Quan Thương - Chương 96

Quan Thương
Chương 96: Vết Thương Thành Phố
gacsach.com

Lâm Tuyền qua lại hai đầu Tĩnh Hải và Kiến Nghiệp, lần nào cũng bận rộn, không được gặp Tiểu Tư Vũ nhiều, nhưng duyên phận là thứ rất khó nói, cô bé lại cực thích Lâm Tuyền, trừ Phương Nam ra, chỉ thích Lâm Tuyền bế, làm Quách Bảo Lâm nói Lâm Tuyền ăn cả mẹ lẫn con, khiến Phương Nam mặt đỏ như gấc chín.

Trần Tú đứng bên cạnh không biết phải nói gì, Phương Nam xinh đẹp quyến rũ, lại dịu dàng hiền lành, cho muốn bảo vệ con, cũng không nỡ mặt nặng mày nhẹ với Phương Nam.

Triệu Lập, con trai của Triệu Tăng chỉ mới năm tuổi, tên ở nhà là Quả Quả, nhìn thấy Tiểu Tư Vũ cứ chạy ra ôm, không chịu buông, làm mọi người căn lăn cười bò.

Buổi chiều, Lâm Tuyền cùng Quách Bảo Lâm lái xe đưa bọn họ đi một vòng quanh phạm vi quy hoạch khu khai phát mới.

Kế hoạch lớn của Cảnh Nhất Dân ở Tĩnh Hải còn chưa hình thành nền móng cơ bản, mới chỉ có đường nét ban đầu, nhưng ông vẫn muốn đem tác phẩm đắc ý nhất trong đời bày ra cho con trai cưng xem, dù mới chỉ là khởi đầu.

An bài của Lâm Tuyền rất phù hợp với tâm ý của ông ta, Cảnh Nhất Dân, Cảnh Thiên Sương, Triệu Tăng ngồi trong chiếc Grand Cheroke, Lâm Tuyền bế Tiểu Tư Vũ, Trần Yến mang theo Quả Quả ngồi xe do Dương Côn lái. Dương Côn nhìn chiếc Grand Chrokee mà thèm:

- Bạn của cậu khá thật đấy, chiếc xe đó có thể tăng tốc từ 0 lên 96 km trong một giây, tốc độ cao nhất là 146 km/h. Chiếc 7250 này của thành ủy tuy cùng chiếc Grand Cherokee phía trước là do một mẹ sinh ra, nhưng tính n ăng còn kém xa, lần trước đưa bí thư Cảnh xuống nông thôn còn bị lún bùn không thoát ra được, nếu phải con xe kia thì không thành vấn đề gì rồi. Khi nào cho tôi mượn lái cho đỡ thèm nhé?

Lâm Tuyền chẳng hiểu mấy về xe cộ, cũng chẳng có thời gian để mà học lái xe, Quách Bảo Lâm muốn mua xe, cũng là do y không muốn mượn xe của Đông Đô hoặc Thiên Tinh Hồ mãi, cho nên mới để Quách Bảo Lâm dùng danh nghĩa Cty giải tỏa Hồng Lục mua chiếc xe này, bất kể là phía tỉnh thành hay là Tú Thủy Các, cũng phải có chiếc xe ra dáng mới được.

- Nếu bí thư Cảnh tới tân khu thị sát, anh cứ nói với bạn tôi một tiếng, rồi lấy mà dùng mà được, chứ để xe sa lầy rất tốn thời gian.

Có câu nói này của Lâm Tuyền, tới thôn Tiểu Dương Du - Nam Cảng dừng lại nghỉ ngơi, Dương Côn hấp tấp chạy đi đòi đổi xe với Quách Bảo Lâm, không ngờ Triệu Tăng cũng muốn thử xe, đuổi cả hắn và Quách Bảo Lâm ra xe sau, để Lâm Tuyền bế Tiểu Tư Vũ ngồi ở chiếc Grand Cherokee phía trước.

Nội thất của chiếc Grand Cherokee không phải hoa mỹ lắm, nhưng độ dễ chịu thì chiếc Cherokee 7250 ở đằng sau tuyệt đối không thể sánh bằng, đi đường đã tới đây quay về, mức độ xóc nảy ít hơn nhiều, Lâm Tuyền thầm nhủ tên Quách Tử này thật biết hưởng thụ.

Khi xe đi qua đường Hồng Giang, Cảnh Nhất Dân chỉ vào bên trái: truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

- Đi tới đó.

Xe tiếp tục đi về phía bắc chứ không phải về đường Hoa Viên.

Lâm Tuyền có chút ngạc nhiên, không biết Cảnh Nhất Dân còn muốn đi đâu, từ đường Hồng Giang rẽ vào đường Công Nông, khi tới đường Thành Hà, Cảnh Nhất Dân vỗ vai Triệu Tăng bảo dừng lại.

Nhìn thao ánh mắt Cảnh Nhất Dân, Lâm Tuyền thấy tòa nhà Tĩnh Hải đứng sừng sững trong ánh tà dương cô tịch. Tòa nhà Tĩnh Hải là công trình đầu voi đuôi chuột nhất Tĩnh Hải, nằm ở giữa đường Công Nông và đường Thành Hà, quần thể tòa nhà bị bao kín, lầu tháp bên trên chỉ có những cái cửa tối om om, trông hết sức đáng sợ. Tòa nhà gồm 62 tầng, có hai tòa tháp, khởi công xây dựng vào năm 1994, khi ấy là tòa nhà cao nhất Tĩnh Hải, có điều tới năm 1996, nhà đầu tư dính líu tới một vụ án kinh tế, ôm tiền bỏ trốn ra nước ngoài, tới nay vẫn chưa rõ tung tích.

Lâm Tuyền thừ sức đoán ra ý của Cảnh Nhất Dân, song chỉ chọc cười Tiểu Tư Vũ, không nói gì cả.

- Tòa nhà Tĩnh Hải là do Chu Bình phê duyệt, khi ấy lấy mất của đường Thành Hà đã là tấc đất tấc vàng 21 mẫu đất, diện tích thiết kế là hơn 26500 mét vuông, gồm quần thể bốn tòa nhà, nhà xe dưới đất có hai tầng, do Cty Ngân Đô phụ trách khai phát năm 94, năm 95 đem 7.000 mét vuông nhà thương phẩm cho 134 người đặt trước, tới năm 96 thì làm tới tầng cao nhất,bề ngoài đã trang trí được 3/4. Nhưng cùng năm đó Chu Bình bị song quy, liên lụy tới ông chủ của Ngân Đô là Chu Dật. Chu Dật cùng với giám đốc tài vụ ôm hết tiền trong két của Ngân Đô bỏ trốn ra nước ngoài. Do thiếu Chu Dật, cho nên Chu Bình thoát được rất nhiều tội danh, chỉ vẻn vẹn bị khai trừ khỏi đảng.

Triệu Tăng ngồi ở ghế lái xe, thong thả giải thích:

- Công trình tòa nhà Tĩnh Hải vì thế mà bị đình chỉ, tổng công ty xây dựng Tĩnh Hải bị nợ 24 triệu tiền xây dựng, khi ấy kế hoạch của Chu Bình là dịch chuyển trung tâm thương nghiệp về phía đông, cho nên giá nhà của tòa nhà Tĩnh Hải được bán rất cao, 134 chủ nhà nắm khoản nợ 27 triệu của tòa nhà Tĩnh Hải. Trước khi Chu Dật bỏ trốn, còn nợ ngân hàng 22 triệu, sau khi trốn rồi, sổ sách Ngân Đô không còn lấy một xu. Trừ đi 7.000 mét vuông đất trong tay 134 chủ nhà, còn dư 195.000 mét vuông đất. Năm 97, tổng công ty xây dựng chuẩn bị đầu tư xây dựng tiếp, nhưng công tác cho đặt mua tiếp không được lý tưởng, đầu tư vào thêm 20 triệu, rồi bị ép dừng giữ chừng.

Quan hệ nợ nần của tòa nhà Tĩnh Hải không phức tạp lắm, nợ tổng công ty xây dựng 24 triệu, thêm vào đầu tư hậu kỳ 20 triệu là 44 triệu. Nợ ngân hàng 22 triệu, rồi 27 triệu nắm trong tay chủ nhà, tổng cộng là 93 triệu.

Cảnh Nhất Dân thở dài:

- Tòa nhà này xây đúng ở mảnh đất phồn hoa nhất của Tĩnh Hải, đây là vết thương của thành phố, mỗi lần tôi đi qua đều thấy đau lòng, nhưng đau đớn này không bằng 134 người chủ nhà giao tiền rồi không được vào ở còn phải trả nợ lãi. Vì chuyện này tôi bị bọn họ chặn xe mấy lần rồi, nhưng tôi không trách họ vì sao không đi tìm Trương Quyền giải quyết vấn đề, bọn họ tin tưởng tôi, đem hi vọng gửi gắm vào tôi, tôi không thể phụ sự tín nhiệm của họ.

Nói tới đó chăm chú nhìn Lâm Tuyền:

- Chú nghe nói trước khi cháu tiếp nhận hạng mục Nguyệt Nha Hồ, địa ốc Giai Thành cũng đối diện với nguy cơ tài chính, nhờ có cháu lập kế hoạch marketing mà thoát được. Hôm nay thuận lợi đi tới đây, cháu thử hiến kế xem khả năng trong năm mới có thể giải quyết được cái vết thương này hay không?

Thuận đường chỗ nào, rõ ràng đã có ý định đẩy vấn đề cho mình? Nếu không có dự mưu sẵn thì làm sao nhớ con số kỹ càng như vậy? Lâm Tuyền còn nhớ lần đầu y tới thành ủy Tĩnh Hải làm việc, Cảnh Nhất Dân phải đi tham gia cuộc họp điều giải chính là về vấn đề này, cười méo xẹo:

- Trước tiên là phải xem xét vấn đề chất lượng công trình, nếu như Ngân Đô để lại ẩn họa về chất lượng, cháu cho rằng cứ đập hết đi là hơn, rồi cục tài chính cấp tiền đền bù cho chủ nhà. Ngoài ra tổng công ty xây dựng Tĩnh Hải và Lệ Cảnh có quan hệ cổ phần rất phức tạp, mà Tổng cty xây dựng lại nắm cổ phần lớn nhất trong tòa nhà Tĩnh Hải, khoản nợ 44 triệu kia, bao nhiêu phần trăm đã thổi phồng lên, thực chất chia chác với nhau rồi thì có trời biết. Đặc biệt là về sau đầu tư vào 20 triệu để tiếp tục kiến thiết, nghe đã biết chẳng có mấy phần chân thực?

Thấy hai người kia nhìn nhau, Lâm Tuyền cười càng méo hơn rõ ràng bọn họ biết nhiều hơn, nhưng chưa nói hết sợ dọa mình chạy mất:

- Cháu nói một câu rất không chịu trách nhiệm, trong 20 triệu đầu tư tiếp này, hẳn có bộ phận rất lớn tính của Lệ Cảnh, Trần Minh Hành lấy cái cớ tiếp tục công trình để chuyển tài sản vào Lệ Cảnh. Chuyện này Trần Minh Hành đã làm nhiều lần rồi, người dân Tĩnh Hải đều thấy. Cho nên mới không ai nhận cái đống hỗn loạn này, ai nhận lấy là phải chuốc lên mình khoản nợ 20 triệu.

Cảnh Nhất Dân gật gù:

- Cháu rất hiểu tình hình của tòa nhà Tĩnh Hải, nói chú xem, con đường ngắn nhất giải quyết là gì?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor