Quan Thương - Chương 90

Quan Thương
Chương 90: Thường ủy tỉnh ủy thăm bệnh (1)
gacsach.com

Cảnh Thiên Sương biết hạng mục Nguyệt Nha Hồ đang rất bận, cho rằng mai y khó mà rời giường được, cho nên an bài căn phòng có cả phòng họp này. Lâm Tuyền giả ngốc không trả lời, đúng lúc này di động trong ngăn kéo đổ chuông, Trần Á Cầm liền đưa di động cho y.

Lâm Tuyền thấy số của Trương Đào, ấn nút nghe lại thấy tiếng Điền La la lớn:

- Gọi cho anh bao nhiêu cuộc, sao bây giờ anh mới nhận điện. Tiểu Vũ mong đợi mỏi mòn mà không thấy anh đâu, hiện bọn em đưa Tiểu Vũ về trường, anh hết hi vọng rồi... Á, Lâm Tuyền, Tiểu Vũ nhà anh bắt nạt em...

Nghe tiếng Trần Vũ ở đầu kia điện thoại cười đùa với Điền Lệ, Lâm Tuyền rất muốn đẩy chăn ra về trường tìm cô, nhưng thấy chị Tĩnh Di nhìn mình chằm chằm hết sức nguy hiểm, đâm chột dạ:

- Tôi đang ở chỗ chị tôi, không rảnh, sau này hẵng nói nhé.

Rồi qua loa vài câu cúp điện thoại.

Lâm Tĩnh Di háy mắt:

- Chị nghe thấy tiếng con gái nhé, tối qua đi với con gái nhà ai thế, ba mẹ rất mong em mang con dâu về đấy.

- Chị, làm gì có gì đâu, chỉ là bạn gái mấy đứa bạn cùng phòng trêu thôi.

- Thế cũng tốt, thời buổi này con gái bên ngoài ghê gớm lắm, lại bừa bãi, em trai tôi ngây ngô sẽ khổ với chúng nó.

Lâm Tĩnh Di nắm tay Trần Á Cầm kéo tới:

- Tiểu Cầm, không phải chị khen em trai chị chứ, nó đẹp trai, thông minh hơn người, sau này thế nào cũng thành đạt.

Lâm Tuyền đau đầu vô cùng:

- Chị, chị giống mẹ quá đấy, em đến phải trốn viện mất..

Đúng lúc này một ý tá đi vào nói:

- Bác sĩ Lâm, chị về đi, viện trưởng Tề không thấy chị trực ca đang quát tháo ầm ĩ kia kìa.

Lâm Tĩnh Di tức tối chửi bới lão già chết tiệt, dặn dò Lâm Tuyền phải nghỉ ngơi rồi đi. Lâm Tuyền hỏi Trần Á Cầm:

- Có việc gì thế, hình như vị viện trưởng Tề kia cố ý gây khó dễ cho chị tôi à?

Trần Á Cầm thở dài:

- Ông ta có đứa con trai không ra gì theo đuổi bác sĩ Lâm, ông ấy cũng ra sức tác hợp, bác sĩ Lâm không chịu, thế là ông ta trở mặt. Chị ấy là bác sĩ giỏi, công tác tận tình trách nhiệm, vậy mà hai năm rồi vẫn phải làm bác sĩ thực tập, chẳng có chút ưu đãi gì. Chúng tôi khuyên chị ấy báo lên trên, chạy chọt một chút, hoặc chuyển khoa đi... nhưng chị ấy ương bướng lắm, chắc anh cũng biết, nói xem ông ta làm gì được mình.

Lâm Tĩnh Di là người cố chấp nhất trong ba chị em y, Lâm Tuyền không lạ gì, thế nên y để dành cho Lâm Tĩnh Di một căn hộ có tầm nhìn đẹp hướng ra hồ ở Nguyệt Nha Hồ, nhưng không biết phải làm sao để chị mình chấp n hận.

Trần Á Cầm cũng có việc phải đi, Lâm Tuyền gọi điện cho Trương Bích Quân, sợ cô nhớ tới cuộc họp sáng mai, phải đi xe trong đêm lên tỉnh thành, nghe Lâm Tuyền nói mình bị bệnh, Trương Bích Quân oán trách:

- Anh nói sớm một chút tôi không vội lên tỉnh thành rồi.

- Tôi ở trong bệnh viện không thoát thân được, công việc ngày mai do cô chủ trì, ngoài ra chuyện tôi nằm viện không được truyền ra ngoài.

Lâm Tuyền lại gọi điện cho Cố Lương Vũ, dặn dò hắn vài câu, bảo hắn tối ngày mai mang ghi chép cuộc họp tới bệnh viện. Thực ra y mới là người bận rộn nhất công ty, gần đây về Tĩnh Hải cũng chẳng thể đưa Tiểu Tư Vũ đi chơi, đến khi lên xe về tỉnh thành rồi mới sực nhớ ra gọi điện xin lỗi cô bé, quả thực không hoàn thành trách nhiệm “làm cha”, kém xa Quách Bảo Lâm.

Lâm Tuyền ở trong bệnh viện bốn ngày, không cho người trong công ty đến thăm, cũng không để đám Trương Đào biết tin y nằm viện, chị Tĩnh Di cứ hơi rảnh một chút là lại ngó qua nhìn một cái, cấm chỉ y xem TV, cấm chỉ lên mạng. Một lần đi qua thấy y đang cầm quyển sách kinh tế dầy cộm liền tịch thu luôn, tiện thể cấm chỉ y xem cả báo, còn may là có Trần Á Cầm tới giúp y giết thời gian, nếu không Lâm Tuyền phát điên mất.

Trừ dụng cụ tập thể dục, những thiết bị khác trong phòng đều thành đồ trang trí.

Bí thư, viện trưởng bệnh viện biết Lâm Tuyền là em trai của bác sĩ thực tập Lâm Tĩnh Di, chỉ nghĩ là khi đó Dương Thiên Hoa gọi điện tới là do nhân viên trực ban của văn phòng không nghe rõ, hoặc là người bạn của Lâm Tuyền giả danh thường ủy tỉnh, trong lòng một số người rất khó chịu, vì hôm đó là ngày nghỉ họ chạy đôn chạy đáo tới bệnh viện. truyện được lấy từ website tung hoanh

Tề Văn Khải là một trong số những người khó chịu đó, vừa họp ở khoa về, thấy Lâm Tĩnh Di đi ngang qua, gọi lại:

- Bác sĩ Lâm, cô lại đây cho tôi.

Lâm Tĩnh Di vừa mới từ phòng Lâm Tuyền về, nghe giọng nói đáng ghét này thì nhíu mày lại, lẩm bẩm rủa thầm một câu, song vẫn thái độ bình thường đi tới:

- Viện trưởng Tề cho gọi tôi sao?

- Bệnh viện vừa họp xong, có nhắc tới trường hợp em trai cô, em cô giả danh cán bộ tỉnh ủy để hưởng ưu đãi, xét thấy cậu ta là người nhà nhân viên bệnh viện, chúng tôi không truy cứu trách nhiệm cậu ta. Cậu ta không đủ tư cách nằm phòng bệnh đó, cô đi làm thủ tục chuyển phòng cho cậu ta đi.

- Viện trưởng Tề, em trai tôi không lừa đảo gì hết, lúc nó tới đây thì đã bệnh ngất xỉu rồi, hiện giờ khu phòng bệnh cao cấp không có ai, nếu có trường hợp bất ngờ vẫn còn phòng bệnh. Còn nữa, tôi sẽ trả đủ chi phí phòng bệnh em trai tôi, không cần bệnh viện ưu đãi.

Lâm Tĩnh Di kiên quyết nói:

- Nếu viện trưởng Tề không còn gì khác thì tôi xin phép.

Thấy Lâm Tĩnh Di dợm bước bỏ đi, Tề Văn Khải mặt tím tái, quát:

- Cô đứng lại đó cho tôi.

Đúng lúc này một y tá chạy tới báo:

- Viện trưởng Tề, có lãnh đạo tỉnh ủy tới thăm bệnh viện.

Tề Viên Khải ngạc nhiên:

- Lãnh đạo nào, sao không thấy có trên lịch, là tới thăm người bệnh sao?

- Là bí thư Dương Thiên Hoa, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, đến thăm một bệnh nhân vào viện mấy hôm trước, viện trưởng và bí thư đã tới đó, bảo tôi gọi ông tới để báo tình hình người bệnh.

Tề Viên Khải toát mồ hôi lạnh, Dương Thiên Hoa? Chẳng lẽ là tới thăm em trai Lâm Tĩnh Di, nhìn sang thấy Lâm Tĩnh Di cũng hết sức kinh ngạc.

Lâm Tuyền cũng không ngờ Dương Thiên Hoa đích thân dẫn thư ký tới thăm y, hai ngày qua y chẳng có việc gì để làm, trừ tán gẫu với Trần Á Cầm thì nằm ngủ, mấy tháng vừa rồi y thiếu ngủ nghiêm trọng, cho nên nằm ở giường ngủ dễ chịu, muốn ngủ lúc nào là ngủ được, có điều y ngủ không say, chỉ khẽ có tiếng động là giật mình tỉnh ngay.

Cửa phòng bị đẩy ra, nghe thấy có người đi vào, Lâm Tuyền còn tưởng là Trần Á Cầm quay về:

- Y tá Tiểu Trần, sao nhớ tôi nhanh thế...

Quay người sang thấy Dương Thiên Hoa đứng trước giường thì giật mình, vội ngồi dậy:

- Bác Dương, sao lại tới đây?

- Có tinh thần trêu đùa y tá, tức là không có vấn đề gì.

Dương Thiên Hoa bốn năm trước từ bí thư thành ủy Diêm Trì điều tới phòng tổ chức tỉnh ủy, khi ấy thị trưởng Diêm Trì, chủ nhiệm HĐND nối tiếp nhau vì vấn đề kinh tế mà ngã ngựa, Dương Thiên Hoa điều lên tỉnh làm trưởng phòng tổ chức bị hoài nghi rất lớn, cho tới hai năm sau mới trúng tuyển làm thường ủy tỉnh ủy.

Trước giờ con người Dương Thiên Hoa không thích phô trương, đầu năm ngoái, tỉnh ủy đau đầu vì chọn nhân tuyển cho Tĩnh Hải thì bất ngờ Dương Thiên Hoa đứng ra phát biểu ý kiến cá nhân, đón bắt suy nghĩ của lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy, đem Cảnh Nhất Dân không có dinh líu phái hệ, từ chức phó bí thư thành ủy vượt qua Hướng Nghĩa Sơn, Trương Quyền lên làm bí thư thành ủy.

Dương Thiên Hoa 50 tuổi, người thấp, tóc mai đã hoa râm, mặt vuông mắt lớn, lông mày rất rậm, cho dù cố ý nói cười, vẫn khiến cho người ta thấy khí thế rất mạnh, đại khái đó là quan uy do nhiều năm ngồi trên vị trí cao tạo thành.

Lâm Tuyền chính thức gặp mặt Dương Thiên Hoa là vào cuối tháng 12, Cảnh Nhất Dân và Triệu Tăng vì chuyện khu khai phát mới lên chính phủ tỉnh làm công tác, đem Lâm Tuyền theo cùng tới nhà Dương Thiên Hoa bái phỏng, về sau y cùng Cảnh Thiên Sương, Dương Oánh tới chơi vài lần.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor