Rũ bóng nghiêng chiều - chương 20 - vùng trời rực rỡ

Đã hẹn hò nhau như thế, nhưng khi bước vô, cả căn phòng đều đã im lìm. Phía ban công, cửa đóng kín, màn buông rũ, và cái người mà Liên cứ đinh ninh rằng, đang nôn nóng trông chờ cô, đã nằm yên ắng trên giường.
Trời tối không trăng. Ngoài kia, gió lặng. Côn trùng im tiếng. Màn đêm dường như dày đặc hơn. Lạ thiệt! Cái cảm giác sợ hãi khi về phòng vào buổi đêm, phai lạt từ lúc nào mà Liên cũng không thể nhớ? Và sự háo hức kia, đã có từ bao giờ?
Liên ngồi xuống giường, khiến mặt giường rung nhè nhẹ. Một sự báo hiệu với người bên kia. Nhưng người đó vẫn không hề động đậy. Vậy là, anh đã ngủ trước thiệt rồi.
Hụt hẫng trào dâng, bất giác, Liên thở dài một tiếng.
Phải chi, anh vẫn thức chờ cô, cả hai cùng thủ thỉ, cùng tạo ra bầu không khí lãng mạn và êm dịu như đêm trước thì hay biết mấy. Liên sẽ kể anh nghe bí mật và cũng là nỗi đau lớn nhất cuộc đời.
Trước khi vô phòng, Liên phải chuẩn bị rất lâu, sắp sẵn bài trong bụng. Vậy mà… Anh lại đi ngủ trước.
- Gì mà lên trễ dữ vậy em? Bộ định cho anh leo cây nữa hả?
Đôi mắt đàn ông đột ngột mở, giọng nói mang âm hưởng hờn trách nhẹ nhàng đột ngột vang, làm Liên bối rối. Tình cảnh thực tế này không giống với tưởng tượng trước đó nên nhất thời, Liên chưa biết kể lể ra sao.
- Đâu có. Tại… Em mắc…ơ…
Trong khi Liên còn ú ớ, Đạt đã nhích người tới sát, giở mép mền đang vắt ngang eo cô lên để thọt chân mình xuống.
Cả hai đang đắp chung một cái mền. Lại ngồi sát rạt, da thịt đã chạm vô nhau.
Hơi nóng lập tức bừng lên. Nóng từ trong ra ngoài. Tranh thủ thời gian, Liên cố mở miệng.
- Anh à, em… muốn nói với anh một chuyện… Hệ trọng lắm… Thực ra… Em… Em… không còn…
Lời thú nhận bị cắt ngang bởi những nụ hôn nồng cháy. Với Đạt bây giờ, mọi lời nói đều trở thành thừa thãi. Mà đúng hơn là, anh không muốn cho cô thêm một cơ hội, thêm một lí do nào để có thể khước từ hay trì hoãn.
- Liên… Liên à. Đêm nay… hãy cùng anh. Hai đứa mình thành vợ chồng thực sự, nghen em.
Thanh âm trầm thấp chứa đựng nỗi mong chờ khắc khoải, từng chữ từng lời như ru như gọi. Bàn tay cứng chắc lại dịu dàng, mơn trớn những đường cong mềm mại.
Hai cặp môi vẫn không rời nhau. Hai tấm lưng từ từ ngả xuống.
Bàn tay nóng hổi phủ lấy bầu ngực tròn căng, nhịp nhàng xoa bóp. Cái bàn tay bình thường mạnh bạo, giờ lại uyển chuyển như nhung. Lúc mạnh, lúc nhẹ dung hòa, khiến cơn đau bập bùng trong cơn mê ái.
Ngoài kia trăng sáng hay tàn thì bên trong cũng chỉ vàng tỏ rạng, chiếu sáng làn da trắng nõn như trứng gà bóc
Muôn vàn cảm xúc vây lấy, ý thức trơ ra, ngây dại. Cho tới khi… bên dưới eo cảm nhận về một bàn tay đang chạm tới lưng quần.
- Á… Anh Đạt…
Ý thức lơ mơ tỉnh. Nhưng đã trễ. Một chút phản kháng nhỏ nhoi không đủ níu kéo những gì còn sót lại.
