Quan Thương - Chương 36

Quan Thương
Chương 36: Khó Khăn Của Tinh Hổ
gacsach.com

Đúng như dự liệu của Lâm Tuyền, công trình kỳ một của Tinh Hồ Uyển có 12 tòa nhà, trong đó 70% chưa bán được, trong đó bốn tòa nhà còn nguyên xi. Mỗi tòa nhà có 48 hộ, tổng diện tích một tòa nhà từ 5.000 tới 6.000 mét vuông. Nhiều phòng để trống như thế, ước chừng chiếm dụng khoảng 30 triệu của chủ đầu tư, có lẽ một phần trong đó là nợ hoặc đi vay.

Công văn phê duyệt kỳ hai của Tinh Hồ Uyển đã được phê duyệt từ lâu, Lâm Tuyền đã tra đọc tư liệu từ cơ cấu liên quan, sở dĩ công trình chưa khởi động một là vì thiếu tiền, hai e là chủ đầu tư cũng đã mất niềm tin vào khu vực này rồi.

Từ bản vẽ quy hoạch, tổng hạng mục Tinh Hồ Uyển có diện tích trên 500 mẫu, xây dựng trên 2000 căn nhà ở, Lâm Tuyền không khỏi hâm mộ vị giám đốc đang đau đầu vì không bán được phòng, đúng là đang ngồi trên đống vàng.

Quy mô kỳ hai tương đương kỳ một, đợi kế hoạch khu khai phát mới thực thi, vị giám đốc này trong vòng ba năm có thể kiếm được lợi nhuận từ 30 - 50 triệu. Đem so với quy mô địa ốc được khai phát, tỷ lệ thu hồi tài chính này sẽ là kinh người.

Về sau trong quá trình tiếp xúc với Ngô Quốc Tân, Lâm Tuyền dần tìm hiểu được tình hình thực sự của công ty địa ốc Tinh Hồ, hiện giờ tiền mặt của công ty chưa đầy 1 triệu, nhưng lại gánh khoản vay thương nghiệp gần 20 triệu, mỗi tháng phải trả lãi gần 100 nghìn. Lại còn nợ mấy triệu nữa, bốn tháng nữa là tới kỳ hạn hoàn lại rồi, đến khi ấy còn chưa tiêu thụ được 50%, ngay cả cớ kéo dài thời hạn trả nợ cũng không có, chỉ còn cách tuyên bố phá sản.

Từ Kiến, tổng giám đốc của Cty khai phát đầu tư Tinh Hồ, ngày nào cũng mặt mày âu sầu nhăn nhó, cho tới khi Lâm Tuyền xuất hiện mới làm y thấy chút sinh cơ.

Kỳ hạn khoản vay ngân hàng sắp đến, tình hình tiêu thụ phòng ốc chẳng có chút dấu hiệu chuyển biến nào, Từ Kiến đang chạy vạy khắp nơi hòng thoát khỏi cảnh khó, nỗ lực để khỏi phá sản. Tay đặt trên vô lăng, mày nhíu chặt, đầu ảo tưởng trung tâm tiêu thụ bị dòng người mua nhà chen nhau chật kín, thình hình phát hiện mình vừa mới vượt đèn đỏ mà không biết, toát mồ hôi hột, định thần lại rẽ vào đường Tinh Hồ.

Lúc này Lâm Tuyền đang từ đường Long Thành đi ra ngoài, nơi này rất ít taxi, Từ Kiến liếc nhìn thấy cái cặp Armani dưới nách Lâm Tuyền, cùng là một loại với chiếc cặp để bên ghế phụ của ông ta, thầm nghĩ gần đây chỉ có Tinh Hồ Uyển và khu phong cảnh Tân Giang phải đi thêm 3 km nữa, chẳng lẽ là người tới xem phòng?

Từ Kiến dẫm ga, tăng tốc chạy tới trung tâm tiêu thụ, nhìn thấy Trương Bích Quân hỏi vội:

- Lúc tôi về nhìn thấy một chàng thanh niên trẻ, cậu ta đang dọc theo đường Tinh Hồ đi ra ngoài.

