Quan Thương - Chương 26

Quan Thương
Chương 26: Suy Nghĩ Của Cảnh Nhất Dân
gacsach.com

Cảnh Hữu Dân đứng lên cười giới thiệu:

- Nó là cháu ngoại của Trần Nhiên, con Lâm Minh Đạt.

Lúc này Trương Hữu Lan mới có ấn tượng, trước kia bà cũng không ít lần theo chồng tới nhà Lâm Minh Đạt:

- A, lớn thế này rồi kia à, gặp trên phố đúng là không dám nhận, cháu là đứa thứ hai của nhà Lâm Minh Đạt phải không, sao Yến Tử gọi cháu là Lâm Tiểu Ba?

Cảnh Nhất Dân biết nguyên cớ, giải thích:

- Trần Tú là Tiểu Ba Nhi của Trần Nhiên, ông ấy yêu nhất Trần Tú, cũng yêu đứa cháu ngoại này, cho nên lấy nhũ danh cho nó là Tiểu Ba.

Liếc nhìn cặp trong tay Lâm Tuyền:

- Triệu Tăng chúng ta vào thư phòng.

Nói rồi đi thẳng.

Lâm Tuyền không chậm trễ lễ phép xin lỗi Trương Hữu Lan rồi đi theo.

Cảnh Nhất Dân chìm nổi trong quan trường mấy chục năm, Lâm Tuyền biết mình không diễn kịch trước mặt ông ta được, khách sáo giả dối chỉ khiến người ta ghét, thẳng thắn lấy chiếc hộp gỗ ra đặt lên bàn, rồi chuyển ý tứ của ông ngoại.

Cảnh Nhất Dân thông thuộc mở khóa ngầm ra, cái hộp này do ông ta tặng cùng với con dấu cho Trần Nhiên, bản danh sách đặt ở dưới. Chuyện đã tới đây rồi, Cảnh Nhất Dân không vội xem danh sách nữa, cầm lấy con dấu, mân mê trong tay, thưởng thức nó từ các góc độ khác nhau. Năm đại thọ 60 tuổi của Trần Nhiên, Cảnh Nhất Dân đem con dấu mà mình thích nhất tặng đi, hiện nó quay trở lại tay mình, điều này đại biểu cho cái gì? Nó đại biểu Trần Nhiên cũng thừa nhận địa vị của ông ta ở Tĩnh Hải.

Nếu như người mà Trần Nhiên tiến cử có thể đảm đương được việc lớn, rất nhiều vấn đề sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Cảnh Nhất Dân thỏa lòng mở bản danh sách ra, vừa cúi đầu xem, ngón tay trái khẽ nhịp lên bàn theo một tiết tầu nào đó.

Triệu Tăng thở phào, hắn hiểu rõ tính khí sở thích của Cảnh Nhất Dân, biết ông ta rất rất hài lòng với bản danh sách này, những người có tên trong đó, ở lần đại hội thường ủy mở rộng sắp tới khả năng sẽ thành quý nhân của Tĩnh Hải. Trần Nhiên mặc dù không có khả năng quay lại đường chính trị, nhưng sức ảnh hưởng của Trần gia có thể nhân cơ hội này khôi phục phần nào.

Cảnh Nhất Dân biết Lâm Minh Đạt không nể mặt cha vợ, đoán chừng người bạn học cũ này cũng chẳng được nể nang, không dám tùy tiện mời Lâm Minh Đạt tới dự tiệc nhà, tránh bị người ta từ chối thì mình bẽ mặt, nhưng nếu mời riêng Lâm Tuyền thì chẳng ra làm sao cả, dù thanh niên này có địa vị lớn hơn ông nghĩ ở Trần gia, dù sao vãn bối chỉ là vãn bối thôi.

Trần Nhiên mau chóng soạn ra danh sách này cho thấy trí tuệ chính trị của ông ta không hề suy giảm theo thời gan, ngược lại còn có tầm nhìn rộng lớn bao quát toàn cục của người đứng ngoài, nhưng Cảnh Nhất Dân không hề lo Trần gia nhân cơ hội này khôi phục sức ảnh hưởng.

Cảnh Nhất Nhân hi vọng sức ảnh hưởng cùng trí tuệ chính trị của Trần Nhiên sẽ giúp mình củng cố địa vị ở Tĩnh Hải, hiện giờ phải lung lạc cho được Lâm Tuyền.

Lâm Tuyền lần này tới thành ủy học tập, đợi hai năm nữa mới tốt nghiệp, không rõ cuối cùng có đi vào sĩ đồ hay không, nghe Triệu Tăng kể, có vẻ Lâm Minh Đạt rất phản đối đứa con này đi theo con đường đó.

Dù thế nào thì ông cũng muốn tạo điều kiện cho Lâm Tuyền, chuyện năm xưa, Cảnh Nhất Dân không làm gì hổ thẹn, nhưng dẫu sao vẫn áy náy với người bạn thời đại học, muốn thông qua Lâm Tuyền bù đắp phần nào.

Vẫn ngồi chiếc Nissan do Dương Côn lái rời khỏi nhà số 5 đường Hoa Viên, khi Lâm Tuyền về tới nhà thì mệt mỏi cả ngày trời kéo tới, thấy cha đang ngồi ở phòng khách đọc báo, chào một tiếng rồi đẩy cửa phòng Lâm Tĩnh Sơ, cô bé đã ngủ say, cái miệng xinh xinh cong lên, như trong mơ còn oán hận Lâm Tuyền vứt mình và Trần Thần ở nhà hàng.

Đứng dựa cửa nhìn công chúa say giấc hồng một lúc, Lâm Tuyền đi tới bên cạnh cha, liếc nhìn qua trang báo, phần xã hội chẳng có tin tức gì đáng chú ý, liền đi tắm.

Lâm Minh Đạt ngập ngừng muốn nói gì đó lại thôi, ông hiểu đứa con trai này có tính độc lập rất mạnh, trông qua thì có vẻ hiền hòa, nhưng một khi đã nhận định việc gì thì khó mà lay chuyển được.

Quan trọng hơn nữa, việc làm của con trai ông bây giờ có cha vợ đứng sau ủng hộ, huống hồ cả Triệu Tăng, Cảnh Nhất Dân tựa như vô tình như cố ý kéo con ông vào vòng tròn đó.

"Tiểu Ba mới 22 tuổi, còn chưa ra ngoài đời, sức phán đoán và quan niệm đúng sai chưa chững chạc, tất cả đối với nó mà nói liệu có sớm quá không? Để nó lạc đường thì quá muộn..." Lâm Minh Đạt suy nghĩ như thế, rất nhiều lo lắng nén trong lòng, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, thở dài một tiếng rồi về phòng ngủ.

...

Khi bị chuông đồng hồ hẹn giờ đánh thức thì Lâm Tuyền đang gặp ác mộng, chẳng biết bị ác mộng làm tỉnh hay đồng hổ làm tỉnh, Lâm Tuyền ôm chăn ngồi dậy tắt chuông đi, sờ lên má thấy ướt đẫm, người ngoài luôn thấy y điềm tĩnh bình thản, không biết nước mắt y chảy trong đêm tối, hít sâu một hơi rời giới rường.

Nhà họ Lâm có năm người, diện tích 82 mét vuông, có hai gian phòng ngủ, một là của vợ chồng Lâm Minh Đạt và Trần Tú, một là của con gái lớn Lâm Tĩnh Di và con gái út Lâm Tĩnh Sơ. Lâm Tĩnh Di tốt nghiệp đại học xong liền ở lại tỉnh thành công tác, đại khái vì Tĩnh Hải để lại những ký ức quá tệ, cho nên dù là ngày lễ tết cô cũng không về nhà.

Còn có một gian thư phòng, sửa thành phòng ngủ cho Lâm Tuyền, trong phòng trừ giường, bàn học ra chỉ có hai giá sách đặt sát tường, bên trên đầy ăm ắp đủ các loại sách vở.

Lâm Minh Đạt nghe thấy tiếng động trong phòng Lâm Tuyền, ngay cả kỳ nghỉ hè cũng không ngủ nướng, làm ông đau lòng.

Lâm Tuyền đứng trước cửa sổ ngả người ra đằng sau kéo dãn người, có vẻ vì ác mộng mà cơ thịt khẩn trương buông lòng, y không vội đi rửa mặt, rút từ trong ngăn kéo ra một cuốn sách, ngồi lên bệ cửa sổ, nhưng lúc này đầu óc không tĩnh lại được, bị tâm tình nhiễu loạn lấp đầy mất rồi.

Gặp mặt Cảnh Nhất Dân hai lần, hẳn đã để lại ấn tượng khá sâu trong lòng ông ta, nếu như Lâm Tuyền muốn vào sĩ đồ, đây chắc chắn là một khởi đầu làm người ta phấn chấn, nhưng với Lâm Tuyền, thì điều này còn xa mới đủ.

Lâm Tuyền một lòng muốn để quan hệ giữa y và Cảnh Nhất Dân âm thầm mà lại khoa trương truyền bá tới những người hữu dụng với y.

Những cái tên trên bản danh sách mà Trần Nhiên viết hôm qua được Lâm Tuyền ghi nhớ trong lòng, đúng như Trần Nhiên nói, trên quan trường không hề có cái gọi là nhớ ơn đền đáp, bọn họ nếu được Cảnh Nhất Dân trọng dụng, có lẽ sẽ ghi nhớ ân tình của Trần Nhiên, nhưng nếu muốn bọn họ báo đáp, cũng phải xem người Trần gia có đủ thực lực hay không.

Lâm Tuyền bóp cái đầu nhưng nhức, thầm nghĩ sống trong cái thế giới suốt ngày đấu đá giả dối đó không phải chuyện vui sướng gì, vậy mà thế giới này lại có một đám người cứ đâm đầu vào nó, một khi bị đẩy ra ngoài cái vòng tròn đó, cứ như mất đi linh hồn vậy.

Ngày hôm qua đã dậy muộn không giúp gì được cho đám Quách Bảo Lâm, Phương Nam, hôm nay chưa chắc giúp được gì, nhưng thái độ thì phải có, đi sớm cũng để tránh Lâm Tĩnh Sơ dậy gặp phải oán trách chuyện bỏ rơi cô bé, Lâm Tuyền chào cha mẹ rồi lấy xe đạp rời nhà.

Lâm Tuyền chống xe đạp dưới Tú Thủy Các, trước nhà hàng dựng một bảng thông báo cao bằng người trưởng thành, dùng giấy đỏ mực đen viết quảng cáo tuyển người đã bàn bạc hôm qua.

"Nhà hàng chúng tôi vì nhu cầu phát triển nghiệp vụ, nguyện dùng mức lương 30 vạn một năm mời một vị giám đốc, người ứng tuyển cần hiểu kinh doanh nhà hàng, tinh thông bốn thứ ngoại ngữ Anh Đức Nhật Hàn, dung mạo ưa nhìn. Nếu có thể xúc tiến nghiệp vụ nhà hàng phát triển, được chia 5% hoa hồng của nhà hàng."

Chữ viết trên giấy đỏ hết sức bắt mắt, Lâm Tuyền khi nhỏ học thư pháp vài năm, tuy không viết đẹp được như thế, nhưng có mắt nhìn, lòng lấy làm lạ Quách Đức Toàn đêm hôm kiếm đâu ra ngoài viết chữ đẹp như thế.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor