Phùng Thanh - Chương 46

Phùng Thanh
Chương 46: 24/12

Triệu Phùng Thanh nghĩ đến những bài báo tình ái ướt át, vì thế liền lo lắng muốn xóa video kia ngay lập tức, nên những chuyện khác cũng chẳng để ý nhiều nữa.

Sau khi Giang Tấn vào phòng tắm, cô lập tức ngồi xuống.

Chiếc chăn theo động tác của cô mà trượt xuống.

Cô nhanh tay kéo chăn lên, còn buộc một nút thắt chặt vòng trước ngực.

Sau đó cô cầm lấy điện thoại của Giang Tấn.

Nhập mã 1224 xong, di động giải khóa thành công.

Lúc này, Giang Tấn bỗng mở cửa phòng tắm đi ra, như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: “Đúng rồi, tôi quên không nói sinh nhật mình.”

Triệu Phùng Thanh kinh ngạc, cô bỗng nhận ra bản thân thật đáng khinh bỉ. Vì thế cô nhanh chóng tắt màn hình di động.

Rõ ràng hắn đã nhìn thấy động tác vừa rồi của cô nên bình tĩnh nói: “Em biết mật khẩu sao?”

Cô liên tục lắc đầu, “Tôi còn đang định hỏi ngày sinh nhật của anh đấy.”

Giang Tấn khép hai vạt áo tắm rồi đi về phía cô.

Triệu Phùng Thanh thấy khoảng cách giữa mình và hắn càng ngày càng gần, cô vội vàng túm chặt chăn bao thật kín cơ thể mình, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, “Anh muốn làm gì.”

“Mở máy cho em.” Vẻ mặt hắn bình thản, lấy lại chiếc di động cô đang cầm trong tay, rồi mở app chứa video kia.

Sau đó, hắn nhìn video kia, ngồi một lúc lâu không có động tĩnh tiếp theo.

Triệu Phùng Thanh thấy mắt hắn không chớp nhìn di động chằm chằm nãy giờ thì không khỏi bực mình, “Này, anh có định xóa không đây?”

“Em thật sự không muốn nhớ lại chuyện đêm qua à?” Hắn nhẹ giọng hỏi, sau đó giơ màn hình di động lên cho cô xem.

Đó là một tấm ảnh được cut từ video.

Liếc mắt một cái nhìn qua, hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau.

Cô dời ánh mắt, “Không muốn, mau xóa đi!”

Giang Tấn nhấn nút xóa video, “Thật đáng tiếc.”

Triệu Phùng Thanh lo lắng nhìn hắn, nghiêm mặt nói, “Tôi muốn kiểm tra.”

Hắn vứt di động lại cho cô, “Em cứ từ từ mà kiểm tra.” Sau đó hắn xoay người đí vào phòng tắm.

Triệu Phùng Thanh lướt từ trên xuống dưới kiểm tra bộ sưu tập video. Hiện giờ những video còn lại, đều là video quay từ buổi họp của công ty Giang Tấn.

Cô sợ hắn vẫn còn giữ ảnh khỏa thân của cô vì thế lại mở bộ sưu tập ảnh kiểm tra một lần.

Trong bộ sưu tập rất ít ảnh, hầu như đều liên quan đến nội dung công việc.

Cái video mờ ám kia không còn nữa.

Triệu Phùng Thanh rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô vén chăn lên, cúi đầu nhìn cơ thể mình.

Trước ngực và bên hông cũng có vài vết hôn hơi mờ, trên đùi và cẳng chân thì có mấy chỗ ứ xanh. Giữa hai chân không có cảm giác đau đớn như cái đêm cấp ba hôm ấy.

Việc đã đến nước này thì có nghĩ nhiều cũng vô dụng.

Triệu Phùng Thanh nhìn xung quanh căn phòng một vòng, không thấy quần áo mình đâu cả.

Cô lại ngả người xuống giường lần nữa.

Chuyện đêm hôm qua loáng thoáng xuất hiện trong ký ức của cô.

Những hình ảnh mơ hồ, không liền mạch.

Có một hai lần, thật sự là cô chủ động quyến rũ hắn. Hơn nữa cô còn có ấn tượng với bức ảnh quấn quýt dât dưa vừa nãy.

Triệu Phùng Thanh vươn hai tay che mặt.

Rượu sau làm loạn, giờ cô đã biết rồi.

Phòng tắm vang lên tiếng mở chốt cửa, cô quay đầu nhìn sang.

Giang Tấn mặc bộ quần áo ở nhà, đi về phía giường ngủ.

Triệu Phùng Thanh tức giận hỏi: “Quần áo của tôi đâu?”

“Bẩn rồi.”

Bẩn cũng còn hơn không có mà mặc. Cứ khoả thân ở chung một phòng với hắn rất mạo hiểm.”Anh để đâu rồi?”

“Tôi vứt rồi.”

Cô bực nhưng lại không dám làm gì, chỉ đành trợn mắt với hắn, “Anh dựa vào cái gì mà vứt quần áo của tôi?”

“Vì bẩn.” Hắn bình tĩnh, “Em nôn ra đầy cả người.”

“...” Cô hỏi lại: “Vậy bây giờ tôi mặc gì?”

“Sáng mai sẽ có người đưa quần áo tới.”

Triệu Phùng Thanh nằm trong chăn đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng: “Anh có dùng bao không đấy?”

“Có.” Giang Tấn bỗng nhận ra, giờ cô thật thú vị, rất dễ lừa.

Cô nhìn hắn đứng bên cạnh giường, quát lớn: “Anh muốn làm gì?”

“Ngủ.” Hắn nhìn đồng hồ, “Mới ba giờ hơn.”

“Anh nằm ngủ dưới đất đi.”

“Đây là nhà tôi.”

“Vậy tôi ngủ đất.” Nói xong, cô bao chặt chăn quanh người, thả một chân xuống đất.

“Triệu Phùng Thanh.” Giang Tấn nằm xuống nửa phần giường bên kia, giọng hơi châm biếm, “Em không biết à? Chúng ta vừa mới đại chiến ba trăm hiệp xong.”

“Không biết!” Một hiệp cô còn chẳng nhớ nữa là.

“Giờ tôi đang mệt, cần phải nghỉ ngơi.” Hắn quay lưng với cô, “Em thích ngủ ở đâu thì tùy em.”

Triệu Phùng Thanh ôm đầu gối ngồi trên sàn nhà được một lúc, mông liền có cảm giác đau nhức.

Bên phía Giang Tấn không có động tĩnh gì.

Cô đứng dậy, rón ra rón rén đi nhìn hắn.

Có vẻ hắn ngủ rất say.

Nghe nói đàn ông hơn ba mươi tuổi, về phương diện ấy có phần giảm sút rồi. Nếu nửa đêm trước đã đại chiến ba trăm hiệp thì nửa đêm về sáng nhất định sẽ rất mệt mỏi.

Triệu Phùng Thanh nhìn sàn nhà rồi lại nhìn lên chiếc giường êm ái kia, sau đó thật cẩn thận nằm xuống một góc trên giường. Giữ khoảng cách một mét với Giang Tấn.

Sau khi nằm yên ổn, cô thầm nghĩ có nên mặc niệm vì đêm nay không đây.

Điều duy nhất cô có thể tự an ủi mình đó là: đối tượng tình một đêm là soái ca.

Coi như cô chơi được một anh đẹp trai đi.

***

Xe Giang Tấn vẫn đậu ở chỗ cũ.

Hắn vốn định hôm sau sẽ quay lại xử lý, ai ngờ sáng sớm đã bị Lãnh trợ lý gọi điện đánh thức.

Thì ra chủ tiệm của một quán bán rong ngoài phố đã báo công an. Vì xe của Giang Tấn đang đỗ ở nơi mở quán bán đồ ăn sáng của dì ta, một chiếc xe dính đầy sơn, thật sự nhìn rất chướng mắt.

“Giang tổng, xe của anh bị làm sao vậy?” Lãnh trợ lý ở đầu dây bên kia vội vàng hỏi.

“Ưm.” Giang Tấn nhỏ giọng trả lời, sau đó cúi đầu nhìn Triệu Phùng Thanh đang cuộn tròn trong lòng anh ngủ say sưa.

“Cảnh sát tìm tới tận nơi, hỏi sao lại đỗ xe ở đó?”

Giang Tấn không nhịn được vươn tay xoa xoa đầu Triệu Phùng Thanh.

Lãnh trợ lý đợi một lúc cũng không thấy Giang Tấn nói gì, vì thế lại nhắc lại: “Công an đang muốn tìm chủ xe hỏi chuyện.”

“Ừm, tôi đang ở thành phố D.”

“Đúng rồi, Giang tổng, vị công an ấy hình như có biết anh.”

Hả?” Trong mắt Giang Tấn lạnh hẳn.

“Hắn nói tên của anh rất đặc biệt, còn hỏi tôi có phài là Vương Tiến Tấn [1] không.”

[1] Cụm “vương tiến Tấn” hay xuất hiện trong truyện chỉ cách viết tên Giang Tấn, chữ Tấn (琎) được tạo thành từ chữ Vương (王) và chữ Tiến (进) kết hợp.

“Đã biết.”

Điện thoại tắt phụt.

Lãnh trợ lý chau mày, buông tiếng thở dài, “Hôm nay Giang tổng lại không đi làm rồi.”

“Chắc là không lết nổi đâu.” Liễu Nhu Nhu uống cà phê, nói: “Tối hôm qua còn gọi điện xin tên bộ phim vừa đoạt giải của tôi.”

“Phim gì?” Lãnh trợ lý cắn một miếng hamburger to.

Liễu Nhu Nhu điều chỉnh lại ghế ngồi nói: “Phim hành động tình cảm.” [2]

[2] Mình viết hoa văn tí, nói thẳng ra nó là phim đen ấy, hành động tình cảm mà =))) hãy hiểu theo đúng nghĩa đen ~

“Phụt ——” Lãnh trợ lý phun luôn miếng bánh vừa ăn, vừa đúng lúc bay đến trước mặt Liễu Nhu Nhu.”Giang tổng thật đáng thương... Có bạn gái rồi còn phải tự mình giải quyết.”

“Anh nghĩ bậy bạ gì vậy?” Liễu Nhu Nhu cười vô cùng dịu dàng, “Giang tổng làm việc, không thể dùng não của người bình thường mà suy đoán được.”

“Liễu Nhu Nhu, cô hiểu rõ anh ấy như vậy, tại sao không theo đuổi đi.”

Liễu Nhu Nhu thưởng thức hương vị cafe, thản nhiên cười, “Tôi không thể sống cùng loài lang sói ấy được.”

***

Sáng sớm hôm sau, Giang Tấn tự mình tới đồn công an.

Trước khi đi, hắn dặn dò Triệu Phùng Thanh: “Quần áo để ở chỗ đó. Em đừng nằm lì trên giường, nhớ phải ra ngoài ăn sáng. Sau đó chờ tôi về.”

Triệu Phùng Thanh đồng ý.

Đầu tiên cô gọi điện cho anh quản lý xin nghỉ. Thay quần áo xong xuôi, cô quyết định ra ngoài ăn sáng, tiện thể mua thuốc tránh thai luôn.

Tuy rằng Giang Tấn nói đã mang bao, nhưng cô cảm thấy không an toàn cho lắm. Hơn nữa hắn còn nói hai người đã đại chiến ba trăm hiệp với nhau.

Triệu Phùng Thanh ra khỏi phòng, sau đó đi dạo quanh căn nhà này một vòng.

Ngoài sân còn có một chiếc giếng sâu.

Cô tới gần ngó xuống.

Nước gợn sóng lăn lăn.

Cô chợt nổi lòng hiếu kỳ nên không vào phòng tắm đánh răng rửa mặt nữa, mà cố gắng kéo nửa thùng nước từ trong giếng lên.

Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, cô cầm chìa khóa Giang Tấn để lại cho cô ra khỏi nhà.

Mới đi chưa được vài bước, đã có người gọi phía sau lưng, “Này? Cô là ai? Sao lại đi ra từ nhà bà Lý thế kia?.”

Triệu Phùng Thanh quay đầu lại.

Đối phương là một người phụ nữ trung niên, ánh mắt bà nhìn cô tràn đầy hoài nghi.

“Cháu là...” Triệu Phùng Thanh bỗng chốc nói không nên lời, bởi vì chính cô cũng không biết bà Lý và Giang Tấn có quan hệ gì.

Người phụ nữ trung niên đánh giá Triệu Phùng Thanh, “Cô không phải trộm đấy chứ?”

Triệu Phùng Thanh lắc đầu, quyết định lôi tên Giang Tấn ra làm lá chắn, “Cháu là bạn của Giang Tấn.”

“Giang Tấn?” Sắc mặt người phụ nữ kia bỗng thay đổi, ngạc nhiên nói: “Giang Tấn đã về rồi à?”

“Vâng.” Triệu Phùng Thanh chỉ có thể gật đầu.

Người phụ nữ trung niên khẽ nở nụ cười, “Vậy nó đâu rồi?”

“Ra ngoài có việc rồi ạ.”

Triệu Phùng Thanh không muốn nói chuyện phiếm với bà ta, cho nên mới nói chưa được vài câu, cô đã cáo từ đi ngay.

Nơi đây có mấy con ngõ nhỏ đi thông qua nhau, đường lối khá phức tạp.

Triệu Phùng Thanh chỉ có thể dựa vào bản đồ di động mà đi.

Đi ra ngõ nhỏ chưa được bao lâu liền tìm được tiệm thuốc.

Triệu Phùng Thanh đi vào mua thuốc tránh thai 72 tiếng, sau đó tới tiệm cháo bột cách đó không xa.

Cô xin chút nước trà, uống hết viên thuốc.

Vừa ngẩng đầu đã thấy bên cạnh có vài ba phụ nữ đang nhìn cô chỉ trỏ.

Triệu Phùng Thanh chau mày lạnh lùng.

Người đàn bà Giáp nói: “Chính là cô ta, vừa vào tiệm của A Phương mua thuốc tránh thai đấy.”

Người đàn bà Ất nói: “Nghiệp chướng quá.”

Người đàn bà Bính nói: “Nghe nói là phụ nữ do Giang Tấn dẫn về.”

Người đàn bà Ất nói: “Khó trách, nhìn mặt mũi như hồ ly tinh ấy.”

“Mấy bà đúng là nhiều chuyện.” Lúc này, người phụ nữ cô vừa gặp trước nhà Giang Tấn vừa nãy lại xuất hiện, bà vẩy vẩy tay làm ra vẻ đuổi mấy người đàn bà kia đi, sau đó quay sang tiến lại gần Triệu Phùng Thanh, “Cô đừng để ý đến mấy người đó, các bà ấy rảnh rỗi quá ấy mà.”

Triệu Phùng Thanh lười biếng nhìn thoáng qua, không nói gì.

“Mấy bà đó nghe nói cô và Giang Tấn có quan hệ, nên cứ tới đây hỏi thăm lung tung.” Người phụ nữ trung niên ngồi xuống bên cạnh Triệu Phùng Thanh.

Triệu Phùng Thanh nhìn người phụ nữ trung niên kia, trông có vẻ.. bà cũng định đến hỏi thăm mà.

Tuy người phụ nữ trung niên này muốn đến hỏi thăm, nhưng lại rất hiểu quy tắc có qua có lại mới toại lòng nhau, vì vậy bà đem toàn bộ câu truyện về khu xóm nhỏ này kể lại cho cô nghe trước.

“Ở lại đây phần lớn là người già, đám trẻ đã lên thành phố cả rồi.”

“Giang Tấn lâu lắm rồi mới về. Năm ngoái còn cho tôi mấy vạn tệ, nhờ tôi quét dọn nhà cửa cho nó.”

“Căn nhà cô đang ở là nhà bà ngoại nó. Chúng tôi gọi bà ấy là bà Lý.”

“Hôi Giang Tấn học cấp hai... thằng bé chuyển đến đây đi học.”

“Bà Lý qua đời nhiều năm rồi. Căn nhà ấy cũng đã bán rồi nhưng Giang Tấn lại tốn rất nhiều tiền mới mua về được. Trả giá gấp ba lần đấy!”

“Căn nhà ấy à, trước đây bà Lý sống một mình. Lần đầu Giang Tấn tới đây... khi nó còn học cấp hai, chuyển tới trung học X.”

“Ôi, nó ấy à! Hồi xưa đánh nhau với người ta phải vào đồn công an đấy chứ. Hồi đó nó mới mười hai tuổi! Nghe nói luật pháp nước ta mười hai tuổi không phải ngồi tù nên công an cũng bó tay với nó.”

“Sau này đi học ở trung học X, làm loạn đến gà bay chó sủa.”

“Bà Lý tức giận đến nỗi ngày nào cũng khóc. Chúng tôi cũng phải sợ nó.”

Triệu Phùng Thanh nhất thời không nói được lời nào.

Trung học X?

Đánh nhau?

Giang Tấn sao?