Quý Nữ Khó Cầu - Chương 56

Quý Nữ Khó Cầu
Chương 56: Xoay ngược một trận chiến
https://gacsach.com

Hàn Nhạn xoay người sang chỗ khác, thì nhìn thấy nhóm người đứng trước mặt nàng chính là Phó Vân Tịch, Hách Liên Dục, Vệ Như Phong và một chàng trai xa lạ.

Tiếng hừ lạnh do Vệ Như Phong phát ra. Hắn bước lên một bước, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hàn Nhạn, mở miệng nói: "Không ngờ lòng dạ của Trang tứ tiểu thư lại ác độc như thế. Ngay cả tỷ tỷ mình cũng không tha."

Ánh mắt Hàn Nhạn lướt nhìn qua bốn người này. Bốn người họ có người cao quý hiên ngang, có người xinh đẹp diễm lệ, có người ôn hòa lễ độ. Kể cả chàng thiếu niên xa lạ kia, cũng tuấn tú trẻ trung, căng nhựa sức sống như phong lan. Nếu bọn họ xuất hiện trong đám đông, chắc chắn sẽ dễ dàng cướp lấy biết bao trái tim của các tiểu thư chốn khuê các.

Chẳng qua dưới tình huống này, thật sự không phải là lúc thích hợp để thưởng thức vẻ đẹp. Đặc biệt...là đang làm chuyện xấu còn bị người khác phát hiện. Ánh mắt Hàn Nhạn dừng lại trên người Vệ Như Phong. Biểu lộ khinh bỉ trên khuôn mặt của Vệ Như Phong khiến Hàn Nhạn nhìn thấy rất chói mắt. Bất luận từ kiếp trước đến kiếp này, hình như Hàn Nhạn nàng đều chưa từng được người này xem vào mắt. Có lẽ ông trời đã định trước, Trang Ngữ Sơn quả thật có phúc lớn. Kiếp trước khi mình bị sơn tặc bắt đi, cũng không hề có mấy thanh niên tài tuấn này đến bất bình thay. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng nở một nụ cười mỉa mai.

Vệ Như Phong không biết Hàn Nhạn đang suy nghĩ điều gì. Hôm nay hắn và vài người trong điều cùng đi đến chùa Phong Thê nghe Phong đạo trưởng thuyết giảng. Trên đường trở về thì vô tình đi ngang qua nơi này, cho nên toàn bộ chuyện khi nãy hắn đều nhìn thấy cả. Mọi hành động của Hàn Nhạn hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa nàng và hai nha hoàn cùng nhau gọi Trang Ngữ Sơn là “tiểu thư”, thu hút sự hấp dẫn của bọn sơn tặc lên Trang Ngữ Sơn. Nhìn đến đó, toàn bộ bọn họ đều sáng tỏ sự việc.

Bình thường hăn cũng hay nghe nói về những chuyện đấu đá nội bộ của thứ nữ và chính nữ trong các gia đình giàu có. Hôm nay nếu sự việc này ở trên người kẻ khác, hắn cũng sẽ không có suy nghĩ gì nhiều. Nhưng khi thấy rõ người nọ chính là Hàn Nhạn, trong lòng hắn bất chợt cảm thấy cực kỳ thất vọng.

Trên cung yến, mọi người đều thấy rõ tài hoa thiên phú của Hàn Nhạn. Nhìn chữ xem nết người, ở trong lòng hắn, Hàn Nhạn chính là một người con gái phẩm chất cao thượng. Thế nhưng hôm nay, khi thấy nàng lòng dạ ác độc, vì tự vệ không tiếc bán đứng tỷ tỷ, khiến hắn cảm thấy nàng thật trơ trẽn. Cho nên hắn liền thốt ra những lời nói đó.

Sau khi Vệ Như Phong nói xong, thì cảm thấy bản thân nói hơi nặng lời. Dù sao Hàn Nhạn cũng chỉ là một tiểu cô nương mười hai tuổi, bị một nam tử trẻ tuổi nói như vậy, sợ là sẽ thấy mất mặt. Hắn có chút hối hận nhìn về phía nàng, lại thấy tiểu cô nương đó chỉ nở một nụ cười lạnh nhạt.

Giọng nói của nàng trong trẻo thanh thúy, hệt như tiếng chuông ngân, nhẹ nhàng gõ vang bên tai mọi người.

"Vệ thế tử cần gì nói như vậy? Nếu hành động của tiểu nữ là trơ tráo. Thế người tự xung là chính nghĩa tại sao lúc trò vui xảy ra lại không ra tay tương trợ?"

Mắt thấy mặt của Vệ Như Phong trong nháy mắt đỏ lên, Hàn Nhạn tiếp tục nói: "Vừa muốn bo bo giữ mình, lại muốn bước ra làm anh hùng, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy."

Nàng đi tới bên cạnh xe ngựa, quay đầu lại, thản nhiên cười: "Ác độc dù sao cũng còn đàng hoàng hơn giả nhân giả nghĩa."

Cứ như vậy đẩy Vệ Như Phong đứng bàng quan ra ngoài.

“Xì” Âm thanh này phát ra từ người thanh niên kia, lời nói của Hàn Nhạn làm hắn buồn cười, hả hê nhìn sắc mặt cứng ngắc của Vệ Như Phong.

Vẻ mặt của Hách Liên Dục khá phức tạp. Tiểu cô nương này, mỗi lần nhìn thấy đều không giống nhau. Lần trước ở trong cung yến đã khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, cảm thấy nàng thông minh lanh lợi, láu lỉnh tinh quái. Nhưng ngày hôm nay lại thấy nàng tàn nhẫn với tỷ tỷ nhà nàng, giống như một kẻ lòng dạ ngoan độc. Hơn nữa khi nói chuyện với Vệ Như Phong cũng không hề khách khí. Cô nương bình thường khi gặp Vệ Như Phong chẳng phải thường hay rung động, ngại ngùng đỏ mặt đến tận mang tai sao? Nàng lại thản nhiên trả lời một cách mỉa mai, khiến tài tử kinh thành phải á khẩu không đáp lại được. Thật để người ta nhìn nàng với cặp mặt khác.

Hàn Nhạn đang muốn nhảy lên xe ngựa, thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng phát ra: "Vết thương đã ổn?"

Đó là giọng nói của Phó Vân Tịch. Hàn Nhạn quay đầu, nhìn thấy bóng dáng thon dài của Phó Vân Tịch đang đứng cách nàng mấy bước. Đôi mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm mình, nàng cúi người, nhẹ giọng nói: "Đa tạ vương gia đã tặng thuốc, Hàn Nhạn đã ổn."

Lời vừa nói xong, sắc mặt Vệ Như Phong càng khó coi hơn.

Hàn Nhạn gật đầu với mọi người một cái: "Tỷ tỷ của tiểu nữ gặp phải bất trắc, trước mặt cần phải vội vàng đi báo quan. Tiểu nữ xin đi trước, cáo từ." Dứt lời, nàng không quay đầu lại, chui thẳng vào xe ngựa. Thù Hồng và Cấp Lam ngồi ở bên ngoài đánh xe, nhanh chóng rời đi.

Đám người còn đứng lại tại chỗ đều im lặng không nói. Chốc lát, vị thiếu niên tuấn tú kia mở miệng hỏi: "Không biết là tiểu thư nhà nào? Trông thật thú vị."

Hách Liên Dục trả lời: "Là Trang phủ Tứ tiểu thư."

"Con gái của Trang đại nhân?" Thiếu niên kia kinh ngạc, nhưng đã nhanh chóng khôi phục vẻ mặt: "Con gái của Trang đại nhân thật rất thú vị." Bọn họ tiếp tục trò chuyện, bên trong dường như đang ngầm bài xích Vệ Như Phong. Khi nãy Vệ Như Phong bị Hàn Nhạn chế nhạo ở trước mặt mọi người, giờ phút này sắc mặt hắn trở nên xanh mét. Hình tượng ôn hòa đã sớm không còn tồn tại, tròng mắt thoáng hiện vẻ ác độc.

Quay lại về ba người Hàn Nhạn, sau khi họ tới thác Sa Hà, xe ngựa dần dần đi chậm lại. Cấp Lam đột nhiên kêu lên: "Ôi chao! Tiểu thư, xe ngựa này không chịu nghe lời nữa. Làm sao bây giờ, nô tỳ không khống chế được." Nói xong liền giật giây cương một cái, xe ngựa bỗng dưng đổi hướng, chạy băng về phía thành Đông.

Giọng nói trầm ổn của Thù Hồng bên ngoài phát ra: "Có lẽ do bọn chúng hoảng sợ khi gặp Sơn phỉ. Chúng ta cố gắng dùng lực, phải chạy tới dạ tiệc Khói Lửa ở Vọng Giang lâu thành Nam mới được. Lão gia và các di nương đều ở đó chờ tiểu thư đấy." Miệng tuy nói vậy, nhưng đôi tay vẫn thuận thế quật roi lên ngựa, lái xe ngựa chạy đến thành Đông.

Hàn Nhạn ngồi ở trong xe ngựa nghe hai người này một xướng một họa. Nàng cười thầm trong lòng. Khi còn nhỏ, Cấp Lam và Thù Hồng đã từng cùng nàng đến trường đua ngựa. Khi đó tổ phụ còn sống, chính ngài đã đích thân dạy nàng cách cưỡi ngựa, hai nha đầu này cũng đi theo học. Tuy không tinh luyện, nhưng cũng thừa sức ứng phó tình huống này. Hàn Nhạn cười khẽ, mặt không đổi sắc, lớn tiếng nói: "Làm sao thế? Các ngươi mau nghĩ biện pháp nhanh lên. Nếu kéo dài thời gian cứu Ngữ Sơn tỷ tỷ, tất cả chúng ta đều sẽ bị phạt đấy!" Giọng nói của nàng hốt hoảng vô cùng, vẻ mặt lại nhàn nhã lạnh nhạt, cầm lấy hũ mật ở trên bàn con, lấy miếng xí muội ra ăn.

Mộc Phong phụng mệnh đi theo Hàn Nhạn nhìn thấy cảnh đó muốn hộc máu. Hai nha hoàn nghiêm trang nói láo thì thôi, Hàn Nhạn lại còn phối hợp theo cùng. Hắn cảm thấy kinh ngạc, vương phi tương lai... thật quá xảo quyệt.

Ngày thường Thù Hồng luôn cẩn thận tỉ mỉ, lúc này ánh tà dương đã dần ngã về phía Tây, hào quang mờ nhạt, đằng sau xe ngựa ở xa xa có một bóng người đổ trên đất. Thù Hồng nhìn thấy bóng người đó liền giật mình. Nàng đưa tay chọt khẽ Cấp Lam, nháy mắt ra hiệu.

Mộc Phong cẩn thận đi theo xe ngựa của Hàn Nhạn. Cây cối xung quanh không nhiều nữa, hắn chỉ có thể sử dụng khinh công giữ vững khoảng cách nhất định với cỗ xe ngựa. Chợt thấy xe ngựa đằng trước đột nhiên vòng vào một con đường nhỏ rồi biến mất. Hắn vội vã phi thân đuổi theo, băng qua con đường nhỏ đó thì thấy trước mặt lại trống không. Trong lòng khẽ hoảng, Mộc Phong thầm nói "không tốt", vội vàng đuổi theo phía trước.

Đợi đến khi bóng dáng hắn biến mất, trong bóng râm ở góc rẽ, Cấp Lam và Thù Hồng đồng thời thở phào một cái. Hàn Nhạn suy nghĩ một chút, nói: "Kiếm con đường khác mà đi thôi, tuy đi vòng một chút, nhưng mà dù sao chúng ta cũng không thiếu thời gian."

Cấp Lam và Thù Hồng gật đầu đồng ý. Hàn Nhạn lại nhíu mày, rốt cuộc là kẻ nào đi theo các nàng. Không biết là địch hay là bạn, vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng.

Xe ngựa rốt cuộc cũng đã chạy vào thành, chẳng qua là chạy thẳng đến thành Đông. Sau đó lượn quanh rồi vòng lại trên đường nhỏ ở thành Đông. Thấy thời gian cũng vừa khít, Hàn Nhạn mới quyết định đi đến thành Nam. Bởi vì không muốn người khác chú ý trên đường, cho nên Hàn Nhạn cố gắng lựa chọn các đường nhỏ, ngõ nhỏ đi qua nông hộ. Trên đường, Thù Hồng dừng xe lại trước một quán rượu và đi vào mua nước trà cho Hàn Nhạn uống giải khát.

Hàn Nhạn vốn đáng nhắm mắt dựa vào thành xe, đột nhiên nghe thấy tiếng người nói chuyện: "Thất điện hạ..." Ba chữ này đánh oang vào đầu nàng, Hàn Nhạn ngồi dậy, trong lòng rối loạn như dời sông lấp biển. Nàng vội vàng khẽ kéo rèm che cửa sổ, nhìn qua khe hở nhỏ thấy cảnh bên ngoài.

Nhìn thấy gã sai vặt đang đứng nói chuyện với một cô gái diễm lệ. Hàn Nhạn nhíu mày, cảm thấy khuôn mặt cô gái này trông khá quen mắt, nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra. Bọn họ đứng khá gần xe, ước chừng là nhìn vào bên trong xe ngựa rất lâu nhưng không thấy có động tĩnh, nên cho rằng không có người bên trong.

Hàn Nhạn trước chỉ nghe thấy bọn họ nói “thất điện hạ”, nên nghĩ thầm có lẽ có liên quan đến Thất hoàng tử, nhưng lại vô tình nghe rõ ràng. Giờ phút này còn muốn lắng nghe, thì hai người kia cũng đã gần nói xong, bước vào trong quán rượu.

Hàn Nhạn trầm ngâm, Thất hoàng tử muốn làm cái gì, trước mắt nàng vẫn không rõ, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút lo lắng. Cấp Lam và Thù Hồng bước từ trong quán rượu ra ngoài, đưa nước trà cho nàng, liền quất ngựa rời đi.

Hôm nay thành Nam hết sức náo nhiệt, chỉ vì mỗi năm dạ tiệc Khói Lửa mới tổ chức một lần. Tối nay, vô số các thiếu nữ khuê các, thiếu niên trẻ tuổi đều ở đây dự tiệc, thưởng thức khói lửa, đi dạo xem hội Hoa Đăng. Thật là một chuyện tốt nhân gian. Các quan lại quyền quý cũng đã sớm đến Vọng Giang lâu, tìm một vị trí có góc độ tốt để ngắm cảnh đẹp.

Càng đến gần Thành Nam, xe ngựa của Cấp Lam và Thù Hồng càng lao mạnh mẽ, xiên xiên vẹo vẹo, hết sức chói mắt trong đám người. Hai nha hoàng đều mang bộ dáng kinh hoảng, quần áo xốc xếch, giống như mới té lăn từ trong tro bụi.

Hàn Nhạn ở trong xe ngựa cười nhẹ nhàng một tiếng, cánh tay vung lên, ly trà trên bàn nhỏ liền va xuống đất. Nước trà và thức ăn trộn lẫn vào nhau, trông rất lộn xộn. Nàng cởi áo choàng của mình xuống, xếp lại gọn gàng, đặt ở trên ghế sau xe ngựa. Làm xong mọi thứ, nàng sửa sang lại cổ áo, ngồi đàng hoàng nghiêm chỉnh.

Trên tầng hai của Vọng Giang lâu đã có không ít quan lại quyền quý ngồi ở đó. Hai ngày trước, Trang Sĩ Dương đã đặt một số chỗ ngồi gần cửa sổ, tuy giá thành có đắt một chút, nhưng cũng dễ dàng ngắm nhìn cảnh đẹp khó thấy này. Chẳng qua Hàn Nhạn và Trang Ngữ Sơn đã lâu vẫn không thấy xuất hiện, khiến ông khó chịu cau mày một cái: "Tại sao đã lâu như vậy vẫn không thấy đám người Nhạn nhi trở về?"

Lúc này, Chu thị đang nói chuyện với một phu nhân Ngũ Phẩm, nghe ông nói thế liền trấn an: "Chắc là trên đường có chuyện nào đó nên trì hoãn, hai vị tiểu thư còn nhỏ tuổi, có lẽ ham chơi quên đường về không chừng. Dù sao cũng có mang theo rất nhiều thị vệ, không có việc gì đâu."

Trang Sĩ Dương nghe thế cũng bình ổn chút. Mị di nương liếc mắt nhìn sang, cười duyên nói: "Lão gia đang lo lắng cho hai vị tiểu thư mà. Nếu đại tiểu thư con chính thê của Trang phủ chúng ta xảy ra chuyện, vậy làm sao ổn được."

Ba chữ “con chính thê” vừa thốt ra, nét mặt Chu thị liền cứng đờ. Trang Sĩ Dương không vui nhìn Mị di nương một cái. Trang Cầm và Vãn di nương ngồi ở một bên vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như không hề quan tâm đến mọi thứ bên ngoài.

Trang Hàn Minh ngồi chung với bạn bè ở Quốc Tử Giám, nhưng lòng thấy chút lo lắng. Không thấy tỷ tỷ mình trở lại, trên mặt không giấu nổi sự sốt ruột bất an.

Chu thị cũng nghi ngờ, theo lý mà nói lẽ ra Trang Ngữ Sơn đã sớm trở lại mới đúng. Tại sao đến giờ vẫn không thấy bóng dáng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đó, trái tim bà thấp thỏm không yên, vội vàng tự an ủi chính mình. Không sao đâu, mọi thứ đều an bài thỏa đáng. Trừ phi Hàn Nhạn đã mọc cánh, nếu không nàng ta làm sao có thể thoát khỏi mười hai tên thị vệ và cả đám sơn tặc kia.

Đang lúc ấy, gã sai vặt bên người Trang Sĩ Dương đột nhiên lao vào, hô lớn: "Lão gia, đã xảy ra chuyện!"

Tại tầng hai Vọng Giang lâu, các quan khách đều dùng bình phong lưu ly nửa che nửa hở, khá dễ dàng cho các vị phụ nhân, tiểu thư quen biết nhau qua lại chuyện trò. Lúc này, gã sai vặt hét to một tiếng, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong sảnh về Trang Sĩ Dương.

Trang Sĩ Dương tức giận, trợn mắt nhìn gã sai vặt này một cái, trầm giọng nói: "Chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?"

Gã sai vặt lau mồ hôi trên ót, lắp bắp nói: "Xe ngựa của nhị...nhị tiểu thư đã trở về!"

Ban đầu Hàn Nhạn và Trang Ngữ Sơn chia ra ngồi hai chiếc xe ngựa. Lúc này xe ngựa Trang Ngữ Sơn đã trở về, nhưng không thấy nói đến xe ngựa của Hàn Nhạn. Trang Hàn Minh run tay, lập tức đứng dậy nắm cổ áo của gã sai vặt: "Xe ngựa của tỷ tỷ ta đâu?"

"Trang Hàn Minh!" Trang Sĩ Dương hết sức không thích hắn xúc động như vậy. Nhất là đang đứng ngay trước mặt người phụ thân này, hắn lại dám động thủ. Quả thật không coi tôn trưởng ra gì.

Chỉ có mỗi Chu thị mừng rỡ trong lòng, vẻ mặt lại giả bộ lo lắng vô cùng: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Giọng điệu của bà rất sốt sắng, âm thanh hơi lớn tiếng. Các quý nhân ở trong sảnh đều quay lại nhìn bọn họ, cũng có người hả hê ngồi xem kịch.

Gã sai vặt còn chưa kịp trả lời, Cấp Lam và Thu Hồng đã lảo đảo xông vào. Hai mắt họ đỏ ửng, giống như vừa mới khóc rất nhiều. Khi nhìn thấy Trang Sĩ Dương, hai người quỳ cộp xuống, nghẹn ngào nức nở: "Đều do bọn nô tỳ không tốt, nô tỳ không bảo vệ tiểu thư chu đáo, cho nên tiểu thư mới... bị bọn cướp bắt đi!"

Lời vừa thốt ra, cả phòng liền xôn xao, một nữ tử chưa lấy chồng mà bị bọn cướp bắt đi, như thế chính là đã mất trong sạch rồi. Nhất thời ánh mắt nhìn về phía Trang Sĩ Dương cũng có chút bất đồng.

Trang Cầm nhìn họ, nét mặt khẽ động, cuối cùng quay lại trạng thái hờ hững, trên gương mặt tái nhợt kia không biểu lộ cảm xúc nào, giống như không có một người gỗ. Mị di nương khẽ kinh ngạc, Hàn Nhạn và Trang Ngữ Sơn lên núi cầu phúc, làm sao lại xảy ra chuyện?

Sắc mặt Trang Sĩ Dương cực kỳ khó coi, người khác nhìn vào thì tưởng rằng ông ta lo lắng cho con gái rượu. Con gái xảy ra chuyện, dĩ nhiên lòng đau như cắt. Chỉ có Trang Sĩ Dương biết, sự thật cũng không phải như thế. Trước ông cũng thật sự lo lắng, nhưng khi thấy Trang Ngữ Sơn bình yên vô sự thì cũng yên lòng. Bây giờ ông chỉ giận Hàn Nhạn không chịu chú ý, khiến ông mất mặt trước nhiều quý nhân ở Kinh thành. Không biết ngày hôm sau ở trong kinh thành sẽ truyền lời đồn gì.

Đối với con gái của mình, ông không hề lo lắng chút nào!

Cấp Lam và Thu Hồng nhìn thấy Trang Sĩ Dương đối mặt với các nàng dường như không có kiên nhẫn, trong lòng họ chợt lạnh lẽo. Trên đời sao lại có một phụ thân máu lạnh đến như vậy?

Chu thị thấy sự tình phát triển theo như kế hoạch mình, thật sự vui vẻ vô cùng. Bà nghĩ đến việc ngày mai Hàn Nhạn sẽ thành trò cười cả kinh thành, từ nay không thể ngốc đầu lên được, trở thành một nữ tử không thanh không trong sạch mắt mọi người, trong lòng hả hê vô cùng. Chỉ là, Chu thị có chút ngờ vực, tại sao lại không thấy thị vệ nào? Vẻ mặt bà buồn bã, thảm đạm mở miệng: "Tứ tiểu thư là một người thông minh như vậy... làm sao lại có thể?" Hai hàng nước mắt trong suốt trượt xuống dọc trên mặt hoa, quả nhiên là một mỹ nhân rơi lệ, tư thái quyến rũ phong trần. Những người còn lại trong sảnh đều cảm thán thổn thức, di nương này đối xử với con gái không phải ruột thịt thật tốt. Trong cung yến lần trước, có người nói tiểu thiếp mà Trang Sĩ Dương mới nạp luôn đối kháng với dòng chính nữ. Tình thế trước mắt thì thấy, rõ ràng là có kẻ bụng xấu mà bịa chuyện.

Mị di nương trào phúng trong lòng, đang muốn xiên xỏ bà vài câu, thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo quen thuộc: "Di nương quan tâm khiến Hàn Nhạn xấu hổ vô cùng. Chỉ là di nương lầm rồi, người bị bọn cướp bắt đi không phải là Hàn Nhạn, mà là Ngữ Sơn tỷ tỷ."

Chu thị nghe giọng nói đó liền sửng sốt, bà ngẩng đầu lên nhìn thấy Hàn Nhạn mặc áo khoác da màu xanh nhạt, hai bím tóc nhỏ rũ xuống trước ngực, duyên dáng yêu kiều, dịu dàng xinh đẹp, bước khoan thai đứng trước mặt mình.

"Không... Cái này không thể nào..." Chu thị lui về phía sau hai bước, Hàn Nhạn không thể nào ở nơi này, nhất định là ảo giác của mình. Ngẩng đầu nhìn qua, thấy con mắt Hàn Nhạn đỏ ngàu, sóng nước mênh mông, vẻ mặt hết sức bi ai, nhưng khóe môi khẽ nở nụ cười giễu cợt mờ nhạt.

Không thể nào, cái này không thể nào, nếu như Hàn Nhạn ở chỗ này, như vậy Ngữ nhi ở chỗ nào? Sao lại không thấy Ngữ nhi? Khi nãy Hàn Nhạn vừa nói gì? Ai bị bắt đi? Ngữ nhi sao? Thế này là thế nào?

Nhìn thấy vẻ mặt Chu thị hốt hoảng, bà ta nhìn thẳng vào Hàn Nhạn, trong miệng lẩm bẩm liên tục, khiến quan lại quyền quý chung quanh cũng thấy kỳ lạ. Trang Sĩ Dương cũng khó hiểu. Chỉ có Mị di nương nở một nụ cười chế giễu. Chu thị tưởng rằng người bị bắt là Hàn Nhạn, cho nên bà ta mới làm bộ làm tịch. Nào ngờ người bị bắt đi chính là Trang Ngữ Sơn. Lần này thì hay rồi! Bà mắng thầm trong lòng: tiện nhân, đáng đời!

Chu thị đang muốn chất vấn, thì thấy một nha hoàn đang chạy ngả nghiêng vào bên trong, nhìn kỹ lại chính là nha hoàn Vân nhi bên cạnh Ngữ Sơn. Vân nhi quỳ trên mặt đất, khóc lớn: "Di nương, tiểu thư bị bắt đi. Nô tỳ vừa mới báo quan, di nương..."

Chu thị chấn động, bà chỉ thấy đầu hoa mắt váng, sau khi bừng tỉnh hiểu ra liền quay đầu lại, nhìn Hàn Nhạn đang cúi đầu im lặng, hung hăng gào thét: "Là ngươi! Là ngươi hại Ngữ nhi! Nhất định là ngươi, là ngươi hãm hại..."

Trang Hàn Minh phản ứng kịp thời, nhanh chóng bảo hộ Hàn Nhạn ở sau lưng, giọng nói lạnh lùng: "Di nương tốt nhất không nên duyên vô cớ vu oan tỷ tỷ ta. Hãm hại cái gì? Di nương không nghe thấy lời của bọn nha hoàn nói sao? Nữ nhi của bà bị sơn tặc bắt đi rồi đấy!"

"Chát". Chu thị tát vào mặt Trang Hàn Minh: "Các ngươi đều là một bọn, cũng chỉ là đứa con hoang không sủng ái, có gì đáng tự hào chứ. Trong Trang phủ có phần cho ngươi nói!"

Người trong sảnh đều trợn mắt hốc mồm.

Ban đầu chỉ là chuyện sơn tặc bắt cóc tiểu thư nhà giàu, không ngờ di nương trong phủ lại đột nhiên lên tiếng nói tiểu thư con chính thê hãm hãi. Hơn nữa di nương này lại hung hăng tát vào mặt con trai trưởng, còn chửi là đồ con hoang. Lúc này, người ngồi trong sảnh đều mang tâm trạng xem cuộc vui, những chuyện xấu hổ trong nhà người ta là chuyện bọn họ thích nghe nhất.

Trang Sĩ Dương thấy Chu thị tát Trang Hàn Minh một cái, cũng không có lời trách móc gì. Ngược lại ông ta càng khó chịu khi Trang Hàn Minh chất vấn Chu thi. Mị di nương kinh ngạc. Bà ở trong phủ nhiều năm như vậy, tuy trước giờ không hề xem Trang Hàn Minh vào mắt, nhưng cũng không dám đánh con trai trưởng. Đây là chuyện bất kính đó, cho bà một trăm lá gan cũng không dám vọng động.

Trang Hàn Minh cắn môi không nói lời nào, ánh mắt nhìn Chu thị càng thêm u ám. Hàn Nhạn đứng ở sau lưng Hàn Minh, cảm thấy thân thể nho nhỏ ở trước mặt vì bảo vệ mình mà kiên quyết vô cùng, khiến nàng cảm thấy rất xúc động.

Nàng liếc mắt nhìn nét mặt của toàn bộ những người ở trong sảnh. Nàng khẽ đẩy Hàn Minh sang bên, nhìn thẳng Chu thị, chậm rãi mở miệng: "Di nương cho rằng Hàn Nhạn hãm hại tỷ tỷ, vậy xin hãy lấy chứng cớ ra. Vô duyên vô cớ đặt điều bịa chuyện, hãm hại danh dự người khác, nếu ở trên quan phủ, đó không phải là tội dễ dàng tha thứ."

Sắc mặc Hàn Nhạn không chút thay đổi, tiếp tục nói: "Di nương nói rằng Ngữ Sơn tỷ tỷ bị Hàn Nhạn hãm hại. Vậy Hàn Nhạn xin hỏi, hôm qua ai là người muốn Hàn Nhạn đi cùng với Ngữ Sơn tỷ tỷ lên núi?" Dừng một chút: "Là di nương, di nương cho rằng Hàn Nhạn có khả năng biết trước tương lai, sớm đoán được di nương sẽ bảo Hàn Nhạn và Ngữ Sơn tỷ tỷ đi chùa trên núi, cho nên bố trí sơn tặc bắt cóc Ngữ Sơn tỷ tỷ sao?" Nàng cúi đầu, hình như có chút giễu cợt: "Hàn Nhạn chỉ là một thiếu nữ khuê các, ngày thường đều không bước chân ra khỏi nhà. Làm sao có thể ra lệnh bọn sơn tặc giết người như ngóe làm việc theo ý mình được. Ha ha. Không ngờ di nương chỉ như vậy đã nhìn rõ mọi chuyện, không nghe người khác nói gì đã kết luận đây là một chuyện hãm hại."

Chu thị nghe xong, nhất thời cứng họng. Những người khác nhìn thấy ánh mắt của bà, liền sáng tỏ. Lúc nãy bà khóc lóc khi nghe tin Hàn Nhạn bắt đi, sau đó lại tát vào mặt con trai trưởng của Trang phủ, còn hoài nghi một tiểu cô nương mềm mại, yếu ớt. Xem ra lời đồn trong kinh không có sai, đích thực tiểu thiếp của Trang phủ có chèn ép con của chính thê. Sự việc khi nãy, chẳng qua chỉ là diễn kịch mà thôi.

Ánh mắt Chu thị chợt sáng lên, trong giây lát hình như phát hiện ra điều gì, đột nhiên nói: "Được, vậy tứ tiểu thư giải thích cho thiếp thân rõ. Nếu như không phải là hãm hại, vậy bọn thị vệ của Trang phủ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tứ tiểu thư lại ngồi trên xe ngựa của Ngữ nhi trở về? Sao lại mặc bộ quần áo này?" Thân thể xoay lại, bà quỳ rạp xuống trước mặt Trang Sĩ Dương: "Cầu xin lão gia làm chủ cho thiếp thân. Thiếp thân chỉ có một đứa con gái là Ngữ nhi. Con bé chính là đầu quả tim của thiếp thân. Nếu Ngữ nhi xảy ra việc không hay, thiếp thân cũng không muốn sống nữa."

Trang Sĩ Dương cũng nghi ngờ, con mắt đen sẫm nhìn chằm chằm Hàn Nhạn. Hiển nhiên, ông đã tin lời Chu thị nói. Ông đỡ Chu thị dậy, an ủi: "Ta nhất định sẽ cho nàng lời giải thích xác đáng. Hàn Nhạn." giọng nói đột nhiên âm trầm: "Sự việc thật sự như thế nào? Mau nói thật ra, không được phép lừa gạt ta."

Hàn Nhạn vẻ mặt bi thương, nhẹ nhàng cúi đầu: "Bẩm phụ thân, trong lúc đến bãi Sa Hà, toàn bộ thị vệ trong Trang phủ đều hôn mê bất tỉnh. Hàn Nhạn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cho dù bản lãnh Hàn Nhạn lớn cỡ nào, cũng không thể đánh gục toàn bộ mười hai vị nam tử võ công cao cường. Trên đường đi xe ngựa của Hàn Nhạn bị hư, được Ngữ Sơn tỷ tỷ đồng ý, Hàn Nhạn mới qua ngồi chung xe với nàng. Còn về chuyện xiêm áo, " Hàn Nhạn nở một nụ cười khổ: "Khi Hàn Nhạn ngồi trên xe ngựa vô ý đổ nước trà làm dơ áo choàng của Ngữ Sơn tỷ tỷ. Ngữ Sơn tỷ tỷ yêu cầu Hàn Nhạn lấy áo choàng của mình bồi thường cho nàng. Sự việc này, lúc ấy Vân nhi cũng có ở xe ngựa có thể làm chứng cho Hàn Nhạn."

Nghe nàng nói như vậy, người ngồi trong sảnh đều cảm thấy thương cảm cho Hàn Nhạn. Ở trong phủ không mẫu thân đã khó, cố tình lại có một phụ thân không thương yêu. Một thứ tỷ bị dơ áo choàng lại dám đòi hỏi dòng chính nữ bồi thường. Cho dù là ai cũng đều có thể nghe thấy nỗi uất ức của Hàn Nhạn. Vừa nghĩ như vậy, mọi người càng thấy Chu thị đáng ghét hơn nhiều.

"Ngươi... Ngươi cưỡng từ đoạt lý!" Chu thị dĩ nhiên không tin lời Hàn Nhạn nói, nhưng trước mắt tất cả mọi người đều quay về Hàn Nhạn, bà càng thêm bối rối. Lại thấy Hàn Nhạn lạnh nhạt nói: "Nếu nói gì di nương cũng không tin Hàn Nhạn, như vậy..." Chỉ thấy nàng quay đầu lại, chậm rãi đi tới trước mặt một vị người đàn ông trung niên mặc quan phục quỳ xuống, dập đầu một cái. Người kia khẽ kinh ngạc, đang muốn ngăn cản thì nghe thấy thiếu nữ trước mặt nhẹ nhàng mở miệng: "Dân nữ biết ngài chính là Triệu đại nhâncủa Đại Lý Tự Thiếu Khanh. Triệu đại nhân quang minh lỗi lạc, công bằng chính trực. Dân nữ cả gan kêu oan cho mình, cầu xin đại nhân điều tra kỹ chuyện này. Chứng minh dân nữ trong sạch. Hôm nay, ngay trước các vị quý nhân, cầu xin đại nhân thay dân nữ làm chủ!"

Lời vừa nói ra, Trang Sĩ Dương và Chu thị đều cứng đờ.

Hàn Nhạn cúi đầu, khóe môi hiện lên nụ cười tĩnh mịch.

Chu thị muốn Trang Sĩ Dương làm chủ thay bà, vậy thì nàng muốn Đại Lý Tự Thiếu Khanh làm chủ thay ta. Xem ai đang ép ai?

Chu thị dĩ nhiên không dám điều tra kỹ án này. Điều tra kỹ thì sao, sơn tặc không phải do bà gọi, thị vệ không phải do bà an bài, mùi hương cũng đã sớm tiêu tán, trong cơm bố thí cũng không thể tìm ra thuốc gì. Hàn Nhạn nàng nhiều nhất cũng chỉ có một tội danh là nói dối sơn tặc, nếu như nó được xem là một tội danh.

Triệu đại nhân vốn thương hại Hàn Nhạn còn nhỏ tuổi lại phải đối chọi với những người trong lòng có quỷ, nhìn thấy nàng không kiêu ngạo không tự tin, làm việc trầm ổn thỏa đáng càng thêm yêu thích. Ông vỗ đầu Hàn Nhạn, vung tay lên: "Bổn quan nhất định sẽ thay ngươi làm chủ! Yên tâm, bổn quan chắc chắn sẽ điều tra kỹ chuyện này!"

Chu thị chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, trong lòng khủng hoảng không ngừng. Vị Triệu đại nhân này là một kẻ không quan tâm đến tình người, chỉ cần làm sai việc, chắc chắn sẽ xử theo lẽ công bằng. Nếu ông ta tra xét ra, bà...có thể sẽ rơi vào lao ngục sao? Không... không có thể như vậy, bà còn phải đấu với tiểu tiện nhận đó, sao có thể nhận thua được? Liền ngẩng đầu lên, nhu nhược nhìn Trang Sĩ Dương: "Lão gia, chuyện này không thể truyền ra ngoài, nếu không Ngữ nhi sao có thể lập gia đình..."

Trang Sĩ Dương cũng hết sức tức giận việc Triệu đại nhân bác bỏ mặt mũi của ông. Gia chủ là ông còn đang đứng trước mặt, Hàn Nhạn lại quay sang nhờ người ngoài giúp đỡ, đó không phải là tát vào mặt của ông hay sao? Giọng nói liền có chút cứng rắn: "Triệu đại nhân, đây vốn là chuyện nhà..."

Triệu đại nhân trầm mặt: "Trang đại nhân cớ gì lại nói vậy, hai người chúng ta là quan đồng liêu, ai có chức nấy. Hôm nay sơn tặc làm loạn, bổn quan càng phải có trách nhiệm, không thể chối từ. Chuyện này Bổn quan quyết định sẽ xử lý!"

Hàn Nhạn cảm kích trong lòng, vị Triệu đại nhân thật sự là một người quang minh lỗi lạc. Kiếp trước nàng cũng chỉ nhìn thấy Triệu đại nhân một lần. Đó là lúc sửa lại án oan cho một cô gái bình dân, không sợ đắc tội người quyền quý trong triều. Quả thật là một người ngay thẳng. Hôm nay nhận ơn của người, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp ơn này.

Chu thị thấy sự việc đi vào ngõ cụt, không thể quay đầu lại. Chỉ trong một đêm, người đáng lẽ nên bị sơn tặc bắt thì bình yên vô sự, Ngữ nhi lại mất tung tích. Bản thân thì chọc phải quan tòa, hơn nữa mang tiếng ác trước mặt quý nhân trong kinh. Được, hay cho con tiện nhân Hàn Nhạn này, bà quả thật quá coi thường nó rồi!

Mắt thấy tình thế không thể thoát khỏi, Chu thị dứt khoát nhắm mắt, đang muốn giả bộ té xỉu, lại nghe thấy một tiếng thét kinh hãi: "Di nương!"

Bên kia Mị di nương sắc mặt tái nhợt, té vào trong ngực Trang Sĩ Dương, Trang Sĩ Dương cau mày hỏi "Sao vậy? Mị nhi?"

Kiều Mộng đột nhiên quỳ xuống: "Bẩm lão gia, di nương... Di nương đã có hỉ!"

"Cái gì?" Trang Sĩ Dương cả kinh, ngay sau đó vui mừng khôn xiết: "Ngươi nói thật à?"

Kiều Mộng đáp lại: "Mấy ngày trước di nương mời đại phi bắt mạch mới biết được, dự định mấy ngày sau sẽ đến nói cho lão gia biết. Hôm nay Trang phủ gặp chuyện không may, có lẽ di nương lo lắng cho nên động thai khí..."

"Ầm", lời nói như sét đánh ngang tai, sắc mặt Chu thị tái nhợt, cả người run rẩy. Tiện nhân kia có thai rồi hả?

Hàn Nhạn đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó thầm than trong lòng. Mị di nương này canh thời gian thật chuẩn, rồi quay sang nhìn Chu thị đang thất hồn lạc phách, khẽ nở một nụ cười lạnh lùng.

Chu thị cố gắng hưởng thụ đại lễ ta đã chuẩn bị cho bà nhé. Nếu như vậy đã coi là khổ sở, thì thật ra khổ sở giờ mới bắt đầu.

Giờ phút này trong mắt Trang Sĩ Dương chỉ có mỗi Mị di nương, ông vội vàng phân phó người đi gọi đại phu, còn bản thân thì ôm lấy Mị di nương lập tức trở về phủ. Bây giờ lòng ông ta vui sướng hơn bao giờ hết. Ngay cả cảm giác tức giận với Hàn Nhạn và sự lo lắng Trang Ngữ Sơn cũng tan thành mây khói. Chu thị lạnh lùng nhìn bóng lưng vui vẻ của ông. Người đàn ông này đã từng nói vĩnh viên sẽ yêu bà, thương nữ nhi của bà. Nhưng mà khi nghe tin con tiện nhân kia có thai, ông ta liền vứt mình ra sau gáy.

Ánh mắt của bà trở nên lạnh lẽo, giờ khắc này, Hàn Nhạn rõ ràng cảm thấy, trên người phụ nữ này, dường như có điều gì đó đã thay đổi.

Chu thị nhìn Hàn Nhạn một cái, rồi nhìn sang Trang Hàn Minh, sau đó từ từ xoay người rời đi theo. Hàn Nhạn biết, Chu thị đã nảy sinh hiềm khích với Trang Sĩ Dương. Điều nàng cần làm, chính là cố gắng xé toạc khe hở nhỏ này ra, biến thành vực sâu khổng lồ.

Đến lúc này, Hàn Nhạn mới có thời gian để ý đến hai mẹ con Trang Cầm. Hôm nay nàng phát hiện hai mẹ con Trang Cầm trở nên cực kỳ xa lạ. Bọn họ ngồi yên lặng ở một bên, sắc mặt tĩnh lặng như một tượng người gỗ. Nàng định muốn lên tiếng thì chỉ thấy Trang Cầm và Vãn di nương gật đầu với Hàn Nhạn một cái, sau đó liền rời đi.

Hàn Nhạn có chút nghi ngờ, trong chốc lát người của Trang phủ đều rời đi toàn bộ. Hàn Nhạn dừng một chút, rồi xoay người lại, cúi đầu với toàn bộ người đang ngồi trong sảnh, lễ phép nói: "Hôm nay cũng do Hàn Nhạn không tốt, quấy rầy nhã hứng của chư vị. Trước mặt trong nhà còn có chuyện, Hàn Nhạn xin phép phải đi trước. Cấp Lam, " Nàng lấy một tờ ngân phiếu từ trong ống tay áo đưa cho Cấp Lam: "Nói tiểu nhị ở Vọng Giang lâu chuẩn bị cho mọi người thêm một ấm trà ngon, xem như là quà xin lỗi của Hàn Nhạn đến chư vị."

Mọi người thấy nàng tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng thấu hiểu đạo lý. Hôm nay bị di nương trong phủ khi dễ, phụ thân lạnh nhạt, nhưng vẫn trấn định như thường. Thật đúng là một khuê tú có khí độ hiếm thấy. Có một vài phu nhân bắt đầu quan sát khuôn mặt Hàn Nhạn. Trông nàng thanh tú dịu dàng, nhưng không mất đi linh khí. Giống như đồng nữ trong tranh Quan âm, vừa nhìn là biết đó là người có phúc. Trong lòng bọn họ liền suy tính, sợ là khi tiểu nha đầu này lớn lên sẽ trở thành một mỹ nhân hiếm có ở trong kinh thành.

Sau khi Hàn Nhạn từ biệt mọi người, lúc bước xuống dưới Vọng Giang lâu thì không thấy xe ngựa Trang phủ đâu cả. Trang Hàn Minh đứng ở bên cạnh, tức giận vô cùng: "Tại sao bọn họ lại dám đối xử như vậy với tỷ tỷ? Thậm chí cũng không để lại một chiếc xe ngựa nào, chẳng lẽ là bỏ mặc chúng ta ở đây sao?"

Hàn Nhạn ngăn cậu lại, cười nói: "Phụ thân mới vừa biết mình có con, sợ rằng rất nhanh sẽ có chuyện mừng, dĩ nhiên sẽ không để ý đến chúng ta. Đệ không cần nhiều lời, đi tìm thêm một chiếc xe ngựa khác là được."

Trang Hàn Minh vẫn không hiểu: "Tỷ tỷ, chuyện sơn tặc hôm nay, sao đệ lại cảm thấy có gì đó quái lạ?"

Hàn Nhạn cười cười: "Có gì kỳ lạ đâu, đều do Trang Ngữ Sơn xui xẻo mà thôi. Khi nãy bà ta tát đệ một cái, đệ có đau hay không?"

Trang Hàn Minh sững sờ, hiểu rõ Hàn Nhạn nhắc đến chuyện gì, cậu cúi đầu nói: "Không đau, chỉ là bà ta dám vu oan cho tỷ tỷ, thật là quá quắc."

Hàn Nhạn thở dài: "Là do ta không tốt, đã liên lụy đến đệ."

"Tỷ tỷ," Trang Hàn Minh đột nhiên nói: "Bây giờ đệ càng ngày càng không hiểu tỷ."

Hàn Nhạn khẽ run rẩy trong lòng, thấy sắc mặt Trang Hàn Minh ẩn chứa sự mất mác sâu sắc, nàng mở miệng nói: "Đệ chỉ cần biết, ta là tỷ tỷ của đệ. Trên cõi đời này, hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau là được."

Cấp Lam dẫn một chiếc xe đến, phu xe là một người đàn ông lớn tuổi thật thà chất phác. Trang Hàn Minh ngồi lên, Hàn Nhạn vừa định lên xe ngựa, đột nhiên sững sờ.

Trong bóng đêm, ở tầng năm Vọng Giang lâu, rèm lụa che phủ, khói lửa lượn lờ, ngước mắt lên liền có thể nhìn thấy bóng dáng quý phái nổi bật giữa đám đông.

Hàn Nhạn không lạ gì bóng người đó, dù đứng cách xa như vậy, cũng có thể cảm thấy khí lạnh lẫm liệt như tuyết rơi mùa đông.

Phó Vân Tịch, tại sao hắn lại ở chỗ này?

Hàn Nhạn kinh ngạc, ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên nhìn thấy một cô gái áo màu tím đứng trên lầu. Nếu là người khác thì không sao, thế nhưng cách đây không lâu Hàn Nhạn đã từng thấy cô gái này. Nàng ta chính là vị mỹ nữ đứng nói chuyện với gã sai vặt kia.

Hàn Nhạn nhíu mày, trong lòng có chút bất ổn. Cô gái kia từng nhắc đến “Thất điện hạ”, chẳng lẽ là người của Thất hoàng tử. Nếu người của Thất hoàng tử đứng bên cạnh Phó Vân Tịch thì còn có thể làm cái gì? Phó Vân Tịch ắt sẽ gặp nguy hiểm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Nghĩ tới đây, Hàn Nhạn hơi chần chờ, liền quyết định quay lại dặn dò Trang Hàn Minh: "Đệ và Cấp Lam hãy đi về trước. Thu Hồng, em đi theo ta."

Cấp Lam và Trang Hàn Minh đều khó hiểu. Trang Hàn Minh vội vàng hỏi: "Tỷ đi đâu vậy?"

Hàn Nhạn lắc đầu với cậu: "Ta còn có một số việc phải làm. Không sao đâu, đừng nói nữa... Đi nhanh đi." Nói xong nàng thúc giục phu xe lên đường. Trang Hàn Minh còn muốn nói chuyện, Hàn Nhạn đã xoay người rời đi.

Thu Hồng không nói gì, chỉ đi theo sau lưng Hàn Nhạn. Thấy Hàn Nhạn lại muốn vào Vọng Giang lâu, có chút chần chờ: "Tiểu thư..."

Hàn Nhạn nghiêm túc nhìn nàng: "Thu Hồng, sau khi đi vào, em nhớ lanh lợi chút."

Thu Hồng thấy Hàn Nhạn thận trọng như vậy, gật đầu một cái: "Nô tỳ biết rồi."

Trước đó cũng do có người từng thấy Hàn Nhạn, vì vậy lần này Hàn Nhạn đi ở cửa sau, suốt dọc đường đi vẫn đắn đo trong lòng. Phó Vân Tịch và nàng thật ra cũng chỉ gặp qua vài lần, không thể nói là quan hệ đặc biệt gì, chẳng qua... chẳng qua hắn từng giúp mình vài lần. Huống chi nếu đối địch với Thất hoàng tử, hắn chính là một thế lực quan trọng. Nếu lúc này xảy ra tình huống ngoài ý muốn nào, đối với nàng mà nói, đều không hề tốt.

Quan trọng hơn là nàng cũng không có địch ý với Phó Vân Tịch.

Trong một phòng trang nhã ở tầng năm Vọng Giang lâu, các thiếu niên ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh đẹp. Bên cạnh có một người con gái đang gảy đàn ở sau tấm bình phong. Âm thanh êm tai dễ nghe, một cô gái mặc áo tím nhảy múa uyển chuyển theo tiếng nhạc. Nàng xinh đẹp diễm lệ, kỹ thuật nhảy càng thêm linh động xuất trần. Giang Ngọc Lâu từng nhìn thấy vô số người đẹp cũng phải gật đầu tán thưởng. Từng ánh mắt, nụ cười đều phong tình, vòng eo thon nhỏ uốn lượn dẻo dai. Đôi mắt nhu tình ẩn chứa chút e lệ nhìn qua Phó Vân Tịch. Nếu đổi sang bất kỳ người đàn ông nào, dưới ánh nhìn của làn thu thủy đó, sẽ không chịu nỗi mà mềm nhũn xương.

Nhưng mà người được nhận làn thu thủy đó, giờ phút này cũng không thèm liếc mắt nhìn đối phương một cái. Đôi mắt phượng thâm thúy, lạnh nhạt, không gợn sóng. Bàn tay khẽ vuốt ly rượu nhỏ, sắc mặt lười biếng lạnh nhạt.

"Này." Cũng là Hách Liên Dục phá vỡ yên lặng: "Tại sao không đến Như Ý lâu, mà lại đến Vọng Giang lâu? Cảnh sắc nơi đây thua xa bên Như Ý lâu rất nhiều. Vân Tịch, huynh đến đây làm gì?"

Phó Vân Tịch không thèm để ý nghi vấn của hắn. Giang Ngọc Lâu thì bật cười thành tiếng, nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói: "Chẳng phải Vương gia đến xem trò vui hay sao. Buổi hài kịch khi nãy không có ở Như Ý lâu."

"Xem trò vui?" Hách Liên Dục khó hiểu: "Có gì vui sao?"

Giang Ngọc Lâu trầm ngâm chốc lát: "À để ta suy nghĩ một chút, có lẽ là... kịch Trang tứ tiểu thư thoát thân giữa miệng hùm, bị người hãm hại, liền nhờ người khác thay mình rửa sạch oan khuất. Đặc sắc! Đặc sắc!" Một tay khép lại cây quạt giấy, nhìn sang Phó Vân Tịch: "Vương gia, người thấy có đúng không?"

Phó Vân Tịch liếc hắn một cái, đôi môi vừa động: "Nếu thích xem hài kịch, thì đến rạp hát xem đi."

Giang Ngọc Lâu lập tức im miệng, Hách Liên Dục hiểu ra, liền mở miệng: "Ai chà, Trang tứ tiểu thư thật quá lợi hại. Vân Tịch, huynh nói xem, cảnh tượng chúng ta thấy ở bãi Sa Hà kia có phải là một phần âm mưu của nàng hay không?"

Phó Vân Tịch không lên tiếng, bên môi khẽ nhếch lên. Khi nãy bọn họ núp trong bóng tối, toàn bộ sự việc ở tầng hai đều nhìn rõ trong mắt. Hành động của Hàn Nhạn thật ngoài dự liệu của bọn người kia, nhưng nằm trong dự liệu của hắn. Tiểu cô nương đó dường như đều có thể nhẹ nhàng hóa giải mọi nguy cấp, thậm chí giống như đã biết trước sự việc, đẩy đối phương sa vào bẫy chính mình. Trong trận đấu ngày hôm nay, từ đầu đến cuối, cũng không thấy nàng lộ ra cảm xúc hốt hoảng nào. Ngược lại vô cùng thành thạo gây khó khăn cho Chu thị. Hôm nay trận đánh này, từ đầu đến cuối, cũng không thấy nàng lộ ra một tia một chút nào hốt hoảng cảm xúc. Ngược lại tạo cho Chu thị một chuyện không thể tiếp nhận nổi, sau đó đẩy ngược lại làm Chu thị chịu thiệt thòi lớn.

Nàng giống như đã chuẩn bị trước kịch bản, chỉ đợi đến lúc lấy ra để diễn vậy. Sau khi đùa giỡn người xem dưới khán đài, nàng lại thể hiện như một người khách xem kịch.

"Thật không giống như là một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi." Hách Liên Dục cảm thán: "Tâm cơ như vậy, sợ rằng rất nhiều cô gái trưởng thành cũng không sánh bằng."

Vũ cơ kia chỉ nghe bọn họ nói chuyện tán gẫu với nhau, cũng không lên tiếng. Chẳng qua tiếng đàn càng lúc càng sôi nổi, kỹ thuật nhảy cũng càng thêm rực rỡ. Nhìn từ xa, nàng giống như một đóa hoa Mẫu Đơn màu tím đang nở rộ. Trong lúc múa vô tình hữu ý dần đến gần Phó Vân Tịch.

Đang lúc nàng sắp múa gần người Phó Vân Tịch, thì gã sai vặt ở bên ngoài đột nhiên thông báo: "Vương gia, có vị cô nương muốn gặp ngươi."

Động tác giương tay của vũ cơ cứng đờ, ánh mắt Phó Vân Tịch lóe lên: "Để cho nàng vào."

"Thật không ngờ huynh còn có ngón nghề này." Hách Liên Dục bỡn cợt: "Cô nương nhà ai đến tìm Vương gia chúng ta đây nhỉ?" Sau khi cô nương kia bước vào, mọi người đều hơi sững sờ. Bởi vì ba người bọn họ đều biết cô nương này. Đó chính là nha hoàn cận thân của Hàn Nhạn, Thu Hồng.

"Tiểu nha đầu, tại sao là ngươi?" Hách Liên Dục là người đầu tiên hô lên.

Ánh mắt Thu Hồng lóe lên một cái, đột nhiên quỳ xuống, ôm chân vũ cơ áo tím, khóc lớn tiếng: "Tiểu thư, hu hu hu. Cuối cùng Hồng nhi cũng tìm được người rồi. Tiểu thư đã không muốn gả cho Lý thiếu gia, lão gia sẽ không cưỡng ép người nữa. Nhưng mà tại sao người lại đi tới loại địa phương đó, mang thân phận ti tiện như vậy. Tiểu thư, tiểu thư về nhà với Hồng nhi đi."

Vũ cơ không ngờ đột nhiên lại xảy ra như vậy, bỗng có một nha hoàn xa lạ đột ngột lao tới ôm bắp đùi của mình mà khóc lóc kể lể. Trong lòng chợt căng thẳng, mắt thấy sắc mặt của ba người kia trở nên rét lạnh, nghi ngờ nhìn mình.