Phía Đông Mặt Trời - Chương 24

Phía Đông Mặt Trời
Chương 24
gacsach.com

Bombay, năm tuần sau

Một tuần trước lễ kết hôn của Rose, Tor ngồi bên hiên nhà Ci Ci ở khu vực đồi Malabar, chân duỗi dài, thích thú đón nhận những ngọn gió hiu hiu mang theo hương thơm thoang thoảng của những hoa lá cỏ cây mọc ven sườn đồi mơn man lên thịt da mát rượi. Tor đang viết một bức thư gửi về cho mẹ cô sau chuỗi ngày dài lênh đênh trên biển không một chút hồi âm về quê nhà. Lập cập với cây bút trong tay, lúng túng đặt đầu bút lên mặt giấy, cô không biết phải bắt đầu từ đâu, như thế nào, có vẻ Rose đã bớt căng thẳng sau khi biết tin đám cưới của mình bị hoãn. "Nó giúp tớ có thời gian và không gian để thở", Rose giải thích với Tor, lúc này tỏ ra khá cẩn trọng trước những ý kiến chất chứa lo âu của cô bạn thân. Thẳng thắn mà nói, Tor đã rùng mình khi nghĩ đến cảnh phải trải qua thêm hai tuần sống cùng Rose trong ngôi nhà đẹp như tranh như thơ trên đồi Malabar này.

Từ nơi đang ngồi bên hiên nhà, Tor có thể nhìn rất rõ những triền cỏ xanh ngút ngàn lượn sóng chạy dài xuống tận biển Ả-rập; một hàng hiên ngập tràn những giàn hoa giấy xen kẽ đua nở cùng những dây hoa nhài thoang thoảng hương thơm tinh khiết; bầu trời trong xanh không một gợn mây; đám gia nhân, các cô hầu gái, những người làm vườn đang miệt mài quét dọn ngăn nắp sạch sẽ, người cào cỏ, kẻ giặt giũ, nhặt nhạnh thu vén sao cho mọi thứ thật hoàn hảo.

Đúng vào khoảnh khắc ấy, sáu gia nhân đang dựng một chiếc rạp cực kỳ lộng lẫy đúng kiểu vương công hoàng tộc theo như yêu cầu của Ci Ci để dành cho kế hoạch tiếp đón quan khách đến dự lễ thành hôn sẽ diễn ra vào tuần tới.

Rạp cưới được làm từ loại vải màu hồng cánh sen, dát quanh bằng những mẩu kính nho nhỏ sáng long lanh, cùng vô vàn đồ trang trí đẹp mắt - tiêu biểu cho "phong cách" nổi tiếng của Ci Ci. Trong khi những ngôi nhà rộng lớn khác trong khuôn viên dành riêng cho đám nhà giàu đến từ Châu Âu giữa lòng Bombay này đều khoác lên mình những cái tên nặng nề kiểu như Mon Repos hay Laburnum, thì ngôi nhà của Ci Ci lại mang tên Tambourine, trống lục lạc. Bên trong đại sảnh lát đá cẩm thạch sáng bóng, một chú chim bằng thủy tinh được treo lơ lửng bên cửa sổ trổ ra hướng Tây đón ánh nắng mặt trời. Mỗi khi có một cơn gió khẽ lay qua, chú chim lại xoay tròn, những tia nắng mặt trời vàng rực chiếu lên mình chú chim thủy tinh đang xoay tít trông hệt như một con chim lửa đang khiêu vũ dưới ánh mặt trời bên khung cửa sổ.

Tor cắn nhẹ đầu bút, nghĩ ngợi về những điều hấp dẫn nơi này, nhân vật duy nhất luôn tỏ ra xăng xái bận bịu quanh đây là Geoffrey, một người đàn ông cao lớn, da dẻ hồng hào, béo tốt với hai hàng lông mày chổi xể, người có đôi chút trách nhiệm về nền công nghiệp vải bông ở Ấn Độ, nền sản xuất mà theo như nhìn nhận và đánh giá của ông thì đang trên bờ vực thẳm. Thế nhưng ngay cả khi Geoffrey vẫn đều đặn biến mất vào mỗi buổi sáng, lăng xăng tất tả trong chiếc xe cũ kỹ của ông chạy đến những nơi chỉ có Chúa mới biết là đâu, rồi lại xuất hiện trở lại khi hoàng hôn dần buông tím lựng sau đồi, ở cái thời khắc mà mọi người đang quây quần bên hiên nhà nhâm nhi những giọt uýt-ky trộn lẫn soda thơm lựng đến mê người.

Tor vặn lỏng nắp bút, thở dài. Quá khó khăn, có quá nhiều điều mẹ cô hẳn đang sốt ruột chờ đợi được nghe ở quê nhà. Chắc chắn mối quan tâm hàng đầu của bà lúc này sẽ là: "Con đã gặp được nhiều chàng trai dễ mến ở đấy chưa?" để dấu đi những câu hỏi thô thiển theo kiểu "Liệu chi phí cho váy áo, vé tàu... có đáng là những khoản đầu tư có giá trị không đấy, con gái?" Và câu trả lời đơn giản dành cho những câu hỏi kiểu như vậy - tham dự những bữa tiệc và những buổi dã ngoại triền miên do Ci Ci tổ chức - lúc nào cũng dễ dàng: "Mẹ, mọi việc vẫn tiến triển theo chiều hướng đầy hứa hẹn".

Trên thực tế, một buổi sáng trong khi cả nhà đang quay quần nhâm nhi cà phê bên hiên nhà, Ci Ci đã lên tiếng, rất lạnh lùng, đủ khiến Tor phải sửng sốt, khá chi tiết về hình mẫu đàn ông mà Tor nên tìm kiếm trong thời gian ở đây.

"Công chức nhà nước là những con sâu rượu đứng đầu danh sách những kẻ yêu mùi cồn", bà lè nhè, "và rất dễ chết hoặc sống sót - cháu sẽ nhận được ba trăm bảng mỗi năm nếu trở thành góa phụ, vậy nên trong một số trường hợp", một cái nháy mắt nhanh chóng chớp qua, "thì chết vẫn tốt hơn sống. Tất nhiên ta chỉ đùa thôi, cô gái xinh đẹp ạ".

Tor gần như quên béng danh sách những người mà Ci Ci đã đề nghị giới thiệu, thực sự cô chỉ còn nhớ vài sĩ quan kị binh đứng đầu bản danh sách ấy - tốt nhất vẫn là người Anh, hơn là người Ấn, nếu không sẽ là một sự sỉ nhục trong mắt Frank.

Ngày 4 tháng Mười hai năm 1928

Mẹ kính mến,

Con e mình không thể viết được nhiều trong bức thư này bởi con chuẩn bị ra ngoài. Tất cả bọn con đều rất hồi hộp và phấn khích chờ đợi đám cưới của Rose sẽ diễn ra trong một tuần nữa. Hôm nay bọn con có kế hoạch đi mua sắm lần cuối ở chuỗi cửa hàng Quân đội và Hải quân đóng trong khu vực phòng thủ chiến lược của thành phố. Con rất lấy làm buồn khi hay tin ông T. bị thương ở cổ tay. Ngày mai con sẽ viết một bức thư thật dài để kể cho mẹ nghe tất cả mọi chuyện. Con rất khỏe và cảm ơn mẹ rất nhiều về những mẫu vải may váy mà mẹ đã tư vấn. Con sẽ tìm hiểu xem liệu có thể mua được cho mẹ với giá rẻ ở đây không.

Yêu mẹ và bố rất nhiều,

Victoria

Ci Ci bất ngờ xuất hiện sau lưng Tor, bà đang khoác trên mình chiếc áo choàng dài thân màu tím hoa cà kiểu Nhật Bản, chân xỏ trong đôi dày mềm giống loại giày múa ba-lê, mang theo mùi nước hoa Arpège, hương thơm yêu thích của bà. Tor đã phải chật vật đến thế nào để đánh vật với bức thư gửi về nhà, hệt như một đứa trẻ ở trường tiểu học. Mấy dòng ngắn ngủi trong bức thư của cô bỗng chốc trở nên ngớ ngẩn và tẻ nhạt.

"Sáng nay cô bé mồ côi của chúng ta như thế nào?", Ci Ci âu yếm lùa những ngón tay mảnh dẻ của bà lên đường rẽ ngôi trên mái tóc của Tor.

"Cô bé mồ côi" chỉ là cách gọi khôi hài, một bí mật nho nhỏ giữa Tor và Ci Ci. Thật ra Ci Ci có hai đứa con - một trai một gái đang gửi học trong trường nội trú ở Anh - với những bức chân dung được vẽ lờ mờ như ma quỷ hiện hình đặt trang trọng trong những chiếc khung bằng bạc xếp ngay ngắn trên bệ lò sưởi. Bà hiếm khi kể về chúng, có chăng chỉ là những câu đùa hóm hỉnh, kiểu "những chú chuột nhắt yếu mềm của tôi", hay "những sinh vật rùng rợn". Thỉnh thoảng bà nổi hứng cao giọng đọc to chút thông tin ít ỏi của những đứa con được gửi sang từ nước Anh.

Có vẻ những đứa con không hề ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của Ci Ci. Những gì bà nói về Flora, con bé có mặt trong bức chân dung, thừa hưởng đôi mắt trung thành thao thiết của cha nó, tròn mười hai tuổi, độ tuổi ẩm ương lắm phiền toái mà cũng nhiều âu lo, và rằng bà chỉ hy vọng đến kỳ nghỉ sắp tới nó sẽ suy nghĩ trưởng thành hơn một chút, "nửa đường thành người" là được.

"Tuyệt!" Ci Ci liếc mắt qua xấp giấy mời đặt trên chiếc ghế nằm cạnh bàn cà phê. "Hôm nay chúng ta sẽ có khá nhiều nhu cầu, ta không biết có thể liệu mình có thể chịu đựng nổi không nữa".

Bà bóc chiếc phong bì đầu tiên. "Buổi trình diễn Chrysanthemum, ngày mười tháng Một, tại câu lạc bộ Willoughby, sau buổi biểu diễn là tiệc trà được tổ chức trên bãi cỏ. Cảm ơn nhiều, thưa bà Hunter Jones, nhưng tôi không đến dự", vừa nói Ci Ci vừa gấp tấm thiệp mời thành một mũi tên giấy rồi thẳng tay phi vào sọt rác. "Quý bà tẻ nhạt nhất mà ta từng biết".

Tor khúc khích cười.

"Phiền cháu rót thêm cho ta nửa tách cà phê nữa nhé?" Ci Ci vạch những đầu móng tay sơn đỏ chót lên một chiếc phong bì khác. "Không đường... Lời mời này nghe có vẻ thú vị hơn một chút: một chuyến dã ngoại dưới trăng trên bãi biển Chowpatty cùng gia đình nhà Prendergast. Ông bà ấy có một cậu con rất đẹp trai. Xếp tấm thiệp mời này vào nửa có thể tham dự, con yêu".

Tor đặt tấm giấy mời lên bệ lò sưởi, trước ánh mắt đầy ắp hy vọng của Flora đang nhìn ra từ tấm chân dung. Những tấm thiệp mời được xếp thành chồng cao ngang bức ảnh đã bắt đầu che khuất khuôn mặt con bé, những lời mời tham dự các buổi tiệc trọng đại, những chuyến dã ngoại, những trận đấu polo và những cuộc săn bắn đầy thú vị.

"Ôi, tuyệt quá!", Ci Ci đang cầm trên tay một chiếc phong bì lớn màu hồng với một đường diềm lượn sóng hoa hòe hoa sói lòe loẹt ở mặt sau, thốt lên. "Ôi, thú vị thật đấy". Bà đang đọc nội dung in trên tấm thiếp mời. "Goofers hẳn sẽ thích nó. Cooch Behar mời chúng ta

đi săn cùng ông ấy trong ba tuần. Ông ấy đang sở hữu những vùng đất cực kỳ thú vị dành cho những cuộc

đi săn".

Ba tuần, Tor nghĩ thầm. Lúc ấy thì Rose đã kết hôn và ra đi. Sao mà mình thờ ơ khi nghe đến chuyện này thế không biết.

"Những vị trí đáng tiếc đã được đánh số", Ci Ci đọc tiếp, "thế nên làm ơn phúc đáp sớm ngay khi có thể. Sớm ngay khi có thể. Ta nghĩ ông ấy đã đi Oxford. Chúng ta sẽ tìm một người trông trẻ cho cô con gái mồ côi của mình, phải thế không, cô bé xinh đẹp. Ta nghĩ con vẫn sẽ ở lại đây?"

Khi Ci Ci nhướn mắt ngước lên, Tor cảm thấy đôi chút hoảng sợ. Còn nơi nào khác dành cho cô? Cô không còn kế hoạch nào khác.

"Cháu sẽ ở lại đây đến chừng nào cô chán đuổi cháu đi thì thôi", Tor tỏ vẻ nhún nhường.

"Chúng ta sẽ xem xét thái độ cư xử của cháu", Ci Ci nói.

Một tuần đã vùn vụt trôi qua - chỉ còn hai mươi bốn tiếng đồng hồ nữa là đến lễ thành hôn của Rose. Tor tỉnh giấc, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Vật đầu tiên đập vào mắt cô khi Tor mở mắt là chiếc váy cưới màu ngà voi của Rose treo ngoài cánh cửa tủ quần áo, chiếc váy phù dâu dành cho Tor treo bên cạnh như một bà chị phục phịch của nó.

Tor đến bên cạnh cửa sổ, cô nhìn ra phía khu vườn, Pandit và những người giúp việc đang hoàn tất những chi tiết trang trí cuối cùng cho rạp cưới, lúc này đã hiện nguyên hình là một chiếc rạp khổng lồ cực kỳ nguy nga và tráng lệ. Cô nhìn thấy một đoàn gia nhân đang rồng rắn nối đuôi nhau đi từ nhà ra vườn. Họ đang cắm những bó đuốc được thắp từ dầu lửa bao quanh rìa bãi cỏ. Xong xuôi lại quay sang đánh bóng những chiếc gương thủy tinh, chuyển những chiếc bàn từ trong nhà ra ngoài vườn. Rất nhiều những chiếc bàn được mang ra chen chân xếp kín giữa vườn.

Mười một giờ, cô và Rose đến hiệu làm đầu trong khuôn viên khách sạn Taj Mahal làm lại tóc. Tại đây, mái tóc dài mượt mà vàng óng ả của Rose khiến đám nhân viên phải thốt lên đầy kinh ngạc. Cả hai đều có chung tâm trạng sốt ruột chờ đợi đến thời khắc đặc biệt của ngày hôm nay, mỗi phút giây trôi qua tưởng chừng kéo dài lê thê như cả một thế kỷ, "ôi lạy Chúa, bọn mình chỉ còn mười chín tiếng nữa thôi đấy", một lát sau lại, "giờ thì chỉ còn mười tám tiếng thôi nhé", cứ thế đến hết ngày.

Khi màn đêm ập đến đổ bóng bao trùm lên vạn vật, cũng là thời điểm bữa tối cuối cùng của Tor và Rose bên nhau, cả hai lần theo những bậc thềm bước xuống hàng hiên, lặng lẽ hơn bao giờ hết khi dắt nhau tiến về phía trước. Tối nay Rose chỉ muốn được ở bên Tor, lần đầu tiên Ci Ci (lúc bấy giờ đã bước vào trong nhà kiểm tra bữa tối) đã cho phép các cô gái được quyết định tự chủ.

Tor và Rose ngồi bên nhau trước hiên nhà lắng nghe hơi thở của đại dương bao la từ ngoài xa vọng về. Hàng trăm hàng ngàn ngọn đèn cắm dọc theo con đường chạy men theo bãi biển mềm mại nhìn từ xa như đàn đom đóm lập lòe nhảy múa trước mắt Tor và Rose.

Im lặng.

"Tớ đang hóa đá, Tor", giọng Rose mơ hồ xuyên qua bóng tối duềnh dàng trước mặt. "Có phải tớ đang phạm phải những điều ngớ ngẩn không nhỉ?"

"Cậu sẽ ổn thôi", Tor nắm lấy tay bạn, thầm hy vọng mình sẽ thốt ra những lời hay ho trong thời điểm này. "Rồi cậu sẽ rất xinh đẹp".

Chỉ là những lời vụn vặt, nhưng thực sự, cô không thể biết liệu mình có hạnh phúc với một người theo như nhìn nhận của cá nhân cô, là chỉ biết đến công việc như Jack hay không.

"Không phải là vấn đề lễ cưới, mà là những chuyện khác kia. Có vẻ không bình thường khi không có bố và mẹ bên cạnh tớ lúc này. Tớ..." Một tiếng nấc nhẹ thoảng qua tai Tor, sau đấy là tiếng thở hắt. "Ý tớ là, tất nhiên là tớ biết vì sao họ không thể sang đây được. Tớ ghét bố, bởi ông cứ đau ốm triền miên như thế, nhưng..."

Ci Ci bất ngờ xuất hiện trước ngưỡng cửa, đôi chân nhún nhảy tiến về phía các cô gái, theo sau bà là hai người hầu bê một khay đồ uống cùng vài băng nhạc Jazz vừa được gửi đến từ London trong ngày hôm nay mà bà muốn các cô gái nghe chung với mình.

Ci Ci thắp sáng hai ngọn đèn và yêu cầu Pandit rót cho bà một ly rượu gin thật đầy.

"Tối nay trông các cô như những góa phụ đến từ xứ sở Hy Lạp", bà nói với Tor và Rose. "Cạn ly đi nào".

Bốn tiếng đồng hồ trước đám cưới, mặt biển chuyển sang màu ngọc bích xanh thẳm, rồi chợt bừng sáng long lanh khiến Rose sững sờ.

Khi Tor bước vào phòng, Rose đã tắm xong, cô hãy còn thức và đang đứng ngắm mình trước tấm gương đặt trong góc phòng. Trên người Rose chỉ mặc mỗi bộ đồ lót may bằng loại vải lụa mềm mới tinh và đôi tất dài nhạt màu đi dưới chân.

Câu đầu tiên Rose nói khi nhìn thấy Tor: "Cậu biết không, tớ thực sự lấy làm mừng vì bố không thể sang đây dự đám cưới của mình, như thế sẽ tốt hơn cho ông". Có lẽ đấy là những lời ruột gan chất chứa trong lòng suốt bao ngày qua, chỉ đến buổi tối hôm nay cô mới đủ can đảm thốt ra với Tor. Trên làn da nhợt nhạt sau lần vải mỏng của chiếc áo lót xuất hiện đôi nốt phát ban mỗi khi Rose rơi vào trạng thái hoảng sợ, cô đang tỉ mẩn chấm những giọt kem calamin lên từng nốt ửng đỏ.

Sau bữa sáng đầy nghẹn ngào, cả hai gần như không thể nuốt được gì vào bụng, Rose và Tor lại kéo nhau vào lại trong phòng, sau khi rửa mặt sạch sẽ, Rose bắt đầu đánh một lớp phấn nền mỏng lên phần da phía sau hai bên tai, rồi đánh lót thêm một chút phấn màu tím phơn phớt hiệu Devonshire.

"Cậu đã sẵn sàng chưa?", Tor hỏi, cô đã xác định mình sẽ là nguồn động viên an ủi chính của Rose trong thời điểm này, nhưng sao Tor vẫn có cảm giác cô hoàn toàn bị động trong chuyện này.

"Sẵn sàng".

Tor gỡ váy cưới ra khỏi móc áo rồi cẩn thận lồng vào người Rose, chiếc váy cưới bằng lụa trắng ngà nhẹ nhàng ôm lấy thân hình Rose, tạo nên những đường cong đầy quyến rũ. Rose ngẩn người ngắm mình trước gương không chớp mắt.

"Thật kỳ lạ", Rose thốt lên đầy kinh ngạc. "Caramba".

"Giờ đến lượt khăn voan che mặt nào", Tor mở nút thắt.

Cô nhẹ nhàng ghim chặt tấm khăn voan che mặt mỏng tang quanh khuôn mặt trái xoan của Rose, trông cô ấy ngây thơ quá, Tor nhủ thầm, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Lần cuối cùng cô giúp Rose như thế là trong lúc thay đổi phục trang trước giờ biểu diễn một vở kịch tại trường trung học. Rose đóng vai đức mẹ đồng trinh Mary, còn Tor hóa thân thành chủ quán trọ thành Jerusalem. Tor còn nhớ như in, tối hôm ấy cô phải quấn vào người hai cái áo thụng loại được mặc trong lúc làm vườn và được may dính sát vào nhau.

"Xong". Tor bước lùi ra sau. "Nhìn cậu mà xem. Cậu sẽ thực hiện được bất kỳ mục tiêu nào trong bộ dạng như thế này". Cô cố chọc để khiến Rose mỉm cười, mà sao trong đáy mắt của bạn mình chỉ thấy đầy ắp nỗi hoảng sợ tràn ngập tâm can.

Có tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào.

"Chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ làm lễ", giọng Ci Ci lảnh lót.

"Ôi, phiền phức quá!", Tor chật vật chui mình vào chiếc váy dành cho phù dâu, có vẻ cô đang gặp khó khăn với những chiếc khuy bấm. "Ôi Chúa ơi".

"Xong rồi đây". Rose giúp bạn, rồi âu yếm đặt một nụ hôn lên trán Tor. "Trông cậu mới xinh đẹp làm sao, Tor", Rose thì thầm. "Lần tới chúng ta làm việc này, sẽ là dành cho cậu".

Mười rưỡi, Pandit đầu đội khăn xếp lụa đỏ, lái chiếc xe Daimler lượn một vòng quanh khu vực phía trước ngôi nhà. Geoffrey, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, ngồi bên cạnh Pandit ở băng ghế trước. Ci Ci đội một chiếc mũ chụp hình quả chuông màu tía, chính giữa cắm một chiếc lông chim khổng lồ màu hồng, nom khá lạ mắt nhưng rất thời trang. Khi Geoffrey bắt đầu bài độc thoại về trụ sở của những công ty mà họ vừa chạy ngang qua, rồi lại lè nhè chuyển sang chuyện thời gian thời tiết, Ci Ci bất ngờ quát: "Thôi đi, Geoffrey - con bé không muốn nghe những chuyện như thế trong ngày kết hôn của nó đâu".

Nhưng Rose có vẻ đang chẳng buồn quan tâm lắng nghe bất kỳ ai quanh cô lúc này. Ánh mắt Rose xa xăm nhìn về con đường cuốn tung bụi mù phía trước, đôi môi cô mấp máy.

Khi họ đến nơi, không khí ở nhà thờ Thánh Thomas đang hết sức hối hả, cha xứ đang có vẻ hết sức khó chịu, cũng đúng thôi, bởi ông đã phải chạy xe từ Poona đến đây, sau khi mọi kế hoạch bị thay đổi, đã phải bó túm tất cả đồ nghề hành lễ tống ra khỏi chiếc xe của ông và nhét vào lại trong phòng áo lễ của nhà thờ. Khúc nhạc hỉ được cử hành, Rose và Tor chầm chậm bước đi giữa hai hàng ghế, giữa những chiếc mũ nhấp nhô của đám đông tiến về phía lễ đài. Khi những chiếc mũ đủ màu sắc quay ngược ra sau để nhìn ngắm cô dâu, Tor không thể nhận ra bất kỳ ai quen thuộc ngoài Ci Ci, lúc bấy giờ đang đứng cách Geoffrey vài bước chân. Geoffrey có vẻ đang cảm thấy tổn thương sau khi bị Ci Ci quát vào mặt, ngay trước mắt nhiều người, một hành động không nên xảy ra tại nơi công cộng.

Và Jack, trông nghiêm nghị và điển trai trong bộ đồng phục nhà binh màu vàng và màu xanh nước biển, với những hàng cúc bằng đồng thau sáng choang, được tô điểm thêm bằng những dải viền tua rua rủ xuống hai bên cầu vai, đột nhiên xuất hiện từ sau bệ thờ tiến ra đứng bên cạnh Rose. Tor thầm mong Jack sẽ ngoảnh mặt sang phía Rose và anh sẽ cảm thấy nghẹn thở, bởi nom Rose lúc này thánh thiện như một nàng công chúa, nhưng Jack vẫn thản nhiên nhìn thẳng về phía trước, khẽ hắng giọng một hai lần rồi đứng im. Cha xứ nhanh nhẹn tiến hành các thủ tục cần thiết, thậm chí ông còn đọc sai họ của Rose. Về phần cô dâu, Rose gần như chỉ lý nhí Con đồng ý, nhỏ đến nỗi ngay cả Tor đứng sát bên cạnh cũng không thể nghe thấy.

Rồi mọi thủ tục cử hành hôn lễ cũng hoàn tất, mọi người dắt nhau bước ra ngoài nhà thờ ngập tràn ánh nắng. Mười hai chàng trai đồng đội của Jack xuất hiện, đứng thành hàng thẳng lối tạo thành hình cánh cung dọc theo con đường. Rose lướt mắt hờ hững nhìn lướt qua bọn họ trước khi đông đảo bạn bè của Ci Ci từ trong nhà thờ túa ra, không gian bắt đầu tràn ngập tiếng cười nói xôn xao. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi diễn ra ngay sau đấy, tim Tor chợt nhói đau như thể bị ai đấy dùng tay bóp nghẹn lấy từ bên trong. Rose lướt nhanh qua hàng binh sĩ như một chú thỏ tội nghiệp đang sợ hãi cố băng mình qua những thanh gươm tua tủa vắt chéo bên mình những kỵ binh đồng đội của Jack. Chỉ còn Tor trơ trọi đứng lại phía trước đoàn người, đôi mắt cô nhắm chặt bởi những tia nắng mặt trời chói chang phản chiếu lên những thanh gươm sáng bóng hắt vào.

"Đừng bỏ rơi tớ tại tiệc cưới", giọng Rose thì thầm bên tai Tor trước khi cô cùng Jack mất hút trong chiếc Daimler.

Quay trở về Tambourine, Tor gặp lại Rose đã đứng chờ sẵn ở đấy, nhợt nhạt và nom quá trẻ để trở thành một người vợ. Trông Rose thật tội nghiệp khi bơ vơ giữa những tiếng ồn ào huyên náo của hàng trăm khách mời dự tiệc cưới đang ào ào trong vườn nhà Ci Ci. Tor cố tìm bóng Viva, đã hứa sẽ đến dự lễ kết hôn của Rose, nhưng cuối cùng cô đành thất vọng.

Ci Ci từ trong đám đông bước ra, dúi vào tay hai cô gái hai ly sâm banh sóng sánh, hét lớn: "Đến đây vui vẻ đi".

Tor nhanh chóng nốc cạn ly rượu, thêm một ly nữa. Cảm giác căng thẳng trong buổi sáng hôm nay đã kết thúc, cô lấy làm hạnh phúc vì điều đó.

Sau khi đã no say, Ci Ci đứng hẳn trên một chiếc ghế, cầm một chiếc loa đưa lên miệng bắt đầu gào toáng lên, "Tất cả mọi người chú ý nào". Rồi bà thông báo giữa những tràng cười nói ầm ào đến bất tận, đại khái Geoffrey sẽ có một bài phát biểu trước khi tất cả cùng hòa giọng hát vang bài ca "Giấc mộng đêm hè" và ngã rạp trên thảm cỏ cùng những ly rượu sóng sánh bởi thời tiết đã trở nên nóng nực, và bởi mọi người bắt đầu có nhu cầu buôn chuyện. Bài phát biểu sẽ diễn ra ven hồ nước nho nhỏ ngay giữa vườn.

Đám đông khách mời lục tục mang theo ly tách trên tay kéo nhau bước dưới giàn đậu tía đang buông từng chùm tím ngát hờ hững trên vai áo người ngang qua, hướng đến chỗ có nhiều bóng râm giữa vườn, tại đây có một hồ nước nho nhỏ, một dòng suối nhân tạo róc rách chảy từ trên cao xuống vai hai tượng thần nữ tạc bằng đá đang hoan hỉ khiêu vũ giữa màn bọt nước li ti trắng xóa. Ci Ci cố gắng chỉ huy tiệc cưới bằng cách nắm tay Jack và Rose hấp tấp kéo về phía hồ nước, nhưng Jack, trông hãy còn xúc động và Rose Tor thầm nghĩ, không hề tự nhiên một chút nào, đã giật tay của anh khỏi bàn tay Ci Ci và chậm rãi bước những bước nặng nề theo đám đông khách khứa tiến về phía trước.

Khi mọi người đã tề tựu đông đủ, Geoffrey Mallinson đứng dậy, trên tay vẫn nắm chắc ly rượu, màn bọt nước li ti từ hai bức tượng thần nữ giữa hồ nhẹ nhàng đậu sau lưng ông. "Đa số các bạn đều đã biết đến tôi với tư cách là chủ tịch của liên minh hiệp hội trồng bông", ông bắt đầu bài phát biểu một cách tẻ nhạt. "Chúng ta đã từng diện kiến ở câu lạc bộ, trên trường đua, trong câu lạc bộ thể thao, cho đến khi..."

"Ôi vì Chúa, Geoffrey, tua nhanh nhanh đi", giọng Ci Ci rõ mồn một.

"Nhưng ngày hôm nay", Geoffrey tiếp tục, "tôi có mặt ở đây với tư cách đại diện cho bố của Rose Wetherby, người tôi chưa từng được hân hạnh gặp mặt nhưng đã nghe tiếng là một ông bố tốt. Hẳn ông ấy sẽ tự hào biết bao nhiêu khi được chứng kiến cô con gái xinh đẹp của mình trong ngày hôm nay, cô gái ấy đang đứng trước mặt chúng ta, kiều diễm như một đóa hồng trong buổi sáng ban mai tinh khiết".

Tor cảm thấy nhẹ lòng đôi chút khi nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của bạn mình, Rose đang mỉm cười nhìn Geoffrey rồi thẹn thùng hướng ánh mắt về phía đám đông khách khứa xa lạ. Có tiếng gọi thì thào từ giữa đám đông vọng ra, hướng về phía Tor, "ở đây, ở đầu này". Cuối cùng Tor cũng nhìn thấy Viva đang lẩn khuất giữa đám đông, và mặc dù mới chỉ là thời khắc bắt đầu của một tiệc cưới như đúng nghĩa của nó, nhưng Geoffrey đã đạp đổ tất cả khi ông nâng ly gào toáng lên với tất cả khách khứa: "Cùng nâng ly chúc mừng cho Rosemary".

Từ trước đến nay, không ai gọi cô ấy là Rosemary. Đấy không phải là tên của Rose.

Bốn giờ chiều, mặt trời bắt đầu đứng bóng, bầu trời trong xanh lồng lộng không một gợn mây, vài người khách, đúng như Ci Ci dự đoán, bắt đầu choáng váng ngã quỵ bởi nắng gắt.

Khi Rose từ trong nhà bước ra với bộ quần áo đi đường trên người, Tor chạy đến bên cạnh để từ biệt bạn. Cô muốn nói điều gì đấy để lấp đầy khoảng trống đang hình hình thành trong trái tim Rose sau một ngày dài hư ảo và xa lạ như ngày hôm nay. Tor muốn cảm ơn Rose vì đã xem cô như người bạn thân thiết nhất từ trước đến nay, cô muốn hôn tạm biệt và chúc Rose sẽ sớm có những đứa con xinh xắn như mẹ nó. Nhưng giờ phút cuối cùng ấy, bỗng nhiên Tor chợt thấy tâm trí mình trống rỗng và đau đớn đến lạ thường, cô không thể thốt nổi thành lời khi đứng trước Rose, những gì cô làm được chỉ là đưa tay khẽ bẹo má cô bạn thân, hệt như điệu bộ của một bà cô già chưa chồng, rồi gọn lỏn: "Cuối cùng rồi cậu cũng ra đi", như thể cô không thể chờ đến khoảnh khắc chứng kiến Rose cất bước. Đến một lời chào từ biệt thật hài hước, Tor cũng không thể thốt nổi thành lời.

Sau khi chiếc xe chở Jack và Rose mất hút trong đám bụi cuồn cuộn cuối con đường, Tor quay vào nhà và bước lên phòng, sụm người lên chiếc giường trống trải. Cô khép mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ chập chờn trong gần nửa giờ đồng hồ. Trong giấc ngủ mệt mỏi, Tor vẫn mơ hồ nhận ra tiếng cười nói từ dưới vườn vọng lên, cả tiếng loảng xoảng của chén đĩa được mang đi sau những tiếng kêu của đám khách mời cuồng nhiệt của Ci Ci.

Tỉnh giấc, Tor bước đến bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm ráng chiều đỏ ối đang từ từ buông trên mặt biển phía ngoài xa, nỗi nhớ nhà chợt bùng lên trong cô. Lần đầu tiên Tor thấy nhớ nhà sau ngần ấy ngày xa cách, những thanh âm màu sắc của quê nhà mênh mông tràn ngập trong cô, là hàng triệu hàng triệu con người nơi ấy đang được sinh ra, trưởng thành và qua đời mà không hề hay biết đến cô nơi đây, bé nhỏ và thờ ơ như một hạt bụi dửng dưng đứng bên rìa thế giới.

Tor lột phăng chiếc váy phù dâu khốn khổ ra khỏi người, rồi cứ để nguyên chỉ với bộ đồ lót trên mình, cô nhảy tót lên giường, kéo chăn quấn kín cơ thể rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

Tiếng Ci Ci lớn giọng gào tên cô từ dưới cầu thang vọng lên khiến Tor tỉnh giấc.

"Tor, xuống đây nhập cuộc với ta đi, đang nhâm nhi chút đỉnh ngoài hiên đây".

"Cháu xuống ngay đây", Tor miễn cưỡng nói vọng xuống. Cô không dám từ chối, Tor luôn có cảm giác ngại ngần xen lẫn sợ hãi khi phải đối diện với Ci Ci.

Cô nhanh nhẹn mặc đồ vào người và bước xuống cầu thang. Ci Ci đang khoác trên người bộ kimono, nằm lọt thỏm trong chiếc trường kỷ đan bằng sợi liễu gai đặt trước hiên nhà, bóng tối bắt đầu vây quanh chỗ bà nằm.

"Ta gần như kiệt sức", giọng bà thều thào. "Cháu

thế nào?"

Hẳn Ci Ci phải nhìn thấy khuôn mặt nhầu nhĩ của Tor gần như sắp khóc khi bà đẩy ly rượu về phía cô. Hai người im lặng ngồi bên nhau nhấm nháp những ngụm uýt-ky trong lúc đám gia nhân đang lăng xăng thu dọn rác rưởi đổ vỡ phía dưới vườn. Ci Ci bất chợt ngẩng đầu lên trời, cao giọng: "Đám cưới lớn nhất Bombay cuối cùng cũng kết thúc, con yêu. Nhưng giờ đây con bé hẳn đang rất hạnh phúc". Bà mỉm cười, nhìn Tor bằng ánh mắt tinh nghịch. "Chú rể quả là một đấng tu mi nam tử ngời ngời".

Tor nhìn sang Ci Ci. "Cháu không thích anh ta", cô nói. "Cháu nghĩ anh ta..."

"Anh ta thế nào?", Ci Ci ngắt lời, đầy tò mò.

"Khá lạnh lùng", Tor dũng cảm. "Cháu tưởng anh ta phải hạnh phúc hơn thế chứ".

"Ngớ ngẩn quá, Tor yêu quý". Ci Ci phản đối. "Không ai trong chúng ta hiểu rõ cậu ấy cả". Như thể bà đang chứng minh cho một điều gì đấy. "Vả lại", bà tiếp tục, "đa số đều thực sự không phải là những người tình ngây thơ trẻ con khi bọn họ kết hôn ở đây".

Một thoáng im lặng ngại ngần trôi qua. Cả hai cùng đưa ly lên môi nhấp những ngụm cay nồng, rồi Ci Ci nắm lấy tay Tor, bà khẽ vạch đầu móng tay lên những đường chỉ vận mệnh giữa lòng bàn tay Tor, nhẹ nhàng nói: "Có thể chúng cho biết điều gì đấy? Có lẽ là những điều tốt đẹp".

"Tất nhiên rồi".

"Khoan hẵng bắng nhắng như thế, con yêu. Ta không muốn để con trở về với hai bàn tay trắng đâu nhé".

Tor cau mày. Ci Ci cười như thể những gì bà vừa nói chỉ là một nhúm bông phèng, nhưng Tor biết bà không hề đùa.

Ci Ci nhét một điếu thuốc vào ống tẩu, châm lửa và khoan khoái nhả những ngụm khói lên cao, khuôn mặt bà trở nên trầm tư như thể đang tập trung tính toán chuyện gì đấy hết sức nghiêm trọng.

"Con gái", bà cất tiếng sau một hồi lâu im lặng trầm tư theo màn khói thuốc dật dờ quanh mình, "con có phiền không nếu ta thẳng thắn? Chỉ vì ta nghĩ có thể giúp được con đôi chút".

"Tất nhiên ạ". Tor đã sẵn sàng để lắng nghe những lời tồi tệ nhất.

"Con là một cô gái hơi đẫy đà, đúng không nào? Nhưng con sẽ không như vậy nếu thực sự không muốn thế. Con sẽ lấy lại vóc dáng bình thường nếu hai tuần không bánh ngọt, chỉ có chanh và nước lọc vào buổi sáng, và đúng hơn là ta còn nghĩ", Ci Ci rướn người đưa tay mân mê một lọn tóc của Tor, "chúng ta cần phải hỏi ý kiến bà Fontaine về chuyện đầu tóc của con. Chỉ cần tỉa bớt chừng một, hai phân thôi, con sẽ dễ dàng vấn chúng với một cái que đấy. Con có muốn vấn chúng với một cái que nho nhỏ không?"

"Vâng ạ", Tor lí nhí trả lời, cô có cảm giác mình có thể chết vì ngượng, nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười với Ci Ci. "Tất nhiên là cháu thích chứ".

Nhưng đến tối hôm sau, đã có chuyện kinh ngạc xảy ra. Ci Ci lên phòng Tor cùng với Pandit, trên tay ông ôm một chồng váy áo may bằng thứ vải lụa sáng màu, những chiếc áo lót của phụ nữ được kết chuỗi, khăn choàng vai, băng buộc đầu, lông chim cài mũ, vòng đeo cổ cùng những đôi hoa tai lấp lánh ánh kim. Ci Ci túm xấp quần áo trên tay Pandit hờ hững ném xuống giường.

"Con gái, làm ơn ủng hộ ta, giữ lấy chúng giùm", bà nói. "Ta cần phải sắm thêm một số món đồ mới".

"Cháu không thể!", Tor hãy còn sáng suốt sau cuộc nói chuyện ngượng ngùng và kinh khủng tối hôm qua.

"Tại sao lại không nào?", Ci Ci nói. "Đồ mới lúc nào chẳng tốt hơn, với lại có nhiều món nom rõ ngây thơ".

Sáng hôm sau, Ci Ci lái xe chở Tor đến khách sạn Taj Mahal, nơi quý bà Fontaine khéo tay người Pháp chỉ bí mật nhận tư vấn đầu tóc cho một số ít khách hàng thân quen. Tại đây, sau khi khẽ chọc ngón tay vào búi tóc trên đầu Tor, Fontaine trề môi: "Cái quái gì đây?" khiến Ci Ci phá lên cười sảng khoái. Suốt một tiếng tiếp theo, quý bà Fontaine, người được Ci Ci thán phục gọi bằng hai tiếng nghệ sĩ, nhảy múa bay lượn quanh Tor, chỉnh sửa, tỉa tót, và khi những đụn tóc bị tỉa rơi rụng tơi tả dưới chân cô mỗi lúc một dày thêm, Tor vẫn ngồi im quan sát nữ nghệ sĩ qua một tấm gương, bỗng chốc cô giật mình khi nhìn thấy cô gái xa lạ là mình hiện lên trong gương. Quý bà Fontaine bày cho cô cách sử dụng phấn côn để nhấn mạnh những vị trí mà theo như con mắt nhìn nhận của bà là những điểm nổi bật trên khuôn mặt cô. "Một đôi mắt tuyệt vời".

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Tor đã ngồi cùng Ci Ci tại quầy bar trong khuôn viên câu lạc bộ du thuyền Bombay, lòng đầy hồi hộp pha lẫn đôi chút sợ sệt bởi những thay đổi hình dạng bên ngoài của mình. Cô đã không để mái tóc mình bị cắt ngắn kể từ cái ngày bé tí bị bà Doreen của tiệm làm tóc Basingstoke cắt cho một mái đầu cụt ngủn hệt như một thằng con trai. Nhưng lần này thì khác, mái tóc ngắn của Tor trông rất khéo léo, vẫn mềm mại và mượt mà nhưng không kém phần hiện đại.

Bên trong quầy bar, hai sĩ quan hải quân trẻ tuổi đang nhâm nhi chuyện trò với nhau bất chợt im lặng khi Tor bước chân qua ngưỡng cửa. Một người kín đáo đưa mắt liếc nhìn cô.

"Ta sẽ gọi một chai sâm banh Cinderella cỡ nhỏ". Lần đầu tiên Ci Ci nhìn cô với ánh mắt của một đồng minh. "Ta nghĩ kể từ bây giờ sẽ phải uống khá nhiều đấy".

"Cháu có cảm giác như vừa có điều kỳ diệu xảy ra ấy", Tor không thể kìm được nụ cười nở toe toét trên khóe miệng.

"Đấy gọi là phép lạ", Ci Ci nói. Bà nháy mắt: "Và nó diễn ra với những tấm gương - rồi con sẽ thấy, con gái".

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor