Quan Thương - Chương 08

Quan Thương
Chương 8: Chạm Trán Lưu Manh
gacsach.com

Có điều Lâm Tuyền còn chưa nói hết, khuôn mặt ôn nhu, quần áo đơn giản, song giày cao gót đỏ chót, tính cách hướng nội cùng mâu thuẫn sắc bén, thể thiện một cách hài hòa trên người cô gái này, tuyệt đối không phải là loại cô gái trẻ kiến thức nông cạn dễ dàng bị nam nhân xa lạ tiếp cận thành công.

Quách Bảo Lâm lấy bao thuốc lá ra, vòng qua trước mặt cô gái, rút một điếu nhét vào khóe miệng, khi rút bật lửa thì một đồng tiền giá trị lớn lôi ra theo bay qua giữa hai chân cô gái, hắn vòng ra sau cô gái cúi xuống nhặt, khi đứng lên, ánh mắt thô bỉ dừng lại phút chốc ở cặp mông tròn căng của cô gái.

Không ngờ hắn không có dũng khí đối diện với ánh mắt của cô gái.

Quả không ngoài dự liệu, Quách Bảo Lâm nhặt tiền xong là đi thẳng về, vẻ mặt ủ rũ, có vẻ bị tổn thương nặng.

- Thôi đi, mỗi ngày ba bốn vạn người đi qua nơi này, thời buổi này nghệ thuật trang điểm lại phát triển như thế, chỉ là trăm chọn một cũng khiến mắt mày sáng lên rồi, cơ hội nhiều lắm, việc gì phải vì thất bại nho nhỏ mà để trong lòng.

Kết quả dự đoán trước, Lâm Tuyền quá hiểu thằng bạn này rồi, cảm giác thất bại của Quách Bảo Lâm cơ bản tan biến khi mỹ nữ thứ hai xuất hiện trong tầm mắt bọn họ thôi, nhưng là bạn bè, không thể không nói vài cầu an ủi.

- Để Phương Nam một mình ở bên kia hình như không ổn lắm.

Quách Bảo Lâm cũng có lúc lương tâm thức tỉnh làm Lâm Tuyền kinh ngạc:

- Chẳng phải có tới hai cái hộp sao? Mày cứ tới lấy một cái hợp chia ra mà bán, tao không ngăn mày đâu.

Quách Bảo Lâm tỉnh bơ quay đầu sang chỗ khác, mắt dõi theo một bóng hồng mới, cứ như câu vừa rồi không phải do hắn nói vậy.

Lâm Tuyền ngẩng đầu nhìn trời, mây nhẹ lững lờ trôi, thi thoảng có bóng mây mờ, không nóng bức như ngày hôm qua. Hôm qua sau khi mọi việc chuẩn bị đầy đủ, Quách Bảo Lâm liền lái xe đưa y về nhà, buổi sáng ra ngoài, Lâm Tuyền tới thẳng Bát Đại Oản tìm Quách Bảo Lâm, biết hắn đã đi tụ họp với Phương Nam rồi. Lâm Tuyền yên tâm ở lại Bát Đại Oản ăn sáng rồi đủng đỉnh ngồi xe đi tìm bọn họ.

Quách Bảo Lâm không bỏ thể diện xuống được, nên Phương Nam đứng ở cổng phía đông bến xe bán dưa, hắn thì ngồi ở phía tây thưởng thức mỹ nữ. Sân bến xe rất rộng vì nơi này vừa là bến ô tô vừa là ga tàu, ngăn cách bởi phòng đợi xe ở chính giữa, bốn phía đều có lối vào phòng đợi, sân ga xây ở dưới mặt đất, mỗi khi có xe vào bến đều làm mặt sân khẽ rung rinh, khiến người ta hoài nghi tích tắc nào đó, cái sân rộng nghìn mét vuông kia sẽ sụt xuống, bốc lên bụi mù kín trời.

Phía nam bắc đều có trạm xe buýt, phía đông là trạm vận chuyển khách đường dài, mỗi ngày ít nhất phải có bảy tám vạn người nhét vào đủ loại xe.

Ngồi trên lan can thưởng thức mỹ nữ luôn là chuyện làm tâm tình người ta vui vẻ, thấy mặt trời dần tới chính giữa, bóng mát cuối cùng đi qua đỉnh đầu, Lâm Tuyền mới nhớ ra phải đi xem tình hình phía Phương Nam như thế nào.

Quách Bảo Lâm nặng hơn Lâm Tuyền gần 20 kg, cho nên hắn đạp xe chở Lâm Tuyền là thiên kinh địa nghĩa, trong dòng người ngược chiều, Lâm Tuyền nhìn thấy vô số khuôn mặt xinh đẹp, đúng là một loại hạnh phúc không ngôn ngữ nào diễn ta được.

Bị Quách Bảo Lâm thúc vào hông bảo xuống, Lâm Tuyền vươn đầu ra nhìn, chỉ thấy mấy thằng bất lương ăn mặc hoa hòe hoa sói vây Phương Nam vào giữa. Một thằng để đầu đinh nhưng chỏm tóc phía trước nhuộm vàng một tay chống hông, một tay bóp cằm dưới của Phương Nam, thằng đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ như con vẹt ở bên cạnh hắn càng to gan, đưa tay ra đẩy, rõ ràng hắn cố ý, nên vừa vặn trúng vào ngực Phương Nam, đang định bóp một cái thì Phương Nam lấy sức gạt mạnh, nhưng lại làm cái hộp đổ nhào, tiếng loảng xoảng làm mọi người giật mình, tiền rơi cả ra đất.