Rồi đặt cái cặp lên bàn:

- Cậu ta cũng cầm cái cặp giống như thế này. Có phải tới xem phòng không?

Tiểu Tử sán đến:

- Hình như đúng là thế, giám đốc Từ, cái cặp này giá bao nhiêu.

- Armani model 99, giá 3888 đồng.

Tiểu Tử ôm lấy cái miệng nhỏ, thốt lên khoa trương:

- Hả, bằng bốn tháng tiền lương của tôi rồi, vừa nãy do giám đốc Trương tiếp đãi.

Trương Bích Quân nói:

- Anh ta hiểu rất rõ tình hình tiêu thụ, hẳn trước khi tới đã nghiên cứu kỹ rồi. Có điều anh ta yêu cầu giảm giá thấp hơn 85%, nếu còn giảm giá thì bằng với chi phí của chúng ta mất, đang bàn bạc thì anh ta nhận được điện thoại rồi đi mất.

- Cậu ta tên là gì, số điện thoại bao nhiêu?

- Anh ta tên Lâm Tuyền, tôi có hỏi lai lịch, anh ta chỉ nói sẽ liên hệ trực tiếp với giám đốc, nhìn không rõ thành ý được bao nhiêu. Tuổi khoảng 23, cử chỉ có vẻ làm bộ làm tịch, cứ như sợ người ta xem thường mình.

Từ Kiến trầm ngâm lấy thuốc lá ra, Tiểu Tử reo lên:

- Anh chàng đó cũng hút loại thuốc này, nhưng mà hình như dài hơn một chút.

Từ Kiến thấy mình lấy ra thuốc Gấu Mèo liền cất vào, rút vỏ Trung Hoa ra.

Trương Bích Quân cười khúc khích:

- Người đó cũng giống giám đốc tử, Gấu Mèo chỉ là làm bộ, tôi tiếp anh ta ba tiếng, chỉ thấy anh ta hút có một điếu, vậy mà Tiểu Từ bị một điếu thuốc của anh ta dọa cho chết khiếp.

Từ Kiến ngây ngất nhìn đôi mắt câu hồn đoạt phách của Trương Bích Quân, trước kia tuyển cô vào công ty chẳng qua nhìn trúng dung mạo của cô, có ý định kéo cô lên giường, về sau thấy năng lực của Trương Bích Quân không tệ, cho nên ông ta không vội ra tay, tiếp đó kinh doanh rơi vào khốn cảnh, chẳng còn tâm tư nào nữa. Rất nhiều công ty địa ốc đưa ra lời mời với Trương Bích Quân, nhưng cô cự tuyệt hết, là người rất có tình có nghĩa với công ty.

Từ Kiến hỏi:

- Cô thực sự thấy cậu ta không có thành ý?

- Chi tiết thiết kế phòng anh ta không quan tâm chút nào, ngược lại thi thoảng dò hỏi tình hình kinh doanh của công ty, nếu chẳng phải anh ta làm cao, tôi còn tưởng công ty khác phái tới nghe ngóng.

Từ Kiến thở dài:

- Nếu như có người hứng thú với kỳ hai công trình, tình hình của công ty có thể hóa giải được đôi chút.

- Ừm, giám đốc Từ tới Lệ Cảnh bàn chuyện ra sao?

- Vừa rồi ngồi ở văn phòng của Trần Minh Hành được một lúc, ông ta nói có cuộc họp gấp phải đi, chỉ để lại một giám đốc nghiệp vụ.

Từ Kiến chán chường lắc đầu:

Trần Minh Hàng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Tập đoàn Lệ Cảnh, một trong số tập đoàn xưng hùng xưng bá ở Tĩnh Hải mười năm qua, có điều thanh danh không được tốt.

Trương Bích Quân lo lắng hỏi:

- Phí đất kỳ hai công trình công khai là 18.000 mỗi mẫu, đó là giá tới tay nông dân, nhưng công ty phải trả 40.000 mỗi mẫu. Chúng ta đầu tư vào kỳ một nhiều như thế, dàn sang kỳ hai, mỗi mẫu tính 80.000 là chúng ta đã nhượng bộ lớn rồi, họ còn muốn như thế nào nữa?

- Trần Minh Hành là kẻ độc ác, ông ta biết tình hình tài vụ của chúng ta, nên bóp chết con đường ở phía ngân hàng, không để lại đường cho chúng ta hoạt động. Công ty xây dựng Tây Thành có 4 triệu kỳ phiếu của chúng ta, ba tháng sau phải thực hiện. Nghe nói Trần Minh Hành đang chuẩn bị nhập cổ phần vào Cty xây dựng Tây Thành, xem ra ông ta đợi kỳ phiếu đến hạn, như thế ông ta khống chế hai đầu, từ ngân hàng đến công ty xây dựng, sẽ ép giá mua lấy Tinh Hồ với giá rẻ.

- Giám đốc Từ có nghĩ tới tìm nhà đầu tư khác hợp tác không?

- Sau lưng Lệ Cạnh là thị trưởng Trương Quyền.

Từ Kiến thở dài nói:

Ông ta không nói hết nhưng Trương Bích Quân cũng hiểu, khuôn mặt xinh đẹp buồn bã, vấn đề của Tinh Hồ Uyển không phải ở bên trong mà tới từ bên ngoài.

Sau khi công trình kỳ hai, kỳ ba của Tinh Hồ Uyển, hoàn thiện, hình thành quy mô tiểu khu, giá trị nhà đất ở nơi này mới thể hiện ra được, vậy cần tìm nhà thầu có thực lực hợp tác mới được. Nhưng Lệ Cảnh đang thèm khát Tinh Hồ, không nhà đầu tư có thực lực nào lại không hiểu nhân vật đứng sau Lệ Cảnh, chỉ sợ không ai dám đi vuốt râu hùm.

Nghe Trương Bích Quân giới thiệu, đồ trên người Lâm Tuyền cộng vào phải hơn vạn, là người có gia cảnh dư giả, đúng là chẳng có lý nào lựa chọn tới đây mua nhà. Tinh Hồ Uyển là khu nhà có giá thấp nhất Tĩnh Hải rồi, so với giá nhà ở huyện còn thấp hơn một bậc, đó là do khu khai phát phát triển trì trệ tạo thành. Nhưng chỗ kỳ quái của Lâm Tuyền cũng làm Từ Kiến sinh chút ảo tưởng.

Có điều mấy ngày sau đó Từ Kiến không nhận được điện thoại của Lâm Tuyền. Còn Lâm Tuyền vừa mới từ khu khai phát trở về nội thành đã nhận được cú điện thoại mà y muốn: Điện thoại của Ngô Quốc Tân.

Trên bữa tiệc hôm qua Ngô Quốc Tân có ấn tượng cực sâu với Lâm Tuyền, có thể mời được hai tân quý nhân của Tĩnh Hải là Triệu Tăng và Đinh Hướng Dương. Đủ nói lên bối cảnh của Lâm Tuyền cực lớn, hiếm có nhất là tâm tư chu đáo tinh tế, không có kiểu kiêu căng đứng trên cao nhìn người như Dương Côn, Cố Hiểu Linh.

Ngô Quốc Tân làm giám đốc chi nhánh bốn năm rồi, tất nhiên không bận tâm chút tiền kia, nhưng Lâm Tuyền chiếu cố, làm hắn có cảm giác được người ta tôn trọng, làm sâu trong nội tâm sinh cảm kích với chàng thanh niên chưa quen bao lâu ấy.

Ngày hôm qua Ngô Quốc Tân luôn kiếm cơ hội trả lại tiền cho Lâm Tuyền, có điều Lâm Tuyền theo sát bên Triệu Tăng, làm hắn không có lúc nào trả được tiền.

Có điều như thế cũng tốt, Ngô Quốc Tân đang lo không có cái cớ tiếp cận chàng thanh niên lai lịch bất phàm này, nên đề xuất tối nay được mời lại Lâm Tuyền.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor