Rũ bóng nghiêng chiều - chương 94 - Nỗi lòng kẻ đơn phương

Mảnh trăng trên cao không thể soi sáng cánh rừng mờ mịt. Một mình Liên ngồi bó gối. Xung quanh cô ngoài bóng đêm là tiếng vượn hú, tiếng sói tru cùng nhiều tiếng khác lượn lờ, văng vẳng.
Cả ngày, Liên phải ăn trái dại, vì không quen nên bụng cô khó chịu. Mệt tới lả người rồi, Liên không còn sức bước nữa.
Hơi sương nhuốm lạnh khiến cả người rờn rợn. “Nam mô bát nhã ba la mật đa, nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát”, câu kinh chú cô đã niệm nhiều lần để tự trấn an mình trong nỗi sợ. Nhưng câu kinh ấy không thể giúp cô vơi đi nỗi nhớ. Và cô bật khóc gọi tên anh.
Anh đang nghĩ gì? Đang làm gì? Giận dữ khi cho rằng cô không đứng đắn, là loại đàn bà trắc nết không đáng quan tâm? Hay đang tìm kiếm cô trong thương nhớ?
Còn bé Khanh, chắc giờ này đang khát sữa, đang khóc vì nhớ hơi cô. Bất giác đưa tay ôm lấy đôi bầu ngực căng cứng. Mấy bữa nay, nó luôn tưng tức bên trong vì đầy sữa.
Tiếng gió xôn xao vút lên rồi im bặt. Màn đêm đặc quánh trùm lên cảm giác nguy hiểm kề bên cạnh. Từ bụi rậm một bóng đen lao ra, tiếng gầm gừ vang động khiến cả cánh rừng lao xao. Liên thét lên.
“Đùng” một tiếng bên tai rồi cô ngất lịm.
Tỉnh dậy giữa căng phòng kín mít. Liên sờ khắp người để xác nhận, mình chưa chết. Khung cảnh quen thuộc làm Liên tất vọng. Lại về chốn cũ nữa rồi! Liên mệt mỏi nằm xuống gối. Chiếc giường không quá rộng nhưng vô cùng trống trải.
Mùi thức ăn thơm sực nức bay vào mũi. Nhưng Liên chẳng thiết quay lưng.
- Ăn một chút gì đi Liên.
Bửu vẫn từ tốn vỗ về.
- Sao em khờ quá vậy. Nếu hồi hôm, anh không tới kịp thì em tụi nó ăn thịt em rồi.
Nhắc tới, Liên muốn toát mồ hôi. Đêm qua đúng là khủng khiếp. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ, Liên mới biết rừng rậm là thế nào.
Nhưng Liên không quan tâm tới chuyện đó. Giọng cô mệt mỏi.
- Chừng nào thì anh mới chịu thả em ra?
Mâm cơm bị dằn mạnh xuống bàn.
- Chừng nào em quên Đạt.
Liên ngồi phắt dậy, nhìn thẳng vào Bửu.
- Quên? Em sẽ không quên, sẽ không giờ quên được.
Bửu lên tiếng đầy phẫn nộ.
- Sao lại không được? Em đã từng yêu Đông nhưng vẫn có thể quên Đông mà yêu Đạt, thì sao lại không thể quên Đạt để yêu anh?
Đây không phải lần đầu, Bửu nói với cô câu này. Chuyện trái tim, cô làm sao có thể nào giải thích một cách cặn kẽ cho được. Có lớn tiếng cũng không làm được gì, Liên nhẹ giọng.
- Anh Bửu, thả em ra đi. Nói thật lòng, em rất cảm kích tấm chân tình mà anh dành cho em. Nhưng có lẽ, chúng mình không duyên nợ với nhau nên đường tình lẫn đường đời không thể nào chung lối. Nếu anh còn như vậy, thì chúng ta không thể còn gì nữa đâu! Có còn chăng, chỉ là mối hận mà thôi. Nếu anh cứ tiếp tục như thế này, có một ngày em sẽ hận anh, hận anh thiệt đó.
Bửu cười vang rồi hét lớn. Tiếng anh vọng lại từ bốn vách tường.
