Quan Thương - Chương 81

Quan Thương
Chương 81: Cuộc Đời Phương Nam 1
gacsach.com

Lâm Tuyền hoàn toàn phủ định quy hoạch phát triển của Thiên Tinh Hồ do đám Từ Kiến, Trần Chí Lập đề xuất, đưa ra đường lối phát triển mới, bản quy hoạch mới cần Lâm Tuyền hiệp trợ mới có thể hoàn thiện thuận lợi. Lâm Tuyền lần nào cũng rạng sáng về Tĩnh Hải, rồi đến khua do Khổng Lập Dân đưa tới tỉnh thành, về lặng lẽ, đi âm thầm, nếu cần xử lý chuyện liên quan tới Tú Thủy Các, mới khiến Quách Đức Toàn biết, nếu không chỉ có Phương Nam, Tôn Phi Phi, Quách Bảo Lâm biết được hành tung của y.

Rời khỏi căn biệt thự xa hoa của Trần Chí Lập, Lâm Tuyền đi dưới con đường u ám rợp bóng cây, biệt thự Khổng Lập Dân an bài cho y nằm ở góc đông nam, trước biệt thự là một vách đá đột ngột nhô lên, dưới là một con đường dốc thoai thoải, nối liền với đê sông, ánh sóng như tuyết, tiếng sóng như sấm.

Lâm Tuyền đứng trên vách đá nhìn dòng nước đen xì, hút hết một điếu thuốc mới về chỗ ở. Đem so với biệt thự của Trần Chí Lập thì nơi này có chút đơn sơ, nhưng so với căn nhà ở Giang Vu thì dễ chịu hơn nhiều.

Tôn Phi Phi gập gối ngồi trên ghế sô pha, miệng ngậm một cái bút bi, thi thoảng lại hí hoách viết gì đó, cô đang quyết tâm thi kế toán trung cấp, lấy lời của cô mà nói, không có bằng kế toán trung cấp thì có lỗi với tiền lương mình nhận. Tôn Phi Phi là nhân viên hành chính cao cấp của Thiên Tinh Hồ, lương cơ bản là 5.000, đãi ngộ phúc lợi ngang cấp giám đốc, đó còn là trong thời kỳ khó khăn của công ty, để thuận tiện cho công việc, cô chuyển vào đây sống cùng với Phương Nam.

Tôn Phi Phi mặc áo len màu hồng phấn, bó rịt lấy cơ thể gợi cảm mê người, chỉ là gần cánh môi cong ướt át, bị bút bi vạch mấy đường lên mặt mà không hề hay biết gì, nhìn dáng vẻ chăm chú của cô, Lâm Tuyền cố ý dẫm chân thật mạnh, đi qua trước mặt.

- Ừm, anh thương lượng với chủ tịch Khổng xong rồi à, vẫn dùng xe ông ấy về tỉnh luôn chứ?

Tôn Phi Phi vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ thuận miệng hỏi:

- Ừ, bản quy hoạch phát triển Thiên Tinh Hồ cẩn phải soạn thảo lại, tôi sẽ ở Tĩnh Hải hai ngày, nơi này chính là địa điểm công tác của tôi, có chuẩn bị văn phòng cho tôi không?

- Anh ngủ ở đây á...

Tôn Phi Phi nhảy dựng dậy từ ghế sô pha, đẩy Lâm Tuyền ra ngoài:

- Không được, không được! Phương Nam đã thường trú ở nội thành không về nữa, một mình tôi ở đây rất sợ, cho nên để ba nữ đồng nghiệp thuê phòng trống ở lầu trên rồi, bọn họ tối nay đi hát, một lát nữa sẽ về. Anh đi mau, đợi bọn họ về thấy anh ở đây thì thanh bạch của tôi hỏng hết.

- Í Phi Phi, người này là ai thế?

Ba cô gái tuổi tương đương với Tôn Phi Phi đang bước lên bậc thềm, thấy Tôn Phi Phi và Lâm Tuyền đừng ở cửa "lôi lôi kéo kéo".

- Anh ấy, anh ấy à? Anh ấy là ai nhỉ...

Tôn Phi Phi không ngờ bị đồng nghiệp bắt tại trận, má phấn đỏ hồng, lúng ta lúng túng một lúc không nghĩ ra được thân phận thích hợp cho Lâm Tuyền.

- Tôi là Lâm Tuyền, tới tìm Phương Nam.

- Phương Nam à? Chị ấy rất ít khi ở đây, muộn thế này rồi, chắc chị ấy không về đâu.

Cô gái mặc áo khoác vàng, nhìn Lâm Tuyền từ trên xuống dưới:

- Anh gọi điện thử xem.

- Liên hệ không được, tôi đang định đi thì Tôn tiểu thư cứ cố giữ tôi lại, nói có thể ở trong phòng của Phương Nam.

Tôn Phi Phi phùng mang trợn mắt, mình cố giữ y trở lại bao giờ chứ?

- Tôi tên là Trương Đình, các cô ấy là Đào Lệ Lệ, Chu Hà.

Trương Đình chỉ hai cô bạn gái sau lưng giới thiệu, thoải mái vươn tay ra bắt tay Lâm Tuyền, nghĩ Tôn Phi Phi bảo y ngủ trong phòng Lâm Tuyền, nói rõ quan hệ giữa y và Lâm Tuyền rất thân mật.

Phương Nam chỉ thu tiền thuê phòng các cô với giá tượng trưng, với người chỉ mới tốt nghiệp một năm như các cô, tiền lương tất nhiên không được như ý, nhưng lại có thể ở cùng khu biệt thư với tổng giám đốc, phó tổng giám đốc. Các cô không dám ngồi xe của Từ Kiến, song mỗi ngày tan ca có cơ hội đi nhờ xe của Trần Chí Lập, đãi ngộ này đủ khiến cho các cô gái khác ở công ty hâm mộ.

Trương Đình cắt tóc ngắn chỉ quá mang tai, tính cách phóng khoáng tự nhiên, làm Lâm Tuyền rất thích, khẽ nắm tay cô, rồi gật đầu chào hỏi Đào Lệ Lệ, Chu Hà ở đằng sau, quay về phòng khách trước. Tôn Phi Phi theo sau, ghé sát tai y nói:

- Cẩn thận bị lộ tẩy, lúc đó không liên quan gì đến tôi đâu nhé.

Không nghĩ Trương Đình tuy không nghe thấy cô nói gì, song động tác này thì quá thân mật rồi.

Trong phòng còn có chút mùi hương thoang thoảng, là mùi vị đặc biệt chỉ trên người Phương Nam mới có, Lâm Tuyền theo thói quen tắt hết đèn, khoanh chân ngồi trên bệ cửa sổ rộng rãi, vừa hút thuốc vừa nhìn bóng đêm bên ngoài, ánh đèn biến bóng cây thành con quái vật ghê sợ, Lâm Tuyền sợ bóng tối, nhưng y thích bóng tối, chỉ có hòa mình vào y mới cảm giác được bản thân, sự mâu thuẫn đó khó diễn tả với người ngoài.

Tầng dưới có người mở cửa đi vào:

- Tiểu Phi, Tiểu Phi.

Là tiếng của Phương Nam, cô gọi mấy tiếng không có ai trả lời, xác định đám Tôn Phi Phi đã ngủ, động tác càng nhẹ nhàng. Lâm Tuyền đợi một lúc không thấy Phương Nam lên lầu liền bật đèn đi xuống. Đại sảnh không bật đèn, ánh sáng yếu ớt chiếu qua cửa pha lê, một bóng đen cuộn mình trên ghế sô pha, tay cầm di động, không biết vừa nói chuyện với ai mà người thất thần.

Phương Nam nghe thấy tiếng bước chân từ trên gác đi xuống, còn tưởng là Tôn Phi Phi:

- Sao muộn thế này rồi mà chưa ngủ?

Quay đầu lại thấy một bóng người cao hơn nhiều đám Tôn Phi Phi, liền giật mình.

- Là em.

Thấy Phương Nam định cầm di động ném, Lâm Tuyền vội lên tiếng.

- Á, sao cậu lại về đây?

Phương Nam chạy đi bật đèn tường lên, ánh đèn màu vàng nhu hòa chiếu lên khuôn mặt diễm lệ, đôi mắt trông có vẻ rất cô đơn, đại khái là vì chuyện vừa rồi nghĩ tới khi ngồi trên ghế sô pha.

Từ khi gặp Lâm Tuyền trên cái xe chật cứng người cho tới nay đã hơn bốn tháng, Lâm Tuyền chưa bao giờ hỏi cô nguyên nhân tới Tĩnh Hải làm việc, hình như với y mà nói những chuyện này đều là thứ vụn vặt không đáng nói. Nếu như y hỏi tới, Phương Nam sợ mình triệt để đem điều cất trong lòng thổ lộ với y, nhưng y chưa bao giờ hỏi tới.

- Chuyện nhà hàng thế nào rồi?

Lâm Tuyền đi tới, ngồi xuống ghế sô pha, rất tùy ý co cả chân lên ghế:

- Trông chị hơi phờ phạc.

- Vẫn tốt, tôi theo sau giám đốc Diệp, phải học rất nhiều thứ.

Nhớ tới khí chất cao quý và cách ăn nói có phần đanh đá của Diệp Linh Thư, Lâm Tuyền mỉm cười, Diệp Linh Thư đúng là cô gái mê người, vậy mà 29 tuổi rồi vẫn còn độc thân, chẳng lẽ nam nhân thiên hạ trước mặt cô ấy đều mất hết tự tin hay sao?

Ghế sô pha đối diện cách khá xa, Phương Nam ngồi xuống bên cạnh Lâm Tuyền.

- Cậu, tôi với cả Tiểu Phi đều thích ôm chân ngồi trên ghế sô pha, ba chúng ta có chung một tật xấu.

Phương Nam cười nhẹ, thay đổi tư thế ngồi gò bó, thu chân lại đệm dưới mông, lại cảm thấy ngồi nói chuyện như thế hơi thân mật quá mức, mặt ửng hồng, kể tình hình ở nhà hàng.

Lâm Tuyền ngửi mùi hương trên người cô, nhìn hàng mi dài khẽ rung rung, chiếc múi thẳng nhỏ nhắn, cặp môi mọng ướt màu hồng, cái cằm uốn cong đẹp đẽ, Lâm Tuyền ngồi thẳng dậy, nhìn từ bên trên xuống, thấy khe vú mê người của Phương Nam, đúng là làm người ta ý loạn tình mê.

- Cậu nhìn đi đâu thế hả?

Phương Nam ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt Lâm Tuyền láo liên nhìn qua cổ áo mình, mặt đỏ bừng mắng.

Bị bắt quả tang, Lâm Tuyền cười gượng gạo, dựa lưng vào tay vịn ghế, duỗi chân ra, tùy ý mà vô lại chiếm quá nửa cái ghế sô pha:

- Chị cứ nói tiếp đi, tôi đang nghe đây. Chị mà mặc cái áo này vào bếp, thức ăn đầu bếp làm ra, e bị người ta kiện. Hiện chị là trợ lý của giám đốc Diệp, không cần thiết phải tìm hiểu rõ từng chi tiết làm gì.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor