Phùng Thanh - Chương 10
Phùng Thanh
Chương 10: Bạn học Giang, tôi là Thanh
Cuộc phỏng vấn tuyển thẳng của Giang Tấn và Tần Hiểu đã thành công, điều này khiến cô giáo chủ nhiệm lớp 12_2 vô cùng kiêu ngạo. Thậm chí, chút ám muội thời thanh xuân của hai người cũng trở thành động lực cho kết quả học tập tuyệt vời này.
Sau một tuần kết thúc kỳ thi đại học, lớp 12_2 tổ chức một buổi liên hoan nhỏ tại quán rượu, chúc mừng cho tương lai xán lạn của Giang Tấn và Tần Hiểu.
Không biết may mắn hay bất hạnh, vừa đúng lúc tối đó Triệu Phùng Thanh và gia đình cũng đặt bàn ở nhà hàng đó.
Cô vào toilet một chuyến, vừa đi ra thì gặp vài bạn lớp 12_2 cùng đi vào một phòng.
Cô tò mò đám mọt sách chỉ biết chăm chăm học hành thì đến đây làm gì. Tò mò hơn cả là Giang Tấn có đến không đây?.
Triệu Phùng Thanh đi ngang qua căn phòng kia, liếc mắt nhìn vào trong.
Quả nhiên, vừa đập vào mắt cô đầu tiên chính là Giang Tấn. Hắn quả là có bản lĩnh khiến cô vừa nhìn là nhận ra ngay mà.
Tay hắn khẽ gõ lên chén rượu, vẻ mặt lạnh lùng trước giờ bỗng nở nụ cười thực hiếm thấy.
Cô nghĩ chắc hẳn hắn đang vui. Người khác còn đang lao đao vì điểm thi dại học thì hắn đã rảnh nợ rồi.
Ngoài hắn ra còn vài nam nữ sinh khác, Triệu Phùng Thanh liếc mắt nhìn qua một cái rồi quên luôn. Cô chăm chú nhìn nụ cười của Giang Tấn, khóe môi cũng không tự chủ được mà cong lên, cô vô cùng tán thưởng mắt gu thẩm mỹ của mình.
Cô đứng ngoài cửa một lúc lâu. Nhiều bạn học cũng phát hiện ra rồi, thậm chí ngay cả cô chủ nhiệm lớp cũng nhìn về phía cửa ra.
Sau đó, ánh mắt cả trò lẫn thầy đều không nhịn được mà quay sang nhìn Giang Tấn đang ngồi kia.
Chuyện Triệu Phùng Thanh thích Giang Tấn mọi người đều biết, chuyện Giang Tấn ghét Triệu Phùng Thanh cũng không phải là bí mật gì. Hôm nay ở đây còn có Tần Hiểu. Các bạn học đều suy nghĩ về mối quan hệ tam giác này, còn có chút tò mò về sự phát triển của nó.
Điều khiến cả lũ thất vọng là sau đó không có chuyện gì hết. Ít nhất trong phạm vi quan sát của họ, giữa một nam hai nữ này không nhìn ra có sóng ngầm gì.
Lần đầu tiên Giang Tấn trò chuyện cùng các bạn học rôm rả đến vậy. Hắn cụng rượu cũng hơi nhanh. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái, đêm nay có vẻ hắn và Tần Hiểu cũng chẳng nói chuyện với nhau nhiều.
Tần Hiểu vẫn như bình thường, dịu dàng nhỏ nhẹ, ngồi nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm, tiếng cười vẫn lanh lảnh như tiếng chuông gió.
Triệu Phùng Thanh nhận được cuộc gọi của họ hàng, liền quay về sương phòng của mình. Cơm nước xong xuôi, cô cùng người họ hàng chia tay nhau tại cửa quán, sau đó cô quay lại sương phòng của lớp 12_2.
Vừa mới rẽ qua khúc cua, cô liền gặp ngay bạch mã hoàng tử của mình. Chỉ là giờ phút này tinh thần của hắn có vẻ không tốt lắm...
Giang Tấn vịn vai cô nữ sinh bên cạnh mình, cúi đầu nói gì đó với cậu ta, cô nữ sinh kia nghe xong thì mặt nghệt ra.
Từ góc đứng của Triệu Phùng Thanh nhìn qua, nửa bên mặt của cô gái kia đã che mất sườn mặt của hắn. Cô không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn lúc này.
Cô khoanh tay, tựa người vào hành lang, im lặng nhìn hắn và nữ sinh kia.
Nữ sinh kia đang nói chuyện gì đó với hắn.
Sau đó, Giang Tấn thả cô ta ra.
Nữ sinh kia cúi đầu rồi vội vàng bỏ đi nên không để ý Triệu Phùng Thanh đang đứng gần đó.
Giang Tấn chống tay lên tường, xoa xoa thái dương. Có lẽ là cảm thấy có ai đang nhìn mình nên hắn quay đầu lại.
Triệu Phùng Thanh luôn cảm thấy Giang Tấn có một khí chất kiêu ngạo đặc biệt, cho dù khi hắn lạnh lùng hay hung dữ, cô cũng cảm thấy vô cùng tuấn tú. Mà nay, mắt hắn đã mơ màng vì say, đôi đồng tử đỏ rực, càng khiến cô thích mê. Cô thấy hắn cố gắng chống tay lên tường thì liền hỏi: “Bạn học Giang, cậu còn đứng được không?”
Giang Tấn đứng thẳng người lên, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô.
Cô đi đến trước mặt hắn, nhón mũi chân tiến lại gần hắn, nhẹ giọng hỏi, “Cậu có nhận ra tôi không?”
Hắn cúi đầu, khi khoảng cách giữa cô và hắn chỉ còn mười mười centimet, thì hắn bỗng mở miệng “Thanh...”, bất chợt mùi rượu nồng đậm phả ra không khí xung quanh cô.
Nghe vậy, Triệu Phùng Thanh cười rộ lên như đắm mình trong gió xuân, “Đúng rồi, bạn học Giang, tôi là Thanh.”
Giang Tấn lại im lặng.
Cô trêu hắn, “Say chưa?”
Hắn vẫn không nói lời nào.
Triệu Phùng Thanh đỡ vòng eo của hắn, trong lòng vui sướng vì được gần người mình yêu. “Cậu muốn đi đâu? Tôi đỡ cậu đi nhé.”
Giang Tấn đột nhiên quàng tay qua vai cô, dồn hết trọng lượng cơ thể mình vào người cô “Mệt...”
Cô cười duyên dáng, “Vậy tôi đưa cậu đi ngủ nhé.”
Lúc Triệu Phùng Thanh nói những lời này, thật ra ý cô cũng chính là ý trên mặt chữ, đơn giản chỉ là đi ngủ một giấc. Dù sao được ngắm nam sinh mình thích ngủ, cũng là một chuyện rất may rồi.
Chỉ là tình tiết phát triển sau đó nằm ngoại dự kiến của cô.
Có lẽ, say rượu rồi làm loạn là bản năng của đàn ông
***
Triệu Phùng Thanh đỡ Giang Tấn đi lên phòng nghỉ của quán rượu.
May mắn là trên đường đi cũng không gặp bất cứ học sinh của cao trung A nào.
Lúc tới bàn thuê phòng, nhân viên lễ tân nhìn chứng minh thư của Triệu Phùng Thanh nói, “Đủ mười tám rồi nhỉ?.”
Triệu Phùng Thanh cười, “Đúng vậy.”
Nhân viên lễ tân cũng không làm khó cô mà chọn phòng cho cô luôn.
Giang Tấn nhìn như say rồi nhưng bước chân vẫn rất chắc chắn. Bằng không, một mình Triệu Phùng Thanh nhất dịnh không thể đưa hắn lên phòng được.
Trong thang máy, hắn dựa vào người cô, vùi mặt mình vào tóc cô thở gấp.
Triệu Phùng Thanh ngắm mình và hắn trong gương, hóa ra khi hai người họ đứng bên nhau thì là thế này đây. Trước kia cô nhìn hắn đi chung với những nữ sinh khác thì đều thấy không hợp, giờ thì tốt rồi.
Sau đó, ngón tay cô nhéo nhéo eo hắn vài cái.
Ừm... độ đàn hồi tốt đấy.
Trên mặt cô bỗng xuất hiện vài vệt đỏ ửng.
Mở cửa, vào phòng.
Giang Tấn đi thẳng về phía giường ngủ, sau đó ngã xuống.
Triệu Phùng Thanh vội vàng đi tới đắp chăn cho hắn.
Cô nhìn gương mặt đỏ rực kia liền cảm thấy giờ phút này hắn quả thật rất đáng yêu. Trên mặt là sự mơ màng vì say rượu chứ không hề lạnh lùng như ngày thường.
Cô không nhịn được nhéo nhéo má hắn vài cái.
Giang Tấn mở hé mắt, trong đôi mắt kia là một mảnh hỗn độn, hắn giữ chặt ngón tay cô, mơ màng nói, “Đừng nghịch.”
Hai chữ vô cùng thân thiết kia khiến trái tim Triệu Phùng Thanh như nở rộ, cô nhỏ giọng nói, “Được, tôi không nghịch nữa. Bạn học Giang, cậu ngủ ngoan nhé.”
“Ừm...” Hắn nhỏ giọng thầm thì đáp lại rồi lập tức ngủ.
Vào lúc này, cô đang nghĩ đêm nay quả là một đêm trời cho. Người con trai cô không thể đến gần lại đang nằm ngay trước mặt cô, khiến cô vui mừng không thôi.
Triệu Phùng Thanh nằm xuống bên cạnh Giang Tấn. Cô chống má, tiến lại gần đánh giá hắn.
Hắn nhắm mắt, hơi thở vững vàng, đôi lông mi dài hơi nhếch lên từng sợi đều đều. Quả nhiên là một mỹ nam đang ngủ.
Cô không giấu được nụ cười mãn nguyện trên môi. Cô tiến lại càng ngày càng gần, ngay sau đó cô nhẹ nhàng in một nụ hôn lên môi hắn.
Một giây sau cô liền lùi lại.
Trong mắt Triệu Phùng Thanh tất cả đều là ý cười.
Tuy rằng không có môi lưỡi quấn quýt nhưng đây cũng xem như nụ hôn đầu của cô rồi.
Cô cũng không biết mình ngắm hứn ngủ được bao lâu. Dù sao khi cô đang nhìn thì hắn đột nhiên tỉnh lại.
Sau khi Giang Tấn mở to mắt bình tĩnh nhìn cô, vẻ mặt có vẻ hơi nghi ngờ dường như hắn đang đoán xem cô là ai.
Cô và hắn nhìn nhau, trong mắt đều có hình bóng của đối phương.
Sau đó, đôi đồng tử của hắn càng ngày càng sâu, dường như có tia lửa đang lan dần trong đó.
Vô cùng bất ngờ, hắn vươn người tới đè cô xuống giường. Ánh mắt rất bình tĩnh, bàn tay vuốt nhẹ trên cần cổ cô.
Ngay từ đầu Triệu Phùng Thanh đã rất kinh ngạc. Cô không ngờ học sinh ngoan trong mắt các thầy cô cũng có vẻ mặt này.
Chỉ là cô cũng không giãy dụa.
Tư tưởng cô vốn đã phản nghịch, cô cam tâm tình nguyện dành lần đầu tiên của mình cho chàng trai cô yêu thương.
Giang Tấn không nói lời nào, bàn tay lạnh ngắt mò vào trong áo cô. biểu hiện của cô rất phối hợp.
Sau khi tháo nội y của cô ra, hắn bỗng dừng tay lại.
Hắn ngồi dậy tắt hết mấy bóng đèn, sau đó lại phủ lên người cô lần nữa.
***
Đêm ấy, cảm giác duy nhất Triệu Phùng Thanh nhớ được chỉ có thể mô tả bằng một từ: Đau.
Chỗ nào cũng đau.
Trước kia cô đọc truyện, mỗi lần miêu tả đến cảnh này cũng là muốn mà không ngừng được, mất hồn thực cốt, nhẹ nhàng như người bay bay mây.
Thế mới biết, tiểu thuyết toàn nói lung tung.
Trong quá trình Giang Tấn luật động, Triệu Phùng Thanh vốn đang muốn nói vài câu ngọt ngào xấu hổ với hắn, nhưng vì đau đến mức nghiến răng nghiến lợi nên đành từ bỏ.
Trong bóng đêm, ngoại trừ tứ chi và tiếng giường kêu cọt kẹt, cả hai người đều không hé răng nói câu nào.
Triệu Phùng Thanh cắn chặt răng. Cô sợ nếu cô vừa mở miệng, âm thanh phát ra không phải rên rỉ mà là gào khóc.
Hơn nữa, tuy rằng quá trình ấy rất khó chịu, nhưng đây là sự kết hợp giữa mình và người trong lòng, cho nên cô cảm thấy nỗi đau này là kỷ niệm và cũng là hồi báo cho tình yêu của cô.
Ban đầu cô còn giữ chặt tấm ga trải giường, dần dần tay cô đặt lên vai Giang Tấn.
Trước kia Triệu Phùng Thanh không thích mùi mồ hôi nồng nặc của đám nam sinh. Nhưng khi ôm Giang Tấn, cô lại ngửi được cái mùi thơm tươi mát của tuổi trẻ.
Có lẽ đây chính là ma thuật của tình yêu.
Cuối cùng Giang Tấn cũng được phóng thích.
Triệu Phùng Thanh cũng kết thúc đau đớn.
Sau khi hoàn hồn, đùi cô rất ngừa, vừa nhấc chân lên liền có cảm giác tê dại. Nơi đó đau như vừa bị ai xé rách, cô chỉ có thể từ từ duỗi chân ra.
Giang Tấn nằm trên giường, từ từ hồi lại hơi thở.
“Bạn học Giang.” Triệu Phùng Thanh dịu dàng gọi tên hắn.
“Ngủ.” Hắn có vẻ lạnh nhạt, quay lưng lại với cô.
Cô cười, “Cậu vất vả rồi.”
Hắn không trả lời.
Triệu Phùng Thanh nhắm mắt lại, cảm nhận hương vị tình dục vẫn chưa tan trong không khí.
Cô và hắn cuối cùng cũng làm đến bước quan trọng nhất rồi.
Nhưng mà.
Đến sáng hôm sau, cô mới hiểu, một bước dài này của bọn họ hóa ra đã đi ngược đường.
Giang Tấn tỉnh sớm hơn cô. Lúc hắn rời giường thì đánh thức Triệu Phùng Thanh. Có lẽ hắn cố ý tạo tiếng ồn ào để cô nghe thấy.
Cô ngước mắt nhìn thân trên để trần của hắn, lập tức liền nở nụ cười, “Bạn học Giang.”Ánh mắt ngắm hắn lộ liễu chẳng chút che giấu.
Men say tối qua của Giang Tấn đã biến mất sạch, giờ này vẻ mặt hắn lạnh tanh.
Nụ cười của Triệu Phùng Thanh hơi cứng lại, sau đó cô cười rạng rỡ hơn, “Good morning.”
Cô dùng chăn che ngực mình, nhảy xuống giường đi nhặt nội y. Chiếc chăn vừa được nhấc lên, một vệt máu đỏ in đậm trên tấm ga trải giường trắng toát.
Cô nhìn thoáng qua, ý cười càng đậm.
Đây là minh chứng cho tình yêu của cô và hắn. Trong khoảnh khắc đó cô rốt cục cũng cảm nhận được, hóa ra con người ta thật sự có thể nghe thấy âm thanh hoa nở trong lòng.
Có điều, từ thiên đường rơi xuống mười tám tầng địa ngục chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Ánh mắt Giang Tấn đảo qua vết máu đỏ kia rồi thản nhiên nói, “Phẫu thuật màng trinh giờ cũng hiện đại nhỉ, giống y như thật rồi.”