Quan Thương - Chương 74

Quan Thương
Chương 74: Con nhớ mẹ lắm...
gacsach.com

Trương Đào tu một ngụm rượu, bắt đầu kể:

- Lục Nhất Mạn hoa khôi học viện thương mại, hoa khôi đại học tỉnh, ngôi sao đài phát thanh trường, chắc em có biết chứ? Năm ngoái Lục Nhất Mạn theo đuổi Lão Đại của bọn anh, nhưng bị Lão Đại lạnh lùng từ chối, khi đó bọn anh ra khỏi cửa cũng thấy cao hơn người khác một bậc.

- Thật á?

Điền Lệ nhìn Lâm Tuyền, không khỏi có ý nghĩ chẳng lẽ giới tính anh ta không bình thường:

Lâm Tuyền, đấm Trương Đào một cái không cho hắn bốc phét tiếp, nói với Điền Lệ đang mở to mắt hết cỡ:

- Đừng nghe Trương Đào bốc phét, làm gì có theo đuổi, Lục Nhất Mạn nhờ tôi phụ đạo một khóa trình kinh tế, hẹn tôi buối tối cùng ôn tập, khi đó tôi đang chuẩn bị thi môn khác, cho nên không nhận lời. Về sau nghe các cô gái trong ký túc xá nữ nói tới chuyện này, hóa ra Lục Nhất Mạn nói đùa với bạn cùng phòng, lấy tôi ra đánh cuộc.

- Đánh cuộc gì?

- Đánh cuộc xem tôi có chống lại được sự dụ hoặc của mỹ nữ không, nói thực khi đó tôi rất động lòng, chẳng qua vì thời gian thi cử quá eo hẹp, nếu không đã thành vật hi sinh dưới váy hồng của Lục Nhất Mạn rồi, như thế sẽ chết rất khó coi, trong trường không biết bao thanh niên tài tuấn thầm mong trộm nhớ cô ấy.

- Anh đừng tưởng nói như thế là có thể không áy náy nữa, nếu Lục Nhất Mạn không có chút ý tứ gì với anh, làm gì có chuyện rảnh rỗi lấy anh ra đánh cuộc? Đó chẳng qua là lời chữa ngượng sau khi bị anh vô tình từ chối thôi. Anh biết bao nhiêu nam sinh trong trường cam tâm để cô ta lấy làm trò chơi không?

Trương Đào bất bình chỉ trích Lâm Tuyền, mượn hơi rượu, quỳ xuống trước mặt Điền Lệ:

- Em biết không, khi đó nhìn thấy dáng vẻ thương tâm của Lục Nhất Mạn khi bị anh ấy từ chối, đám bọn anh thiếu chút nữa thủ túc tương tàn. Để mở cửa trái tim của Lão Đại, năm người bọn anh luôn phiên chuốc rượu anh ấy, Lão Nhị gục rồi, anh ấy vẫn tỉnh, Lão Lục cũng ngã, anh ấy còn trêu ghẹo, về sau ấy ấy gục trong tay anh. Anh và bạn gái của Lão Nhị mới thừa cơ anh ấy say rượu tra khảo, hỏi mối tình đầu của anh ấy là ai, anh ấy cười ngớ ngẩn. Hỏi anh ấy còn đồng nam không? Anh ấy vẫn cười. Hỏi anh ấy có thích Lục Nhất Mạn không, anh ấy lại gọi mẹ.***, không biết là anh ấy yêu mẹ quá nghiêm trọng hay là coi Lục Nhất Mạn thành mẹ anh ấy nên mới từ chối, hỏi tiếp anh ấy chỉ luôn miệng "mẹ ơi", "mẹ ơi"...

- Khụ khụ khụ...

Lâm Tuyền bị sặc rượu, đưa tay lau nước mắt, muốn cười nhưng không cười ra được, lại cầm chai rượu lên tu.

- Không ngờ anh lại đáng yêu như thế...

Điền Lệ bị Trương Đào làm bật cười, cười tới đau cả bụng, thấy Lâm Tuyền cúi đầu xuống, còn tưởng rằng y xấu hổ, xoay người ghé mặt xuống đất nhìn Lâm Tuyền, định trêu y, nhưng phát hiện ra sắc mặt khác thường của y, hai má đẫm nước mắt.

Điền Lệ ngẩn người, thấy Trương Đào còn định nói nữa, vội kéo góc áo hắn.

Lâm Tuyền làm một hơi cạn sạch nửa chai rượu còn lại, ném ùm xuống hồ nước dưới nắng sớm nhợt nhạt.

Trương Đào, Điền Lệ thần thờ nhìn theo bóng lưng trống vắng của Lâm Tuyền biến mất. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh. com

Một đứa bé ba bốn tuổi có thể nhớ được những gì? Lâm Tuyền không biết, y được ông trời ưu ái ban cho trí nhớ siêu hạng, chưa bao giờ quên chuyện gì từ khi lên 2, y còn nhớ rõ khuôn mặt của mẹ mình, mẹ y lúc đó còn trẻ lắm, có lẽ mới chỉ qua 20 thôi, vẫn còn nét trẻ con.

Nhà y nghèo, đó là sau này lớn lên Lâm Tuyền mới nhận ra, lúc đó y sao biết được nghèo là gì, mẹ con sống rất vui vẻ, mẹ y cười đẹp lắm.

Nhưng rồi mẹ y ít cười dần, rồi đến một buổi tối, buổi tối tới nay vẫn là ác mộng hành hạ y, Lâm Tuyền vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Mẹ ơi, mẹ về với con đi, Đào Đào nhớ mẹ lắm...

Lâm Tuyền bị tiếng chuông di động đánh thức, chiếc Nokia cắm sim Tĩnh Hải, còn nhớ hôm qua hơi say, tâm tình mất kiểm soát, ngụm rượu cuối cùng cố uống hết, làm y say tám phần, ngủ một lèo tới tận bay giờ, đầu vẫn còn nhức.

Nhìn thấy Trương Đào dưới mép chăn thò đầu ra nhìn mình, Lâm Tuyền cười ngượng, không biết phải nói gì, cảm thấy không tự nhiên chút nào. Người không quen lộ tâm sự của mình trước mặt người khác mới có cảm giác thiếu tự nhiên ấy, Lâm Tuyền biết mình loại người che dấu tình cảm quá sâu, đôi khi cảm thấy bản thân sắp mốc meo rồi, không nói gì cả, ra ngoài nhận điện thoại.

Đã 12 giờ trưa, Trương Bích Quân thấy Lâm Tuyền còn chưa gọi điện liên hệ với mình nên gọi điện thoại tìm.

Về người của Giai Thành, Lâm Tuyền tiếp xúc với Chu Vân Thiên và giám đốc tiêu thụ kéo y ra khỏi cửa, còn người dưới thì y không rõ mấ đã hẹn Chu Vân Thiên 2 giờ chiều tới tiểu khu Nguyệt Nha Hồ tiếp quản nhân viên công tác ở đó, tới khi ấy Cố Lương Vũ, Phàn Xuân Bình cũng trình diện.

Chu Vân Thiên thấy Lâm Tuyền vẫn dùng những người cũ của phòng tiêu thụ, lòng lấy làm lạ, Nguyệt Nha Hồ thảm như thế còn chẳng phải vì đám con rùa đó không nỗ lực làm việc sao? Lâm Tuyền lại có suy nghĩ khác, y luôn cho rằng chỉ có người quản lý không xứng chức, chứ không có nhân viên không xứng chức, huống hồ y cũng chẳng có thời gian và tinh lực tuyển mộ người mới.

Trương Bích Quân đã ở bên phía Nguyệt Nha Hồ suốt cả buối sáng, không thấy Lâm Tuyền tìm mình, rất là sốt ruột.

Lâm Tuyền đánh rắng rửa mặt, còn cạo râu sạch sẽ, lấy ba lô định đi thì Trương Đào gọi lại:

- Anh đi đâu đấy? Gần đây chỉ tới giờ thầy Lâm giảng mới thấy mặt anh.

Chỉ giờ giảng của Lâm Cầm Nam mới có giá trị ngồi nghe, còn những người khác, nghe hay không cũng thế, Lâm Tuyền viết số di động ở tỉnh thành của y:

- Tôi sống ở chung cư Thanh Niên, gần Tĩnh An Môn, có việc gì gọi tới số điện thoại này tìm tôi, đặc biệt nếu có buổi giảng ngoài lịch của thầy Lâm, nhất định phải thông báo cho tôi.

...

Tiền Vi nhìn thấy Lâm Tuyền mặc áo sơ mi ngắn tay màu cà phê, quần phăng, khoác chiếc ba lô thể thao trên lưng, cùng với một cô gái ăn mặc kiểu văn phòng tiêu chuẩn bước lên bậc thềm đại sảnh trung tâm tiêu thụ, liền trở nên khẩn trương, không biết y còn nhớ chuyện xảy ra tháng trước không?

Ông chủ không hài lòng với thành tích tiêu thụ ở nơi này, đem việc bán nhà ủy thác cho một công ty môi giới địa ốc làm, nhân viên tiêu thụ và quản lý ở đây nếu không công ty kia tiếp nhận thì chỉ đành tìm công tác khác, mà thời buổi này tìm được một công việc đâu phải dễ dàng.

Từ hôm giám đốc tuyên bố ông chủ công ty môi giới kia chính là người thanh niên hay tới quấy phá, Tiền Vi cứ luôn thấp tha thấp thỏm, nghĩ lại thì chẳng qua y hỏi han quá chi tiết thôi, đều tại mình mẫn cảm nên hiểu lầm.

Cố Lương Vũ, Phàn Xuân Binh, Chu Vân Thiên, cùng Chu Thành Đông giám đốc hạng mục Nguyệt Nha Hồ của Giai Thành, Lý Thiệu Binh giám đốc tiêu thụ, Tiền Vệ Quốc giám đốc quản lý tài sản, chuyên gia kế toán Lý Mai, Phương Đình đều đã ngồi trong phòng hội nghị, chỉ có Lâm Tuyền đúng giờ mới tới.

Lâm Tuyền đứng ở cửa gọi điện thoại cho Cảnh Thiên Sương:

- Anh Cảnh, hôm nay tôi chính thức tiếp nhận Nguyệt Nha Hồ, anh có ở nhà không? Ba giờ, đúng, ba giờ tôi sẽ mở cuộc họp nội bộ, mời anh và chị Dương Oánh tham gia.

Tiền Vi nghe thấy mà rùng mình, ba giờ chiều, chắc lúc ấy sau khi tiễn Chu Vân Thiên đi, y sẽ vung đồ đao lên chém người rồi. Đợi Lâm Tuyền thu điện thoại lại, Tiền Vi đi tới nở nụ cười nghề nghiệp:

- Anh Lâm, cô Trương, giám đốc Chu đã đợi mọi người trong phòng họp.

Buổi sáng Trương Bích Quân đã tiếp xúc với bọn họ.

Lâm Tuyền gật đầu:

- Tiền Vi, cô cũng theo tôi tới phòng hội nghị.

Hừm, gọi thẳng đại danh của bản tiểu thư, chẳng lẽ y định đuổi mình đi? Tiền Vi nghĩ như thế, nỗ lực để nụ cười của mình tươi tắn một chút, nhu hòa một chút.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor