Quan Thương - Chương 64

Quan Thương
Chương 64: Bạn Bè Đại Học
gacsach.com

Thời gian còn sớm, Lâm Tuyền gọi bữa sáng vào khoang, Phàn Xuân Binh kinh ngạc nhìn gian phòng sạch sẽ nhưng không quá xa hoa:

- Cậu có nhiều tiền như thế sao không ngồi máy bay cho nhanh?

- Ngồi máy bay thì làm sao quen được các anh.

Lâm Tuyền cười, từ Tĩnh Hải tới Tỉnh Thành, đi đường cao tốc là hợp lý nhất, còn máy bay, trừ khi là máy bay riêng, nếu không đi tới sân bay chờ đợi làm thủ tục còn tốn nhiều thời gian hơn.

Vừa ăn vừa trò chuyện, Lâm Tuyền có đánh giá sơ bộ về kiến thức hai người, Phàn Xuân Binh thì rất bình thường không có gì nổi trội, nhưng Cố Lương Vũ có kiến thức khá sâu quản lý kinh tế, mặc dù không có hệ thống lắm, đây là đặc điểm của những người tự học, hoặc đúc rút từ cuộc sống.

Lúc xuống tàu, Cố Lương Vũ kiên trì cuộn cái chiếu rách lại, vác trên lưng, rồi cho một người lang thang ở bến tàu. Lâm Tuyền bắt xe đưa Cố Lương Vũ, Phàn Xuân Binh tới Chung Cổ Lâu, năm 99, nhà ở cao cấp mà tỉnh thành khai phát đều tập trung ở gần Chung Cổ Lâu, nơi đó giá nhà bình quân lên tới 4.000 đồng / m2.

Lâm Tuyền rút ví lấy ra 5.000 đồng nhét vào tay Cố Lương Vũ:

- Lão Cố, các anh tìm một căn phòng quanh đây, hai gian một sảnh, sảnh phải rộng, điều kiện tốt một chút, tôi phải về trường trước đây, tìm xong phòng thì gọi điện cho tôi.

Phàn Xuân Binh ngạc nhiên:

- Cậu không sợ chúng tôi cầm tiền chạy mất sao?

- Tất nhiên là có rồi, nhưng nếu thế chỉ trách tôi không biết nhìn người, dù sao cũng là tôi chủ động mà.

Lâm Tuyền ra đường cái vẫy tắc xi:

- Nhưng các anh nên biết, nếu làm như thế, người hối tiếc hơn sẽ là các anh, vì những thứ tôi có thể đem lại cho các anh nhiều gấp vô số lần 5.000.

Cố Lương Vũ, Phàn Xuân Binh nhìn nhau, chàng thanh niên này rất tự tin, cũng rất lập dị.

Lâm Tuyền trừ một cái ba lô nhỏ thì không có hành trang nào nữa, trong ba lô có cái điện thoại Ericsson mà Quách Bảo Lâm đào thải, hai cuối Hồi ức tuổi xuân như nước, trong quyền đầu kẹp một thư tín dụng kỳ hạn giá trị 4 triệu do ngân hàng kiến nghiệp cấp, quyển sau kẹp một thấm thẻ VIP giá trị 1 triệu, ngoài ra còn có một tờ giấy chúng minh tài sản của Liên hợp Tĩnh Hải, và một món quà tân hôn cho chị cả Lâm Tĩnh Di.

Lâm Tuyền bắt taxi tới bệnh viện nhân dân tỉnh nơi Lâm Tĩnh Di làm việc, Lâm Tĩnh Di nhận điện thoại đi ra đón.

Lâm Tĩnh Di năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp đại học y được hai năm, dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, mặc áo blu trắng, ấn tượng đầu tiên người khác nhìn vào là “đừng có đùa với cô gái này”, vẻ nghiêm nghị của Lâm Tĩnh Di khiến khuôn mặt cô có phần hơi cứng, giảm đi vẻ đẹp vốn có, nhưng Lâm Tuyền nói rằng đó là một may mắn, y bảo “chị Tĩnh Di mà cười, không nam nhân nào kháng cự nổi.”

Lâm Tĩnh Di nhận được thoại em trai chạy ngay ra đón, má vẫn còn hơi hồng vì đi gấp, thân mật khoác tay Lâm Tuyền đi vào tòa nhà tổng hợp:

- Em gầy đi nhiều đấy, lần trước về Tĩnh Hải cũng không gặp được em, nghe nói em bị Triệu Tăng bắt đi làm chạy vặt rồi.

- Dạ, trấn Lục Hồng xây trường đại học, lần đó em cùng người ngân hàng soạn thư ý hướng đầu tư. Dương Minh đâu, anh chị nói lấy giấy chứng nhận là lấy luôn, cũng chẳng báo trước một tiếng, khi nào về Tĩnh Hải làm tiệc cưới?

- Ngay cả đồng nghiệp, bạn bè ở nơi này chị còn chẳng mời nữa là, phòng bọn chị thuê sắp hết hạn rồi, định sau này định cư ở tỉnh thành, thuê nhà chẳng bằng mua nhà, mấy ngày qua Dương Minh bận đi tìm nhà, phơi nắng thành đen xì như nạn dân Châu Phi rồi. Nhà ở tỉnh thành thật là đắt, hai năm qua giá cả lại càng tăng vòn vọt, nghe người của chuyên san địa ốc nói, dự kiến giá nhà năm nay sẽ còn tăng lên thêm 10% nữa.

Lâm Tĩnh Di có vẻ sầu não:

- Chị nhớ căn nhà tốt nhất ở Tĩnh Hải mới 3.000, giá nhà ở Chung Cổ Lâu đã trên 3.000 rồi, muốn tìm nhà giá 2.000 chỉ có thể ra ngoài Tĩnh An Môn tìm thôi. Trả lần đầu mất tới 50.000, còn phải trang trí nữa chứ, lần trước chị về nhà khóc nghèo kể khổ với ba, chuyện tiệc cưới sẽ hoãn lại một thời gian... Xem kìa, chị nói với em chuyện gì vậy chứ. Hôm nay trường học báo danh rồi, sao em không tới trước vài ngày?

- Thời buổi này nhà địa chủ cũng chẳng có gạo thừa, con người của ba đâu phải chị không biết, trong nhà làm gì có tích góp? Chị thiếu bao nhiêu, em nói với chú Quách.

Lâm Tĩnh Di quay sang gõ trán Lâm Tuyền, mắng yêu:

- Bỏ cái bộ dạng ông cụ non đi. Chị nói thì nói thế thôi, bọn chị tự nghĩ cách được, em tới trường báo danh trước rồi tối đi ăn với bọn chị.

Lâm Tuyền biết chị mình không muốn mình lo thêm, Tĩnh Di mà nghĩ được cách thì đã chẳng về Tĩnh Hải cầu viện, Tĩnh Di hiện chỉ là bác sĩ thực tập, Dương Minh làm việc ở tòa báo, chỉ là phóng viên quèn lương cũng chẳng cao. Lâm Tuyền không nói gì cả, theo Tĩnh Di vào lầu tổng hợp trò chuyện, lấy quà kết hôn tốn công lựa chọn tặng chị, rồi ngồi xe về trường, báo danh nộp học phí.

Lâm Tuyền nhập học năm 97, học phí chưa tăng mạnh lắm, học phí cả năm là 2700, năm nay tân sinh viên nhập học, học phí là 3500.

Đại học tỉnh thành năm 99, túc xá sáu người một gian đã coi là điều kiện tương đối tốt, sinh viên học viện ngoại thương năng lực giao tế rất cao, biểu hiện nổi bật là ở khoản tán gái. Phòng của Lâm Tuyền trong túc xá có 6 người, thì 4 người thuê phòng sống với bạn gái ở ngoài, nhân khẩu thường trú trong phòng chỉ có Lâm Tuyền và tiểu ngũ Trương Đào.

Tiểu Ngũ thấy Lâm Tuyền khoác ba lô vào phòng cười nói:

- Còn tưởng anh không về kịp, Lão Nhị đang tính bảo mọi người gom tiền nộp học phí hộ, buổi trưa tới nhà lão nhị ăn cơm.

Trong sáu người thì Lâm Tuyền có tuổi cao nhất, năm nay đã 22, thời tiểu học y đi học muộn hơn người khác một năm, năm thứ ba sơ trung bị đuổi học phải học học lại một năm. Quách Bảo Lâm cũng gần giống như y, sơ trung học lại một năm, cao trung cũng học lại một năm, cho nên Lâm Tuyền, Quách Bảo Lâm chững chạc hơn bạn cùng khóa nhiều.

Ngoài cổng bắc trường có một tiểu khu mới xây dựng, vài người mua nhà ở đó rồi cho sinh viên trong trường thuê. Lão nhị, lão tam, lão tứ, lão lục đều đưa bạn gái tới đó trải nghiệm cuộc sống gia đình, còn thuê phòng sát nhau làm láng giềng.

Lão Ngũ cũng ngứa ngáy lắm, nhưng còn chưa chinh phục được cô bạn gái nhỏ nhắn xinh xinh mặt có mấy cái tàn nhang của hắn.

Kế hoạch của đám bạn cùng phòng của Lâm Tuyền là thuê trọng một tầng chung cư rồi cùng chuyển vào đó sống chung.

Vào cái thời buổi mà người người ra ngoài sống thử đó, loại người không có bạn gái như Lâm Tuyền trở thành sinh vật hiếm, y cũng chẳng có thời gian hòa nhập vào cuộc sống gia đình của người khác, cho nên quan hệ khó tránh khỏi xa lạ, đương nhiên ngày khai giảng cùng nhau ăn một bữa cơm là điều cần thiết.

Lâm Tuyền đem mấy quyển “Hồi ức tuổi hoa như nước và mấy bạn văn kiện chứng minh khóa trong tủ quần áo, ở chỗ bắt mắt đặt mấy trăm đồng. Nếu có trộm ghé thăm cũng phải là loại trộm học thức cao mới vơ tiền xong lấy luôn cả sách. Lâm Tuyền bỏ thẻ ngân hàng vào ví, đem một cuốn tạp chí học thuật kinh tế, mấy nghìn tiền mặt và hai chiếc di động bỏ vào cặp, cùng Trương Đào đang luôn mồm thúc dục rời túc xá.

Đi qua cổng bắc, bác gái to béo như cái thùng phi qua một kỳ nghỉ da mặt bị phơi nắng như thoa lên một lớp mỡ, ngồi sau cái bàn học, trên bàn bày một cái chậu nhựa, trong đó là dưa Ha-mi vàng óng được cắt thành từng miếng đều đặn ngon lành, cắm tăm trên đó, hết sức dụ hoặc.

Lâm Tuyền chợt nhớ lại lời Quách Bảo Lâm từng nói “không biết Phương Nam có ngọt như dưa Ha-mi không”, trên môi bất giác nở một nụ cười.

- Nóng chết người, Lão Đại, hay là mua mấy miếng.

Lâm Tuyền nhìn từng miếng dưa trông cực kỳ bắt mắt, cười khẽ lắc đầu:

- Cậu ăn đi, tôi uống nước khoáng thôi.

- Anh bảo xem có nên mua một ít cho đám Lão Nhị không?

Lâm Tuyền nhún vai tỏ ý sao cũng được, Trương Đào xách túi ni lông dưa đi tới nhà lão tứ Cừu Học Chí, lão lục Trần Lập thuê chung, bạn gái của hắn thấy hắn tới vội hét lớn:

- Tiểu Đào, Tiểu Đào, anh mau tới báo thù giúp em, anh đi một lúc, bọn họ liền hè nhau bắt nạt em đấy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor