Rũ bóng nghiêng chiều - chương 71 - Giận

Vừa bước qua ngạch cửa thì Nhanh hớt hải chạy tới. Mặt nó tái xanh. Nó níu tay Liên mừng rỡ.
- Mợ ba. Mợ đi đầu từ bữa qua tới giờ? Cậu đi kiếm mợ cả đêm đó!
- Câu về chưa?
- Về nãy giờ rồi. Nhưng mà… cậu đang giận lung lắm. Cậu liệng đồ tùm lum. Mợ mau lên đó coi đi thử đi mợ. Dì tám biểu em lên đó dọn. Nhưng… Em… hổng dám vô.
Đồ đạc bị quăng ném lung tung, rải rác khắp phòng. Một cuốn sách vừa bay tới chân cô rồi nằm im dưới đất. Một cuốn đang nằm trong tay anh, nhìn là biết nó sắp chịu chung số phận. Nhưng khi vừa thấy dáng cô bên cánh cửa, Đạt không quăng ra xa mà giục mạnh xuống ngay chân mình.
Mặc kệ ánh mắt trừng trừng hướng tới, cô cứ thế len lỏi qua từng thứ dưới nền để bước vào.
- Anh Đạt… Em… về rồi…
- Ra ngoài.
- Em… chuyện hồi sớm… em…
- Tui biểu cô ra ngoài, cô có nghe không?
- Nghe em nói một vài câu, được không anh?
- Còn gì để nói nữa? Em cô đã nói hết rồi! Tui là thằng chồng tệ bạc, là loại đàn ông hoang đàng, là kẻ độc ác. Bao nhiêu đó chưa đủ hay sao? Cô còn muốn gì nữa? Hả? Hay còn lời nào nặng nề chưa nói, cô muốn nói cho hết? Vậy thì nói đi, nói cho xong một lượt. Nói đi kẻo sau này không còn cơ hội để nói nữa đâu.
- Cái đó… tại Cúc, nó thương em nên mới lỡ miệng… Chớ em không suy nghĩ về anh như vậy…
- Hừ. Em của cô, lúc nào thấy tui cũng như thấy kẻ thù. Xách mé đủ điều. Vì thương cô nên tui mới nhịn nó, vì nghĩ tới cô nên tui mới nhường nó. Để nó được đằng chân lên đằng đầu. Lần này còn dám xúc phạm cả má tui. Cô về mà nói cho nó biết, lần sau còn nói những lời coi chừng cái miệng của nó. Tui sẽ tính cả vốn lẫn lời với nó.
- Tại… nó thấy em bị đánh, cũng vì nó nóng ruột cho em nên mới nói mà không suy nghĩ như vậy. Anh đừng giận nó.
- Cô nghĩ, nó có thể khiến tui giận tới như vầy hay sao?
- Vậy là, anh giận em?
- Câu hỏi đó của cô có dư thừa lắm không?
- Hôm qua, em không cố ý làm con anh bị phòng, cũng khong hề quăng nó. Nhưng, em bị má đánh…
- Sao hả? Muốn đổ thừa? Hay muốn kể tội má tui? Ý của cô, mọi chuyện ra thế này đều vì cái bạt tay của má tui sao?
- Không có! Em không hề có ý phiền trách má! Em chỉ muốn nói, tại bị đánh nên em mới buồn… em mới đi một tí cho thư thả…
- Vậy mấy ngày đó, cô thấy tui có vui hơn không? Bao nhiêu chuyện ập tới, một mình tui liệu toan, cái tui cần duy nhất là cô có thể vui vẻ, hòa thuận mà sống cạnh bên. – Đạt đưa tay lên vỗ trán rồi qua đi trong chán chường, mệt mỏi - Tại sao em không hiểu? Tui không chỉ là chồng mà còn là cha. Tui đã từng nói, tui không đòi hỏi em phải thương con tui. Tui nói tới như vậy mà cũng không chịu hiểu. Em muốn tui phải thú nhận với thiên hạ, tui trọng vợ hơn con hay sao? Sao em không thử nghĩ một lần… Con tui bị đau, tui chưa từng trách em lấy một lời. Thấy em phải chịu thiệt thòi, thấy em cực khổ, tui đem con tui trả về cho má nó. Cái bữa tui để cho Ngân trêu chọc, để em thấy cảnh cô ấy ngồi lên đùi, là lúc tui đang cố năn nỉ để cô ấy nhận lại đứa con. Tui không biết má đánh em khi nào, nếu có tui ở đó, chắc chắn tui sẽ không để má làm như vậy. Em chỉ thấy tui với Ngân thân mật, nhưng em đâu thấy cái tát mà tui giáng xuống mặt Ngân. Em không hề thấy ánh mắt căm hờn của cô ấy khi nhìn tui. Tui tự biến mình thành kẻ bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, vô trách nhiệm, thiếu lương tri là vì ai? Vì ai? Tất cả còn chưa đủ với em sao? Sống bên tui em khổ sở tới vậy hả? Tới mức phải chạy đi nói với mọi người rằng em đã hối hận? Nếu thấy hối hận thì cứ đi đi!
- Không có! Em không hối hận, thật sự không hối hận.
- Nhưng tui hối hận!
- Anh Đạt… anh nỡ… Anh đừng nói vậy với em…
- Hôm qua, khi biết em bị đánh thì tui chạy đi kiếm em. Dù ngồi đợi ở nhà Bửu cả đêm, nhưng lòng tui vẫn mong rằng, em không tới đó. Nhìn thấy em với hắn ở chung một nhà cả đêm, tui đã giận tới cùng cực. Khi thấy má em bị sưng, cơn giận của tui cũng nguôi ngoai một phần. Chỉ cần em theo tui về, mọi chuyện đã yên xuôi. Vậy mà… Em cả gan phủi tay tui ra trước mặt bao nhiêu người, em để cho họ sỉ vả tui. Cuộc đời tui chưa hề bị muối mặt nhục nhã như thế.
- Em biết. Lẽ ra, em không nên tới nhà anh Bửu. Để anh với anh ấy giằng co với nhau. Để anh phải chịu thua thiệt.
- Thua thiệt? Hừ! Em coi thường tui quá! Hôm qua tui không đánh hắn, không phải tui sợ hắn, càng không phải vì có chị của hắn ở đó. Càng không bao giờ có chuyện: tui thua. Cỡ như hắn, làm sao ăn nổi tui! Không đánh hắn, vì khi ấy, chiến thắng đó không hề có nghĩa lý gì. Dù có khiến hắn nằm gục dưới đất thì lòng tui cũng không hết tổn thương. Bửu, kể cả Cúc, hay bất kì ai đều không thể làm tui tổn thương, người duy nhứt có thể… Là em! Là em, em hiểu chưa? Cho nên, tui sẽ không bỏ qua cho em.
Không cho Liên cơ hội trả lời, Đạt nhanh chóng bước đi. Liên vội vã với nắm cánh tay anh. Một vệt máu chảy ra làm ướt đỏ tay áo. Đây là vết thương khi Đạt va chạm với xe ngựa lúc ban sáng. Sau một quãng thời gian, máu đã khô lại làm kín miệng vết thương, bây giờ bị Liên kéo mạnh, chỗ máu khô nứt ra, máu mới tiếp tục chảy.
Nhìn máu anh ướt cả tay mình, Liên cuống cuồng.
- Để em rịt nó lại cho anh.
- Đừng đụng vô tui. Máu tui có chảy tới cạn thì cũng không can hệ tới cô
Anh hất mạnh tay cô rồi đi mất. Liên vội vã lục lọi khắp nơi để lấy thuốc đỏ với vải băng, sau đó đem chúng tới chỗ anh.
Cửa phòng sách không bị đóng. Tiếng cô gái trong trẻo vọng ra rành rọt.
