Rũ bóng nghiêng chiều - chương 65 - Ra đi, quay về và... sa ngã

Thành không mấy quan tâm chuyện vợ chồng Đạt, nhìn sơ cũng đủ biết hai vợ chồng này chẳng thể nào bỏ nhau được. Nhưng Đạt cứ như thế này thì có thể phải dẹp hãng xe, thậm chí lúc giao đấu có thể bị thương nặng, Thành không thể không lo. Cho nên từ sáng sớm anh đã chạy xe xuống nhà Liên để tìm cách cho cơn giận của cô được no nê.
Liên đang ngồi chống tay ở hàng ba, mắt nhìn vu vơ lên cây bông giấy như kẻ mất hồn. Bên cạnh cô là cánh bông giấy đã tơi tả vì bị ngắt, từng cánh bông tan nát thảm thương nằm lung tung trên nền đất.
Khi thấy xe ló đầu ở mép hàng rào, cô nhướn cao đầu, chồm người nhìn về phía trước để nhìn, khuôn mặt ủ rũ trở nên tươi tắn, đôi mắt mở to không giấu được vẻ hi vọng chờ mong. Chừng thấy người trong xe là Thành thì cô rụt cổ, cúi đầu nhìn xuống đất với vẻ ủ dột.
Sự thất vọng khiến cô quên mất, đằng nào, Thành cũng con rể hụt của nhà này, là cậu hai của nhà Nguyễn Bửu, là anh chồng cô, là khách quý hẳn hoi.
Liên không chào đón, Thành cũng chẳng buồn, mà cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Thái độ của cô u ám chẳng khác gì Đạt, toàn cái cái xác có ba hồn nhưng mất đi bảy vía. Đúng là vợ chồng thắm thiết, đêm nào cũng quấn quít mặn nồng thì nỗi buồn nhớ nhung khi xa cách đâu chỉ bấu víu một người.
Không cần trà nước, không cần hỏi han rào đón, Thành vào thẳng vấn đề. Khi vừa bước lên bậc thềm nhà.
- Thím ba, về nhà đi.
- Anh Đạt… ảnh… sao ảnh không… mà anh hai lại…
Liên đang nói thì bỏ lửng làm Thành đứng căng tai ra để nghe, rốt cuộc lại không nghe được gì.
- Thằng Đạt…, sao? Thím muốn nói gì? – Tuy không biết Liên định nói gì nhưng vừa mở miệng là cô đã nhắc tên Đạt, Thành cười trong bụng, chuyến này thì cô phải theo anh về và làm lành với Đạt thôi. Anh thở một hơi thật dài để câu nói của mình mang màu sắc ảo não - Không có thím ở nhà, chú ấy không làm được gì hết thảy. Ăn uống không màng, người gầy xọm, râu cũng không cạo. – Thấy mắt Liên nhìn anh với vẻ xót xa, Thành giả bộ lắc đầu - Nếu lo cho chú ấy thì thím về đi. Chú ấy đang trong cảnh… khốn đốn lung lắm.
- Khốn đốn là sao? Anh Đạt bị bệnh rồi? Em về đây chỉ mới có một đêm, hôm qua ảnh còn mạnh lắm mà.
- Thím bình tĩnh. Thằng Đạt không có bịnh hoạn gì, chỉ bị tui dọng một đấm, không chết được đâu. Nhưng nếu cứ như vầy thì tháng sau cũng bị người ta đánh chết.
Liên trốn mắt ngỡ ngàng không hiểu lời Thành nói. Cô chỉ mới đi khỏi nhà có một đêm mà lại có chuyện nghiêm trọng đến thế, chuyện gì mà Thành lại ra tay đánh Đạt, còn liên quan tới chết chóc nữa, cô cuống cuồng nắm lấy Thành để hỏi cho rõ.Thành không có nhiều thời gian nhưng đằng nào cũng đã xuống đây, thôi thì một bận nói rõ ràng để cô biết những khó khăn của Đạt hiện giờ.
Chuyện là, hãng xe của Đạt sau thời gian làm ăn yên ổn bắt đầu bị gặp khó khăn. Có nhiều chuyện như chuyện của hai Chỉ, chuyện với các hãng xe khác nhưng Thành chỉ kể về chuyện quan trọng trước mắt, chính là sự xung đột với hội van xe.
Trước giờ, dân lục tỉnh ngoài di chuyển bằng ghe xuồng thì xe ngựa, xe kéo tay cũng không thể thiếu. Số người làm công việc này càng lúc càng đông, do đầu tiên là một nhánh của Thiên Địa Hội nên khi lớn mạnh do tách ra thành lập một hội riêng, đó là hội vạn xe. Hội vạn xe chính ra là người làm ăn đàng hoàng nhưng khi mở rộng thì không ít thánh phần du thủ du côn gia nhập. Khi các hãng xe trên đà mở rộng, hôi vạn xe bị mất một số lượng lớn nguồn thu nên họ bắt đầu tìm cách phá hoại. Ban đầu họ đến hãng đòi tiền bảo kê, vì sở xe của Đạt được đánh giá là làm ăn lớn nên họ tập trung vào đây và số tiền họ đòi không phải là ít. Đạt không đưa. Họ bắt đầu làm khó, phá hư xe, hù dọa khách, xung đột với nhân công khiến sở xe gặp rất nhiều khó khăn. Mấy lần đứng ra dàn xếp không thành, chính Đạt cũng bị cuốn vào mấy trận ẩu đả khiến mình mẩy bầm tím.
Liên nghe tới đoạn Đạt bị bầm tím mình mẩy thì mất bình tĩnh. Cô cắt ngang lời Thành.
- Sao mấy anh không báo chánh quyền để họ xử?
Thành nghe tới đây thì cười nhạt. Anh lại phải nói thêm cho Liên hiểu. Chánh quyền Pháp không thể làm được gì. Hội vạn xe không phải là một nhóm nhỏ, họ rất đông, bắt được một vài người chớ không thể bắt hết trăm ngàn người. Hơn nữa, họ sống theo luật giang hồ, khi bị bắt họ không khai nhau ra, mà nếu có bị phạt thì cũng phạt nhẹ rồi thả. Đâu lại vào đó.
Hôi vạn xe tuy không tuân theo luật lệ của chính quyền nhưng họ sống theo kiểu anh hùng mã thượng, lấy chữ tín nghĩa làm đầu và làm nguyên tắc cho mọi hoạt động. Người dưới phải nghe lệnh người trên, và phải giúp đỡ lẫn nhau. Đứng đầu nhóm vạn xe ỡ Mỹ Tho bây giờ tên Biện, một kẻ nổi danh là đội trời đạp đất trên chốn giang hồ. Thành tìm hiểu thì biết tên Biện khá giỏi võ, nhờ giỏi võ mà hắn được tôn lên làm thủ lĩnh, đồng thời hắn cũng là người nhất nhất tuân theo luật giang hồ, chuyện gì cũng lấy luật đó ra mà giải quyết. Cũng dựa vào đó mà Đat nghĩ ra cách giải quyết triệt để vấn đề. Đó là gởi thư khiêu chiến với điều kiện, nếu Biện thắng Đạt phải cho hắn bảo kê sở xe, đóng các loại phí mà hắn muốn, nếu Đạt thắng thì người hắn và người của hội vạn xe phải rút đi và không được quấy rối sở.
Nghe tới đây thì Liên thấy ăn năn, anh có quá nhiều chuyện để lo mà cô lại không san sẻ được gì. Mấy lần anh định trò chuyện thì cô quay đi. Cô ước mình có thể giúp được anh.
Nghe Liên ngỏ lới giúp, Thành cười.
- Thím chịu về là giúp nó nhiều hơn tui rồi đó đa.
- Anh hai… còn giỡn được.
Mặt Thành nghiêm lại.
- Tui không giỡn. Thím có nghe câu này chưa, “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, chỉ có gia đạo đặng yên thì đàn ông có lòng có sức mà làm chuyện khác. Thím bây giờ, là gia đạo của chú ấy.
Lời này là do Thành nói nhưng có vẻ quen quen, dường như Đạt cũng từng nói… trong buổi chiều yên ả, buổi hẹn hò đầu tiên cả hai, cô chính là nhà của anh, là tổ ấm để anh quay về sau bao mệt nhọc.
Thấy Liên trầm ngâm, Thành không biết cô đang nghĩ gì, sợ cô còn phân vân, anh tiếp tục phân trần về những nguy hiểm mà Đạt có thể gặp trong trận đấu nếu Đạt lơ là hay sơ suất. Nguy hiểm là có nhưng khi nói với Liên thì Thành cố tình nghiêm trọng hóa vấn đề hơn nữa. Liên nghe xong thì gần như bật khóc, cô vội vàng thu xếp quần áo theo Thành về.
Về tới nhà thì trời bắt đầu xế bóng. Liên vào phòng thưa với má chồng. Bà Ngự đang dỗ thằng nhỏ. Từ ngày nhận thằng nhỏ, bà thấy mình như bị trói tay trói chân, không đi đâu được. Từ đầu bà đã muốn giao cho Liên giữ nhưng bị Đạt cản mấy lần.
Đang sẵn bực bội trong lòng, thêm việc Liên vắng nhà trong khi bà bận bịu, bà la rầy cô một trận, rồi buộc cô từ nay phải trông nom đứa nhỏ.
Liên ẵm đứa nhỏ đi một vòng quanh nhà. Đứa nhỏ cứ khóc khiến cô đã vụng về càng trở nên vụng về hơn. Nuôi con nít thật là khó, nó có thể khóc bất cứ khi nào, nhưng cô lại không biết cách nào để đỗ. Nhưng cái khó lại không bằng cái khổ mà khổ nhất là nuôi con của người khác. Mọi chuyện suôn sẻ thì không sao, lỡ thằng nhỏ bị đau, bị trầy một chút là cô bị dò xét.
Nhưng… đằng nào cũng không bỏ nhau được, bỏ đi rồi cũng về, đã về thì cần cố gắng.
Liên với thằng nhỏ còn lạ lẫm nên cô dỗ mãi mà nó không chịu nín. Cô phải ru tới khan cổ nó mới chịu nhắm mắt. Cô tranh thủ về phòng coi anh đã về chưa nhưng thấy phòng trống không. Cô trở lại bếp chuẩn bị cho thằng nhỏ ăn rồi lại ru nó ngủ. Cô quá mệt mỏi nên cũng ngủ lúc nào không hay.
Tỉnh dậy thì đã quá nửa đêm. Liên không nghĩ là mình lại ngủ lâu như vậy. Cô lật đật chạy về phòng. Hành lang có ánh sáng nhưng bước vào phòng thì tối đen. Cửa phía ban công không đóng nên Liên men theo chút anh sáng nhạt nhòa ấy để tới giường. Khi mắt đã quen trong tối thì cô nhìn thấy dáng to lớn đang nằm trên giường. Hai chân buông xuống chạm đất, một tay gác trán, một tay để vương vãi tự do, sống áo xô lệch, hàng nút thì cái gài cái mở, ngực áo phanh rộng, gối không kê, mền không đắp, trông anh mệt mỏi đến chán chường, cứ như một kẻ đương thất bát trong công việc bộn bề còn bị người tình phụ rẫy. Không cầm lòng, cô nằm xuống cạnh bên rồi ôm lấy anh.
Đạt giật mình. Anh ngồi bật dậy. Bị tỉnh đột ngột nên anh loạng choạng, anh quơ tay để tìm bàn tay đang ôm mình. Miệng không ngớt hỏi lớn.
- Ai? Ai đó?
Liên cũng ngồi dậy theo, cô không trả lời. Cô dựa sát vào lưng anh và tiếp tục ôm anh, ôm chặt hơn để anh không dễ dàng mà gỡ tay cô ra được.
Không khó để đoán được đây là tay của đàn bà. Đàn ông thì chẳng ai ôm nhau như vầy. Còn đàn bà thì…, người trong nhà thì chỉ có Diệp là thi thoảng ôm anh để nhõng nhẽo. Dĩ nhiên cái ôm của Diệp không giống cái ôm lúc này, cái kiểu… đã ôm còn dựa sát sạt, còn kề má áp chặt vào lưng như gởi trao niềm thương nỗi nhớ. Người có thể danh chính ngôn thuận ôm anh như vầy, chỉ có thể là vợ anh. Nhưng vợ anh đã về quê mà không nói là khi nào sẽ quay lại. Nhà anh thì không thiếu đàn bà con gái ra vào, chủ yếu là người ăn kẻ ở, không biết ả nào dám cả gan tới phòng dụ dỗ anh gian díu. Tuy anh là thanh niên tráng kiện nhưng không đến nỗi, mới vắng vợ vài bữa đã sinh lòng này nọ. Hơn nữa, ngoài cô ra thì chẳng ai có thể xoa dịu được anh trong lúc này.
Phần mệt mỏi vì phải gấp rút tập võ, phần buồn bực chuyện nhà. Anh hét lớn.
- Buông ra mau! Là ai? Sao không trả lời? – Đạt nắm chặt cổ tay đang ôm mình rồi dùng sức mạnh hơn - Không buông ra, tui bẻ gãy tay.
Tay Liên đau nhói, đoán anh nói là làm, chậm trễ nữa thì thế nào tay cô cũng gãy, cô phải lên tiếng.
- Á! Anh Đạt, đau quá hà! Không cho ôm thì thôi ! Sao khi không đòi bẻ tay người ta! Hung dữ quá hà!
Giọng nói nhẹ nhàng mang hờn dỗi vang lên khiến Đạt phút chốc đổi giận thành mừng, đổi chán chường thành vui vẻ. Anh quay lưng lại rồi đưa tay ôm lấy mặt cô.
- Liên? Là em hả? Em về hồi nào? Sao tự nhiên ôm anh?
Cô nhìn anh ngượng nghịu trả lời từng câu hỏi một.
- Là em. Về hồi chiều. Tại…thích… thì ôm!
Anh trách nhẹ.
- Sao em không lên tiếng, lỡ anh bẻ gãy tay em rồi sao?
Cô đưa tay mình lên mà xoa xoa chỗ đau.
- Tay vợ anh mà anh cũng không biết nữa hả?
Anh cầm tay cô thương xót. Rồi anh nhìn cô với vẻ tội nghiệp.
- Tại anh sợ… bị lầm. Bữa trước… đứng ôm lầm còn khó nói, huống gì bữa nay, đêm hôm tối tăm, đương nằm mà… ôm lầm thì coi như…
Cô rút tay mình khỏi tay anh rồi xoay người, hướng mặt về phía trước.
- Hứ! Coi như anh không kiềm chế được mà sa ngã chớ gì?
Anh ngồi sát vào cô hơn rồi ôm lấy cô.
- Làm gì có! Anh trước giờ luôn đứng đắn. Mới nãy, em cũng thấy rồi đó. Anh… chỉ sa ngã với em thôi.
Liên đánh nhẹ vào vai anh. Chợt nhớ tới lời Thành, cô đưa tay sờ cằm anh để kiểm chứng. Tay cô có cảm giác nhồn nhột, mấy cọng râu chỉ vừa mới lú chưa thể đâm sâu vào tay nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ chứng minh Thành nói đúng. Cô cảm động ôm chặt lấy anh.
Đạt không hiểu gì. Thấy cô đưa tay sờ vào cái cằm có mấy cọng râu chưa cạo, anh hơi ngại về sự luộm thuộm của mình. Đang chuẩn bị nghe những lời bình phẩm (chắc chắn không phải là khen) thì anh cảm giác vòng tay cô càng thêm siết chặt thân mình. Một hồi lâu mà cô vẫn không nói gì. Anh càng thấy khó hiểu nhưng không muốn hỏi, anh dang tay ôm cô vào lòng.
Không cần lời nói, không cần nụ hôn, chỉ cần một vòng tay, một cái tựa má đã đủ để không gian êm đềm như tơ lụa.
Bên ngoài, bầu trời đã xuất hiện mấy ánh sao. Có vài ánh sao đang nhấp nháy. Cả hai ngôi bên nhau trong im lặng, để sự giận hờn theo ánh sáng nhạt nhòa nơi khung cửa bay đi xa.
Cô kéo vai cho lưng cô vắt qua đùi anh, đầu ngả vào ngực anh. Ngồi được một lát trong đường hoàng thì anh đưa tay xoa ngực cô rồi nói giọng nũng nịu.
- Liên. Anh bắt đầu muốn… sa ngã. Cho anh… sa ngã… nghen em? – Anh vừa nói vừa đưa tay cởi hàng nút áo
Cô bặm môi rồi liếc anh một cái.
- Anh… Sao lại... Muốn thì… làm. Anh mà sa ngã, ai cản nổi, còn bày đặt hỏi.
Anh vùi đôi môi nóng vào cổ cô mà cười vui sướng. Chiếc áo được cởi ra.
- Phải hỏi chớ. Lỡ như em không chịu thì khổ anh.
- Em không chịu mà được. Lần nào cũng dụ người ta tới sáng.
Bầu ngực mềm nằm gọn trong tay anh. Trần trụi. Nóng bừng. Xoa bóp liên tục. Cảm nhận trực tiếp sự cương cứng của đầu vú. Bàn tay đi xuống thấp. Cô khẽ nhổm người, chiếc quần theo tay anh được cởi ra một cách thật gọn gàng. Để cô nửa nằm nửa ngồi trong lòng anh, bàn tay anh càng thêm “sa ngã”. Tay anh vuốt ve bụng dưới rồi xuống dần vuốt nhẹ lớp lông đen. Ngón tay lùa vào khe hở. Cô ưỡn người rên nhẹ. Hai chân co gối, chống xuống giường, hai đùi khép chặt, cô đưa tay nắm nhẹ bàn tay đang sa ngã, nửa muốn dừng nửa muốn hùa theo. Anh mặc kệ, ngón tay dài cứ từ tốn đâm sâu, khuấy đảo không ngừng. Hai đùi cô không tự chủ mà khe khẽ mở. Ngón tay anh ấn mạnh lên mồng đốc. Cô ưm lên một tiếng, ngực theo đó ưỡn lên. Rên rỉ nhẹ nhàng, mắt nhắm lờ đờ trong khoái cảm, để mặc tay anh lần mò dẫn cô vào chốn thiên thai.
Cô tự ý xa anh, rồi tự ý trở về.
Một đêm xa nhau, ngàn đêm nhung nhớ.

Bình luận

Ảnh của Phuongsb
Phuongsb

Xịt máu mũi. Thằng cu chắc ko phải của Đạt nhưng mà làm sao để tỏ nhỉ. Hóng từng chương