Quan Thương - Chương 66

Quan Thương
Chương 66: Bị Nhìn Thấy Hết Rồi
gacsach.com

- Chỉ là cảnh quan trong tiểu khu hơi kém một chút.

Dương Oanh lại rất biết mình, tiếc nuối nói:

- Nhà đầu tư xót tiền không chịu xanh hóa, nếu không tôi nghĩ Nguyệt Nha Hồ không thua kém gì Chung Cổ Lâu.

Lâm Tuyền gật đầu, y khen Dương Oánh có nhãn quang không phải là tâng bốc, giá trị của khu Nguyệt Nha Hồ này còn chưa thể hiện được hết.

- À, ba tôi luôn khen nhãn quang của cậu tốt, còn nói cậu mở một công ty, còn có nghiệp vụ qua lại với doanh nghiệp lớn như Đông Đô, cậu có suy tính gì không?

- Lúc tôi tới đây có đi quanh xem một vòng, hiện chưa có mấy hộ chuyển vào đây sống, tình hình tiêu thụ hẳn không lý tưởng. Người có thân phận, song không có nhãn quang như chị Dương Oánh không thèm vào ở, cảnh quan trong tiểu khu lại kém một chút, công trình phụ trợ không theo kịp. Định giá không phù hợp, người bình thường không muốn tới đây mua nhà, phòng kế hoạch của công ty này vào tay tôi thế nào cũng bị thôi việc hết.

- Ha ha ha, Tiểu Ba, cậu ngửi thấy gì rồi.

- Do tường thành cổ nằm trong khu phong cảnh Bạch Mã Sơn, cho nên nhà bị hạn chế độ cao, mật độ kiến trúc cũng bị hạn chế, cả tiểu khu rộng hơn 200 mẫu đất mà chỉ có 18 tòa nhà, diện tích kiến trúc hẳn là chừng 90 nghìn mét vuông.

Dương Oanh tròn mắt:

- Không phải cậu xem qua tư liệu rồi đấy chứ, làm sao nhìn ra con số chuẩn như vậy.

Lâm Tuyền cười khẽ, chỉ cần đi một vòng y có thể ước lượng ra những con số ấy, nhưng chẳng cần thiết phải nói ra để thể hiện đầu óc mình khác người:

- Anh Cảnh, anh quen giám đốc của công ty này không?

- Đây toàn là nhà của địa ốc Giai Thành, tổng giám đốc Chu Vân Thiên, xem như là quen. Sao, có cần tôi giới thiệu cho không?

- Gặp thì đương nhiên phải gặp rồi.

Lâm Tuyền gật đầu:

- Cuối tháng 9 Khổng Lập Dân sẽ tới tỉnh thành tổ chức một bữa tiệc, mời những nhân vật trong thương trường tỉnh thành, tôi sẽ nghĩ cách đưa Chu Vân Thiên vào danh sách khách mời, tới khi đó nhờ anh Cảnh giúp giới thiệu cho.

Cuối năm nay Cảnh Thiên Sương cũng về tỉnh ủy nhậm chức, loại tiệc như thế là cơ hội cực tốt để hắn làm quen với nhân vật trong thương trường, tất nhiên nhận lời ngay.

Đang nói chuyện thì Cố Lương Vũ gọi điện tới, hắn đã thuê được nhà theo yêu cầu của Lâm Tuyền, tiền thuê mỗi tháng là 1.500 đồng, trả luôn hai tháng. Lâm Tuyền bảo hắn dùng số tiền còn lại mua đồ dùng sinh hoạt cùng vài bộ y phục tươm tất cho hắn và Phàn Xuân Binh.

Buổi tối, Lâm Tuyền chọn một nhà hàng phong cách trang nhã, mời Cảnh Thiên Sương và Dương Oánh dùng cơm, biết bọn họ đang độ ân ái mặn nồng, ăn tối xong không quấy nhiễu nữa, lúc này mới là 8h30, liền bắt xe tới nơi Cố Lương Vũ thuê nhà.

Căn nhà Cố Lương Vũ thuê điều kiện khá ổn, mang tân trang, sạch sẽ sáng loáng, phòng khách trải đá cẩm thạch, phòng ngủ sàn gỗ, gia dụng đầy đủ, Lâm Tuyền gật gù:

- Lão Cố biết chọn chỗ lắm, 1.500 đồng một tháng có được nơi như thế này coi như rẻ rồi.

Hiện xem như đã là người làm công cho Lâm Tuyền, Cố Lương Vũ liền đổi cách xưng hô:

- Nhà ở của anh Lâm sao có thể qua loa được.

- Mà tôi nói này, chọn nhà không tệ, song mua y phục thì kém quá rồi, mua ở chợ trời về phải không? Căn nhà này là thuê cho hai anh ở, ăn mặc sao cho nó phù hợp chứ, tạm thời tôi ở trong trường. Đi nào, còn chút thời gian, chúng ta tới nơi này một chút...

Lâm Tuyền đưa hai bọn họ tới trung tâm thương mại, thay đổi trang phục xong, Lâm Tuyền trông Cố Lương Vũ mặc áo véc, nghiêm nghị khỏe khoắn, còn giống ông chủ hơn cả mình, gật gù về ánh mắt nhìn người của mình.

Phàn Xuân Bình còn đang hưng phấn vì bộ trang phục mới giá không rẻ trên người, còn Cố Lương Vũ thì sắc mặt vẫn trấn tĩnh, trên đời này không có cái gì miễn phí hết. Lâm Tuyền mở một cánh cửa rực rỡ sắc màu trước mặt bọn họ, có thể là thánh quang trên thiên đường, cũng có thể là ánh lửa từ địa ngục.

Từ khu thương mại trở về nhà thuê, Phàn Xuân Bình hận không thể đem toàn bộ trang phục mặc trước kia ném vào đống rác, Cố Lương Vũ ngăn lại:

- Vẫn còn tốt, có người cần tới nó, giữ lại mai mang đi cho.

Lâm Tuyền rất tán thưởng tính cách của Cố Lương Vũ, một người từng trải qua nhiều gập ghềnh cuộc sống, tính cách chưa trở nên vặn vẹo biến dạng đúng là đáng quý. Lâm Tuyền đem kế hoạch môi giới địa ốc nói với hai người bọn họ:

- Thủ tục công ty bán bất động sản sẽ do hai anh lo liệu, lấy đại diện pháp nhân là lão Cố, địa điểm công ty, trang bị cho văn phòng, hai anh đều làm nghề này rồi, có kinh nghiệm, cũng do hai anh phụ trách luôn, làm bản dự toán cho tôi, đem việc cần dùng tới tiền tập trung lại trong vài ngày, tôi đi xử lý cùng các anh. Tiền thuê văn phòng công ty không quan trọng, song nhất định phải ở con phố thương nghiệp, rộng rãi sáng sủa, chúng ta bán nhà cao cấp, tiếp đãi cũng là những người thu nhập cao, các anh phải mau chóng hòa nhập vào cuộc sống người thành thị. Sau khi công ty thành lập, lão Cố làm giám đốc, lão Phàn làm nhân viên, ngoài ra tuyển thêm hai cô gái mặt mày dễ coi, ăn nói khéo léo một chút, chuyện sổ sách công ty, tôi sẽ tìm người phụ trách.

Đầu năm 99, các bộ ủy ban TW liên hợp phát ra văn kiện (Đem sản nghiệp địa ốc phát triển thành điểm sáng mới của tăng trưởng kinh tế), cái đầm nước địa ốc này định sẵn sẽ bị quấy lộn lên. Môi giới địa ốc là một mắt xích cực kỳ trọng yếu trong đó, so với việc tìm người khác hợp tác, chẳng bằng mở một công ty khống chế nó trong tay.

Lâm Tuyền về tới túc xá thì đã là 12 giờ, mở cửa ra, trong phòng không có lấy một bóng người, chỉ có một tờ giấy: "Chị anh gọi điện thoại tới, bây giờ là 9 giờ 10, em rời phòng thì chị anh đã gọi 6 cú điện thoại!"

Lâm Tuyền vỗ đầu, chị Tĩnh Di bảo y tối tới ăn cơm, khi chị nói thì đầu óc y còn đang suy nghĩ chuyện khác, không để trong đầu.

Nhìn đồng hồ thì đã hơn 12 giờ, Lâm Tuyền cầm điện thoại lên lại bỏ xuống, mai gọi thì hơn, định đi tắm cho mát rồi đi ngủ, vừa mới vào phòng tắm chung cởi sạch sẽ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, hình như là trong phòng y vang lên, vội chạy ra. Đột nhiên nghe thấy tiếng hét chói tai, một cô gái mặc áo ngủ đứng ở cửa gian phòng sát bên che mắt hét ầm lên.

Giờ này rồi sao còn có nữ sinh trong túc xá, lại còn mặc áo ngủ nữa? Lâm Tuyền bối rối chạy về phòng, cầm lấy chăn cuốn người, nhấc điện thoại lên, quả nhiên là chị Tĩnh Di.

- Cứ mười lăm phút chị gọi điện thoại một lần đấy, sao giờ này mới về, có phải là có bạn gái rồi, nên quên chị hay không?

Đúng là quên mất thật, Lâm Tuyền ấp a ấp úng xin lỗi.

- Mai chị và Dương Minh có việc ra ngoài, em tới xử lý hết thức ăn thừa đi, chìa khóa để ở dưới mái nhà, em mang theo que sắt cời ra mở cửa là được...

Vừa mới cúp điện thoại thì Trương Thịnh ở phòng bên cạnh mặc mỗi quần sịp lách qua khe cửa đi vào:

- Người anh em, nghe nói cậu vừa biểu diễn một màn chạy khỏa thân.

- Cô gái phòng bên là ai, sao lại mặc áo ngủ ở trong phòng các cậu.

- Bạn gái mới của Chân Thối, tiếc tiền không ra ngoài thuê phòng, chỉ treo chăn trong phòng che đi rồi làm chuyện hay ho kia, mẹ nó làm tôi nghe chỉ muốn nhảy vào tham gia. Trương Đào không ở đây à, lát nữa tôi ngủ ở giường Trương Đào nhé.

Cô gái kia quá thiếu tự trọng rồi, Lâm Tuyền lắc đầu, gái hộp đêm như Tiểu Tuyết thì y không ghét, nhưng loại con gái này thì không ưa chút nào, giống như các cụ nói “ lấy đĩ về làm vợ chứ đừng lấy vợ về làm đĩ”.

Bị người ta nhìn thấy, Lâm Tuyền tự nhận xui xẻo, quấn chăn vào phòng tắm dội nước lạnh, quay về phòng thì Trương Thịnh đã ngáy khò khò, cũng chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor