Rũ bóng nghiêng chiều - chương 58 - Bản năng đàn ông và giọt nước mắt.

Liên lui cui dọn dẹp rồi lôi một mớ quần áo cũ, cô dự định cái nào còn mới mà không mặc nữa sẽ đem cho.
Lục lọi một hồi thì phía đáy tủ hiện ra một mảng vải màu đỏ thắm. Cô dùng sức kéo mạnh, một cặp áo gối cưới hiện ra. Cầm cặp áo gối trên tay, cô đưa mắt ngắm nhìn rồi lần theo từng đường tơ, từng sợi chỉ, một cặp uyên ương nô giỡn trong nước, cây cỏ xung quanh uốn lượn lao xao, một khung cảnh ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc.
Đây là cặp áo gối đêm tân hôn của hai người, nhưng vào những ngày đầu tiên đó, cô đã không về đúng phòng, hay nói đúng hơn là cô không muốn về phòng, thế nên khi dọn đồ về đây thì áo gối đã được thay, mọi thứ trang trí cho loan phòng cũng đã được dọn dẹp. Liên nhớ tới chiếc chiếu được dựng nơi góc tủ, nó đã nằm ở đó rất lâu rồi nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới việc nó được dùng để làm gì vì giường của anh có trải niệm. Bây giờ nghĩ tới nó, cô lại thấy tò mò.
Cô đi lấy rồi trải lên giường. Nhìn thôi đã biết là chiếu cưới, ngay chính giữa là chữ song hỷ màu đỏ, hai bên có hình loan phượng tung bay trên hai dòng chữ mềm mại “loan phượng hòa minh”, “sắt cầm hảo hiệp”, phía dưới là bốn chữ “Quân Đạt - Như Liên” lồng vào nhau quấn quýt.
Nhìn áo gối và chiếu cưới, Liên thấy chạnh lòng tiếc nuối, hai thứ ấy vẫn còn mới nguyên như vừa được mua về ngày hôm qua, màu sắc và mùi hương của chúng vẫn còn nồng đậm. Chúng đã ở trong phòng này lâu lắm rồi mà đến hôm nay cô mới biết tới sự có mặt của chúng. Cô thấy mình thật vô tâm, không phải chỉ với chúng mà còn với anh nữa.
Hôm nay, Đạt thấy đầu mình hơi nhức nên buổi trưa là anh đã về nhà. Anh bước vô phòng nhìn sơ một lượt để tìm kiếm như một thói quen. Căn phòng yên tĩnh và không có ai khác ngoài anh. Anh mệt mỏi đi tới bàn, quăng cặp táp lên bàn rồi thả mình xuống ghế. Dạo gần đây, sở xe của anh cứ có chuyện liên miên, hết xe hư rồi lại có ẩu đả. Có bước chân ra làm ăn thì anh mới thấy mọi chuyện thật chẳng dễ dàng.
Ly nước vừa được rót ra còn chưa kịp uống đã nghe tiếng bước chân, ngay sau đó, giọng nói của Ngân vang lên sau lưng làm anh giật mình hoảng hốt. Anh vội vã đảo mắt một lần nữa khắp phòng để xác định là phòng không còn ai, sau đó nhanh tay kéo Ngân vô rồi đóng kín cửa phòng.
Tim Đạt đập loạn xạ, sự xuất hiện của Ngân khiến anh có cảm giác mình đang lâm vào hoàn cảnh của kẻ vụng trộm ái tình.
- Sao lại em tới đây?
Ngân nhìn Đạt mà hàng chân mày hơi nhíu lại. Cô mang một tâm trạng vui vẻ để đi tìm anh nhưng thái độ của anh lại hoàn toàn trái ngược. Cô giậm chân xuống đất giận dỗi.
- Lẽ ra em cũng không muốn tới để làm khó anh nhưng mà em thấy giận anh lung lắm, anh hẹn em rồi anh không tới, làm em chờ anh mất cả buổi tối, mấy ngày nay lại không thấy anh đâu.
Đạt nhìn Ngân với vẻ mặt áy náy.
- Anh xin lỗi, bữa đó, anh có việc nên không thể tới. Nhưng mà, có gì thì em tới hãng, không thì nhắn với anh một tiếng rồi mình gặp ở đâu đó, cớ sao em lại tới nhà anh, còn tự tiện vô phòng anh nữa, có ai thấy em không?
Ngân nhìn Đạt không giấu được sự bực bội của mình, trước kia không như vậy, mỗi lần thấy cô dù là ở đâu, anh cũng mỉm cười vui vẻ chào đón, còn bây giờ, lần nào nào gặp cô, anh cũng có dáng vẻ thấp thỏm không yên, cứ như quen biết cô là một hành động không chính đáng.
- Thì phải có người chỉ em mới biết phòng anh ở đây chớ, có gì mà anh lo lắng dữ vậy, lúc còn bên đó, em tới phòng anh chơi hoài mà có sao đâu?
- Hồi trước khác, bây giờ khác, bây giờ anh…
- Anh có vợ rồi, em biết mà và cả cái Mỹ Tho này, ai cũng biết.
Ngân xoay người rồi bỏ lại ghế ngồi xuống, Đạt cũng từ tốn ngồi kế bên cô. Đầu ngón tay anh gõ nhẹ trên gối. Anh cứ như vậy lại khiến Ngân trở nên nôn nóng. Cô quay người nhìn anh.
- Anh không có gì để nói với em sao? Hai đứa mình đang quen nhau, rồi tự nhiên anh đi cưới vợ mà không nói một lời nào. Anh làm vậy với em mà coi cho được.
Đạt vẫn im lặng, cô đến quá đột ngột khiến anh chưa nghĩ được gì và dù có nói gì, thì với cô, anh cũng là người có lỗi.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh đang để yên trên gối. Giọng cô thoát ra một cách dịu dàng.
- Anh đã quên em thật sao?
- Anh…
- Hôm ấy tiễn anh đi rồi, em thấy nhớ anh vô cùng, em bỗng hối hận, phải chi em theo anh về. Nhưng em vẫn ráng chờ, chừng chờ tới hơn năm trời mà anh vẫn chưa trở lại, em mới về kiếm anh. Anh có biết em kiếm nhà anh cực khổ như thế nào không? Biết anh ở Mỹ tho là em tới liền. Ai dè…, tới đây hỏi thăm thì lại hay tin anh đã lấy vợ. Em giận lắm nhưng em vẫn tới gặp anh, em chỉ muốn biết tại sao anh lại bỏ em như vậy. Mình đang quen nhau mà.
- Anh xin lỗi. Anh biết là em giận anh.
- Em đã từng giận anh nhưng bây giờ thì em không giận anh nữa. Có tới đây thì em mới biết, anh bị ép cưới, anh với vợ anh không có yêu thương nhau, cho nên em không để bụng chuyện anh có vợ.
Chuyện của anh với Liên, nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ giống Ngân, dù đúng hay sai, anh cũng không muốn giải thích nhiều về chuyện này, cái anh quan tâm là cô đã nói rằng cô không để bụng, điều đó khiến anh thấy nhẹ nhõm. Anh nắm tay cô cảm kích.
- Anh cám ơn em đã hiểu cho anh. Em là cô gái đẹp, có học thức lại còn hiểu chuyện, ai mà cưới được em thì đúng là may mắn lắm.
Ngân nhìn anh lúng liếng.
- Anh… có muốn là người đó không?
Ngân vừa giúp anh bỏ một nỗi lo lại đem tới cho anh một nỗi sợ, câu hỏi của anh khiến Đạt nghe mà giật cả mình. Anh bỏ tay Ngân ra.
- Sao em có thể nói vậy?
Ngân chủ động nắm tay anh.
- Sao lại không thể khi hai đứa mình vẫn còn yêu nhau.
Đạt trở nên bối rối.
- Anh… đâu thể bỏ vợ để cưới em.
Ngân tiến gần thêm một bước. Gần đến mức, hai cơ thể sắp chạm vào nhau.
- Vậy thì khỏi bỏ. Đâu nhứt phải bỏ vợ thì em với anh mới đến được với nhau.
Đạt quay người để tránh đôi đẹp lonh lanh đầy tình ý.
- Anh càng không thể làm vậy, như vậy thì… thiệt thòi cho em lắm!
- Em không ngại thiệt thòi. Anh Đạt, anh không nhớ gì sao? Em đã thuộc về anh từ lâu rồi. Anh có từng nghĩ, lỡ như… sau đêm đó, em có con với anh thì sao?
Điều này, anh chưa từng nghĩ tới và bây giờ anh càng không muốn nghĩ tới. Anh buông Ngân ra rồi đứng lên mà đi ra xa mấy bước.
- Ngân, em đã nói là em không cần trách nhiệm ở anh rồi mà.
- Phải, em đã nói là em sẽ không đòi hỏi trách nhiệm gì ở anh, em tới đây cũng không phải bắt đền anh, em chỉ muốn nói là em vẫn chưa quên được anh thôi.
Anh tròn mắt nhìn cô. Anh biết rõ, đây là lời tỏ tình của một người con gái, dù cô nói là cô có lối sống phương Tây cởi mở, nhưng, để nói được những lời thì cô phải là một người can đảm với tình yêu. Tình yêu đó phải thực sự nồng nàn và mãnh liệt. Và tình yêu đó là dành cho anh.
Trái tim anh không kiềm được một chút vui sướng mà phút chốc bồi hồi. Khuôn mặt cô vẫn đẹp, là khuôn mặt mà ngày xưa anh đã thích. Bây giờ nhìn lại… hình như… anh cũng… thích.
Nhìn khuôn mặt đầy cảm động của anh, cô tiến tới ôm lấy anh.
- Anh đã nói với em là anh chỉ về dự đám cưới anh hai anh rồi anh sẽ qua để tính tiếp chuyện của hai đứa mình, anh nói em chờ anh, em tin tưởng nên đã chờ anh.
- Anh có nói vậy sao? – Đạt ngạc nhiên hỏi lại.
- Không lẽ em đặt chuyện được sao, em là con gái mà.
Đạt ngẩn người nhìn Ngân rồi quay đi, anh cũng không nhớ nổi là anh có nói hay không. Có lẽ là có. Vì khi ấy, anh và Ngân đang quen nhau, hai người cũng rất vui, hình dáng xinh đẹp lẫn tính tình vui vẻ của cô đã cuốn hút anh. Thậm chí, có lúc anh nghĩ, nếu cả hai vẫn giữ tình cảm với nhau như thế thì có thể, anh sẽ cưới cô.
Lúc ấy, anh không hề ngờ tới việc, có người con gái khác chiếm trọn trái tim anh chỉ sau vài lần gặp gỡ. Rồi thành vợ thành chồng, anh lại yêu cô nhiều hơn.
Đêm chia tay trước khi anh lên tàu về nước, anh đã cùng Ngân đi chơi suốt đêm trên đất Pari hoa lệ, ngập tràn ánh sáng. Hai người cùng uống rượu, cùng nhảy với nhau. Theo điệu valse uyển chuyển, hai cơ thể gần nhau. Rồi trong men say, chuyện gì đến… đã đến. Sau khi tỉnh lại, chính Ngân đã nói là Đạt đừng bận tâm, cô là một người phụ nữ mới, cô cam tâm tình nguyện, cô sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm.
Anh trở về đây và vẫn nhớ tới Ngân trong những ngày đầu. Và rồi anh thấy Liên trong ngày hôm đó, giữa cánh đồng đầy gió, một bông sen, một khung trời bông giấy. Trái tim anh bắt đầu rung lên những nhịp đập lạ thường. Những ngày tháng mải miết đuổi theo trái tim Liên khiến hình ảnh của Ngân trong anh không còn nữa. Cho tới khi… Ngân ở đây, và Ngân đang nói yêu anh. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp, vóc dáng vẫn quyến rũ, giọng nói vẫn ngọt ngào. Cô vuốt ve trái tim đầy kiêu hãnh trong anh, khiến anh cảm thấy mình mạnh mẽ và bản lãnh. Cái cảm giác đắc thắng từ lâu rồi anh không còn theo đuổi.
Thấy anh trầm tư im lặng, Ngân lại ôm lấy anh mà kể lể.
Ngân bắt đầu khóc. Ngân đẹp nên khóc cũng đẹp, đẹp tới mức người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải xìu lòng. Nước mắt của cô làm anh bối rối. Anh tự trách mình sao hôm ấy lại uống say, trách mình sao không kiềm chế, để khuôn mặt xinh đẹp kia phải buồn, và anh phải đeo mang gánh nặng. Nếu bây giờ Ngân nhất quyết bắt anh chịu trách nhiệm thì anh biết làm sao. Anh không muốn làm Ngân tổn thương, anh không muốn làm kẻ sở khanh nhưng anh không thể nào bỏ vợ. Cách duy nhất bây giờ, là khuyên giải và an ủi cô thôi.
Anh nhẹ nhàng nói với cô.
- Ngân! Bây giờ em về đi, ngày mai anh sẽ nói chuyện với em cho thật rõ ràng, đây là nhà anh, để mọi người thấy thì không tiện.
Ngân nghe xong không những không rời đi mà càng dang tay ôm chặt lấy anh. Cô bạo dạn dụi vào ngực anh rồi kêu tên anh một cách nũng nịu. Đạt đưa tay đẩy cô ra, anh cúi đầu nhìn xuống, gương mặt trắng ngần vì có chút buồn bã mà long lanh xinh đẹp hơn, vì có chút dỗi hơn mà càng thêm quyến rũ.
Vòng tay mát rượi bao quanh khiến Đạt thở dài bất lực.
Cơ thể cô mềm mại đầy sức sống, bầu ngực căng tròn đang áp sát lưng anh. Anh cảm nhận rất rõ hơi thở cô phả vào người. Cô mang đên cho anh không chỉ có cô thể ngọc ngà nóng bỏng mà còn có cả trái tim cuồng nhiệt với tình yêu. Cơ thể này từng nằm dưới người anh, lời nói ái tình từng ve vãn bên tai anh.
Cả người anh rạo rực.
Hai bàn tay anh bắt đầu nắm chặt để không bị mất đi kiểm soát. Răng cắn lấy môi, cố kiềm hơi thở để lồng ngực không bị phập phồng. Nhưng dù có làm thế nào thì bản năng đàn ông trong anh đã ngóc dậy, cả về thể xác lẫn tinh thần đều bị Ngân làm cho xao động.
Đạt mơ màng nhắm mắt. Anh không tự chủ được mình mà nghĩ tới cái đêm cả hai cùng ân ái.Nóng bừng. Rên rỉ. Hoan lạc. Sự cuồng nhiệt ấy, Liên vẫn không thể bằng. Sức quyến rũ từ thân thể, Liên càng kém xa cô. Ngân có nhiều thứ khiến đàn ông khó lòng cưỡng lại.
Và thực tế, anh biết, Ngân vẫn luôn là khao khát của nhiều người. Anh không khát khao cô như họ nhưng anh không hề lãnh đạm. Thế nên anh với cô mới có lần ân ái.
Bây giờ, nếu anh muốn… chỉ cần anh xoay người… chắc chắn Ngân sẽ không phản kháng…, chỉ cần một cái ấn nhẹ nhàng, Ngân sẽ ngã xuống giường sẵn sàng hiến dâng anh ngấu nghiến. Chắc chắn… cô vẫn tuyệt vời…
Cơ thể phía sau càng lúc càng nóng. Anh thở một hơi mạnh, cố bước lên vài bước để thoát khỏi vòng tay của cô nhưng cô cũng nhanh chóng tiến tới mà tiếp tục ôm lấy anh.
Cả hai hướng mặt về phía cửa ở ban công, chỗ cửa phía ban công có hai tấm màn, do hai tấm màn được buông xuống nên anh không hề nhớ tới là ở đó cũng có một cánh vẫn còn mở.
Gió từ ngoài thổi tấm màn khẽ bay lên, thấp thoáng tà áo thêu hoa phía sau động đậy làm ẩn hiện một bóng người. Đạt giật mình hốt hoảng, anh tỉnh táo trở lại, giống như người ta đang vụng trộm ái ân, đang lúc cuồng nhiệt nhất lại phát hiện mình bị bắt gặp, sự xấu hổ sẽ khiến mọi bản năng hứng tình phút chốc tan biến, thậm chí là nguội lạnh.
Nếu ai đó thấy anh đang ở chung với người phụ nữ khác và kể lại cho Liên nghe, chắc chắn cô sẽ giận. Rất giận. Đối với người như Liên, sự chung thủy là trên hết, là thiêng liêng tất yếu của một cuộc tình. Nếu chuyện này đến tai cô, nếu chuyện này được kể lại như một cuộc ngoại tình, một trò mèo mả truy hoang… thì có thể… cô sẽ không tha thứ, có thể… cô sẽ bỏ anh mà đi. Anh sẽ… mất cô vĩnh viễn.
Đạt thoát khỏi cơn mê. Anh đẩy mạnh Ngân ra rồi chạy về phía cửa.
Trống ngực anh phút chốc như muốn rớt ra ngoài khi tay anh vén bức màn. Liên đang đứng đó với khuôn mặt ràng rụa nước mắt. Đôi mắt to tròn nhìn anh trân trối mà chẳng nói lời nào.
Anh nhìn cô rồi nhìn Ngân, lòng anh băn khoăn cố nhớ, anh đã nói những gì với Ngân, có nói nhớ Ngân, nói thương Ngân, có đồng ý với Ngân không… Hình như là không. Thật may vì anh đã từ chối, dù lời từ chối chẳng mấy mặn mòi, còn nghe chừng quyến luyến. Nhưng có từ chối, thì vẫn hơn. Đạt tự thấy lòng nhẹ hơn được một phần.
- Em đứng đây hồi nào?
Thật lâu mà cô vẫn im lặng. Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé. Anh lo lắng nhìn rồi tiếp tục cầm tay cô. Tay cô toát ra hơi lạnh. Anh bồn chồn sờ khắp mặt rồi vuốt khắp người cô dò xét, sợ cô vì bị chấn động mà ngất xỉu.
- Em sao vậy? Nói gì đi em. Đừng làm anh sợ.
Sự lo lắng của anh càng khiến Liên muốn khóc nhiều hơn. Khóc cho anh biết, cô đang buồn đang giận.
Dù đã có một mối tình với Đông, dù đã bao đêm cùng anh ân ái mặn nồng, dù không còn là cô gái ngây thơ chưa biết gì, nhưng với sự đơn thuần vốn có, bấy nhiêu kinh nghiệm của tình trường lẫn tình ái, chưa đủ để Liên trở thành người đàn bà sành sỏi. Cô chưa đủ tinh ý để hiểu tận tường bản năng của đàn ông một cách thuần thục, cũng như chưa có độ sắc bén để thấy bản năng đàn ông trong anh đã được khơi dậy trong chốc lát với Ngân.
Cái ranh giới phản bội đã áp sát vào anh, cũng may, anh chưa bước qua ranh giới ấy. Điều đó khiến Liên không nhìn thấy cái ranh giới monh manh, cô chỉ thấy anh chưa phản bội.
Giọt nước mắt của Liên chưa mang niềm đau mãnh liệt của một người đàn bà bị phản bội. Nó mang nỗi ghen tuông, hờn giận êm êm của cô gái thấy người yêu bị ve vãn, thấy người yêu thân mật cùng cô gái khác.
Liên đứng đây từ rất lâu, từ khi anh mới bước vào phòng và cô đã nghe hết. Không cần hỏi cô cũng biết hai người là tình cũ. Chồng cô và cô gái đó, họ đã từng quen nhau, bây giờ họ lại tìm đến nhau. Từng câu họ nói là từng ngọn roi quất vào trái tim Liên, cô nghe lòng đau nhói, chân cô như bị chôn chặt, không biết nên đi hay ở.
Dù biết Đạt không phản bội nhưng sao cô vẫn không vui. Dù cô không hề ngạc nhiên khi biết anh đã từng có nhiều cô gái khác bên cạnh trước khi anh cưới cô nhưng khi cô trực tiếp chứng kiến như thế này, cô vẫn không giữ được cho mình sự bình thản. Cô không phải là kẻ vô duyên thích nghe chuyện riêng của người khác nhưng cô vẫn không thoát khỏi tâm trạng chung hết thảy đàn bà trên thế giới.
Cô không thích một người đàn ông thô bạo, càng không thích chồng mình là người thô bạo. Thế nhưng, khi nghe thấy cách anh nói nhẹ nhàng, thái độ anh mềm mỏng thì cô lại không vui. Ước gì, anh thô bạo xô cố ấy ra, thô bạo khước từ lời mời gọi ve vãn ấy. Phải chăng vì tình cũ mà anh không dứt khoát hơn với cô ấy? Liệu mối tình ấy đã chết chưa hay chỉ đang ngủ yên chờ cơ hội mà thức dậy? Anh từ chối người con gái đó vì yêu cô hay vì vị trí của người chồng không cho phép? Càng nghĩ Liên càng thấy buồn, sự phân vân ngờ vực giấu kín trong tim khiến cô buồn, cũng khiến cô im lặng.
Sự im lặng đó vô tình làm Đạt thêm sợ hãi.
Nhìn cô là anh đã hiểu, cô đã nghe hết. Anh lo lắng không biết cô đang nghĩ gì. Chắc chắn, cô sẽ nghĩ anh là gã đàn ông phóng túng đa tình, nhưng cô có nghĩ tới, gã đàn ông phóng túng đa tình ấy đã vì giọt nước mắt của cô mà lùi bước lại.
Từ ngày Ngân về, Đạt luôn thấy thấp thỏm, anh không hề muốn Liên biết được chuyện này nhưng chuyện đã như thế này thì anh quyết định nói thật với cô và cũng nói với Ngân một lần cho rõ ràng. Anh quay đầu về phía Ngân thì thấy Ngân đang quay lưng như có ý muốn bỏ đi, anh vội chạy về phía Ngân để giữ cô lại.
Liên thấy vậy liền bỏ chạy. Đạt bị bất ngờ nên không đuổi kịp cô, anh chạy tới cầu thang thì không thấy cô đâu nữa.
Trong lúc anh đang đi tìm cô thì Lĩnh lại chạy tới báo là ở ngoài sở xe có chuyện. Anh lại phải ra đó ngay lập tức.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3
Tìm Mua Sách Này

Gác Sách hướng tới một thư viện sạch
Các bạn đọc thấy truyện nào có nội dung 18+ thì bình luận ở dưới giúp để Gác lọc nhé
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ gác Sách 
\:D/\:D/\:D/