Quan Thương - Chương 45

Quan Thương
Chương 45: Bắt Cóc Tôn Phi Phi (3)
gacsach.com

Nguồn Bị Nhảy Chương 45 nhé mọi người

Lâm Tuyền thân thiết nắm tay kéo Tôn Phi Phi tới gần, giới thiệu:

- Tiểu Phi, đây là chị Cố, đây là Tôn Phi Phi, sau này còn mong chị Cố chiếu cố nhiều hơn.

Tôn Phi Phi lần này phối hợp nói:

- Chào chị Cố.

Liễu Trí vẻ mặt rất kỳ quái nhìn Tôn Phi Phi một hồi rồi quay người trở lại cửa hiệu, Cố Hiểu Linh nháy mắt với Lâm Tuyền rồi cũng đi theo.

Hài người kia vừa đi, Tôn Phi Phi rút ngay tay lại, mặt lạnh lùng hỏi y:

- Té ra tôi chỉ có chút tác dụng ấy thôi à?

- Làm gì có, chỉ tình cờ gặp thôi mà.

- Nhưng mà chuyện tình cờ này chắc chắn sẽ xảy ra, không sớm thì muộn phải không?

Tôn Phi Phi sắc xảo nói:

Lâm Tuyền chỉ cười không đáp, không thể nói Tôn Phi Phi nói sai, nhưng cô rất xinh đẹp, thu hút y, xem như một công đôi việc đi.

Tôn Phi Phi nhìn chằm chằm Lâm Tuyền một lúc, đột nhiên nói:

- Anh là kẻ thù của phụ nữ.

- Không nghiêm trọng vậy chứ.

Lâm Tuyền ngớ ra, y thừa biết Tôn Phi Phi hôm nay gọi y tới cũng có dụng ý lấy y làm lá chắn với tên giám đốc kia, có qua có lại thôi mà.

Anh chàng này hết sức đẹp trai, đôi mắt buồn xa xăm, nụ cười như có như không, đúng là sát thủ với những trái tim ngây thơ, miệng thì vừa dẻo vừa ngọt, Tôn Phi Phi không thừa nhận lúc mới gặp cô trái tim xao động, còn tưởng hoàng tử bạch mã của mình xuất hiện rồi, nhưng việc y làm thì sai hết cả, chàng hoàng tử này rõ ràng chẳng hiểu gì về các cô công chúa. Nhìn Lâm Tuyền ngớ người, Tôn Phi Phi chẳng buồn giải thích, quay về chuyện lúc nãy:

- Tôi thấy rất kỳ lạ đấy, tiểu mỹ nhân đó trông không tệ mà, sao lại đẩy người ta đi?

Tư duy các cô gái đúng là kỳ quái, đang chuyện nọ xọ chuyện kia, đầu óc y chẳng theo kịp, Lâm Tuyền nhún vai:

- Không tệ thì đúng là không tệ, có điều chú cô ta là phó thị trưởng thường vụ Liễu Diệp Thiên, tôi không chọc vào được.

- Hi hi, biết ngay là anh có ý này mà. Phó thị trưởng thường vụ không phải tốt sao, biết bao nhiêu người muốn tới cửa làm quen, nếu chú tôi mà là phó thị trưởng thường vụ thì đâu phải chịu bao nhiêu ấm ức như vậy?

Liễu Diệp Thiên xếp thứ sáu trong thường ủy Tĩnh Hải, trong mắt rất nhiều người là nhân vật xa không với tới, nhưng Lâm Tuyền hiểu ít nhất ở Tĩnh Hải, mình cẩn phải theo sát Cảnh Nhất Dân, chệch một bước cũng không được. Ai mà biết quan hệ giữa Cảnh Nhất Dân và Liễu Diệp Thiên là gì, huống hồ Lâm Tuyền không muốn đem chuyện tình cảm ra giao dịch.

Tôn Phi Phi thở ngắn than dài:

- Ôi, mai lại phải chạy khắp nơi xin việc, hận chết cái tên mặt lệch háo sắc kia, hắn không háo sắc như vậy, ai đem chuyện di động giảm giá nói cho anh làm gì? Kết quả công việc cũng mất luôn.

Lâm Tuyền nhớ tới tên giám đốc Trương có cái mặt lệch kia, không nhịn được cười, bảo sao Tôn Phi Phi ngày thường hờ hững với mình bỗng nhiên gọi điện thoại báo tin, biết ngay cũng có ý lấy mình ra làm lá chắn. Vỗ cặp da, nói:

- Trong này có một nửa công lao của cô, cách giờ cơm còn xa. Tôi tháp tùng cô đi dạo phố, nghe nói các cô gái mua sắm là cách xả giận tốt nhất.

- Được, coi như anh còn chút lương tâm.

Tôn Phi Phi quả nhiên phấn chấn hẳn lên:

Đi dạo gần một tiếng, Lâm Tuyền liền hối hận vì lời nói của mình, vai trái tay phải, rồi ngay cả cổ y cũng đeo lủng lẳng đủ thứ đồ, Tôn Phi Phi còn gập ngón tay tính xem đã mua được bao nhiêu tiền:

- 5126 đồng rồi, phải cố gắng thêm mới được, nhất định tiêu hết 6.000. Í, về nhà phải nói sao bây giờ, tôi chưa bao giờ mua nhiều đồ như thế?

Lâm Tuyền nghĩ ngay ra một cái cớ:

- Mất việc, buồn, mua vé số quay nhanh thế là trúng thưởng, hơn nữa còn trúng phiếu mua hàng.

- Đúng, đúng, cứ nói như thế. Tôi chịu đựng tên mặt lệch đó bốn tháng rồi, ngày nào phải nhẫn nhịn hắn quấy nhiễu, 6.000 này xem như phí tổn thất tinh thần của hắn trả tôi.

Tông Phi Phi hung hăng nói một hồi rồi gục đầu xuống:

- Nghĩ thật là nản, tốt nghiệp hai năm rồi, đổi tới 6 công việc, không việc nào làm được quá nửa năm. Anh nói xem đám bạn của anh không khắc chế một chút được à?

- Đám bạn nào của tôi.

Lâm Tuyền thoáng cái hiểu ra, cô gái này chửi xéo mình háo sắc, cười khổ:

- Ai bảo cô xinh đẹp như thế, nếu cô phối hợp, tôi nhịn không được muốn tán tỉnh cô rồi.

- Chết đi.

Tôn Phi Phi lườm y một cái:

- Tôi có bạn trai rồi, không đến phiên anh tán tỉnh.

- Bạn trai cô làm việc ở đâu, anh ta không lo cô à?

- Anh ấy còn đang học.

Tôn Phi Phi mở ví lấy một tấm ảnh bán thân ra:

- Trông thế nào, không kém gì anh chứ?

- Cả đời này tôi chỉ hi vọng người đẹp trai hơn tôi thì không giỏi bằng tôi, người giỏi hơn tôi thì không đẹp trai bằng tôi.

Tôn Phi Phi cười rũ rượi:

- Anh ấy là sinh viên xuất sắc ở đại học Đông Hải, có điểm nào thua kém anh chứ?

- Được, trong mắt tình nhân có Tây Thi mà, bỏ đi, mà sao anh ta không ở bên cạnh cô?

- Anh ấy ở tỉnh thành làm việc để kiếm tiền sinh hoạt cho học kỳ sau. Ôi! sao tôi lại tiêu nhiều tiền như thế, đưa số tiền này cho anh ấy, anh ấy không phải đi làm công nữa.

Tôn Phi Phi miệng nói tay làm, bỏ hết những thứ treo trên người Lâm Tuyền xuống:

- Mau, mau giúp tôi trả những thứ này lại.

Đã 6h 30 rồi, Lâm Tuyền không có thời gian tiếp tục lằng nhằng với Tôn Phi Phi nữa, vội giữ cô lại:

- Nam nhân đều có lòng tự tôn, anh ta không muốn dùng tiền của cô đâu.

- Dùng tiền của chị gái thì không sao, mau đi trả cùng tôi.

Lâm Tuyền cướp lấy ví của cô, chàng trai trong ảnh đúng là có vài phần giống Tôn Phi Phi, cực kỳ điển trai. Lâm Tuyền thường ngày cũng tự kiêu mình đẹp trai, nhưng đem so với em trai Tôn Phi Phi mà còn dám xưng đẹp trai thì không biết xấu hổ rồi:

- Đi ăn cơm trước đã, muốn trả đồ cũng phải đợi ngày mai đi trả từng cái một, hôm nay mệt rồi, bị các cô gái bán hàng lườm nguýt cũng có sức sát thương lắm đấy.

Nói tới ăn cơm, đi mua sắm suốt một tiếng bụng Tôn Phi Phi cũng lên tiếng hưởng ứng, làm cô đỏ mặt, lại treo từng thứ một lên cổ Lâm Tuyền.

Bắt taxi tới Tú Thủy Các, Lâm Tuyền đem túi lớn túi nhỏ của Tôn Phi Phi ném hết vào một gian phòng xa hoa trên tầng bốn.

Tôn Phi Phi trừng mắt đe dọa:

- Anh đừng có ý nghĩ méo mó đấy nhé.

- Làm sao tôi dám? Không phải tôi đã nói với cô rồi sao, nếu cô không phối hợp, tôi tuyệt đối không tán tỉnh cô.

Lâm Tuyền thu bộ mặt cười cợt lại, kéo một cái ghế tới trước mặt Tôn Phi Phi:

- Nói với cô chuyện này nhé.

- Chuyện gì?

- Cô đem tình huống chi tiết của cô nói qua một lần, để tôi suy nghĩ một việc.

- Anh suy nghĩ cái gì? Muốn hỏi lý lịch của tôi à, nhà tôi ở tổ 3 thôn Chu Gia - Nam Cảng. Họ tên đầy đủ Tôn Phi Phi, 23 tuổi, giới tính nữ, chưa kết hôn, sức khỏe tốt, ngũ quan đoan chính, tốt nghiệp chuyên khoa khóa 2 năm học viện quản lý tài vụ. Tốt nghiệp xong tới trung tâm y tế Nam Cảng làm kế toán, làm được năm tháng từ chức, sau đó làm việc ở công ty vận chuyển Hải Lập, tiểu học số một thuộc Học viện Sư phạm Tĩnh Hải, nhà khách Nam Hồ, chi nhánh công ty Nokia tại Tĩnh Hải...

Tôn Phi Phi nói liền một lèo, nghênh mặt lên:

- Thế nào, đã đủ chi tiết chưa, có cần tôi lấy chứng minh thư ra không? Anh muốn giới thiệu công việc cho tôi hay thế nào?

Lâm Tuyền lấy điều mục hợp đồng của Cty hữu hạn liên hợp Tĩnh Hải ra, giơ lên trước mặt Tôn Phi Phi:

- Cô soạn một bản hợp đồng sử dụng nhân viên, tôi đóng dấu cho cô.

Tôn Phi Phi giật mình:

- Không phải anh mở công ty rỗng ruột đấy chứ?

-->