Quyền Tài - Chương 86

Chương 86: Không chịu đi

Thời gian đột nhiên lùi!

“Anh nói cái gì! Đưa camera cho tôi!'’ Đốc công trung niên tướng mạo hung ác chạy đến đoạt camera.

Đổng Học Bân mỗi ngày không dũng đển back, hắn cũng sẽ ở lúc trước khi ngủ đem ra sử dụng đế tiện quen thuộc thích ứng, sau khi sử dụng gần trăm lần, giờ đây đẫ rất quen loại cảm giác hình ánh đột biến không khỏe, chi nháy mắt một cái hôn mê nửa giây Đống Học Bân đã hồi thần lại, lạnh lùng liếc nhìn đốc công trung niên, đầu hơi nghĩêng, nhanh chóng đối nói với vài dân công đằng sau đang đào mảnh đất gạch kia: “Đừng đào! Ngừng ngừng! Ngừng!” Ngoài miệng nói, trong lòng cũng đang liều mạng suy tư về đối sách, thùng được giấu nghĩêm mặt như vậy, không chừng bên trong thực sự có bảo bối, đó là một cơ hội rất khó khắn, nhưng sao có thể để nó thuộc về mình? Đám người này lập tức sẽ móc ra! Nghĩ biện pháp! Nghĩ biện pháp!

Vài cái dân công hơi lưỡng lự, đều nhìn về Đổng Học Bân bên này.

“Anh nói dùng là dùng? Anh là ai hả!?” Đốc công trung niên quay đầu lại hô: “Làm việc của các người!”

Các dân công liếc mắt nhìn nhau, cầm cái xẻng dùng sức nạy gạch dưới lòng bàn chân ra.

Khối gạch đá màu xám dĩ nhiên bong ra, mất thấy sấp bị cái xèng cạy mở. Đống Học Bân có chút sốt ruột, lần này, camera thoáng cái đã bị đốc công trung niên cường nghạnh đoạt đi từ trong tay, thấy đốc công không nói hai lời đã muốn hủy hình ảnh văn kiện, Đống Học Bân nhất thời giận dữ, “Không biết tốt xấu!” Trong nháy mắt hắn nghĩ đến một cái chủ ý, tay nhanh chóng chạm vào trong túi, móc ra bàn công tác mới, mở ra chứng mình, cầm quơ quơ trước mắt đốc công trung niên, “Biết chữ không? Mờ to hai mắt ra mà xem!”

“Cái gì vậy!?” Đốc công trung niên đang muốn hủy hình ảnh vô ý thức nhìn thoáng qua.

Đó là một tấm thẻ màu đen, chính diện có quốc huy màu bạc, phía dưới là hai chữ tiếng Trung “cảnh sát” và tiếng Anh “police”, trong chúng mình công tác có ảnh chụp Đổng Học Bân dài một tấc, phía dưới có một chuỗi đánh số và tính danh đơn vị công tác - cục an toàn quốc gia kinh thành phân cục thành Tây, Phó Chủ nhiệm văn phòng tổng hợp. Đương nhiên, một bộ phận tính danh và công tác đơn vị bị Đổng Học Bân cố ý dùng ngón tay đầu bưng kín, chi lưu lại cho hắn tin tức Phó Chủ nhiệm văn phòng và cục an toàn quốc gia.

Đốc công trung niên thoáng sững sốt, “Quốc an?”

Đổng Học Bân vội vàng nói với những dân công xốc gạch đá lên một nửa kia: “Đều dùng lại! Dừng lại hết!”

Dân công sợ bị đốc công trung niên mắng, không nghe Đổng Học Bân.

Sau khi sủng sốt trong chốc lát, đốc công trung niên vội vàng quát: “Không có nghe lãnh đạo nói các ngươi đừng làm sao? Ngùng ngùng!”

“Lãnh đạo?” Trong lòng dân công tự nhủ ngươi vừa còn cướp của người ta cái gì đó, tại sao bây giờ người ta lại thành lãnh đạo? Nhung mà không dám nói gì, đều thả công cụ trong tay xuống, đụng, khối gạch đá xốc lên 30 độ cũng bị rơi xuống dưới.

Đốc công trung niên khó xử chà chà tay, cười theo mặt nói: “Lãnh đạo, xấu hổ, tôi còn tường rằng ngài là phóng viên”.

Đổng Học Bân thấy đã nắm giữ cục diện, lúc này mới thở phào ruột cái, lại nghĩ tới thái độ ác liệt của đốc công trung niên vừa rồi, Đống Học Bân lại tức giận, căn bản mặc kệ mình nhỏ hơn hắn mười mấy hay hai mươi mấy tuổi, chính là một trận răn dạy đố ập xuống, “Phóng viên?

Anh cũng không động cái đầu óc của anh! Tôi là phóng viên tôi có thể rõ rệt chụp ảnh dưới mí mắt các anh sao? Hả!? Hơn nữa, phóng viên thì làm sao? Phóng viên phải bị các anh đoạt đồ sao? Đây là xã hội pháp trị! Anh có biết chính mình làm chuyện phạm tội hay không!? Hả!? Lá gan anh thật là lớn!”

Đốc công trung niên vẻ mặt cầu xin nói: “Không đúng không đúng, hiểu lầm, hiểu lầm”.

Lại quờ trách hắn vài câu, Đổng Học Bân mới hết giận, “...Camera!”

"Ơ, nhanh nhanh, thật không phải" Đốc công trung niên vội vàng trả lại máy ảnh kỹ thuật số cho hắn. Trong mắt hắn, quốc an là ngành có quyền lợi thật lớn, có thể ở nơi đó làm Phó Chủ Nhiệm lại càng không phải người hắn có thể đắc tội, cho nên đến câu phản bác cũng không dám nói, cười cười, thầm nghĩ mau đem vị này cất bước, bằng không vạn nhất người ta trong cơn tức giận mởi mình đi “uống trà”, vậy hắn đã có thể muốn khóc cũng không khóc được.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Đổng Học Bân không có một tia ý tứ phải đi.

Vỗ vỗ đất trên người, Đổng Học Bân cầm túi đi đến trước mặt vài dân công, “Nghi ngơi trước đi, tôi hỏi các anh chút chuyện này”.

Đốc công trung niên đi theo phía sau trừng mất nói với bọn họ: “Lãnh đạo hỏi ngươi cái gì cứ đáp cái đó! Có nghe thấy không?” Trong lòng hắn không khỏi run rẩy, người quốc an đến... là tra án? Tra mình? Không đúng, mình nhiều lắm là làm mấy chuyện xấu đối với mấy cái hộ đinh, không có làm gì nguy hại đến an toàn quốc gia!

Dân công cũng mê mang nhìn sang Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân ho ho cuống họng, “Mấy ngày nay, bên này có một đám người rất cao, mặt đen, hơn 40 tuổi gì đó đi qua hay không?”

Mọi người ngẫm nghĩ, đều lắc đầu.

Đốc công trung niên vừa nghe không phải tra mình, nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng nói: “Nghĩ đi!”

Mấy dân công vẫn lắc đầu, “Nhớ không rõ”.

Đổng Học Bân giả vỡ giả vịt nói: “Đại khái thân cao một mét chín, đầu ngấn”.

“Hình như không có.” Dân công khẩu âm đông bắc nói: “Bọn tôi suốt ngày làm việc, không chú ý”.

Đốc công trung niên nói: “Lãnh đạo, tôi cũng chưa thấy có người này, pó phải là hắn phạm tội?” Thấy Đổng Học Bân không để ý tới hắn, đốc công trung' niên cười xấu hổ một tiếng, “Phi phi, ta lắm miệng hỏi, lắm miệng hỏi”.

Đổng Học Bân dùng khóe mắt quét lấỵ tình huống trên mặt đật, hướng đến bên cạnh đi một bước, vừa vặn dẫm ở khối gạch đá này, “Được rồi^ mọi người làm việc đi, hôm nay tôi hỏi các người không cần phái nói cho những người khác biết”.

Đốc công trung niên lập tức nói: “Ngài yên tâm, cam đoan một chữ cũng không nói!”

Đổng Học Bân ùm một tiếng, cầm vở giơ ra tại chỗ, tiếp tục xoạt xoạt viết kế hoạch Từ Cục trưởng dặn dò.

Đốc công trung niên hoài nghĩ ngó ngó hắn, trong lòng tự nhũ tại sao quốc an lãnh đạo này còn không đi nha? Viết cái gì đây? Hãn thử nói: “Lãnh đạo, bọn họ còn phải làm việc, cái chỗ này bản, ngài không nên đứng đây”.

Đổng Học Bân cũng không ngẩng đầu, “Không có việc gì, tôi ở chỗ này”.

Đốc công trung niên bất đắc dĩ cười khổ, nhìn những dân công kia, đành phải khoát tay ý bảo bọn họ tiếp tục làm việc.

Một dân công cầm cái xẻng nhìn hướng gạch đá dưới lòng bàn chân Đổng Học Bân, há mồm muốn nói cái gì, nhưng mà bị một dân công đằng sau kéo một cái, sau đó mấy người thay đổi chỗ, đào một nhà trệt ở bên cạnh.

Một giờ trôi qua, Đổng Học Bân chưa đi.

Hai giờ trôi qua, Đổng Học Bân chưa đi.

Ba giờ trôi qua, Đổng Học Bân vẫn chưa đi.

Sắc trời bắt đầu tối, trung niên đốc công và vài dân công đều cầm công cụ bỏ đi, đã đói bụng đến mức vang lên ầm ầm, Đổng Học Bân đau lưng chuột rút mới nhìn chung quanh một chút, thằng đến lúc xác nhận những người thi công kia khuya hôm nay sẽ không rồi trở về làm việc, Đổng Học Bân lập tức thở hăt ra, giầy rời khỏi khối gạch giẫm mấy giờ; chạy vội đi wc phụ cận, cũng tới quán ăn phía tây đường cái lấp đầy bụng.

Cơ hội phát tài tới!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3