Quan Sách - Chương 91

Quan Sách
Chương 91: Phá gian kế
gacsach.com

Vương Quốc Thư thực sự không tin vào tai mình .

Trần Kinh nói cái gì? Nói tất cả vụ việc cây bạch quả bị ăn trộm đều là do y gây ra sao, y là người chịu trách nhiệm đầu tiên?

Lại còn, lần này hắn đến Lâm trường chấp pháp, chỉ chấp pháp với một người?

Mặt Vương Quốc Thư thoáng chốc trở nên tái nhợt, y đứng đơ người trên sân, khó mà tin được Trần Kinh đứng trên ban công nhìn xuống đám đông nói. Trong lòng y dấy lên sự nghi ngờ.

Trần Kinh sao có thể nhìn thấu khổ nhục kế mà y dày công thiết kế?

Từ khi Vương Quốc Thư thực hiện nó đến giờ vẫn không hề có bất cứ sơ hở nào, một chút sơ hở đều không có.

Nếu đã thế này, có phải là hoàn cảnh bên ngoài đã xảy ra vấn đề hay không?

Vừa nghĩ đến hoàn cảnh bên ngoài, Vương Quốc Thư lập tức nghĩ tới Đàm Thu Lâm, Đàm Thu Lâm vì lôi kéo y mà phải trả một cái giá khá lớn, đặc biệt là đưa ra rất nhiều hứa hẹn. Không những hứa hẹn tương lai Vương Quốc Thư việc bán đấu giá lâm trường, y còn ra mặt điều đình, nhất định giúp Vương Quốc Thư tìm được quan hệ.

Hơn nữa còn hứa hẹn sau này,sau khi thay đổi chế độ ở Lâm trường càng giúp đỡ nhiều hơn!

Đàm Thu Lâm không chút che giấu mục đích của mình, mục đích của Đàm Thu Lâm rất rõ ràng, đó chính là xử Trần Kinh, muốn chiếu tướng Trần Kinh từ cái chức Phó Phòng Phòng Lâm nghiệp kéo tụt xuống, tốt nhất là khiến cho Trần Kinh thân bại danh liệt trở về Sở Thành.

Có Đàm Thu Lâm ủng hộ, dũng khí củaVương Quốc Thư càng lớn hơn, thế nhưng bây giờ, Trần Kinh lại nhìn thấy được mưu mô của bọn họ, thế này làm sao không khiến cho y hoang mang được?

Y giương mắt nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài đám người đó kêu réo dữ tợn, Vương Cẩu Thặng xách thùng xăng trên tay chính là người mà y tốn tiền để nhờ cậy, lúc đầu y định là dùng Vương Cẩu Thặng uy hiếp Trần Kinh, sau đó ngay tại nơi ấy làm cho Trần Kinh không thể đi xuống bục được, cuối cùng khiến cho hỗn loạn, làm cho Trần Kinh chán nản cút về huyện Lễ Hà, một khi như thế, lập tức chuyện hôi hám này mọi người ở huyện Lễ Hà đều biết.

Trần Kinh với tư cách người phụ trách tổ lãnh đạo cải cách Lâm trường Hồng Thổ Pha, liên tiếp không kiểm soát được cục diện, sự thiếu sót về năng lực sẽ bộc lộ hoàn toàn, vị trí của Trần Kinh hiển nhiên khó mà giữ được.

Thế nhưng bây giờ, Vương Quốc Thư nhìn thấy ánh mắt ngu ngốc của Vương Cẩu Thặng, xem ra tên nguy hiểm dũng mãnh này luôn mồm kêu Vương Quốc Thư đi ra, mà bây giờ Trần Kinh lấy đầu mũi giáo chỉ về Vương Quốc Thư, chân tay y lại luống cuống!

So với Vương Cẩu Thặng thì có người thông minh hơn một chút, phía sau có người bắt đầu ồn ào, nếu Vương Quốc Thư là người chịu trách nhiệm, thì hãy để người chịu trách nhiệm bước ra, mọi người muốn tìm y để nói đạo lý công bằng, để y đem cây bạch quả bị trộm về lại.

Tiếc là, lời kêu gọi của y không được nhiều người hưởng ứng, sau khi Trần Kinh bán đứng ( bỏ lơ) Vương Quốc Thư, lập tức chuyển hướng câu chuyện, bắt đầu truyền đạt cho tất cả công nhân viên Phòng Lâm nghiệp huyện về ý kiến ban đầu của phương án cải cách Lâm trường.

Trong ý kiến này Trần Kinh thể hiện rõ ràng, Lâm trường Hồng Thổ Pha sẽ không tách rời bán đấu giá, không những không tách rời bán đấu giá mà còn gom về tổng thể, tạo ra trọng điểm!

Hắn nói:

Các vị anh em công nhân viên chức, mọi người hãy yên tâm, mùa xuân thứ hai của Lâm trường Hồng Thổ Pha sắp đến rồi! Khu rừng nguyên sinh của Lâm trường chúng ta, chúng ta đã tạo được quan hệ cùng với đại giáo sư Lâm nghiệp Sở Giang, chuẩn bị lấy rừng nguyên sinh làm trung tâm, xây dựng một viện nghiên cứu chuyên môn nghiên cứu thực vật quý hiếm tại Lâm trường của chúng ta, đến lúc quốc gia cấp phát ngân sách, Lâm trường nguyên sinh của chúng ta thực hiện theo hướng chuyển đổi mô hình cơ cấu xí nghiệp!

Ngoài ra, khu rừng cây công nghiệp của chúng ta, chúng ta và lãnh đạo sở Lâm nghiệp tương quan cũng đã có chung nhận thức, sự phát triển rừng cây công nghiệp của chúng ta, sau này làm theo sở Lâm nghiệp tỉnh ủng hộ trọng điểm, phải cố gắng làm cho rừng cây công nghiệp Hồng Thổ Pha của chúng ta trở thành nguyên mẫu rừng cây công nghiệp, về mặt này, trên tỉnh cũng sẽ giúp đỡ trọng điểm của chúng ta.

Cuối cùng, khu nền tảng lá trà của chúng ta, chúng ta và sở trà của tỉnh đã có chí hướng hợp tác, lá trà của chúng ta sinh trưởng tốt, dễ dàng quản lý, chúng ta sẵn có nhân công chế biến và ngắt lá, chính Lâm trường chúng ta có trình độ gia công trà ưu tú và nổi tiếng vượt trội, tất cả những điều kiện đó đều có lợi cho chúng ta chế biến trà chất lượng và danh tiếng, trà hàng tốt giá cao, đây chính là nền tảng phương hướng thay đổi lá trà chúng ta...

Trần Kinh chậm rãi nói, giọng hắn ta đã khàn khàn, nhưng cảm hứng thì càng lúc càng cao.

Bây giờ hắn nói những lời này, đại bộ phận đều chỉ là tưởng tượng, nhưng tưởng tượng đây là hắn dùng đầu óc chuẩn bị trước rất lâu, cho nên nói những suy nghĩ đâu ra đó, rõ ràng mạch lạc, rất có sức thuyết phục, đặc biệt khích lệ lòng người!

Rất nhanh, những công nhân viên phía dưới nghe như rơi vào trạng thái mê hoặc!

Rất nhiều người ban đầu nắm chặt tay, bây giờ thì đã không còn, tất cả đều xúm lại nghe Trần Kinh nói về việc cải cách của Lâm trường.

Không thể nghi ngờ, Trần Kinh đã vẽ ra một bản kế hoạch vô cùng đẹp đẽ cho bọn họ, bản kế hoạch này không những khôi phục mùa xuân thứ hai cho Lâm trường Hồng Thổ Pha, mà còn làm cho Lâm trường phát triển vươn lên phía trước đạt được tầm cao trước giờ chưa từng có!

Trần Kinh nói cả buổi, không biết ai vỗ tay đầu tiên, rất mau, tiếng vỗ tay trở nên liên hồi, mọi người đều vỗ tay!

Còn Vương Cẩu Thặng đợi đến lúc thấy tình hình thế này, thì tiu nghỉu trốn ra phía sau đám đông, nhanh chóng lau chùi vết dầu dưới chân rồi bỏ trốn mất dạng!

Cuối cùng Trần Kinh nói:

Các vị anh em, các vị đồng chí! Nói thật thì khi tôi ở trên huyện đã nghe nói vụ việc cây bạch quả bị trộm ở Lâm trường, trong lòng tôi rất kinh ngạc, đồng thời vô cùng phẫn nộ và lo âu. Nhưng sau khi tôi nghe nói các công nhân viên của chúng ta tụ tập gây rối, thì trong lòng tôi tại vui mừng và yên tâm!

Hắn cao giọng nói:

Vì sao tôi lại vui mừng yên tâm? Vì tôi thấy được sự nhiệt tình và mong muốn của các đồng chí chúng ta, tôi thấy được các đồng chí yêu Lâm trường của chúng ta biết bao! Trần Kinh tôi hôm nay xin tuyên bố với mọi người, Lâm trường mãi mãi là của mọi người, là chung của tất cả chúng ta, bất cứ người nào cũng không thể tước đoạt, cũng không thể cướp đi được!

Có kẻ trộm cây bạch quả, trộm cây là giả, mưu mô quỷ kế là thật! Có rất nhiều người hứng thú với nguồn tài nguyên thiên nhiên của Lâm trường chúng ta, muốn chiếm Lâm trường làm của riêng, muốn dùng của cải Lâm trường bán đi. Muốn loại bỏ, làm cho các đồng chí giống như ăn mày!

Hiện giờ tôi có trách nhiệm nói với mọi người, Âm mưu này của bọn chúng sẽ không thực hiện được! Vĩnh viễn không thực hiện được! Bọn chúng dùng mưu mô quỷ kế để loại bỏ tôi, Trần Kinh tôi là người phụ trách cải cách, bất cứ ai đến làm người phụ trách cải cách, cũng không cho phép người đó bán đổ bán tháo Lâm trường của chúng ta!

Đông đảo các công nhân viên của chúng ta không cho phép, tất cả mọi người không cho phép, thế gian còn có đạo lý công bằng, công bằng chính nghĩa của chúng ta cũng không cho phép!

Trần Kinh nói đoạn này cảm xúc hào hứng, những lời nói này cũng phát từ sự nhẫn nhục, lúc hắn nói những lời này, trong đầu có rất nhiều hình ảnh hiện ra.

Hắn nghĩ đến chính mình vì để cải cách Lâm trường Hồng Thổ Pha này mà lúc trước chịu uất ức, hắn nghĩ đến chính mình vì việc của Lâm trường mà bôn ba mọi chỗ, gian khổ đi khắp nơi tìm kiếm quan hệ và cách thức, hắn còn nghĩ đến chính mình lúc vừa mới tiếp nhận trọng trách này,những người khác đều nhìn với ánh mắt nhạo báng khinh miệt.

Đương nhiên, hắn không thể không nghĩ đến Đàm Thu Lâm, không thể không nghĩ đến Lâm Trung Tắc, cũng không thể không nghĩ đến Liêu Vĩ, Phương Minh, những người này mỗi người một vẻ đều hiện ra trong đầu hắn.

Thật không dễ dàng!

Trần Kinh lần đầu tiên cảm nhận được chính mình làm quan không dễ, trước đây Trần Kinh có ấn tượng xấu xa đối với viên chức nhà nước, luôn cảm thấy các cán bộ đều là bụng phệ, không có trách nhiệm, không có chí tiến thủ, là người qua loa cho xong chuyện. Mãi đến bây giờ, chính hắn làm cán bộ rồi, chính hắn gánh vác trên vai trọng trách, hắn mới cảm nhận sâu sắc được làm cán bộ quả thật không dễ!

Hắn nói đến đây, mắt từ từ ướt, hào hứng cả người hắn xúc động vô cùng, mà cảm xúc kích động của hắn cũng lan tới nhanh chóng đám đông ở bên dưới.

Trong đám đông có rất nhiều người bắt đầu hô lớn:

Phó phòng Trần, chúng tôi tin tưởng anh, chúng tôi đã gây thêm phiền phức cho anh rồi!

Phó phòng Trần, sau này Lâm trường chính là nhà của chúng tôi, chỉ cần anh đến, chúng tôi nhất định nghe theo anh!

Có người ra sức lung lay lan can lưới sắt cửa nhà Vương Quốc Thư, hô to:

Vương Quốc Thư, ông mở cửa đi! hôm nay chúng tôi không làm gì ông, chúng tôi chỉ muốn nhìn thấy Phó phòng Trần, nghe Phó phòng Trần nói tiếp! Ông hãy mở cửa đi!

Trần Kinh gỡ mắt kính ra, áo lấy khăn tay từ túi áo ra lau lau cặp kính!

Hắn như thế nhìn xuống, bên dưới khắp nơi chi chít những đầu người, những người hung tợn trước kia, bây giờ thấy sao hiền lành và chất phát là thế. Da bọn họ đen, đó là do lao động ngoài nắng một thời gian dài.

Đôi giày họ mang dưới chân để lộ ra những ngón chân, điều này cũng cho thấy tình trạng cuộc sống của bọn họ.

Ở một nơi không xa đằng sau bọn họ, có những người phụ nữ vừa bế vừa mớm thức ăn cho con, đó chính là trách nhiệm của bọn họ.

Như vậy đám đàn ông này, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, họ làm sao có thể tụ tập gây rối, trở thành người xấu xa? Bọn họ có chỗ nào là xấu xa chứ? Bọn họ chính là những người dân bình thường chất phác đáng yêu ...

Trần Kinh bỗng nhiên cảm thấy trên mặt nhức nhối nóng bừng, bởi vì khi nãy hắn nói ra những lời dối trá, những điều hắn vừa hứa hẹn ban nãy đều là những hứa hẹn khuếch trương, đều là những việc trong lòng không có tự tin.

Thế nhưng những người anh em này đã tin, bọn họ lại không truy hỏi bất kỳ chi tiết nào, Trần Kinh đánh cuộc, chỉ cần có một người truy vấn chi tiết, hắn sẽ bị lộ ngay, bộ mặt thật của hắn sẽ bị phơi bày hoàn toàn trước mặt tất cả mọi người!

Trong chớp mắt, Trần Kinh đột nhiên cảm thấy trong lòng mình mạnh mẽ hơn một chút!

Trước kia hắn uể oải, buồn bực, thậm chí là phẫn nộ, giờ khắc này đều tan thành mây khói!

Lâm trường Hồng Thổ Pha, đây là trận chiến đáng có nhất mà hắn tiếp nhận, đồng thời cũng là trọng trách có tầm quan trọng nhất, Trần Kinh tiếp nhận trọng trách này, cho đến hôm nay, lần đầu tiên Trần Kinh cảm thấy dạt dào trong lòng!

Làm quan một lần, có thể giải quyết dù là một việc, đây đều là đáng làm, bởi vì việc này có liên quan đến cuộc sống và tương lai của hơn một trăm gia đình.

Có người phải tự mình phá hoại trăm phương nghìn kế, Trần Kinh vì thế phẫn nộ, uể oải, nhưng xem ra hiện giờ, những người khác đã dụng tâm như vậy, không từ thủ đoạn như thế, chẳng qua là sợ hãi trong bụng! chẳng qua là chột dạ trong lòng! Nếu như là người yên ổn trong tâm, hắn làm gì nghĩ đến xử lý người khác?

Vừa đọc đến đây, lòng dạ Trần kinh đột nhiên rộng mở, trước đây đè nén trong lòng khiến hắn cảm thấy như có đá chặn làm nghẹt thở ở giữa dần dần mở ra.

Giống Đàm Thu Lâm được mệnh danh là nhân vật mà hắc bạch lưỡng đạo đều tinh thông ở Lễ Hà, có một dạo Trần Kinh cảm thấy khó giải quyết vô cùng, nhưng mà hiện giờ, hắn lại cảm thấy Đàm Thu Lâm quả thật như là một thằng hề nhảy nhót tầm thường buồn cười.

Trần Kinh thấy trước mắt hơn một trăm nét mặt thuần phác, trong lòng hắn ta vô cùng hiểu rõ, những người này chính là hậu thuẫn kiên cường cho hắn, có sự hậu thuẫn này rồi, còn sợ gì Đàm Thu Lâm,kẻ tiểu nhân chỉ biết trốn nơi u tối cắn người.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này