- Em hận đi ! Hận càng nhiều càng tốt! Anh đã làm biết bao nhiêu chuyện vì em nhưng đều không được em đoái tưởng. Vậy thì, nếu em muốn, em cứ hận. Đã không thể là yêu, thì hãy là hận… cũng không sao! Hận càng nhiều càng tốt. – Bửu quay mặt đi, rồi lời anh thốt ra trong chua chát mà thấm đẫm giọt u buồn - Lẽ ra, em nên hận anh sớm hơn, ngay cái đêm em làm lễ lạy xuất giá lận kìa.
Đốm lửa đỏ sáng rực rồi tắt vụt trong đêm đen dày đặc năm nào, theo sau nó là vết nhơ đau đớn của đầu đời. Và bao nhiêu tủi nhục đắng cay của những ngày đầu làm vợ, tất cả… như bóng ma hiện về từ quá khứ. Có cái gì đó vừa vỡ lẽ khiến Liên nghèn nghẹn.
Chuyện ô nhục của cuộc đời, vợ chồng Liên đều giấu nhẹm, Liên chưa nói với ai kể cả má mình, còn Đạt vẫn kín như bưng dù Thành luôn là người anh tâm sự. Nhưng Bửu lại… Phải chăng ý anh là chuyện đó… Bửu luôn tốt với cô như vậy kia mà. Anh chưa bao giờ cợt nhã hay có bất cứ hành động gì thiếu tôn trọng với cô, trừ cái nắm tay bất chợt ngày hôm đó.
Nhìn Bửu trân trân, Liên lắp bắp nhiều lần mới nói được trọn câu.
- Anh.. anh… nói gì, cái đêm… lạy xuất giá, anh muốn nói tới chuyện em không còn…, không lẽ… đêm đó… anh đã thấy hay là...
Mắt Bửu long lên đầy thâm hiểm, nhưng thật đau thương.
- Phải! Là anh! Là anh! Là anh! Chính anh… đã cướp đi đời con gái của em – Bửu lặp lại để khẳng định chính mình đã gây ra việc đê hèn đó, anh muốn gieo vào lòng cô mối hận thật sâu - là anh đã chiếm đoạt em trước ngày em theo chồng. Có phải anh đáng hận lắm không, có phải anh đáng khinh lắm không?
Liên bịt chặt tai mình. Cô không muốn tin những lời này. Không muốn tin. Cô hét.
- Tại sao anh làm như vậy? Tại sao? Tại sao?
- Tại vì anh yêu em! Lẽ nào, em hoàn toàn không biết hay sao? Phải rồi, làm sao em biết được! Vì có bao giờ em nghĩ tới anh đâu. Em đâu có biết, ngay lần găp đầu tiên, anh đã cảm mến. Tới giờ, anh vẫn nhớ hình ảnh em ngày hôm đó, áo dài trắng vận quần đen, tay ôm cặp táp, guốc xách trên tay, tóc dài xõa bên vai. Em chào Hai Chỉ rồi e thẹn gật đầu với anh. Sau vài lần nữa, anh bắt đầu thương nhớ từng đêm. Anh không thích Hai Chỉ nhưng vẫn thường xuyên lui tới, chỉ là để kiếm cơ hội gặp em thôi. Tình yêu dành cho em, so với anh, Đạt có là cái gì? Anh với em biết nhau từ rất lâu, từ khi Đạt còn ở tận trời tây, khi hắn còn mải miết cùng người khác nắm tay tận hưởng những tháng ngày tự do luyến ái thì anh đã nặng lòng với em… từ lâu lắm rồi. Hắn từ đâu quay về, trong phút chốc cưới được em làm vợ, gần gũi nhau chưa tròn năm mà hắn lại có được trái tim em, hắn có thể khiến em vì hắn mà quên cả mối tình đầu với Đông. Anh ghét hắn, anh ghét hắn vô cùng, ghét hơn cả Đông nữa. Liên à, anh chưa bao giờ quên được em, dù anh rất muốn nhưng không thể nào làm được. Phải nhìn em gả cho người khác, em có biết anh đau đớn tới mức nào không? Nếu lúc đó, người em yêu là anh chớ không phải là Đông… Thậm chí, chỉ cần em nói một lời, thì dù có ra sao, dù phải chịu hậu quả như thế nào, anh cũng bất chấp tất cả để phá tan đám cưới mà dắt em đi. Nhưng em lại không hề nghĩ tới anh.
- Anh biết em sẽ không đi theo anh?
- Anh biết!
- Anh biết em đã từng thương anh Đông?
- Anh biết!
- Vậy anh có biết… em đã khổ sở như thế nào khi trở thành người vợ không còn trinh trắng với chồng hay không?
- Anh biết. Anh biết em đau khổ. Biết em phải tủi nhục. Và đó chính là điều anh muốn.
- Anh muốn em sống trong đau khổ, anh muốn em bị dày vò hay sao?
- Phải! Nếu đó là cách duy nhứt để em nghĩ tới anh, nếu đó là cách duy nhứt để em có thể về lại bên anh. Nhưng anh không ngờ... Không lẽ, Đạt mảy may nghĩ tới những lời anh nói, hay hắn thật sự ngu ngơ không biết em vốn không còn trong trắng khi về với hắn. Tại sao hắn im lặng? Tại sao hắn lại không chịu rũ bỏ em?
- Anh ấy không ngu ngơ. Anh ấy biết từ lâu rồi. Từ cái đêm đầu tiên gần gũi, nhưng anh ấy không bận tâm. Mà không, anh ấy có để tâm nhưng anh ấy đã cho nó trôi qua và chìm vào quá khứ.
- Hắn không phải là đàn ông sao? Người kiêu ngạo như hắn, sao có thể dễ dàng chấp nhận chuyện vợ mình không còn trinh trắng?
- Đổi lại là anh, anh sẽ làm thế nào?
Bửu im lặng. Anh đã từng khẳng định một lần rồi. Và nếu cần, anh sẵn sàng nói thê lần nữa. Vì cho tới tận bây giờ, dù cô đã là gái đã có chồng, dù cô đã có con với người khác, thì cô vẫn là hình ảnh đẹp trong anh, vẫn là thứ tình yêu mà anh luôn mong mỏi, không một giây một phút nào anh là không nghĩ tới cô. Thế nên, cô mới ở đây.
- Không phải bây giờ, em đã có con với người ta rồi sao? Liên, em có biết, anh đau khổ như thế nào khi em đứng bên Đạt hay không? Khi mà anh nghĩ, ngày anh bước tới hỏi cưới em đã đến gần, và việc em trở thành vợ anh cũng sắp thành sự thật. Anh đã tự vẽ trong đầu mình biết bao hình ảnh về em. Khuôn mặt em khi đứng bên anh cử hành hôn lễ, khi em cùng anh cúi lạy gia tiên, khi em kề tai cho anh đeo bông cưới, khi em khoác tay anh bước qua cổng vu quy. Thậm chí… khi em nhìn anh hờ hững, không che giấu buồn bã vì dang dở mối duyên đầu. Anh nhứt định sẽ sắm cho em chiếc áo dài đẹp nhứt, may bằng loại vải may tốt nhứt và đắt nhứt. Anh sẽ tặng em tất cả mọi thứ, những gì quý báu nhứt của anh, anh không tiếc gì hết thảy. Đêm tân hôn, anh trang trí loan phòng thật đẹp, anh sẽ dùng hoa rải thảm dưới chân em, để gót sen không bị làm phiền dù một hạt bụi. Anh nhất định sẽ dìu em đi trong tiếng hát giao duyên, trong câu hò tình tự… Nhưng tất cả đã không thể trở thành hiện thực. Khi thấy em sống bên Đạt không hạnh phúc, anh chỉ muốn hỏi thẳng Đạt một câu, rằng hắn có cần em không, hắn có thương em không, nếu không… thì anh sẵn sàng xin hắn, trả em lại cho anh.
Giọng Bửu trầm buồn như anh đang gửi hồn về quá khứ, khi Liên chưa là vợ người ta, khi mà anh vẫn còn được quyền mơ mộng về một ngày pháo cưới giăng khắp nẻo đường để chào đón anh và cô bước vào loan phòng rực rỡ.
Nghe Bửu mải mê vẽ nên bức tranh đầy mật ngọt, bờ môi Liên mằn mặn, vì đã làm đau khổ một người. Cô chỉ muốn sống cuộc đời bình thản, cớ sao, số phận cứ bắt cô day dứt mãi? Tại sao tình cảm dành cho cô không giống với cuộc sống bày trước mắt anh, cuộc sống của một công tử nhà giàu, niềm vui được mua bằng tiền bạc, lời yêu thương chỉ là mây gió, nói rồi quên mau?
Dẫu biết mình xấu bụng khi muốn một ai đó trở thành một kẻ chẳng ra gì.
Nhưng. Biết làm sao được!
Bửu khiến cô xúc động nhưng không thể làm cô xao động. Bây giờ, người cô nghĩ tới chỉ có thể là Đạt mà thôi, cô chỉ muốn được trở về với Đạt của cô thôi.
- Anh Bửu. Em không thể làm gì ngoài cảm ơn cân tình anh đã dành cho em. Nhưng chúng ta không thể. Xin anh hãy thả em ra.
- Ban đầu anh nghĩ, chỉ cần em xa Đạt, chỉ cần em ở bên anh một thời gian để chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, để em có thể từ từ chấp nhận anh, giống như đã từng chấp nhận hắn. Nhưng nếu em muốn trở về bên hắn như vậy thì hãy đồng ý với anh một chuyện.
- Chuyện gì?
- Có với anh một đứa con.
- Không thể được. Em là gái đã có chồng, sao anh lại có thể nghĩ ra chuyện điên rồ như vậy được?
- Có gì mà không được! Em đã là của anh trước khi về với chồng, hai đứa mình đã trao nhau một lần thì có thêm hai lần, ba lần hay bao nhiêu lần nữa thì có gì khác đâu.
- Với anh thì không khác gì nhưng với em thì khác rất nhiều. Huống hồ, em không hề trao anh gì cả. Lần đó, em bị anh hại. Chính anh đã dùng sức mạnh để cưỡng đoạt em, nói cho cùng, thì em chỉ là người vô tội, em không hề có lỗi. Còn bây giờ, nếu để anh chạm vào em tức là em đã thực sự có lỗi với anh Đạt, chồng em. Em sẽ không xứng làm vợ của anh ấy cũng như không xứng làm má của con mình. Người con gái đánh mất trinh tiết với chồng, không có gì để tự hào, nhưng lúc đó, em còn có thể biện minh cho mình, vì sự yếu đuối mà bất lực. Nếu em nghe theo lời anh để tự đánh mất tiết hạnh của một người đàn bà, đó không chỉ là nỗi nhục của bản thân, của gia đình mà còn là nhát dao đối với chồng với con, khiến họ không thể ngẩng mặt với đời. Và sẽ không có bất cứ lí do gì để bào chữa cho kẻ lăng loàn. Vì chính em cũng sẽ tự khinh mình.
Chẳng có gì bất ngờ khi bị Liên từ chối. Vì, đó mới đúng là con người cô.
- Nếu em đã nói vậy thì em cứ tiếp tục làm người vô tội. Ban đầu, là anh đã gây ra thì bao nhiêu tội lỗi của kiếp này cứ để một mình anh gánh hết. Vì em, dù có phải gánh thêm bao nhiêu tội nữa, anh cũng chịu.
Bửu vừa nói vừa đưa tay cởi áo của mình, đôi mắt anh nhìn Liên đau đáu, sự cuồng dại hiện lên làm cô vô cùng kinh hãi.
- Anh Bửu, anh định làm gì?
Liên bắt đầu thấy run, cô rụt chân lên rồi lùi lại.
Bửu chầm chậm tiến tới phía giường.
- Không phải anh đã nói với em rồi đó sao! Anh muốn có với em một đứa con.
- Anh Bửu, anh đừng làm vậy. Anh tỉnh táo lại đi, đừng làm chuyện sai quấy như vậy nữa.
Bửu lao tới, anh chồm người lên, dùng sức mạnh nắm lấy hai cổ tay làm cô không cách nào chạy được. Liên hét thất thanh. Đây là nhà của Bửu. Ngoài kia là hoang vắng, Liên chỉ có thể một mình chống chỏi trong bất lực.
Bửu kéo mạnh một bên vạt áo. Liên ra sức vùng vẫy, hai chân cô còn được tự do nên cô dùng hết sức mà tống đạp, hai bàn tay thì chống đỡ rồi ra sức cào cấu, miệng không ngừng la hét van xin.
- Anh Bửu, em xin anh, xin anh đừng làm vậy với em. Em đã có chồng con, anh quên em đi.
Nhưng Bửu không ngừng tay, anh áp sát, rồi ôm chặt. Cô sắp bị khống chế hoàn toàn.
- Anh Bửu, đừng. Làm ơn buông em ra. Anh Đạt, anh Đạt ơi, cứu em anh Đạt ơi.
Bửu đột nhiên dừng lại. Cái tên Đạt như chiếc đinh nhọn đập mạnh vào tai đau nhức, khiến đôi mắt anh càng thêm thâm hiểm âm u. Đối với Bửu, cái tên Đạt là một nhát dao còn sâu hơn, đau hơn cái tên Đông bội phần.
- Ba lần anh chạm vào em, lần đầu em gọi tên Đông. lần thứ hai em kêu tên Đạt, lần này cũng vậy, trong trái tim em không bao giờ có chỗ cho anh. Suốt đời, anh phải là một kẻ đáng khinh như thế này sao?
Đầu Liên ong ong, mù mịt. Cô thật sự không hiểu anh nói gì.
- Ba lần, lần thứ hai… Tui với anh… hồi nào? Anh đừng nói bậy…
Nhìn Liên ôm chặt vai mình, đôi mắt cô hoảng loạn, Bửu không biết, anh nên thương hay nên giận.
- Em không nhớ sao Liên? Cũng phải thôi. Làm sao em nhớ được! Anh lúc nào cũng phải dùng mưu ma chước quỉ mới có được em mà. Cái ngày em ngủ lại nhà chị anh, em biết tại sao bỗng nhiên em lại bị như vậy không? Không phải em bịnh đâu. Là do anh đó.
Liên mở to mắt, không biết nên nói là ngạc nhiên hay bàng hoàng thì đúng hơn. Ngày hôm đó, hẳn nhiên Liên vẫn nhớ. Lần đầu tiên Đạt ẩn hiện trong giấc chiêm bao với khát khao da thịt.
Cô ôm mặt khóc rống.
- Tại sao? Đăng ở Gác sách, Wattpad và Fanpage.
Bửu hét lên.
- Tại em! Tại em hạnh phúc khi anh đau khổ. Tại em sẵn sàng tha thứ dù hắn đã phạm lỗi. Hắn đánh đánh Cúc, hắn hành hạ em… Thậm chí, hắn có con rơi mà em cũng tha thứ. Em dầm mưa chạy theo hắn dù anh sẵn sàng đứng trong mưa. Khi một mình anh ôm cô đơn đi khắp con đường thì em với hắn tay trong tay, vai kề vai ngắm trời chiều. Em có biết em đã bao lần a tòng với hắn để bóp nghẹt tim anh? Anh biết là em đã có chồng, thì những chuyện đó là dĩ nhiên nhưng anh ngăn được mình mà nghĩ tới cái cảnh em nép mình vào lòng Đạt đêm đêm, em có biết trái tim anh đã tan nát như thế nào không hả Liên? – nhìn cô đau khổ, anh còn đau hơn, anh cười khổ khi nhớ về ngày hôm ấy - Ha ha ha, em mơ màng nằm trong tay anh, em có cảm nhận được nụ hôn của anh không, có cảm nhận được vòng tay của anh không? Ha ha ha, chắc là em cảm nhận được, nhưng em nghĩ là chồng mình chớ gì? Đau đớn cho anh chính là chỗ đó. Em nằm trong tay anh, hân hoan chào đón anh mà miệng lại thì thào tên Đạt. Đạt. Đạt. Đạt. Đạt… – Bửu vừa nói xong thì giơ tay đấm mạnh lên tường – Em biết lòng anh đau đến mức độ nào không? Anh biết em lấy chồng không có tình yêu. Anh biết em yêu Đông. Ngày em cưới, anh đau cho mình và đau cả cho em. Nhưng anh không ngờ… Là tại em nhẹ dạ hay do Đạt quá cao tay? Chẳng thà, người em yêu vẫn cứ là Đông! chẳng thà, em cứ sống bên chồng với trái tim lạnh lẽo! Chẳng thà, em cứ khổ đau vì mối tình dang dở… Biết đâu…, anh đã không đau đớn tới mức điên rồ như thế này. Khi anh tìm mọi cách để em xa Đông thì em lại lấy người khác, khi anh tìm mọi cách để em đau khổ bên chồng thì em lại yêu chồng, anh cho em cơ hội quay lại tình xưa thì em khăng khăng không rời bỏ hắn. Tại sao vậy Liên? Tại sao vậy? Không lẽ, anh cứ phải núp mình trong bóng đêm, anh phải nhân lúc em mơ màng không tỉnh táo thì mới có thể có được em sao? Sao em cứ bắt anh phải dùng sức mạnh mà cưỡng đoạt em như vậy?
- Em không ngờ anh lại đối với em như vậy. Sao anh không buông tha em, sao anh không tìm cho mình một người khác? Ngoài kia còn có bao người con gái hơn em gấp trăm ngàn lần kia mà.
- Anh đã nói rồi! Anh làm không được! Đã từng thử… nhưng vẫn làm không được! Nếu làm được thì anh đâu đau khổ, nếu làm được thì anh đâu gây nhiều tội lỗi. Hôm đó, cái tên Đạt từ miệng em đã làm anh đau đớn, anh đã dừng tay. Nhưng hôm nay, anh chuyện đó sẽ không tiếp diễn. Vậy thì, em cứ tiếp tục gào thét nữa đi, dù em có kêu tên Đạt tới khàn giọng, anh cũng không bỏ qua đâu.
Bửu quay mặt lại, anh đi tới bên giường, ngay lập tức chân anh dừng lại vì lúc đó Liên rút cây trâm dắt tóc từ trên đầu ra. Cầm chặt cây trâm trong tay, cô chĩa mũi nhọn về phía trước.
- Anh không được tới đây. Không được đụng tới em.
Sau giây phút bất ngờ, Bửu lại bình thản như không.
- Em muốn giết anh? Cũng được. Vậy thì em cứ làm đi! Đằng nào cuộc sống của anh cũng là vô nghĩa rồi, chết trong tay em cũng coi như một niềm an ủi, có như vậy, em mới nhớ tới anh suốt đời. Liên, nếu có kiếp sau, em hãy cho anh một cơ hội, được không em?
Đã đến lúc, anh đường hoàng yêu cô trong ánh sáng. Dù sự đường hoàng ấy chỉ hành động trong suy nghĩ thiếu tự trọng của một thằng hèn. Hoặc là, cô bị anh chiếm đoạt, hoặc là anh chết trong tay cô.
Tây Liên run lẩy bẩy. Cứ nghĩ lấy trâm làm vũ khí đe dọa sẽ khiến Bửu sợ, anh sẽ dừng tay. Nào ngờ, thực tế lại không phải vậy. Lẽ nào, để bảo vệ mình cô phải đâm anh thật sao? Lẽ nào, tay cô phải vấy máu một người mình từng thân thiết? Trong cuộc đời mình, Liên không nghĩ là rồi có một ngày cô sẽ giết hay làm bị thương một ai đó, cô chưa bao giờ phải làm những việc như thế này.
Sao Bửu lại bất chấp tới như vậy? Đầu óc LIên bối rối mông lung. Cô quay đầu nhọn của cây trâm hướng về phía trong, rồi đâm mạnh vào ngực của chính mình.
Hành động của Liên quá bất ngờ. Bửu vội vã chụp tay Liên. Nhưng chậm một bước. Đầu trâm đã lún vào sâu thịt. Khi cây trâm được rút ra, máu đỏ bắt đầu chảy xuống. Vết thương không rộng vì đầu trâm nhỏ nhưng vết thương lại sâu, khiến máu ra nhiều, chẳng mấy chốc ướt oang vùng ngực áo.
Bửu lúng túng không biết làm gì. Cây trâm quăng qua một bên, mắt anh nhìn vào vết thương đang chảy máu. Một dòng máu đỏ loang ra áo làm tim anh se thắt…. Người con gái anh thương, người duy nhất anh thương đang bị thương, bị thương vì muốn tự kết liễu mạng sống của mình, bị thương chỉ để từ chối tình yêu của anh.
Đôi mắt anh vừa hoảng hốt, vừa bi thương, tròng mắt anh trợn lớn. Bửu không khóc nhưng viền mắt đỏ hồng.
- Em làm gì vậy hả Liên? Chẳng thà em đâm anh còn hơn!
- Không được đụng tới em. – Liên dùng hết sức đẩy Bửu ra xa.
- Đừng động đậy! Để anh coi vết thương của em như thế nào. – Bửu giơ tay lên định kéo một bên vai áo của cô.
- Không! Không được! Anh không được làm vậy! – Liên lập tức phản kháng, cô đưa tay lên nắm chặt cổ áo của mình.
- Anh thề với em… Anh không có ý gì khác ngoài việc muốn săn sóc cho em mà thôi. Anh chỉ muốn coi thử vết thương như thế nào, có nặng hay không… Cho anh coi đi. Để anh xức thuốc rồi băng bó cho em nữa. – Bửu đưa tay lên ngang đầu thề thốt, khuôn mặt, giọng nói đều toát lên vẻ chân thành.
- Không. – Nhưng Liên vẫn cự tuyệt. Đăng ở Gác sách, Wattpad, Fanpage
- Anh nói thiệt! Anh thề luôn rồi mà em cũng không tin anh sao Liên?
Boa nhiêu lời thế thốt đã đưa ra nhưng Liên chỉ lắc đầu.
Đối với một người con gái như Liên, giữa cơn bão tân thời, nơi mà những ai đang cởi dần chiếc áo bà ba để khoác lên mình bộ đầm tây sặc sỡ, thì cô vẫn giữ cho mình một nếp nghĩ tự bao đời.
Thân thể người phụ nữ chỉ thuộc về một người đàn ông duy nhất. Chỉ có chồng cô, chỉ có Đạt, người đàn ông của đời cô mới có thể nhìn thấy thân thể cô sau lớp vải. Sự cố với Đông chỉ vì bất đắc dĩ để cô cứu một mạng người, và cô luôn day dứt với chồng. Sự khác biệt của người chồng với một người đàn ông khác chính là chỗ đó. Có lẽ..., đó chính là lí do mà tạo hóa đã ban tặng cho những kẻ thuộc về nhau cái danh xưng chồng vợ.
Quả thật, một chút hão huyền cho những ai thiêng liêng hóa cuộc hôn phối chồng vợ. Nhưng sự thật, mối quan hệ vợ chồng xứng đáng khoác lên mình bộ áo thiêng liêng… nếu hai tâm hồn thật sự yêu nhau và biết gìn giữ cho nhau những điều cao đẹp nhất.
Có lẽ không sai khi một số người coi hai chữ “tiết hạnh” chỉ là danh xưng mĩ miều cho sự bó buộc con người. Nhưng một khi ai đó thật sự yêu thương nhau sẽ hiểu, họ gìn giữ cho nhau không phải vì cái danh xưng cao đẹp ấy, để được người đời tán dương ca tụng. Tất cả chỉ xuất phát từ trái tim chân thành, họ muốn dâng hiến cho nhau một tâm hồn cao đẹp cùng một thân thể băng thanh, họ muốn mình xứng đáng với tấm chân tình mà người kia đã riêng tặng cho mình.
Với Liên, Đạt không chỉ là chồng, là người yêu cô và người cô yêu, anh còn là người đã có được trái tim cô trọn vẹn. Cô muốn trao anh những gì cao đẹp nhất, thanh trong nhất của đời mình.
Thấy Liên khăng khăng, Bửu buông tay bất lực. Nếu cứ giằng co như thế này thì máu của cô sẽ còn chảy, anh bỏ chân xuống giường rồi đứng dậy.
- Anh ra ngoài. Đợi anh kiếm vải, em tự băng cho mình đi. Đừng cử động nhiều quá. Nếu cần thì gọi anh.

Hãy vote, like, share và comment để ủng hộ tinh thần tác giả các bạn nhé!