Rũ bóng nghiêng chiều - chương 90 - Tưởng mình hạnh phúc

Mặc kệ Đạt đang đứng đó, không nói không rằng, cô băng băng tới chỗ cửa chòi. Chừng bị anh cản lại, cô mới hét.
- Mau thả chị em ra!
Thái độ của Liên không khiến Đạt tức giận, anh ngọt nhạt nói.
- Để anh hai nói với chị hai vài câu. Xong rồi, anh sẽ để chỉ đi liền.
Cúc trề môi đầy châm chọc.
- Vài câu? Nãy giờ thì nói mấy chục câu cũng xong luôn rồi đó. Mấy anh nghĩ mình là ai mà dám xông vô nhà rượt bắt chị hai tui?
Dù biết Huệ là người có lỗi trước, nhưng hành động của anh khiến Liên cảm thấy buồn.
- Anh không thể dị tình em mà bỏ qua cho chị em được sao? Anh hai còn giận, làm sao có chuyện chỉ nói vài câu rồi xong. Anh mau mở cửa cho em vô đó.
Cúc bước lên, khua tay.
- Chị không cần năn nỉ. Để em về nhà kêu thêm vài người nữa tới đây giở luôn cái chòi này là được.
Đạt khoanh tay trước ngực, cười ngả ngướn.
- Ừ. Kêu đi. Sẵn tiện đánh mõ cho làng xã biết, rồi nhờ họ giải chị Huệ lên chánh quyền. Lúc đó, bọn người ở sở mật thám sẽ thưởng công thật hậu cho dì. – Đoạn, Đạt nhìn qua Liên giải thích - Nếu hồi nãy, chị Huệ đừng bỏ chạy thì…
Câu nói còn chưa dứt thì bên trong vọng ra âm thanh lớn, tiếng bước chân, tiếng đánh nhau, tiếng hét của Huệ.
Cửa vừa mở, cảnh hỗn loạn đập ngay vào mắt. Đông với Thành đang túm lấy nhau, trong khi Huệ đang ôm lấy bai mình, vì một tay áo của cô đã bị rách thê thảm.
Cả ba lập tức xông vào, mỗi người một mục đích. Cúc chạy tới bên Huệ xem xét, trong khi Liên muốn can ngăn thì Đạt bênh anh mình là chính. Quần giao một hồi, Thành bị đẩy về phía sau.
“Đùng” một tiếng. Tất cả đều giật mình ngừng lại.
Ngay lập tức, Liên bị Đạt nắm tay kéo về phía bên kia.
Vừa xoay lưng thì Liên chết điếng. Đông đang đối mặt với họng súng trên tay Thành. Làn khói nhạt vẫn chưa tan hết. Nó nghiêng ngả, vật vờ chẳng khắc ưỡi hái tử thần.
Trong phút chốc, tất cả đều bất động. Không gian đặc lại, nồng mùi thuốc súng. Liên nín thở nhìn rồi liếc người đang đứng bên cạnh.
Ánh mắt sợ hãi lẫn oán trách của cô khiến Đạt dao động, không giấu được một chút thẹn thùng. Với tánh cách thường ngày của Thành, Đạt không nghĩ anh mình lại có hành động không mấy sạch sẽ với Huệ. Càng không nghĩ, tay Thành sẵn sàng dính máu một ai đó vì chuyện đã qua.
Mặt Cúc tái xanh vì sợ. Cô một mực kéo Huệ về phía bên kia. Dù không ưa Đạt, nhưng việc đứng trước cái thứ có thể giết người thì phía bên kia vẫn an toàn hơn hẳn.
Nhưng kéo mãi mà Huệ chẳng chịu đi. Lỡ như, Thành bắn thật, rồi lạc đạn thì sao! Cúc nhỏ giọng.
- Anh Thành. Chị hai em bị hắn dụ dỗ. Có gì thì anh tính với hắn. Đừng bắn chị em.
- Cúc!
Liên với Huệ đồng thanh hét lên, còn nhìn cô em út với thái độ cực kỳ giận dữ. Riêng Đông, anh chỉ cười một cách thản nhiên.
Nụ cười khiến Liên đau đớn. Cô lại dợm bước lên. Nhưng đã bị Đạt nắm tay giữ lại. Lúc này, Đạt mới lên tiếng xoa dịu tình hình.
- Anh hai. Có gì từ từ nói. Bỏ súng xuống đi anh. Dì út, mau kéo chị hai qua đây với vợ tui.
Cúc lập cập “dạ” lên một tiếng. Lần đầu tiên, Đạt với Cúc có chung suy nghĩ. Cô răm rắp gật đầu rồi ra sức kéo mạnh hơn.
Nhưng Huệ cứng đầu không chịu, cô còn nắm tay Đông để làm đểm tựa.
- Anh Thành. Tất cả là do tui. Đông hoàn toàn không có lỗi. Tại sao tui nói hoài mà anh không tin. Đừng đụng tới Đông. Đông là người vô can trong mọi chuyện.
Thành cười nhẹ. Ngày trước, chuyện cưới xin đổ bể, ông Nghị chỉ đưa ra lí do duy nhất là Huệ đã trốn đi, còn nguyên nhân vì sao cô đi, thì không ai nói.
Dĩ nhiên, vì cô không muốn lấy anh là điều hiển nhiên, nói ra chỉ thêm thừa thải.
Thành là con trai lớn của gia đình đầy danh tiếng, anh không muốn ép muốn một ai, nếu không thích thì nói thẳng. Cô lại chọn cách lặng lẽ, để anh cay đắng đối mặt cùng ngày cưới chẳng có cô dâu.
Cơn giận ấy cũng chẳng là gì, nếu lời bàn tán râm ran kia không lọt tới tai anh, cô bỏ đi vì người đàn ông khác, nói một cách phũ phàng và thực tế, là trốn nhà theo trai.
Cái ánh nhìn thương xót của thiên hạ, chẳng khác gì sự nhạo báng đã khiến Thành phát điên.
Khi tâm tư vừa lắng lại thì cả hai lại xuất hiện ngay trong nhà anh với danh phận vợ chồng, chẳng khác nào sự thách thức.
Những lời minh oan hay chỉ cố chối cãi để bảo vệ cho nhau? Làm sao Thành tin được!
- Thôi Huệ. Họ đã không tin, nói gì cũng vô ích.
Trước những kẻ uy quyền, mạng sống của anh còn không đáng một xu, huống chi lời nói. Vậy nên, anh không muốn mình lãng phí. Anh đã cố ba năm. Và nếu cố kéo thêm ba năm, ba năm, rồi ba năm nữa, kết quả có thể vì sự cố gắng của anh mà thay đổi? Không. Định mệnh của anh đã được an bài rồi.
Súng trên tay Thành tuy nguy hiểm, nhưng so với những trận đòn đã qua, nó lại giúp cái chết đến mau hơn. Đông diềm nhiên nhìn. Bình thản một cách lạ lùng.
Rời khỏi Huệ, mắt Đông di chuyển một lượt, rồi giả bộ vô tình đánh rơi cái nhìn trìu mến lên Liên, anh nhoẻn miệng cười.
Ánh nắng sớm mai len qua khe cửa nhỏ, in lên trán Đông một vệt dài nhàn nhạt. Trông thật quạnh hiu. Muốn ngoảnh mặt nhìn thì tầm mắt vẫn đối diện cùng bóng tối, để vệt nắng rơi xuống, vắt chéo giữa không gian một lằn ranh mỏng. Toàn thân anh bị giam hãm trong một góc nhỏ cô đơn.
- Phải chi, bây giờ là hoàng hôn.
Lời Đông là một nốt trầm lặng lẽ buông lơi. Không ai có thể vươn tay níu lại một ý chí đã mòn cùn.
Nước mắt Liên chảy xuống. Đông cô độc quá!
Trong căn chòi này, còn ai lẻ loi hơn anh. Đối với Huệ, có lẽ, Đạt, thậm chí là Thành, cũng sẽ nghĩ chút tình. Uy hiếp, hù dọa nhưng không tới nỗi phải tước đi mạng sống.
Còn Đông...
Trong mắt hai anh em nhà kia, Đông có là gì. Một tá điền thấp bé, lại còn mang tiếng dụ dỗ vợ người. Một kiếp bần cùng vốn không đáng để họ bận tâm, nay lại thêm thân phận nhuốc nhơ, bèo bọt, xứng đáng bị giẫm dưới gót giày. Một kẻ đang bị chánh quyền Pháp tầm nã, cuộc sống là chuỗi ngày đối mặt cùng lẩn trốn, sinh mạng của anh chỉ xứng với con kiến, con trùng. Với một người như thế, thì viên đạn trong nòng súng kia, chẳng thể tìm thấy một lý do để ngần ngại.
Chỉ một cái cướp cò, có thể đây sẽ lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Liên hoảng hốt tột cùng. Sau ba năm tưởng chừng đã mất, Đông xuất hiện chẳng khác sự hồi sinh. Gánh nặng nghiệt oan của gia đình cô nhẹ đi một nửa. Chuỗi hạt tràng trên tay bà Chung mới tìm lại được sự thong dong. Liên quyết không để Đông bị bất cứ tổn thương nào. Khi thấy Thành bước tới, tiếng mở khóa vang lên, cô lao tới phía người Đông để chắn.
Không nghĩ Liên lại hành động bất chấp như thế, Thành hơi bất ngờ, còn Đạt thì vội vã lao theo cô. Anh đưa tay hất mạnh đầu súng.
- Anh hai. Cất súng đi. Coi chừng trúng vợ em.
Tiếng Liên át lên tiếng Đạt.
- Anh hai. Anh Đông với chị Huệ không hề có liên quan gì. Họ chỉ là bạn bình thường. Giữa họ, không bao giờ có chuyện gian díu với nhau đâu.
- Chuyện rành rành, thím còn gạt được ai.
- Em nói thiệt. Vì em mới là người yêu của anh ấy. Anh ấy với chị hai chỉ là bạn bè. Nếu cần dắt ai đó bỏ trốn thì người đó chắc chắn là em. Là em chớ không phải là chị Huệ. Họ tự nhận vợ chồng chỉ để che mắt người đời.
Không hẹn, Thành với Đạt cùng nhìn nhau. Sự liên quan của cả hai với người đàn ông thứ ba đang hiện diện, không ngờ lại chuyển xoay nhanh đến vậy.
Nhân lúc không ai để ý, Cúc kéo Huệ chạy đi. Thành nhanh chóng đuổi theo.
……………………….
Chỉ còn lại ba người.
Thật giống một trò đùa mà cả hai anh em Đạt phải vào vai những thằng hề bất đắc dĩ.
Thái độ ân cần. Cái nhìn trìu mến. Sự quan tâm đêm hôm ấy.
Lí do cô cùng Bửu rong ruổi kiếm tìm khắp chợ Mỹ, không phải về bổn phận con dâu, càng không vì anh đã tỏ thái độ, mà vì người cô cần tìm đã ở ngay bên cạnh. Trong nhà anh.
- Ra là vậy. Đây là mối tình đầu của em. Hai người đã ôn lại tình xưa được mấy đêm rồi hả Liên?
Ba chữ “mối tình đầu”, nghe mà chua chát. Dẫu với mỗi người, nó mang môt sắc thái khác nhau.
Đạt chua chát vì, sau bao ngày thành chồng vợ, cô vẫn còn sâu nặng với mối tình đầu, đối với anh chỉ là tạm bợ; Liên chua chát vì cô không thể giữ được cho mình tấm lòng chung thủy với mối tình đầu dù cô luôn tự nhủ mình như thế và dù lời hứa với Đông, cô vẫn còn cánh cánh; Đông chua chát, vì mối tình đầu của anh, và mối tình sâu nặng cho tới tận bây giờ, đã mất.
Đông ảo não nhìn Liên rồi quay qua nói với Đạt.
- Anh Đạt, hai đứa tui không có gì đâu.
“Hai đứa tui”, sao mà nghe thân thiết dữ!
Khi cô mới về làm vợ, ngoài danh nghĩa sau đám cưới, cô đối với anh chẳng khác người xa lạ. Cũng không nhớ, phải mất bao lâu mới từ “tui với anh”, thành “em với anh”. Và danh xưng “hai đứa” chỉ xuất hiện trên môi cô sau khi cả hai đã kinh qua sóng gió, cùng trải bao đêm thắm thiết mặn nồng.
Chỉ qua cách xưng hô thôi, đã biết họ thân nhau tới mức nào rồi!
Thấy Đạt cười khan. Liên chạy tới nắm tay anh, nhưng bị phủi ra khiến cô loạng choạng. Đông nhướn người tới thì bị Đạt chen ngang. Người đàn ông hiện ra rõ ràng ngay trước mắt.
Hèn gì, vợ anh cứ ôm ấp mãi không quên!
Nước da sạm nắng không che được khuôn mặt điển trai, đôi mắt tinh anh lại chứa đựng nỗi buồn dịu vợi, đôi môi dày nhếch lên như khinh bạc cuộc đời, đôi bàn tay thô sần to lớn, mái tóc bồng phiêu bạt.
Còn thêm thái độ điềm nhiên sẵn sàng đối mặt cùng dông bão. So với Bửu, chỉ có hơn, so với Thành không hề kém cạnh, so với anh thì…
Từ dáng dấp đối diện. Đạt thoáng thấy hình ảnh của bản thân mình trong những ngày sống tự do và phóng túng; trước khi đắm chìm vào hạnh phúc và cơn ghen bùng cháy, thì anh cũng như thế, trầm ngâm và mạnh mẽ, chỉ khác ở chỗ, nếu như anh có khinh bạc cuộc đời thì đó chính là sự cao ngạo của chàng công tử con nhà giàu quyền thế luôn coi mình là trên hết, còn người con trai trước mặt vì phải nếm trải phong trần, vì kinh qua cay đắng mà trở nên hờ hững với cuộc đời.
Cái hờ hững dễ khiến người ta quyến luyến.
- Anh Đông, mau chạy đi anh.
Khoảng thời gian yên tĩnh bị đánh thức.
Đạt lập tức vung tay. Nhưng Đông né kịp. Cả hai nhìn nhau, chuẩn bị một phen sống mái.
- Anh Đạt đừng đánh. Anh Đông, chạy đi.
Đạt có phần yếu thế, riêng Đông có ý nhường, anh định bỏ đi thì Đạt tiếp tục lao tới.
Trời dần sáng tỏ. Tiếng chim hót, tiếng bước chân người, tiếng đánh đấm làm Liên rối như tơ.
Nhìn quẩn quanh, Liên phát hiện một khúc cây tròn tầm bảy tấc. Không còn thời gian để đắn đo, Liên cầm nó lên rồi tiến tới hai người đàn ông đang túm lấy nhau như đấu vật.
Khúc cây giáng xuống. Bờ vai như đá tảng, chỉ giật nhẹ rồi bất động im lìm.
Mặt đất nứt toác, sụp dưới chân anh. Vợ anh, hiền lành như đất, con kiến, con trùng còn không nỡ giết, hoàn cảnh nào cũng rất mực hòa nhã, bao dung, chuyện đánh người là điều không thể… Vậy mà, đánh anh.
Toàn thân Đạt cũng đang trơ ra như đá. Lạnh toát như băng. Khuôn mặt đỏ như ánh chớp giật giữa nền trời.
Phía sau tròng mắt lồ lộ như muốn giết người, có cái gì đó mang màu hờn trách. Hàng mi chuyển động xuống theo cánh tay vừa đánh mình. Cơn giận chìm xuống sâu để cho nỗi đau thương tràn lên rồi lan ra khắp khuôn mặt tuấn tú.
Vết thương gây ra bởi một người phụ nữ, người phụ nữ của anh, người anh yêu thương nhất. Và tình yêu đó ngay lúc này là đinh nhọn ghim thẳng vào tim anh.
Liên đã buông cây từ lâu, sau cú đánh, cô cũng trơ người. Mắt cô u buồn, hàng mi khẽ hạ, giọt lệ chảy xuống, cuốn theo sự ăn năn, nhưng cô không còn cách nào khác nữa.
Rõ ràng, anh đã nhìn thấy cô giơ cây lên, anh là người tập võ, lại là đàn ông mạnh mẽ, chỉ cần một cái lùi người… anh hoàn toàn tránh được. Nhưng anh đã không tránh. Vậy là, cô đánh anh. Cô biết, anh đang rất đau, không phải cái đau của da thịt mà là cái đau của tâm hồn. Cô cũng đau, đau vì buộc phải làm đau thể xác anh, buộc phải gây thương tổn cho tâm hồn anh.
Đạt đã buông xuôi từ lúc đó. Đông hay Huệ gì cũng mặc. Anh chỉ biết giương mắt nhìn Liên với khuôn mặt thất thần và đau khổ. Thật lâu sau mới nghe tiếng anh khẽ vang.
- Em đánh anh. Vì người đó mà đánh anh!
Nghe tiếng anh gằn mạnh bên tai, tim cô bắt đầu đau nhói, cúi mặt run run. Cô rấm rức khóc rồi nhẹ xoa nắn vai anh.
- Em xin lỗi. Anh có đau lắm không? Để em coi, anh có bị sao không.
Đạt mạnh mẽ lách người, cương quyết không để cô chạm vào mình.
- Đau! Anh rất đau! Đau tới mức không không thở được! - Anh hét lớn rồi cung tay đập vào ngực mình bình bịch - Đau ở đây nè Liên! Lúc anh giận dữ nhất, anh cũng chưa từng…, thậm chí, chưa bao giờ nghĩ tới việc… làm đau em. Vậy mà bây giờ… em, đánh anh.
…………………………………………….
Phía cuối trời lại vẽ lên một màu tím biếc. Đạt chẳng buồn nhìn. Hoàng hôn đối với anh, chẳng có gì đẹp. Anh ngắm vì cô. Nhưng anh không chấp nhận, cô ngắm vì kẻ khác.
Sự lừa dối trong tình yêu, rất gần với không chung thủy. Sự ảo tưởng trong tình yêu là sự lố bịch nhất cuộc đời.
- Liên. Em vì hoàn cảnh mới lấy anh. Anh có thể chấp nhận chuyện… em không yêu anh, thậm chí ghét anh. Nhưng không bao giờ. Không bao giờ, anh chấp nhận: mình… là người thay thế.
- Người thay thế…
Ba chữ này được lặp ại một cách yếu ớt, dù trái tim cô đang gào thét.
Trong lòng cô chưa bao giờ có ba chữ này. Chưa bao giờ, cô coi anh là người thay thế.
Tình cảm là thứ tự nhiên. Không ai có thể yêu một người chỉ vì hình ảnh phản chiếu qua tấm kính. Thừa nhận tình yêu với anh vốn chẳng dễ dàng. Lý trí luôn mách bảo rằng phải dành một góc nhỏ cho Đông. Không chỉ vì tình yêu, còn vì món nợ mà cha cô trót vay khi ấy. Nhưng… Đâu phải muốn là được.
Chỉ bằng ba chữ này, Đạt đã phủ nhận toàn bộ tình cảm mà cô dành trọn cho anh. Anh biến tình yêu của cô trở thành hèn kém và giả tạo. Với anh và cả với Đông.
Dù thời gian gắn bó chỉ có ba năm. Nhưng sự chân thành, đâu nhất thiết phải dài hay ngắn.
- Anh Đạt, mấy năm qua, hai đứa mình sống bên nhau… - Tiếng Liên bắt đầu chìm trong nức nở. Những thứ cô đã trao anh, những nụ hôn ngọt ngào, những vòng tay ấm áp, những ánh nhìn sâu thẳm, những lời nói thiết tha, tất cả từ xuất phát từ trái tim cô, đó là điều mà cô có thể khẳng định nhưng anh lại hoài nghi - Những gì anh cho em, em đều biết, còn những gì em đối với anh, anh không hiểu chút gì sao?
Hiểu? Làm sao mà không hiểu!
Lẽ nào, cô không biết Đạt đã hạnh phúc ngất ngây đến dường nào! Thứ tình cảm yêu và được yêu thật huyền dịu, thật êm ái và ngọt ngào biết bao! Nhưng, như Thành đã từng nói: trái tim đàn bà kì thực rất khó đoán. Và thực tế, anh vẫn chưa nắm được từng ngóc ngách trái tim người gối đầu dưới tay anh. Đôi lúc nằm bên nhau, hai suy nghĩ vẫn còn riêng lẻ.
Thế nên, anh sợ. Sợ mình lầm. Và trong nỗi sợ, anh thấy phân vân, ngờ vực những thứ chính mình từng cảm nhận là chân thành.
Chân thành! Đâu phải cứ nghĩ nó chân thành là nó thực sự chân thành. Nếu vậy thì người ta đã tránh được bao lọc lừa và giả dối.
Đạt đã từng tự tin rằng anh đã chinh phục được trái tim cô, nhưng chỉ với niềm tin của chính bản thân mình thì nó không đủ sức mạnh giúp anh vượt qua cơn ghen đang dậy sóng. Những ngày tháng hạnh phúc cùng cô, anh cảm nhận được chớ, anh hiểu chớ nhưng bây giờ anh lại thấy băn khoăn, liệu đó là hạnh phúc thật sự hay chỉ là do anh tưởng mình hạnh phúc.
Thật sự hạnh phúc và tưởng mình hạnh phúc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nếu là hạnh phúc thật sự thì còn gì sung sướng hơn nữa, nhưng nếu đó chỉ là tưởng mình hạnh phúc thì có khác chi là sự ngộ nhận đáng thương.
Đạt buồn bã nói.
- Người đàn ông có thể vừa âu yếm một người trong tay vừa có thể nghĩ tới người đàn bà khác trong đầu. Đàn bà không như vậy, họ tự huyễn hoặc mình bằng cách tưởng tượng người đàn ông âu yếm họ… chính là người mà họ nhớ tới.
Mỗi lời anh nói đều mang theo cay đắng… dành cho cả hai.
- Anh đã từng như vậy, đã từng ôm em và nghĩ tới người khác.
Ngay lập tức, anh nhìn thẳng cô rồi thật lớn để khẳng định những lời của mình.
- Không! Chưa bao giờ! Từ ngày cưới em, ngoài em thì trong anh không còn ai nữa. Chính vì trong đầu, trong tim, trong óc đều nghĩ tới em nên tay anh mới ôm em, môi anh mới hôn em, chính vì yêu em anh mới khao khát em từng đêm, và chính vì như thế, anh mới giận nhiều tới vậy.
Liên uất ức gào lên.
- Em cũng không như vậy. Chưa bao giờ như vậy. Dù khi về với anh, có rất nhiều thứ chưa thê nguôi ngoai, có những lúc em chưa thể hướng về anh trọn vẹn, nhưng chưa bao giờ,em coi anh là người thay thế. Anh muốn hạ thấp em hay là tự coi thường mình vậy anh?
- Đừng lấy những lời đó để ngụy biện hay che đậy. Có hay không, phải chứng minh bằng hành động, chớ không phải lời nói. Em hỏi anh có cảm nhận hay không hả? Có. Có. Nhưng đó trước khi cái tên Đông xuất hiện. Còn sau đó thì…, mấy đêm rồi, em luôn gọi tên hắn khi nằm bên anh. Em đối xử với anh không khác một kẻ thừa thải. Câu trả lời, không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Anh không tự hạ thấp mình. Chính em, chính em đã cho anh thấy vị trí thật sự của anh.
Bàn tay to lớn cuộn chặt, mấy đốt tay gồng lên răn rắc. Mặt Đạt au. Liên luống cuống tìm lời giải thích.
- Anh hiểu lầm rồi. Trong lúc tìm kiếm anh Đông, em mới biết anh Đông phải lẩn trốn, biết ảnh có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, nên em rất lo, rất sợ. Em hay nằm mơ, thấy ảnh gặp chuyện không may.
Tưởng Đạt sẽ thông cảm với mình, nhưng không. Anh càng giận dữ.
- Đủ rồi. Nếu không vương vấn thì đâu lo sợ. Nói cho tui biết. Cô với tên đó… Hai người đã làm những gì khi có mặt tui.
- Không có. Hoàn toàn không có. Cả ngày, anh ấy làm việc, còn em thì theo má với dì tám…
- Vậy còn buổi tối? Hả? Dưới giàn thiên lý? Nói! Đêm đó, hai người đã ôm nhau phải không?
- Không…
- Đừng nói láo! Đăng ở Gác sách, Wattpad và fanpage.
- Tụi em… chỉ một lần. Vì anh ấy sắp đi xa. Anh ấy bất chấp nguy hiểm để gặp em… Đó là cái ôm của những người bạn. Không giống như anh đã nghĩ.
- Nó có ý nghĩ như thế nào thì chỉ có cô biết. Hắn biết. Chớ tui làm sao biết! Đàn bà, đang yên ấm mà hờ hững với chồng thì chỉ có một nguyên nhân, họ đã ngoại tình. Tình cũ, không rủ cũng tự đến với nhau thôi. Huống gì, cả hai có cơ hội ở gần tới vậy.
- Liên với Đông là tình cũ. Đó là sự thật. Nhưng “tình cũ” của người ta như thế nào, em không biết. Còn “tình cũ” của em với anh Đông, ngoài kỉ niệm và sự cảm mến, lẫn dằn dặt, thì không còn gì hết.
- Ha ha ha. Chỉ có cảm mến thôi sao? Chỉ vì sự cảm mến đó, em đã mạnh tay dám đánh cả chồng mình. Hóa ra, trong lòng em, anh còn không bằng một sự cảm mến nhỏ nhoi.
Liên không thể tranh cãi được gì. Lúc nào cũng vậy, anh luôn dùng lời nói của mình để trấn áp cô. Biến cô thành kẻ lặn ngụp trong mớ tội lỗi cô không hề phạm.
- Anh Đạt. Em không muốn nói với anh chuyện này. Vì em nghĩ, đó là sự xúc phạm với người đã khuất. Nhưng… Cha em, gia đình em có tội với anh Đông.
Và Liên kể hết cho anh nghe. Mối tình đầu của cô vì đâu dang dở. Có lẽ, từ lúc mới trổ bông, nó mang trong mình tương lai khó lòng kết trái. Nhưng, kết cuộc tan vỡ của nó ở thực tại lại theo cách đau thương đến ngỡ ngàng. Không phải cho cô mà chỉ riêng Đông là người phải nhận. Tình xưa nghĩa cũ, hiển nhiên không thế tan biến một sớm một chịu. Nhưng, tình thì ít, chỉ có nghĩa mới thực sự thâm sâu.
Cô nói rất nhiều, chỉ mong anh có thể hiểu, cô không thể dửng dưng như không có chuyện gì. Nếu có thể, cô sẽ bảo vệ Đông bằng mọi giá. Chẳng thà Đông ở một nơi xa, cô còn có thể phớt lờ, đằng này, Đông ở đó, mắt anh luôn hướng về dù phải một mình trong đêm tối, cô không thể thản nhiên vui vẻ cùng chồng.
Đạt không phản ứng. Cả hai cũng không mở miệng nói với nhau một lời nào nữa. Sự im lặng khiến không gian trở nên lạnh ngắt. Mỗi người một tâm tư, chiếc giường cũng bị chia hai như lúc ban đầu mới cưới, cái gối ôm được đặt ở giữa im lìm.
(Hãy vote, like, share, comment để ủng hộ tinh thần tác giả nếu bạn yêu thích truyện)