Quan Thương - Chương 73

Quan Thương
Chương 73: Trương Đào Thất Tình
gacsach.com

- Á...

Điền Lệ thét chói tai, hoảng hốt vơ lấy cái áo phông muốn mặc vào, một tay cho vào ống tay áo, nhưng do qua sợ hãi, tay kia không sao cho đúng lỗ được, hai bầu vú trắng bóc rung rinh, trông vô cùng bắt mắt.

- Em sao thế Điền Lệ?

Cửa phòng bên cạnh bật mở, Chân Thối Lý Tân Nghĩa đứng ở hanh lang gọi, không thấy ai trả lời, chạy vào phòng tắm, rồi nhà vệ sinh, vẫn không thấy người đâu:

- Điền Lệ, Điền Lệ, em ở đâu?

- Xuỵt...

Trương Đào đặt tay lên môi ra hiệu Lâm Tuyền đừng lên tiếng, rón rén đi tới bên cửa sổ, cười xấu hổ, nói thật nhỏ:

- Để Chân Thối biết bạn gái nó trong phòng chúng ta, sẽ xảy ra án mạng đấy.

Điền Lệ vất vả lắm mới mặc y phục xong, đầu cúi gằm xuống không dám nhìn Lâm Tuyền, đi tới bên Trương Đào ngồi xuống, từ tai tới cổ đỏ dừ, mặc cho Lý Tân Nghĩa ở ngoài chạy đi chạy lại gọi cũng không lên tiếng.

- Chuyện này là sao?

Đợi tiếng gọi của Lý Tân Nghĩa xa dần, Lâm Tuyền búng tàn thuốc vào nắp***, chỉ Điền Lệ hỏi:

- Sau khi anh đi rồi, Chân Thối rảnh rỗi là lại đổi phòng với em ngủ...

Trương Đào thấy Lâm Tuyền quay đầu sang nhìn giường của y, vội giải thích:

- Không, không, không ngủ giường của anh, bọn em biết anh thích sạch. Cô ấy và Chân Thối đều ngủ giường của em, hì hì, Lão Đại, anh biết em đó, hôm qua cô ấy vào nhầm phòng, chui lên giường của em, em không kìm được, nên chuyện gì tới phải tới thôi... hôm qua là lần đầu, hôm nay là lần thứ hai...

Lâm Tuyền mỉm cười, dám vụng trộm ngay dưới vành mắt của người ta, tên nhóc Trương Đào này cũng to gan lắm. Còn cô Điền Lệ này thì không biết nói gì nữa rồi, hôm qua nhầm đã đành đi, hôm nay là sao? Có điều y chẳng buồn hỏi tới loại chuyện này:

- Sao hôm nay lại không đổi phòng mà ngủ?

- Thứ sáu, thứ bảy người trong phòng Chân Thối đều đi suốt đêm, nếu không em có gan cũng chẳng có cơ hội...

"Cộc! Cộc! Cộc..." Lý Tân Nghĩa gõ cửa:

- Trương Đào, mày có thấy Điền Lệ không?

Trương Đào chắp tay vái Lâm Tuyền, Lâm Tuyền hiểu ý nói vọng ra cửa:

- Cái gì thế Chân Thối, muộn rồi sao chưa ngủ?

- A, Lâm Tuyền, anh về rồi, vừa xong anh có nghe thấy tiếng nữ sinh kêu không?

- Đồ điên, mày năm mơ à, đâu ra tiếng nữ sinh kêu? Tao nghe thấy tiếng nữ sinh rên rỉ thì có.

Lâm Tuyền thấy Trương Đào giơ nắm đấm lên với mình, ghé đầu tới, hạ giọng uy hiếp:

- Ba bữa cơm.

Lý Nghĩa Tân đứng ngoài cửa nói:

- Có thật mà, bạn gái em vừa mới đi nhà vệ sinh, giờ không thấy đâu, chính là cô gái lần trước nhìn anh chạy khỏa thân đó.

Lâm Tuyền xua tay, bảo Trương Đào dẫn Điện Lệ nấp sau cửa, y đi dép vào ra mở cửa, thấy tấm thân to béo núc ních mặc mỗi cái quần sịp của đứng ở cửa:

- Vừa rồi nghe thấy có tiếng người đi xuống lầu, không thấy ai kêu.

Lâm Tuyền đứng dựa vào cửa, Lý Tân Nghĩa đi xuống thang, một lúc sau thấy hắn đi lên, vờ vịt hỏi:

- Tìm thấy chưa? Sao mày lại đưa bạn gái vào túc xa qua đêm, để quản lý biết được thì sao?

- Ai mà biết cô ta chạy đi đâu rồi, ngủ thôi, không tìm nữa, con hàng nát này mấy hôm nay giở chứng với em, muốn cởi quần áo nó, còn õng ẹo giữ lấy không cho cởi. Con mẹ nó vờ vịt ngây thơ, nói đi vệ sinh mà thoáng cái không thấy đâu, chắc là không muốn em chơi rồi. Trương Đào đâu anh? Bọn em về cùng nhau, nó chạy đâu rồi?

- Vừa cùng nhau về, sao tao không thấy mày nhỉ? Tao gặp Trương Đào ở cửa phòng số ba, nó đi tới quán nét chơi đêm rồi.

Lâm Tuyền nói với Lý Tân Nghĩa bên ngoài, nhưng mắt nhìn Điền Lệ, Trương Đào ở sau cửa. Điền Lệ bị Lý Tân Nghĩa nói mình không ra gì, vành mắt đỏ hoe, thấy Trương Đào còn vô tình vô nghĩa nhe răng cười, bấm móng tay vào thịt hắn.

- Ngủ thôi, mai tìm cô ta cũng được. Lâm Tuyền, anh cũng kiếm lấy một em học vũ đạo đi. Điền Lệ trước kia học vũ đạo, tư thế nào cũng bày ra được, muốn chơi thế nào thì chơi. Em cũng khoái cái đó mới chọn cô ta thôi, hạng gái chỉ để giải sầu...

Lâm Tuyền không nói gì, đóng cửa lại nhìn Điền Lệ một cái, đi tới cửa sổ châm một điếu thuốc nữa, Trương Đào vì lời của Chân Thối cũng có chút bực bội, cũng lấy một điếu thuốc, nhưng bị Điền Lệ cướp mất, hít được hai hơi thì thuốc tắt, đưa tay lấy bật lửa, tay vẫn hơi run rẩy vì tức giận, cầm bật lửa không chắc, để nó rơi xuống chân Lâm Tuyền.

Lâm Tuyền đưa chân đá bật lửa qua, Điền Lệ nhận thấy thái độ khinh miệt của Lâm Tuyền, đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Lâm Tuyền, cắn chặt môi, ánh mắt rất tủi thân:

- Tôi biết anh coi thường tôi.

Lao ra ngoài đóng cửa đánh sầm một cái.

Lâm Tuyền ngớ người, không ngờ Điền Lệ phản ứng mạnh mẽ như vậy, không biết nhìn lại xem bản thân cô ta làm gì. Nhìn Trương Đào cũng đuổi theo, Lâm Tuyền nhặt cái bật lửa Zippo bằng đầu do Quách Bảo Lâm tặng lên, không ngủ được. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Trương Đào quay về một mình.

- Tinh thần của cô ấy có vẻ bất ổn, anh đừng để trong lòng.

- Cậu làm cái chuyện quái gì vậy, Tiểu Tĩnh thì sao?

Tiểu Tĩnh là bạn gái Trương Đào quen được một năm, họ gì thì Lâm Tuyền quên rồi, mà hình như Trương Đào cũng chẳng giới thiệu tên đầy đủ của Tiểu Tĩnh.

- Lần trước tới nhà Lão Nhị ăn cơm, tối hôm đó cô ấy liền đòi chia tay.

Mắt Trương Đào hơi đỏ lên:

- Cái gì?

Lâm Tuyền hết sức bất ngờ:

- Lần trước tới nhà Lão Nhị đánh bài, cô ta còn đứng sau gà bài cho cậu cơ mà. Lần đó mười người các cậu còn chẳng phải thảo luận với nhau thuê chung một căn nhà lớn à, sao nói chia tay là chia tay được?

- Đcm, tâm tư đám phụ nữ, ai mà đoán được. Hôm ấy em còn tưởng cô ta nói đùa, hôm sau cô ta đã cùng một thằng bên quản trị kinh doanh ra ngoài thuê phòng ở...

Trương Đào cay đắng nói:

- Em định hỏi cho ra nhẽ, cuối cùng gặp cô ấy thằng đó tay trong tay đi về nhà thế, cứ đứng đó như thằng đần, chẳng nói được gì.

Lâm Tuyền thấy Trương Đào bóp điếu thuốc rơi lả tả, khuôn mặt đầy đau đớn phẫn uất, lòng không dễ chịu chút nào:

- Bỏ đi, người ta khoét góc tường của cậu, cậu cũng xem như khoét góc tường người khác.

- Cũng phải.

Trương Đào ngửa đầu lên, không cho nước mắt chảy xuống:

- Lão Đại tháng vừa rồi anh bận làm gì thế? Em tìm anh uống rượu giải sầu mà không tìm thấy, cùng em ra quán bar đi.

Lâm Tuyền nhìn đồng hồ đeo tay, sắp 3 giờ sáng rồi, đi đâu uống được? Nhớ ra ngoài cổng trường có hiệu tạp hóa bán suốt đêm, mua hai chai rượu ra thao trường uống. Đi tới cổng, bắt gặp Điền Lệ cầm một chai nước ngọt đi lại dưới ánh đèn, bóng người bị ánh đèn kéo dài tít tới cuối đường, trông có chút cảm giác cô đơn.

- Không phải là em nói về túc xá sao?

- Lúc này mà về gọi cửa không phải để bị chửi chết à? Đợi một lúc là trời sáng rồi, các anh đi đâu?

Bên túc xá nữ nghiêm ngặt hơn bên túc xá nam nhiều, mỗi tối tới 11 giờ là khóa cửa từ bên trong.

Trên đường về tỉnh thành Lâm Tuyền đã đánh một giấc rồi, hiện giờ không buồn ngủ mấy, ba người bọn họ mua sáu chai rượu nhỏ, một đống đồ ăn vặt, tới bãi cỏ bên hồ Tử Hà. Lâm Tuyền vốn chỉ định mua hai chai thôi, không ngờ Điền Lệ lấy thêm bốn chai nhét vào giọ.

Điền Lệ vì vừa nãy nổi khùng với Lâm Tuyền có chút bối rối. Còn Trương Đào ở trước mặt Điền Lệ lại khôi phục vẻ tự nhiên, đem hết thương tâm vừa nãy dấu kín dưới đáy lòng, giải thích hộ Lâm Tuyền:

- Điền Lệ, không phải Lão Đại coi thường em đâu, mà bản tính anh ấy có sức miễn dịch tuyệt đối với mỹ nữ. Em không biết nhân vật và sự kiện oanh động nhất học viện ngoại thương năm 98 à?

Điền Lệ biết tiếng Thạch Phật của Lâm Tuyền, hứng thú hỏi:

- Chuyện gì?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor