Quan Thương - Chương 69

Quan Thương
Chương 69: Sao Sơn Chấn Hổ (2)
gacsach.com

Mặc dù Khổng Lập Dân hơi nặng lời, nhưng Lâm Tuyền cảm giác được ông ta có ý bảo vệ mình, trách mình không chuyên tâm vào việc chính. Đầu tư nhà đất có chu kỳ dài, có lẽ đúng như cha mình nói, mình quá tham cái lợi gần.

Khổng Lập Dân đã rộng rãi như thế, Lâm Tuyền cũng phải tỏ thái độ nên có:

- Kinh nghiệm của trợ lý Phương còn thiếu sót, hi vọng ngài Khổng giúp phái một chuyên gia tài chính tới hỗ trợ trợ lý Phương trong việc xin khoản vay 12 triệu, cùng với chuyển khoản sau đó.

Như thế hướng đi khoản vay này nằm dưới sự giám thị của Đông Đô.

Ăn tối xong, Khổng Lập Dân phái tài xế dùng xe Bentley của ông ta đưa Lâm Tuyền tới tỉnh thành.

Ngày 21 tháng 9, hệ thống ngân hàng kiến thiết mở hội nghị công tác toàn tỉnh, được Cung Chí Siêu và Lý Tín giới thiệu, Lâm Tuyền làm quen được với phó giám đốc La Ngộ Lương chủ quản tín dụng chi nhánh tỉnh. Lâm Tuyền không trực tiếp vay tiền từ Đông Đô, có chứng nhận tín dụng của Đông Đô, lại có Cung Chí Siêu giới thiệu, hoàn toàn có thể vay được 10 triệu từ ngân hàng kiến thiết tỉnh.

Được La Ngộ Lương giúp đỡ, 10 triệu này không gửi vào tài khoản của Liên hợp Tĩnh Hải mà chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Lâm Tuyền.

Ngày 27 tháng 9, Khổng Lập Dân tổ chức tiệc tại tỉnh thành, Cảnh Thiên Sương và Chu Vân Thiên nhận lời mời tham gia. Lâm Tuyền đem chuyện tiền gửi vào tài khoản cá nhân nói với Khổng Lập Dân.

Khổng Lập Dân giật mình, ông ta cho rằng Lâm Tuyền muốn dùng chiêu cũ vay thế chấp. Đầu năm TW đưa ra văn kiện chỉ đạo thúc đẩy địa ốc thành điểm sát phát triển kinh tế, vì văn kiện này hệ thống ngân hàng vào tháng tám đưa ra biện pháp tương ứng, tỉ lệ thế chấp cao nhất đạt tới 80%, cổ vũ các ngân hàng quốc hữu lớn phát triển nghiệp vụ vay thế chấp địa ốc. Lâm Tuyền chỉ có một công ty rỗng ruột, có quan hệ trong nội bộ ngân hàng, muốn lợi dụng 10 triệu trong tài khoản cá nhân, điều động khoản vốn 50 triệu.

10 triệu không thể khơi lên chút gợn sóng nào ở Nguyệt Nha Hồ, 50 triệu thì có thể làm nên chuyện, nhưng nguy hiểm ẩn chứa trong đó quá lớn. Mặc dù có chính sách cổ vũ của TW, song khoản vay trái quy định lên tới 40 triệu không phải là vấn đề nhỏ.

Nhân lúc rảnh rỗi ở bữa tiệc, Khổng Lập Dân nghiêm túc nhìn Lâm Tuyền:

- Cậu đi con đường quá nguy hiểm đấy.

Ông ta thực sự tán thưởng tài năng của Lâm Tuyền, không muốn y vì cái lợi trước mắt mà hủy mất tiền đồ bản thân.

Lâm Tuyền cúi đầu xuống, nói nhỏ:

- Lần trước về Tĩnh Hải tôi có đi gặp ông ngoại, ông tôi nhắc tới văn kiện đầu năm TW đưa ra, có nói một câu, ở cái quốc gia này, rất ít có chuyện gì ngay từ đầu đã đi vào vòng tuần hoàn tốt được, cải cách giáo dục, cải cách y tế cũng vậy, hiện tới cải cách địa ốc cũng thế.

Ngừng một lúc nói thêm:

- Đi con đường vay thế chấp quá hiểm, điều này tôi cũng rõ, có thể làm một lần không thể làm lại, lần này tôi sẽ nghĩ biện pháp khác.

Khổng Lập Dân có đường đi khác, lại thấy y không có ý nói tiếp, đành thầm thở dài, quan hệ hai người mới chỉ dừng ở mức độ công việc, dù ông ta coi Lâm Tuyền như bậc hậu bối có tiền đồ, muốn nâng đỡ bồi dưỡng y, nhưng biết người tài thường kiêu ngạo, nên chuyển đề tài:

- Khi tôi mới tiến vào thương trường, gặp được một người thầy tốt, ông ấy từng nói với tôi, có người phất lên, tức là có người bị cướp đoạt. Đôi khi bữa tiệc tài phú chính là bữa tiệc cướp đoạt.

- Đúng thế, hơn hai mươi năm qua, người dân cần cù lao động, tích lũy được chút tài phú, tới lúc cướp đoạt tiền trong tay bọn họ rồi.

Lâm Tuyền cười lớn:

- Đây không phải là chuyện ý chí cá nhân có thể thay đổi, TW muốn điểm sáng tăng trưởng mới, quan viên muốn chính tích, nhà đầu tư muốn phất lên mau chóng, bằng đấy yếu tố kết hợp, chỉ cần qua giai đoạn đầu chuệch choạng, thị trường địa ốc sẽ tiến vào thời kỳ bùng nổ. Chủ tịch Khổng chẳng phải cũng nhìn thấy những điều này cho nên mới tiến quân vào sản nghiệp địa ốc sao?

Khổng Lập Dân khẽ lắc đầu thở dài, chỉ mặt Lâm Tuyền cười:

- Lâu lắm rồi không có ai dùng ngữ khí này nói chuyện với tôi, tôi luôn kiên trì làm thực nghiệp, thực nghiệp báo quốc mà. Có lẽ mấy năm nữa thanh danh nhà đầu tư địa ốc không được hay ho lắm đâu, chuyện của cậu tôi không tham gia. Nếu cậu thiếu người, tôi có thể cho cậu mượn vài người ở chi nhánh của Đông Đô trên tỉnh.

Lâm Tuyền thực lòng chắp tay bái Khổng Lập Dân một cái:

- Cám ơn ngài Khổng, cuối cùng trước khi tài chính chuyển vào công ty tôi cũng dám lên tiếng nói rồi. Ha ha, tôi đề nghị để Trương Bích Quân làm giám đốc phòng kế hoạch Thiên Tinh Hồ. Nhà đất vốn có của Thiên Tinh Hồ không vội bán đi, Trương Bích Quân ở lại đó cũng không có tác dụng gì, nhờ ngài Không nói với giám đốc Từ một tiếng, đem Trương Bích Quân cho tôi mượn dùng vài tháng.

Khổng Lập Dân gật gù:

- Nha đầu đó năng lực không tệ, tôi thấy cậu cũng đang bồi dưỡng vài người của mình.

- Cũng chỉ là không có người đành quơ tạm dùng bừa thôi, hiệu quả thế nào chưa rõ, cho nên cần người am hiểu chuyên môn hỗ trợ. Chủ tịch Khổng cũng biết tình huống của tôi rồi đấy, trừ mượn người thì tôi chỉ có thể vắt kiệt bản thân thôi, tôi đâu mời nổi người ta? Đợi hai tòa nhà kia trang trí hòm hòm rồi, Phương Nam có thể thoát thân tới giúp tôi. Nhưng mà bây giờ thì không được, người làm trang trí là Triệu Khôn Nghĩa, nhìn ông ta thiếu một cái cũng không được, chủ tịch bảo người của Đông Đô giúp coi chừng ông ta thật kỹ, tránh ông ta lấy đồ kém làm đồ tốt, cắt giảm nguyên vật liệu.

Đúng là nói người không biết nghĩ tới ta, Lâm Tuyền không nhớ y đã xẻo trước 600 nghìn rồi.

Phương Nam ngoại trừ giám sát chuyện trang trí còn phải cùng Diệp Linh Thư xử lý khoản vay 4 triệu của Tú Thủy Các, cùng với thành lập công ty Tú Thủy Các, thực sự không biết tới bao giờ cô mới có thể thoát thân.

Quách Bảo Lâm một tháng nữa mới trở về trường, có điều hắn phải theo dõi chuyện công ty giải tỏa, trong tay Lâm Tuyền không có người để dùng, vì thế mới quyết định chóng vánh dùng Cố Lương Vũ, Phàn Xuân Bình, xem như y gặp may, hai người này làm việc cũng ra dáng lắm, ít nhất không cần y ném tiền vào đó nữa.

Đúng theo lịch trình, hôm đó Khổng Lập Dân tổ chức tiệc ở tỉnh thành, Lâm Tuyền vừa tới nơi thì nhìn thấy Cảnh Thiên Sương ngồi trong góc vẫy tay gọi mình tới, bên cạnh hắn là Chu Vân Thiên.

Chu Vân Thiên tuổi gần 50, bụng đã bắt đầu phệ ra, trông có vẻ nặng nề, công ty Giai Thành phát tích nhờ đi đường thượng tầng, thân phận con rể của thường ủy tỉnh ủy không khác gì ánh vàng chói mắt với Chu Vân Thiên.

Lâm Tuyền, Khổng Lập Dân cùng nhau đi tới, Khổng Lập Dân luôn có hứng thú với con trai của Cảnh Nhất Dân, chỉ là không có cơ hội tiếp cận.

Cảnh Thiên Sương chỉ Lâm Tuyền nói:

- Giám đốc Chu, đây là Lâm Tuyền bạn thân thế giao của tôi.

Chu Vân Thiên thấy Lâm Tuyền còn rất trẻ, mà lúc Cảnh Thiên Sơn giới thiệu lại không nói tới gia thế, nghĩ cái gọi là thế giao chẳng qua là họ Lâm leo cao bắt quan hệ với Cảnh gia, ví dụ con người làm chẳng hạn cũng gọi là thế giao được, chỉ khẽ gật đầu cho có.

Khổng Lập Dân chạm ly với Chu Vân Thiên, nói:

- Lâm Tuyền là cháu họ tôi, cũng là một trong số đại cổ đông của Đông Đô, mong giám đốc Chu chiếu cố nhiều hơn.

Không nói là cổ đông của Thiên Tinh Hồ, mà nói là cổ đông của Đông Đô, tất nhiên là có ý tăng vốn cho Lâm Tuyền. Chu Vân Thiên cũng không quen Khổng Lập Dân, nhưng danh tiếng Đông Đô không nhỏ, ngạc nhiên nhìn lại Lâm Tuyền:

- Anh Lâm đúng là tuổi trẻ tài cao, Lâm Tuyền... Cái tên này hình như tôi nghe nói tới rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor