Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - Chương 608

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 608 - Y Thần Tuyệt Thiên (1)
gacsach.com

Edit: Sahara

Vân Lạc Phong không có trả lời lại Lâm Nhược Bạch, cô im lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh, rất lâu sau mới lên tiếng phân phó: "Trà Sữa, ngươi đem cái động này đào lớn ra một chút đi!"

"Tuân lệnh, chủ nhân!"

Trà Sữa từ trong hang chui ra, bắt đầu công việc đào đất của mình, chẳng cần mất bao nhiêu thời gian thì cái động nhỏ ban đầu đã trở nên vừa lớn vừa dài.

Sau khi nhìn rõ được quang cảnh trong động, Lâm Nhược Bạch bất giác có chút sững sờ: "thì ra dưới lòng đất lại có đường đi!"

"Tiểu Bạch, chúng ta vào trong xem thử, nói không chừng là sẽ tìm được đường ra ngoài!"

Dứt lời, Vân Lạc Phong liền thả người nhảy xuống, sau đó thì biến mất ngay bên dưới sơn động mà Trà Sữa mới đào.

Lâm Nhược Bạch cũng không hề chần chừ, nhanh chóng nhảy xuống đuổi theo Vân Lạc Phong, mà sau khi cô bé đáp xuống nền đất, thì cả người liền chết sửng tại chỗ.

Đây là một cung điện ngầm nguy nga lộng lẫy, kim bích huy hoàng, đèn đuốc sáng trưng, so với cái sơn động âm u hoang tàn bên trên thì quả thật là không có cách nào mà so sánh được.

"Nơi này hẳn là do một vị cường giả nào đó đã kiến tạo nên. Chúng ta không thể lưu lại chỗ này được. Tiểu Bạch, mau theo sư phụ lập tức rời đi!"

Lâm Nhược Bạch ngược lại không hề có bất cứ động tĩnh gì, cô bé còn đang bận ngơ ngác ngắm nhìn một bức họa được treo trên vách tường, cứ ngắm nhìn không chớp mắt.

"Tiểu Bạch?"

Vân Lạc Phong nhíu mày, nương theo tầm mắt của Lâm Nhược Bạch mà nhìn, tức thì, ngay trên bức họa là một người nam tử tuyệt diễm khuynh thành đập vào hai mắt Vân Lạc Phong.

Người nam nhân này, hoàn toàn có thể dùng hai chữ yêu nghiệt để hình dung.

Hắn đẹp tới mức độ nào ư? Dù là phong hoa tuyệt đại, hay là điên đảo chúng sinh thì cũng đều không đủ để hình dung về hắn ta.

Bức họa vẽ hắn ngồi trên một cái long ỷ kim sắc, tay phải chống cằm, khuôn mặt khẽ hất lên một chút. Dù thần thái trên mặt hắn ta rất bình thản. Nhưng khí thế toàn thân thì lại mang vẻ tùy tiện mà cũng không kém phần khí phách.

Một thân trường bào màu đỏ rực, cổ áo rộng, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, khóe môi hơi cong lên, gợi nên một nụ cười ngạo mạn.

"Tiểu Bạch, hắn ta là ai?" Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vân vê cằm mình, vừa thưởng thức vẻ đẹp tuyệt diễm của người trong họa, vừa hỏi Lâm Nhược Bạch.

"Y thần Tuyệt Thiên!"

Y thần Tuyệt Thiên, truyền kỳ của hơn ngàn năm trước?

Thời điểm nghe được cái tên này, Vân Lạc Phong lại bất giác nhớ đến quyển thư tịch ở Hội Đấu Giá Thịnh Thiên.

"Đây chắc là nơi mà y thần Tuyệt Thiên đã qua đời?" Vân Lạc Phong hơi hơi nheo con ngươi lại: "không, nơi này chẳng qua chỉ là một cung điện do hắn ta xây dựng lúc còn sống, không phải là nơi mà hắn yên nghỉ!"

"Sư phụ, sư phụ, người mau xem kìa, ở góc kia hình như có một quyển sách!" Lâm Nhược Bạch chỉ vào một góc trước mặt, kinh ngạc mà hô to lên.

Ánh mắt của Vân Lạc Phong cũng nhìn về một góc theo hướng ngón tay chỉ của Lâm Nhược Bạch, cô từ từ tiến đến, cúi người xuống, thật cẩn thận mà nhặt lấy quyển sách nằm trên mặt đất lên.

Quyển sách này hiển nhiên là có niên đại rất lâu, bề mặt của nó bị phủ một tầng bụi bặm khá dày. Vân Lạc Phong khẽ vỗ vỗ bìa sách cho lớp bụi tan đi, cuối cùng cũng nhìn thấy được mấy chữ trên bìa sách.

"Dành cho người có duyên!"

Vân Lạc Phong thong thả mở quyển sách trong tay ra xem, trang đầu tiên, những chữ viết trên đó khá mờ nhạt, nhưng cũng còn tốt, dù khá mờ nhưng vẫn có thể đọc được rất rõ ràng.

"Thế nhân đều ca ngợi y thuật của Tuyệt Thiên ta chính là y thần! Tuy nhiên, không ai biết được, y thuật, lại không phải là hứng thú lớn nhất của ta. Vì vậy mà ở phương diện y thuật ta không có nghiên cứu nhiều. Cái mà ta cảm thấy thật sự hứng thú, chính là chế tạo sinh mệnh!"

Chế tạo sinh mệnh?

Vân Lạc Phong thầm giật mình, chẳng lẽ sinh mệnh còn có thể thông qua thủ đoạn của con người để chế tạo ra hay sao?

Nghĩ thế, Vân Lạc Phong liền đọc tiếp nội dung phía dưới...

"Ta vẫn luôn thắc mắc, nhân loại được sinh ra như thế nào? Ta luôn tin rằng, con người hoàn toàn có thể thông qua một số thủ đoạn đặc thù để chế tạo ra! Cho nên, ta đã dùng cả đời mình để nghiên cứu điểm khởi đầu của việc chế tạo sinh mệnh. Đáng tiếc, ta nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, lại chỉ có thể tạo ra những đồ vật không hề có ý thức. Những thứ ấy, được ta gọi là... Con Rối!"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor