Quan Thương - Chương 62

Quan Thương
Chương 62: Cô Gái Đanh Đá
gacsach.com

Lâm Tuyền hi vọng cổ phần trong Thiên Tinh Hồ có thể đạt tới 20%, để trong bữa tiệc tài phú thịnh soạn sắp tới, được chia miếng bánh lớn hơn.

Khổng Lập Dân ngón tay gõ nhẹ lên bàn, miệng mang nụ cười nhẹ, ông ta rất tán thưởng tính cách trầm ổn tỉnh táo của Lâm Tuyền, nhớ tới con trai của mình, biểu hiện của Lâm Tuyền khiến ông ta ghen tị.

- Tiểu Lâm, sao cậu cho rằng Thiên Tinh Hồ cần đưa thêm nhà hợp tác chiến lược nữa?

Nếu như thêm người, Đông Đô sẽ phải nhường ra lượng cổ phần nhất định, bỏ quyền khống chế cổ phần tuyệt đối với Thiên Tinh Hồ, đối với lợi ích cuối cùng thu được không có ảnh hưởng quá lớn. Lâm Tuyền đề nghị tiến thêm một bước tăng cường tỉ lệ cổ phần, xem ra y rất tự tin vào bữa tiệc tài phú này.

- Sau khi Thiên Tinh Hồ thành lập, đối thủ lớn nhất sẽ là địa ốc Lệ Cảnh, địa ốc Minh Thành, muốn tranh được phân nghạch trong tay bọn họ, với kết cấu hiện tại của Thiên Tinh Hồ còn có chút khiếm khuyết.

Khổng Lập Dân cảm giác Lâm Tuyền đang phê bình dục vọng khống chế của mình quá mạnh, im lặng một lúc nhìn sang Từ Kiến:

- Giám đốc Từ thấy sao?

Từ Kiến thì thà hi vọng ngay bây giờ đem thêm 8 phần trăm cổ phần của hai nhà chuyển sang cho Liên hợp Tĩnh Hải, mặc dù lợi nhuận thu được ít hơn, nhưng ít nhất ông ta có thể liên kết với Lâm Tuyền khống chế Tinh Hồ, chứ không cần chuyện gì cũng phải nhìn sắc mặt Khổng Lập Dân để làm việc.

Từ Kiến hơi ngần ngừ:

- Thiên Tinh Hồ đem so với Lệ Cảnh, Minh Thành còn thua kém một chút, ít nhất ở nguồn lực xây dựng còn khiếm khuyết.

Minh Thành cũng là tập đoàn lớn ở Tĩnh Hải, nếu nói riêng mảng địa ốc còn mạnh hơn Đông Đô.

Khổng Lập Dân gật đầu:

- Vậy trong hợp đồng kèm thêm một điều kiện, Thiên Tinh Hồ cần đưa thêm nhà hợp tác chiến lược, trước khi bỏ quyền khống chế tuyệt đối, ưu tiền chuyển cổ phần cho Liên hợp Tĩnh Hải, để đạt tới 20%.

Vương Tuyết Phi vốn chỉ cho rằng Lâm Tuyền là con ông cháu cha, dựa vào các loại quan hệ, tới đây để dẹp yên chuyện bến xe thôi, trông dáng vẻ hốc hác tiều tụy, ánh mắt lờ đờ như có vẻ sống buông thả tửu sắc quá độ của y càng tin vào phán đoán đó. Không ngờ rằng hạng mục mới của Đông Đô, y lại là một trong số các cổ đông, làm cô phải có đánh giá mới.

Không Lập Dân thì thấy đáng tiếc vì Lâm Tuyền còn phải học đại học hai năm nữa, không thể đảm nhận chức vị hành chính ở Thiên Tinh Hồ, nếu không y còn phát huy tác dụng lớn hơn nữa, rèn luyện thêm hai ba năm, hoàn toàn có thể thay Từ Kiến, làm tổng giám đốc của Thiên Tinh Hồ.

Có Khổng Lập Dân chủ trì, bộ khung cơ bản của Thiên Tinh Hồ đã được định đoạt.

Dùng cơm tối xong, trong lúc tán gẫu, thấy Từ Kiến tỏ ra hết sức thích thú với biệt thự ở nơi này, Khổng Lập Dân cười nói:

- Còn có bảy tám biệt thự để trống, giám đốc Từ và Tiểu Lâm xem như đều là nhân vật có cấp bậc ở Đông Đô, vậy mỗi vị chọn lấy một cái đi, đều là sản nghiệp của công ty mà.

Khổng Lập Dân tỏ thiện chí, Lâm Tuyền tất nhiên không khách khí.

Rời khu biệt thự Đông Đô, đưa Tôn Phi Phi về nhà trước, Lâm Tuyền, Quách Bảo Lâm, Phương Nam tới căn nhà đi thuê ở sau trường Nhất Trung, qua một ngày dọn dẹp, nơi này khôi phục sự dễ chịu ngày trước, cây ngô đồng cao lớn chắn giữa chừng không, chỉ có ánh trăng lác đác chiếu xuống mặt đất.

Lâm Tuyền cấm chỉ Quách Bảo Lâm đem chuyện y tham gia cổ phần vào Thiên Tinh Hồ nói với bất kỳ ai. Đám Vũ Cường, Cao Tuấn, Trương Dịch Phi đều có mặt, cho nên Quách Bảo Lâm nén cả một bụng nghi vấn xuống, cảm giác cực kỳ khó chịu, ngược lại Phương Nam thì không có nhiều câu hỏi lắm, tựa hồ cô dễ dàng tiếp nhận sự thực trước mắt hơn nhiều.

Lâm Tuyền không ở lại lâu, bảo Quách Bảo Lâm lái xe, đưa Vũ Cường, Cao Tuấn đi tới nhà máy đúc ở trấn Lục Hồng, ngồi trong xe chỉ nhà máy trông vô cùng thảm hại dưới ánh trăng trong như nước, sự tương phản làm cảnh tượng thêm phần thê lương:

- Nơi này về sau là chỗ làm việc của công ty giải tỏa, trước khi công ty thành lập, hay dọn sạch hết những thứ ở bên trong, cái lò kia không cần đụng tới, cứ coi nó như kiến trúc mang tính tiêu chí.

Việc bồi thường giải tỏa nhà máy có tiêu chuẩn khác biệt rất lớn giữa nhà máy đang hoạt động và ngừng hoạt động cho nên cần phải giữ lại lò luyện đó.

Mấy ngày tiếp theo, Lâm Tuyền cùng Đông Đô ký xong hợp đồng cho thuê hai tòa nhà, lại đem phương án, dự toán trang hoàng tu sửa lại cho hoàn chỉnh. Trên giấy tờ tổng giá trị là 3 triệu, song Lâm Tuyền ước định với Triệu Khôn Nghĩa giới hạn trong 2.4 triệu, lấy thẳng luôn 600 nghìn. Đông Đô gửi trực tiếp 1.2 triệu vào tài khoản của Triệu Khôn Nghĩa, coi như tiền ứng trước công trình.

Trong một thời gian dài, Triệu Không Nghĩa cho rằng đây là công trình chuyển thầu ăn chênh lệch của Lâm Tuyền.

Tôn Phi Phi cũng đem tinh lực di chuyển sang chuyện thành lập công ty Thiên Tinh Hồ.

Quyền sở hữu của tòa nhà số Tám được làm rõ, có hợp đồng trang trí cao tới 1.2 triệu đồng, lại có hợp đồng cho thuê tới 1.2 triệu một năm, muốn làm ra một bản đánh giá tải sản trị giá 12 triệu đồng không phải là chuyện khó.

Được sự giúp đỡ của Lâm Tuyền, Cung Chí Siêu, phó giám đốc Lý đều đã nói vị trí của Ngô Quốc Tăng nên được điều động rồi, vị trí dự tính là phó chủ nhiệm phòng tín dụng chi nhánh khu Tĩnh Nam. Chủ nhiệm phòng tín dụng sắp tới tuổi nghỉ hưu, an bài Ngô Quốc Tân tới đó làm phó chức, là để hắn ta thuận tiện nhanh chóng thăng chức. Ngô Quốc Tăng càng thêm nhiệt tình, các loại văn kiện như báo cáo đánh giá tài sản, giấy tờ xin vay vốn đều do hắn chủ động dẫn Phương Nam đi làm.

Cho tới hai ngày trước khai giảng, Lâm Tuyền mới có thời gian rảnh rỗi để đọc cẩn thận bản quy hoạch tương lai của Tú Thủy Các.

Tú Thủy Các muốn chen chân vào thị trườn cấp cao của nghành ẩm thực Tĩnh Hải, muốn phân chia miếng bánh lớn nhất, song công tác chuẩn bị trước đó còn chưa đủ.

Cố ý tạo ra chủ đề dùng lương cao tuyển nhân tài làm Tú Thủy Các có ảnh hưởng thương hiệu nhất định ở Tĩnh Hải, trang thiết bị của nhà hàng khá tiên tiến, nhưng trừ hai thứ đó ra thì không có ưu thế cạnh tranh nào rõ ràng. Chỉ chú trọng món ăn mà xem nhẹ quản lý và chất lượng phục vụ. Tầng cấp chi tiêu đơn nhất, không hình thành được bản sắc riêng, không có gì phân biệt với nhà hàng khác. Không có chiến lượng phát triển vĩ mô, chức năng quản lý yếu, chỉ chú trọng nhu cầu vận hành còn mục tiêu và trách nhiệm kinh doanh rất nhạt.

Bản quy hoạch rất chuyên nghiệm lại có trọng điểm.

- Tú Thủy Các mặc dù muốn chen chân vào thị trường ẩm thực cao cấp, nhưng bản chất vẫn là Bát Đại Oản trước kia, không có tố chất của nhà hàng cao cấp.

Lâm Tuyền tay chỉ lên câu đó trong bản quy hoạch, không biết lúc Quách Đức Toàn vừa mới nhận được bản quy hoạch này từ Diệp Linh Thư có cảm giác thế nào, như ngồi trên bàn chông hay là mồ hôi ướt đãm lưng? Bao nhiêu nỗ lực trước kia của Tú Thủy Các bị Diệp Linh Thư chê bai toàn bộ, Lâm Tuyền nhớ tới hàng mi nhướng lên khi gặp chuyện không hài lòng của Diệp Linh Thư, tự lẩm bẩm:

- Đúng là một cô gái đanh đá.

- Tú Thủy Các muốn chen chân vào thị trường cấp cao, cần hình thành tầng kinh doanh và đội ngũ quản lý ổn định của mình, năng lực cả Quách Đức Toàn chỉ đủ tổng quản nhà bếp.

Lâm Tuyền đọc tới đó thấy trán mình toát mồ hôi, cô gái này điên rồi, quên cả ai trả lương cho mình sao?

Một ngày trước khi rời Tĩnh Hải về trường học, từ nhà Cảnh Nhất Dân ăn tối trở về, thời gian còn sớm, Lâm Tuyền nhờ Dương Côn lái xe đưa tới Tú Thủy Các. 9 giờ tối, bãi đô chật kín xe hơi của người tới ăn cơm, trong nhà hàng đèn màu sáng rực, khi cố ý tạo ra chủ đề bàn tán làm Tú Thủy Các duy trì phồn hoa bề ngoài, khi chủ đề nguội dần, vẫn không giữ được khách, thì Tú Thủy Các chỉ có dần lụi bại, lúc đó muốn gượng dậy lần nữa càng khó khăn.

Dương Côn đưa Lâm Tuyền tới Tú Thủy Các, không ở lại mà đi luôn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor