Phía Đông Mặt Trời - Chương 18

Phía Đông Mặt Trời
Chương 18
gacsach.com

Ấn Độ Dương, 500 dặm từ Bombay

Rose đã quyết định sẽ tránh không chạm mặt với thằng nhóc ở buồng bên cạnh càng nhiều càng tốt, nhưng tự trong thâm tâm, mỗi lúc cô càng cảm thấy khó chịu và xa lạ với mối quan hệ mờ nhạt giữa mình và nó. Viva đã nói với Rose, rằng đã mười năm nay thằng nhóc chưa một lần gặp mặt bố mẹ nó, rằng cơn khủng hoảng tinh thần trong nó mỗi lúc một lớn dần lên thêm khi con tàu càng ngày càng tiến dần đến Ấn Độ. Thậm chí giờ đây, ngay cả trong giấc ngủ, nó luôn vùi đầu dưới những lần chăn kín mít.

Nỗi sợ hãi bắt đầu cuộn lên trong cô khi nghĩ về nó. Liệu Jack có nhận ra cô sau sáu tháng xa nhau? Giả sử anh không nhận ra cô, thì liệu anh có cảm thấy thất vọng vì điều đấy? Nụ hôn đầu vụng trộm trao nhau ở Câu lạc bộ Savile - dưới trăng mờ dấu yêu, trên những bậc cầu thang, hẳn lúc đấy cô đã nhìn thấy bóng dáng của những thiên sứ tí hon đang rộn ràng nhảy múa bay lượn trên đầu hai người - sẽ không còn là những dư vị hoàn hảo, giờ đây chỉ còn hiện tại, tất cả phụ thuộc vào cái nơi bạn sẽ gặp người ấy và tâm trạng của chính bạn trong phút giây gặp gỡ. Khi cô bước từ trên tàu xuống, những cơn gió phần phật trong nắng trời gay gắt, liệu anh có nhìn vào cô và nhủ thầm, một sai lầm to lớn? Hay cô sẽ nhìn vào anh và chợt nhận ra, mình đã nhầm người - anh ấy không phải là người mình mong đợi?

Cô nhẹ nhàng chải tóc, mình có nên gội đầu hôm nay không nhỉ? Cô tự hỏi. Con tàu đang lênh đênh giữa Ấn Độ Dương, mọi người bắt đầu chộn rộn, không khí trên con tàu trở nên sống động hơn. Ai ai cũng ướt đẫm mồ hôi khi mặt trời đứng bóng.

Ngay cả Tor, tâm trí Rose quay trở về với cô bạn thân thiết từ thời thơ ấu, chưa bao giờ tỏ ra hấp tấp vội vàng như cô trong quyết định trao trọn cuộc đời mình cho một người đàn ông mà cô ấy gần như không biết gì nhiều về anh ta, hơn nữa, cô ấy có vẻ đang hào hứng cùng Viva trong sứ mệnh giúp đỡ thằng nhóc ở buồng bên cạnh.

Sáng hôm ấy, Tor mang chiếc máy hát xách tay của cô ra ngoài, dò tần số bắt kênh 78, những âm thanh méo mó rì rẹt về tình trạng "thời tiết có thể có bão" lọt vào tai Rose, giọng nói qua chiếc vô tuyến vẫn lên trầm xuống bổng như hát, "trời mưa suốt cả ngày lẫn đêm..."

Tâm trạng của thằng bé, theo như lời của Tor và Viva thì, hết sức thất thường. Nhưng Tor lại phát hiện ra một chi tiết hết sức thú vị, rằng nó có một niềm đam mê cháy bỏng dành cho nhạc jazz và phim ảnh. Trong những khoảnh khắc dễ chịu ít ỏi của thằng bé, Tor đã liến láu trò chuyện với nó về những đam mê ấy hệt như những người bạn thân thiết.

Rose đã sai lầm khi để mình bị cuốn vào những lý lẽ rối rắm của câu chuyện. Thực ra, quan tâm đến hoàn cảnh của thằng bé cũng giúp cô trấn tĩnh được phần nào. Cứ cho cô là một kẻ ích kỷ, nhưng thực lòng mà nói, cô không muốn bước xuống con tàu với một thằng nhóc kỳ cục có mối liên hệ mờ nhạt với mình suốt những ngày dài lênh đênh giữa đại dương bao la. Có thể lúc ấy nó lại đang phì phèo thuốc lá trên môi, mặt mày cau có, người lắc lư nhún nhảy, hoặc biết đâu đấy, nó lại chẳng lồng vào người chiếc áo choàng dài lượt thượt hệt như một tiểu ma cà rồng thì sao? Jack sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh tượng ấy?

Tốt hơn hết cứ giao phó nó cho bác sĩ Mackenzie, cô đã khá kiên quyết trong vấn đề này với Frank khi cả nhóm gặp gỡ nhâm nhi ngoài quầy bar. Nhưng Tor, trước đây đều tỏ ra không bao giờ quan tấm đến thằng bé, thì nay lại khiến Rose phật ý khi bất ngờ trở thành một cô gái biết cảm thông sâu sắc đến hoàn cảnh của nó. Cô ấy còn thuyết phục Rose, rằng bọn họ đã tạo được một vòng kiểm soát khá an toàn quanh thằng bé, rằng cô sẽ không phải lo lắng gì cho đến khi họ trao Guy cho bố mẹ của thằng nhóc trong vài ngày tới.

Dẫu sao giờ đây họ cũng đã bỏ lỡ cơ hội của chính mình: những con hàu của Ấn Độ Dương tồi tệ đã khiến ba hành khách phải nằm xuống. Không còn giường trống trong trung tâm cấp cứu khám chữa bệnh của con tàu.

Tor thân yêu, cô nhủ thầm, cùng với chiếc máy hát yêu quý của cô bạn, những giai điệu thân thương và cả niềm khao khát vô biên về một cuộc sống tươi đẹp. Rõ ràng cô ấy vẫn đầy ắp cảm xúc mỗi khi nghe ai đấy nhắc đến Frank, dẫu ánh mắt to tròn đến ngơ ngác ấy luôn tỏ vẻ thản nhiên vẫn không thể che giấu nổi những cơn sóng tình cảm đang chực chờ cuộn lên trong lòng Tor, bão bùng.

Ý nghĩ Tor đang che đậy bí mật với mình khiến Rose buồn bã, nhưng cô lại cảm thấy bớt căng thẳng khi không phải tranh cãi với Tor những chuyện liên quan đến Frank. Dẫu là một chàng trai có khiếu khôi hài và khá hấp dẫn phái yếu, nhưng Frank vẫn không phải là người thích hợp. Trướt hết, chính là bởi cái nghề bác sĩ của anh ta, cô Sowerby sẽ không cho Frank là chàng trai phù hợp với Tor. Hơn nữa, Rose nghi ngại, Frank có vẻ khá tự do và phóng túng, anh ta thuộc tuýp người ưa bay nhảy nay đây mai đó. Kiểu của những chàng trai từng dạn dày chinh chiến, có lần mẹ cô đã nói với Rose về điều này.

Rose một mình miên man với những ý nghĩ ảm đạm về tình yêu và những nguy cơ do nó mang đến. Mẹ đã cảnh báo cho cô biết, rằng hầu hết các cô dâu đều nhút nhát trước ngày cưới; có lẽ không còn gì hơn thế. Những gì cô cần làm lúc này là phải chấm dứt những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, gói ghém chúng lại. Cô phải kiểm tra lại đường viền trên chân váy, có thể cô sẽ cần phải khâu lại nó cho thật chặt.

Một chiếc túi vải nho nhỏ mềm mại rơi xuống sàn nhà khi cô mở cửa tủ tìm va-li đựng đồ may vá. Lạy Chúa! Đây là thứ mà cô đã dặn lòng phải mang theo bên mình: thứ làm từ bọt biển có tác dụng kế hoạch hóa dành cho các cô gái đang độ tuổi cặp kê mà bác sĩ Llewellyn đã trao cho cô. Ông đã tận tình chỉ dẫn cho cô, phải ngâm trong giấm chua và tập làm quen với nó vài lần trước đêm tân hôn, nhưng chỉ nghĩ đến việc phải tự tay nhét nó vào cơ thể, cô đã cảm thấy nghẹt thở.

Quả là khoảnh khắc tốt đẹp đối với bất kỳ ai. Nắm chặt chiếc túi vải trong tay, Rose bước vào phòng tắm và khóa trái cửa. Cô vén váy, cởi bỏ đồ lót và thọc vật mềm mềm bằng bọt biển vào khe hở giữa hai chân, cô đang tập làm quen với điều được bác sĩ gọi là tạo kênh đào sinh nở.

Chưa kịp định thần, cô cảm thấy hoảng loạn - cô không chỉ thúc một cái vào hành lang trơn tuột ẩm ướt ấy - và rồi, ôi không, cô đã làm được điều đấy, cô cảm nhận được cơn đau xé lòng khi cố gắng nhét vật thon dài làm từ bọt biển vào trong mình. Thực tế, cô nghĩ, mặt đỏ gay và hơi thở hổn hển, có vẻ không khả thi, khi cứ cố nhét vào khe hẹp chật chội không đủ không gian dành cho nó. Cô dạng chân, gập người xuống dưới và sau một cú thúc mạnh tay đi kèm một tiếng rên đầy đau đớn, vật thuôn nhỏ làm từ bọt biển tuột khỏi tay Rose, bắn vào tấm gương trước mặt. Cô ngồi bệt xuống nền phòng tắm ẩm ướt, nước mắt lã chã, nghẹn ngào bởi cảm giác tủi hổ và giận dữ đang cuộn lên trong lòng.

Tại sao mọi người, cả mẹ nữa, không một ai nói cho cô biết về điều này? Những cơn mưa lời khuyên từ bạn bè và gia đình trút lên đầu cô trước ngày ra đi - những lời khuyên về quần áo, thắt lưng, giày dép, cả những kinh nghiệm ứng phó xử lý vết rắn cắn, rồi những lời mời tiệc tùng đến những địa chỉ cần thiết khi có chuyện xảy ra - không một lời nào, không một ai đả động với cô về chuyện này.

Rose nhặt mẩu bọt biển lên đặt dưới vòi nước, khi cô chưa kịp rửa xong thì đã nghe tiếng Tor và Viva lạo xạo bên ngoài cửa buồng. Rose hốt hoảng nhét nó trở lại vào trong chiếc túi vải nhỏ xinh bên mình, đoạn vấn tròn rồi nhét vào túi áo, mở cửa buồng tắm bước ra ngoài.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Vẻ lo lắng hiện trên khuôn mặt Tor. "Trông cậu thật đau khổ".

"Tớ hoàn toàn ổn".

"Không, cậu không ổn chút nào", Tor sốt sắng. "Thôi nào, đừng có ngớ ngẩn như thế nữa. Cậu vừa mới khóc xong".

"Ừm...", Rose liếc khẽ Viva. Cô ấy vừa trao đổi với Tor điều gì đấy có vẻ khá vĩ mô và hơi khó hiểu liên quan đến chuyện con tàu cập cảng sớm. Không khí trong căn buồng đột ngột chùng xuống khi nước mắt Rose lã chã tuôn rơi.

"Em có muốn chị ra ngoài không?", Viva hỏi.

"Không, chị cứ ở lại đây", Tor cản, mặc cho Rose đang muốn Viva rời khỏi căn buồng.

"Mọi người vì một người và một người vì mọi người".

Rose nhoẻn miệng mỉm cười. "Em xin lỗi", cô nói với Viva, "nhưng em đúng là một con ngốc".

Với hy vọng mong manh, rằng có thể Viva biết giải quyết vấn đề, có thể đây sẽ là cơ hội cuối cùng của Rose. Cô lấy chiếc túi vải ra khỏi người, run rẩy bày mẩu bọt biển thon dài ra trước mắt các cô gái.

"Đấy là vật dùng để giúp sinh đẻ có kế hoạch". Khuôn mặt cô nhăn nhó đến thảm hại bởi đang cố gắng để không phát ra tiếng khóc. "Chị có biết em sẽ phải làm gì với nó không?"

"Cái gì vậy?" Tor nhanh nhảu cướp miếng bọt biển từ tay bạn. "Trông nó mới đáng yêu làm sao".

"Ôi Tor, cậu thôi đi". Rose gắt gỏng. "Nó không dễ thương như cậu nghĩ đâu, nó kinh khủng lắm". Rose chộp lấy vật kia từ tay bạn, chìa nó sang cho Viva. Sau một hồi xem xét, Viva lắc đầu: "Xin lỗi", cô nói, "chị cũng chẳng biết gì về nó cả. Hượm đã".

Cô cuống quýt chạy về buồng mình rồi nhanh chóng quay trở lại với một cuốn sách dày cộp trên tay, bìa nâu in đậm tiêu đề Cuộc hôn nhân lý tưởng.

"Chị tìm thấy nó trong một hiệu sách gần bảo tàng Quốc gia", Viva hổn hển. "Chị không thể chịu đựng nổi cảm giác mù tịt trước một điều gì đấy, nên chị đã mua nó".

Cả ba cô gái chụm đầu ngồi trên chiếc giường chật chội, Viva ở giữa, cuốn sách mở trong lòng cô.

"Để tớ giúp cậu tìm đến trang nói về những thứ được làm từ bọt biển nhé?" Giọng Tor đầy hối lỗi. Cô quơ cuốn sách từ tay Viva. "Nó ở gần cuối - giở qua đi. Đây, mục lục, vấn đề của cậu nằm ở đâu?" Cô lật vài trang. "Chúng ta đang ở phần này: tình yêu là một khái niệm khá trừu tượng; tình yêu là cảm xúc cá nhân; ngôn ngữ của ánh mắt; năng lực tình dục của những người phụ nữ nhỏ bé - nó có ý nghĩa quái quỷ gì thế nhỉ? Vệ sinh thân thể, làm sạch tâm hồn, ngay khi những ánh hồng cuối cùng của ngày vụt tắt. Chắc chắn sẽ phải có đoạn nói đến những vật được làm từ bọt biển, chúng ta cứ tìm thật kỹ xem sao".

"Đừng lo lắng". Ánh mắt Rose dán vào tấm chăn Ba Tư với những họa tiết cực kỳ xinh xắn trên giường. "Tớ sẽ tìm thấy nó cho cậu".

"Xem nào, Rose", giọng Tor nghiêm nghị. "Giờ không phải là lúc để cho cậu trốn tránh nữa. Cậu định làm gì ở Poona khi chị Viva không có mặt ở đấy? Chuyện này thật ngớ ngẩn". Không để cho Rose kịp mở miệng, Tor tiếp tục. "Lần đầu tiên tớ có kinh nguyệt, không một ai nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra cả, và tớ đã đinh ninh là mình sẽ chảy máu đến chết. Lúc ấy mẹ tớ đang ở London, tớ đã nói với bố mình, và ông ấy gần như suýt ngất vì ngượng. Ông ấy quẳng cho tớ một nhúm giẻ rách cùng chiếc cà vạt nhà binh cũ kỹ của mình, rồi ông không bao giờ đề cập đến chuyện ấy thêm một lần nào nữa".

Rose nhổm dậy. Cô ghét cay ghét đắng kiểu chuyện trò như thế này, vậy mà Tor vẫn không để cô yên.

"Rose, ngồi xuống đi". Tor lên giọng. "Chị Viva này, chúng ta nên kiếm cho mình một ly Drambuie trong khi nghiên cứu cuốn sách này".

"Đang là buổi sáng đấy, Tor", giọng Rose đầy hờn dỗi.

"Tớ không quan tâm", Tor tỏ vẻ sành điệu, "nhấp một ngụm đi nào".

Rose lưỡng lự nhấp một ngụm Drambuie, thêm một ngụm nữa, cảm thấy phấn chấn vì thứ chất lỏng hừng hực chảy trong cổ họng.

"Cuốn sách này chẳng có tác dụng gì cả", Tor kết luận sau một hồi lật giở.

"Viva, chị đã hứa sẽ kể cho bọn em nghe, chị là người nhiều tuổi nhất ở đây. Bắt đầu từ chuyện hôn hít và sau đấy là những việc khác nhé. Ý em là, trước đây em cũng từng hôn đám đàn ông, cả Rose cũng đã từng, nhưng đàn ông khi tuyệt nhất sẽ như thế nào?"

"Thực sự, chị không phải là chuyên gia trong lĩnh vực ấy". Viva nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

"Viva! Chị kể đi!", Tor nói như ra lệnh.

"Thôi được, đấy là những gì chị biết về chuyện hôn hít đấy nhé", cuối cùng Viva cũng đồng ý, đầy miễn cưỡng. "Nhưng trong thâm tâm, chị chỉ có một mối tình, không phải là hàng ngàn đâu nhé. Điều đầu tiên cần phải ghi nhớ là nếu em đứng sát bên cạnh bất kỳ một người đàn ông nào, trên thực tế tất cả bọn họ đều muốn được hôn em. Nếu anh ta tiến tới, khi một người đàn ông khẽ nghiêng đầu về phía em, tốt hơn hết nên nhanh chóng bước sang hướng khác nếu không muốn xảy ra một vụ va chạm khủng khiếp khi hai chiếc mũi cọ vào nhau". Những tràng cười sảng khoái lập tức tuôn trào. "Chưa hết, mặc dù chị không có nhiều trải nghiệm trong chuyện ấy, nhưng chị nghĩ có những nụ hôn khiến ta có cảm giác như những giai điệu, như một bản nhạc, có cả đắm say và khao khát; đôi khi những nụ hôn mang lại cho ta cảm giác mềm mại, và chị nghĩ hãy để cánh đàn ông chủ động dẫn dắt, chị em chúng ta không nên hấp tấp để rồi tạo ra những nụ hôn kém phần thi vị trong khi đối tác của mình đang cố gắng để trao cho chúng ta những nụ hôn đê mê hay đại loại là những nụ hôn lãng mạn kiểu như thế".

"Em đã hôn Jack", Rose rời mắt khỏi tấm chăn trên giường, "nhưng chắc chắn một điều chưa bao giờ em làm được như chị vừa nói - nghe có vẻ chúng đòi hỏi phải có kỹ thuật cao. Nhưng công bằng mà nói, chị quả là một cô gái may mắn", ngập ngừng trong thoáng chốc, cô khéo léo nói tiếp, "bởi đã có người chỉ dạy tận tình cho chị biết phải làm những gì".

"Chị? May mắn?" Viva nhìn xuống giường. "Có lẽ thế..." Cô vờ đưa ly lên miệng nhấm nháp khá lâu với chút rượu còn lại. "Anh ấy không phải là một thầy giáo, ít nhất là như vậy". Cô gần như lắp bắp. Ký ức về người đàn ông ấy khiến cô chạnh lòng. "Kết thúc chuyện này ở đây". Tor dốc chai rót thêm vào ly của mỗi người một ít rượu, vừa rót vừa nói: "Em cũng có một câu hỏi khá quan trọng dành cho chị Viva".

"Hỏi đi", Viva nhấp một ngụm, "nhưng chân thành mà nói, chị không đặt nhiều hy vọng vào những lời khuyên sáng suốt đâu nhé, chỉ đơn giản chúng là của chủ nhân cuốn sách mà thôi".

"Ừm, em sẽ hỏi chị ngay đây, bởi vì em nghĩ có thể chị sẽ biết". Tor hạ giọng, trông cô khá lúng túng. "Em nghĩ mình đã gây ra chuyện cực kỳ ngu ngốc với Jitu Singh vào tối hôm trước".

Rose thở hắt.

"Không, không phải chuyện nghiêm trọng, không như cậu nghĩ đâu Rose", Tor trấn an bạn. "Ôi bạn thân mến của tôi, cậu nhìn mặt mình mà xem, mặt cậu đang trắng bệch ra đấy".

Cô kể về buổi tối hôm ấy, cô đã ve vãn ông ta như thế nào, đã rủ ông ta cùng khiêu vũ và cuối cùng Jitu đã vồ lấy cô như thế nào cho Viva và Rose nghe.

"Vấn đề nằm ở chỗ", Tor kết luận, "em nghĩ mình là một con ngốc, nhưng có phải tất cả đàn ông Ấn Độ đều thô bỉ như thế cả không? Liệu bọn em có cần phải cẩn trọng khi đi cùng họ không?"

"Tất nhiên không phải tất cả bọn họ đều thô bỉ", Viva trả lời, "nhưng chị nghĩ chúng ta đã đánh giá sai về họ".

"Như thế nào?"

Viva im lặng, thoáng trầm ngâm hiện trên khuôn mặt cô. Một lúc sau cô lên tiếng trở lại: "Ừm, những kẻ như Jitu có lẽ luôn nghĩ, với bọn họ phụ nữ da trắng sẽ dễ dàng kéo lên giường hơn so với đám đàn bà con gái bản xứ ở nước mình. Bọn họ chứng kiến chúng ta tự do đi lại với cánh đàn ông không hề có mối quan hệ nào với mình, chứng kiến cảnh chúng ta tự do nhảy nhót chuyện trò ngả ngớn với cánh đàn ông. Ở Ấn Độ, chỉ gái điếm và vũ nữ mới có hành động ấy. Chị không ám chỉ gì em đâu Tor, nhưng thực sự, ở đất nước của Jitu, những người Ấn Độ quan niệm đàn ông có quyền được ong bướm, hay ít ra họ khá cởi mở trong chuyện tán tỉnh theo cái cách mà không một người đàn bà nào có đủ can đảm để làm như họ, vậy tại sao chúng ta lại không nên đánh giá sai về bọn họ?"

"Vậy thì, có phải họ phát cuồng vì chúng ta?", Tor sốt sắng.

"Chị không biết điều đấy có thật không", Viva trả lời. "Hồi còn ở Anh, chị đã làm việc cho một nữ nhà văn từng có nhiều năm sống ở Ấn Độ, có lần bà ấy bảo hầu hết đàn ông Ấn Độ đều không thấy phụ nữ châu Âu có điều gì hấp dẫn bọn họ cả. Trong con mắt của họ, chúng ta chỉ là một cục bột nhão chưa được hấp chín. Nhưng dẫu sao thì bọn họ cũng là đàn ông, và bởi chúng ta là đàn bà, và một người đàn bà da trắng luôn là của hiếm, là một sự tò mò hiếu kỳ, đôi khi là biểu tượng của thân phận, địa vị xã hội".

"Nhưng có phải bọn họ luôn có thừa bầu nhiệt huyết trong người hay không?", Tor thực sự muốn biết.

"Có lẽ thế", Viva trả lời. Khuôn mặt cô chợt ửng đỏ khi nói, "chị không chắc".

Không hẹn mà gặp, ba cô gái cùng thở hắt, như thể vừa cùng hít phải luồng khí độc từ đâu đó vắt ngang căn buồng chật chội. Cả ba nhìn nhau rồi phá lên cười, vẻ thẹn thùng bẽn lẽn hiện rõ trên từng khuôn mặt.

"Kết luận thế này, chúng ta phải thật cảnh giác". Tor nói.

"Đúng thế".

"Nghe thật là ly kỳ".

"Thôi nào các cô gái, làm ơn đi", Rose lên tiếng, "tớ nghĩ chúng ta nên đứng dậy và kiếm chút gì bỏ bụng đi, đã đến giờ ăn trưa rồi". Cô thực sự muốn chấm dứt chuyện này ở đây. Căn buồng khá nóng nực, Rose có cảm giác ngất ngây như thể cô sắp ốm đến nơi.

"Phải uống thêm một ly để chúc mừng đã, tớ không biết là chúc mừng cái gì, nhưng có lẽ chúng ta sẽ cụng ly vì những tia nắng mặt trời ở ngoài kia". Nụ cười trên khuôn mặt Tor nom rõ ngớ ngẩn.

"Cậu rõ là một con ngốc". Rose cấu nhẹ vào tay bạn, nhủ thầm, rồi tớ sẽ nhớ cậu đến nhường nào, Tor ạ.

Khi cả ba đã đứng bên ngoài cảnh cửa buồng tàu, Rose nói, "Viva, chị sẽ đến dự đám cưới của em ở Bombay chứ?"

Viva mỉm cười, gật đầu.

-->