Phía Đông Mặt Trời - Chương 33

Phía Đông Mặt Trời
Chương 33
gacsach.com

Sáng hôm sau, Viva giận dữ gọi điện cho Tor.

"Tor, sao em có thể? Sao em lại ngớ ngẩn đến thế? Giờ thì nó lại trở thành nỗi ám ảnh của chị rồi đấy".

"Từ từ đã nào", giọng Tor hãy còn ngái ngủ. "Chúng ta đang nói về ai thế?"

"Guy, em ngớ ngẩn quá. Sao lại cho nó địa chỉ của chị?"

"Thì nó bảo nó đang giữ tiền của chị. Nên em nghĩ chắc chị sẽ hài lòng khi nhận được khoản tiền ấy".

"Hài lòng! Nó khiến chị sợ đến phát khiếp. Nó vào phòng chị, nằm dài trên giường, trong bóng tối và chờ chị về, sau đấy còn bảo cảnh sát đang tìm nó nữa chứ".

Viva nghe thấy tiểng thở hổn hển của Tor ở đầu dây bên kia. "Ôi Viva, em xin lỗi. Nhưng nó bảo đã đi làm và có tiền, thế nên em đã nghĩ chị sẽ..."

"Tor, em chẳng chịu động não tí nào cả".

Tor khịt mũi, cô quyết định thay đổi chiến thuật, một hành động hết sức dại dột.

"Chị có nghĩ mình đang lo lắng thái quá không, Viva?", cô hỏi. "Em lúc nào cũng thấy nó bình thường".

"Ôi, vì Chúa, Tor", Viva lớn tiếng. "Nó là một thằng điên, một kẻ tâm thần - đến cả Frank yêu dấu của em cũng nói như thế".

"Khoan đã", Tor ngắt lời Viva. "Anh ấy chưa bao giờ là Frank yêu dấu của em cả. Nếu anh ấy là người yêu dấu của một ai đấy, thì hẳn phải là của chị".

Viva dập điện thoại, nhưng ngay lập tức cô gọi lại cho Tor.

"Chị xin lỗi, là do chị đang bực mình", cô nói.

"Em hiểu", giọng Tor nức nở. "Cũng là bởi em đang bấn loạn về chuyện của mình, và em hãy còn lo lắng về... về cái - điều - mà - chị - đã - biết ấy". Một tiếng tách lạnh lùng phát ra khi Tor đặt ống nghe xuống, cô tiếp tục sụt sịt. "Sao cuộc đời lại phức tạp đến thế?", cô rên rỉ.

"Tor, em còn đấy không?" Viva nghe thấy tiếng đế giày lộp cộp nện lên sàn gỗ, rồi tiếng của Ci Ci sắc lạnh sai bảo đám người làm lọt qua ống nghe. Một lúc sau Viva nghe thấy tiếng lạo xạo ở đầu dây bên kia, Tor tiếp tục nhặt ống nghe lên.

"Không nói chuyện tiếp được nữa", giọng Tor thì thầm. "Chúng ta có thể hẹn gặp đâu đấy uống chút gì và tiếp tục câu chuyện được không? Có thể ở Taj, Wyndham hay ở nhà chị cũng được?"

"Chị không chắc em có thể tìm được chỗ ở của chị đâu Tor", cô nói. "Nó nằm khá xa phố chính".

"Tất nhiên em có thể". Giọng Tor đã bớt căng thẳng hơn đôi chút. "Em muốn được đến thăm chỗ chị ở, em sẽ mang theo chiếc máy hát của mình tới nữa. Cảm ơn vì đã bỏ qua cho em chuyện về Guy", im lặng vài giây, giọng Tor trở nên hào hứng, cô đùa cợt không để cho Viva kịp nói một lời nào, "nhưng ít ra bây giờ chị cũng đã có một khoản tiền nho nhỏ - em đúng là một nhà môi giới đại tài".

Viva chỉ muốn cho con bé một cú vào đầu.

Sau khi gác máy điện thoại, Viva lôi từ trong ngăn kéo đầu giường ra gói tiền được cô cẩn thận giấu kỹ tối qua ra ngoài: ba trăm hai mươi rupi, đúng bằng một nửa món tiền cô được hứa hẹn trả công cho chuyến đi. Cô cất món tiền vào một chiếc hộp, rồi dùng một sợi dây cẩn thận buộc chặt dưới gầm giường.

Cô đã bắt đầu yêu thích nơi đây, căn phòng này dần trở nên thân thiết, đặc biệt cùng với sự hiện diện của gia đình nhà Jamshed ở tầng dưới. Nhưng giờ cô lại thấy sao mà mong manh và tạm bợ đến thế. Vách tường quá mỏng, cửa kính hoen mờ cũ kỹ dễ dàng đập vỡ.

Những lúc rơi vào trạng thái khó chịu như hôm nay, Viva chỉ ước có một người anh trai, hay một ông bố ở bên cạnh để có thể cho cô vài lời khuyên, để động viên an ủi cô không cần phải sợ hãi một thằng nhãi dở người mặt búng ra sữa, hay ai đấy ném cho Guy một đồng 4 penni nếu nó đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống của cô.

Không một ai ngoài Frank, anh đã xuất hiện và yêu cầu được giúp đỡ cô. Sự xuất hiện của Frank có vẻ lại ném cô trở lại vai diễn trong vở kịch cũ mèm với William ngày nào - một thiếu nữ ngây thơ lâm vào cảnh khốn khó, một cô gái ngờ nghệch, đang cần một bờ vai chở che của một người đàn ông, nhưng lần này thì khác, gạt sang một bên đôi chút ngượng ngùng vì đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo và những linh cảm của Frank về Guy, rằng có thể nó không phải là một hoàng đế đang nổi giận vì bị trục xuất ra nước ngoài nhưng chắc chắn là một kẻ có tâm thần không bình thường. Và cô đã nhận món tiền từ tay nó.

Mệt mỏi, nhợt nhạt, cô nhìn vào đồng hồ đeo tay. Chín giờ kém mười. Cô cần phải tĩnh trí trước khi lên đường đến với trung tâm nuôi dạy trẻ tình thương để bắt tay vào công việc, đấy mới là điều quan trọng lúc này. Cô hết đi lại trong căn phòng chật chội, đến ngồi xuống cạnh giường, lại đứng lên, đưa tay xem đồng hồ, cuối cùng cô bước ra ngoài, đến bên một buồng điện thoại đặt trên phố, quay số của bệnh viện nơi Frank đang làm việc.

Giọng nữ nhân viên lễ tân thành thót vang lên ở đầu dây bên kia.

"Bệnh viện Gokuldas Tejpal xin nghe, chúng tôi có thể giúp được gì cho chị?"

"Tôi cần nói chuyện với bác sĩ Frank Steadman", Viva cố giữ giọng thật bình thản.

Có tiếng giấy sột soạt vọng lại. "Tôi không biết anh ấy đang ở đâu", giọng nói trả lời Viva sau một hồi im lặng. "Cô có thể chờ được không?"

Cô đồng ý chờ. Năm phút sau, Frank cầm ống nghe.

"Frank, là tôi, Viva đây. Tôi sắp trễ việc rồi, nên sẽ không nói chuyện lâu được đâu. Tôi có thể hỏi xin anh vài lời khuyên đúng đắn dành cho mấy đứa trẻ đang không được bình thường ở trung tâm tình thương được không?"

"Tôi sẽ rảnh sau bữa trưa". Tiếng rì rẹt trên đường dây điện thoại khiến giọng nói của Frank không được bình thường. "Tôi có thể đến chỗ cô làm được chứ?"

"Vâng".

"Tốt. Lúc hai rưỡi được không?"

"Được, hai rưỡi nhé. Hẹn gặp anh ở đấy".

Frank xuất hiện khi bọn trẻ đang nô đùa với nhau, tiếng cười tràn ngập khoảnh sân nhỏ. Túi đồ nghề bác sĩ đeo trên vai. Chưa kịp nguôi niềm vui khi được gặp lại anh, tâm trạng lo âu lại bùng lên trong lòng Viva.

"Nào các cháu", cô nói với bọn trẻ bằng tiếng Marathi, "ngồi xuống và giữ trật tự nhé. Chúng ta có khách đấy".

"Ôi Chúa ơi", Frank ngồi xuống bên cô, kêu lên đầy kinh ngạc. "Không thể tin được, tai tôi có nghe nhầm không nhỉ? Mấy câu cô vừa nói nghe sao mà hay thế", và rồi những tiếng cười khúc khích rộ lên, cả những cú thúc nhẹ bằng khủy tay vào mạng sườn nhau nữa, Viva đỏ mặt, ngượng ngùng.

"Daisy Barker dạy tôi đấy", cô nói, "phát âm vẫn chưa chuẩn lắm. Tôi chỉ có thể nói được vài câu đơn giản, như "đi nghỉ" hay "ăn nhanh lên" và "lên giường ngủ thôi". Anh biết Daisy chứ? Chị ấy làm việc ở đây, ngoài ra chị ấy còn làm việc ở Trung tâm tái định cư Bombay, chắc hẳn anh là một trong những thành viên của tổ chức nơi Daisy làm việc".

Cô lảm nhảm những điều không đâu. Bọn trẻ sốt ruột chờ đợi, những ánh mắt ngây thơ hết dán vào cô lại nhìn sang anh, liên tục đảo qua đảo lại như thể bọn chúng đang xem một trận bóng quần vợt.

Viva nhìn đồng hồ đeo tay. "Các cháu", cô nói với bọn trẻ, "chúng ta có thể tạm nghỉ giải lao chừng ba mươi phút, các cháu có thể đi chơi. Chào tạm biệt bác sĩ Frank đi nào".

"Tạm biệt, Daktar Frank", bọn trẻ đồng thanh hô to, rồi kéo nhau chạy khỏi sân chơi. Một lúc sau, Talika xuất hiện cùng hai ly nước chanh đặt trên một khay thiếc cũ kỹ. Viva thận trọng dùng cả hai tay để nhấc từng ly nước chanh lên đặt trên mặt bàn.

"Ở lại cô nhờ một chút, Talika", Viva nhẹ nhàng nói với con bé. "Đây là một trong những cô bé tôi muốn nhờ anh kiểm tra", cô nói với Frank. "Tên cô bé là Talika". Viva siết chặt bàn tay con bé, lúc bấy giờ đang nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi. Cô muốn kể với Frank nhiều điều về con bé, nhưng lại sợ Talika, lúc bấy giờ khả năng nghe hiểu tiếng Anh của nó đã được cải thiện đáng kể, sẽ hiểu những gì cô nói, có thể nó sẽ cảm thấy xấu hổ, hay tệ hơn, Talika sẽ thấy bẽ bàng, tủi nhục. "Con bé không có những hành động quá tồi tệ, phải thế không, Talika? Nhưng như anh thấy đấy, nó gầy gò quá".

"Tôi có thể nghe ngực nó được không?"

Viva dẫn Frank và Talika đến sau một tấm màn che bằng vải được chăng trong một góc sân được dành cho các bác sĩ tình nguyện thực hiện các cuộc hội chẩn sức khỏe cho bọn trẻ.

"Đừng sợ, Talika", cô nhẹ nhàng nói với con bé. Tấm màn che được quây tròn bao bọc lấy ba người, khuôn mặt của con bé trở nên xanh xao nhợt nhạt bởi màu sắc của tấm vải đang phản chiếu lên nó. "Bác sĩ Frank không làm cháu đau đâu".

Frank lấy từ trong túi ra chiếc ống nghe, đeo vào hai bên tai và áp đầu kia vào ngực con bé, chăm chú lắng nghe. Đôi mắt to tròn đầy kinh hoàng của Talika không rời khỏi khuôn mặt Viva.

"Tim cháu hoàn toàn khỏe mạnh, ngực cũng bình thường". Anh mỉm cười với con bé, nhưng nỗi sợ hãi vẫn tràn ngập ánh mắt Talika. Chắc các bác sĩ khác đã loại trừ những bệnh thông thường", Frank nói, "Viêm gan, bệnh giun - cô bé trông không yếu ớt chút nào".

Khi Frank bỏ ống nghe ra khỏi cơ thể con bé, Talika nhanh chóng chạy vụt ra ngoài, hòa cùng bọn trẻ đang nô đùa giữa sân.

"Ngớ ngẩn quá", Frank nói, sau khi bóng con bé đã mất hút giữa đám trẻ. "Trông nó như đang bị ám ảnh bởi điều gì đấy".

Anh ngẩng đầu lên nhìn Viva, lúc bấy giờ đang chằm chằm dán mắt vào mình. "Cô có biết vì sao không?"

"Thực tình tôi không biết. Mẹ con bé chết vì bệnh lao. Chúng tôi từng nghĩ chắc con bé cũng bị nhiễm bệnh từ mẹ nó, nó vẫn hy vọng mình sẽ sống sót. Một cơn lũ quét qua khu ổ chuột nơi con bé sinh sống và Talika được bỏ lại trước cổng trung tâm. Đôi khi nó tỏ ra khá linh hoạt, vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra. Ngày hôm qua nó còn nhảy múa, nhưng rồi có điều gì đấy đã xảy ra, và con bé lại trở nên lặng lẽ không thể nào tiếp cận được, tôi không thể hiểu được vì sao".

"Có lẽ con bé nhớ nhà", Frank nói. Anh đang ngồi bên cô, đủ gần để có thể nhìn thấy những vì sao vụt sáng trong đôi mắt xanh thẳm của Viva.

"Cuộc sống ở những khu ổ chuột rất phong phú về mặt tinh thần - đa số những người châu Âu không hiểu được điều đấy".

"Thế còn cô thì sao?", Frank nhìn sâu vào mắt cô. "Cô đang làm được những gì ở đây?"

Câu hỏi thẳng thắn của Frank kéo cô về với thực tại.

"Tôi thích nơi này", cô nói. "Tôi thực sự thích nơi này, và tôi vẫn đang viết, thực ra, tôi cũng có vài bài đã được đăng".

"Tuyệt! Chúc mừng nhé". Frank nhoẻn miệng mỉm cười, đấy chính là vấn đề, bắt gặp nụ cười và ánh mắt anh đang nhìn mình, Viva bỗng rùng mình, lòng cô chợt dậy lên niềm khao khát mãnh liệt.

"Tôi vẫn rất ổn, anh thấy đấy". Cô vụt đứng dậy.

"Tôi biết", anh nhẹ nhàng trả lời. "Như thế thì tốt".

Anh cuộn chiếc ống nghe y tế, cẩn thận đút vào túi.

"Ngoại trừ", cô có cảm giác anh chuẩn bị ra về, "tôi đã có vài hành động ngu ngốc tối qua. Guy Glover đã đến tìm tôi. Rất choáng! Nó bảo đến để trả tôi khoản tiền còn chưa thanh toán cho chuyến đi sang Ấn Độ".

"Thế cô có nhận khoản tiền ấy không?", giọng Franh đầy lo âu.

"Có - ít nhất cũng nhận được gần đủ".

"Tôi tưởng chúng ta đã đồng ý với nhau từ trước, rằng cô sẽ không nhận khoản tiền ấy từ tay nó". Frank bẻ đốt ngón tay răng rắc, rõ ràng anh đang nổi giận.

"Tôi nghĩ mình có thể cần đến chúng". Bởi vì tôi cần giải quyết chuyện này theo cách của mình, cô muốn hét lên với anh.

"Tôi ước gì cô đã không hành động như thế".

"Giờ thì tôi cũng đang ước như anh, nhưng tôi đã...", cô im lặng, cố giữ bình tĩnh để tránh không tuôn ra những lời nhăng cuội. "Tôi bị nó thuyết phục, rằng có thể mai mốt cảnh sát sẽ đến tìm mình, và tôi cần khoản tiền ấy để đút lót cho bọn họ. Phải công nhận một điều, Frank", có vẻ cô bắt đầu không giữ được bình tĩnh, "những gì nó nói cũng khá hợp lý".

Nhưng khuôn mặt Frank vẫn không hề lay chuyển, giận dữ và tím tái. "Điều nó muốn nhất ở cô chính là sự quấy rầy. Tinh thần thằng nhãi bị ám ảnh rất nặng nề và cô là người nằm trong danh sách quấy rối của nó. Cái quái gì khiến cô để nó vào được phòng mình?"

"Tôi không để nó vào - khi tôi mở cửa thì đã thấy nó trong phòng, nằm chình ình trên giường tôi".

Frank khẽ rên nhẹ. Anh trầm ngâm trong thoáng chốc rồi lên tiếng: "Nghe này, Viva. Tôi không muốn cô lo lắng nhưng chuyện vừa qua có thể dẫn đến những tình huống hết sức tồi tệ. Cô cảm thấy tin tưởng nhất vào ai ở trung tâm này?"

"Tôi tin tưởng vào Daisy Barker", cô trả lời. "Tuyệt đối".

"Ừm, thế thì kể cho cô ấy nghe đi", anh nói. "Để đến khi cảnh sát xuất hiện, cô ấy sẽ cảnh báo với cô".

"Anh thực sự nghĩ bọn họ sẽ đến đây tìm tôi?" Một cơn đau quặn lên trong lòng Viva.

"Có thể lắm chứ. Có lẽ bọn họ đã để mắt đến các cô rồi đấy, một nhóm phụ nữ châu Âu điều hành một trung tâm như thế này, trong thời điểm nhạy cảm như hiện nay, khi mà mọi việc vẫn chưa rõ ràng".

"Ôi lạy Chúa".

"Cũng có thể tôi đã khiến cô hoảng sợ", Frank dịu giọng. "Dẫu sao thì cảnh sát cũng có nhiều việc phải làm, thế nên đừng lo lắng quá, nhưng vẫn phải cẩn thận, nhớ đấy".

Cả hai tìm thấy Daisy đang ngồi trong căn phòng tồi tàn của trung tâm vẫn thường được gọi đùa là "hậu cung" - một căn phòng tối tăm, ẩm thấp nằm dưới tầng hầm của ngôi nhà, với một chiếc quạt chạy vù vù suốt ngày trên đầu, sàn nhà lát đá. Căn phòng được trang bị một chiếc bàn, một cái ghế, một chiếc tủ đựng hồ sơ giấy tờ dựng sát vách tường, trên đầu chiếc tủ có treo một tờ lịch in hình một bé gái mặc bộ sari đang đứng trên một chiếc thuyền trôi xuôi sông Hằng, với vẻ mặt hân hoan vui sướng khi được uống món sữa mầm lúa mạch nhãn hiệu Ovaltine.

"Daisy", Viva lên tiếng chào trước khi cả hai bước vào, cô giới thiệu. "Đây là Frank. Bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện Gokuldas Tejpal. Bọn em quen nhau khi đi trên tàu".

"Xin chào", Daisy đứng dậy, bắt tay Frank. "Ôi, chưa bao giờ chúng tôi lại mong chờ món quà là một bác sĩ như lúc này - nếu anh có thời gian". Daisy gỡ cặp kính ra khỏi khuôn mặt, nở một nụ cười đầy hấp dẫn.

"Thực sự lúc này chúng tôi đang cần sự giúp đỡ của bác sĩ, tối qua có hai cậu bé lang thang bị bỏng được mang vào đây, một đứa bị khá nặng. Liệu anh có thể xem qua tình hình sức khỏe của chúng được không? Được chứ? Ôi, anh tốt bụng quá".

Hai cậu bé, đều gầy trơ xương, ánh mắt khá giảo hoạt, được khiêng ra. Cả hai đều từng có thời gian cư trú trong một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi địa phương. Do không thể chịu đựng được những đòn roi đánh đập ở đấy, chúng đã trốn ra ngoài, tìm được một chỗ chui ra chui vào trong một nhà xưởng bỏ hoang gần đường ray xe lửa cách nhà ga Victoria vài dặm, cùng với sáu thằng bé khác. Không may, tối qua đã xảy ra một cuộc ẩu đả ở nhà xưởng, khiến nồi cơm đang sôi trên bếp văng tứ tung, kết quả là cả hai đứa đều bị bỏng.

Trong lúc Frank tỉ mỉ kiểm tra những vết bỏng trên người bọn trẻ, Viva chăm chú quan sát hai bàn tay của anh, hai cánh tay và những ngón dài rắn rỏi, làn da nhuộm một màu tươi nâu khỏe khoắn. Từng ngón tay nhẹ nhàng kiểm tra những vết thương trên chân cậu bé.

"Những vết thương khá lành rồi đấy", anh nói. "Cháu đã đắp cái gì lên thế?", Frank hỏi cậu bé bằng tiếng Hindi.

Thằng bé, tên là Savit, tỉnh bơ trả lời, rằng nó đã dùng nước tiểu hòa với tro củi rồi đắp lên vết bỏng.

"Hẳn Chúa lúc này đang ở bên cạnh cháu", Frank nói với thằng bé, giọng anh đầy nghiêm trọng.

Sau khi đã được kiểm tra, những vết thương cuối cùng cũng đã được bôi thuốc khử trùng, cả hai cười toe toét như thể những gì Frank vừa làm cho chúng giống như một sự chăm sóc hết sức to tát. Frank quay sang Viva: "Tôi nghĩ giờ đã đến lúc cô nên kể với Daisy lý do vì sao tôi có mặt ở đây".

"Tôi cũng đang định kể đây", Viva hít một hơi thật sâu. "Daisy này, chị còn nhớ chút gì về thằng nhóc trên con tàu mà em từng có lần kể không? Thằng quỷ con chuyên mang tai họa đến cho em khi làm bảo mẫu cho nó trong chuyến đi ấy. Nó gây lộn ẩu đả với một hành khách trên con tàu, ông ta là con trai của một thương nhân Ấn Độ mới nổi. Chuyện tưởng đã được dàn xếp êm thấm trên tàu, không ai bị bắt giữ cả. Nhưng có vẻ giờ đây gia đình nạn nhân mới bắt đầu báo thù, và em vô tình bị kéo vào chuyện này".

"Tại sao em lại bị dính líu vào?", đôi mắt Daisy nhấp nháy liên tục sau tròng kính.

"Bởi vì nếu xét trên phương diện luật pháp, nếu giải thích một cách cụ thể thì, chuyện xảy ra trên hải phận quốc tế, và em lại là người chịu trách nhiệm trước mọi hành động của nó".

"Toàn những chuyện ba lăng nhăng. Em có chắc mình thực sự dính vào chuyện này chứ?"

"Không, em đang rất nghiêm túc", Viva kêu lên. "Thằng nhóc ấy thích đóng kịch, nó toàn tưởng tượng ra đủ tình huống kỳ lạ để tự mình tham gia vào vở kịch do nó nghĩ ra, chuyện này thật ngớ ngẩn với nhiều người, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, một buổi tối nó đã đến tận nhà để tìm em, và khăng khăng về chuyện đút lót đám cảnh sát, nếu nó hoặc cảnh sát đến đây, em... ừm, Frank nghĩ em cần phải kể cho chị nghe toàn bộ sự thật".

"Ừm, chuyện đút lót cho đám cảnh sát không phải là điều mới mẻ gì ở Bombay". Viva cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Daisy tỏ ra bình thản khi nghe xong chuyện của cô. "Nhưng quả thật chị không hề thích thú với ý nghĩ nó sẽ quay lại và nằm dài trên giường em. Em cần phải dứt khoát yêu cầu ông Jamshed thay đổi ổ khóa, và chị nghĩ...", Daisy khép hờ hai mắt, "... chị nghĩ em nên đi đâu đó vài ngày để tránh xa khỏi thằng bé. Tôi đã thuyết phục cô ấy nghĩ đến chuyện đi đâu đấy nghỉ ngơi từ vài tuần trước kia", Daisy quay sang giải thích với Frank. "Trông cô ấy không được ổn cho lắm".

Frank hờ hững liếc mắt qua cô, cái nhìn bâng quơ của anh khiến Viva có cảm giác, ngay trong khoảnh khắc ấy, rằng cô đã trở thành một trong những bệnh nhân của anh.

"Em không sao mà", cô nói.

"Thời tiết sẽ còn nóng nực hơn nữa, Viva", Daisy nói. "Em cần phải nghỉ ngơi ít hôm. Cậu có đồng ý không, Frank?" Viva ngạc nhiên khi thấy Daisy có vẻ đang bỡn cợt với Frank, chẳng lẽ cả hai đang xem cô như một món đồ sở hữu chung?

"Tôi đồng ý", Frank trả lời, "vài ngày nghỉ ngơi là cần thiết". Anh đứng dậy, nhặt túi xách lên. "Nhưng, thưa các quý cô", Frank nhìn đồng hồ, "đành phải thứ lỗi với các quý cô vậy, tôi phải vào ca lúc bốn giờ chiều. Nếu các cô cần giúp đỡ, hãy để lại lời nhắn cho tôi ở bệnh viện".

"Chúa ơi", Daisy buột miệng khi bóng Frank khuất sau cửa phòng, "một chàng trai mới tốt bụng làm sao", rồi hào hứng, "giá anh ta làm việc ở Gokuldas thì tốt cho chúng ta biết mấy".

"Vâng", Viva vu vơ phụ họa. Sự ra đi đột ngột của Frank khiến cô hụt hẫng, có chút gì được gọi tên bằng buồn bã len lén ùa về trong cô, cảm giác như hãy còn nhiều điều cô muốn nói cùng anh. Liếc mắt về phía cánh cửa đang mở rộng, cô nhác thấy bóng Frank nhanh nhẹn sải những bước dài ngang qua khoảng sân nhỏ trước trung tâm, đến trước cánh cửa cổng, dứt khoát bước ra ngoài và đóng chặt sau lưng.

"Chị nghĩ anh ta hoàn toàn đúng khi đồng ý với ý kiến em nên nghỉ ngơi ít hôm. Đi Ooty đi, nhé". Daisy thuyết phục Viva. "Nơi ấy rất mát mẻ, cảnh vật rất đẹp, cái nhà nghỉ mà chị đã nói với em ấy, rất dễ thương. Em có bạn bè để cùng đi không?"

"Ừm, có lẽ em nên đi thật". Viva chợt nghĩ đến Tor và cảm thấy áy náy vì sáng nay đã gọi điện la mắng con bé.

"Ở đấy sẽ không có nhiều trò tiêu khiển nhưng là một điểm đến rất tốt", khuôn mặt Daisy vụt bừng sáng, "đồi núi, không khí mát mẻ, những cơn gió trong lành, những ngôi nhà nghỉ bằng gỗ nhỏ bé nghiêng nghiêng ven sườn đồi, tiếng chim hót lảnh lót trên đầu". Nhìn Daisy mơ màng dang rộng vòng tay để diễn tả cảnh tượng đang ùa về trong đầu, Viva bỗng trào lên nỗi hoảng sợ. Bởi cô nghe Daisy nói mấy từ nhà nghỉ bằng gỗ nhỏ bé nghiêng nghiêng ven sườn đồi. Mưa rơi, một cô gái đang ngồi khóc.

"Em không sao chứ, cưng?"

Viva ngẩng đầu nhìn lên, chiếc quạt trên trần nhà vẫn vù vù xoay, Daisy đang lo lắng nhìn cô.

"Em không sao, em ổn mà", cô nói.

"Tốt". Daisy đột nhiên nhìn cô cười lớn, "trông bộ dạng của em kìa, cứ như người vừa nhìn thấy ma ấy".

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor