Quan Thương - Chương 57

Quan Thương
Chương 57: Vua Không Ngai Bị Đánh
gacsach.com

Sau khi đại học thành phố xây dựng xong, Trần Dục sẽ thành hiệu trưởng Đại học Tĩnh Hải có danh có thực rồi, trước đó Đại học Tĩnh Hải chỉ được thành lập trên danh nghĩa, bốn học viện đều ở chỗ khác nhau, về hành chính, nghiên cứu đều chẳng có liên hệ gì thực tế, cho nên chỉ có hiệu trưởng học viện mà không có hiệu trưởng đại học, cấp bậc hành chính của Trần Dục là cấp xử, không phải cấp sở.

Ăn bữa cơm mừng công xong thì đã tám giờ hơn, chuyện đại hội thường ủy mở rộng ngày mai không dính dáng gì tới mình, nếu mà có thì cũng chỉ là việc quét dọn, trà nước của phòng hành chính, y chẳng ham, liền cáo từ rời nhà khách Nam Sơn, bắt xe tới thẳng Tinh Hồ Uyển, khuôn mặt tiều tụy gầy gò của y làm Tôn Phi Phi giật nảy mình.

- Mấy ngày qua anh làm chuyện gì, sao đột nhiên bị nhốt vào nhà khách Nam Sơn, di động cũng tắt máy, có phải là trêu ghẹo phụ nữ để xảy ra chuyện không?

Tôn Phi Phi lo lắng hỏi:

- Tôi có trêu ghẹo cũng chỉ trêu ghẹo cô thôi, ở Tĩnh Hải làm gì có ai đáng để tôi trêu ghẹo. Di động hết pin, mà khi lập hạng mục cũng cấm chỉ liên hệ với bên ngoài. Ngày đêm chỉ biết soạn thảo văn bản, tôi thế này còn khá đấy, có người trong tiệc mừng công ngất xỉu luôn, đang truyền nước trong bệnh viện kia kìa.

Thực ra Lâm Tuyền thấy mình còn khổ hơn người kia, bên này còn đống hợp đồng phải thẩm duyệt nữa, chẳng thà ngất xỉu có cớ nghỉ vài ngày.

- Quách Bảo Lâm có chuyện gấp muốn gặp anh, tôi nói anh ở nhà khách Nam Sơn, anh ta không tới tìm anh à?

Lâm Tuyền có lính tính không lành:

- Không, hạng mục này rất quan trọng, ngoài cửa có cảnh sát vũ trang đứng gác, Quách Bảo Lâm khó gặp được tôi. Xảy ra chuyện gì thế?

- Vũ Cường đánh người của ĐTH, bị đồn công an bến xe Tây Thành bắt đi.

Lâm Tuyền bị tin tức này làm thất kinh, đã bảo Quách Bảo Lâm dừng chuyện bến xe lại rồi, không ngờ để xảy ra chuyện này, Vũ Cường là cánh tay nối dài của đồn công an bên xe, như vậy hắn đụng vào nhân vật không nên đụng tới thì đồn công an mới bắt.

Quách Bảo Lâm không trực tiếp đi tìm Triệu Tăng, nói rõ chuyện này không nghiêm trọng lắm. Lâm Tuyền lấy di động của Tôn Phi Phi gọi cho Quách Bảo Lâm:

- Chuyện Vũ Cường là sao, nghe nói hắn đánh phóng viên, đối phương có bị thương nghiêm trọng không?

- Tiểu Ba, mày xéo đi đâu thế, di động cũng không gọi được, tiểu tình nhân của mày nói mày tới nhà khách Nam Sơn, tao chạy khắp nhà khách rồi mà không thấy, chỉ có mỗi chỗ bị cảnh sát vũ trang canh gác, nghe đâu là nơi nhốt giam tội phạm cưỡng hiếp cho nên không tìm...

Lâm Tuyền bực mình cắt ngang không cho hắn ba hoa:

-***, lửa cháy ngang mày rồi còn nói nhiều thế, rốt cuộc Vũ Cương xảy ra chuyện gì?

- Vũ Cường ra rồi, may mà nhờ anh Đinh giúp cho, anh Đinh đang ở Tú Thủy Các, mày đích thân tới cám ơn một tiếng đi.

Mai tổ chức đại hội thường ủy rồi, lúc này Đinh Hướng Dương còn rảnh rỗi tới Tú Thủy Các à? Lâm Tuyền cũng không kịp suy nghĩ, kéo Tôn Phi Phi đi luôn.

Quách Bảo Lâm đứng ngoài Tú Thủy Các đợi sẵn, thấy khuôn mặt hốc hác của Lâm Tuyền, chưa kịp nói gì thì đã bị Lâm Tuyền chặn họng:

- Mấy suy tưởng bậy bạ trong đầu mày khỏi cần nói ra làm gì, nếu không coi chừng bị Phi Phi đá. Mọi người đâu cả rồi?

- Tên tầng bốn, đông đủ hết thiếu hai đứa gian phu dâm phụ bọn mày.

Quách Bảo Lâm đi sang một bên cẩn thận né tránh mũi giày của Tôn Phi Phi.

Đi qua tầng 1, tầng 2 Lâm Tuyền không để ý lắm, đến tầng 3 mới nhận ra điều khác thường, đứng lại nhìn xuống dưới:

- Hôm nay vắng khách thế? Nhà hàng không gặp chuyện gì đấy chứ?

- À, mày trốn vào chỗ ăn chơi trác tác nên không biết rồi, hôm nay là ngày đính hôn giữa con trai Trương Quyền và con gái của Trần Minh Hành. Mẹ nó cả tuần qua cả Tĩnh Hải chỉ bàn tán chuyện này, Trần Minh Hành bao hết cả khách sạn Tĩnh Hải với mấy nhà hàng xung quanh, tổ chức cực kỳ rình rang, mời tới nửa Tĩnh Hải này, cứ như chỉ sợ người ta không biết mình có quan hệ với nhà thị trưởng vậy.

Lâm Tuyền “ồ” một tiếng, Trần Minh Hành chủ tịch tập đoàn Lệ Cảnh, ở Tĩnh Hải này có thể so với Lệ Cảnh chỉ có Đông Đô của Khổng Lập Dân thôi, tiền tài ông ta tích lũy được đủ mời cả Tĩnh Hải này tới dự tiệc miễn phí.

Quách Bảo Lâm tặc lưỡi nói:

- Nghe nói con gái của Trần Minh Hành là hoa khôi của Nhất Trung đấy, sư muội của tao và mày. Con trai Trương Quyền được bồi dưỡng làm người kế thừa Lệ Cảnh. Mẹ nó Trương gia chuyến này lợi đơn lợi kép, làm chó cho người ta tới mức như Trần Minh Hành đúng là thiên hạ vô song rồi...

Tới nơi, trừ Phương Nam, Trương Dịch Phi, Vũ Cường, Quách Đức Toàn, Đinh Hướng Dương, Cao Tuấn đàn em của Vũ Cường, còn có một cảnh sát mang hàm cảnh sát cấp hai.

Phương Nam nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Tuyền giật mình, nhưng chỗ này đông người không tiện hỏi, nhưng ánh mắt thể hiện quan tâm vô hạn, Lâm Tuyền khẽ gật đầu, mọi người nghĩ y chào hỏi, nhưng Phương Nam hiểu y muốn nói với cô mình không sao, tích tắc ngắn ngủi đó gian phòng chỉ hai người dùng ánh mắt giao lưu với nhau.

- Tiểu Lâm, đây xử trưởng Vương Hiểu Dương phòng điều tra hình sự cục công an thành phố.

Đinh Hướng Dương đứng lên giới thiệu:

- Vương xử, đây chính là Lâm Tuyền mà tôi nhắc tới với anh, mấy ngày qua cậu ấy bị bí thư Cảnh điểm danh bắt vào nhà khách Nam Sơn, tham gia một hạng mục trọng đại.

Lâm Tuyền nhìn qua Vũ Cường trước, có Đinh Hướng Dương lại thêm vị xử trưởng này ra mặt, chuyện hẳn là được xử lý xong rồi, thấy Vương Hiểu Dương cao lớn khác thường đưa tay ra, vội bắt lấy.

Thì ra là ĐTH nhận được "quần chúng" tố cáo, một người chủ trì của tiết mục điều tra thành phố đích thân hóa trang cùng với hai đồng nghiệp ĐTH mang máy quay tới bên xe theo dõi tìm hiểu. Cao Tuấn phát hiện ra hành vi của bọn họ, định cướp lấy máy quay, thế là xảy ra tranh chấp với người ĐTH, Vũ Cường hay tin chạy tới, còn chưa kịp ra tay thì người của đồn công an tới, bắt lấy cả hai.

- Chủ yếu là Cao Tuấn đánh ba người ĐTH khá thảm, mày biết người chủ trì của tiết mục điều tra thành phố không, cô ta tên Vương Tuyết Phi, xinh đẹp quyến rũ, bị Cao Tuấn đánh cho một trận, bốn ngày liền không lên hình được, làm tao nhớ...

Quách Bảo Lâm nói tới đó tức tối chĩa tay vào mặt Cao Tuấn:

- Sao mày nỡ lòng ra tay, mày không biết thời thanh xuân của anh Tiểu Ba của mày mỗi tối đều dán mắt vào TV xem tiết mục điều tra thành thị à? Vương Tuyết Phi chính là người tình trong mộng của Tiểu Ba đó.

Quách Bảo Lâm có thể nói đùa như thế, nói rõ hắn đã khá thân quen với Vương Hiểu Dương rồi.

- Hôm qua tôi tới ĐTH xem tình hình chế tác tiết mục bí thư Cảnh tới thăm tập đoàn Đông Đô, chuyện này làm người của ĐTH rất kích động, bàn tán xôn xao, tôi tò mò xem băng bọn họ ghi được, thấy tiểu nha đầu này thì đầu ra trước ống kính...

Đinh Hướng Dương chỉ Trương Dịch Phi:

- Còn nhớ mấy lần tới Tú Thủy Các ăn cơm có nhìn thấy, cho nên tôi mới gọi điện cho Tiểu Quách hỏi thăm, quả nhiên đúng là tiểu nha đầu đó, vội vàng xin giám đốc Trương của ĐTH tạm áp chuyện này xuống, lại tìm Vương xử giúp đỡ, thả hai người bọn họ ra trước, phía ĐTH tôi thấy phải xin lỗi chuyện này mới êm được.

- Thực sự cám ơn anh Đinh, Vương xử nhiều lắm, phía ĐTH, tôi không quen biết giám đốc Trương, còn mong phiền anh Đinh giới thiệu.

- Quan trọng là đương sự Vương Tuyết Phi, khi ấy cô ta bị Cao Tuấn đẩy ngã, trầy da đầu, mặt cũng bị xước xát. Cô ta quen biết rất nhiều ở thành phố, nhất định muốn truy cứu chuyện này thì e cần bí thư Cảnh ra mặt mới áp được.

Nếu chuyện này phải kinh động tới Cảnh Nhất Dân ra mặt, Lâm Tuyền thà để Vũ Cường ngồi nhà giam cho xong, đúng là họa vô đơn chí, trong tay còn một đống hợp đồng với thủ tục cần xem, hai tên kia còn gây ra chuyện này, có điều nếu như nhân cơ hội này mà bắt được quan hệ với Vương Hiểu Dương thì cũng không tính là uổng phí thời gian.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor