QUY TRÌNH - HỌA QUỐC - PHẦN 1 - Chương 010

CHƯƠNG 10 Nguyên nhân (3)


   Cầm Tửu ở dưới hồ nhận thấy sự bất ổn, cánh tay tăng sức mạnh, chém một nhát vào đám rong rêu trước cửa động, tạo nên một lối đi, tuy lối đi khá nhỏ nhưng vẫn đủ cho một người bơi qua.

Cầm Tửu chấp tay mời Di Phi qua trước.

Di Phi vừa định bơi qua, một ánh sáng kiếm phía sau chém xuống, hắn vội vàng nghiêng người tránh qua một bên, cả thân người bơi về phía vách đá.

Quay đầu nhìn lại , thì ra là đám truy binh của Di Thù đã chạy tới, mấy hạ nhân lúc nãy bơi lên mặt nước hít thở đã bị lộ tung tích, nhóm truy binh này mới nhanh chóng nhảy xuống hồ vây bắt.

Tuy Di Phi giỏi bơi lội, nhưng vì ở dưới nước quá lâu, không thể hít thở làm cho động tác bị chậm lại, múi kiếm thứ hai vung tới, muốn tránh cũng không thể tránh, một kiếm rạch ngang giữa lưng, nếu không nhờ sức chảy của dòng nước cản lại, dám chắc múi kiếm kia đã đâm xuyên qua ngực.

Tùng Trúc giẫm chân một phát, bơi vọt lại phía này, nhanh chóng đẩy hắn bơi vào cửa động bí mật, bên này dùng cả thân người của mình chặn lại mũi kiếm sắc nhọn.

Di Phi cố sức bơi vào cửa động, xoay người muốn cứu Tùng Trúc, vội nhìn thấy chất lỏng màu đỏ tươi lan rộng trước mặt. Cũng chính lúc này, Cầm Tửu vội giữ chặt cánh tay hắn, kéo hắn cùng vào phía bên trong mật đạo.

Nước hồ lạnh lẽo.

Nhưng ánh mắt đóng khung một chỗ, nỗi đau dâng trào, một chút ấm áp.

Dây rêu dài theo từng diễn biến trận đánh lắc lư đung đưa, tựa như yêu ma đang giương manh múa vuốt, chỉ là phía dưới bóng ma đó, còn có Tùng Trúc mặc áo xanh, Sơn Thủy mặc áo trắng, dần dần chậm rãi nhuốm đỏ một màu máu tươi.

Di Phi vĩnh viễn không thể nào quên được, hình dáng trước khi chết của Tùng Trúc và Sơn Thủy.

Càng không thể nào quên được, sự nhục nhã khốn khổ khi chạy trốn khỏi Trình quốc. Bọn họ đã giao hẹn cùng nhau rời đi, trong nháy mắt, khi chỉ còn một bước, từng người từng người quan trọng lại ngã xuống trước con vật ác quỷ Di Thù.

Rất nhiều thứ không thể nào vứt bỏ.

Đặc biệt, hắn đã mất đi quá nhiều, đến cuối cùng hắn trắng tay, đến ba thủ hạ vào sinh ra tử với hắn, cũng không còn.

Sau khi Tùng Trúc và Sơn Thủy ra đi, Cầm Tửu cũng lâm bệnh nặng không dậy nổi, bọn hắn khó khăn vất vả trốn đông trốn tây mới gặp được thuyền của sứ thần Bích quốc, đến cuối cùng Cầm Tửu không thể chịu đựng được sự tra tấn ốm đau đến xương tủy, Di Phi thực sự rất không đành lòng, trói hắn vào đá, ném xuống đáy biển.

Ba người bọn họ, từ nhỏ đã bị lừa bán sang tận Trình quốc. Sau khi trãi qua nhiều đợt huấn luyện tàn nhẫn, mới đủ tư cách trở thành tử sĩ. Di Phi mua lại bọn họ từ một tay buôn người – Phẩm tiên sinh, từ đó về sau, bọn họ trở thành những con người thân tín nhất của hắn.

Hắn vẫn còn nhớ rõ, hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ.

Phẩm tiên sinh dẫn theo ba người có hình dáng cơ thể cao, gầy, mập, ốm giống nhau, thậm chí đến cả khuôn mặt cũng không khác nhau là mấy, tất cả đều là thiếu niên chỉ mới mười bảy tuổi đi vào trong, bảo họ thi triễn võ công cho Di Phi.

Võ công ba người thiếu niên này đều bất phàm, thiện xạ.

Di Phi rất vừa ý, hỏi Phẩm tiên sinh: “Giá cả thế nào?”

Phẩm tiên sinh vươn năm ngón tay.

“Năm mươi lượng vàng? Được rồi. Người đâu...” Hắn vừa định sai người lấy tiền, Phẩm tiên sinh chợt cười ha hả: “ Không phải năm mươi, là năm trăm lượng vàng.”

Di Phi giật mình kinh sợ. Hắn biết rõ giá cả mua bán tử sĩ như thế nào, một người năm mươi lượng vàng. Vậy mà ba người này, lại đòi năm trăm lượng vàng.

“Vì sao chứ?” Hắn không chịu được lên tiếng.

“Nếu người chỉ mua một người, năm mươi lượng vàng. Nếu ngươi muốn mua cả ba người, năm trăm lượng vàng, không nói thêm.”

“Mua cả ba người không hạ giá lại còn nâng giá... Bọn hắn có gì đặc biệt hơn người khác?” vừa nghe Phẩm tiên sinh nói như thế Di Phi rất tò mò, hắn lập tức muốn biết rõ.

Phẩm tiên sinh không lên tiếng, chỉ lấy khăn bịt kín đôi mắt của ba thiếu niên, ba thiếu niên đứng nghiêm không động đậy, sau đó cả ba cùng lúc giơ tay, đánh lên mặt trống, dừng lại. Một lát sau, lại cùng nhau giơ tay đánh lên mặt trống, dừng lại.

Ba tiếng trống, tất cả cùng vang lên, đồng thời cùng dừng lại, tâm linh tương thông, tựa như một người.

Di Phi xem xong cảm thấy đã đủ, lập tức sai người chuẩn bị năm trăm lượng vàng.

Trong lúc đợi lấy tiền, Di Phi quay sang hỏi phẩm tiên sinh: “Võ công của bọn họ không tồi, lại vô cùng ăn ý vậy còn sự trung thành thì sao?”

Phẩm tiên sinh nghe xong, nhìn qua ba người thiếu niên nói: “Mỗi người hãy tự đánh chính mình một quyền.”

Ba thiếu niên vẫn đang bị bịt mắt, vừa nghe xong câu này, không hề do dự, từng người một tự đánh một quyền vào bản thân, âm thanh vô cùng dứt khoát.

Phẩm tiên sinh vạch lớp áo trước ngực họ ra, một vết bầm đen tím, ba dấu quyền ấn sâu trên ngực, quả nhiên đối với bản thân không hề nương tay.

Di Phi nhìn rõ tất thảy mọi việc, tựa như đang suy nghĩ. Lúc này, vàng đã được đưa đến, Phẩm tiên sinh cầm thỏi vàng lên cười nói: “Được, kể từ bây giờ ba người họ là thuộc hạ của Tam hoàng tử. Tam hoàng tử chính là chủ nhân của các ngươi, các ngươi biết phải làm gì rồi đấy.”

“Bái kiến tân chủ nhân!” Ba vị thiếu niên cùng nhau quỳ xuống đất.

Di Phi bước lại gần tháo khăn bịt mắt của họ, khăn được tháo ra, khuôn mặt thiếu niên lạnh lùng vô cảm, dù bị thương nặng cũng không hề nhận ra được một chút đau đớn nào.

Đôi mắt của Di Phi nhìn một lượt từ người thứ nhất đến người thứ ba, sau đó nhìn ngược lại từ người thứ ba đến người thứ nhất, cuối cùng, lấy ra ba viên kẹo đường từ trong tay áo, cười cười đưa cho bọn họ: “Ta mời các ngươi ăn kẹo đường. Đi theo ta sẽ không bị đánh, còn có thể ăn kẹo đường.”

Chỉ một câu, trong khoảnh khắc, ba khuôn mặt lạnh lùng như xác chết trở nên sáng lên.

Đi theo ta sẽ không bị đánh, còn có thể ăn kẹo đường.

Chính lúc đó, Di Phi đã thực sự nghĩ rằng, mình nhất định sẽ thắng. So với vị đại ca Lân Tố yếu đuối không có năng lực, so với Hàm Kỳ bảo thủ vô tình, xét trên mọi khía cạnh hắn mới là người phù hợp nhất để trở thành trữ quân.

Không có xuất thân hiển hách thì sao, không được phụ vương yêu quý thì sao, thực lực của hắn tại Trình quốc mạnh hơn người khác, hắn mưu kế giấu mình, sống bất cần vô cảm, dần dần thâu tóm rồi mở rộng thế lực...

Kết quả, hắn thua cuộc trước một nữ nhân.

Thế sự trêu đùa, thì cũng chỉ đến thế.

Những thuộc hạ đi theo hắn chẳng những không có kẹo đường đẻ ăn, ngược lại còn vì hắn mà mất mạng.

Sơn Thủy, Tùng Trúc, Cầm Tửu.

Đây vốn dĩ chẳng phải tên của họ. Bọn họ vốn có tên của mình, có gia đình của mình, nhưng lại bị hàng vạn con người ác độc dụ dỗ mua bán, đây mới chính thức là sự bắt đầu của địa ngục trần gian. Khi sống chịu nhục nhã, lúc chết cũng không có tôn nghiêm.

Những người gặp hoàn cảnh như bọn họ, lên tới 39 vạn 7000 người, thậm chí còn nhiều hơn...

Đây là tội ác của Trình quốc sao?

Di Phi mơ hồ nhận thấy ngày diệt vong đã đến, thần linh trên trời tuyên phạt, nói:

“Trình quốc, tội ác các ngươi ngút trời, đang dần bao vây lấy các ngươi.”

Sau đó, làn khói tội nghiệt tựa như con rắn lớn thắt chặt Trình quốc, dần dần chìm xuống đáy biển.
   Một đám mây đen bay tới, che khuất ánh nắng buổi sớm.

Thu Khương ngồi trên bậc thang, dựa lưng vào lan can, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đen kịt, nhìn như si như ngốc, một thân hình mơ hồ kéo sự chú ý của nàng.

Một vạt áo rực rỡ bất chợt xuất hiện trước mắt nàng.

Di Phi đứng trước cửa viện, hắn và nàng cùng nhìn nhau. Nhận thấy nàng không có ý định lên tiếng, hắn liền bước vào trong viện.

“Ngươi thực sự không nhớ gì sao?”

“Bọn họ nói dối.”

“Ồ!”

“Bọn họ nói dối.”

“Ồ!”

“Bọn họ nói dối.”

Thu Khương bị chọc đến tức giận, nhảy dựng lên, “Phong Tiểu Nhã nói dối, ta không phải là mật thám! Ta cũng không muốn làm thị thiếp của hắn, dù cho hắn không viết hưu thư thì ta cũng sớm rời khỏi hắn, hà cớ gì phải bịa tội, gán tội cho một người không có cha mẹ nương tựa như ta...”

Di Phi đột nhiên xuất chiêu.

Cánh tay hắn nhanh như cắt, lập tức giữ chặt cổ tay nàng, cánh tay khác  định đánh lên đầu của nàng. Theo bản năng, Thu Khương xoay người lách qua, bay lên không trung dẫm lên vai hắn, lộn ngược ra phía sau lưng hắn. Nhưng chẳng chờ Thu Khương đứng vững, Di Phi đã dùng chân quét ngang một đường chỗ nàng đứng.

Di Phi vừa ra chiêu vừa hỏi: “Sao ngươi lại có võ công?”

“Phụ thân dạy.”

“Phụ thân ngươi là ai?”

“Thu Phong, từng là tiêu sư[1].”

[1] Tiêu sư: Người áp tải. Thời xưa lính áp tải cũng cần có võ công.

“Một tiêu sư thấp kém sao có thể dạy được vô công như thế này cho ngươi?”

“Là trò giỏi hơn thầy.”

Trong lúc đối thoại, hai bên đã trải qua mười chiêu.

Di Phi không ngừng tung chiêu, Thu Khương bay trái bay phải tránh chiêu. Di Phi nhanh, Thu Khương lại càng nhanh.

“Phật giáo tam tạng là gì?”

Thu Khương tích tắc ngây người, nhưng vẫn trả lời lưu loát: “Giáo lí cơ bản là kinh, hiểu rõ giới luật là luật, hiểu rõ rồi phát huy giáo lí là luận.”

“Tam phần là gì?”

“Phục Hy, Thần Nông, Huỳnh Đế.”

“Mười hai giới luật là gì?”

“Hoàng chung, đại lữ, thái thốc, giáp chung, cô tẩy, trọng lữ, nhuy tân, lâm chung, di tắc, nam lữ, vô xạ, hòa ứng chung.”

“Thất Bảo là gì?”

“Một Bảo Kim, hai Bảo Ngân, ba Lưu Ly, bốn Pha Lê...” Thu Khương đứng trên thành cầu thang định nhảy lên nóc nhà, nhưng vừa nói đến đây, đột nhiên như nhớ đến điều gì đó, cả người chấn động kinh hãi, dưới chân mất đà, rơi xuống.

Di Phi cũng không cứu, để nàng ngã trên mặt đất, hạ giọng nói: “Nhớ lại rồi ư?”

Cả người Thu Khương run rẩy, lẩm bẩm thốt ra nửa câu sau: “Năm Xà Cừ, sáu Xích Châu, bảy... Mã Não.”

“Ngươi tinh thông âm luật, hiểu Phật giáo, biết trăm sử, thiện võ công... Ngươi còn thấy, tất cả những điều này đều là sự trùng hợp sao? Mã Não!”

“Ta không phải là Mã Não!”

“Vậy thì... Thất nhi!”

“Ta cũng không phải là Thất nhi!” Thu Khương tức giận đứng dậy, phủi sạch bùn đất trên mặt, quay người rời đi.

Di Phi bước sát theo: “Ngươi còn muốn giả vờ đến khi nào?”

Thu Khương cũng chẳng quay đầu lại: “Ta không giả vờ!”

Nàng bước nhanh đến tiểu viện, mở cửa, vừa định bước vào, lập tức nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi trong phòng.

Bốn chiếc giường nhỏ trong phòng.

Ngày mưa nên cảnh sắc u ám, bây giờ đã tới giờ Mẹo, như thường ngày đám tì nữ của Tướng phủ phải rời giường đi làm việc, nhưng ngay lúc này đây, ba người nằm trên đất, tất cả đều mở tròn mắt tràn đầy hoảng sợ, không hề cử động.

Thu Khương chạy vọt vào, đỡ lấy một người trong số đó: “Đông Nhi! Đông Nhi!”

Đông Nhi không còn hô hấp.

Nàng lại đỡ lấy người thứ hái: “Liên Liên! Liên Liên! Không, không...”

Di Phi  đứng bên cửa, khuôn mặt cũng vô cùng khiếp sợ.

Thu Khương lập tức chạm lên miệng vết thương của Liên Liên, run giọng nói: “Các nàng đều bị một kiếm ngang cắt yết hầu mà chết.”

Di Phi bước lại gần, kiểm tra người thứ ba, Hương Hương cũng bị cắt yết hầu, gật đầu nói: “Đúng vậy. Thế nhưng lại không hề chảy máu.”

“Tại sao lại như vậy...” Thu Khương nhìn sang hắn tựa như muốn nghe một câu giải thích, “Là ai? Là ai đã giết các nàng? Vì sao lại muốn giết các nàng?”

“Ngươi hỏi ta? Không phải ngươi vẫn luôn ngồi trước cầu thang sao?”

Thu Khương bỗng biến sắc. Sau khi nàng chạy ra khỏi thư phòng, tâm trí rối loạn như quỷ ám, mặc dù đã trở về tiểu viện nhưng chưa từng bước vào phòng, vừa ngồi bên ngoài một lát, nào đoán được trong phòng lại phát sinh án mạng.

Di Phi chú ý đến một vật, ánh mắt sáng lên, lại nhìn thấy rất nhiều biểu cảm của Thu Khương : “Thật sự... ngươi không nhìn thấy điểm gì sao?”

“Cái gì?”

“Kiếm nhanh như thế, chẳng lẽ là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy?”

Thu Khương giận dữ, vừa định phản bác, Di Phi mở bàn tay đang nắm chặt của Hương Hương, lấy một thứ từ bên trong ra, đưa đến trước mặt nàng.

Đó là một chiếc chuông gió.

Chuông gió được làm nên từ pha lê, màu máu đỏ tươi.

Tựa như nhìn thấy con mắt đỏ màu máu của yêu ma, ánh mắt Thu Khương chợt đóng băng, đồng thời cũng bóp chặt lấy tim nàng.

“Có phải ngươi định nói rằng, ngươi cũng lại là lần đầu tiên nhìn thấy vật này đúng không?”

Nước mắt Thu Khương không hề dự liệu chảy xuống.

Nàng nhìn chuông gió trong tay Di Phi .

Chuông gió làm từ pha lê, chỉ có vỏ không có dây tâm, cho nên không có âm thanh. Bởi vì nó vốn không được dùng để phát ra tiếng. Nó là tín vật, cũng là biểu tượng.

Đại biểu cho thân phận người sỡ hữu, tổ chức thần bí đệ nhất thiên hạ - một trong bảy đệ tử lợi hại nhất của Như Ý Môn – Tứ đệ tử Pha Lê.

Lần đầu tiên Thu Khương nhìn thấy chiếc chuông gió này.

Thì ra  chính là nguyên nhân này, nàng mới khóc.

Bởi vì, nàng không nên biết đồ vật này, càng không nên lần đầu tiên nhìn thấy đã biết nó là gì. Tựa như ngày hôm đó, nàng biết rõ từng loại mực để trong ngăn kéo thư phòng của Tiết thái, khi lần đầu tiên nhìn thấy đã biết phân biệt từng loại mực, loại nào phù hợp để làm gì.

Chẳng ai từ khi sinh ra đã có được khả năng này.

Cần phải trải qua một quá trình huấn luyện nghiêm khắc mới có thể có được.

Còn Thu Khương, vô tình quên mất quá trình huấn luyện đó.

Điều này cũng có nghĩa, nàng đã quên mất thân phận thực sự của mình. Nàng chỉ nhớ mình là thị thiếp của Phong Tiểu Nhã, cũng quên mất đi việc nàng đã gã cho hắn như thế nào, vì sao lại gả cho hắn...

“Bọn họ cho rằng, có thể lấy được bí mật từ Phong huynh. Cho nên, Thu Khương xuất hiện, trở thành thị thiếp thứ mười một của hắn, ở bên cạnh nửa năm, bị Phong huynh phát giác, thân phận bại lộ…”