Lâm Tuyền lòng đau xót, dưa còn chưa bán hết, phải nhặt về rửa, vừa hao tâm lại tốn sức.

Quách Bảo Lâm gân cổ gồ lên: "Con mẹ nó chứ, bố mày còn chưa được chạm vào mà mày đã dám sờ mò trước à?" Phẫn nộ này làm hắn nổi khùng.

Hắn nhấc ghi đông xe, bánh trước rời đất, ném thẳng vào thằng Lông Vàng, làm thằng đó loạng choạng, thằng Đầu Vẹt quay người lại, vừa vặn khiến bánh xe trước va vào đũng quần. Đầu vẹt rống lên đau đớn, nhìn thấy Quách Bảo Lâm đang hung dữ nhìn mình, ngẩn người, ôm lấy hạ bộ ngồi xuống.

Quách Bảo Lâm đạp một phát, Đầu Vẹt lùi liền mấy bước, định đứng dậy, sống lưng va vào đá, đau tới mặt nhăn nhúm.

-***, mày không nhìn thấy chiêu bài của Bát Đại Oản à?

Quay người lại định cho thằng Lông Vàng một cước, bên cạnh có người nhận ra Quách Bảo Lâm, vội vàng lao tới ôm lấy hắn:

- Đừng! Đừng! Quách Tử, Lông Vàng biết chữ có hạn, ba chữ Bát Đại Oản hắn chỉ nhận ra hai chữ đầu, có khi còn nhầm "bát" với "kỷ", hắn cũng chưa làm được gì, vừa rồi ngã thế là đủ.

Quách Bảo Lâm thu chân lại, dẫm lên xe, trong mắt hung quang càng tợn, nhìn chằm chằm vào tên ngăn hắn, gầm gừ:

- Vậy còn mày có biết chữ không?

Chỉ vào Phương Nam:

- Đó là người chị mà Tiểu Ba mới nhận hôm qua đấy, mày cũng muốn sờ một cái phải không? Mẹ mày, Lão Thử, mày giỏi rồi, tới cả bến xe trêu ghẹo con nhà lành.

Quách Bảo Lâm khí thế đang thịnh, mấy tên lưu manh sợ hắn phát tác, mặt tái xanh tái xám, tên thanh niên biệt hiệu Lão Thử (Con chuột) hai mắt ti hí, trên miệng để ria lưa thưa. Lâm Tuyền có chút ấn tượng với thằng này, hình như lần nào đó đi uống rượu có gặp qua rồi. Khu phụ cận bến xe do đồn cảnh sát Quy Tây quản, đám lưu manh Lão Thử là “lực lượng dự bị”đồn cảnh sát, giúp cảnh sát trị an, biết sao được đồn cảnh sát chỉ có hai mấy người, nếu không có đám lưu manh này phối hợp giúp giữ trật tự thì sức nào quản cho nổi.

Bọn Lão Thử thấy Phương Nam bán hàng ở đây định thu chút phí bảo kê, lại thấy cô xinh đẹp nên muốn đụng chân đụng tay một chút chứ cũng không có ý làm quá.

Phương Nam chẳng hề kinh hoàng như trong tưởng tượng, cũng chẳng hét lên, thấy đám Lâm Tuyền, vội vàng chạy tới, khi đi qua người Đầu Vẹt, tựa như vô ý dẫm lên ngón tay của hắn, Đầu Vẹt cắn chặt răng, cố sức kìm tiếng kêu trong cổ họng.

Quá ác độc, bàn tay này cả tháng coi như khỏi cầm nắm được gì rồi! Lâm Tuyền lại sinh thương hại Đầu Vẹt, cần tới mức đó không, chỉ chạm một cái thôi mà chịu tội lớn như vậy à?

Quách Đức Toàn vốn là lưu manh lâu năm khu ThànhTtây, về sau mở nhà hàng, xem như quay về chính đạo, Quách Bảo Lâm "kế nghiệp cha", giỏi đánh nhau, trong nhà lại có tiền, ở Thành Tây cũng có chút tên tuổi.

Lão Thử nhận ra Quách Bảo Lâm, nhưng "Tiểu Ba" là ai thì không có chút ấn tượng nào, thấy mặt Lâm Tuyền khó coi, vội đi tới giảng hòa:

- Tiểu Ba ca, vừa rồi chỉ là hiểu lầm.

Lâm Tuyền không để ý đến hắn, nhìn số tiền bị rơi xuống đất, nắp cống ngầm ở bên cạnh, thế nào cũng có một ít tiền rơi xuống đó rồi:

- Chị Phương Nam, thu tiền lại đi, vừa rồi bán được bao nhiêu?

- Dưa bán hết rồi, còn chưa kịp đếm tiền, đang định đi tìm các cậu thì bọn họ tới, nói muốn thu phí quản lý bến xe.

Bị vẻ hung ác của Quách Bảo Lâm trấn áp, lại thấy Lâm Tuyền mặt âm trầm, Lão Thử vội vàng gọi người tới cùng nhặt tiền. Gom cả lại, trừ số bị rơi xuống khe nắp cống thì còn 297 đồng, tiền lẻ đa phần tiền xu bằng kim loại, bỏ hết vào túi áo trước của Phương Nam, tiền xu nặng trĩu kéo trễ cổ áo xuống một đoạn, lộ ra khe vũ trắng muốt, ẩn chứa phong tình mê đắm lòng người.

Phương Nam chạm vào ánh mắt của Lâm Tuyền mới ý thức được y đang nhìn cái gì, má ửng hồng, kéo cổ áo lên, nghiêng người qua, nhưng càng khiến y nhìn thấy nhiều nội dung bên trong hơn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor