Quý Nữ Khó Cầu - Chương 96

Quý Nữ Khó Cầu
Chương 96: Trở lại Trang phủ
https://gacsach.com

Người âm thầm giúp đỡ nàng là ai, rốt cuộc cuối cùng cũng không có đầu mối gì, Hàn Nhạn nói thêm chút chuyện với Phó Vân Tịch, thì nghe thấy bên ngoài có người thông báo, Trang Sĩ Dương tự mình đến đón Hàn Nhạn về phủ.

Ngược lại Hàn Nhạn không ngờ ông ta sẽ làm như vậy, Phó Vân Tịch đang muốn cự tuyệt, thì Hàn Nhạn lại kéo kéo tay áo của chàng, rồi nói với gã sai vặt: "Ngươi đi nói với phụ thân ta, ta thu dọn một chút rồi sẽ theo phụ thân hồi phủ."

Đợi gã sai vặt đi khỏi, Phó Vân Tịch mới nhìn Hướng Hàn Nhạn, trong ánh mắt mang theo một chút nghi ngờ: "Tại sao lại hồi phủ?" Mấy nữ nhân ở Trang phủ cứ như hổ rình mồi nhìn chằm chẳm vào Hàn Nhạn, so với nơi đó thì Huyền Thanh Vương phủ lại an toàn hơn. Nhưng mà Hàn Nhạn lại chủ động trở về cùng với Trang Sĩ Dương, điều này hoàn toàn ngoài dự đón của chàng.

"Vương Gia không cần phải lo lắng" Hàn Nhạn mỉm cười: "Bây giờ chỉ cần dựa vào danh phận Huyền Thanh vương phi này, thì ta tin rằng bọn họ sẽ không dám làm bậy." Phó Vân Tịch thấy lúc nàng nói những lời này thì đôi mắt lóe lên một tia sáng, khóe môi có chút nhếch lên, giống như là cực kỳ đắc ý. Thật không ngờ trên đời này còn có người dám lợi dụng chuyện này mà không biết ngượng, lập tức chàng cũng có chút buồn cười, rồi lại nghe Hàn Nhạn nói: "Nếu muốn chơi lén lút, thì ta càng không sợ."

Phó Vân Tịch biết rõ thủ đoạn của nàng, ở trước mặt chàng Hàn Nhạn không cần phải cải trang. Nghĩ lại cũng đúng, một nữ tử thông tuệ giảo hoạt như vậy, nếu như luận mưu kế, thì thủ đoạn của tỷ muội Chu thị cũng chỉ là đồ bỏ đi đối với nàng.

Hàn Nhạn không có nói cho Phó Vân Tịch biết, lần này mình hồi phủ, cũng chính là vì thời cơ đã chín muồi rồi. Tỷ muội Chu thị nhiều lần thất thủ, chắc hẳn giờ này tinh thần đã hỗn loạn rồi, nhưng mà họ vẫn thấy Hàn Nhạn bình yên vô sự, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, tức nước vỡ bờ, khó tránh khỏi sẽ nghĩ ra mưu ma chước quỷ gì đó để đối phó nàng. Rất không may là cả đời này ngay từ đầu Hàn Nhạn đã ôm lấy tâm tư phải báo thù, đối với hai tỷ muội Chu thị, nàng không có nghĩ sẽ tha thứ cho họ. Tỷ muội Chu thị muốn lợi dụng lúc này để hại nàng, nàng cũng sẽ không để mấy đi cơ hội này? Mà kể từ sao chuyện thích khách, thì tỷ muội Chu thị đã trở thành đồ bỏ đi. Nếu bây giờ nàng có làm gì họ, thì Thái Hậu cũng sẽ không có tâm tư đâu mà bảo vệ bọn họ.

Điều nàng muốn chính là bọn họ phải tứ cô vô thân, chặt đứt tất cả đường lui, như vậy thì nàng mới có thể thừa cơ hành động, một lưới bắt hết toàn bộ kẻ địch.

Nàng lẳng lặng suy nghĩ, không có chú ý tới việc toàn bộ thần sắc của mình đều bị Phó Vân Tịch thu vào đáy mắt, đôi mắt phượng lóe lên một tia sâu xa.

Bên trong phủ Vệ vương.

Vẻ mặt Thất Hoàng Tử âm u, nhìn Vệ Như Phong đang ngồi đối diện thái độ có chút kích động: "Thất Điện hạ, bây giờ nên làm như thế nào mới tốt?”

Thất Hoàng Tử lạnh lùng khẽ nhếch môi: "Để cho hắn thoát rồi, hừ, không ngờ hoàng đệ lại có quý nhân tương trợ." Hắn liếc nhìn Vệ Như Phong, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi vẫn còn đang lo lắng cho Trang Hàn Nhạn?"

Vệ Như Phong cả kinh: "Như Phong không dám." Từ khi biết được Hàn Nhạn suýt chút nữa mất mạng trong tay bọn thích khách, thì hắn đã trở nên mất hồn mất vía cho tới bây giờ. Theo lý mà nói, bây giờ hắn nên cực kỳ chán ghét Hàn Nhạn, ngoài ra phẫn nộ ra thì không còn tình cảm gì hết, nhưng mà khi biết nàng gặp nguy hiểm, hắn vẫn nhịn không được mà lo lắng cho nàng.

"Lần này không trừ được Thái Tử, còn làm cho Hoàng Thượng sinh nghi, chúng ta nên tránh mặt một thời gian." Giọng của Thất Hoàng Tử trầm xuống: "Ngược lại thì Vương thúc lại có lợi."

Vệ Như Phong nói: "Nên tránh như thế nào?"

Thất Hoàng Tử lắc đầu: "Những ngày này bản điện hạ muốn xuất cung lên núi, vì dân chúng đã chết oan mà cầu phúc."

Ánh mắt Vệ Như Phong sáng lên: "Như vậy..."

"Theo kế hoạch mà làm."

Lúc Hàn Nhạn trở lại Trang phủ, tỷ muội Chu thị và Vãn di nương toàn bộ đều ra đón tiếp, ngược lại thì Mị di nương đang có thai, không bước ra khỏi Phù Dung Viên. Hôm nay thân phận của Hàn Nhạn không còn như xưa, ai ai cũng biết, Huyền Thanh Vương cực kỳ yêu thương Vương phi chưa qua cửa này, ai dám đơn động vào nàng. Vì vậy mà Chu thị gần như cắn nát cả răng, nhưng vẫn phải nở ra một nụ cười tươi tắn với Hàn Nhạn.

"Tứ Tiểu Thư đã trở lại à." Đại Chu thị cười vô cùng ôn hòa: "Hôm qua bị giật mình, người có bị thương gì không?"

Hàn Nhạn nhịn khôg nổi mà trong lòng cười khảy một tiếng, bản thân mình bị thương toàn bộ mọi chuyện đều là do hai tỷ muội này thúc đẩy, vậy mà còn làm ra dáng vẻ hoảng hốt, thật đúng là làm cho người khác mở rộng tầm mắt. Hàn Nhạn cúi đầu, che giấu một tia trào phúng ở khóe miệng, nhẹ nhàng nói: "Nhờ Vương Gia chăm sóc, thân thể Hàn Nhạn đã không còn đáng ngại." Nói qua liền xoắn chặt khăn tay, người ngoài nhìn vào, thì rõ ràng đây là dáng vẻ xấu hổ của một con gái nhỏ. Cấp Lam nhân cơ hội nói: "Vương Gia đối tiểu thư rất tốt, hôm qua còn tự mình canh giữa bên cạnh tiểu thư cả đêm, còn mời Ngô thái y chỉ chẩn bệnh cho Hoàng Thượng tới xem bệnh cho tiểu thư."

Thu Hồng cũng tiếp miệng nói: "Đúng vậy, ăn, mặc, ở, đi lại, không gì là không đủ. Toàn bộ đều chăm sóc từng chút cho tiểu thư, tiểu thư của chúng ta đúng là có phúc khí. Vương Gia vô cùng đau lòng đó."

Đầu của Hàn Nhạn đã thấp nay lại càng thấp hơn, nhỏ giọng nói: "Chớ nói nhảm." Nhưng mà dáng vẻ kia, rõ ràng chính là dáng vẻ thừa nhận.

Trang Hàn Minh đứng ở tuốt phía sau thở dài một tiếng, Phó Vân Tịch đau lòng vì Hàn Nhạn đó là chuyện tốt. Cậu không còn mặt mũi nào để đối mặt với người tỷ tỷ này rồi, bây giờ chỉ muốn Hàn Nhạn vui vẻ, hôm nay nếu Phó Vân Tịch làm như vậy, chắc hẳn ngày tỷ tỷ vào Huyền Thanh Vương phủ, không ai dám khi dễ nàng.

Toàn bộ lời của Cấp Lam và Thu Hồng, thay vì là nói cho mọi người nghe, chi không nói lời này là nói cho tỷ muội Chu thị nghe. Vãn di nương và Trang Câm nghe xong những lời này cũng không quá xúc động, vẫn lẳng lặng như nước. Còn Trang Sĩ Dương thì vẻ mặt trở nên phức tạp, nữ nhi của mình bị Huyền Thanh Vương Gia nhìn trúng, sau này sẽ trở thành Huyền Thanh Vương phi, đối với con đường làm quan của mình thì vô cùng có lợi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nhìn thấy Hàn Nhạn từng bước thăng cao, còn mình thì có cảm giác không có sức lực năm giưa nó, điều này đối với ông quả thật là rất khó chịu. Chẳng qua bây giờ Trang phủ đều là người của Vệ vương, nữ nhi này, sau này sẽ ở phía đối lặp với mình, nghĩ tới đây, ánh mắt ông nhìn Hàn Nhạn lại trở nên âm trầm.

Thực sự là Chu thị hận Hàn Nhạn thấu xương rồi, con tiểu tiện nhân này, vì sao có thể được Huyền Thanh Vương coi trọng. Dung mạo của nó so ra còn kém Trang Ngữ Sơn, cầm kỳ thư họa cũng không tinh thông gì mấy, nhưng mà Ngữ nhi của mình bây giờ chỉ có thể là trắc phi của Vệ Thế Tử, hơn nữa còn là một trắc phi không được sủng ái. Mặc dù bên ngoài nghe vô cùng sáng chói, nhưng mà Ngữ nhi đã bí mật nói với bà, Vệ vương Thế tử kia căn bản không hề yêu thích Ngữ nhi. Bây giờ lại nhìn Hàn Nhạn sắp trở thành Huyền Thanh vương phi, được vạn người tôn kính, trong lòng của bà liền có cảm giác không thở nổi.

Trang Hàn Nhạn này, giống như là khắc tinh trời sinh của bà! Lúc bà bước vào Trang phủ, nó liền ngăn cản Trang Sĩ Dương nâng đỡ mình làm chính thất, muốn Ngữ nhi có danh giá hơn, bà lại tương kế tựu kế thậm chí gả được thì càng mừng, sau đó còn từng bắt tay với Đại Chu thị, nhưng toàn bộ đều thu dưới tay nó. Ánh mắt Chu thị có chút nghi ngờ, lúc trước vào lúc bà hại chết Vương thị, rõ ràng là Vương thị kia hoàn toàn không có nửa điểm tâm cơ, đã không hiểu được lòng của nam nhân, cũng không hiểu được các sinh tồn của nữ nhân trong gia đình lớn. Nhưng mà nữ nhi của ả, thì lại có thể hiểu rõ nội tâm của mọi người, giống như là vừa sinh ra thì nó đã là một yêu tinh!

Hàn Nhạn cúi thấp đầu, nhưng vẫn thu toàn bộ biểu tình của Chu thị vào trong mắt, nụ cười càng trở nên tươi hơn. Thế nhưng Đại Chu thị vẫn hoàn toàn không nhận ra, cười nói ôn hòa: "Như thế thì Tứ tiểu thư đúng là có phúc khí vô cùng."

Hàn Nhạn nghe mấy lời này của bà, thì liền nghiêng đầu cười hì hì đồng thời cũng quan sát bà ta. Bị Hàn Nhạn nhìn như vậy làm cho bà có chút nghi ngờ, Đại Chu thị mất tự nhiên cười nói: "Tứ Tiểu Thư nhìn thiếp thân như vậy, hình như là có cái gì không ổn?"

Hàn Nhạn mỉm cười: "Không có gì, chỉ là Hàn Nhạn nghĩ, Thái Sư đối phu nhân đúng là vô cùng tốt. Phu nhân cả ngày đều ở Trang phủ, chắc hẳn Thái Sư cũng sẽ rất nhớ người, vài ngày trước Hàn Nhạn không ở trong phủ, cứ tưởng là người hầu của Thái Sư đã phái người tới thỉnh phu nhân về phủ rồi chứ."

Nàng lời này nói ra giống như là một việc nhà bình thườn, nhưng tinh tế nghĩ thì sẽ làm cho người khác cảm thấy kinh tâm. Đúng là Đại Chu thị cả ngày đều chạy tới Trang phủ, cho dù là tỷ muội thì cũng không cần chăm chút tới như vậy. Sauk hi Trang Sĩ Dương và Đại Chu thị gian díu với nhau, thì ông ta mỗi ngày Đại Chu thị đều có thể tới đây. Đối với một phụ nhân mà nói, suốt ngày chạy tới phủ của gian phu cũng không phải là chuyện khó hiểu gì, nhưng điều khó hiểu chính là, Trương Thái Sư luôn luôn sủng ái Đại Chu thị, nhưng mà bà ta ở Trang phủ thì chưa từng có ai đến thúc giục bà ta hồi phủ! Sắc mặt Đại Chu thị trở nên cứng đờ, có chút thẹn thùng cúi đầu: "Thái Sư biết thiếp thân và muội muội tỷ muội tình thâm, thật lòng quan tâm chăm sóc, cho nên chưa từng sai người đến thỉnh thiếp thân hồi phủ, để cho thiếp thân bồi muội muội nhiều thêm một chút." Hàn Nhạn "à" một tiếng, cười như không cười nhìn nàng: "Quả nhiên Thái Sư sủng ái phu nhân không phải là giả, lại dụng tâm cực khổ đến vậy, chỉ là cho dù Thái Sư không nhắc đi nhắc lại, thị các vị biểu ca biểu đệ ắt hẳng là ngày ngày cũng sẽ vô cùng nhớ phu nhân. Thật không ngờ rằng Thái Sư thà để cho biểu ca biểu đệ bị ủy khuất, cũng muốn người ở lại Trang phủ an ủi di nương, thật sự là tốn rất nhiều tâm tư."

Nàng nói những lời này, dường như không có gì là không ổn, chỉ là nàng cắng răng nói bốn chữ "tốn nhiều tâm tư" hết sức rõ ràng, lặp tức có thể ngửi thấy mùi vị bên trong. Một người thiếp, lại bỏ lại nhi tử và trượng phu của mình, mỗi ngày chạy tới phủ của người khác ở, không thấy trượng phu và nhi tử tới hối thúc, điều này cũng đủ khác thường rồi. Tuy là Trang Sĩ Dương rất yêu thích Đại Chu thị, nhưng dù sao ông cũng lăn lộn trong quan trường nhiều năm, nghe như vậy thì lập tức nhìn ra được điểm nghi ngờ trong lời nói của Hàn Nhạn. Coi như mình trong lòng ông không nỡ từ bỏ Đại Chu thị, nhưng mà nếu như bà ta và Trương Thái Sư có mưu đồ bất chính với mình thì ông cũng sẽ không do dự giữ lại bà ta. Ánh mắt của ông nhìn về phía Đại Chu thị không còn thân mật như trước nữa, ngược lại đều trần đầy sự nghi ngờ. Đại Chu thị không ngờ câu nói đầu tiên của Hàn Nhạn lại làm cho Trang Sĩ Dương nổi lên lòng nghi ngờ với bà, trong lòng vừa tức vừa hận, nhưng mà lại không dám trả treo, đành phải ra dáng ủy khuất nhìn về phía Trang Sĩ Dương. Tuy là Trang Sĩ Dương nghi ngờ bà, nhưng nhìn thấy mỹ nhân bị ủy khuất, thì trong lúc nhất thời lại có chút mềm lòng, liền phất tay nói: "Không cần nói nhiều, mau trở về phòng trước đi."

Hàn Nhạn nhẹ nhàng cười, điều nàng muốn chính là làm cho bà ta luống cuống tay chân, muốn để cho họ thấy bản thân họ không làm ra được chuyện lớn gi, chỉ có như vậy thì tỷ muội Chu thị mới có thể trong tình thế cấp bách mà muốn lật đổ nàng, nhưng càng làm trong tình thế cấp bách thì lại càng dễ xảy ra sự cố.

Lần này trở lại Trang phủ, chính là vì nàng muốn đòi nợ.

Trang Cầm như có điều suy nghĩ liếc nhìn Hàn Nhạn, ánh mắt tối sầm lại không nói gì. Khóe miệng Trang Hàn Minh co giật, muốn nói gì đó, chỉ là ánh mắt của Hàn Nhạn căn bản không hề để lên người cậu, cho nên tất cả lời muốn nói đều nuốt xuống. Chu thị oán hận trừng mắt liếc nhìn Hàn Nhạn, rồi kéo Đại Chu thị rời đi, Hàn Nhạn thản nhiên đi về Thanh Thu Uyển. Dù sao đi nữa, thì bây giờ ít nhất Trang Sĩ Dương cũng đã có một cây gai đối với Đại Chu thị, mà cái gai này không biết khi nào mới có thể ở ngay yếu hầu của ông ta. Cái này thì phải coi Đại Chu thị làm thế nào đã.

-->