Quan Thương - Chương 67

Quan Thương
Chương 67: Cô Gái Bán Nhà
gacsach.com

Lâm Tuyền ngủ không sâu, tới khoảng sáu giờ thì nằm trên giường không ngủ được nữa, nghe thấy có người rửa ráy, tưởng rằng thời gian không còn sớm nữa, mặc quần để thân trần đi rửa mặt.

Trong phòng tăm có một cô gái để tóc đuôi ngựa, dung mạo tú lệ mặc chiếc phông áo vàng chanh, bó chặt lấy khuôn ngực hoàn mỹ, bên trong không có áo lót, hai núm vú thấp thoáng khiêu khích, chiếc áo phông dài che cặp mông tròn lẳn, không biết mặc quần lót hay là quần cộc, chỉ thấy đôi chân dụ hoặc dưới mép áo.

Cảnh xuân trước mặt nhưng Lâm Tuyền nhíu mày, đi tới bộn rửa mặt bên cạnh rửa mặt.

- Anh tên là Lâm Tuyền phải không, người của học viện ngoại thương đều gọi anh là Thạch Phật?

Cô gái nhìn thấy y đi vào chủ động bắt chuyện:

- Tôi nên gọi anh là Lâm Tuyền hay Thạch Phật?

Lâm Tuyền chẳng nói chẳng rằng, chỉ ậm ừ tỏ ý có nghe.

Cô gái có lẽ biết qua chuyện về y, không phật ý mà còn cười tươi đưa bàn tay trắng nón ra:

- Tôi tên Điền Lệ của học viện pháp luật.

- Ừ...

Lâm Tuyền bê chậu nước đi ra ngoài, chẳng thèm bận tâm tới Điền Lệ hừ mũi một tiếng đằng sau, chỉ coi cô là một thứ đồ hi sinh trong cuộc sống phóng túng của Chân Thối, có lẽ từ nay về sau chẳng bao giờ gặp lại chưa biến chừng.

Nhưng y đã nhầm.

Những chuyên khoa thiên về văn của đại học Đông Hải đều học ở trường ngoại thành phía đông cả rồi, song trong trường không thiếu các cô gái xinh đẹp mê người, Điền Lệ chẳng phải là mỹ nữ có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người ta.

Qua chuyện này Lâm Tuyền cảm thấy phải chuyển ra ngoài ở rồi, một là y cần điện thoại liên hệ mật thiết với phía Tĩnh Hải, trong túc xá người qua người lại rất không tiện, hai là y có nhiều tài liệu quan trọng, để trong phòng không yên tâm chút nào.

Buổi sáng, Lâm Tuyền làm một cái sim điện thoại, dùng chiếc di động mà Quách Bảo Lâm đảo thải, lần lượt gọi cho Tôn Phi Phi, Phương Nam, Quách Bảo Lâm, tìm hiểu tình hình thành lập công ty Thiên Tinh Hồ, đánh giá tài sản đi vay, cùng tiến độ công ty giải tỏa. Rồi tiếp tục gọi điện cho Triệu Tăng, Từ Kiến, Ngô Quốc Tân.

Ngồi ở trong khu nghỉ ngơi của doanh nghiệp di động, hưởng thụ hơi lạnh phả ra từ máy điều hòa, gọi liền một loạt cuộc điện thoại thì pin cũng tuyên bố đình công, tít một cái tự động tắt máy. Hai người Cố Lương Vũ cần phải có một cái di động để giữ liên lạc thường xuyên, Lâm Tuyền liền mua một chiếc di động mới, chuẩn bị đem chiếc Ericsson cho Cố Lương Vũ. Ăn cơm xong đủng đỉnh tới nơi bán nhà của Nguyệt Nha Hồ.

Hôm qua vội đi gặp Cảnh Thiên Sương cho nên không kịp tìm hiểu tỷ mỉ tình hình nhà đất nơi này, tiểu khu Nguyệt Nha Hồ giữa năm ngoái mở cửa giao dịch, định giá là 2.700. Tới tháng 7 năm giá vẫn cứ là 2.700 có thể thấy tình hình tiêu thụ không phải là tốt, tra duyệt qua sổ tiêu thụ, lượng nhà được bán còn chưa được 30%, hơn nữa đều tập trung vào trong một năm từ thời gian đặt trước cho tới khi giao phòng, hai tháng sau đó, lại chỉ bán được đúng 3 căn nhà.

Cảnh sắc xung quanh tiểu khu cực kỳ vừa lòng người, nhưng nhà đầu tư chăm chút cảnh sắc bên trong tiểu khu rất ít, trước sau chỉ trồng được mấy cái cây giống còi cọc khẳng khiu cho có. Đứng trên tường thành cổ nhìn xuống, tiểu khu Nguyệt Nha Hồ đặc biệt bắt mắt, song không phải mang nghĩa tốt.

Trong tài liệu quảng cáo của nhà đầu tư, kiến thiết cây xanh trong tiểu khu được đầu tư không thấp, Lâm Tuyền nghĩ có lẽ do tình hình bán nhà không được tốt như trong dự kiến, khiến cho tài chính gặp vấn đề mời phải trừ bỏ một phần chi phí xanh hóa, đúng là quyết sách sai lầm, hàng không bán được thì càng phải đóng gói cho thật đẹp mới đúng, làm thế này chẳng trách tình hình tiêu thụ không khá lên được.

Lâm Tuyền nhàn nhã ngồi ở chiếc ghế dài trong khu vực tiếp khách, híp mắt nhìn cô gái bán nhà đứng trước mắt, dưới cái váy quây màu cà phê là đôi chân nhỏ đặc biệt lay động lòng người.

Cho dù điều hòa bật hết công xuất, chóp mũi Tiền Vi lại có giọt mồ hôi lóng lánh, cô nuốt nước bọt, nặn ra nụ cười không tự nhiên lắm, hỏi:

- Anh Lâm, anh còn chỗ nào không hiểu không?

Trong lòng thì hận bầm gan tím ruột, hoài nghi thanh niên gầy gò trước mắt phải chăng tới đây để trêu ghẹo mình.

Mấy ngày qua Lâm Tuyền không bận rộn lắm, thần thái hoàn toàn khôi phục lại như vẻ thường, đẹp trai phong nhã, lúc đẩy cửa vào trung tâm bán nhà, Tiền Vi còn sáng mắt lên, tranh giành với đồng nghiệp ôm một chồng giấy quảng cáo tới đón, không ngờ Lâm Tuyền lại liên tục hỏi những vấn đề chi tiết rườm ra.

Ví dụ câu hỏi như tiêu hao xi măng sắt thép ra sao còn coi là bình thường, đến khi y hỏi trong số người tới mua nhà có nhiều mỹ nữ hay không, trông có giống gái bao hay không thì Tiền Vi muốn nổi khùng rồi, khẳng định thanh niên trước mặt ăn no dửng mỡ, tới đây ghẹo gái.

- Cô Tiền, có thể đưa tôi đi xem phòng một chút được không?

- Dạ...

Tiền Vi ôm chồng tài liệu trước ngực:

- Anh Lâm muốn đi xem phòng ngay trong hôm nay à?

- Ừ, hai tòa nhà phía bắc để trống, chúng ta tới đó xem sao.

- Nhà trống...

Tiền Vi quay đầu đi, hết sức tội nghiệp nhìn đám chị em đứng sau quầy: "Chẳng lẽ y định lừa mình tới chỗ nhà trống để cưỡng bức?"

Lâm Tuyền thấy Tiền Vi ngần ngừ, cũng không nghĩ tới vấn đề khác, chỉ cho rằng là sắp tới giờ tan ca, nên bọn họ không tích cực lắm:

- Sao vậy, không thể xem phòng à?

- Chuyện này, anh Lâm, anh không còn câu hỏi nào khác nữa à? Từ lúc anh vào đây, đã hỏi từ kết cấu nhà, chất lượng công trình, lượng tiêu thụ, quản lý tài sản, còn cả tuổi tác, trình độ, công tác của người mua nhà, cái gì cũng hỏi rõ ràng. Lại còn hỏi kế hoạch tiêu thụ của chúng tôi, tình hình chấp hành, nhưng vấn đề mà anh nên quan tâm nhất lại không hỏi tới...

Lâm Tuyển hứng thú hỏi:

- Cái gì mới là vấn đề tôi nên quan tâm nhất?

- Ví dụ như giá phòng, phí quản lý, rồi trả góp hay không v..v..v..

- Hỏi những cái đó làm gì?

Lâm Tuyền "ồ" một tiếng, nhìn đồng hồ, bất tri bất giác đã 5h 30:

- Hết giờ rồi, cô Tiền đưa tôi đi xem phòng đi, tôi muốn xem cả ba tòa nhà gần hồ, hay là chúng ta tìm chỗ ăn cơm rồi buổi tối bàn bạc tiếp.

Thấy Lâm Tuyền đứng dậy, Tiền Vi giật mình lui lại:

- Anh, anh muốn làm gì?

- Hả, cô nghĩ đi đâu thế? Mặc dù cô rất xinh đẹp, nhưng tôi không định theo đuổi cô. Tôi đi mua bánh mì, tôi đói thật rồi, cô đợi tôi trở về rồi đi xem phòng.

- Xin lỗi sắp hết giờ làm, có thể mời anh mai hẵng quay trở lại không?

- Cái gì?

Lâm Tuyền nhìn Tiền Vi với vẻ không sao tin nổi, làm gì có chuyện từ chối khách hàng dứt khoát như thế, cô ta không muốn làm việc ở đây nữa sao:

- Thời gian của tôi rất eo hẹp, các cô có thể an bài một người cùng tôi đi xem phòng không?

Ngẩng đầu lên, mấy cô gái lúc nãy chen nhau ở quầy nhìn về chỗ này đều xoay người bỏ đi:

- Giám đốc của các cô đâu.

- Chính tôi đây.

Viên giám đốc chừng ba mươi tuổi từ văn phòng đi nhanh ra, mặt nghiêm nghị nắm lấy cánh tay Lâm Tuyền:

- Chỗ chúng tôi không hoan nghênh anh, mời anh tự trọng.

Rồi kéo y ra ngoài.

Lâm Tuyền tới lúc này vẫn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao: "Chẳng lẽ bọn họ từ chối mua phòng để đầu cơ? Lương tâm Chu Thiên Vân tốt như vậy à?"

Phải nói Lâm Tuyền rất thông minh, nhưng đôi khi hơi ngớ ngẩn, nhưng điều người bình thường đều hiểu thì y lại không hiểu, coi như đó là mặt trái của một thiên tài.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor