Quan Bảng - Chương 267

Chương 267: Tập hợp khẩn cấp

A? Có người hiểu thứ tự quy định, đồng nghiệp sao? Không có lý nào, nếu là đồng nghiệp thì nên nói ra sớm, để tránh khỏi hiểu lầm không cần thiết. Nhưng bây giờ ngươi có nói là đồng nghiệp thì cũng không tha cho được, đắc tội Điền thiếu gia của chúng ta, ngươi chờ bị xử đi.

Mã Phấn độc ác nói:

- Cảnh sát chúng ta phá án như thế nào cần nghe ngươi sai bảo sao? Bớt nói nhảm đi, còn dám nhúc nhích là ta sẽ bắt ngươi với tội danh chống đối người thi hành công vụ.

Chống đối người thi hành công vụ, tội danh lớn thật.

Tô Mộc cười nhạt nhìn Điền Bất Câu:

- Điền Bất Câu, ngươi xác định muốn chơi tiếp?

- Chơi, tại sao không chơi? Các ngươi bị tội lớn như vậy, ta có gì sợ mà không dám chơi?

Điền Bất Câu cười như điên:

- Bây giờ muốn xin tha? Đã muộn! Mã Phấn, bắt hết về cho ta!

- Ngươi...!

Tô Mộc định nói tiếp nhưng Từ Trung Nguyên ngăn lại:

- Theo bọn họ về.

Người quen thuộc Từ Trung Nguyên đều biết nếu lão giận dữ mắng chửi thì ngươi an toàn trăm phần trăm. Còn ai bị Từ Trung Nguyên đối xử càng gió êm sóng lặng thì càng phải cẩn thận, đây là khúc nhạc dạo núi lửa sắp trào. Một đốm lửa nhỏ kích thích là núi lửa sẽ bùng nổ.

Tô Mộc nhìn thấy trong mắt Từ Trung Nguyên tuyệt đối không bỏ qua việc này.

Như Tô Mộc đã nói, kẻ khốn kiếp nhiều như sao trên trời, không ai dám vỗ ngực nói sẽ dọn dẹp hết. Nhưng nếu gặp mà không tìm cách giải quyết thì thật xấu hổ với lương tâm.

Cả đời Từ Trung Nguyên trên lưng ngựa, trong mắt không chứa một hạt cát, lão sẽ không bỏ qua.

Tô Mộc cười nói:

- Xin mời lão nhân gia.

Mã Phấn hào hùng nói:

- Đưa đi hết!

Tô Mộc, Từ Trung Nguyên bị hình cảnh canh chừng lên xe cảnh sát, không ai chú ý Từ Trung Nguyên ra hiệu đặc biệt với hai nội vệ. Một nội vệ đi theo xe cảnh sát, người còn lại đi tới một góc gọi điện thoại.

phố đồ cổ mới rồi còn ồn ào nhanh chóng yên tĩnh lại, trở về như cũ. Mỗi người bàn tán là Tô Mộc, Từ Trung Nguyên không chết cũng sẽ lột da.

Quân khu tỉnh Giang Nam.

Địch Vạn Tùng là tư lệnh viên Quân khu tỉnh, cá tính nóng nảy, dám đánh dám giết không ngán ai. Nhưng theo thời gian trôi qua, nóng tính bị mài nhẵn nhiều, Địch Vạn Tùng điềm tĩnh hơn xưa.

Địch Vạn Tùng nói:

- Hạ Cương, nhớ khi đó chúng ta sảng khoái biết mấy, đi theo thủ trưởng tung hoành sa trường. Ngươi lại nhìn bây giờ, chỗ nhỏ xíu thiên hoàng chúa tể gì đó lại muốn gây sự. Theo ta thấy nếu dám gây hấn thật thì ta sẽ tự mình dẫn binh qua xử bọn chúng kêu chúng ta bằng gia gia mới thôi!

Tham mưu trưởng Hạ Cương hút thuốc, cười nói:

- Lão Địch, người không biết cứ nghĩ ngươi đã đổi tính, là tướng quân tiêu chuẩn hiền hòa. Người hiểu ngươi thì biết tính cách sâu trong xương không hề thay đổi.

Địch Vạn Tùng bực tức nói:

- Làm quân nhân nếu trong xương không có chút huyết thì sao gọi là quân nhân? Nói thật đi, chẳng lẽ lão Hạ nhà ngươi không động tâm sao? Nhẫn nhịn đám khốn kia nhảy nhót phía biển đối diện?

Bộp!

Hạ Cương mới rồi còn nho nhã lịch thiệp nghe Địch Vạn Tùng nói đột nhiên vỗ bàn cái rầm:

- Lão Địch, đừng dùng lời nói kích động ta, nếu có ngày đó thì ta là người thứ nhất xin lệnh mang binh giết địch!

Địch Vạn Tùng cười to bảo:

- Dẹp đi, lão tử còn chưa được nữa là phần ngươi.

- Ngươi...!

Hạ Cương đang định phản bác thì điện thoại di động riêng của Địch Vạn Tùng reo chuông.

Ring ring ring!

Hai người rất bất ngờ. Dưới tình huống bình thường không ai gọi vào số này, không bao nhiêu người biết nó. Địch Vạn Tùng thấy tên người gọi thì mỉm cười hiểu ý.

- Lão Phương, sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Hay lão thủ trưởng muốn gặp ta?

Địch Vạn Tùng kêu lão Phương là một trong hai nội vệ của Từ Trung Nguyên, tên Phương Thạc. Phương Thạc không phải nội vệ bình thường, từ ngày làm lính gã đã đi theo Từ Trung Nguyên, mãi đến bây giờ không rời khỏi lão nửa bước. Từ Trung Nguyên từng có ý thả Phương Thạc ra ngoài xông xáo nhưng gã nhất quyết không chịu đi, bảo là có chết già cũng đi theo Từ Trung Nguyên.

Từ đó Từ Trung Nguyên không nhắc lại đề tài này. Phương Thạc có địa vị siêu nhiên trong Từ gia, không ai dám bỏ qua lời gã nói. Quân chức của Phương Thạc hiện nay là thiếu tướng, tư lệnh Quân khu tỉnh Giang Nam như Địch Vạn Tùng cũng không dám hếch mặt trước Phương Thạc.

Địch Vạn Tùng chưa nói hết câu đã bị Phương Thạc ngắt lời, gã nghe xong như con sư tử giận dữ rống to:

- Cái gì? Ngươi nói thật không?

Bộ dáng hiền hòa biến mất sạch.

Phương Thạc nghiêm túc nói:

- Địch tư lệnh, sự việc khẩn cấp, lão thủ trưởng không định kinh động các người nhưng giờ ta rất lo cho an toàn của lão thủ trưởng. Nếu được thì xin Địch tư lệnh đi phân cục công an khu Lý Viện Thành phố Thịnh Kinh ngay đi, ta sợ nếu chậm trễ sẽ có chuyện.

Giờ không phải lúc nói giỡn.

- Hiểu, ta qua ngay.

Địch Vạn Tùng cúp máy, sốt ruột nói:

- Tiểu Trương, tập hợp cảnh vệ liên trực thuộc quân khu ngay, dẫn theo hàng nữa. Đi mau lên!

Hạ Cương đứng bật dậy hỏi dồn:

- Lão Địch, khoan đã, có chuyện gì vậy?

Đã lâu Hạ Cương không thấy Địch Vạn Tùng bối rối như vậy, còn điều động cảnh vệ liên. Nếu không có lý do thích hợp thì sau này sẽ rất rắc rối.

Địch Vạn Tùng đằng đằng sát khí nói:

- Lão Hạ, đừng nói nhiều, ngươi ở lại trông nhà, ta phải đi ra ngoài một chuyến.

Hạ Cương nóng nảy hét lên:

- Rốt cuộc có chuyện gì!?

Địch Vạn Tùng vừa mặc áo vừa nói:

- Là lão thủ trưởng có chuyện. Mới rồi Phương Thạc gọi điện thoại nói lão thủ trưởng bị người cục công an khu Lý Việt mang đi, ta phải cứu lão thủ trưởng.

Hạ Cương định ngăn cản Địch Vạn Tùng, nghe Từ Trung Nguyên có chuyện thì còn nóng hơn cả Địch Vạn Tùng:

- Cái gì? Chết tiệt, xảy ra chuyện còn kêu ta trông nhà? Trông cái con khỉ, ai dám đụng vào một cọng lông của lão thủ trưởng là ta không tha cho kẻ đó! Tiểu Phùng, nối điện thoại chính ủy ngay, ta phải báo cáo. Lão Địch, đứng ngây ra làm gì, lên xe mau!

Không lâu sau bốn chiếc xe quân đội màu vàng xanh chở quan binh cảnh vệ liên quân khu mang theo súng ống lao nhanh đi khu Lý Việt.

Mã Phấn không hay biết gã đã đâm thủng trời, gã mang theo Tô Mộc, Từ Trung Nguyên về cục công an, nhốt vào phòng thẩm vấn. Điền Bất Câu theo vào, bắt đầu thẩm vấn.