Vùng đất hoang vu hiện ra. Mong manh. E ấp. Và bí ẩn. Mê mị chết người.
Đạt chồm lên, chen người vô giữa đôi hàng chân ngọc. Làn da mong manh và làn da thô ráp bắt đầu tiếp xúc, đụng chạm nhẹ nhàng.
Bên dưới lớp mền, hai cơ thể đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu cho một đêm ân ái.
Yết hầu dao động mạnh. Đôi mắt thấm đẫm dục tình. Máu nóng cuồn cuộn dâng. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ lập tức quay cuồng. Thế nhưng. Đạt mím môi, tự bắt mình nhẫn nại.
Không hẳn, đây là lần đầu anh ôm trong tay thân thể mềm mại của một người con gái. Nhưng, chỉ có Đạt mới biết, trái tim nóng bỏng cảm nhận được ngọn lửa của khát khao nhục thể, được thắp lên từ ngọn lửa của tình yêu, đây mới thực sự là lần đầu. Mong muốn của anh với cô, không đơn thuần là được thỏa mãn nhu cầu về thể xác.
Ai mà không có nhu cầu về thể xác, nhưng với người mà anh thực sự yêu thương thì anh muốn được nhiều hơn cái nhu cầu thể xác. Và khi đó, mong muốn trở thành khao khát, cái khao khát day dứt cả tâm can, vò nát cả linh hồn. Cái khao khát muốn yêu và muốn được yêu, muốn cùng nhau thăng hoa trong tình ái, muốn hòa nhau thành một, muốn người con gái mình yêu trở thành một nửa gắn chặt trong phần đời còn lại. Giây phút ái ân không đơn giản là khoảnh khắc của niềm vui xác thịt mà nó phải trở thành sợi dây gắn kết hai cuộc đời.
Đạt lại tiếp tục hôn cô. Chưa bao giờ anh ai hôn nhiều như thế, và Liên cũng chưa bao giờ được ai hôn nhiều như thế. Nụ hôn vừa cuồng nhiệt lại vừa dịu dàng, vừa chứa đựng khát khao lại vừa nâng niu chiều chuộng. Không chỉ trên môi, trên mắt, còn trên vai, trên ngực…
Ngây ngất vây quanh, trùm phủ, hòa tan ý thức, như con nước chao nghiêng, sóng sánh ánh trăng, mờ mờ ảo ảo. Cho tới khi, eo cô bị anh ghì chặt, lưng bị kéo xuống thấp, cánh cửa hoang sơ chạm vào phần thân nóng rực, con nước chao nghiêng biến thành con sóng dữ, nhấn chìm con thuyền ý thức trong cơ chấn động kinh hoàng.
Cái đêm đầy đau đớn hiện về trong khoảnh khắc.
Cô lấy tay chống lên ngực để đẩy anh ra, đồng thời, cố sức lùi về phía đầu giường, cố tránh xa cái thứ có thể khiến cô đau đớn tưởng chừng bị xé làm hai lần nữa.
- Đừng!
Đạt ngớ người, lộ vẻ hoang mang. Nhìn cô trong giây phút rồi nhẹ mỉm cười như thầm thấu hiểu. Cô gái nào mà không băn khoăn khi lần đầu tiên đối mặt với ngưỡng của hôn nhân, bước qua ngưỡng cửa đó, người con gái thật sự trở thành một người vợ. Đặt đôi bàn tay đang run rẩy lên vai mình, nhẹ nhàng mơn trớn.
- Cả hai phải đi qua ngưỡng cửa này để bước vào đời nhau. Liên à, anh ở đây, cứ giữ chặt lấy anh để anh dìu em bước tiếp. Tin anh, nghen Liên.
Lời anh vô cùng dịu dàng và hồn hậu, ánh mắt ngời sáng giữa màn đêm, trao cho cô cái nhìn đầy tự tin và vững chắc.
Hít một hơi thiệt mạnh để lấy lại can đảm, Liên trân mình, cố xua đi bóng đêm kinh hoàng trong quá khứ. Để mình không bị run, cô gồng lên, cả người cô căng cứng.
Chưa bao giờ Đat nghĩ, cái công việc vốn dĩ của vợ với chồng lại khó khăn và trắc trở tới dường này. Thân là chồng hẳn hoi mà cứ như một thằng ăn trộm, đang lấp ló hái vụng trái cấm ở vườn đào. Nhưng tự thấy mình là đàn ông chân chính, bản lãnh hay không, là phải ở chỗ này đây.
