Phía Đông Mặt Trời - Chương 30

Phía Đông Mặt Trời
Chương 30
gacsach.com

Bombay, tháng tư năm 1929

Tháng Tư đến mang theo cái nóng hầm hập rót trên đầu Bombay, cả thành phố như oằn mình dưới miệng của một con rồng lửa khổng lồ. Đúng vào những tháng ngày nóng nực ấy, Rose và Viva nhận được điện thoại của Tor. Ông bà Mallinson cuối cùng đã đầu hàng trước cái nóng, quyết định kéo nhau đi nghỉ mát tại một khách sạn thuộc khu vực miền núi Mahabaleshwar trong ba tuần. Tor được tự do sử dụng ngôi nhà, và cô muốn cả hai đến ở cùng mình. Sau những lời giải thích ngắn gọn, Tor thúc giục, "đây là tình trạng khẩn cấp", và cô chỉ ước giá mà mình có đủ rượu gin để uống và tắm trong những ngày sắp tới, cứ nghĩ đến điều ấy cô lại có cảm giác ngượng ngùng, pha lẫn đôi chút xấu hổ.

Rose - một người bạn đáng tin cậy - đã lập tức gọi lại cho Tor ngay sau đấy, cho biết nếu thuận tiện thì cô có thể đến ở cùng Tor trong một tuần. Jack hoàn toàn đồng ý (Ôi, hoan hô Jack, Tor thầm mỉa mai trong đầu) bởi thời tiết ở Poona cũng đang nóng nực chẳng kém gì Bombay, và anh biết Rose sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi ở nhà Ci Ci.

"Nếu chúng ta đi bơi", cô báo trước, "phải bơi ở những chỗ riêng tư một chút và cậu không được cười nhạo khi nhìn thấy bộ dạng của tớ trong bộ đồ tắm - tớ giờ trông như một chú cá voi con ấy". Rose đã có bầu được bốn tháng.

Viva đã khiến cô kinh ngạc, khi nhanh chóng trả lời Tor. Rằng hiện tại chị ấy đang làm việc cho một mái ấm tình thương nuôi dạy trẻ mồ côi, chỉ có thể đến chơi cùng cô một hoặc hai đêm. Viva phải làm việc vào ban ngày nhưng buổi tối bọn họ có thể vui vẻ bên nhau. Tor gần như không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa trước khi gặp lại Viva và Rose.

Ơn Chúa vì cuối cùng Viva và Rose cũng sẽ đến chơi với mình, Tor tự nhủ. Cô có cảm giác mình sắp phát điên.

Ba rưỡi chiều hôm ấy, khi giọt thủy ngân trong chiếc nhiệt kế chạm đến vạch 41,20C, cô tiếp tục tắm thêm một lần nữa. Tor gọi Balbir, người gánh nước, lên phòng mình và yêu cầu đổ đầy nước vào bồn tắm bằng loại nước nóng nhất mà ông có thể tìm thấy. Ông già lấy nước - mồ hôi mồ kê nhễ nhại, làn da nâu bóng ướt sũng - trợn tròn hai mắt như không muốn tin vào lời yêu cầu điên rồ vừa được Tor thốt ra. Quý cô này có bị ấm đầu không khi ra lệnh đổ đầy nước nóng vào bồn tắm trong thời tiết hầm hập như lúc này?

Rose xuất hiện. Bụ bẫm hơn nhưng vẫn nhợt nhạt và xinh đẹp như ngày nào - mái tóc của cô giờ đã mọc dài gấp đôi trước đây. Cô khoác trên mình chiếc váy bầu màu xanh, khi Rose dang rộng hai tay ôm chặt lấy Tor và nói: "Chao ôi, tớ nhớ cậu biết nhường nào", Tor cảm nhận được vòng tay siết chặt có Rose quanh cô, cả chiếc bụng lùm lùm của cô bạn đang ép mạnh lên người cô, Tor cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Tại sao lúc nào Rose cũng làm mọi việc một cách dễ dàng, còn cô lại luôn biến mọi chuyện thành sai lầm?

Khuôn mặt Rose rạng ngời hạnh phúc khi gặp lại cô, và Tor, không muốn lập tức phá hỏng những phút giây vui vẻ buổi đầu gặp lại, đã nhanh nhẹn dẫn Rose ra ngồi trước hiên nhà uống trà và nhấm nháp một ít bánh ngọt.

Rose thoải mái duỗi người trên ghế. "Ôi, ơn Chúa", cô khoan khoái thở, vắt chéo đôi chân hãy còn những nét hoàn hảo của mình. "Chỉ cần giảm nóng đi một nửa thì hạnh phúc đến nhường nào".

Câu chuyện bắt đầu rôm rả từ đây, sau tuần trà, Rose thiu thiu ngủ trên chiếc ghế trước hiên nhà. Nhìn giấc ngủ bình yên của bạn, Tor bất chợt nhớ về những ngày thơ ấu, sau một ngày dài hào hứng săn bắn, Rose sẽ ngấu nghiến những quả trứng luộc rồi đổ sập xuống chiếc bàn trong nhà bếp ngủ vùi không biết đến trời đất trăng sao.

Chỉ đủ thời gian cho một lần tắm nữa trước khi bữa tối bắt đầu. Pandit đã lặn mất tăm, có lẽ giờ này ông ta đang ăn tối trong túp lều của mình. Lúc chiều ông ta còn không hề giấu giếm vẻ cau có trên khuôn mặt, dậm chân thình thịch khi bước xuống cầu thang. Hẳn Pandit sẽ hót lại mọi chuyện với Ci Ci ngay khi bà quay về nhà.

Mười lăm phút sau, Tor trần truồng ngồi trong bồn tắm, nước mắt lã chã. Chúa ơi, làm ơn. Làm ơn đi, thưa Ngài. Làm ơn đừng để con có đứa bé ấy. Rồi cô lại nốc một ngụm rượu gin từ chiếc cốc vại dùng để đựng nước đánh răng đặt trong phòng tắm, nức nở. "Hức hức, gớm ghiếc quá!" Trước đây cô chưa bao giờ thích mùi vị của rượu gin cả. Sau dăm phút ngâm mình trong bồn tắm, cảm thấy mệt mỏi và choáng váng, Tor đứng dậy nhìn chiếc bóng méo mó mờ ảo của mình đổ dài trong phòng tắm mịt mù hơi nước. Cô bước chân ra khỏi bồn tắm, chậm rãi lau khô cơ thể, vừa đánh răng vừa chờ đợi một phép lạ bất chợt xuất hiện trong thời điểm này. Vẫn không có gì xảy ra - chỉ có tiếng con chim nhại vẫn thảm thiết khản đặc bên ngoài cửa sổ: nóng quá, nóng quá, nóng quá...

Đã đến lúc mặc quần áo vào người, để khích lệ chính mình, Tor chọn chiếc váy màu xanh thẫm yêu thích, kết hợp cùng chiếc áo khoác thêu thùa hoa bướm của Ci Ci - hơi chật một chút, bởi cô đã tăng cân so với những ngày trước đây, khi mới đặt chân đến Bombay - một chuỗi hạt với hai hàng ngọc trai chạy dài từ cổ xuống ngực, "chỉ một hàng thì nom có vẻ rụt rè bẽn lẽn quá", là châm ngôn của Ci Ci. Xong xuôi, cô bước xuống nhà dưới. Cô đã xác định sẽ không làm hỏng buổi tối hôm nay.

"Tor, cậu không sao chứ?" Giọng Rose lo lắng khi cô bước chân vào phòng khách. "Trông cậu nhợt nhạt quá, cậu ốm hay gặp chuyện gì khó xử à?"

Pandit bước vào trong bộ đồng phục buổi tối trắng xóa, hàng ria mép vểnh ngược, thách thức. Đặt khay đồ uống gồm một bình soda cùng hai ly rượu uýt-ki, thêm một bát ô liu và mấy chiếc bánh pho mát xuống bàn, ông lên tiếng hỏi Tor và Rose bao giờ thì hai cô có thể dùng được bữa tối.

Tor luôn ăn rất nhiều mỗi khi rơi vào trạng thái lo lắng, cô nhanh chóng xơi gọn mấy chiếc bánh pho mát. Đâu rồi những ý nghĩa tốt đẹp về những chế độ ăn kiêng kham khổ do Ci Ci đề ra cho cô?

"Tiếp tục nào, bạn mến", Rose lên tiếng sau khi bóng Pandit khuất sau cánh cửa. "Đang đến hồi quan trọng".

Tor hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lên tiếng thì tiếng chuông cửa bất chợt vang lên.. Viva xuất hiện, ngồi sau lưng xe máy một người bạn của cô ở trung tâm nuôi dạy trẻ tình thương. Cô nhanh nhẹn ào vào nhà, mái tóc rối bù, chiếc cặp cũ kỹ đựng mấy bộ quần áo lủng lẳng trong tay.

"Xin lỗi, chị tới muộn", Viva nói. "Có một cuộc biểu tình khá lớn đối diện với nhà ga VT. Những người tham gia biểu tình đang đốt quốc kỳ Anh, có cả cảnh sát, súng phun lửa nữa. Chị thực sự không nghĩ mình lại có thể đến được đây".

"Ôi, bọn họ có mặt ở đấy mọi lúc ấy mà", Tor lên giọng trấn an Viva. "Nó khiến em mất thêm thời gian khi chạy xe ngoài đường lúc này; phố xá thì chật ních những kẻ ủng hộ Gandhi la liệt đứng ngồi. Có thể bọn họ gọi đấy là một cuộc biểu tình trong hòa bình, nhưng nó khiến giao thông bị đình trệ hàng tiếng đồng hồ liền. Chị có nghĩ tình hình này sẽ sớm kết thúc không?"

"Không, chị không nghĩ thế", Viva trả lời. "Một số trẻ em ở trung tâm nuôi dạy trẻ tình thương là những thiếu nữ tôn sùng Gandhi. Chị nghĩ ông ấy sẽ thay đổi tất cả".

"Ôi trời, lại chính trị". Tor phẩy tay ra hiệu giải tán chủ đề ba người đang đề cập. "Geoffrey Mallinson từng bị ám ảnh bởi một điều, rằng người ta sẽ thực sự phạt ông ấy bởi đã đề cập đến Gandhi - Ý của em là, mọi người không thấy chán khi ngồi đây quay cuồng với mớ tã lót của ông ta hay sao? Xem nào, ai muốn được tắm rửa một chút trước khi bữa tối bắt đầu, chị Viva nhé?"

Tor dẫn Viva lên phòng tắm cẩn đá cẩm thạch hết sức thanh lịch của Ci Ci. Cô đổ nước vào bồn rửa giúp Viva lau sạch những bụi bặm bám dày trên khuôn mặt. "Cảm ơn vì chị đã đến, Viva". Tor nói. Viva nhúng hẳn khuôn mặt của mình vào bồn rửa. "Ôi, nước, nước", cô thì thầm. "Tuyệt quá. Những gì chảy ra từ vòi nước ở chỗ chị chỉ là thứ nước nhờ nhờ màu rỉ sắt, đôi khi có cả ruồi chết. Có phiền không nếu chị tắm qua một chút trước khi dùng bữa tối?"

Pandit lại tiếp tục nhấc những bước nặng nề lên cầu thang cùng với người lấy nước.

Bữa tối đến sớm diễn ra trong căn phòng ngập tràn ánh nến, những chiếc quạt chậm rãi chạy trên đầu khiến không khí có vẻ dịu đi đôi chút. Những ô cửa sổ kiến trúc kiểu Pháp mở tung, không gian phảng phất hương hoa trinh nữ và hoa đại. Bên ngoài khu vườn nhạt nhòa những đường nét không rõ hình hài, bóng trăng yết ớt dát vàng lên bãi cỏ, kéo dài đến tận mô đất trống nhấp nhô phía ngoài xa.

Mái tóc của Rose bừng sáng dưới ánh nến. Khi Viva và Tor hỏi về đứa bé trong bụng, cô hạnh phúc xác nhận, một niềm vui bất ngờ cực kỳ dễ thương. Thực tình, không một ai trong hai người mong đợi điều đấy xảy ra, nhưng Jack đã rất vui vẻ khi biết tin, và cô cũng thế.

"Chứng tỏ cậu đã trưởng thành rồi đấy, Rose", Tor nói, cặp mắt mở to.

"Ừ, đúng thế", Rose đồng tình với bạn, nhưng điều khiến cô lo lắng lúc này là trung đoàn của Jack có thể sẽ sớm bị điều động đến Bannu, khu vực biên giới Tây Bắc, khá nguy hiểm. Nhưng trong buổi tối hôm nay, bên cạnh những người bạn thân thiết của mình, cô đã thấy tinh thần nhẹ nhõm đi rất nhiều, Rose thản nhiên nói. "Ngạc nhiên chưa, nhìn ánh trăng mà xem", cô thốt lên. "Không phải đấy là cảnh tượng đẹp đẽ nhất chúng ta từng được chứng kiến hay sao?"

Cả ba cùng ngẩng đầu nhìn lên trời đêm loang loáng ánh trăng, nhưng ngay sau đấy Tor đặt thìa xúp của mình xuống. "Hượm đã, Rose, chuyện này là thế nào? Cậu sẽ đi cùng Jack đến đấy sao?"

"Tớ vẫn chưa biết - người vợ có bao giờ được quyền quyết định trong những chuyến đi xa đâu cơ chứ".

Rose điềm tĩnh trả lời, nghe ra trong giọng nói của cô có gì như hài hước, nhưng Tor đã nhìn thấy những cơn co giật nhè nhẹ rung rinh trên lớp cơ mặt hai bên bầu má của bạn. Rose phản ứng hệt như cái ngày cô lên tám, khi ấy cô đánh mất một món đồ chơi quý giá.

"Nhưng em lại không đề cập đến chuyện này?", giọng Viva khá gay gắt. "Ý của chị là, em đang có thai cơ mà".

"Không, em không nói", Rose trả lời. "Giờ đây em đã là vợ của một quân nhân, vả lại, thực sự đấy không phải là lỗi của Jack".

Trái tim Tor đột nhiên đập rộn rã.

Cuộc sống mới bấp bênh làm sao, cô nhủ thầm. Bóng tối đã duềnh lên đặc quánh bên ngoài cửa sổ. Bóng ba người đổ dài dưới ánh nến, nhấp nhô trên những ô cửa sổ mờ tối. Rose, mười chín tuổi và đang có bầu, ngàn dặm xa xôi, mai mốt có thể sẽ theo chân Jack đến với mảnh đất đầy rẫy những hiểm nguy chực chờ; Viva ẩn dật trong căn phòng chật chội, ẩm thấp và hiu hắt, với những xác ruồi tuôn chảy từ vòi nước cũ kỹ, rỉ sét; và cô, cũng chẳng khá gì hơn; mà thôi, có lẽ để đến sau món tráng miệng hẵng nói.

"Viva này", Rose đặt thìa kem của cô xuống. "Còn chị thì sao? Công việc của chị thế nào? Lúc nào chị cũng tỏ ra hết sức bí hiểm". Cô âu yếm dụi nhẹ vào bắp tay Viva.

"Chị ư?", Viva trả lời. "Chị không hề có ý đấy".

"Ừm", Rose sôi nổi, "chị rất khác so với những cô gái mà bọn em đã gặp, dễ dàng thích nghi, theo chiều hướng tốt đẹp, ý em là thế". Rose hấp tấp.

"Đúng thế", Tor phụ họa. Kể từ khi Viva bước chân qua ngưỡng cửa trong buổi tối hôm nay, Tor đang cố xác định xem liệu Viva đã gạt được những gì ra khỏi con người chị ấy: niềm khao khát hay sự nhụt khí về mặt tinh thần.

"Chị tự vạch kế hoạch cho chính mình", Rose tiếp tục, "chị tự kiếm tiền. Chẳng lẽ những chuyện ấy không khiến chị cảm thấy lúng túng hay sao?"

"Lúng túng?", Viva mỉm cười. "Dùng từ khôi hài quá. Thậm chí chị còn chẳng bao giờ có ý nghĩ ấy trong đầu nữa kia".

"Thế chị vẫn giữ nguyên ý định trở thành nhà văn đấy chứ?", Tor hỏi.

"Ừm, vẫn còn, hay ít nhất là chị vẫn nuôi hy vọng. Chị vừa có một bài viết về mái ấm của những đứa trẻ mồ côi đăng trên tạp chí Rừng đen".

Viva hết sức hào hứng khi kể với Tor và Rose về bài báo của mình, dẫu cô đã cố tỏ ra bình thản.

"Tạp chí Rùng đen. Tuyệt vời, rất kinh ngạc", Rose thốt lên. "Sao chị không kể ngay từ đầu?"

"Bởi vì thực tình chị cũng không tự tin lắm về mình", Viva trả lời. "Những tuần đầu tiên ở đây với chị thật kinh khủng. Rất khó khăn để có thể trang trải những chi phí tại YWCA, nhưng rồi chị cũng tìm được việc làm ở mái ấm tình thương. Rồi chị bắt tay vào viết vào các buổi tối".

"Trời đất, chị cừ quá". Tor thốt lên, rồi cố gắng nhoẻn miệng mỉm cười, đoạn nâng ly nhấp một ngụm. "Thế còn bây giờ?"

"Ừm", Viva ngập ngừng, "chị vẫn cố gắng khai thác những câu chuyện của bọn trẻ tội nghiệp tại mái ấm tình thương nơi chị đang làm việc, chúng sẽ kể cho chị nghe bằng ngôn ngữ của mình".

"Tuyệt vời", Tor háo hức. "Nghe mới thú vị làm sao".

"Nhưng cũng phải công nhận", Rose xen vào, "chắc hẳn đôi khi chị phải cảm thấy rất chán nản, chán nản đến tột cùng - với những đứa trẻ mồ côi khốn khổ ấy".

"Đấy chính là vấn đề", đôi mắt Viva vụt sáng, "thực sự đấy là lý do vì sao chị cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc ở đấy. Không có nhiều lo lắng, không phải nói với nhau bằng thứ ngôn từ đã được lên khuôn, không có quá nhiều hiểu lầm. Bọn trẻ tuy cùng cực và khốn khổ, nhưng luôn yêu đời, lúc nào cũng đầy ắp hy vọng. Tiếng cười tràn ngập không gian chúng ở, lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng bọn trẻ cười nói, nhiều hơn cả chúng ta, cả bọn trẻ ở Anh cũng không cười nhiều như chúng".

"Thật vậy, chị là người da trắng và chị đang giúp đỡ bọn trẻ ở đấy, nhưng thỉnh thoảng chị cũng chán ghét chúng, chán ghét sự nghèo đói khổ sở của chúng, tình cảnh túng thiếu của chúng, đụng vào cái gì chúng cũng không có. Đấy là những điều chị đang suy nghĩ về cuộc sống của chính mình: những dối trá, những điều chúng ta đã làm để có được một cuộc sống đơn giản hơn, bằng phẳng hơn, bằng cách nhét chúng ta vào những chiếc hộp được đánh dấu bằng đủ loại màu sắc, từ đen, trắng, tốt, xấu... khi mà tất cả chúng ta đều trở thành nạn nhân của những định kiến khắt khe do chính chúng ta tạo ra. Một dẫn chứng thuyết phục cho các em: ở trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, có hai quý bà thuộc đẳng cấp địa vị cao hơn không bao giờ ngồi chung bàn ăn với chị. Trong mắt bọn họ, chị chỉ là một kẻ ti tiện bẩn thỉu, một kẻ thuộc tầng lớp tiện dân. Một ví dụ khác nữa nhé, một bé gái Hồi giáo ở trung tâm đã buộc phải chuyển đến Coventry với lý do tôn giáo của con bé không thích hợp với nơi đây, và bọn chị thực sự không thể làm được gì khác. Ôi những định kiến, chúng đã ăn quá sâu vào tiềm thức của chúng ta".

"Thật quái đản". Rose cẩn thận xếp khăn ăn lại rồi đặt lên chiếc đĩa bạc. "Em thực sự khâm phục chị. Em không nghĩ mình lại có thể làm được những điều ấy".

"Không, em vẫn có thể", Viva thẳng thắn. "Cuộc sống của chị có thể dễ dàng hơn so với cuộc sống của em. Đấy chỉ là vấn đề thuộc về lựa chọn".

À, lựa chọn, Tor nhủ thầm. Tâm trạng cô rối bời khi tập trung lắng nghe bài thuyết giảng của Viva, nhưng những gì cô vừa được nghe đã nhanh chóng chìm nghỉm vào tận vùng sâu thẳm nhất của tâm tư. Cô đã làm được gì, thực sự đã làm được những gì trong bốn tháng qua? Không gì cả ngoài tiếp tục biến mình thành một đứa con gái đẫy đà, và quan trọng hơn cả, cũng chính nơi đây cô đã đánh mất trinh tiết của mình, và sẽ còn triền miên với những tiệc tùng chất ngất sắp tới, để rồi tự ném mình vào trạng thái bất ổn đến cùng cực.

"Thế còn em thì sao, Tor?", Viva nhìn cô qua ly gin sóng sánh.

"Ôi, em có bao nhiêu là niềm vui ở đây", Tor cuống quýt trả lời. "Vô số niềm vui - đủ chất đầy lên một chiếc khinh khí cầu".

Cô thực sự vẫn chưa muốn tiết lộ điều đấy - đặc biệt vào giờ phút này.

Cả ba ngồi trước hiên nhà, nhâm nhi cà phê và một chút rượu bạc hà cùng hàn huyên sau những ngày xa cách. Tor bắt đầu thấy chuếnh choáng. Trong khi cả ba đang ăn tối, một người giúp việc đã thắp sáng những ngọn đèn hai bên lối mòn chạy giữa khu vườn dẫn thẳng ra phía biển. Từ trên hiên nhà, cả ba có thể nghe được tiếng sóng biển ì oàp từ ngoài vịnh vọng về, những thanh âm đều đặn, mịn màng và đầy ắp khao khát.

"Tor, cậu quả may mắn khi được ở đây", Rose lên tiếng. "Tớ nghĩ đây là ngôi nhà tuyệt vời nhất mà tớ từng được đặt chân vào".

Đôi mắt tròn xoe ngấn nước. Cô đút tay vào túi áo rồi lấy ra một mẩu giấy, giơ cao.

"Tàu Nữ hoàng Ấn Độ". Rose đọc to. "Quý cô Victoria Sowerby, ngày 25 tháng Năm. Vé đơn". Rose sấp ngửa xem xét tấm vé. "Ôi không, khốn nạn, Tor", rồi cô dịu giọng, thủ thỉ. "Tớ không thể chịu nổi. Cậu quả là can đảm trong suốt buổi tối hôm nay".

Mẹ cô từng có lần cảnh cáo, rằng khóc lóc sụt sùi ở nơi công cộng hoàn toàn chỉ là đặc ân thuộc về những kẻ không bao giờ có triển vọng thành công trong cuộc sống, nhưng Tor vẫn mặc lòng để nước mắt tuôn rơi - nghẹn ngào nức nở - cô đang khiến mọi việc trở nên nghiêm trọng, rối tinh rối mù.

Viva và Rose ngồi bên cạnh cùng nắm lấy tay Tor. "Em xin lỗi", cô nức nở qua dòng nước mắt. "Em đúng là một kẻ vô tích sự, đã phá hỏng buổi tối của hai người. Em biết sớm muộn gì mình cũng sẽ phải quay trở về nhà, nhưng vẫn hy vọng mẹ đã quên em - em buộc phải về trong tháng Năm". Cô tiếp tục nức nở, sụt sùi đưa tay lau dòng nước mắt ướt mèm trên má.

Bóng mấy người hầu lượn lờ phía trong nhà, cả những ánh mắt kín đáo dòm ngó sau mấy khe cửa. Rose đề nghị cả ba nên lên phòng Tor cho kín đáo.

"Chúc ngủ ngon, Pandit. Ngủ ngon, Arun", Tor cao giọng hoan hỉ trong khi bước lên những bậc cầu thang quay trở về phòng ngủ như thể cô không buồn quan tâm đến thế giới xung quanh.

Phòng ngủ của Tor hơi nóng, cả ba lại kéo nhau ra ban công, thoải mái duỗi người trên ba chiếc ghế mây; Tor ở giữa, Viva và Rose mỗi người một bên. Cả ba nhanh nhẹn lột phăng những đôi tất đang xỏ dưới chân, khoan khoái với cơn gió từ ngoài biển thổi vào mơn man những đôi chân trần mát rượi.

"Thế chuyện gì đã xảy ra với Ollie?", Rose hỏi. "Em biết", cô nói với Viva, "anh ta gần như phát điên vì Tor".

Tor cảm thấy được an ủi phần nào khi nghe những lời của Rose.

"Chị biết đấy", Tor giải thích với Viva, "suýt chút nữa em đã đính hôn với một chàng trai tên là Ollie. Anh ta là một nhà môi giới chứng khoán. Bọn em gặp nhau tại một bữa tiệc ở Taj và đã cuống cuồng bập vào nhau".

Cuống cuồng bập vào nhau thực ra chỉ là mấy lời thổi phồng hơi quá, nhưng chỉ khi nói theo cách ấy mới khiến cảm giác đau đớn trong cô nhẹ đi đôi chút.

"Bắt đầu đến với tình yêu, em đã ép mình ăn kiêng và thực sự đã giảm cân được khá nhiều", Tor quả quyết với Viva và Rose như thể hai người cần phải tường tận mọi chuyện trước khi họ tin vào câu chuyện cô kể. "Bọn em đã có vài tuần tuyệt vời bên nhau - chị biết đấy, những chuyến dã ngoại, tiệc tùng triền miên, thỏa thuê bơi lội dưới trăng. Anh ta mua tặng em rất nhiều quà: hoa, đồ trang sức, cả một đôi giày màu đỏ đánh xi sáng bóng đựng trong một chiếc hộp bằng thiếc nữa".

"Giày đỏ xi bóng!", hai cô gái cùng đồng thanh thốt lên.

"Ừm, cậu biết tớ thích những đôi giày màu đỏ mà", Tor quay mặt sang phía Rose. "Tớ không biết cậu còn nhớ hay không nhưng cậu không thể kiếm được một đôi giày da xi bóng thích hợp ở đây và Ollie biết một người. Ôi, anh ta khá hài hước". Tor rên rỉ toàn những chuyện vớ vẩn không đâu.

"Rồi chuyện gì xảy ra?", Rose hỏi. Một đám côn trùng màu xanh bất ngờ ập đến đâm nhào vào ngọn đèn gần chỗ Tor ngồi, những chiếc cánh tuyệt vọng quẫy đạp trước khi cháy xèo xèo trong ánh lửa bập bùng. Rose nhặt những xác côn trùng lả tả dưới đất rồi ném thẳng ra ngoài ban công.

"Ừm, bọn tớ đến dự một bữa tiệc khá lớn ở Taj Mahal, trong một đêm trăng tròn, một buổi tối tuyệt vời. Cả khu nhà bừng sáng bởi những ngọn nến. Ánh trăng đã lên cao. Anh ta thì thầm với tớ, rằng tớ là cô gái xinh đẹp nhất trong buổi tối hôm ấy, và rằng anh ta yêu tớ". Tor nhìn hai người với ánh mắt thách thức: đây là câu chuyện của cô và cô có thể kể nó bằng bất cứ giọng điệu nào theo ý muốn, ngoài ra, còn khối chuyện bẽ bàng mà cô sẽ kể.

"Ci Ci bỏ tớ lại một mình tại bữa tiệc. Bà ta bảo Ollie sẽ đưa tớ về nhà, vả lại dẫu sao thì tớ cũng hoàn toàn không muốn làm một kẻ phá bĩnh trong mắt bà ấy, bởi Ci Ci ra về cùng một người đàn ông khác. Rồi tớ và Ollie ngồi bên nhau trên một chiếc xe ngựa hai bánh. Khá lãng mạn đấy chứ, lọc cọc hết phố này đến phố khác trong một đêm sáng trăng. Bọn tớ đi về phía bãi biển, nhìn ngắm những ngọn đèn nhạt nhòa trên những con tàu đang neo đậu ngoài khơi xa. Khi bọn tớ chạy ra khoảnh đất trống gần ngã tư rẽ vào thành phố, anh ta đã nhìn thẳng vào mắt tớ, ngỏ lời cầu hôn".

Thực ra, điều anh ta nói với cô trong cái đêm đáng nhớ ấy, hay chỉ là mấy câu lầm bầm trong miệng bởi Ollie đã hơi quá chén, rằng nếu anh ta khôn ngoan thì cô thuộc tuýp những cô gái mà anh ta nên lấy làm vợ. Nhưng trong một tối như buổi tối hôm nay, Viva một bên và Rose một bên, Tor cảm thấy đôi chút tự hào, cả cảm giác buồn bã và tồi tệ nữa, về những gì đã xảy ra với cô, như thể một liều ma túy đích thực.

"Tớ không cho là cậu sẽ cảm thấy choáng váng khi biết rằng ngay trong buổi tối hôm ấy, tớ đã theo anh ta về nhà".

Sự thật, Ollie đã xụi lơ ngay trên bậu cửa. Cô đã phải dìu anh ta vào nhà, thay cho anh ta bộ quần áo ngủ bằng lụa, anh ta loạng choạng đổ sầm giữa sàn nhà, sau một hồi chật vật mới lê nổi thân mình lên giường.

"Ôi không, ý tớ là chỉ đến nhà của anh ta để thưởng thức một tách cà phê thôi", Tor tiếp tục, "rồi anh ta năn nỉ tớ ở lại, và rồi... ừm, tớ không cảm thấy xấu hổ khi nói ra điều này, thực tình tớ đã lên giường với anh ta vài lần, bởi rõ ràng anh ta nói lời yêu tớ".

"Và rồi sau đấy?", Viva và Rose cùng sốt ruột.

"Ôi". Tor đột nhiên cụt hứng. "Ừm". Cô buông một tiếng thở dài. "Sáng hôm sau, khi tớ tỉnh giấc, tớ bước vào phòng tắm và nhìn thấy vài hũ kem dưỡng da cùng một lọ nước hoa hiệu White Shoulders trong tủ thuốc. Tớ không hề cố ý lục lọi nhưng quả thật tớ đã rất đau đầu khi nhìn thấy mấy thứ ấy".

"Khi tớ hỏi Ollie liệu có phải anh ta đang có người phụ nữ khác hay không, ngay lập tức anh ta nổi cơn thịnh nộ".

Sự thật, chuyện xảy ra tồi tệ gấp ngàn lần lời cô kể, anh ta thản nhiên trả lời cô: "Chúa ơi, em thật chán quá, Tor. Em mong chờ gì ở anh nào?" Như thể mọi lỗi lầm chỉ thuộc về riêng cô.

"Ôi không, đồ xấu xa", Rose giận dữ. "Đúng là một kẻ ghê tởm. Rồi chuyện gì xảy ra?"

"Không có gì cả". Tor cảm thấy đã cạn kiệt năng lượng để thêm mắm thêm muối vào câu chuyện của mình.

Không có gì là chính xác. Không cả những lời xin lỗi trong nhạt nhòa nước mắt, không cả những cuộc gọi vào lúc nửa đêm để thì thầm hứa hẹn cùng nhau về một tình yêu bất tử. Không có gì cả.

"Nhưng có thể lọ White Shoulders là của một bà cô dì thím mợ nào đấy hay đại loại như thế thì sao?", Rose nghi ngại.

"Không", Tor trả lời.

Ba ngày sau, cô đánh bạo gọi điện đến văn phòng của anh ta, Tor vờ bịt mũi giả giọng Xcốt-len yêu cầu được gặp Ollie. "Phải bà Sandsdown không ạ?", giọng nói ở đầu dây bên kia hỏi. "Không", cô trả lời, "là Victoria Sowerby".

"Ôi Chúa ơi! Xin lỗi!", giọng nói trên điện thoại thảng thốt. Trước khi dập máy, Tor còn nghe thấy những tràng cười lảnh lót ở đầu dây bên kia xoáy vào tim cô.

"Đã kết hôn!", Rose suýt nữa thì nhảy dựng ra khỏi ghế.

"Chính xác", Tor thẳng thừng. "Cô vợ đang sống ở Anh. Tớ nghĩ tất cả mọi người đều biết, trừ mình. Không những đã kết hôn mà còn dan díu với ối cô khác nữa. Tớ đã dại dột tin tưởng vào anh ta".

"Nhưng nhiều người không hề biết", Rose nói, "rồi Ci Ci sẽ cảnh báo cho cậu tránh xa khỏi những kẻ như anh ta".

"Không quan trọng nữa". Tor khều xác của một con thiêu thân ra khỏi chụp đèn rồi vứt vào sọt rác. "Quay trở về miền Trung Wallop với mẹ tớ. Tiếp tục phá hỏng mọi đồ đạc", cô chua chát.

"Ôi Tor, làm ơn đừng nghĩ về bản thân mình như thế, kinh khủng lắm". Rose an ủi bạn.

"Đấy cũng chính là những lời mà các bà già khú đế ở mấy cái câu lạc bộ ở đây gọi những cô gái như tớ đấy", Tor nói với Rose và Viva. "Tất nhiên Ci Ci cũng sẽ vào hùa với bọn họ sau khi tớ đi. Bà ta cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, cậu biết mà".

"Ôi, vì Chúa, chị không chịu nổi". Viva đứng dậy. Đôi mắt cô vụt lóe sáng dưới ánh trăng. "Em không thể để những chuyện như thế này xảy ra với mình. Không nên như thế. Ý của chị là - em có thể đến những nơi xa hơn, sâu trong nội địa và trở thành một nữ gia sư, em có thể làm giáo viên ở đấy. Chuyện này thật lố bịch".

"Không, không, không". Tor úp mặt vào lòng bàn tay, nước mắt tuôn rơi như mưa. "Im lặng đi được không, còn nhiều điều tồi tệ hơn thế nữa. Em chỉ còn lại ba tuần ở đây trước khi đến với những lời nguyền rủa đay nghiến. Em đang có bầu".

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor