Quan Thương - Chương 95

Quan Thương
Chương 95: Còn Chưa Quên Tiểu Tình Nhân
gacsach.com

Tiền Vi định chế nhạo hắn một phen, tiếp lấy văn tài liệu y đưa cho, lập tức quay về văn phòng tìm bút, ngậm miệng không nói một lời.

Cty kinh doanh địa ốc Tinh Hồ, lấy danh nghĩa Cố Lương Vũ đăng ký, về sau đem 90% cổ phần chuyển vào Liên hợp Tĩnh Hải, Liên hợp Tĩnh Hải liền thành đại diện pháp nhân của Tinh Hồ, lần này xử trí nốt 10% cồ phần còn lại, để chuẩn bị tương lai hợp tác với Thiên Tinh Hồ.

Trương Bích Quân 2.5% cổ phần, Cố Lương Vũ 1.5% cổ phần, Thiệu Binh 0.8% cổ phần, Tiền Vi 0.6% cổ phần, 0.4% cổ phần, còn 4% cổ phần còn lại, Lâm Tuyền để cho Tôn Phi Phi và Phương Nam, hai cô gái giúp đỡ y rất nhiều thời gian đầu khởi nghiệp.

Trương Bích Quân hiểu rất rõ lợi nhuận tương lai của Nguyệt Nha Hồ, 2.5% cổ phần cũng được chia hoa hồng tới cả triệu, cảm thấy tên gian thương Lâm Tuyền về bản chất còn chút nhân tính chưa mất.

Lâm Tuyền, Trương Bích Quân ngồi xe của Triệu Khôn Nghĩa trở về Tĩnh Hải vào đúng tối 30 Tết, ngày mai đã là mùng 1 rồi, Cố Lương Vũ, Phàn Xuân Binh, Vương Thúy ở lại công ty ăn tết, coi như trực ban, tới mùng 2, Thiệu Binh, Tiền Vệ Quốc tới thay.

Lâm Tuyền về nhà muộn hơn cả Lâm Tĩnh Di, Dương Minh một ngày, cả nhà ngồi ở trước bàn đợi y về ăn cơm đoàn viên, làm Trần Tú vô cùng bất mãn. Chuyện Lâm Tuyền bị bệnh nằm viện, bị Dương Minh lỡ miệng để lộ ra, Trần Tú nghe mà nước mắt chảy dài, bụng đầy oán trách, trách Lâm Minh Đạt quá dung túng con, khiến nó trở thành xa lạ với người nhà, tới khi Lâm Tuyền về, dáng vẻ gầy gò tiều tụy của y khiến bao oán trách của Trấn Tú biến thành yêu thương chua xót.

Mùng một Tết, buổi sáng Lâm Tuyền tới nhà ông ngoại chúc Tết, sau đó tới nhà Cảnh Nhất Dân, Khổng Lập Dân, Cung Chí Siêu, lại tới tối mới về tới nhà, giống thông lệ mọi năm Triệu Tăng đã đưa vợ và con trai Triệu Lập tới, ngồi trong phòng khách nhỏ hẹp của nhà y.

Trần Tú thấy con về, trách:

- Giờ con bận hơn cả thư ký trưởng tỉnh ủy đấy.

Triệu Tăng mùng một Tết nếu không ở nhà Lâm Minh Đạt, thì tới nhà Cảnh Nhất Dân, họa hoằn lắm mới về nhà cha vợ ăn Tết.

Nhà số 5 đường Hoa Viên năm nay định sẵn sẽ nào nhiệt vô cùng, Triệu Tăng là một trong số lãnh đạo thành ủy, buổi sáng tới công trường đại học thành phố thăm công nhân ở lại công trường làm việc, ăn cơm trưa xong không muốn thấy cảnh khách khứa nườm nượp ở nhà Cảnh Nhất Dân, cho nên tới Lâm gia cho yên tĩnh, tất nhiên còn một nguyên nhân mình hắn mới biết, vì tết là thời gian hiếm hoi Lâm Tĩnh Di về nhà.

Tám người chen nhau trong ngôi nhà 82 mét vuông, thành ra chật chội, Triệu Tăng cười nói:

- Đợi Tiểu Ba, Tiểu Sơ lấy vợ lấy chồng rồi sinh con thì ở đây không đủ chỗ nữa rồi.

Trần Tú oán trách:

- Nó còn chưa kết hôn đã tối 30 mới về nhà, đợi nó kết hôn có con rồi, tết nhất còn về cái nhà này nữa không?

Tiểu Sơ bĩu môi nói:

- Sao lại không về, con và Tiểu Ba kết hôn không phải là xong rồi sao?

- Đừng có mơ nhé.

Lâm Tuyền cười gõ đầu Lâm Tiểu Sơ một cái, làm mọi người cười ầm ĩ.

Tiểu Sơ nũng nịu ôm cánh tay Lâm Tuyền:

- Mai có đón Tiểu Vũ về chơi không?

Đột nhiên Lâm Tiểu Sơ hỏi một câu làm Lâm Tuyền giật nảy mình, miếng cá gặp ở đũa rơi bộp xuống bàn.

- Sao anh phản ứng mạnh thế?

Tiểu Sơ nhìn Lâm Tuyền ngờ vực:

- Hôm nay em vừa mới gọi điện cho chị Phương Nam, anh không đồng ý cũng không được, chị, mẹ thấy Tiểu Vũ đều thích mê luôn, chị còn nói sẽ sinh một đứa con gái xinh đẹp như vậy, có điều Dương Minh đen quá, sinh con trai dễ nhìn hơn.

- Ra là Tiểu Tư Vũ, sao mọi người gặp nó rồi?

Lâm Tuyền còn tưởng Lâm Tiểu Sơ nói tới Trần Vũ cơ, đúng là có tật giật mình.

Dương Minh bị Lâm Tiểu Sơ chê quá đen, đang ho khù khụ, mọi người mới không để ý tới phản ứng khác thường vừa rồi của Lâm Tuyền.

- Phương Nam tuổi còn trẻ như thế, sao đã độc thân nuôi con?

Trần Tú nhìn Lâm Tuyền, cho dù Phương Nam đã sinh con, Trần Tú vẫn chưa bao giờ gặp một cô gái nào xinh đẹp hơn thế.

Chuyện của Phương Nam cũng không có gì cần che dấu, Lâm Tuyền đem cảnh ngộ của cô kể lại một lượt.

Trần Tú thở dài, rất thương cho số phận không may của Phương Nam, nhưng chớp mắt một cái đã giọng điệu đã thay đổi:

- Làm việc tốt thì làm việc tốt, nhưng con không thể có dây dưa gì với cô gái ấy đâu đấy, con gái tốt còn nhiều lắm, cái cô y tá gì đó ở bệnh viện của Tĩnh Di, mẹ xem ảnh rồi, cũng không kém Phương Nam là bao, tuổi tác lại thích hợp với con.

Lâm Tuyền trừng mắt lên nhìn Lâm Tĩnh Di, quá đáng rồi, ngay cả ảnh cũng mang về, Lâm Tĩnh Di trừng mắt nhìn lại, xoắn tai Lâm Tuyền:

- Thằng nhóc này này bây giờ gan to rồi, dám trừng mắt lên với chị à?

Trong nhà, người Lâm Tuyền sợ nhất chính là Lâm Tĩnh Di, la oai oái xin tha. Triệu Tăng và Trần Yến đòi xem ảnh, chỉ có một mình Lâm Tiểu Sơ bĩu môi không nói lời nào.

- Em còn chưa tốt nghiệp, không có tâm tư với chuyện này, chị cũng thật là, bệnh viện chị toàn thích đồn thổi lung tung, ảnh hưởng tới y tá Tiểu Trần thì sao?

Lâm Tuyền vừa xoa tai vừa nói:

- Cái gì mà chưa tốt nghiệp, các cô gái cùng tuổi, ai còn đợi em tốt nghiệp xong mới chọn. Em cứ nhìn Quách Tử kia kìa, buổi chiều nó dẫn bạn gái qua chúc tết, cô bé đó vừa xinh đẹp lại lễ phép. Có điều Tiểu Trần cũng không phải là không có người theo đuổi, còn không biết cô ấy có nguyện ý theo em về Tĩnh Hải không? Em không nhanh chân lên đến lúc có hối cũng không kịp đâu.

Lâm Tĩnh Di thấy Lâm Tuyền cúi mặt ăn không nói gì, trêu ghẹo:

- Chẳng lẽ tới tận bây giờ em còn chưa quên được tiểu tình nhân của mình?

- Chị, được rồi, em thua chị...

Lâm Tuyền chắp tay vái Tĩnh Di:

Mấy chủ đề này tất nhiên các cô gái hứng thú nhất, Trần Yến không ngoại lệ:

- Tiểu Ba còn có tiểu tình nhân à, là ai thế?

- Con gái của Thư Kính Côn.

Triệu Tăng cười đáp hộ:

- Thư Kính Côn là ai?

- Là phó cục trưởng cục giáo dục khu Tĩnh Nam, trước kia là hiệu trưởng Nhất Trung thành phố, thầy Lâm và Tiểu Ba năm xưa bị ông ta đuổi khỏi Nhất Trung.

Triệu Tăng quay sang nói với Lâm Minh Đạt:

- Mấy ngày trước em có gặp được Thư Kính Côn, ông ấy muốn mời thầy đi ăn cơm, đại khái là muốn hóa giải ân oán trước kia, mũi ông ta cũng thính lắm.

- Ân với oán gì chứ.

Lâm Minh Đạt cười rộng rãi:

- Ông ngoại Tiểu Ba lui về, ai tới dẫm một cái cũng là bình thường, chỉ khổ cho Tiểu Ba, cô bé con nhà Thư Kính Côn không tệ, chỉ là khi đó bọn chúng còn quá nhỏ, làm cái chuyện gây ầm ĩ quá lớn, chắc ông ta tức hộc máu.

Nói tới đó cười ha hả, đối ân oán trước kia, người như ông không để trong lòng, chỉ thừa cơ lấy ra trêu Lâm Tuyền.

Lâm Tuyền cúi đầu không nói, lúc này im lặng là vàng, nếu không khó thoát thân được. Lâm Tĩnh Di lấy ảnh của Trần Á Cầm ra, Trần Yến xem xong tấm tắc khen mới, xúi Lâm Tuyền làm tới luôn.

Mùng hai tết, cả nhà Phương Nam tới ăn cơm, bộ dạng mũm mĩm hồng hào của Tiểu Tư Vũ đúng là ai nhìn cũng yêu. Trần Tú, Lâm Tĩnh Di, Lâm Tuyền đều chuẩn bị phong bao mừng tuổi cho cô bé, Phương Nam liên tục từ chối:

- Không được đâu, thế này về sau cháu không dám tới nhà nữa.

Lâm Tuyền bế Tiểu Tư Vũ vào trong lòng, thơm hai cái thật kêu, nhét phong bao vào túi cô bé:

- Em là ba nuôi của Tiểu Vũ, chỗ tiền này không thể thiếu được. Còn đây là phong bao của bà nội, dì nuôi, cũng phải nhận lấy.

Buổi trưa Phương Nam và mẹ cô ở lại ăn cơm, Quách Bảo Lâm và Tiểu Tĩnh không khách khí, tới giờ ăn cơm xách quà tới, thế nhưng Lâm Tuyền lại muốn đưa Tiểu Tư Vũ tới nhà Cảnh Nhất Dân ăn cơm.

Đây là ngày ngày duy nhất mà bản thân Cảnh Nhất Dân có thể tự chi phối, tổ chức tiệc nhà, trừ Cảnh Thiên Sương, Dương Oánh thì chỉ có vợ chồng Triệu Tăng, Lâm Tuyền.

Lâm Tuyền mặc quần áo xong, xách chai rượu từ trong phòng đi ra, chuẩn bị cùng Tiểu Tư Vũ tới nhà Cảnh Nhất Dân, tới cửa đột nhiên Phương Nam gọi lại:

- Khoan đã, cổ áo còn chưa bẻ hết kìa.

Trần Tú từ phòng khách nhìn ra, thấy Phương Nam chu đáo vuốt phẳng áo cho Lâm Tuyền, Lâm Tuyền ngửa cổ lên đón nhận rất tự nhiên, Tiểu Tư Vũ luôn mồm gọi “ba”, lòng thấy không yên.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor