Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - Chương 642

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 642 - Đi! Tìm Y Thành Tính Sổ!
gacsach.com

Mọi người ở đây đều ảo não cúi đầu, trong lòng âm thầm đem đám người Y Thành mắng đến chết đi sống lại. Nếu không phải tại bọn chúng, Vân Lạc Phong sao lại cự tuyệt họ ngoài cửa thế này?

"Vân nha đầu!" Vinh lão nhìn Lam Hoành, nói: "Lam Hoành trưởng lão là người duy nhất năm đó đã đưa ra ý kiến phản đối trong Y Sư Hiệp Hội, không biết ông ấy có thể đến dự thính không?"

Vân Lạc Phong khẽ gật đầu: "có thể!"

Cô trước giờ luôn là người ân oán phân minh!

Tuy rằng nắm đó, với sức của một mình Lam Hoành không thể chống lại đại đa số ý kiến của đám đông, nhưng ít ra tâm của ông ấy rất công bằng công chính. Chỉ dựa vào điểm này thôi, Vân Lạc Phong cô đã không thể cự tuyệt ông ấy rồi!

Chúng trưởng lão đều nhìn Lam Hoành bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cái nhìn kia như muốn nhào lên bắt trói ông ấy rồi nhét vào đâu đó để bản thân mình đi thay thế vị trí của ông ấy.

Sớm biết có ngày hôm nay, trước kia bọn họ không nên thiên vị cho Y Thành, như vậy cũng sẽ không gặp phải cảnh ngộ như hiện giờ!

Lệ Xuyên vốn dĩ cũng muốn lên tiếng xin Vân Lạc Phong cho mình đến dự thính, nhưng nhìn thấy bộ dáng thảm hại của chúng trưởng lão sau khi bị Vân Lạc Phong cự tuyệt, liền đem lời nói đã đến cửa miệng nuốt ngược trở lại vào trong.

Phải biết rằng, trước kia bao che cho y thành chính là ông ta, cho nên, ông ta có tư cách gì mà xin Vân Lạc Phong chỉ đạo y thuật cho ông ta kia chứ?

"Y Thành kia... Hại chúng ta cũng thật thảm!"

Lệ Xuyên than nhẹ một tiếng, lời nói có chút oán hận.

Trong mắt của mọi người, Vân Lạc Phong có thể khiến cho Thiên Nhai bái cô ấy làm sư phụ, cũng đã đủ chứng minh, y thuật của cô ấy đã đạt đến trình độ nhân thần căm phẫn rồi! Nếu như có thể được cô ấy chỉ điểm một hai, thì sẽ giảm bớt được rất nhiều đường vòng.

Thế nhưng, tại vì Y Thành, mà làm cho bọn họ bỏ lỡ một cơ hội tốt đặt ngay trước mắt thế này đây!

"Đi! Chúng ta đi tìm Y Thành tính sổ!"

Chúng ta trưởng lão khó có được một lần đồng tâm hiệp lực, vội vàng theo phương hướng tiểu viện dánh cho khách nhân của Y Sư Hiệp Hội mà đi. Lúc này, bọn họ đang muốn phát tiết sự phẫn nộ vì bị Vân Lạc Phong cự tuyệt lên người của Y Thành.

Lệ Xuyên cũng rất muốn gia nhập hàng ngũ của mọi người, nhưng lại nghĩ đến thân phận của mình, cho nên chỉ đành cưỡng ép bản thân dằn sự xúc động trong lòng xuống.

Trong gian phòng xa hoa dành cho khách, Lâm Qua nôn nóng đi qua đi lại không ngừng, ánh mắt cứ liên tục liếc nhìn về phía cửa phòng, trong mắt hiện lên một tia gấp gáp.

Lâm Nhã Đình sợ Lâm Qua lại gây ra chuyện gì đó, nên không cho ông ta đến xem cuộc khảo nghiệm ngày hôm nay. Chính vì vậy mà ông ta cứ phải nôn nóng đi qua đi lại không ngừng thế này.

Đột nhiên, một trận tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền vào, sau đó, cửa phòng bị đẩy mở ra. Khi Lâm Qua nhìn thấy Lâm Nhã Đình đẩy cửa bước vào, sắc mặt liền trở nên vô cùng vui vẻ, nói: "Nhã Đình, có phải đã thành công rồi không, nữ nhân kia đã thất bại đúng không? Ha ha ha!"

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Vân Lạc Phong ở trước mặt đám đông mất hết thể diện, trong lòng Lâm Qua liền cảm thấy sảng khoái không nói nên lời.

Tuy nhiên, sắc mặt Lâm Nhã Đình thì không tốt như vậy, chẳng có vẻ gì là vui vẻ khi đạt thành mưu kế.

Sau khi nhìn lại sắc mặt của Lâm Nhã Đình, nội tâm Lâm Qua liền lộp bộp bất an: "Nhã Đình, đã xảy chuyện gì?"

"Cha!" Lâm Nhã Đình cắn cắn môi, đáy mắt mang theo một tia phức tạp: "con thất bại rồi! Vân Lạc Phong chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra ngay là hắn ta giả bệnh, hơn nữa còn vạch trần việc này trước mặt nhiều người."

"Cái gì?"

Bước chân Lâm Qua lảo đảo, ngã thật mạnh xuống đất, sắc mặt ông ta tái nhợt, miệng không ngừng lẩm bẩm: "chuyện này không thể nào! Mọi người đều đã lên kế hoạch hoàn hảo không một kẻ hở, tại sao lại có thể thất bại được chứ?"

Ánh mắt Lâm Nhã Đình càng thêm phức tạp: "không chỉ có vậy, con còn cùng với Vân Lạc Phong đánh cược một ván, nếu trong thời gian nửa nén nhang mà Vân Lạc Phong có thể trị khỏi cho tất cả người bệnh đang có mặt ở đó thì cô ta thắng, ngược lại, chính là cô ta thua!"

"Nửa nén nhang, cho dù y thuật Vân Lạc Phong cao siêu thế nào cũng không thể nào làm được một việc như vậy! Chỉ có nửa nén nhang, ngay cả bắt mạch còn không đủ thời gian, nói gì những việc khác!"

Nếu nói Vân Lạc Phong lấy sức của một người mà chữa hết được tất cả bệnh nhân ở đó, có thể Lâm Qua ông sẽ tin. Nhưng mà giới hạn trong nửa nén nhang, thì bất luận thế nào Lâm Qua cũng không tin Vân Lạc Phong có thể làm được chuyện này!