- Cậu ba, em có làm cậu đau không?
- Câu yên tâm, hồi trước, em học lóm được của một chị y tá, tuy em làm không khéo lắm nhưng cũng không tới nỗi nào.
- Sao cậu lại không rửa sớm mà để máu khô nhiều tới vậy? Không nên chút nào?
Cô gái vừa nói vừa cười, gương tinh khôi của cô khiến mọi thứ trở nên tươi sáng và nhẹ nhõm. Đến Đạt cũng nhoẻn miệng đáp lời. Chỉ có Liên ảm đạm ôm mớ thuốc với vải băng đứng trước cửa. Mọi thứ trong tay cô đã thành thừa thải, cô lủi thủi ôm về phòng.
Thằng nhỏ từ đâu bò tới níu áo làm Liên giật mình. Không biết tại sao nó lại ở đây. Hình như, Nhanh Đã ẵm nó lên, hình như… Nhanh đã nói gì đó… Liên không nhớ nổi.
Nhìn thằng bé nhe miệng để lộ mấy cái răng sữa, Liên thấy mình có lỗi với nó thật nhiều. Cô đỡ nó dậy rồi ôm vào lòng. Đôi bàn tay bé nhỏ quơ quơ trên má cô như muốn chia sẻ với cô điều phiền muộn. Cô cảm động, kề môi hun má nó, rồi ôm nó khóc.
Bữa cơm chiều nay rất lạ. Mọi người đều nhìn ra có chuyện không hay trên bàn ăn. Khác với thường ngày, cô với anh ngồi đối diện, chỗ bên cạnh anh đã có cô gái lúc nãy. Giờ Liên mới biết, cô gái tên Kỳ, là nhân viên vừa mới vô hãng. Mấy bữa Lĩnh bận, Kỳ thay Lĩnh đem sổ sách tới cho anh.
Diệp ngồi kế bên cứ huyên thuyên cùng Kỳ trò chuyện, có vẻ rất tâm đầu ý hợp.
- Chị Kỳ bằng tuổi chị ba… Mà sao… nhìn chị trẻ hơn quá trời! Cứ tưởng cỡ tui là cùng.
Được khen, Kỳ cười thật tươi. Dì tám đang đứng giàn bếp nói chen vào.
- Cùng độ tuổi nhưng hễ ai nhỏ con hơn thì trẻ hơn à.
Nụ cười trên môi Kỳ khó coi hơn một chút. Đạt liếc nhẹ dì tám.
- Ai lại nói chuyện với khách như vậy?
Thành cũng tiếp lời.
- Con gái nhỏ con mới dễ thương. Hơn nữa, đàn bà trẻ lâu mới đẹp lâu.
Liên như bị kiến cắn. Cô len lén liếc nhẹ Kỳ. Cô ước gì, bây giờ có cái kiếng, để cô coi thử có phải cô già hơn không, có phải cô đã xấu hơn không? Chợt nhớ tới những lời Đạt đã nói: “Võ Huỳnh Như Liên mới là người đẹp nhứt”, lòng cô dịu lại. Hồ hởi liếc về phía anh thì thấy anh đang nhìn Kỳ.
Nghe được những lời hảo cảm như vậy, dĩ nhiên, Kỳ chẳng mấy chốc đã tươi tình trở lại. Kỳ tiếp tục câu chuyện bằng một giọng nói ngọt ngào.
- Không có gì đâu cậu. Thiệt tình, ai cũng nói vậy hết. Nhỏ con cũng có cái hay của nó, dì ha?
Diệp nhanh mồm, nhanh miệng chen vào.
- Đúng đa. Nhỏ con chớ chị ấy học giỏi lắm. Toàn đạt hạng ưu. Còn thường xuyên có bài đăng trên nhật trình “Phụ nữ tân thời ”nữa. Hay lắm, ai cũng gọi chị là tài nữ.
- Té ra, cô đây có đọc mấy bài tui viết nữa đa!
- Có chớ! Mấy bài báo kêu gọi cái gì… văn minh, bình đẳng gì đó, đọc hay lắm. Hồi đi học, chắc chị toàn đứng nhứt lớp không ha. Anh hai với anh ba cũng toàn đứng nhứt nhì không hà. À, chị ba. Hồi đó chị đứng thứ mấy trong lớp.
Mọi thứ tuy không được yên lành nhưng cũng không có gió, nhưng sau câu hỏi của Diệp, cơn dông bắt đầu nổi lên.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Liên để chờ cô trả lời. Liên đảo mắt xuống chén cơm trên tay, cố gắng làm vẻ thật tập trung vào công việc đút cơm cho thằng nhỏ đang ngồi bên cạnh.
- Ừm… Cũng tùy... Khi thì… hạng mười, có khi… hạng mười bốn.
Diệp cười khoái chí vì có người cùng “hệ” với mình.
- Á ha… Vậy chị đâu có hơn em bao nhiêu. Em hạng mười bảy.
Thành mỉa mai nhẹ nhàng.
- Học dốt còn khoe.
Diệp chu môi.
- Dốt gì? Lớp có hơn hai chục đứa, hạng mười mấy là bình thường. – Đoạn, Diệp lại nhìn qua Liên - Chị học dốt nhứt là môn nào?
Trong tích tắc, mọi người đều dừng đũa nhìn về phần còn lại của chiếc bàn. Thằng nhỏ mém sặc vì bàn tay đút cơm cho nó bất chợt run giật nhẹ, hơn nửa muỗng cơm đổ ra ngoài. Thuở đời nay, người ta hay hỏi nhau: học giỏi, học được, học tốt, học khá môn nào? Ai lại đi hỏi: học dốt môn nào? Tất thảy người ngồi đó nghe được đều ái ngại dùm Liên. Nhưng không một ai lên tiếng cứu cô thoát khỏi câu hỏi “nhức nhối vô tình” của Diệp. Thay vào đó, tất cả lại chăm chú chờ câu trả lời. Liên muốn “yên lặng là vàng” cũng không được.
- Tui… dở toán lắm.
- Vậy còn văn?
- Cũng… tàm tạm.
Diệp gật gù thông cảm.
- Vậy mà tui tưởng thím khá lắm chớ. Ai dè… Có bị lưu bang năm nào không vậy?
Thêm một câu hỏi bất chợt thốt lên khiến cơn dông trong lòng Liên tăng cấp sắp thành bão. Cô quay mạnh về phía Thành phản bác sự coi thường anh vừa mới nêu ra.
- Không có. Cả ba chị em em, ai cũng không bị lưu bang, cũng chưa hề thi lại môn nào hết, toàn được lên lớp thẳng. Em học làng nhàng nhưng chị hai em học giỏi lắm đó.
Nghe được câu này của Liên, Diệp nhanh miệng nói ngay để biện minh cho sự “học dở” của mình.
- Đúng rồi. Nhà nào cũng vậy, phải có người vầy người khác. Anh chị học giỏi thì em út học dở là chuyện đương nhiên.
Kỳ tán thành lời nói của Diệp bằng một nụ cười, đồng thời cô nhìn Liên bày tỏ sự thông cảm. Ánh mắt tươi vui đảo quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Đạt.
- Nghe nói… cậu ba du học bên Pháp từ nhỏ, chỉ về nước mấy năm nay thôi. Không biết, câu học ngành gì?
- Cơ khí.
- Sao cậu lại học luật để làm thầy biện hay học y để là đốc tờ mà lại chọn cơ khí?
Liên dừng tay, mắt hướng phía đối diện để nghe anh trả lời. Cô là vợ anh, sống với nhau hai trên dưới hai năm rồi mà cô chưa hề hỏi anh việc này. Thấy anh nhìn chằm chằm, Liên cúi mặt xuống. Không biết anh có thấy một chút hổ thẹn trong mắt cô không?
Sau một lúc trần ngâm, Đạt trả lời chậm rãi.
- Tại tui cũng dốt lắm, cỡ tui chỉ học nổi cơ khí thôi. Thấy biện hay đốc tờ, phải học nhiều, kiến thức thâm sâu, tui cam không nổi.
- Cậu thiệt biết nói giỡn. Em thấy, có nhiều học trò, học cũng thuộc hạng kha khá thôi, nhưng vẫn lấy được bằng luật hay y như thường. Chỉ cần có chí là được.
- Nhưng không phải ai có chí cũng thành. Hơn nữa, tui lại không có chí. Đành học cái nhành thấp kém hơn.
- Cậu nói vậy vì khiêm tốn, chớ… em thấy đàn ông mà học cơ khí, rất hay.
- Có gì hay đâu, suy cho cùng cũng chỉ là thợ máy. Là mần việc bằng chân tay, hơn cu li bốc vác một chút mà thôi.
- Thợ máy mà được như cậu thì bao nhiêu thầy biện hay đốc tờ cũng không sánh bằng đó đa.
- Cô nói thế làm tui thêm ngại, tui làm sao sánh bằng họ.
- Không phải em nói hết tất thảy. Nhưng với một số người, tuy học được cái nghề uyên thâm, có được cái bằng mà nhiều người trọng vọng. Nhưng đôi khi, học cao siêu quá mà không biết những thứ cần kíp gần gũi hằng ngày. Nếu họ gặp thời, như cá gặp nước được vùng vẫy thảnh thơi, bằng như sa cơ lỡ vận thì họ chỉ có thể bó gối ôm chân sống lầm lũi, chết lần mòn, bởi những thứ họ học lúc này chẳng giúp được gì. Như cậu lại hay, cái cậu học tuy không cao bằng những kẻ cao siêu kia nhưng lại cao hơn bình thường, nếu gặp thời dĩ nhên chẳng thua ai, mà dĩ lỡ, thất thời thì cũng sống khỏe như thường.
Đạt với Thành ngồi yên nghe bình phẩm, riêng Diệp thì chồm người tới nói một cách thản nhiên.
- Tui, thiệt tình, hổng hiểu chị nói gì hết trơn. Chị ba, chị hiểu hông?
Thấy Liên ngượng nghịu lắc đầu, Thành cười cười.
- Cùng “hệ” với cô, cô không hiểu thì làm sao thím ấy hiểu.
Cả bàn, ai cũng đang ăn, chỉ có Liên là vẫn chưa ăn vì đang mắc đút cơm thằng nhỏ, nhưng nhìn khuôn mặt nằng nề của cô, đoán chừng, cô đã no tới bắt ách luôn rồi.
Liên nhìn Đạt để cầu cứu. Nhưng Đạt cứ nhìn cô lạnh tanh, rồi cúi mắt và cơm vô miệng ăn như thường.
Nghĩ Liên đang tò mò, Kỳ giải thích thêm.
- Tui có nghe câu chuyện ở trời Tây, có vị bác học kiến thức uyên thâm, ông ấy phát minh ra đủ thứ mà không ai làm được, nhưng ông ấy lại không biết một điều căn bản nhất, đó là muốn cây trồn tươi tốt thì phải bón phân. Thế nên mới nói, ví như vị bác học kia phát minh ra điện, so với người nông dân, dĩ nhiên kiến thức của ông ấy phải cao hơn nhiều nhưng ông ấy lại không biết cái điều căn bổn nhứt mà người nông dân nào cũng biết. Cô thử nghĩ, ỡ xứ mình, mấy ai được xài điện, vậy thì, dù kiến thức ảu vị bác học ấy có cao siêu tới đâu, dân mình cũng không cần. Nếu dân mình không cần thì ông khác gì thất chí, có làm được gì đâu, trong khi ông ấy vẫn phải ăn, còn như người nông dân ấy, có điện thì ông ấy vui hơn một chút, không có điện thì ông ấy vẫn sống khỏe. Và chính ông ấy đã góp phần làm ra thức ăn nuôi những người như nhà bác học kia.
Liên càng nghe càng thấy mình thua sút người ta. Từ cái lúc thấy anh lom khom sửa chữa mấy chiếc xe hư, cô đã thấy thích thích, rồi biết anh học cơ khí, dù anh là công tử con nhà giàu, cô cũng thấy hay hay.
Cô chưa bao giờ hỏi anh, tại sao học cơ khí, nó là cái ngành như thế nào, anh đã học những gì, học được bao nhiêu… Rất nhiều cái về anh mà cô không biết. Cũng có những cái cô biết… Nhưng cô không nói được những lời văn vẻ, mĩ hảo thế này. Cũng chỉ một chuyện mà người ta suy nghĩ sâu xa, người ta nói ra bao nhiêu lời thâm thúy như một bài văn tự của nhà hiền triết. Còn cô, nói tới nói lui cũng chỉ thích thích, hay hay, mà chẳng chỉ ra được, thích chỗ nào, hay ở đâu.
Người con gái ngồi trước mặt cô, dù vóc dáng nhỏ bé hơn cô, nhưng khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt lanh lợi, tánh tình vui vẻ, lại còn thông minh. Nếu đem so với Ngân thì không tới nỗi thua thiệt vì đã có cái tri thức uyên thâm bù lại. Đối diện với Ngân, người ta thích ngắm, đối diện với Kỳ, ngươi ta thích nghe. Còn cô thì…
Bữa cơm chiều nay, nếu lạt lẽo thì còn đỡ, đằng này, nó quá mặn mòi.
Một mình trong phòng, Liên đi tới ban công nhìn xuống. Cây bông giấy bên dưới đã cao lớn, nó không cần phải tưới thường xuyên vì rễ đã đâm sâu vào lòng đất. Nó có thể tự mình tồn tại. Nhưng liệu nó có qua được một cơn bão lớn?
Anh giận cô suốt từ bữa đó. Sáng đi tới hãng, chiều về nhà thì ra chỗ tập, tối thì ôm gối qua phòng Thành ngủ.
Anh dần trở thành một khối băng. Rất lạnh. Nhưng khác lần trước, lần này anh không nặng lời, không lớn tiếng, không cưỡng ép, không hung hăng thô bạo. Đổi lại, anh tuyệt nhiên không nói lời nào, không đụng chạm tới cô, cô muốn đi đâu, muốn làm gì, muốn nói gì… cô đau anh cũng không hỏi han, cô khóc, anh không đếm xỉa.
Đã lạnh thì cái lạnh nào cũng khiến da thịt người ta tê buốt.
Thằng nhỏ lại được giao cho Liên giữ. Bà Ngự đưa ra ý định trước mặt anh. Lần này, bà kiên quyết buộc cô phải thực hiện vai trò làm mẹ của gia đình. Cô không dám từ chối cũng chẳng dám gật đầu, chỉ ngước nhìn anh chờ đợi.
Anh không muốn trả lời nhưng bà Ngự cứ thúc giục, anh đành lên tiếng với bà, là nói với bà chớ không phải với cô.
- Nó là con của con. Nuôi nó là bổn phận của con. Nếu một mình con không cáng đáng được thì con chịu, nó cũng phải chịu. Con không dám phiền hà ai hết thảy, càng không dám ép buộc một ai. Chỉ vì nó mà bao nhiêu chuyện xảy ra, con không muốn… “thằng con hoang” của con làm người ta khổ sở để người ta thêm một lần hối hận.
Anh trả lời với bà Ngự, nhưng Liên tự biết, giọng ai oán đó… là dành cho cô.
- Anh Đạt, em đã nói, em khô…ng…
Cô chưa kịp nói tròn câu thì anh đã đẩy ghế đứng phắt dậy.
Mặc kệ anh nói gì, đứa nhỏ vẫn được giao về cho cô.
Ngân không tới nhà, đứa nhỏ quen hơi và Liên cũng thành thạo hơn trước. Nó với cô càng ngày càng quấn quít.
Cô chợt nhận ra, nuôi con chồng, kì thực không khó như cô nghĩ. Lúc trước, cô cố gắng nhưng cái sự cố gắng của cô là cố gắng trong gượng ép, là cố gắng tự nhủ mình phải cố gắng. Bây giờ, cô không còn cố gắng tự nhủ mình cố gắng, chỉ có cố gắng mà thôi.
Cô cố gắng bằng cả tấm lòng. Tấm lòng của kẻ đã nhận diện được tình yêu, tấm lòng của người phụ nữ vốn luôn đôn hậu. Lúc trước, cô thương vì nó là con chồng, bây giờ, cô thương nó vì nó là con anh, vì nó là con người. Thương bằng thứ tình thương giữa người với người, thứ tình thương mà một đứa con nít đáng ra được nhận, và bằng thứ tình đến “trái ấu cũng phải tròn”.
Sự cố gắng của cô, ai cũng thấy, chỉ có anh là chẳng để tâm.
Anh giận cô thật rồi! Giận nhiều lắm!

Giận thì cứ giận, giận thì cứ la, giận thì cứ đánh, cứ làm một trận cho hả. Đằng này, giận mà không nói chuyện. Trước mặt anh, cô cứ như kẻ vô hình.
Anh tỏ ra thân thiết với cô gái khác, trong khi chẳng thèm liếc tới cô một cái, dù cả hai cùng đối mặt, cùng ở một phòng. Muốn nói chuyện với anh cũng không có cơ hội.
Không còn cách nào, Liên phải lén theo anh ra bãi tập. Định bụng, khi nào anh tập xong thì cô nhất định bắt anh phải nói chuyện với cô cho thật rõ ràng.
Đứng nhìn anh tập mà cô cứ thót tim.
Bãi đất rộng, cây cối bao bọc xung quanh. Bốn phía đều có treo đèn măng xông lớn nên phía chính giữa sáng choang. Đứng từ xa, cô có thể nhìn thấy rất rõ.
Có năm người đàn ông, tính thêm Thành là sáu, tất thảy đứng xung quanh Đạt. Hết người này tới người khác, họ lần lượt ra đòn. Đạt cố gắng né tránh, chỉ vài chiêu đầu, vài chiêu kế thì anh hứng trọn.
Thấy anh bị té xuống đất. Thành không những không đỡ dậy, còn lắc đầu mắng lớn.
- Phải tập trung chớ Đạt! Chú nên nhớ, Biện là dân giang hồ, hắn thường dùng sức mạnh để trán áp kẻ khác. So về sức, chú không thể bì kịp. Nên chú phải nhanh, phải thiệt nhanh thì mới mong khóa được mấy chiêu hiểm của hắn.
Đạt lẳng lặng đứng dậy. Một người khác bước tới trước mặt anh, theo sự chỉ đạo của Thành, cả hai cùng nhau đối kháng. Đạt bị đánh trúng nhiều nơi rồi bị hất ra xa. Người kia tiếp tục nhào tới đưa tay đấm xuống liên tục. Thấy Đạt chống đỡ không nổi. Liên không kiềm được, cô la lớn.
- Anh Đạt, coi chừng!
Tuy cô đứng khá xa, nhưng giữa trời đêm yên ắng, lại có gió nên tiếng cô lọt tới tai mọi người rất rõ.
Tất cả đều dừng tay, mười bốn cặp mắt đều hướng về phía cô.
Ngoại trừ Thành thì những người còn lại đều đã có vợ, họ hiểu được cái lo của người vợ đối chồng. Thế nên, ai cũng nhìn Đạt cười, vừa thông cảm, vừa trêu ghẹo.
Thành lắc đầu rồi cho mọi người giải tán.
Thấy trán anh rịn mồ hôi, cô đưa khăn lau giúp. Anh liền đưa tay cản lại. Đoạn, anh đi thẳng tới chỗ Thành.
Liên vội chạy theo níu tay anh lại.
- Anh Đạt. Anh định không nói chuyện với em tới chừng nào?- Anh vẫn yên lặng, cô nắm tay anh thúc giục - Nói chuyện đi. Nói với em đi.
- Tui không có gì để nói với cô.
- Nhưng em có chuyện nói với anh. Em xin lỗi.
Đạt không thèm nhìn, cứ thế hất tay cô ra. Cô nhào tới ôm lấy người anh.
- Em đã làm hết mọi thứ rồi. Anh muốn sao mới chịu bỏ qua cho em?
Vài giây trôi qua trong yên lặng, anh mới chậm rãi quay mặt lại. Đôi mắt anh không có lấy một tia tình cảm.
- Cô thực sự muốn xin lỗi phải không?
- Phải.
- Vậy thì, hứa đi, hứa chắc một lời. Từ nay về sau, không bao giờ gặp Bửu nữa.
- Anh ra điều kiện với em?
- Phải.
- Tại sao anh lại như vậy?
- Đừng hỏi tại sao! Cơ chỉ cần nói: Chịu? Hay không?
- Anh Bửu là bạn em, là bạn anh Hai Chỉ, anh Hai Chỉ là cháu má em. Sự thân thiết đã có… Chuyện không bao giờ gặp là chuyện không thể… Vậy, anh có cần em hứa không gặp anh hai, không gặp má em luôn không?
- Đừng cố lôi tất cả vô đây để lảng tránh chuyện này.
- Em không lảng tránh. Vì chuyện này là không thể. Anh không thấy mình quá đáng, vô lý lắm sao? Ai cũng có quyền tự do, sao anh có thể buộc em chia cách với bạn bè của mình.
- Bạn bè… Hừ…
- Thậm chí, khi chị Ngân xuất hiện, em cũng chưa bao giờ yêu cầu anh không được gặp chị ấy.
- Chuyện của cô với tui không hề giống nhau.
- Em thì thấy không gì khác nhau hết. Anh với chị Ngân là chuyện đã qua, em với anh Bửu vẫn không có gì bậy bạ. Anh không thể ích kỉ đến mức ngăn cấm em với bạn bè của mình. Bây giờ, anh cấm em qua lại với anh Bửu, sau này, anh sẽ cấm em qua lại với ai nữa. Anh làm như vậy thì khác gì giam nhốt em. Khác gì muốn làm chủ của em cả thể xác lẫn tinh thần… em không phải nộ lệ.
- Nói tới nói lui, là cô không muốn hứa. Vậy mà, lúc nào cô cũng nói cô với hắn trong sạch.
- Em thật sự trong sạch. Nhưng em không thể vì chứng minh sự trong sạch của mình mà đồng ý một điều vô lý. Nếu anh không tin tưởng thì một câu hứa, liệu có giúp anh yên lòng. Anh là chồng em, anh Bửu là bạn em, sao anh lại bắt em phải lựa chọn.
- Cái gì? Trong lòng cô, tui chỉ có vị trí ngang hàng với hắn thôi sao? Cô coi chồng cô là cái gì?
- Vậy anh coi vợ anh là cái gì mà lại ép buộc em cắt đứt một một mối quan hệ đàng hoàng?
- Không nói nhiều. Nếu cô không thể hứa thì tui với cô không có gì để nói. Cũng đừng tìm cách bắt chuyện hay quan tâm tới tui nữa. Tui không cần.
Câu chuyện không những không được giải quyết, lại còn phức tạp hơn.
Bản chất chiếm hữu của đàn ông thật khủng khiếp.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.

Bình luận

Ảnh của Phuongsb
Phuongsb

Ngược ngược nữa ngược mãi.