Quan Thương - Chương 97

Quan Thương
Chương 97: Vết Thương Thành Phố (2)
gacsach.com

- Như chú Cảnh nói đấy, cái tòa nhà này đập ngay vào mắt người ta, nó là vết thương của Tĩnh Hải, nên cháu cũng có chút suy nghĩ.

Lâm Tuyền đáp:

- Để đảm bảo lợi ích của các chủ nhà nhỏ, cần nắm chắc khoản nợ 44 triệu của tổng công ty xây dựng Tĩnh Hải trong tay, tiếp đó tiến vào trình tự tư pháp đem đấu giá, để làm rõ quan hệ nợ nần trong đó. Cháu có thể thuyết phục chủ tịch Khổng, đem khoản nợ trong tay tổng công ty xây dựng Tĩnh Hải bán với giá thỏa đáng, tiếp đó cùng với tỉ lệ khoản nợ trong tay ngân hàng, cùng lập công ty khai phát, rồi cùng đầu tư, tìm biện pháp giải quyết rõ ràng.

Cảnh Nhất Dân trước tiên là tán đồng:

- Đường lối của cháu rất tốt, lợi ích của chủ nhà nhỏ nhất quyết phải được đảm bảo, đó là tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ. Nếu đem nợ của ngân hàng và tổng công ty xây dựng cùng vào trình tự bán đấu giá, bên ngân hàng sẽ có ý kiến lớn, bọn họ không muốn làm. Trước kia bọn họ cho vay ra đều là tiền thật bạc thật, nếu vào trình tự đấu giá, chưa nói tới thủ tục rườm ra phiền nhiễu, mà thời gian kéo dài cũng khiến tất cả công ty mất đi sự kiên nhân, các chủ nhà nhỏ cũng đợi không nổi.

Dừng một lúc rồi bổ xung:

- Hiện chuyện quan trọng nhất là thúc giục tổng công ty xây dựng đem 44 triệu kia ra bán đấu giá, vấn đề tòa nhà Tĩnh Hải không trì hoãn được nữa rồi.

Cảnh Thiên Sương biết cha mình suy nghĩ vấn đề tòa nhà Tĩnh Hải lâu lắm rồi, hôm nay đi đường vòng hỏi ý kiến Lâm Tuyền, có thể thấy mức độ coi trọng của cha mình với Lâm Tuyền thế nào. Cảnh Thiên Sương về vấn đề tài chính kinh tế không so được với cha và Lâm Tuyền, cảm giác phương án Lâm Tuyền đề xuất vừa hợp với lối suy nghĩ của cha, lại đơn giản, giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Lúc soạn thảo ý hướng đầu tư hạng mục đại học thành phố, Lâm Tuyền đã thể hiện sở trường về nghiệp vụ tài chính. Ở hạng mục Nguyệt Nha Hồ thể hiện năng lực tổ chức lập kế hoạch hơn người; hiện giờ có năng lực giải quyết tài vụ thực tế, chẳng trách cha lại coi trọng y như thế.

Dương Oánh ngồi trong xe nghe bốn nam nhân thảo luận vấn đề tài vụ phiền toái, có chút buồn chán, cô ngồi ở ghế phụ lại nhìn đường phố náo nhiệt của Tĩnh Hải, những đoàn người mặc quần áo đẹp đẽ, mặt tràn trề hạnh phúc và niềm tin mù quáng vào thời đại mới.

Đi qua con đường phồn hoa nhất của Tĩnh Hải, không mấy người ý thức được trong tòa nhà xấu xí dở dang kia ẩn chứa bao nhiêu chuyện dơ bẩn. Chỉ mong cha cả Cảnh Thiên Sương giải quyết được vấn đề lịch sử để sót lại này.

Triệu Tăng khởi động chiếc Grand Cherokee rẽ vào đường Thành Hà, đầu óc rối loạn.

Trần Nhiên khi còn tại chức thì chuyên quyền độc đoán, tới mức độ ông ta có thể chỉ thẳng mặt thị trưởng khi đó là Chu Bình mà chửi không hề kiêng dè, nhưng ông ta là cao thủ làm kinh tế, mà cũng chỉ vì ông ta độc tài nắm hết quyền lực tài chính trong tay, cho nên Tĩnh Hải từ năm 87 mới vùn vụt lao về phía trước.

Tới năm 92, Trần Nhiên rời nhiệm, tốc độ phát triển nhanh chóng của Tĩnh Hãi bị khựng lại.

Năng lực của Lâm Tuyền ở lĩnh vực kinh tế tài vụ, một là vì y thông minh hiếu học, còn điểm quan trọng nữa chính là y được Trần Nhiên nắm tay chỉ bảo từ nhỏ. Nhưng cũng có một điểm làm người ta rất lo lắng, Lâm tuyền tựa hồ tiếp tục kế thừa tính cách của Trần Nhiên. Thầy Lâm luôn ghét lão bí thư ảnh hưởng quá lớn tới Lâm Tuyền, nhưng cái cây non giờ đã lớn, tất cả đã không thể thay đổi được nữa.

Hạng mục Nguyệt Nha Hồ đã thành công, mặc dù chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng từ tình hình của Cảnh Thiên Sương giới thiệu, ngày thành công chỉ đợi tới nữa mà thôi. Triệu Tăng hơi yên tâm một chút, Cảnh Nhất Dân dẫn Lâm Tuyền tới trước tòa nhà Tĩnh Hải là có ý gì sao hắn chẳng hiểu chứ?

Tòa nhà Tĩnh Hải liên quan tới tổng công ty xây dựng Tĩnh Hải, dính líu tới chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc cũ của nó, hiện là nhà đầu tư địa ốc lớn nhất Tĩnh Hải: Trần Minh Hành. Mà phía đằng sau Trần Minh Hành chính là Trương Quyền.

Ở phương diện chính trị, Cảnh Nhất Dân và Triệu Tăng sẽ xử trí, nhưng ở phương diện kinh tế, Lâm Tuyền sẽ là trợ thủ cực tốt. Có Trần Minh Hành ngầm thao túng, không dễ dàng dựa vào thủ tục hành chính ép ông ta ngoan ngoãn nghe lời, để khoản nợ của tòa nhà Tĩnh Hải thuận lợi tiến vào trình tự bán đấu giá.

Tòa nhà Tĩnh Hải không chỉ liên quan tới 134 chủ nhà nhỏ, không chỉ liên quan tới hơn 60 triệu số nợ xấu của ngân hàng kiến thiết và tổng cty xây dựng, nó còn là một tiêu chí của Tĩnh Hải, chỉ cần xử lý tốt, sẽ dựng lên hình tượng chấp chính vì dân của Cảnh Nhất Dân.

Đầm nước này rất sâu, Cảnh Nhất Dân nếu không giành được ưu thế về chính trị, Lâm Tuyền rất có khả năng lún vào vũng bùn lầy tài vụ vô cùng vô tận. Triệu Tăng kiên quyết ủng hộ Cảnh Nhất Dân, song hắn không muốn đẩy Lâm Tuyền trước giờ vẫn coi như em trai vào nguy cơ, có điều nhìn hai mắt Lâm Tuyền như tỏa sáng, tựa hồ đã nhìn ra điều gì trong đó.

Tới mùng 3 tết, Lâm Tuyền bế Tiểu Tư Vũ tới nhà Khổng Lập Dân dự tiệc, Phương Nam thấy Lâm Tuyền cưng chiều và bá chiếm Tiểu Tư Vũ như thế, trừ bất lực còn mang theo niềm vui không diễn tả được bằng lời.

Lâm Tuyền đem chuyện tòa nhà Tĩnh Hải hơi lộ cho Khổng Lập Dân một chút, Khổng Lập Dân không tỏ thái độ, ông ta ủng hộ Cảnh Nhất Dân, song không muốn dính líu quá sâu.

Chuyện khai phát nhà giá rẻ cho người bị giải tỏa không trực tiếp ảnh hưởng tới Trần Minh Hành và Trương Quyền, cho nên ông ta trực tiếp làm, nhưng tòa nhà Tĩnh Hải? Thực ra trong lòng Khổng Lập Dân đã ngầm lắc đầu rồi, ông ta coi trọng Lâm Tuyền, cho nên mới không tỏ thái độ, ít nhất xem diễn biển sự việc ra sao mới nói.

Cả buổi chiều Lâm Tuyền đưa Tiểu Tư Vũ ra bãi cát bên bờ sông tản bộ, giao lưu ý tưởng với Khổng Lập Dân. Khổng Lập Dân đứng sừng sững ở thương trường 20 năm, lập nên Đông Đô, kinh nghiêm và nhạy bén chính trị của ông ta là điều Lâm Tuyền còn thiếu.

Tiệc nhà buổi tối, trừ mấy phó tổng giám đốc của Đông Đô, Lưu Hoa Đông chủ tịch của tập đoàn đầu tư địa ốc Hào Thành cũng tình cờ tới tham gia.

Khổng Lập Dân biết Lâm Tuyền thích nấp sau màn thao túng, song ông ta hi vọng Lâm Tuyền sinh ra hứng thú với mảng thực nghiệp, trong thâm tâm ông, nói thế nào nhỉ, kinh doanh địa ốc chỉ là hạng đầu cơ, cướp đoạt tiền mồ hôi nước mắt của người khác, danh tiếng không tốt, ông ta cũng tham gia địa ốc vì cơ hội bày ra trước mắt rõ ràng, một doanh nhân không thể bỏ qua, còn vì Đông Đô cũng không phải là tuyệt đối vận hành theo ý chí của ông, còn nhiều cổ đông khác cần quan tâm.

Khổng Lập Dân có con trai muộn, hiện mới đang học sơ trung, trước khi con tri trưởng thành, Lâm Tuyền hoàn toàn có tư cách thay ông ta nắm giữ Đông Đô.

Trương Bích Quân mùng 5 tết đã tới tỉnh thành chủ trì sự vụ thường ngày của công ty, chuyện an bài huấn luyện cho 20 nhân viên tuyển vào đợt đầu đủ khiến cô bận rộn, may mắn Lâm Tuyền đem 60 sinh viên tốt nghiệp đuổi hết xuống chi nhánh phía dưới, chia cho mỗi chi nhánh 10 người, thêm vào nhân viên cũ, đúng là cảnh tượng khủng bố, Trương Bích Quân thầm nghĩ: "Lâm Tuyền quá thiếu trách nhiệm với những sinh viên mới tốt nghiệp này rồi. Có điều nếu để lại nhiều người như thế trong tổ hạng mục Nguyệt Nha Hồ, thì mình sẽ phát điên trước. Thôi vậy, chuyện bất nhân bất nghĩa là do Lâm Tuyền quyết định."

Trương Bích Quân quyết định quên chuyện này đi, 60 sinh viên tốt nghiệp kia phải một thời gian nữa mới đi làm được, tới lúc đó nó thành chuyện của Cố Lương Vũ, Phàn Xuân Binh rồi.

Ngược lại Lâm Tuyền ở Tĩnh Hải chẳng có việc gì để làm, Tú Thủy Các, công ty giải tỏa, Thiên Tinh Hồ đều không cần đến y.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor