ngoài.

Lão Bạch bảo mở cửa ra, người trong thôn vô cùng hứng khởi, ai cũng muốn được vào trong tham quan.

Tiểu Linh đứng ở bên ngoài không nhúc nhích, người đàn ông bên cạnh vỗ vỗ lên đầu cô bé: “Đi vào thôi.”

“Ngài nói xem sao mẹ con lại vô phước mà qua đời sớm như vậy chứ? Nếu như mẹ còn chống chịu nổi đến ngày hôm nay, khi bệnh viện xây xong rồi, có phải đã được cứu chữa tử tế rồi không? Sau này người trong thôn chúng ta không còn sợ hãi mỗi khi bị bệnh nữa rồi.”

Người đàn ông nghe vậy, viền mắt hơi đỏ lên: “Tiểu Linh, vào đi.”

Tưởng Viễn Chu đi tới trước mặt cô bé, đưa lại bó hoa lúc nãy cho cô bé.

“Chuyện của mẹ em, anh đã không thể giúp được. Nhưng từ nay về sau, anh có thể giúp đỡ cho tất cả mọi người trong thôn này.”

“Cảm ơn anh.”

Tưởng Viễn Chu đặt tay lên bả vai cô bé: “Vào đi thôi, nhìn xem bên trong phòng khám thế nào, phòng phẫu thuật ra sao.”

Suốt cả ngày hôm nay Hứa Tình Thâm không thể cảm thấy yên tâm được. Lúc nào cô cũng thấp thỏm, lo âu. Về đến nhà, cô gọi điện thoại cho Tưởng Viễn Chu ngay, nhưng hiển nhiên đầu bên kia không có tín hiệu.

Bảo mẫu vừa làm xong cơm nước, mọi người cùng ngồi vây quanh trước bàn ăn. Thiếu đi một người, Lâm Lâm và Duệ Duệ cũng không để tâm cho lắm. Hứa Tình Thâm lại cảm giác ăn không ngon, luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Cô biết, Tưởng Viễn Chu chỉ đi hai ngày, đêm nay cô nên ngủ một giấc thật sâu rồi. Sáng mai thức dậy thì đã nhìn thấy anh rồi. Cô chưa bao giờ biết hóa ra mình lại lo lắng cho anh nhiều như vậy sao?

“Tưởng phu nhân, ăn nhiều một chút đi.”

Hứa Tình Thâm lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào chỗ trống bên cạnh: “Ngày mai Tưởng tiên sinh trở về, lúc ấy chắc tôi vẫn còn đang ở bệnh viện. Buổi tối nhờ cô giúp tôi chuẩn bị vài món thức ăn.”

“Yên tâm đi, tôi sẽ nhớ kĩ.”

Hứa Tình Thâm luôn cảm thấy sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.

“Nhớ mua thêm bó hoa.”

“Hoa?”

“Anh ấy trở về, nên có thêm chút hoa tươi cho có không khí vui vẻ...”

“Được, tôi nhớ rồi.”

“À còn phải mua...”

“Mua gì nữa ạ?” Bảo mẫu hỏi.

Lời vừa định nói ra, Hứa Tình Thâm liền nuốt trở về. Rồi cô không khỏi bật cười, lắc đầu nói: “Không có gì, không cần mua thêm gì nữa.”

Cô bị làm sao vậy? Tưởng Viễn Chu chỉ đi ra ngoài có hai ngày thôi mà cô cứ như người mất hồn. Chỉ một đêm không có anh mà cô cảm thyấ như anh đã đi đến một nơi rất xa xôi vậy.

Buổi tối.

Sự yên tĩnh bao trùm lên cả thôn Huyền Nhai. Người dân ở đây có thói quen sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi rất đúng giờ giấc. Ai cũng không thích sự ồn ào, huyên náo hay những tiếng động lớn.

Trường thôn liên tục lôi kéo Tưởng Viễn Chu về nhà mình, nói là cơm nước đều đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Tưởng Viễn Chu vốn định dùng bữa tối ở căn tin bệnh viên, thế nhưng thịnh tình không thể chối từ, không thể làm gì khác hơn là cùng với Lão Bạch đi qua bên đó.

Trên đường không có một ánh đèn, mỗi một bước đi đều rất khó khăn. Nhà cửa lại gần như ở cách nhau khá xa, đi một đoạn mới có một ngôi nhà nhỏ.

Hứa Ngôn ở nhà chuẩn bị cơm nước. Thấy ba mẹ trở về, cô ta liền nhanh nhẹn bới cơm: “Sao bây giờ ba mẹ mới về thế?”

“Đi xem náo nhiệt mà, chúng ta đã xem qua bệnh viện mới rồi, khá tốt đấy, nhìn rất khang trang!”

Trên mặt Hứa Ngôn không có chút biểu cảm gì: “Có tốt đến mấy thì cũng chỉ mong mình không cần phải vào chỗ đó.”

Bà Hứa nghe vậy không khỏi bật cười: “Con gái ba nói rất đúng.”

Bên trong phòng ánh sáng rất yếu. Hứa Ngôn ngồi ăn cơm xong, nhìn một một lúc thấy thời gian hãy còn sớm. Cô ta cầm lấy cây đèn pin.

“Ba, mẹ, con ra ngoài một chút.”

“Trời đã tối rồi, con đi đâu vậy?”

“Lâu lắm rồi con mới về thăm nhà, muốn đi dạo một chút.”

“Cũng được, nhưng đừng về trễ quá đấy.”

Hứa Ngôn bật đèn pin, đi trên đường. Phía trước có một cánh rừng, muốn đến nhà trưởng thôn thì chì có băng qua cành rừng này.

Đối với Tưởng Viễn Chu, cô ta cũng có chút mơ hồ. Cô ta không hiểu vì sao Tưởng Đông Đình lại tìm tới mình. Người đàn ông xuất sắc như Tưởng Viễn Chu, bên cạnh anh hẳn là không thiếu người môn đăng hộ đối? Tại sao ông ta lại muốn cô bắt chước y hệt như Hứa Tình Thâm, đưa cho cô ta không ít tư liệu bao gồm cả những sở thích, những điều cấm kị đối với Tưởng Viễn Chu, thậm chí kể cả quá trình yêu đương của anh.

Bước chân của Hứa Ngôn dẫm nát những nhánh cây khô trên đường, tạo ra những âm thanh lạch cạch vang vọng trong màn đêm. Cô ta không khỏi sợ hãi, rọi đèn pin ra bốn phía. Xung quanh âm u đến đáng sợ. Cô ta đành nhắm mắt làm liều, bước nhanh về phía trước.

Ở một đầu khác, tại nhà turởng thôn, Tưởng Viễn Chu đang ngồi trong gian phòng khách. Anh không uống rượu, chỉ ăn chút cơm rau dưa.

Anh liếc nhìn đồng hồ: “Không còn sớm nữa, chúng tôi phải trở về nghỉ ngơi đây.”

“Ở lại thêm chút nữa đi ạ.”

“Sau này sẽ còn nhiều cơ hội mà.”

Trưởng thôn nghe vậy cũng không tiện giữ khách. Tưởng Viễn Chu đứng dậy, thấy sắc trời bên ngoài đã tối hẳn. Trưởng thôn đi lấy một cây đèn pin.

“Tưởng tiên sinh, để tôi đưa ngài trở về bệnh viện.”

“Không cần đâu.” Tưởng Viễn Chu cũng biết đường không hề dễ đi. “Ông cho tôi mượn một cây đèn pin là được rồi, không cần khách khí. Nếu ông đưa tôi về rồi, một mình ông trở về tôi cũng không yên tâm.”

“Vậy tôi tiễn ngài ra ngoài.”

Lão Bạch nhận lấy cây đèn pin. Tưởng Viễn Chu ra tới bên ngoài. Vốn dĩ lần này anh chỉ định đi cùng Lão Bạch thôi. Nhưng Lão Bạch cương quyết không chịu, dẫn theo hai người bảo vệ nữa.

Tài xế ở lại chỗ bệnh viện. Lái xe một chặng đường dài như vậy cũng đã mệt mỏi không ít, cần phải nghỉ ngơi.

“Tưởng tiên sinh, ngài còn nhớ đường không?”

“Còn nhớ.”

“Tốt quá, vậy ngài đi thong thả.”

Hai người bảo vệ một trước, một sau đi theo Tưởng Viễn Chu. Tưởng Viễn Chu lấy điện thoại ra nhìn: “Vẫn không có chút tín hiệu.”

“Ngài đừng nóng vội, ngày mai chúng ta trở về rồi.”

Ở thôn này, hơn một nửa đường đi đều nằm trong rừng.

Từng cơn gió mạnh không ngừng gào thét, những bóng cây xào xạc tạo nên những bóng đen hình thù quỷ dị lượn lờ trước mặt.

Bỗng đâu một cành cây đánh tới, Lão Bạch vội tránh đi, ánh đèn pin trong tay cũng đã dần yếu đi.

Ai cũng nói ma quỷ rất đáng sợ, nhưng không ai nghĩ đáng sợ nhất trên đời chính là con người.

Tưởng Viễn Chu dẫm nát đám lá rụng dưới chân. Mấy hôm nay tuy thời tiết rất tốt, đường cũng đã được làm xong, thế nhưng đêm hôm băng qua rừng thế này vẫn là rất nguy hiểm.

Người bảo vệ đi phía trước bỗng nhiên ngã xuống đất, Lão Bạch liền dừng bước, chắn ở trước mặt Tưởng Viễn Chu: “Tưởng tiên sinh, cẩn thận!”

Người bảo vệ ở phía sau cũng bị tập kích, đánh một phát vào sau ót. Tưởng Viễn Chu dựa vào ánh đèn pin trong tay Lão Bạch, cũng vừa kịp lúc nhìn thấy vài bóng người từ đâu xông ra.

Rồi bỗng nhiên có một vật gì đó lạnh như băng kề sát vào thắt lưng anh: “Tưởng tiên sinh, chúng tôi đợi ngài đã lâu.”

“Các người muốn gì?”

“Yên tâm, chúng tôi chỉ cần tiền, không cần cái mạng của ngài đâu.”

Tưởng Viễn Chu đã biết phía sau là vật gì.

“Muốn tiền cũng không cần phải động tay động chân như vậy.”

Lão Bạch liếc mắt nhìn bốn phía, đối phương có khoảng sáu người, trong tay còn có vũ khí. Hơn nữa cả hai người bảo vệ mang theo kia đều bị đánh lén đến không hề hay biết. Bọn họ bây giờ đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm.

“Đi thôi.”

Tưởng Viễn Chu nhìn xuống đất, người bảo vệ ở phía sau đã bị đánh vào đầu. Anh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích: “Tiền phải không? Muốn bao nhiêu cứ nói.”

“Tưởng tiên sinh, ngài cứ theo chúng tôi một chuyến đã.”

Gió lạnh thổi qua mặt, như một lưỡi dao bén nhọn cứa trên da thịt.

“Người của tôi đang bất tỉnh ở đây, nếu bỏ họ lại, đến sáng mai họ còn toàn mạng sao?”

“Ngài yên tâm, sáng mai sẽ có người phát hiện ra bọn họ. Người của chúng tôi ra tay đương nhiên cũng tự biết nặng nhẹ.”

Tưởng Viễn Chu liếc nhìn đối phương. Cây đèn pin trong tay Lão Bạch rũ xuống phía dưới, ánh đèn rọi lên mặt đất. Tưởng Viễn Chu cũng không thấy rõ hình dáng của đối phương.

“Các người trói tôi làm gì? Tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của các người, có thể bỏ qua bước dư thừa này.”

“Tưởng tiên sinh, tôi còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa, nếu không cẩn thận e là chúng tôi có nhà cũng không thể về.”

“Ở nhà họ Tưởng, chỉ có tôi mới có quyền làm chủ mọi việc.”

Đối phương cười lạnh: “Sao tôi lại nghe nói còn có một vị Tưởng phu nhân mà?”

Sắc mặt Tưởng Viễn Chu liền trầm xuống: “Không nên gây khó dễ cho cô ấy, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, các người đừng hòng lấy được một xu nào.”

“Tưởng tiên sinh, ngài là đang cò kè mặc cả với chúng tôi sao?” Gã đàn ông lên tiếng, càng dí chặt thứ trong tay vào hông của Tưởng Viễn Chu.

Lão Bạch toát mồ hôi lạnh: “Có chuyện gì từ từ nói.”

“Đi!”

Lão Bạch nắm chặt đèn pin trong tay. Ở đây không phải là Đông Thành, không phải địa bàn của anh nên không thể điều người đến ứng cứu được.

Đối phương nhất định là nắm rõ toàn bộ lộ trình của họ, càng biết rõ lần này Tưởng Viễn Chu mang theo bao nhiêu người. Nếu không, chúng không thể dễ dàng ra tay như thế này.

Lão Bạch tính toán xem phía sau có mấy người, phía trước lại có mấy người. Anh cố nén sự khẩn trương, thấp thỏm tìm cơ hội hạ thủ.

Cánh rừng này lớn như vậy, cho dù có thoát được đám người này e là cũng khó mà đi ra ngoài.

Chiếc máy khoan đã dí sát vào tận bên trong cổ áo, lạnh đến nỗi khiến người ta không ngừng run rẩy. Từng bước đi của Lão Bạch đều có hai tên đàn ông theo sát hai bên. Ngón tay anh rơi xuống chốt công tắc của cây đèn pin.

Ánh đèn bỗng nhiên vụt tắt, Lão Bạch nhanh tay vung cây đèn pin lên nện vào mặt đối phương khiến hắn ngã nhào xuống đất.

“Tưởng tiên sinh, chạy mau!”

Đây cũng không phải là cách hay thế nhưng Lão Bạch không còn cách nào khác. Nếu không thử thì chỉ có nước cùng nhau chờ chết. Nhưng nếu như thành công thì ít nhất Tưởng Viễn Chu cũng còn cơ hội sống sót.

Có tiếng người chửi rủa vang lên. Lão Bạch lại đánh ngã một tên khác, đạp mạnh lên mặt kẻ đó. Mặc dù Lão Bạch đã làm náo loạn tình hình nhưng vẫn còn một khẩu súng đang chĩa vào phía sau lưng Tưởng Viễn Chu. Anh căn bản vẫn không có cơ hội chạy trốn.

“Mẹ nó, muốn chết!”

Một tên khác thừa dịp đẩy ngã Lão Bạch, sau đó hung hăng giơ chân lên đạp mạnh lên người anh. Một tên lại xông lên, giơ báng súng trong tay lên toan đập vào đầu Lão Bạch. Tưởng Viễn Chu không chút nghĩ ngợi mà liền lao tới, chắn trước người Lão Bạch.

Đối phương không kịp phản ứng, bán súng nện thẳng lên trán Tưởng Viễn Chu. Mạnh đến nỗi tạo ra một tiếng động khá lớn. Lão Bạch vội vã ngồi dậy.

“Tưởng tiên sinh, Tưởng tiên sinh!”

Máu bắt đầu chảy dọc từ trán anh. Trước mắt Tưởng Viễn Chu, mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Anh ngồi xổm xuống, cả thân hình to lớn bắt đầu lảo đảo. Anh cố nâng mắt lên nhìn về phía đám người kia. Ánh mắt của anh rét lạnh và đầy u ám.

Tên đàn ông cầm đầu nhíu chặt mày lại, liếc nhìn tên đồng bọn vừa ra tay. Người nọ nắm chặt khẩu súng trong tay: “Tôi, tôi không ngờ hắn ta sẽ đột nhiên xông tới.”

Một trận tiếng động xào xạc truyền tới, nghe không giống như tiếng gió thổi. Người đàn ông giơ tay lên ra hiệu, ý bảo người nọ câm miệng.

Tưởng Viễn Chu mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, đối phương hiển nhiên cũng nghe thấy. Hắn quét mắt về phía phát ra tiếng động, nhìn thấy một bóng người đang định chạy trốn.

“Bắt cô ta lại!”

Hứa Ngôn không ngờ mình sẽ đụng phải một màn này. Cô ta đang đi thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào ở phía trước. Cô ta chỉ định chạy tới xem có chuyện gì, không ngờ lại tự rước họa vào thân.

Người nọ rất nhanh thì đã tóm được cô ta.

“Cứu mạng, cứu mạng. “

Cô ta sợ hãi, kêu la thất thanh. Người đàn ông liền bịt miệng cô ta lại, kéo qua bên này.

Lão Bạch nhìn sang Tưởng Viễn Chu: “Tưởng tiên sinh, ngài không sao chứ?”

Một bên mặt của Tưởng Viễn Chu đã chảy đầy máu. Mí mắt bên trái của anh cũng hơi sưng một chút. Anh lắc đầu: “Không có việc gì.”

Hứa Ngôn bị lôi đến trước mặt bọn họ. Người đàn ông dùng sức cô cô ta ngã xuống. Cô ta lảo đảo, đụng trúng cánh tay của Tưởng Viễn Chu.

“Cô là ai?”

Hứa Ngôn nắm chặt cây đèn pin trong tay: “Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây.”

“Đi ngang qua? Đã trễ thế này còn dám nói là chỉ tình cờ đi ngang qua?”

“Rốt cuộc mấy người là ai?”

Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống cô ta chằm chằm rồi cười lạnh: “Đúng là chuyện nực cười nhất trên đời này.”

Hắn ta giơ khẩu súng lên, họng súng chĩa thẳng vào Hứa Ngôn. Tưởng Viễn Chu thấy thế liền giơ tay đè lại họng súng: “Mục tiêu của các người là tôi, đừng liên lụy người vô tội. Thả cô ta ra đi, cô ta cũng chỉ là một thôn dân mà thôi.”

“Tưởng tiên sinh, không ngờ trong tình cảnh này mà ngài vẫn còn biết thương hương tiếc ngọc.”

Hứa Ngôn nghiêng đầu qua, nhìn chằm chằm một bên gò má của Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông kia thu khẩu súng về.

“Nếu như cô ta đã thấy toàn bộ sự việc, tôi cũng không thể thả cô ta đi dễ dàng như vậy được.”

Nói rồi, hắn ta nháy mắt với đồng bọn: “Xử lý cô ta.”

Hứa Ngôn đương nhiên biết sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, sắc mặt cô ta liền chuyển sang trắng bệch. Những người trước mặt ai nấy đều mang mặt nạ, hoàn toàn không thể nhận diện được. Tưởng Viễn Chu chậm rãi đứng dậy.

“Các người định giết người ngay trước mặt tôi?”

“Tưởng tiên sinh, bây giờ tự ngài còn khó bảo toàn tính mạng của mình.”

“Nhưng tôi là người duy nhất có quyền ra điều kiện ở đây.”

Người đàn ông kia cười lạnh, tên bên cạnh thúc giục: “Đừng lãng phí thời gian nữa, nếu lại có người đi qua thì sao? Phía trước còn phải đi một đoạn đường dài nữa.”

Hắn nghe thế, giơ khẩu súng trong tay lên cao. Hứa Ngôn đã sợ đến muốn thót tim, nhưng cô ta không khóc nháo, càng không có cầu xin tha thứ. Cô ta giơ hai tay lên cao, làm động tác như đầu hàng.

“Đừng, các người có thể đưa tôi theo.” Hứa Ngôn nói xong, nhìn qua Tưởng Viễn Chu và Lão Bạch. “Tôi có từng học qua lớp sơ cứu, biết cách xử lý vết thương. Vị tiên sinh này bị thương không nhẹ, nếu như cứ tiếp tục như vậy e là sẽ gặp nguy hiểm.”