Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - Chương 648

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 648 - Vân Thanh Nhã (6)
gacsach.com

Edit: Sahara

Những người khác trong quân đoàn cũng đồng loạt rút vũ khí ra, gia nhập vào cuộc chiến. Trên sơn đạo, bắt đầu vang lên tiếng chém giết liên hồi, máu chảy thành sông.

Nam nhân trung niên khẽ nheo nheo hai mắt, tầm mắt dần dần di chuyển đến trên người của Diệp Linh. Tiếp theo, thân mình ông ta như hóa thành một thanh lợi kiếm sắc bén, bắn thẳng về phía Diệp Linh.

Ông ta đã nhìn ra được, trong số những người ở đây, thực lực của Diệp Linh là cường đại nhất, đã vậy, thì cứ bắt đầu giải quyết từ tên tiểu tử này trước vậy!

"Diệp Linh, cẩn thận!"

Khinh Yên trông thấy nam nhân trung niên kia sắp sửa lao tới trước mặt Diệp Linh, cô không biết lấy tốc độ nhanh như sét đánh từ đâu ra mà chỉ trong chớp mắt đã lao về phía nam nhân trung niên kia rồi.

"YÊN NHI!"

Diệp Linh nôn nóng rống lên một tiếng, xẹt môt cái, trường kiếm trong tay đã cắt đứt đầu của kẻ địch trước mặt, sau đó Diệp Linh vươn tay ra muốn bắt lấy Khinh Yên, đáng tiếc, ngón tay hắn vừa chạm được vào ống tay áo Khinh Yên, khi nắm lại thì ống tay áo của Khinh Yên cũng vuột khỏi bàn tay hắn.

Tay của Diệp Linh chỉ có thể dừng lại giữa khoảng không, trơ mắt nhìn Khinh Yên mang theo vẻ mặt kiên định mà lao về phía tên nam nhân trung niên kia.

"Ngươi muốn chết thay hắn? Được, vậy ta thanh toàn cho ngươi!" nam nhân trung niên cười lạnh một tiếng, giơ đao trong tay lên, chém về phía đầu của Khinh Yên.

Trông thấy một màn sắp diễn ra trước mắt, Diệp Linh hoàn toàn bạo nộ, khí thế trên người dâng cao, uy áp không ngừng tản mạn, nháy mắt, hàng loạt kẻ địch một người nối tiếp một người ngã xuống. Sau đó, Diệp Linh lao nhanh về phía nam nhân trung niên, muốn đón lấy đòn công kích của hắn...

Đột nhiên, một phi đao từ phía sau Diệp Linh bắn tới, bay nhanh như chớp, lưu lại một dấu vết dài trên bầu trời.

Diệp Linh lại như không có nhìn thấy cây phi đao kia, ngay cả cũng chẳng né, bàn tay kéo lấy Khinh Yên, ngăn đòn công kích của nam nhân trung niên kia lại.

Tuy nhiên, cây phi đao kia lại không có gâm vào người Diệp Linh, nó giống như là mọc thêm một đôi mắt vậy, vòng qua người Diệp Linh rồi nhanh chóng cắt lấy yết hầu của nam nhân trung niên kia.

Thân mình của nam nhân trung niên cứng đờ lại, thanh đao trong tay rớt xuống, ông ta còn chưa kịp biết là đã xảy ra chuyện gì thì cơ thể đã đổ ập xuống đất.

Chết không nhắm mắt!

"Yên nhi!"

Ngay khoảnh khắc thanh đao kia rớt xuống đất, Diệp Linh đã kéo Khinh Yên vào lòng mình, âm thanh phát ra run run không ngừng, trong lòng lẫn trong tâm trí, ngoại trừ khiếp sợ, thì chính là khiếp sợ.

"Tại sao nàng lại ngốc như vậy?"

Khinh Yên cười cười: "bởi vì chàng là phu quân của ta, ta không muốn nhìn thấy chàng chết, nên ta thà rằng là bản thân mình chết trước!"

"Khinh Yên! Tại sao nàng có thể ích kỷ như vậy được hả?" Diệp Linh gắt gao đè lấy bả vai của Khinh Yên, nhịn không được mà hét lên một tiếng giận dữ: "nếu nàng vì cứu ta mà xảy ra chuyện gì không may, lúc đó nàng bảo ta phải làm sao hả? Lần sau, không cho phép nàng làm như vậy nữa! Có nghe không?"

Khinh Yên rũ mi mắt xuống, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn đáng yêu gợi nên một nụ cười.

Lần sau... Có lẽ cô cũng vẫn sẽ ích kỷ như thế...

Cũng chỉ vì Khinh Yên cô thật sự không chịu nổi khi nhìn thấy Diệp Linh ngã xuống trước mặt mình, nên cô thà rằng làm một người ích kỷ, để mình ngã xuống trước.

"Đúng rồi, Khinh Yên, chúng ta trước tiên cần phải cảm tạ ân..."

Diệp Linh quay đầu, bốn chữ ân nhân cứu mạng còn chưa nói hết thì đã bị nghẹn lại nơi yết hầu, hai mắt của hắn trợn to hết cỡ, thần sắc trên mắt trong nháy mắt trở nên kích động không thôi.

"Đội... Đội trưởng!"

Trên hư không, nam nhân một thân lục bào trong gió nhẹ bay, đang khoanh tay mà đứng, khuôn mặt anh tuấn, khí chất trên người như một đóa sen thanh khiết mà ngạo nghễ, phong hoa tuyệt thế.

"Nhị gia!" Khinh Yên kích động đến suýt chút nữa là khóc ra nước mắt: "nhị gia, cuối cùng người cũng chịu trở về rồi! Chúng ta đợi người đã hơn một năm nay. Còn tiểu thư nữa, tiểu thư đã đến Y Sư Hiệp Hội..."

Khinh Yên còn chưa nói hết, thì trên không trung, thân ảnh nam nhân phong hoa tuyệt thế đã biến mất, mà theo phương hướng hắn biến mất, trùng hợp chính là hướng đi đến Y Sư Hiệp Hội.