Trườn người lên trên, Đạt chỉ cười. Nụ cười dịu dàng, chứa đựng cả vùng trời nắng ấm. Có cả dòng nước xanh trong mát lành, len vào từng thớt thịt. Bàn tay anh vuốt tóc, vuốt mi, đầu ngón ta dí dí trên chóp mũi, rồi quẹt nhẹ xương quai hàm. Mỗi cử chỉ như một thanh củi, giúp cơ thể bên dưới ấm dần lên, hơi thở điều hòa, hai đùi vốn kẹp chặt cũng dần thả lỏng.
Cái suy nghĩ trong khoảnh khắc nữa thôi, người con gái anh yêu sẽ trở thành người vợ, người đàn bà của riêng anh, nụ hoa tinh khôi sẽ vì anh mà khai mở, mật ngọt tình ái sẽ vì anh mà tuôn trào, anh thấy mình hạnh phúc.
Bên dưới bắt đầu động đậy. Từ tốn tạo nên những va chạm da thịt nhẹ nhàng. Cảm nhận được cánh hoang hoang sơ kia đang run run e ấp, cả người Đạt phút chốc trở thành bó đuốc lớn, cháy phừng phừng.
Hít một hơi đầy lồng ngực. Chống tay xuống giường, tì trên hai gối, tiến người lên, anh bắt đầu chen vào nơi trinh nguyên nhất của người con gái.
Nóng! Không còn là cái nóng ở cửa ngõ bên ngoài như ban nãy, mà là cái nóng đã thực sự len lỏi vô trong. Dù chưa phải là tất cả nhưng kí ức về cái đau xé nát vừa lắng dịu lại bùng lên. Liên lấy cả tay lẫn hai đùi giữ chặt hông anh.
- Anh Đạt, em sợ… – Trong phút giây này, cô nói một cách chân thật về nỗi sợ của mình. – Đau!
Cô lại làm anh bối rối, còn chưa biết trấn an cô như thế nào thì lại nghe cô rụt rè đề nghị.
- Hay là, mình… dời lại bữa khác nha anh.
Mắt Đạt trợn lên, bất ngờ, sững sờ, ngơ ngác. Tình thế căng thẳng tới nỗi Đạt dừng thở, suy nghĩ cũng trơ ra. Đúng là con gái nên không biết gì về đàn ông, còn chưa trải sự đời thì làm sao thấy được nỗi khổ của đàn ông. Cái nỗi khổ không thể diễn tả bằng lời, càng không thể nào thở than cho cặn kẽ.
Nhìn khuôn mặt chau lại với vẻ khẩn cầu, Đạt thấy thương. Thương thì cũng thương nhưng trong tình cảnh này, Đạt không thể chiều cô được. Cả người Đạt không còn là đuốc nữa, mọi thứ bên trong đã biến thành dung nham bị đè nén, không thể không phun trào. “Dời lại” thì thà… chết còn sướng hơn!
Đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Răng cắn vô môi lâu rồi mà anh chưa thể đưa ra trả lời. Nhưng có điều chắc chắn là anh sẽ không bao giờ lùi lại.
Đạt giữ nguyên tư thế, ra chiều khổ sở.
- Nói cho anh biết, em thực sự bằng lòng làm vợ anh không? – Sau khi cô gật đầu xác nhận, anh mới yên lòng - Anh hổng phải là người thô bạo, cũng hổng phải anh muốn ép buộc em. Nhưng hãy hiểu cho anh, đã là hoàn cảnh này rồi thì… anh không thể nào dừng lại, anh… không thể chờ nữa đâu em. Cứ bình tĩnh, sẽ không sao đâu. Chỉ cần em mở lòng đón nhận, mọi thứ sẽ rất ngọt ngào.
Thanh âm khàn đục lẫn trong hơi thở nặng nề, lại thấm đẫm hương tình nồng nhiệt, làm tan rã trái tim cô.
- Anh chờ lâu lắm rồi. Đừng làm tình làm tội anh nữa mà.
Sóng mắt anh long lanh, mang theo ngàn cuộn khói mơ màng tuyệt dịu, khiến người đối diện khó lòng cưỡng lại. Tấm thân mềm mại vốn không hề hờ hững lại được anh ra sức âu yếm, đã trở nên ẩm ướt. Nỗi sợ bị lửa tình lấn át. Cô cụp mi, môi mở hờ, cổ khẽ ngửa lên…
Và rồi…
Đôi cánh tay đàn ông hằn lên cơ bắp, cặp đùi ở giữa đôi chân ngọc săn lại, dùng sức đẩy mạnh về phía trước. Đưa nó chen sâu vào huyệt cốc âm u nhất của một nửa thế giới này, đàn bà mà mê hồn nhất trong mắt của một nửa thế giới kia, đàn ông. Sự hợp nhất đã thành hình.
Đột ngột nhưng không thô bạo. Mạnh mẽ nhưng vẫn dịu dàng.
Hai cơ thể cùng run lên vì khoái cảm. Mọi thứ bị nhấn chìm trong hỗn độn âm u. Suy nghĩ, ý thức tan biến vào hư vô nhòa nhạt.
Nóng rực. Không phải cái nóng bỏng rát của lửa, là cái nóng hầm hầm của da thịt cọ xát vào nhau. Say mê. Ngây ngất.
Cùng tan ra thành nước. Cùng đọng lại thành mây. Phiêu bồng, lờ lững.
Trong sự rung động điên cuồng, bốn mắt nhìn nhau, trao nhau đê mê và khao khát.
Đối diện với ánh mắt thẹn thùng, là nụ cười trìu mến, cả hai cứ thế giây lâu mà cảm nhận sự va chạm cuồng nhiệt, sự co bóp dữ dội, sự quyến luyến triền miên lẫn nhau từ trong cơ thể.
Đôi bàn tay anh đặt lên đôi bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau khắn khít, mười ngón tay nắm chặt không rời, mười ngón tay trong ngọn lửa ái ân, mười ngón tay giữ chặt lấy nhau khi từng đợt cuồng phong thổi tới. Từng đợt xuân triều cuồn cuộn dâng lên cuốn sạch ý thức, không còn quá khứ, chẳng có tương lai, chỉ cần hiện tại, ngay lúc này, chỉ một khát khao là hòa vào nhau trọn vẹn.
Đê mê dồn dập, đánh ập từng thớ thịt, Liên không chịu đựng nổi, cô cong gối lên rồi áp thật chặt vào hông anh như muốn kìm anh lại. Cô không hề biết, hành động đó lại là cơn gió mạnh thổi bùng thêm ngọn lửa khát khao, anh càng thêm mạnh mẽ, anh nhoài người lên rồi giáng xuống thật mạnh, khiến cô không kiềm được mà bật ra tiếng kêu êm ái tới mê người.
Vũ trụ ngoài kia bị anh bóp nát hay cơ thể cô được anh hun đúc mà bùng lên bão lửa, mọi tính năng theo bản ngã ào về, cô chống chân dùng hết sức nâng mông của mình lên tiếp ứng từng cơn khoái cảm sôi tràn được truyền từ cơ thể người đàn ông bên trên, đang chuyển động nhấp nhô như từng con sóng lượn. Cứ thế, cả hai cuồng nhiệt đưa nhau tới tận chốn thâm sâu của ái ân hoan lạc.
Một tiếng rên ngân dài. Mọi thứ dịu lại, chìm trong tĩng lặng. Cả hai vẫn quấn lấ thân nhau, cùng nhau tận hưởng sự thăng hoa, đó là cảm giác về một hạnh phúc khi được hòa nhau làm một.
Hạnh phúc của anh là đã làm người mình yêu hạnh phúc. Hạnh phúc của cô là được anh trân trọng nâng niu. Không phải chỉ là khoái lạc của xác thịt, ánh mắt anh nhìn, nụ hôn anh trao và những lời trấn an dìu dặt, tất cả cùng nhau hòa hợp khiến cảm xúc còn đọng mãi dư vị ngọt ngào.
Như chợt nhớ điều gì, một chút lo lắng hiện ra, anh đưa tay nhẹ nhàng ve vuốt một bên hông cô, rụt rè hỏi nhỏ.
- Có… đau lắm không em?
- Một chút thôi anh.
Đôi mày Đạt thoáng chốc chau lại rồi lập tức giãn ra, anh cười hiền hậu.
- Ờ. Anh chỉ sợ… làm đau em thôi.
Anh nắm hai chân cô vòng qua hông mình, rồi lại đặt hai tay của cô lên vai mình như thể anh bị cô quấn chặt. Đầu ngả lên ngực cô như đứa trẻ ngả đầu vào lòng mẹ, cố nói giọng nũng nịu.
- Nè, anh thuộc về em rồi, nhớ là sau này không được ruồng rẫy anh đâu đó nha.
Dù rất mệt, cô cũng không nhịn cười được. Cái người đàn ông khó ưa trong lần đầu gặp gỡ, vóc người cao lớn, ăn nói mạnh bạo thường ngày lại có bộ dạng con nít như lúc này. Cô hùa theo anh, chân tay siết chặt lấy anh rồi nói chắc nịch.
- Dạ, nếu anh nghe lời thì em sẽ không những không bỏ anh mà còn nuôi anh đàng hoàng nhất có thể.
- Anh hứa là sẽ nghe lời, chỉ nghe lời một mình em thôi. Lời nào em nói, anh cũng thích nghe hết. Mà nhứt là mấy lời hỗi nãy đó, anh càng nghe càng khoái – Vừa nói, anh vừa áp tay lên một bên ngực của cô, mân mê vẽ vòng trêu ghẹo.
Nhìn cái ánh mắt nhiều ẩn ý mà Liên hổng hiểu gì hết trơn. Mấy câu nói phát ra trong vô thức, Liên chưa thể nhớ.
Đạt rướn người, kề môi sát tai Liên, thì thầm. Má Liên liền nóng bừng, đỏ ửng. Cô lấy nắm tay định đán nhẹ thì bị anh chụp lại. Rồi bốn mắt lại nhìn nhau.
Thì ra, như thế này là chồng. Như thế này là vợ. Như thế này mới thực sự… là vợ chồng, của nhau!
Cô đã là vợ anh thực sự. Sự thay đổi lớn lao không phải khi cô bước ra khỏi cổng vu quy, cũng không phải do lời chủ hôn hay cha má chồng thừa nhận, mà là khi, cô cùng anh đổi trao cảm xúc.
Và như vậy, hai người sẽ có con. Khi có con, cô sẽ là mẹ, cô sẽ mang con mình trong bụng rồi tự tay nuối nấng nó tới lớn khôn. Cô sẽ vừa săn sóc con vừa lo lắng cho anh. Cô sẽ có một gia đình của riêng mình. Nư má cô, như má chồng… Và như bao bà má khác.
Có lẽ, để có con thì… phải làm cái này… cái người ta gọi là “ăn nằm” đó sao? Anh với cô… như thế này… ăn nằm với nhau… hằng đêm… suốt đời…
Liên cắn nhẹ môi. Mọi thứ thực quá khác với những tưởng tượng thời còn con gái. Nghĩ tới sự ngây ngô của mình khi đó rồi nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của bản thân, cô tự mình mắc cỡ, tay bất giác đưa lên che miệng.
- Cười gì đó, mợ ba Đạt?
Cái nhìn và cách gọi khiến cô thêm bẽn lẽn. Từ khi bước qua cánh cửa ngoài kia, mọi người đã gọi cô như thế và cô luôn phải tập làm quen với cách gọi như thế. Đêm nay, anh lại gọi cô như thế, ba chữ này phát ta từ bờ môi anh, thanh âm như nhạc điệu, như tiếng sáo dìu dặt bên tai khiến cô lâng lâng vui sướng.
Kể từ đêm nay, cô mới thật sự là mợ ba Đạt.
Ở đây, người ta sẽ gọi cô là mợ ba Đạt, còn khi về bên nhà cô, mọi người sẽ gọi anh là dượng ba Liên.
- Không có gì đâu, dượng ba Liên à.
Đến lượt anh thấy vui. Ôm cô vào lòng mơn trớn, anh vẽ ra một tương lai. Cô im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, mỉm cười đáp lại.
Nhìn hai cái bóng trên vách đang tựa vào nhau mà Liên cứ tưởng anh nắm tay cô bước tới vùng trời rực rỡ.