Rũ bóng nghiêng chiều - chương 84 - Được thương làm tới!

Ánh sáng chớp nhoáng một góc trời, Đạt giật mình nhìn ra ngoài, trời đất thêm âm u vì đám mây dày đặc, mưa càng nặng hạt. Chẳng mấy chốc, một tiếng nổ lớn làm ruột gan anh gần như nhào lộn bên trong. Cơn giận vẫn còn, nhưng bây giờ còn có thêm lo âu và thấp thỏm.
Cả người tỉnh táo, cơn đói không còn, mà buồn ngủ cũng tiêu tan, anh lập tức xuống nhà huy động mọi người chia nhau ra ngoài đi kiếm.
Không đoán cũng biết, anh là người đầu tiên chạy ra khỏi nhà. Nhưng cô đã đi bao lâu, đi về hướng nào, anh đều không biết. Nên anh chỉ cắm đầu chạy, mọi thứ phó mặc cho quán tính, chẳng có chút suy nghỉ hay định hướng nào, hễ mắt nhìn tới đâu thì chân chạy tới đó. Vừa chạy anh vừa kêu thật lớn tên cô, hy vọng cô còn quẩn quanh đâu đó sẽ nghe thấy tiếng anh.
Vườn cây rộng sau nhà bị bước chân đạp lên rầm rập rồi bì bõm, cùng tiếng người í ới như đoàn quân chạy loạn, không một ngóc ngách nào bị bỏ sót nhưng vẫn không thấy cô.
Anh chạy tiếp ra sau, chỗ mấy người giữ ruộng, rồi ghé tới chòi lá của người chăn vịt. Sau đó, anh chạy xa hơn, tới đầu xóm, ở đó mấy người quen mà Liên thường hay lui tới chuyện trò. Đồng trống mênh mông, ngời lẫn trâu đêu phải tìm nơi núp, chỉ có anh phải một mình băng băng trên đường đê giữa cơn mưa xối xả. Sấm chớp lại xuất hiện liên hồi.
Quần áo ướt đẫm dán vào da thịt khiến cơ thể anh lạnh buốt theo từng trận gió. Đạp lên những nước đọng sình lầy, anh kêu tên cô tới khàn giọng.
Cơn mưa lớn, đường ruộng mấp mô bị nước tràn trề che khuất, Đạt bị té mấy lần vì hụt chân xuống vũng. Ngoi ngóp bò dậy, bụng dạ anh càng thêm nóng. Đến anh còn té, cô sẽ ra sao? Phần thương vợ, phần xót con, Đạt thêm quýnh quáng.
Đi một quãng khá xa, Đạt mới nghĩ tới khả năng lớn nhất, cô đã ra chợ Mỹ, để bắt xe về nhà mẹ đẻ. Nghĩ vậy, anh lao mình về hướng ra chợ mà chạy, chạy được một lát thì anh dừng lại. Đúng là, “lo” quá mất khôn. Con đường đã đi hằng ngày tới mòn bánh xe cũng không nhớ. Từ đây ra chợ đâu có gần, nếu cứ chạy bộ như thế này thì không biết khi nào mới tới. Đạt bực bội vì để uổng phí thời gian từ nãy giờ, nhưng đành bấm bụng trở về nhà để lấy xe.
Buổi chiều, khi xách giỏ đi, cũng không biết là mình phải đi đâu nên cô cứ đi theo quán tính. Đi một hồi thì cô mới nghĩ tới việc về nhà má ruột đúng như anh nghĩ. Cô quay trở ra đường cái, đi một đoạn để đón xe nhưng trời đã bắt đầu tối. Vì không còn xe nên cô vòng tới bến đò nhưng không có chiếc nào neo trên bến. Vậy là cô cuốc bộ. Đi một lát thì trời đổ mưa. Mưa càng lúc càng lớn khiến mặt đường trơn trợt. Bóng tối đã bao trùm. Cô bắt đầu lo lắng nhưng cơn ghen khiến cô không thể quay trở lại. Anh đã biểu cô đi, thì cô còn mặt mũi nào để về.
Vậy là cô cắm cúi bước đi cho tới khi có ánh sáng rọi vào người. Đó là xe của Thành, nhờ ánh đèn pha phía trước, anh nhận ra cô nên dừng xe lại hỏi rồi một mực kéo cô lên xe. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô đang bầu bì, hơn nữa, nếu biết anh gặp mà vẫn để cô chịu khổ, thế nào cũng có người trách anh, nên anh kiên quyết bắt cô lên xe rồi chở cô về lại nhà.
Đạt vừa bước qua ngạch cửa đã thấy Liên ở đó, bên cạnh cô còn có Thành với bà Ngự, hai người đang ra sức khuyên lơn. Thấy anh, cả ba dừng nói và đều đưa mắt về phía trước.
Toàn thân anh ướt đẫm, áo thì bết sát vô người làm lộ ra từng mảng da thịt, đến nỗi, đường rãnh giữa các khối cơ cũng hằn lên rõ. Vạt áo thì bên cao bên thấp, quần cũng không khác gì, còn thêm mấy vết bùn đất dài, chỗ hai đầu gối có hai vết sình tròn và dày cợm, mái tóc rối bù còn vương theo bông cỏ. Đôi giày mới thật sự thảm hại, cái màu đen bóng đã được phủ bởi lớp phèn vàng vàng, dây cũng tuột ra lê lết. Nước mưa đọng trên người liên tục nhỏ giọt xuống dưới chân, khiến chỗ anh đứng sắp đọng thành vũng lớn. Môi anh tái đi vì lạnh, khuôn mặt cũng trắng bệch, chỉ có đôi mắt là đỏ ngầu.
Vừa thấy cô, anh mừng rỡ vô cùng, thở một hơi nhẹ nhõm, tưởng chừng như mình vừa trải qua những giây phút dài như thế kỉ. Nhưng niềm vui mừng chỉ thoáng qua trong hơi thở, ngay sau đó, đôi môi bặm chặt, mặt cũng đanh lại rất mau, anh lập tức xộc tới gần nắm tay cô.
Cả hai bàn tay đều lạnh toát khi mới chạm vào nhau. Chỉ nhìn thôi đã biết cô dầm mưa. Người cô cũng ướt nhẹp dù không đến nỗi tơi tả như anh, trên tay cô vẫn đang cầm giỏ xách. Vậy thì, đúng là cô đã bỏ nhà đi thiệt rồi! Người anh run lên như cuồng phong thịnh nộ. Ăn ở với nhau lâu một thời gian, tánh của anh cô đã hiểu, tánh của cô anh cũng biết, thế nên anh không nghĩ, đến thời điểm này, cô còn muốn bỏ anh đi.
Nhưng cô đã đi, đi thực sự! Nếu không nhờ Thành kiếm được cô về trong tối nay thì có lẽ… anh phải thức trắng đêm để chạy xe xuống nhà má vợ để gõ cửa giữa khuya như thằng khùng.
Ha hàm răng nghiến vào ken két, mặc kệ bà Ngự và Thành còn đang đứng đó, anh hét lớn.
- Em đi đâu vậy? Có biết là ở nhà anh sốt ruột lung lắm không? Em không thấy ngoài trời đang mưa gió hay sao?
Giọng anh lạc tới nơi mà cô chỉ quay đầu nói thật khẽ.
- Lúc em đi trời đâu có mưa.
Đạt trợn mắt thở phì phò, cứ như sắp ăn tươi nuốt sống kẻ khác.
- Nói cái gì đó? Nói lại anh nghe thử? Vậy là, nếu trời không mưa thì em muốn đi đâu thì đi hay sao? Ý em là anh nói quấy cho em đó hả?
Chưa bao giờ, bà Ngự thấy thái độ của anh đối với cô khủng khiếp như vậy, sợ xảy ra chuyện nên bà vội tới can ngăn.
- Thôi Đạt, dù gì nó cũng về rồi. – Rồi bà quay qua Liên trách móc – Con cũng bậy nữa Liên, sao tự nhiên đi mà không nói tiếng nào, bụng mang dạ chửa mà đi đâu cho được.
Liên bật khóc.
- Má ơi! Con không chịu được. Má nói đàn ông nào cũng vậy, đó là chuyện bình thường nhưng con không thể coi đó như bình thường. Con đang mang bầu mà ảnh lại đi tằng tịu với người khác…
- Cái gì? Sao em dám nói vậy? Ai cho phép em suy nghĩ vậy về chồng mình? Em có hỏi rõ chuyện hay chưa mà dám bêu xấu anh như vậy?
Nghe anh nói, bà Ngự hơi chột dạ, cô có suy nghĩ này, chính bà cũng có một phần trách nhiệm.
- Ờ thì… tại con đi biệt nên nó mới nghĩ lung tung một chút. Mà, con Liên cũng thiệt là, phải hỏi cho rõ rồi hẵng tính chớ. Có vậy thôi mà cũng bỏ nhà đi.
Giọng cô nức nở.
- Là ảnh đuổi, con mới đi.
Bà Ngự còn chưa kịp lên tiếng tiếp thì Đạt đã nạt.
- Anh đuổi em hồi nào?
- Hồi chiều chớ hồi nào!
Bà Ngự nhìn Đạt rồi chắc lưỡi. Anh là con bà, trong mọi hoàn cảnh bà đều đứng về phía anh nhưng bà cũng thấu hiểu nỗi lòng của người làm vợ, lại đang mang bầu, hơn nữa, bà còn lo cho đứa cháu trong bụng con dâu. Thế nên, bà nghĩ mình cũng trách anh một vài lời cho com dâu hả giận.
Bà đánh nhẹ lên tay anh.
- Con cũng bậy nữa Đạt, có gì từ từ nói. Vợ con đang có bầu, người nó khó ở nên tâm tánh cũng nóng nảy hơn thường ngày, con nhịn nó một tí, đừng có gây với nó.
Không nói không rằng, một tay giật giỏ xách từ tay cô, một tay chỉ thẳng lên lầu, anh ra lệnh.
- Em đi lên phòng liền cho anh! – Thấy cô không chịu bước, anh lập lại mộ cách dứt khoát – Có nghe không? Anh biểu: Lên liền!
Thái độ quân phiệt của anh, đến những người không liên quan cũng giật mình, ai nghe thấy cũng len lén nhìn lên trên, đến Liên cũng có ba phần là sợ. Nhưng cô thấy mình không sai và cũng vì tự ái nên cô vẫn đứng đó.
- Em không lên phải không?
Đạt lặp lại lần nữa. Nhưng không đợi Liên trả lời, anh kéo tay áo lên cao rồi hùng hục xông tới. Thấy anh bắt đầu động thủ, lại hung hăng hơn, sợ anh vì giận mà đánh vợ hay lôi kéo thô bạo, làm ảnh hưởng tới đứa cháu cưng trong bụng, bà Ngự vội vàng chen vô giữa để ngăn anh lại.
- Đạt ! Có gì từ từ nói. Đừng làm ẩu, coi chừng động cái thai. – Đoạn, bà quay qua Liên nạt một tiếng – Con lên lầu đi, để nó giận rồi có chuyện không hay à! Con cứ như vầy… rủi nó đánh thì má không cản nổi đâu nghen!
Tiếp đó, bà quay qua Thành nhìn anh như muốn anh phụ bà can Đạt lại. Đáp lại sự lo lắng của bà, Thành nhếch nhẹ mép như chẳng quan tâm rồi anh dửng dưng bước thẳng về phía nhà bếp. Anh còn rủ rê bà.
- Con đói quá. Mình đi ăn cơm đi má.
Cái nhìn “phớt tỉnh ăng lê” xen lẫn giễu cợt khiến Liên thấy mình có phần… “khó coi”. Dù không nể Đạt cũng phải nể má chồng. Cãi tay đôi với anh trước mặt bà đã là không đúng, huống gì bà đã xuống giọng với cô. Cô chống lưng ôm bụng rồi từ từ bước đi.
Cô đi rất, rất chậm. Không chỉ vì cơ thể bầu bì mà còn vì cô cố tình chống đối, không muốn đi mau như lời anh.
Lửa giận đang nóng ở trong lòng mà cô còn thách thức, nhưng cô đang mang bầu lại vừa dầm mưa, còn đi bộ một đoạn dài, vẻ mệt mỏi còn hiện lên trên mặt nên anh không thể nào hối thúc cô được, anh cầm giỏ xách nhẫn nại đi phía sau cô như tùy tùng đang hộ tống chủ nhân. Nhìn kĩ thì còn hơn như thế chứ, tùy tùng hộ tống chỉ cần bảo đảm sinh mạng cho người chủ, những thứ khác không cần quan tâm tới, còn anh thì khác, phải phòng bị đủ thứ, chỉ cần cô chau mày, anh đã không yên. Anh phải lùi phía sau, để đề phòng người đi trước, nếu bị vấp thì sẽ chìa tay ra đỡ ngay.
Lê từng bước trong thật nặng nề, cô đi một đoạn thì tới cầu thang. Hít một hơi mạnh như để dồn sức, cô bước lên bậc thang đầu tiên. Rồi cô dừng lại thở, rồi đấm lưng, rồi thở, rồi chầm chầm nhấc chân bước lên bậc thứ hai, rồi dừng lại.
Đứng trên bậc thứ hai, cô đưa mắt đếm từng bậc thang, như thể muốn hỏi, cầu thang này thực ra có bao nhiêu bậc? Tay cô đang để trên thành cầu thang tiếp tục rê lên cao hơn để lấy trụ bước lên bậc thứ ba.
Sau khi thở và đấm lưng, cô ngước lên phía trên như thầm than vãn: cầu thang này dài quá! Thở một hơi thườn thượt tiếp tục bước lên bậc thứ tư, cô lại dừng, lần này cô quay đầu nhìn xuống như muốn biết mình đã đi được bao nhiêu bậc thang, nhìn xong mấy bậc thang thì mắt cô dán vào người anh. Thấy anh nhẫn nại không nói năng gì, chỉ có cặp mắt là nhìn cô trân trối, từ đôi ngươi đen bất động, cô có thể thấy lửa giận đang châm ngòi. Mặc kệ, cô phớt lờ quay đi.
Cứ bước lên một bậc thang thì nghi thức thở, đấm lưng được lặp lại, ví như người ta lúc hành lễ, muốn lạy thì phải khuỵu gối, khấu đầu cho đủ bộ.
Đạt vẫn đi sau lưng, không lầm lũi nhưng cực kì nhẫn nại. Cô bước anh bước, cô dừng anh dừng, cô thở anh thở, cô suy nghĩ anh chờ đợi, chỉ có việc cô đấm lưng thì anh giương mắt nhìn. Lần đầu tiên anh thấy, cầu thang nhà mình mà dài thăm thẳm, muốn đi hết nó chắc hết nửa cuộc đời!
Không biết mất bao lâu cô mới đi được nửa cầu thang. Bên ngoài, trời vẫn mưa. Dù trong nhà không có gió thổi tạt thẳng vào người nhưng anh vẫn thấy lạnh. Đến cơ thể cường tráng còn thấy lạnh thì huống gì người đang mang bầu, huống gì đứa nằm trong bụng. Nhân lúc cô đang đứng chỗ ngoặt để nghĩ mông lung. Anh đưa tay bế cô lên thật nhanh. Liên giãy dụa để phản kháng.
Đạt quát.
- Em mà giãy là té hết bây giờ.
Liên dùng nắm tay xô mạnh vào ngực Đạt.
- Anh sợ té thì bỏ em xuống. Để em tự đi.
- Anh không sợ mình bị té mà sợ em với con bị té. Em không thương anh thì cũng phải thương con.
Đến đây cô mới chịu nằm yên.
Cánh cửa đóng cái “rầm” thay cho tiếng quát. Theo đó, cơn giận bắt đầu nổi lên. dù đã qua một khoảng thời gian nhưng nó không hề được vơi đi mà còn tăng lên dữ dội. Anh biết cô phải dầm mưa, biết cô cũng chịu lạnh, biết cô có nhiều điều bức bối trong lòng. Nhìn làn da trắng bệch cùng đôi môi hơi tím mà lòng anh thương cảm nhưng sự thương cảm đó không đủ để xoa dịu cơn giận dữ trong lúc này.
Quăng giỏ xuống nền, anh quát ngay lập tức, giọng anh âm vang khắp nhà, át cả tiếng mưa ngoài kia đang ào ào rơi xuống.
- Em có biết suy nghĩ không vậy hả? Hở một chút là bỏ nhà đi! Có gì thì phải nói ra! Sao lại...
Thấy anh giận tới mức nộ khí xung thiên, Liên cũng sợ nhưng uất ức trong lòng chưa tan biến nên cô quay người lại, cứng rắn trả lời anh.
- Có gì để nói đâu chớ? Anh đuổi thì em đi, ai biểu anh đi kiếm em về làm chi rồi bây giờ anh quạu quọ với em?
- Đuổi, đuổi, đuổi, đuổi? Lúc đó là anh buồn ngủ. Anh chỉ muốn ngủ. Anh biểu đi chỗ khác là đi đâu đó trong nhà chớ ai nói là đuổi em đi khỏi nhà. Anh có bao giờ muốn em đi khỏi nhà? Em cứ cố tình hiểu sai lời anh nói, rồi cố tình nghĩ quấy cho anh, em có biết…, vì em mà anh cực khổ lắm hay không?
- Ai làm gì anh mà anh than cực? Em đâu cần anh cực khổ vì em. Nếu anh thấy cực như vậy thì cứ để em đi cho anh khỏe, kiếm em về làm gì? Anh đâu có cần má con em nữa! Không nói không rằng thì đi một lèo suốt mấy bữa mới về, hỏi anh vài tiếng thì anh nạt nộ, bây giờ còn lớn tiếng rầy la em.
- Bộ oan ức cho em lắm hả? Tưởng anh muốn la em lắm hả? Có biết là anh đương giận lung lắm hay không? Biết tại sao anh giận không? Tại vì anh lo, lo tới phát sốt, lo tới phát điên. Vợ chồng mình ăn ở với nhau tới nước này mà em còn hờn ghen vô cớ.
- Em hờn ghen vô cớ hồi nào? Anh đi hỏi hết đi, ai mà không nghĩ như em, anh theo người đàn bà khác đi biệt dạng hổm rày, má với dì tám là người ngoài còn nghĩ vậy thì huống gì em là vợ anh.
- Trời ơi! Chị đó là vợ mốt sốp phơ của anh ở hãng. Mấy ngày trước, ảnh lỡ đụng người ta. Người ta giữ ảnh làm khó dễ, vợ ảnh mới chạy tới kiếm anh. Anh phải xuống Hưng An lo chuyện bồi thường cho người ta để còn chuộc ảnh về. Anh phải ở dưới mấy bữa, chờ tới khi người ta không sao mới về đây được. Anh đang mệt mỏi nên dễ bực bội, em đã không hiểu còn lằng nhằng nên anh mới quạu. Mà…, nếu thấy anh quạu thì chờ anh bớt nóng rồi nói chuyện, cớ gì lại bỏ nhà đi? Em có biết mỗi lần em không có nhà là anh đứng ngồi không yên hay không?
- Lúc đó, em đâu có ở nhà đâu mà biết…
Cái kiểu trả lời ngô nghê này của cô khiến anh đang giận thì thấy mắc cười. Sau đó lại càng giận hơn, anh thật sự không biết, là do cô muốn thách thức anh hay vì cô không chịu hiểu cho anh. Anh đưa tay chỉ vào người mình.
- Nhìn anh như thế này mà em còn không biết nữa hay sao! Vậy thì anh phải làm sao cho em biết đây hả? Phải rồi... Chỉ toàn là anh lo cho em chớ em có thèm quan tâm gì tới anh đâu mà em biết được cái sự lo lắng của anh. Ở Hưng An có mấy bữa mà lòng anh nóng như lửa. Ngồi trông chừng người ta có sao không mà tâm trí anh lúc nào cũng mong ngóng về đây. Anh lo sợ đủ thứ, sợ em ăn không được, sợ em ngủ không yên… Nên khi người ta nói không sao là anh tức tốc chạy về. Em đó, bình thường ở nhà đi đứng đã nặng nề khó khăn, huống gì ngoài kia trời mưa đường tối, lỡ té thì làm sao? Lấy ai mà đỡ? Em chỉ biết đi cho đã nư thôi. Em không hề nghĩ tới, anh sẽ sốt ruột như thế nào.
Đạt giận đến độ, gân xanh nổi hằn hai bên thái dương, còn gân cổ cũng trỗi dậy ngoằn ngoèo, khuôn mặt anh từ trắng bệch chuyển thành đỏ rực. Nói một lát thì anh đứng yên nhìn cô mà thở dốc vì mệt.
- Em vô tâm với anh quá mà!
Đang lớn tiếng, bỗng dưng anh buông một câu thật trầm. Giọng nói hờn trách cùng hình ảnh tả tơi tím tái trước mặt, làm bụng dạ Liên cũng hỗn độn, xốn xang. Cô nhào tới ôm anh.
- Em xin lỗi. Em biết mình bậy rồi, anh đừng giận em nữa. Không phải em vô tâm với anh đâu, ai biểu anh không chịu nói rõ với em mần chi? Khi không anh theo người ta đi biền biệt mấy ngày, em ở nhà làm sao yên cho đặng? Anh theo ai không theo lại theo đàn bà, vừa trẻ còn vừa đẹp, ai trong hoàn cảnh của em mà không suy nghĩ, anh có biết mấy ngày qua, em buồn dữ lắm không? Chờ anh về để hỏi cho rõ chuyện thì anh im thinh rồi đi ngủ, còn lớn tiếng với em.
Tiếng cô thỏ thẻ rồi tỉ tê, thút thít, cơn mưa ngoài trời trút lên anh bao nhiêu giọt lạnh cũng không làm cơn nóng giận trong anh lắng dịu phần nào. Thế mà, chỉ vài giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt của cô chảy xuống, phút chốc đã làm cho nó tắt ngấm.
Vài giây yên lặng đi qua. Anh bình tĩnh lại. Bây giờ, anh đã thấy mệt, cổ họng thì rát, đầu thì đau, bụng lại cồn cào. Anh không còn lòng dạ và hơi sức nào mà la cô nữa. Cũng chẳng thèm đáp lại, mặc kệ khuôn mặt lẫn vòng tay ăn năn đang phủ lấy ngực mình, hai tay anh cứ vậy buông xuôi.
Một lát sau, anh đẩy cô ra rồi quay lưng đi. Anh phải hành động, để cô biết dù anh không rầy la không có nghĩa, anh đã hết giận. Nhưng chưa tới cửa đã cô kêu “ui” một tiếng rồi cô cúi người ôm bụng. Tấm lưng cao lớn lật đật quay lại, vội vã bế cô đặt lên giường. Tay anh xoa bụng rồi vén ống quần nhìn ngó khắp nơi.
- Em sao vậy? Đau chỗ nào? Hồi nãy có bị vấp hay té ở đâu không? Có cần mời thầy về thăm mạch cho em không? Hay để anh mời má lên coi thử…
Nhìn đôi môi hãy còn tím ngắt vì dầm mưa, đang huyên thuyên thăm hỏi, Liên thấy mình thêm tội lỗi.
- Anh đừng lo. Con đạp em thôi.
Nhìn ánh mắt lẫn nụ cười trong trẻo này, Đạt biết cô không sao. Đã vậy, lần này nhất định sẽ cho cô một trận nên thân như dự tính ban bãy. Sẽ không nói chuyện với cô suốt mười ngày cho hả.
Nghĩ là làm, Đạt hừ một tiếng rồi đứng dậy tiếp. Nhưng lần nào cũng vậy, hễ anh quay lưng thì cô lại kêu đau. Quá tam ba bận, còn cô đã năm bảy bận, đích thị, cô gạt anh rồi. Trước giờ chỉ có anh gạt cô, không biết học ai, lại có tánh con nít thế này.
Khổ! Biết bị gạt thì sao chớ? Rốt cuộc vẫn cam tâm cho người ta gạt. Mỗi lần cô kêu đau là anh lại xót, biết rõ cô giả bộ rồi đó, nhưng lại không nỡ bước đi ra. Rốt cuộc, thân hình đàn ông vẫn ngồi trên giường để cô sà vào lòng tỉ tê xin lỗi.
Vậy là thua rồi. Bình thường, cô chỉ nhìn, anh đã không còn đủ sức để giận, giờ cô lại cất giọng ngọt nhạt ỉ ôi, tim anh càng tan chảy nhanh hơn. Cố gắng giữ vững ý chí, rầy cô thêm một câu đầy khí thế cho biết mặt. Anh hít thở mạnh rồi hắng giọng thật lớn để lấy uy.
- Em đó! – thấy cô có vẻ sợ, anh hài lòng nên tiếp tục - thấy được anh thương, rồi làm tới!
Rõ ràng là lời quở trách. Nhưng lời quở trách của anh bây giờ, chỉ mang dư vị yêu thương, kèm theo một chút dỗi hờn ấm áp!
Đôi mắt mang vẻ run sợ chuyển đột ngột sang ngạc nhiên. Làm Liên có chút giật mình. Không phải vì bị quở mà vì cảm giác… Ừm… thiệt tình, mắc cỡ quá! Sao anh lại có thể dùng những lời này để nói với cô!
Cô đã là người lớn từ lâu rồi, đàn bà đã có chồng, còn đang bụng mang dạ chửa, vài tháng nữa là làm má tới nơi, cô đâu phải là con nít lên ba lên bảy mà anh lại nói ra câu đó. Thậm chí, cha má hay ngoại cô, người thương cô nhất, cưng nựng cô nhất, chiều chuộng cô nhất, những khi cô đáng yêu nhất, vẫn chưa hề nói với cô như vậy. Mà anh lại nói thẳng thừng như thể anh đang quở phạt đứa con nít được cưng như trứng, được chiều chuộng tới sanh hư. Chỉ nghĩ thôi mà đã muốn sởn cả da gà, huống gì… được nghe, à không, bị nghe mới đúng.
Không có lý lẽ nào đáp trả cho ra hồn, cô cố gắng gân cổ lên để cãi.
- Em không có! Tại em nghĩ…, anh không cần má con em nữa, nên em mới đi.
- Liên à, giọt máu của anh nằm trong bụng em, trái tim anh đặt hết ở chỗ em, tất cả lý trí và cảm xúc của anh bây giờ đều tùy thuộc vào em, cũng có nghĩa là sự sống của anh cũng nằm trong tay em rồi. Em có ghen tới đâu thì cũng nên suy nghĩ một tí, em bây giờ đâunchỉ có một mình, lỡ như… em với con có bề gì… thì… anh… phải làm sao, hả?
- Thì… cưới vợ khác…
- Không thương, làm sao cưới?
- Thì cứ cưới, rồi ăn ở… rồi cũng thương yêu nhau thôi.
- Hưm! Mấy bà vợ có máu ghen hay nói vậy lắm đó nghen em.
- Em đâu có ghen! Chỉ tại…, à…, ờ thì….
- “Chỉ tại…, à…, ờ thì…”, rồi sao nữa? Nói thử anh nghe.
- Anh… Em đã nói là em không có ghen, không có ghen rồi mà!
- Thôi, đừng giận nữa, đau con mình.
- Anh chỉ thương con thôi chớ gì?
- Ờ. Con anh, anh thương.
- Anh… Hứ! Để em đẻ nó ra rồi giao lại cho anh.
- Không nhận.
- Sao không nhận? Anh vừa mới nói…
- Giao con phải giao luôn má, không lấy lẻ.
- Sao hồi nãy anh nói chỉ thương con…
- Hừm, biết còn giả bộ.
- Biết cái gì? Giả bộ cái gì? Biết rồi thì ai thèm giả bộ?
- Biết anh thương còn giả bộ.
- Anh… anh chọc em…
Liên biết mình không nói lại anh, vũ khí duy nhất cô có thể làm, là đưa tay đấm vào ngực anh liên tục. Anh chống trả bằng cách dang rộng đôi tay để đón nhận.
Đánh người, nếu người ta phản kháng hay né tránh thì còn có hứng mà đánh tiếp, đằng này người bị đánh cứ nhìn mình thản nhiên, hai tay còn vui vẻ dang ra để lồng ngực được bị đánh một cách trọn vẹn. Đánh người là để trừng phạt chớ không phải để ban phát niềm vui, người bị đánh cứ bình thản, cười tươi, sung sướng thế này, thì ai mà thèm đánh nữa.
Nắm tay vẫn để trên ngực anh nhưng Liên không động đậy. Thấy vậy, anh kéo nhẹ người cô xoay lại, để lưng cô dán sát vào ngực mình, hai tay vòng lại ôm lấy chiếc bụng to tròn. Anh tì cằm lên vai cô mà nói nhỏ.
- Nãy giờ anh có đếm đó nghen. Em đánh anh bao nhiêu thì anh hun lại em bấy nhiêu.
Anh nói rồi chu môi mà kề mặt lên phía trước, nhưng ngay lúc đó, cái bụng lại sôi lên òng ọc. Tiếng kêu khá lớn, đến cô cũng nghe thấy rõ ràng. Anh nhìn xuống bụng mình rồi liếc nhẹ cô để nhắc khéo. Thấy cô không phản đối, anh nắm tay dắt cô xuống nhà.
Ở bàn cơm, bà Ngự vừa ăn vừa nhìn về phía cầu thang, trong lòng thầm lo lắng cho chuyện lục đục của hai vợ chồng Đạt. Nhưng chưa bao lâu thì bà thấy Đạt nắm tay Liên cùng đi xuống. Bà nhìn hai người rồi liếc về phía Thành với bao nhiêu thắc mắc, rõ ràng, mới nãy còn giận nhau dữ dội lắm, vậy mà trong khoảng thời gian bà chưa kịp ăn hết bữa cơm thì hai đứa nó đã làm huề với nhau như bình thường. Bà tự nhủ, thằng con trai út của bà coi vậy, mà giỏi dỗ vợ ghê đa!
Còn Thành thì chỉ kéo nhẹ mép mỉm cười với bà như thể anh không thấy có gì là lạ cả. Bà lo gần lo xa chi cho mệt. Đạt đối với vợ như thế nào, Thành rõ hơn ai.
Biết má và anh đang nhìn mình nhưng Đạt đang rất mệt nên không thèm quan tâm, anh chỉ muốn ăn thật nhanh rồi đi ngủ. Anh thản nhiên gắp một miếng thịt bỏ vô chén vợ, tiếp đó anh tự gắp cho mình rồi cắm cúi ăn cơm. Sau khi ăn xong, mắt Đạt nhíp lại, anh buồn ngủ sắp chịu không nổi. Tới phòng là anh leo lên giường nhắm mắt ngay. Nhưng cảm giác trống vắng ở phía trước khiến anh phải cố mở mắt ra, nhìn thấy Liên đang chầm chậm lấy quần áo từ giỏ xách để xếp lại. Anh gọi cô với vẻ không còn sức lực, tay anh vỗ lên chỗ nằm phía trước ngực.
- Lên ngủ đi em.
- Anh ngủ trước đi, để em xếp đồ xong đã.
- Thôi, từ từ xếp, lên liền đi, không thôi, anh ngủ không được. Mấy bữa nay không được ôm em với con ngủ nên anh nhớ lắm.
Liên trề môi, liếc nhẹ anh một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn chống lưng, ôm bụng để đứng dậy đi đến giường. Anh dang tay cho cô cuộn người làm tổ trong lòng mình. Cảm giác trống vắng được lấp đầy, anh miên man chìm vào giấc ngủ.
Nằm được một lát, nghe hơi thở anh đã đều đều thì cô ngồi dậy. Với tay lên phía đầu giường, cô lấy ra chai dầu khuynh diệp. Cô vén ống quần rồi kéo cao tay áo của anh, sau đó lẳng lặng xức dầu lên những vết bầm sưng mà lúc nãy cô đã nhìn thấy. Những vết bầm và trầy xước vẫn còn mới, có lẽ là do anh đã trượt té trong lúc dầm mưa tìm kiếm cô. Liên xoay mặt nhìn, bàn tay cô lùa vào mái tóc rối bời chưa kịp chải, cô đặt lên trán anh một nụ hôn nồng đượm, nụ hôn thay cho lời cảm ơn, ăn năn và nhung nhớ.