Quan Thương - Chương 98

Quan Thương
Chương 98: Chúc tết thật là mệt
gacsach.com

Tiêu thụ nhà trống ở Tinh Hồ Uyển đã có ước thúc hợp đồng với Hào Thành, tập trung tiêu thụ trong sáu tháng trước khi Hào Thành mở cửa giao dịch. Hạng mục Hào Thành tiến hành ở trên mảnh đất Thiên Tinh Hồ đã san lấp mặt bằng, tiết kiệm được thời gian chuẩn bị tiền kỳ, tiến độ khá nhanh, hiện tại cơ bản đã xong phần móng.

Điều này có nghĩa là công tác tiêu thụ cũng sắp bắt đầu, Trương Bích Quân phụ trách bồi dưỡng nhân viên mới, đồng thời cũng phải suy nghĩ kế hoạch marketing cho Thiên Tinh Hồ.

Làm Lâm Tuyền cảm thấy hưng phấn là đẩy giá nhà của Tinh Hồ Uyển lên 1.500 đồng tựa hồ không phải vấn đề lớn, kế hoạch của Lâm Tuyền là để Tiền Vi một mình dẫn đội phụ trách, do nhân viên tiêu thụ của Thiên Tinh Hồ phối hợp.

Tinh Hồ kiếm được lợi nhuận rất khả quan ở hạng mục Nguyệt Nha Hồ, có điều tiền đều bị Lâm Tuyền mang đi lấp vào chỗ khác rồi, lợi nhuận của công ty giải tỏa thì biến thành chiếc Grand Cherokee, nghĩ cũng thấy xa xỉ.

Lâm Tuyền bắt cóc Tiểu Tư Vũ, suốt ngày bảo Quách Bảo Lâm lái xe đưa hai cha con đi dạo hết phố phường Tĩnh Hải, lần nào đi qua tòa nhà Tĩnh Hải cũng dừng lại xem.

Nhân khẩu Tĩnh Hải là 3 triệu, tỉ lệ hai người có thể gặp được nhau là bao nhiêu? Điều này trước tiên phải tĩnh hai người mỗi ngày gặp được bao nhiêu người, bao nhiêu lần, Lâm Tuyền đang dùng đầu óc siêu phàm của y để tính toán việc ngớ ngẩn đó.

Từ mùng bốn đến mùng bảy tết, công việc chủ yếu của Lâm Tuyền là đi chúc tết. Thăm giám đốc, phó giám đốc chi nhánh ngân hàng kiến thiết, rồi Ngô Quốc Tân phó chủ nhiệm phòng tín dụng chi nhánh trung tâm, hắn trực tiếp vượt qua cấp khu huyện, đang đợi ngày chủ nhiệm bên trên giả cả nghỉ hưu.

Trong nửa năm Cảnh Nhất Dân nhậm chức, điều chỉnh chức vị cấp phó xử 18 người, cấp khoa 64 người.

Cán bộ cấp khoa ngoại trừ bí thư đảng ủy, trấn trưởng hai trấn Lục Hồng, Nam Cảng là phải đích thân đi bái phỏng, còn cán bộ cấp phó xử chỉ chọn trọng điểm như khu trưởng Khương Chí Minh, bí thư khu ủy Trần Nhi Lập của khu Tĩnh Nam, cùng lãnh đạo cục thuế, cục giáo dục, cục thương mại, cục tài nguyên đất đai, cục xây dựng... Làm Lâm Tuyền cảm thấy may mắn là, những món quà giá trị không nhỏ đều do Thiên Tinh Hồ chuẩn bị.

Quách Bảo Lâm lái xe, Tôn Phi Phi hiệp trợ, Lâm Tuyền tặng quà, ai cũng biết quan hệ giữa Lâm Tuyền và Cảnh Nhất Dân, Triệu Tăng, nhận quà mà run trong lòng, không nghĩ ra cơ hội nào đáp lễ, không thể trưởng bối đi chúc tết vãn bối được, vậy thì mất mặt quá. Quan trường cái gì thiếu chứ không thiếu người thông minh, đều vội vàng mang quà tới nhà lão bí thư Trần Nhiên chúc tết.

Trạch viện cũ im ắng tới 9 năm trời tức thì trở nên náo nhiệt vô cùng.

Trần Nhiên có hai con trai, một con gái, một con gái nuôi. Khi ông còn tại nhiệm, con trai cả Trần Kiến Quân, con trai thứ hai Trần Kiến Quốc và con gái Trần Vệ Hồng đều đi kinh doanh, lợi dụng quan hệ của cha, tích lũy được khoản tài phú khổng lồ, đó cũng là nhân tố chủ yếu khiến cho Trần Nhiên bị người ta lật nhào.

Trần Nhiên từ chức bí thư thành ủy trực tiếp nghỉ hưu, không được vào HĐND, tiền đồ hính trị hoàn toàn bị cắt đứt, tiếp đó 2 đời bí thư thành ủy Tĩnh Hải tiếp theo đều là chính địch của ông, khiến ba người con khó tránh liên lụy, vội vàng đem tài sản ở Tĩnh Hải bán sạch, lập sản nghiệp mới ở tỉnh thành, chưa tới một năm, lớn bé ba nhà gồm 12 người chuyển hết lên tỉnh thành ở, từ đó ít liên hệ với Tĩnh Hải, lễ tết cũng chỉ gọi cú điện thoại hỏi thăm là xong chuyện.

Cây đổ đàn khỉ tan, Trần Nhiên chẳng phải không hiểu cái đạo lý này, nhưng con cái mình đẻ ra đối xử với mình như thế, thực sự làm ông nát lòng.

Lâm Minh Đạt trước giờ bất hòa với Trần Nhiên, ngay cả khi Trần Nhiên còn tại vị đã không qua lại rồi, Trần Tú cũng không quen nhìn anh chị mình lợi dụng cha vơ vét tiền tài, ít khi về trạch viện cũ, cơ bản cũng chẳng tới số năm đường Hoa Viên.

Ngược lại sau khi Trần Nhiên nghỉ hưu thì Trần Tú qua lại mật thiết, nối lại tình cảm cha con, Lâm Minh Đạt không đổi được tính xấu của mình, nhưng để Lâm Tiểu Sơ, Lâm Tuyền thường xuyên tới trạch viện cũ vỗ về Trần Nhiên.

Không biết Trần Kiến Quân, Trần Kiến Quốc, Trần Vệ Hồng biết tin tức từ đâu ngày mùng 6 Cảnh Nhất Dân tới trạch viện cũ chúc tết Trần Nhiên cũng kéo vợ chồng con cái cả một đống người trở về Tĩnh Hải.

Nhìn cảnh này Trần Nhiên vừa đau lòng vừa tức giận, nhưng làm gì được, xếp hàng trước mặt ông là con cháu cả, người ta nói "con cái là kẻ thù kiếp trước" nhiều lúc không phải sai. Chỉ có 5 người nhà Lâm Minh Đạt là vắng mặt trong bữa tiệc đoàn viên kiểu này.

- Rời Tĩnh Hải bảy năm rồi, hôm nay trở về cảm thấy thật thân thiết. Bí thư Cảnh, Tĩnh Hải hiện có bí thư làm gia chủ, chúng tôi cũng nổi tâm tư muốn về nhà.

Trần Kiến Quân giả dối buông một câu cảm khái rồi đứng dậy kính rượu Cảnh Nhất Dân.

Cảnh Nhất Dân chỉ nhấp môi một chút, hiểu tâm tình của Trần Nhiên, liền bảo Triệu Tăng gọi điện cho Lâm Tuyền, Lâm Tuyền trả lời rất dứt khoán, "không thèm gặp".

- Bí thư Cảnh, tôi đã trao đổi với anh cả, phải có cống hiến gì đó cho sự phát triển của quê hương, chuẩn bị đầu tư xây một nhà máy ở Tĩnh Hải, mong bí thư Cảnh ủng hộ.

Trần Kiến Quốc làm rõ mục đích chuyến đi này:

Cảnh Nhất Dân không xa lạ gì ba người con này của Trần Nhiên, ít nhất trong thời gian 2 năm làm phó thư ký trưởng thành ủy, ông ta giữ quan hệ như gần như xa với Trần gia. Trần Kiến Quốc, Trần Kiến Quân làm gì có năng lực kinh doanh xí nghiệp, nhưng năng lực luồn cúi dựa dẫm lại không kém. Với người nước ta mà nói, mỉa mai thay, đó có lẽ lại là năng lực trọng yếu nhất.

Cảnh Nhất Dân cười, đáp rất tiêu chuẩn:

- Hoan nghênh các vị cống hiến cho Tĩnh Hải.

- Không chỉ chúng tôi có lòng cống hiến cho Tĩnh Hải, đây là Tiểu Tấn nhà chúng tôi, tháng 7 năm nay sẽ tốt nghiệp đại học nông nghiệp, ở trường cũng là sinh viên ưu tú, trông cũng dáng vẻ nhân tài đường đường. Nó cũng kiên quyết về Tĩnh Hải công tác.

Không tính ba đứa con của Lâm Minh Đạt và Trần Tú. Trần Kiến Quân, Trần Kiến Quốc, Trần Vệ Hồng tổng cộng có năm đứa con, lần lượt tên là Trần Tề, Trần Ngô, Trần Tấn, Trần Sở, Trần Việt, gom lại là Tề Tấn Ngô Sở Việt, trọn bộ ngũ bá thời Xuân Thu.

- Ai kiên quyết chứ, còn chẳng phải cha tự tiện quyết định?

Trần Tấn lẩm bẩm:

Trần Kiến Quốc vờ như không nghe thấy, cười ha hả:

- Nhà lão tam sao không thấy ai tới nhỉ? Tĩnh Di tới tỉnh thành học, sau công tác ở bệnh viện tỉnh, tới sáu năm rồi nhỉ, chỉ là không tới nhà chúng tôi chơi, thành ra xa lạ. Còn đứa bé gì mà lão tam nhặt về nuôi, nó tên là gì nhỉ, hình như cũng học ở tỉnh thành... người dưng là người dưng mà, tình cảm đúng là nhạt, tết nhất mà không biết tới...

Trần Nhiên nhẫn nhịn nãy giờ, tới lúc này không nhịn nổi nữa, đặt "rầm" chén rượu xuống, quát ngang:

- Đủ rồi, càng nói càng không ra sao, Trần Tú là do ta nhận nuôi, Tiểu Ba là do Trần Tú nhận nuôi, nhưng với ta chúng đều máu mủ cả. Mấy đứa chúng mày không nhận thì thôi, người ta trước giờ cũng không cầu cạnh nhờ vả gì chúng mày...

Dương Côn ngồi ở bàn bên cạnh cười khẩy trong lòng: "Tới giờ còn chưa rõ tình hình, không biết phải lấy lòng ai, bằng vào câu này của ông ít nhất đã đắc tội với Triệu Tăng rồi..."

Cảnh Nhất Dân sắc mặt bình thường, Triệu Tăng đứng lên chúc rượu giàn hòa, hóa giải không khí xấu hổ trong phòng, nhưng trong lòng chua xót vì câu nói của Trần Kiến Quốc, mong câu này đừng truyền vào tai Lâm Tuyền.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor