Rũ bóng nghiêng chiều - chương 83 (1) - Ấm áp và hạnh phúc

Cơn mưa vừa tưới tắm, cái nóng bức ban ngày dịu xuống, trời về đêm lành lạnh se se, lại thêm không khí trong lành, nên ai cũng ngủ thật ngon trên chiếc giường của mình. Tiếng ếch nhái, ễnh ương cứ vọng đều đều cũng không thể kéo tất cả ra khỏi những phút giây êm ái. Cho đến khi, tất cả nghe tiếng Đạt “la làng”.
Tiếng bước chân lập bập lên cầu thang, qua hành lang rồi dừng lại trước cửa phòng. Thấy tất cả bị đánh thức, Liên hơi ái ngại, nhưng tình hình không thể nghĩ thêm được.
Từ khi Đạt hết ốm nghén, thì đêm nào cô cũng giật mình giữa khuya vì những cơn đau nho nhỏ.
Mấy đêm trước, cô cố chịu đừng rồi ngủ tiếp. Nhưng đêm nay thì khác, từ nãy giờ mà chẳng hết đau, càng lúc lại càng đau.
Đau đến buốt khiến cô muốn la lớn, thời điểm này mà la lên khác gì làm náo động, đánh thức cả nhà. Hơn nữa, Đạt đang ôm cô, cô không muốn anh mất giấc ngủ nửa chừng.
Nghĩ đâu cũng vào đấy như mọi hôm, cô cắn răng chịu đựng. Một chút rồi thêm một chút, càng lúc càng đau. Sự kìm nén làm cho cổ họng phát ra tiếng rên ư ử rồi cô thút thít một mình.
Tiếng động lọt đến tai anh. Trong cơn mơ màng, anh ôm chặt cô hơn, cất giọng là ngà.
- Em bị sao vậy Liên?
Lúc này, cơn đau đã đến đỉnh. Cô bấu chặt tay anh.
- Anh ơi, chân em… đau quá!
Đạt lập tức tỉnh táo, anh tung mền để sờ soạng khắp người cô, sau đó, nhảy khỏi giường. Nhanh chóng thắp đèn thật sáng rồi quay lại kiểm tra chân cô nhưng trên làn da trắng noãn hoàn toàn không một vết thương hay một dấu cắn nào.
Tiếng rên đau làm Đạt quýnh quáng. Anh không biết phải làm gì, lần đầu tiên cô làm mẹ cũng là lần đầu anh học cách làm cha, kinh nghiệm mà anh có không thể nào nhiều hơn cô được.
Anh chạy như bay khỏi phòng, đập cửa phòng Thành xong, anh lao tới cầu thang, hô hoán vang động như cháy nhà.
- Anh hai ơi! Má ơi! Dì tám ơi! Mọi người ơi! Lên đây coi dùm vợ con đi. Mau lên đi!
Tiếng gọi ầm ĩ xen lẫn hoang mang, khiến người trong nhà cũng bồn chồn theo. Đến người lười biếng như Diệp và có phần vô tâm như Thành cũng phải bỏ ngang giấc ngủ để chạy đến.
Vừa nhìn thấy bà Ngự và dì tám, anh đã lo lắng níu lấy tay bà kéo lại để hỏi dồn.
- Má ơi, coi dùm vợ con mau đi, đang ngủ nửa chừng thì cổ thức dậy rồi kêu đau tới bây giờ. Má coi cổ có bị gì không hả má?
Dì tám không biết nhiều về chuyện này, bà Ngự có kinh nghiệm hơn, bà đi tới giường ngồi xuống.
- Con thấy khó chịu ở đâu hả Liên?
Mặt Liên tái nhợt, cô chống tay ngồi nghiêng một bên, một bên dựa hẳn vào Đạt. Phải cố gắng lắm, cô mới thút thút nói được vài tiếng.
- Dạ, thưa má, chân của con đau lắm, không duỗi được.
Bà Ngự kéo ống quần nhìn một lượt rồi cười.
- Không sao đâu. Có bầu, bị vọp bẻ đó thôi. Kêu đứa nào đó đấm bóp một lát là hết. Mai mốt, khi ngủ nhớ lấy gối kê chân cao lên cho dễ ngủ.
Theo ánh mắt cùng cái ngoắc tay của dì tám, Nhanh dợm bước vào phòng. Nhưng Đạt khoát tay cản lại. Sau đó, anh kéo chân cô duỗi ngang đùi mình, rồi ấn mười ngón tay xuống để bắt đầu xoa bóp.
- Hồi xưa má cũng bị vậy hả má?
Bà Ngự trề môi rồi lắc đầu.
- Không. Hồi xưa má mạnh hơn vợ bây nhiều, cho nên má không có bị vọp bẻ gì ráo trọi.
Vẻ tự hào của bà bị anh tạt nước lạnh.
- Vậy làm sao má biết là không sao? Lỡ như…
Mấy chữ sau Đạt không dám nói vì kiêng kỵ.
Thấy anh có thái độ hoài nghi, sợ má chồng mếch lòng, Liên giữ nhẹ cổ tay anh lắc lắc, rồi len lén nhìn lên. Đôi mắt bà đang nheo lại, xám ngắt. Bà dứt khoát nói.
- Má không bị nhưng má biết! Được chưa? Trên đời, đâu phải chỉ một mình vợ bây có bầu. Cả đống người có bầu bị ngoài kia kìa, không tin thì ra đó hỏi người ta cho chắc!
Bà giận nên quay quắt đi ra. Biết mình có thái độ hơi quá, Đat vội nắm tay bà giữ lại. Anh vẫn ngồi trên giường làm chỗ tựa cho cô nên chỉ có thể rướn lưng để vươn tay, cũng may, chiều cao của anh không tệ nên vừa đưa tay đã giữ được bà. Rồi anh nhẹ giọng ỉ ôi. Bà không thèm nhìn, xỉa trán anh rồi đi thẳng. Dĩ nhiên, dù anh có nói gì thì bà cũng không thể giận thằng con trai út của mình, huống gì, anh đã xuống nước.
Diệp vươn vai, ngáp dài nói uể oải.
- Chị Liên còn phải mang bầu tới mấy tháng nữa, chắc nhà mình còn mất ngủ dài dài. Con lâu lâu mới về mấy ngày, không thì… - Diệp chưa nói hết câu đã đưa tay lên che miệng ngáp tiếp.
Dì tám ra vẻ thông cảm.
- Tại cậu ba cũng lần đầu làm cha, hơn nữa…, lần trước, mợ bị sảy, nên cậu ba lo lắng cũng là phải lắm đa!
- Chớ không phải tại nó chiều vợ quá mức? Cái gì cũng làm ầm lên, làm như thiên hạ, chỉ có mình vợ nó có chửa không bằng? Hồi đó, tui có chửa, cái gì cũng cắn răng chịu, chớ có được ai lo lắng tới vậy đâu! – Bà Ngự bất mãn ngoái đầu lại. Cũng tại con Liên, nó ốm yếu quá nên hay bị này bị nọ.
- Không biết có “pha” không nữa. – Diệp trề môi, lên tiếng với vẻ hoài nghi.
- Không có đâu cô ơi! Bà cũng đẻ hai đứa rồi nên bà cũng biết mà, tại bà may mắn khỏe mạnh nên ít bị hành hơn thôi, chớ tui thấy có nhiều người còn khó ở hơn mợ ba nữa kìa. – Dì tám lập tức xua tay, với tánh của Liên bà tin, cô không làm trò giả bộ.
- Ờ, nhớ hồi đó, má con Diệp cũng vì sanh khó mà mất. – Nói tới đây giọng bà Ngự chùng xuống, Diệp cũng trầm ngâm.
Nhanh trố mắt nhìn với vẻ hốt hoảng.
- Nghe bà nói mà con sợ quá hà!
- Vậy cho mấy người biết, sanh ra làm đàn bà khổ như thế nào! Bầu bì, chửa đẻ đâu phải chuyện giỡn chơi, người ta nói nó như một chuyến vượt biển đầy khó khăn vất vả, nhiều sóng to gió lớn nên không phải ai cũng tới bờ bến được an toàn đâu.
Bà Ngự đang nói say sưa thì quay về phía Thành.
- Thành, thằng Đạt sắp có con luôn rồi… Còn bây, bây là anh của nó, phải lo cưới vợ đi, để còn sanh con đẻ cháu nữa chớ.
Nhưng Thành đã biết, thế nào, thấy anh bà cũng nhắc chuyện cưới xin nên đã tính đường “tẩu” trước.
Tiếng người nói xa dần. Căn phòng yên ắng lại.
Chân Liên đã đỡ nhiều. Cô nắm bàn tay còn đang xoa bóp cho mình, nhắc nhở.
- Anh Đạt, anh ngủ đi.
Anh cười hiền hậu.
- Em ngủ đi rồi anh ngủ.
- Em xin lỗi, nửa đêm nửa hôm, em lại phiền hà tới anh.
Kéo cô ngả đầu vào vai mình. Anh trách nhẹ nhàng.
- Nói gì kì vậy! Đứa con anh cũng có phần, làm sao không lo cho được! Bộ, em định tước quyền làm cha của anh hả? – Liên còn chưa biết đối đáp ra sao với những lời trách móc ấy thì lại nghe anh thở dài - Dù rất muốn, nhưng cũng không cách nào để anh có thể san sẻ được hết với em. Anh chỉ có thể làm được tới đây thôi.
Lời tự trách này, nghe sao thương quá đỗi!
Người ta nói, vợ chồng phải thương nhau dữ lắm, và chồng phải thương vợ nhiều lắm lắm, thì mới nghén dùm được. Hồi đó, khi đang cầu trời khẩn phật cho mình có chửa, Liên luôn mơ tới cái cảnh mình được ốm nghén, được anh vuốt lưng. Rốt cuộc, mọi chuyện đảo lộn hoàn toàn. Không biết, có giống như mọi người nói không, nhưng mỗi lần nhớ tới, lại thấy vui vui, sướng sướng.
Liên nép chặt vào anh hơn, một tay ở phía trước ôm ngang eo chồng. Hơn cả tháng trời ốm nghén, anh ốm đi rất nhiều.
- Ai nói anh không san sẻ với em. Anh nghén dùm em một thời gian rồi đó. Anh còn chịu cực với em như vầy mà không than tiếng nào, bao nhiêu đây là quá đủ rồi, còn gì mà đòi hỏi nữa hả anh?
- Anh không biết mình có thể làm được những gì nhưng nếu có thể làm được nhiều hơn nữa thì em cứ đòi hỏi thêm đi, anh không bao giờ từ chối đâu. Phải chi anh nghén thêm tí nữa, để đổi lấy những cơn đau này của em, anh cũng chịu.
Thanh âm trầm thấp trên tai, hơi thở mơn man trên tóc, tất cả đều nhẹ nhàng quyện trong không khí, mà sao quá đỗi ngọt ngào làm trái tim Liên thổn thức. Lời anh nói không có cung bậc bổng trầm, không nhún nhảy ngân nga, từng chữ từng chữ một thốt ra như chỉ mình anh tự sự.
Anh với cô, không một lần thề non hẹn biển, không một lời nào gọi là khắc cốt ghi tâm, cũng chưa từng cùng nhau vượt qua gian nan khổ ải để chứng minh thiên trường địa cửu… mà sao lúc này, cô thấy hạnh phúc vô biên, thứ hạnh phúc nồng ấm từ tình yêu bình dị nhất.
Đôi mắt cô không giấu niềm xúc động mà chợt long lanh. Anh của lúc này, thật tĩnh lặng, thật nhiêm trang. Khác hẳn với những lúc nịnh vợ thuờng ngày, không lời nói ngọt ngào như mật, không cái nhìn tình tứ chứa chan, nhưng từ sâu thẳm tâm hồn Liên thấy cả một tấm chân tình rộng lớn. Cái chân thực thì không cần cái vỏ hào nhoáng bên ngoài che đậy.
Tình cảm của anh luôn như mặt hồ phẳng lặng, người đứng trên bờ chỉ có thể thấy những gì bên trên của nó, chỉ khi người ta hòa vào dòng nước thì mới có thể biết được lòng nó thực sự nông sâu.
Nhìn giọt nước mắt lăn trên má, anh không biết giọt nước mắt này vì anh mà chảy xuống, anh đưa tay lau đi rồi hôn lên đó thật nhẹ.

Đạt chăm chú nhìn ngắm sự thay đổi hằng ngày của vợ với đôi mắt trìu mến. Dáng đi khoan thai trở nên chậm chạp, mỗi bận ngồi xuống đứng lên đều chống lưng, thi thoảng thì đấm đấm cho đỡ mỏi, nhìn vợ anh cũng ra dáng đàn bà chửa lắm. Khiến anh càng nhìn càng thích.
Ai cũng nói, đàn bà có bầu đều xấu tướng, anh thì khác, anh thấy cái tướng của bà bầu có nét đẹp riêng của nó (anh không chắc, bà bầu nào cũng đẹp, nhưng vợ anh thì chắc chắn đẹp), nét đẹp của sự thành thục trong bản năng. Nét đẹp của hạnh phúc bình dị đơn sơ.
Liên thuộc dạng bà bầu không ăn nhiều như những bà bầu khác nên cơ thể cô không mập lên, lại có chút xanh xao, yếu ớt. Mọi người hay thì thầm to nhỏ tồi tỏ vẻ e dè, vì những người có cơ thể gầy yếu thường khó sanh.
Những chuyện đó tới tai Đạt, đàn ông ốn vô tâm cũng đâm ra lo lắng, vừa cố gắng bắt cô ăn uống tẩm bổ, vừa phải kiêng cữ đủ điều, dù anh không phải là người mê tín.
Hầu như ngày nào ngồi xuống giường, Liên cũng cúi mặt nhìn xuống bụng, tay xoa xoa, miệng không ngừng lẩm bẩm tính ngày chuyển dạ. Một hành động rất “đàn bà chửa”, làm anh nhìn cô không dứt. Càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng thấy êm ái xuyến xao.
Bắt gặp ánh mắt anh, Liên chỉ biết cười rồi nhìn xuống bụng như muốn khoe với anh sự lớn lên của đứa con trong bụng.
Qua mấy tháng kiêng kị đủ thứ, bữa nay anh mới có một yêu cầu nho nhỏ.
- Anh ngắm con được không em?
Liên bật cười vì lạ. Ngày nào cũng ôm nhau ngủ, hơn nữa, cái tánh của anh, có bao giờ ngần ngại mà còn bày đặt xin xỏ. Định ghẹo anh một tí, nghị lại thôi, có lẽ vì kiêng cữ lâu ngày, nên anh mới ngần ngại như thế.
Cô vừa gật đầu, anh liềnvvui vẻ cúi xuống bụng vợ, bàn tay anh nhẹ nhàng lật hai vạt áo lên trên, cái bụng to tròn trắng nõn hiện ra. Đạt nhìn rồi xoa nhẹ nhàng khắp lượt để cảm nhận hình hài của đứa bé bên trong cơ thể mẹ. Tay Đạt dừng lại ở phía bên trên.
- Con ơi, cha đang xoa đầu con nè, con có biết không?
Liên bật cười lớn tiếng rồi cầm lấy tay anh.
- Anh ơi, đầu của con nằm ở đây nè, má nói là nếu đầu nó mà nằm ở đây là đẻ ngược đó.
- Í… trời, vậy hả? Chậc… Anh không hề biết chuyện đó!
- Em cũng đâu có biết, là má nói cho em biết đó.
Tay Đạt di chuyển xuống phía dưới, lại xoa xoa.
- Giờ này chắc là con mình ngủ rồi hả em?
- Em nghĩ chắc chưa đâu anh, tại… em chưa ngủ thì con mình còn thức.
Liên vừa nói dứt câu thì phần bụng tròn vo bỗng dô lên cao một chỗ, rồi chỗ dô lên lệch qua một bên như bị đứa bé giơ chân đá từ bên trong, Liên thấy bụng mình đau thốn một cái, cô mất thăng bằng, ngả lưng ra sau chống trên hai tay. Đạt nhìn cảnh tượng này mà thích thú như được ngắm nhìn một kì quan của thiên nhiên diễm tuyệt.
- Con mình trả lời anh nè em.
Nhưng khi ngước mắt lên lại thấy Liên bặm môi khó chịu, mày anh chau lại. Vội đưa tay đỡ lấy lưng cô.
- Em đau lắm hả Liên?
Liên gật nhẹ đầu.
- Con hay tống đạp như vậy đó anh! Nhưng mà, như vậy thì chứng tỏ là con mình khỏe mạnh. Ui da, nó mới đạp nữa nè.
Liên vừa nói vừa cười, nụ cười hoàn toàn vui vẻ, còn Đạt thì lộ vẻ lo lắng, đắn đo. Anh đưa tay lên bụng Liên xoa xoa như muốn giúp cô làm dịu cơn đau.
- Không biết là gái hay trai mà phá quá vậy ta! Con à con ơi, con khỏe mạnh thì cha mừng, nhưng mà, muốn quẫy đạp gì thì ra ngoài đây rồi mặc sức mà quẫy đạp, còn bây giờ thì giỏi đi nghen, đừng tống đạp mạnh như vậy, làm má con đau, má đau thì cha cũng đau. Đau lắm! Con thương cha, con đạp nhẹ nhẹ thôi.
Không biết có phải đứa bé trong bụng biết nghe lời hay không mà sau câu nói của Đạt thì bụng Liên trở lại bình thường, khiến Đạt tròn mắt ngạc nhiên.
- Con mình nghe lời anh rồi nè em. – Rồi tay Đạt tiếp tục xoa xoa lên bụng cô như đang xoa đầu khen ngợi đứa con ngoan của mình. – Con ơi con giỏi quá. – Nói xong, Đạt kề môi hôn lên đó. Anh tiếp tục áp tai lên bụng như đang nghe những lời thì thầm của đứa trẻ từ phía bên trong, miệng anh lẩm bẩm - con nói cái gì, con xin lỗi má hả, ừ, con nhờ cha hun má dùm con hả, được được, để cha làm dùm con nha, à mà, con muốn hun má mấy cái, mấy cái cũng được hả, rồi rồi, cha làm liền.
Nhìn anh tự nói rồi cười, Liên thấy lòng dạt dào cả trời nắng ấm. Niềm vui anh cho cô gọi là hạnh phúc, thứ hạnh phúc chỉ có thể cảm nhận từ tâm hồn.
Đạt ngổi thẳng lưng, kề môi lên má Liên, anh hôn mạnh một cái rồi ôm chặt cô, Liên ngả đầu lên ngực anh, ngón tay khều nghịch nút áo.
- Sanh con cực quá hả em?
- Dạ, cực. Nhưng… hạnh phúc và ấm áp lắm anh à.
- Anh nghe đàn bà, ai cũng nói có bầu cực nè, khổ nè, mệt nè, cũng có vài người nói hạnh phúc nhưng chưa nghe ai nói ấm áp như em, em nói thiệt không đó?
- Dạ thiệt! Đàn bà có bầu đúng là cực khổ vô cùng. Nhưng khi biết mình mang một mầm sống tương lai, tình mẫu tử thiêng liêng khiến người đàn bà hạnh phúc. Và họ thấy ấm áp, khi bên cạnh họ có một người chồng biết quan tâm, biết lo lắng, biết chia sẻ, biết yêu thương… Giống…như anh vậy đó! Ngọn lửa ấy xua tan đi tất thảy. Cực khổ, thậm chí là cực khổ hơn nữa, cũng xứng đáng. Còn gì hạnh phúc hơn khi sanh ra những đứa con mạnh khỏe, xinh đẹp cho người mà mình yêu thương, còn gì không ấm áp cho bằng, khi chồng mình cùng mình trải qua những ngày khổ sở khó khăn.
- Nhưng anh có làm được gì đâu? Toàn là em chịu hết. Anh chỉ phụ được có chút đỉnh…
Đàn ông à, khi anh nói ra được những lời này thì hạnh phúc đã hiện diện trong lòng phụ nữ.
Tâm hồn Liên lâng lâng, trong cô như có mùa xuân đầy nắng ấm, từng giọt nắng vàng lung linh nhảy múa trên dòng suối xanh trong đang hòa ca cùng chim muông rộn rã.
Nhìn thấy đứa con của mình lớn dần trong cơ thể người phụ nữ mình yêu thì còn gì hạnh phúc hơn. Và hạnh phúc càng nhân lên, khi hạnh phúc ấy có người thấu hiểu.
- Anh cũng thấy hạnh phúc và ấm áp.
- Vì sắp được làm cha hả anh?
- Ừ, hạnh phúc vì anh sắp được làm cha và ấm áp vì anh được nhìn thấy giọt máu của mình trong cơ thể vợ anh đang từng ngày từng ngày lớn lên, đó là kết quả của tình yêu, là thành tựu của những phút giây nồng đượm. Em nhìn nè, chỉ cần một vòng tay, anh có thể ôm trọn cả vợ lẫn con, chỉ một vòng tay, anh ôm được trọn gia đình, chỉ một vòng tay, anh có được cả thế giới.
Anh vừa nói vừa kéo cô ngồi vào lòng mình.
- Nếu ngày trước anh hay tin có con với chị Ngân, chắc… anh đã quay lại Pháp cưới chị ấy rồi, ha?
- Sao em hỏi chuyện này? Chuyện qua lâu rồi! Với lại, anh với Ngân đâu có con, là Ngân gạt anh mà...
- Nhưng nếu chị ấy sanh con cho anh thì anh cũng sẽ hạnh phúc lắm…
- Có con thì vui nhưng hạnh phúc cỡ nào thì phải coi, ai là người đẻ ra nó nữa.
- Anh nói xạo em! Hồi trước, khi chị Ngân bế con lại, em thấy anh vui dữ lắm à!
- Em nhìn làm sao mà nói anh vui? Lúc đó anh mếu thì có, lo lắng muốn chết mà vui cái nỗi gì! Em đúng là ăn nói lật lọng, gây oan ức cho anh!
- Hứ, tại có em ở đây nên anh ngại, chớ không thì anh nhảy lên trong sung sướng rồi! Biết đâu…
- Em đúng là giỏi tưởng tượng! Chắc là suy diễn cảnh tượng đó nên mới xách giỏ định bỏ đi chớ gì? Nè! Anh nói cho em biết, sau này, dù có chuyện gì cũng không được bỏ nhà đi, phải ở nhà, vợ chồng cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết, nghe chưa?
Mấy tháng cuối thời kì mang thai thật cực khổ, Liên thấy lưng mình đau thắt, trong người bức rứt khó chịu, phải đi tới đi lui trong phòng, Đạt ngồi phía đầu giường tựa lưng vô vách nhìn Liên mà thấy xót xa, chốc chốc, anh đưa tay ngoắc cô.
- Lại đây nghỉ đi em, đi lâu quá mỏi chân, lỡ trượt té thì… khổ anh.
- Không sao đâu anh, má với dì tám nói, phải đi bộ cho nhiều vô, vậy mới dễ sanh.
Anh nói mấy lần cô mới ngoan ngoãn chậm rãi bước lại giường ngồi xuống. Anh nhoài người kéo cô lại rồi đặt cô ngồi trong lòng mình, anh đưa bàn tay to lớn xoa xoa lên cái bụng vừa nhô cao.
- Anh thích nhiều con nhưng thấy em bầu bì cực khổ như vầy thì…, thôi, mình đẻ vừa đủ nuôi thôi nghen em.
- Anh thích nhiều là bao nhiêu?
- Ờ thì, ít nhứt cũng cỡ một chục.
- Trời đất, ít nhứt của anh đó hả? – Liên vừa nói vừa đưa hai bàn tay ra trước mặt anh - mười đứa lận đó anh!
Anh trố mắt nhìn cô rồi phản đối.
- Ai nói với em là một chục là mười đứa?
- Chớ bao nhiêu? Nè, tuy em không giỏi toán cho lắm nhưng em không có học dốt tới nỗi không biết mười là một chục đâu nghen.
Đạt trề môi rồi nắm lấy hai bàn tay cô kéo xuống giường.
- Trời, tính như em thì thiệt thòi quá! Em đi ra chợ nói mua một chục trứng hột vịt thì người ta bán bao nhiêu trứng?
- Mười hai trứng.
- Em mua một chục bánh ít, người ta bán mấy cái?
- Mười hai cái. Nhiều khi xin thêm, còn được mười ba nữa.
- Thì đó! người xứ mình toàn tính một chục là mười hai. Mà, anh còn nghe đâu… miệt dưới như U Minh gì đó, người ta đếm một chục tới mười lăm, mười sáu lận nghe.
- Anh tính gì mà khôn quá vậy! Mua đồ đâu giống chuyện đẻ con. Đẻ nhiều vậy, anh nuôi nổi hông?
- Em cứ việc đẻ, anh nuôi hết cho.
- Bộ, anh cưới em chỉ để đẻ con thôi hả?
- Ừ! Thì cái lúc anh nhìn thấy em lần đầu tiên, anh có coi bộ rồi, dáng em khỏe mạnh, mông tròn eo nhỏ, có khả năng đẻ sai nên anh mới tranh thủ cưới gấp chớ bộ.
- Anh coi em là heo hả? Được rồi! Em là heo nái để cho anh làm heo nọc cho biết.
- Em làm heo nái thì anh cũng cam tâm làm heo nọc, vậy mới xứng với nhau chớ. Nếu em là gà mái thì anh làm gà trống, nếu em làm thỏ cái thì anh làm thỏ đực, còn nếu em là Như Liên thì anh là Quân Đạt. – Đạt vừa nói vừa đưa tay vuốt lên bụng Liên - Con à, cha má là heo thì con cũng là heo luôn nghe, vậy mới giống cha má nó chớ, con là heo con, heo con dễ thương, con chịu hông?
- Anh nói nói chuyện khôn quá trời, con mình muốn không chịu cũng đâu có được. Con à, mai mốt con ráng lớn rồi bênh má nữa, chớ để má một mình, toàn bị cha con ăn hiếp.
- Cãi không lại rồi nói anh ăn hiếp. Con à, con cứ ra ngoài đây rồi con biết, ai ăn hiếp ai, chớ cha thì không hề ăn hiếp má con đâu, cha chỉ có thương má con thôi. Nhưng mà, anh nghe nói con trai thì thân với mẹ còn con gái thì thân với cha hơn đó nghen em.
- Vậy hả anh? Chết rồi! Con à, nếu con là con gái thì coi như má mất đồng minh rồi.
- Không sao! Mai mốt, mình đẻ tiếp một đống luôn, trai gái đều có, con gái bênh anh còn con trai bênh em là được. Lúc đó, tụi nó sẽ cãi lộn rần trời, hai đứa mình sẽ đứng ra phân xử mệt luôn.
- Con mình cãi lộn mà anh vui vậy hả?
- Nhà đông người thì gây gổ là đương nhiên, chỉ sợ nhà vắng tiếng thôi, chớ gây um sùm một chút cũng không sao, có vậy thì không khí trong nhà mới tưng bừng.
- Bộ… hồi nhỏ, anh với anh hai gây nhau dữ lắm hả?
- Ờ, không những gây mà đôi khi còn oánh nhau nữa.
- Ghê vậy anh?
- Thật ra là vì anh hai lớn hơn nên nhịn anh, còn anh thì còn nhỏ nên háo thắng một chút, cha má biết được đánh anh quá trời. Còn em thì sao, có oánh chị Huệ với Cúc hông?
- Làm gì có! Tụi em không có oánh nhau đâu, cãi cọ thì có chút chút nhưng thường thì là chị hai với út, chớ em thì cũng hiếm khi lắm.
- Anh biết vợ anh hiền mà. – Đạt nhéo má Liên một cái.
- Còn em thì không dè chồng em dữ vậy đó. – Liên cũng nhéo lại má Đạt đáp lễ. Cả hai vợ chồng cùng cười.