Quả Phụ Xinh Đẹp Ở Biên Quan - Chương 40
Quả Phụ Xinh Đẹp Ở Biên Quan
Chương 40: Vải vóc
Ngày hôm sau, hành trình đến huyện Võ Công cuối cùng cũng kết thúc, bọn họ chuẩn bị rút quân về doanh.
Có lẽ tất cả mọi người đều không ngờ rằng, vốn tưởng chỉ ra ngoài dạo chơi lại gặp nhiều chuyện như thế, đồ muốn mua cũng không mua được, Tiểu Điệp uể oải.
Phúc Quý lúc này để ý từng nhất cử nhất động xunh quanh, thấy cảm xúc hai người các nàng suy sụp liền vội vàng chạy qua hỏi.
Tiểu Điệp cũng không giấu diếm, lúng túng nói: "Thật ra cũng không có gì, chỉ là ta với Điềm Điềm tỷ vốn mua một chút vải, xiêm y cùng mấy món đồ lặt vặt, được ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng, đến lúc về thì mùa đông cũng tới gần rồi, đáng tiếc đều làm rơi mất..."
Phúc Quý bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lập tức... trở về bẩm báo với Đại tướng quân.
Vì thế, kế hoạch là giờ Tỵ xuất phát về Thành Dương quân doanh, bỗng nhiên lại trì hoãn nửa canh giờ. Sau đó, Cố Hiển Thành còn cố ý đến gặp Tống Điềm.
"Cho nàng, đi mua đi."
Tống Điềm không hiểu sao hắn lại đến đây, lại nhìn thấy hà bao trong tay hắn, kinh ngạc không biết nói gì.
Tiểu Điệp đứng bên cạnh cũng bụm miệng.
Đại tướng quân... chắc... chắc không phải vì lời nàng nói đâu nhỉ!
Phúc Quý đứng đằng xa nhìn thấy liền cảm động vô cùng, Tống Điềm cũng kịp thời phản ứng lại: "Không... không cần..."
"Quân doanh thiếu thốn, bây giờ nàng không mua thì sẽ không còn cơ hội, cũng là do bản tướng liên lụy các người, đi đi."
Nói đến mức này, Tống Điềm cũng không cự tuyệt được nữa, đành phải nói: "Vậy được, nhưng mà tướng quân vẫn cầm về đi, ta có..."
"Giúp bản tướng chọn mấy tấm vải." Cố Hiển Thành bỗng nhiên nói.
Tống Điềm sửng sốt.
Cố Hiển Thành nhìn về phía nàng: "Không muốn?"
"Không... không phải..."
"Vậy nhận lấy đi, còn dư đều cho các nàng, không cần trả lại ta."
Cố Hiển Thành nói xong liền xoay người đi, Tống Điềm đau đầu cầm lấy hà bao rất nặng kia.
Cái gì gọi là còn dư đều cho các nàng...
Dựa vào sức nặng của hà bao này, ít nhất cũng phải mười lượng bạc!
*
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.
*
Đến tận khi đến cửa hàng vải rồi, Tống Điềm vẫn mơ mơ màng màng, Tiểu Điệp thì ngược lại, nàng ấy thích ứng rất nhanh, vội vàng chọn lựa khắp nơi.
"Đại tướng quân đúng là người tốt! Thật hào phóng!"
Tống Điềm lấy lại tinh thần, cũng đành bắt đầu nhìn quanh.
Nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy mảnh vải màu xanh sẫm ngày hôm đó nhìn trúng.
Lúc ấy trong đầu nàng đã loé lên suy nghĩ là màu sắc này rất hợp Đại tướng quân. Lúc đó Tống Điềm còn cảm thấy mình điên rồi, thế nào lại bận tâm đến quần áo của Đại tướng quân... Nhưng mới vừa rồi, cũng chính hắn nói muốn nhờ nàng chọn vải.
Vậu thì cái này... chắc cũng không có vấn đề gì.
Tống Điềm đi qua: "Phiền ngài lấy giúp ta cái này, ta xem thử chút."
Chưởng quầy lập tức cười nói: "Không thành vấn đề! Tiểu nương tử muốn may đồ cho phu quân đúng không! Mắt nhìn của ngài thật là tốt, màu sắc này trầm ổn lại khảng khái, mặc lên mười phần khí thế anh hùng!"
Khí thế anh hùng...
Tống Điềm gật đầu, quả thật, ngay từ cái nhìn đầu tiên nàng đã cảm thấy màu sắc này thích hợp với hắn.
"Phu quân ngài chiều cao mấy thước? Ta giúp ngài cắt độ dài thích hợp."
Tống Điềm ngẩn ra, lập tức đỏ mặt: "Không... không phải..."
Chưởng quỹ nghi hoặc nhìn nàng, Tống Điềm cũng lười giải thích, chỉ nói: "Ta lấy cả tấm."
Dù sao Đại tướng quân cũng cho nhiều bạc, nàng mua cả, làm áo không hết thì làm quần, không lãng phí là được.
Chưởng quỹ vừa nghe thấy thế liền mừng rỡ, xem ra hôm nay gặp được món hời lớn rồi.
"Được được được! Ta lập tức gói lại cho ngài."
"Tiểu nương tử, đây là tiểu công tử nhỉ, cũng chọn cho tiểu công tử đi? Còn có chính ngài nữa a."
Tống Điềm khẽ gật đầu, hôm trước nàng cùng Tiểu Bảo mua gì thì hôm nay mua lại như cũ, một thước cũng không thêm, chưởng quầy vẫn rất nhiệt tình, ngoại trừ mảnh vải màu xanh ngọc kia còn đề cử cho Tống Điềm hai mảnh vải màu khác.
Khoan chưa nói đến dụng ý phía sau, dù sao cũng là người trong nghề, đề cử một cái, Tống Điềm liếc mắt liền phải nhìn nhiều mấy lần.
Quả thật... rất hợp với Đại tướng quân.
Ngay cả Tiểu Điệp cũng phụ hoạ: "Đại tướng quân mặc lên nhất định rất đẹp mắt."
Tống Điềm nhìn nhìn hà bao, hắn nói còn dư cũng không cần trả lại, nhưng Tống Điềm cũng sẽ không vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi, vì thế liền gật đầu: "Ta lấy cả, còn có màu khác không?"
Tiểu Điệp kinh ngạc che miệng, nhìn Tống Điềm đang "xa hoa". Từ cửa hàng vải đi ra, nàng cầm bọc lớn bọc nhỏ, chưỡng quầy tiễn nàng ra ngoài, miệng cười không khép lại được.
Mà xe ngựa của Thành Dương quân vốn cũng đang chờ ở cách đó không xa, Phúc Quý nhìn thấy Tống Điềm, đầu tiên là ngẩn người sau đó cong mắt cười.
"Tống đầu bếp quả thật mua không ít đâu."
Cố Hiển Thành đang nói chuyện với cấp dưới, nghe vậy liền nhìn thoáng quan, lập tức, hắn cũng mỉm cười.
*
Chị em nhớ nhé, đàn ông thì tiền ở đâu tâm ở đấy:))
*
Trở lại quân doanh dù chỉ mới qua mấy ngày, nhưng Tống Điềm lại cảm thấy đã rất lâu.
Nàng mặc dù ở đây chưa lâu, nhưng lại có cảm giác hoài niệm.
Đến cùng vẫn là doanh trướng của mình, so với khách điếm thoải mái hơn rất nhiều.
Vừa trở lại doanh trướng, Tiểu Điệp vội vàng nằm xuống giường.
"Mệt chết mất~~ Vẫn là về doanh thoải mái aaa. Đêm nay ta không rửa mặt nữa, cứ thế ngủ thôi..."
Tống Điềm cười chê nàng ấy: "Muội là cô nương gia đấy, sao có thể như vậy."
Tiểu Điệp trở mình cười nói: "Ta đùa thôi Điềm Điềm tỷ."
Nàng nhìn về phía bọc lớn bọc nhỏ hai người mang về kia, phần lớn là đồ Tống Điềm mua cho Cố Hiển Thành, Tiểu Điệp cười nói: "Điềm Điềm tỷ, mấy thứ đó sao chưa đưa cho Đại tướng quân vậy?"
Tống Điềm dừng động tác trong tay lại, nàng vốn định... nhưng đưa khi nào đây?
Trên đường về không tốt lắm, trước mặt nhiều binh lính Thành Dương quân như vậy, bảo nàng đưa đồ cho Cố Hiển Thành sẽ thẹn chết mất!
Thế nên dọc đường Tống Điềm không nói một chữ nào, giả như đều là mua cho bản thân, vẫn luôn ôm hết về doanh trướng.
Nhưng dù sao thì... vẫn phải tìm cơ hội đưa qua cho hắn.
Hiện tại đã muộn rồi, ngài mai lại nói.
Rửa mặt đơn giản xong, Tống Điềm cùng Tiểu Điệp liền đi ngủ.
Chỉ là trước khi ngủ, Tống Điềm vẫn đang suy nghĩ thực đơn ngày mai, nàng trở về rồi thì phải làm việc.
Mà đại doanh trướng lúc này, Cố Hiển Thành cũng như vậy.
Tuy bọn họ đã trở về nhưng chuyện ở huyện Võ Công vẫn chưa kết thúc, bắt được Liễu Thấm đồng nghĩa với việc hoàn toàn trở mặt với Ngô Vương, Cố Hiển Thành biết chuyện tranh đấu đảng phái trong triều, hai năm qua Ngô Vương cùng Thái tử đấu đến mức nước sôi lửa bỏng, Ngô Vương năm lần bảy lượt lôi kéo hắn, Cố Hiển Thành cũng không phải không biết ẩn ý đằng sau.
Đêm khuya ngồi một mình trong trướng, một bên Cố Hiển Thành xử lý một vài việc chính sự chồng chất trong quân doanh, một bên, cẩn thận suy nghĩ lại sự tình ở huyện Võ Công.
Càng nghĩ càng lên tinh thần, mãi đến khi Phúc Quý vào nhắc nhở, Cố Hiển Thành mới phát hiện đã sang giờ Tý.
"Tướng quân, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải cùng mấy vị thiên tướng thương lượng chính sự."
Cố Hiển Thành khẽ gật đầu: "Chuẩn bị nước."
Nước nhanh chóng được xách vào, hắn di chuyển đến thùng tắm, Phúc Quý vừa định tiến lên hầu hạ thì bị Cố Hiển Thành vẫy lui, Phúc Quý thở dài: "Tướng quân, hiện tại không có khả năng gọi Tống đầu bếp đến thay thuốc cho ngài đâu, nô tài tay chân vụng về, ngài chịu khó nhịn chút."
Nghe thấy ba chữ Tống đầu bếp, vành tai Cố Hiển Thành khẽ nhúc nhích.
"Không sao, ta tự làm, ngươi đi ra ngoài đi."
Phúc Quý thở dài, đành phải lui xuống.
Cố Hiển Thành không phải thật sự ghét bỏ Phúc Quý, chỉ là nhìn thấy thùng tắm trước mặt, kí ức ngày đó bất giác lại nổi lên.
Hắn ho nhẹ một tiếng, mất tự nhiên cởi áo ngoài, cúi đầu nhìn một cái, chỗ bị thương được một miếng băng vải băng lại ngay ngắn cẩn thận.
Đây là nàng băng bó cho hắn.
Cố Hiển Thành ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay vuốt ve bên ngoài lớp băng, sau đó dừng một chút mới chậm rãi cởi từng lớp vải xuống, tự mình thay băng.
*
Ngày hôm sau, Tống Điềm dậy từ rất sớm, hiện tại đồ ăn sáng đã không cần nàng chuẩn bị nhưng nàng cùng con trai cũng cần phải lấp đầy bụng, hơn nữa mấy ngày rồi cũng không nấu cơm chiều, nếu không chuẩn bị e là không kịp.
Từ sư phó bên kia đang nấu bữa sáng, nghe nói là có bánh bao lam sắc cùng cháo, Tiểu Điệp đã đi xếp hàng từ sớm, Tống Điềm ôm nhi tử ra ngoài doanh trước, múc một ít nước sạch, nàng lau mặt cho con sạch sẽ xong thì Triệu ma ma đi tới.
"Ma ma." Tống Điềm dừng tay, mấy ngày nay đi huyện Võ Công, Triệu ma ma không đi cùng, Tống Điềm cũng đoán được hôm nay bà nhất định sẽ tới.
Sắc mặt Triệu ma ma cực kì hoà ái, đến gần nàng, chưa đợi Tống Điềm nói đã cướp lời: "Ta đã nghe Phúc Quý nói, lần này đi, vất vả ngươi."
Tống Điềm ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới Phúc Quý đứng cách đó không xa, Phúc Quý cười vẫy tay với nàng, Tống Điềm cũng cười đáp lại.
"Triệu ma ma nói quá lời, đều là thuộc bổn phận của ta, không vất vả."
Triệu ma ma cười đáp: "Chăm sóc tướng quân cùng băng bó vết thương đâu phải thuộc bổn phận, tóm lại, lần này ngươi có công, ta ghi nhớ trong lòng, Thành Dương quân chúng ta thưởng phạt phân minh, ngày mai sẽ có thưởng."
Tống Điềm nghe vậy, cũng không ra vẻ nữa, vì thế cười đáp: "Vậy đa tạ ma ma."
Triệu ma ma đi rồi, Phúc Quý vui vẻ chạy qua, "Tống đầu bếp!"
Tống Điềm nhìn thấy hắn, cũng vui mừng: "Ngươi đến vừa đúng lúc, ta có mấy thứ muốn nhờ ngươi mang về..."
Phúc Quý: "Thứ gì?"
Tống Điềm nhìn nhìn xung quanh, khẽ khàng nói mấy câu bên tai Phúc Quý, Phúc Quý nghe xong mở to mắt.
Tống Điềm nhanh chóng lấy mấy tấm vải hôm qua mua cho Cố Hiển Thành đều giao lại vào tay Phúc Quý, Phúc Quý vốn gầy yếu, suýt nữa cầm không nổi.
"Này... tất cả... đều cho Đại tướng quân?"
Tống Điềm ngượng ngùng, khẽ gật đầu: "Bởi vì tướng quân nói không cần trả lại tiền thừa, ta cũng không thể vô duyên vô cớ lấy không bạc của ngài ấy... nên tiêu thoáng tay chút."
Phúc Quý cũng không quan tâm nhiều, trong đầu hắn chỉ đọng lại đúng mấy chữ, tiểu đầu bếp mua cho Đại tướng quân!
Ai da~~
Tiểu đầu bếp đúng là tri kỉ!
Đại tướng quân nhà hắn chỉ có mấy bộ thường phục, hắn khuyên bao nhiêu lần chủ tử mua nhiều chút, Đại tướng quân lại chưa bao giờ để trong lòng, hiện tại tốt rồi, cuối cùng cũng có người biết nóng lạnh tới chiếu cố chủ tử hắn!
Phúc Quý mừng rỡ cười không khép được miệng, vui sướng vô cùng, không khỏi lại nhớ đến chuyện Đại tướng quân giao phó hôm đó.
Hắn vụng trộm nhìn Tống Điềm một cái, nghĩ ngợi chốc lát, hỏi nhỏ: "Tống đầu bếp... ta nghe nói cô đến quân doanh, kỳ thật là vì tìm chồng à?"
Tống Điềm ngẩn ra: "Ngươi... làm sao biết...?"
Việc này ngoại trừ từng cùng Đại tướng quân nói qua, thì chỉ có Mạnh thiệu, nói cho Mạnh Thiệu cũng là để hắn chết tâm, nhưng mà làm sao Phúc Quý lại biết được?
Phúc Quý không đáp lại câu này, chỉ nói: "Đừng nhìn Thành Dương quân chúng ta đông người mà lầm, binh lính như nào đều ghi lại danh sách, có quê quán, bức hoạ, ngày sinh tháng đẻ đều rõ ràng, mấy thứ sổ sách này, ngày thường Đại tướng quân không có thời gian quản, đều là ta giúp ngài ấy lưu lại."
Tống Điềm mở lớn mắt.
"Tuy nói các quân doanh mỗi tháng sẽ chiêu tân binh, nhưng mà vẫn phải báo cáo qua ta, tức là nói, Tống đầu bếp muốn tìm người nào thì cứ tới tìm ta là được."
Tống Điềm hoàn toàn không ngờ hắn sẽ nói như vậy, "Đơn giản như vậy sao...?"
Phúc Quý nở nụ cười: "Ngươi cho rằng phức tạp lắm sao? Chỉ là..." Hắn có chút không đoán được ý nguyện của Tống Điềm, vì thế liền thử: "Đưa tin báo tử, hơn phân nửa là không sai, cô có thể tiếp nhận chuyện này không?"
Tống Điềm phức tạp gật đầu: "Báo tử là ba năm trước đưa về nhà, chỉ là mẹ chồng còn chưa chết tâm, lúc này ta lấy được bằng chứng xác thực, cũng tốt, nhờ ngươi!"
Phúc Quý cẩn thận suy nghĩ ý tứ trong lời nàng. Mẹ chồng nàng chưa chết tâm? Tức là nàng đã chết tâm?
Nhất định là như vậy!
Phúc Quý đột nhiên cảm thấy có hy vọng, xem ra tiểu đầu bếp đối với tên phu quân kia cũng không cố chấp như vậy! Phúc Quý cảm giác mình có thể làm nên chuyện, tốt quá rồi, tự nhiên cũng không thấy đồ vật trong tay nặng nữa, nhanh như chớp chạy về đại doanh trướng.
Lúc này, Cố Hiển Thành vừa mới thương nghị chính sự với Phó Ngạn xong, thì thấy hắn thở hổn hển cầm hai bao đồ lớn chạy vào.
Cố Hiển Thành thản nhiên liếc một cái: "Ngươi nên cùng lính canh đi tuần tra bên ngoài thường xuyên hơn, quá yếu!"
Phúc Quý không để ý tới, hưng phấn nói: "Tướng quân! Ngài đoán đây là cái gì?"
Cố Hiển Thành lười đi xem, cất bước đến dư đồ trước mặt: "Có chuyện thì nói."
Phúc Quý thở dài, cảm thấy chủ tử nhà mình rất khó cứu: "Nô tài vừa đi gặp Tống đầu bếp."
Bước chân Cố Hiển Thành dừng lại.
"Tống đầu bếp bảo ta mang hai túi này về."
Cố Hiển Thành quay đầu nhìn.
"Đây đều là đồ người ta mua cho ngài đấy!"
Cố Hiển Thành mở to mắt.
Phúc Quý nở nụ cười, quả nhiên, nhắc tới Tống đầu bếp là phản ứng khác ngay. Hắn vui vẻ mở ra bọc đồ, Cố Hiển Thành đi nhanh qua xem: "Là cái gì?"
Phúc Quý hừ một tiếng, nhìn hắn, vội vậy sao!
"Là vải! Rất nhiều vải! Tống đầu bếp nói, sắp vào thu rồi, ngài nên cắt hai bộ quần áo mới, cho nên mua rất nhiều. Còn có, Tống đầu bếp còn nói, màu sắc này rất hợp, mặc lên mới uy phong, cường tráng!"
Phúc Quý khua chân múa tay, hưng phấn đến mức nước miếng bay tứ tung.
Cố Hiển Thành bất giác nhếch khoé môi, "Nàng thật sự nói vậy?"
"Nô tài sao có thể lừa ngài?! Ngài xem màu vải này, đẹp mắt! Ánh mắt của Tống đầu bếp thật là tốt!"
Cố Hiển Thành nhìn thấy rõ, nhếch môi cười: "Quả không sai."
Trong ngực hắn tràn đầy sự thoải mái, trước đây chưa từng có cảm giác như vậy.
"Tướng quân, ngài xoay lưng lại, nô tài đo một chút, sau đó phân phó Hoán y cục nhanh chóng làm mấy bộ y phục."
Cố Hiển Thành khẽ ừ, khó có được lúc phối hợp như vậy.
Khoé miệng Phúc Quý như muốn kéo đến tận mang tai.
Nhìn xem, hắn khuyên bao lần cũng vô dụng, vẫn phải nhờ Tống đầu bếp ra tay.
Cố Hiển Thành đứng tại chỗ mặc hắn đùa nghịch, chỉ là nghĩ lại những lời vừa rồi, vẫn không xác định hỏi lại: "Những lời kia, quả thật là nàng ấy nói?"
Phúc Quý là người dễ quên, lời ra khỏi miệng là ra khỏi đầu.
Lời nào?
Đầu hắn chuyển động vài cái, lập tức đáp: "Phải phải phải! Thật sự là Tống đầu bếp nói!"
Kệ nó đi!
Đại tướng quân cũng không thể chạy tới trước mặt Tống đầu bếp đối chất!
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.