Phía Đông Mặt Trời - Chương 12

Phía Đông Mặt Trời
Chương 12
gacsach.com

Cảng Port Said, 1300 dặm từ Bombay

Tor tỉnh dậy khá sớm, những âm thanh náo nhiệt trên bến cảng Port Said từ xa vọng đến, cả cảm giác nôn nao hồi hộp về một ngày trước mắt kích thích cô tột độ. Cô quơ vội mớ quần áo rồi nhẹ nhàng đi vòng qua chỗ Rose nằm bước vào phòng tắm, khẽ đóng nhẹ cửa buồng, việc đầu tiên Tor làm là lồng vào người chiếc váy lụa trắng tinh khôi mà mẹ cô đã gần như năn nỉ cô chọn nó tại cửa hiệu Swan & Edgar. Tor kiễng chân lên ghế đẩu, tỉ mỉ quan sát bóng mình trong gương, rồi lại lột chiếc váy ra khỏi người. Trông có vẻ yểu điệu và thõng thượt quá.

Chiếc váy bằng vải lanh đi cùng áo khoác ngắn có vẻ đứng đắn và bình thường hơn. Mười phút sau, mồ hôi mồ kê nhễ nhại và đầy bối rối, cô đứng trước một đống áo quần, khoác trên mình chiếc váy may từ vải bông mềm mại màu xanh lá cây nhẹ nhàng, đôi hoa tai cẩn ngọc bích khẽ đong đưa theo nhịp lắc vai. Tor đứng trước gương, cố tưởng tượng xem liệu Frank sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cô trong bộ dạng này.

Cô khẽ gạt chiếc gương chếch ngược lên trên để quan sát khuôn mặt mình rõ ràng hơn, mấp máy môi vờ thực hiện một cuộc trò chuyện giả tưởng để kiểm tra cử chỉ điệu bộ của mình khi nói. Sau một hồi lâu tỉa tót, Tor đứng im, rồi bất chợt phá lên cười.

"Ôi Chúa ơi", cô lẩm bẩm, trở về với thực tại. "Tại sao mỗi lần mình thích một chàng trai là đầu óc mình lại nghĩ về mẹ nhỉ?"

Ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, Tor thả hồn mơ màng về buổi chiều kinh hoàng trước ngày cô chuẩn bị lên tàu đến với Ấn Độ. Phải nói, hôm ấy là một bước ngoặt trong cuộc đời cô. Sau nhiều tháng trời ròng rã tranh cãi về chuyện đi ở của Tor xảy ra giữa bố và mẹ, cuối cùng bố cô, người luôn dành hầu hết quãng thời gian trong ngày để đắm mình trong túp lều chất đầy sách vở (được ông tếu táo gọi đùa là thành trì của khoa học), hao tâm tổn lực dành hết trí tuệ vào công cuộc nghiên cứu giống bọ rùa, đôi khi ông thư giãn bằng âm nhạc và im lặng kiên nhẫn chịu đựng những nỗ lực thay đổi điên cuồng cả đức ông chồng lẫn gia đình của bà vợ khó tính.

Buổi sáng, sau một đêm dài thao thức trằn trọc, Tor quyết định sẽ tâm sự với mẹ toàn bộ câu chuyện nhuốm đầy dư vị chua chát và cay đắng của thất bại trong mối quan hệ với Paul.

Lúc bấy giờ hai mẹ con Tor đang có mặt tại phòng phân loại hoa. Bà mẹ, với thái độ cắm cảu biểu hiện ra mặt, đang mạnh tay kéo xoèn xoẹt những cuống và lá cho tơi tả rồi ném thẳng đống rác bà vừa tạo ra vào chiếc giỏ đan bằng dây thép vững chãi.

"Con xong việc chưa?", đúng vào lúc cơn hờn giận trong Tor chuẩn bị bùng phát thì mẹ cô lên tiếng. "Mẹ đang cố gắng hết sức để chân thành với con, con gái ạ". Bà đặt chiếc kéo xén hoa đang cầm trên tay xuống. "Con biết đấy, khi còn trẻ, con luôn nghĩ quỹ thời thời gian dành cho mình trong việc tìm kiếm và lựa chọn để kết hôn với một đấng nam nhi bao giờ cũng bất tận, nhưng sự thật hoàn toàn không phải như thế. Bởi vậy nên nếu mẹ không phải là người nói cho con biết điều ấy, thì ai sẽ nói?" Đột nhiên, hết sức bất ngờ, còn tệ hơn cả một cơn thịnh nộ, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Tor, một nụ cười đầy ắp tiếc nuối và xót xa chợt nở trên môi người mẹ. "Con yêu", sau một hồi im lặng, bà tiếp tục. "Biết nói thế nào đây. Con là một cô gái khá quyến rũ, rồi con sẽ đấu tranh vì những mục đích đã xác định, để giành hạnh phúc về mình. Khi con đặt hết tâm trí mình vào cuộc đấu tranh tìm kiếm ấy, cũng là khi con của mẹ trở nên xinh xắn và quyến rũ nhất. Thế nhưng con lại không phải là một bức tranh cọ màu hoàn hảo đến từng nét vẽ, và bởi vây, con", người mẹ gằn mạnh từng tiếng một. "Sẽ. Phải. Làm. Việc. Nhiều. Hơn. Nữa. Phải hết mình hơn nữa, bởi đấy hoàn toàn giống như một công việc thực thụ".

Đến bây giờ, Tor vẫn nhớ như in những lời mẹ nhồi vào đầu cô. Một trong những bài học được bà nhai đi nhai lại với Tor, thì tình yêu giống như một điệu vũ ba-lê, như một lời nói dối vô hại, như một vòng xoay, hay gần gũi hơn, tình yêu giống như một lời nói dối có tác dụng gây cười giúp chúng ta xua tan nỗi đau đớn chán ngán chất chứa trong lòng. Thậm chí, để phụ họa cho những lời rao giảng của mình, bà mẹ còn cố gắng nhoẻn miệng nở một nụ cười đúng điệu "đã hết rồi những ngày đớn đau" khá đặc biệt khi nhồi nhét vào đầu cô con gái mớ triết lý tình yêu sặc mùi thực tế.

"Mẹ! Làm ơn thôi đi!", Tor đưa tay bịt kín hai tai. "Con đang cố gắng để kể cho mẹ nghe về Paul và chuyện gì thực sự xảy ra giữa bọn con. Con chỉ muốn nói với mẹ, rằng thậm chí anh ấy còn chẳng buồn muốn hôn con".

Đến đây thì bà mẹ thực sự nổi giận, khuôn mặt bà nhanh chóng chuyển màu sang ửng hồng đầy căm phẫn.

"Con đến cuộc hẹn với đầu tóc như của một thằng con trai, hết sức lố bịch. Con mong chờ điều gì? Con lồng vào chân đôi giày không khác với đôi giày của một đứa bé là bao. Lại còn bộ cánh nhố nhăng khoác trên người nữa. Nếu cả mẹ lẫn bố đều chắt bóp dành toàn bộ số tiền kiếm được cho chuyện chưng diện của con, thì ít nhất con cũng phải tỏ ra nỗ lực để biết cách biến mình thành một cô công chúa xinh đẹp chứ. Thế đấy. Những gì mẹ nói là vô lý à?"

Nỗi xúc động ùa về trào dâng trong lòng cô - Tor có cảm giác một cơn sóng gồm những dải lụa màu mơ chín vàng tươi đang dâng trên đầu. Cô thoáng rùng mình.

"Con có thể biến mình thành một cô gái xinh đẹp nếu con thực sự cố gắng nhiều hơn nữa", giọng mẹ cô văng vẳng bên tai.

Tor nhét chiếc váy vào lại trong tủ, mệt mỏi lê thân đến ngồi bên bàn trang điểm. Ai đấy chứ không phải là Tor đang nhìn chằm chằm vào cô từ trong gương. Cô mở ngăn kéo bàn, lục lọi tìm kiếm, rất nhanh chóng, Tor tìm thấy bên cạnh những chiếc trâm cài đầu, lẩn khuất giữa miếng nùi bông thoa phấn là một hộp thuốc lá. Đôi mắt mở to thất thần, cô chậm rãi rít những hơi dài từ chiếc tẩu nhỏ xinh làm từ gỗ mun. Dốc cạn ly rượu trên tay, Tor thổi nhẹ vào miệng chai được khắc hoa văn trên thân cùng một nhúm tua rua điểm xuyết trên nắp.

Cô quyệt một chút son lên môi rồi cẩn thận quan sát mình trong gương, im lặng. Khá lâu sau đấy, Tor buột miệng, "Con không muốn giống như mẹ, con thực sự không muốn".

Bố cô đã đứng sau lưng Tor tự bao giờ. Ông lặng lẽ bước đến bên cô con gái lúc này đang run rẩy vì nức nở. Lần đầu tiên kể từ những ngày thơ ấu, ông ôm Tor vào lòng, siết chặt.

"Ta nghĩ tốt hơn hết con nên đi Ấn Độ", sau một hồi im lặng, ông nhẹ nhàng nói với cô con gái. "Tối nay ta sẽ nói chuyện với mẹ con".

***

Đến lúc này thì Tor thực sự bối rối, lòng đầy do dự. Điều duy nhất khiến tâm trạng cô không được thoải mái chính là Frank, vấn đề nằm ở chỗ, cô đã hoàn toàn bị Frank chinh phục. Khi anh hỏi cô, bằng vẻ thờ ơ vô tình nhất có thể, rằng liệu Rose và cô đã có kế hoạch gì khi con tàu cập cảng Port Said, ấy là khi Tor đang hóng hớt cùng mọi người về Jitu Singh ở quầy bar. Jitu là một vương công trẻ tuổi, một con người hòa nhã và lịch thiệp, từ Oxford trở về cố quốc, nghe đâu trong đoàn tùy tùng của ông ta có đến mười hai người hầu chỉ để phục vụ cho chuyện ăn mặc nghỉ ngơi của mình. Mười hai người chỉ để lo về những bộ đồng phục trắng tinh mà Jitu đang khoác trên mình, mười hai người lo lắng cho những bữa ăn đặc biệt của ông ta. Trong khi đấy, Frank làm việc năm tiếng một ca, lúc nào cũng nhăn nhó và nhàu nhĩ nom đến đáng yêu. Frank nói với cô, mười hai giờ trưa ngày mai, anh sẽ hết ca trực, lúc ấy anh có thể gặp gỡ và ăn trưa cùng mọi người. Nhìn nụ cười trên môi Frank, cô có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi ướt át đang rịn ra trên những đầu ngón tay đang bám chặt vào ly rượu của mình, tim cô đập loạn xạ. Tor bắt đầu biết trông ngóng kiếm tìm hình bóng anh mỗi ngày, hào hứng nhẩm đi nhẩm lại như một người điên về những điều cô dự định sẽ nói khi gặp anh. Mới hôm qua thôi, anh còn cùng cô tản bộ trên boong tàu, giữa những lời chào hỏi buổi ban mai đầy lịch thiệp được đám hành khách đủ mọi lứa tuổi gửi đến Groan, thì thầm với nhau về những bản khai đang gây xôn xao dư luận của ai đấy. Bạn thân của bà vợ bị sát hại trong một cơn giận dữ thiếu kiềm chế, Frank thì thầm khi cả hai ngang qua chỗ ngài thiếu tá Skinner đang ngồi lặng lẽ cạnh mấy chiếc bàn bày trò ném vòng cùng gia đình ông ta. Một trong những thủ lĩnh của băng đảng buôn lậu thuốc phiện khét tiếng, giọng Frank nhẹ như thở khi hướng về phía quý cô có tên Warner đang chăm chú đọc kinh thánh trên chiếc ghế xếp.

"Ừm, hoàn toàn chỉ là dự định", cô nói với anh khi Frank đề nghị về chuyến du ngoạn ngắn ngủi đến Cairo khi con tàu cập cảng Port Said. "Nghe có vẻ khá thú vị".

Cô lấy làm tự hào về chính bản thân mình khi thốt ra được những lời ấy, như thể bọn cô luôn bận rộn với khá nhiều lựa chọn nơi đây.

"Mười giờ sáng mai anh sẽ có mặt gần văn phòng viên quản lý để lấy thư", Frank nói với cô. "Không cần phải tìm anh để nói câu trả lời trước thời điểm ấy".

Nghe mới dễ chịu làm sao.

"Bánh nướng phết mật ong nào", giọng Rose lảnh lót từ ngoài cửa, "có thay đổi kế hoạch sử dụng nhà tắm trước khi đến Bombay à?"

"Ôi Chúa ơi!", Tor rên rỉ. "Mấy giờ rồi?"

"Đừng lo, mới chín giờ thôi, nhưng cậu ra mà xem, Port Said đã ở trong tầm mắt - cả những con thuyền chở những con người bé tẹo đang rao bán đủ thứ. Tớ không thể chờ thêm được nữa".

Năm mươi phút sau, Tor nhìn thấy Frank đứng một mình gần văn phòng viên quản lý.

"Chào Frank", cô có cảm giác mình là một con ngốc với điệu cười toe toét nom rõ ngớ ngẩn khi nhìn thấy Frank. "Anh ngủ ngon chứ?"

Ôi, một câu hỏi mới tuyệt vời và độc đáo làm sao.

"Không ổn lắm", Franh trả lời. "Anh bị dựng dậy giữa đêm, khá bận rộn".

"Lại có thêm những bê bối mới à?"

"Khá nhiều là đằng khác", anh nói. Thoáng chần chừ hiện lên trên khuôn mặt Frank. "Nhưng anh không được phép kể với em, hay ít nhất cho đến khi chúng ta dùng đủ ba ly xi rô lựu tại quầy bar Windsor".

"Qủy sứ! Anh thật là", giọng cô hoan hỉ. "Thế thì anh có thể gọi một ly được rồi, bởi chúng ta đang trên đường đến đấy".

"Anh không thể, phải sau bữa trưa anh mới hết ca làm", Frank nói, "nhưng anh đã tìm cho em một người tài xế tốt bụng, rất an toàn; ông ta sẽ chở em tới nhà ga vào lúc mười hai giờ mười lăm phút cho kịp giờ tàu chạy, chúng ta sẽ đến Cairo sau bốn giờ, bữa trưa sẽ diễn ra trên tàu. Sáng nay em có thể đi mua sắm nếu thích".

Cô chợt đỏ mặt, cảm nhận được luồng hơi nóng chạy dọc cơ thể khi liếc trộm cánh tay rám nắng cuồn cuộn cơ bắp của Frank. Rõ ràng anh ấy rắn rỏi và mạnh mẽ hơn nhiều so với một Paul Tattershall nhợt nhạt và lãng tử. Cô hy vọng sẽ không mất nhiều thời gian trước khi anh buộc chặt đời cô.

Khi lên trên boong tàu, trong khuôn viên dành cho hành khách hạng A, Tor nhanh chóng tìm thấy Viva và Rose đang chuẩn bị lên bờ. Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng rạng rỡ soi sáng mọi ngóc ngách, bầu trời xanh ngắt vời vợi trải dài tới tận đường chân trời. Dưới đất, bến cảng náo nhiệt với vô vàn người xe ngược xuôi mua bán. Một người đàn ông đang làm trò ảo thuật lôi những nhú chim ra khỏi vạt áo dưới nách ra ngoài, vừa lôi vừa rít lên những tiếng kêu chói tai ầm ĩ, đám trẻ con quây tròn quanh ông ta bắt đầu móc túi trút những đồng xu tưởng thưởng.

Một ngọn gió đi hoang tinh nghịch thổi tung vạt váy màu xanh lá non của Tor lên cao, ngay lập tức khiến cô lúng túng, Tor ngượng nghịu co người dựa vào thân tàu. Chưa dừng lại ở đấy, điều khiến cô ngượng chín người bắt đầu xuất hiện.

"Mẹ, nhìn này! Là nữ hoàng". Một thằng nhóc, cổ tay quấn đầy vòng đeo, đứng trên một chiếc thuyền nhỏ trôi ngang phía dưới con tàu, ngay chỗ Tor đang đứng, miệng la lớn. "Mẹ sẽ mua nó!" Thằng nhóc khẽ nghiêng đầu sang một bên rồi trao cho Tor một nụ cười tinh quái.

Ấy là lần đầu tiên Tor nhìn thấy một người khác giới trong bộ dạng gần như trần truồng - chỉ một cái khăn quấn hờ hững ngang eo thằng nhóc, buộc bằng một sợi dây mỏng manh như sợi chỉ.

"Làm ơn đi mẹ. Là Nữ hoàng đấy, rất xinh".

Cô và Rose bắt đầu dúi nhau cười khúc khích, nhưng rồi lập tức cả hai im bặt. Một cơn gió ào tới thốc tung mảnh khăn che hờ hững phía dưới bụng thằng nhóc.Từ Rose, Viva, Snow đến ngài sĩ quan Chorley Haughtington, tất cả đều nhìn thấy mồn một "đồ vật" của thằng nhóc - một khúc thịt màu dẻ ngựa dài ngoẵng một đầu bị bao quanh bởi đám lông màu hung đỏ mọc tua tủa, khá um tùm. Nó không hề nhỏ bé tẹo nào. Snow ôm bụng cười ngặt nghẽo. Miệng Tor khô khốc. Cuối cùng cũng rõ, cô thầm nghĩ, chút bí mật của đám đàn ông, cái ống thông nước của bọn họ; vật có khả năng điều khiển hệ bài tiết và phá hủy bao cuộc đời ấy. Rose nắm chặt bức thư của Jack trong tay, vội vã quay mặt sang hướng khác, đầy sợ hãi.

Và Tor, người duy nhất thực sự biết Rose đang nghĩ gì trong đầu, nhanh chóng nắm chặt tay bạn. Hôn nhân là bước tiến vĩ đại trong bóng tối, thực sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng mỗi khi bạn nghĩ về nó.

Bảy tiếng đồng hồ sau, Tor, Viva, Rose và một nhóm bạn cùng đi trên chuyến tàu đã có mặt tại quán bar Windsor, trong khuôn viên khách sạn Shepheard, Cairo. "Phải thiên đường lại bắt đầu được tạo ra từ đất nung thêm một lần nữa không nhỉ?" Tor đưa mắt nhìn quanh không gian sang trọng của quầy bar khách sạn, lơ đễnh hỏi.

"Bạn thân yêu, tớ nghĩ chính xác phải là đất liền", Nigel đùa cợt.

Nigel, một viên chức trẻ tuổi, một trong những người bạn thân thiết của các cô gái trên chuyến tàu lần này. Một chàng trai có mái tóc hung nhuốm màu cát cháy, thuôn dài ôm lấy khuôn mặt khá điển trai, tuy sáng sủa nhưng vẫn thoáng đôi chút xanh xao và nhợt nhạt.

"Cho em nước chanh và soda", Rose nói với Frank khi anh bắt đầu gọi phục vụ.

Tor đưa mắt nhìn trộm Frank, trông anh mới tuyệt vời làm sao trong bộ cánh ấy, chiếc áo khoác may từ loại vải lanh dễ nhàu. Cô luôn có ấn tượng với những người đàn ông không mấy cầu kỳ tỉa tót trong khâu ăn mặc.

"Một ly quý bà màu hồng cho em", Tor nói, rồi quay sang Rose, "cậu cũng thử một ly đi".

"Nhìn kia xem", Nigel vẫy cánh tay đang cầm chiếc ly của mình về phía những tấm thảm đồ cồ Windsor, sàn nhà bằng gỗ bóng loáng chạy dài đến tận vách tường được trang trí bằng những đầu thú. "Tất cả từng thuộc về một câu lạc bộ sĩ quan người Anh rất nổi tiếng; nhưng giờ thì đã sớm đi vào lịch sử".

"Nigel là một kẻ cực kỳ thông minh", Rose giải thích với Viva. "Cậu ta..."

"Nigel, đừng có bắt đầu bằng cái giọng mỉa mai tởm lợm ấy", giọng Tor gần như van vỉ. "Chúng ta đang có một ngày vui vẻ trên đất liền đấy".

"Nhưng đấy là sự thật, các cậu nghĩ mà xem", Nigel hướng ánh mắt sang Viva.

Viva nhìn thẳng vào mắt Nigel, khẽ mỉm cười chua chát, không nói một lời. Ngày hôm nay Tor luôn có cảm giác mình đã trở thành một cô gái tuyệt đẹp, cô diện chiếc váy màu hồng nhạt, chiếc vòng to đùng lủng lẳng trên cổ, mái tóc buông hờ rối bời đầy nghệ sĩ, hơi giống tuýp các cô gái nổi loạn đầy cá tính. Mình phải là chính mình, Tor đã quyết định như vậy, và thích thú thán phục chính bản thân cô bởi cái cách mà từ trước đến nay chưa bao giờ Tor dám thể hiện ngay cả khi cô đã cố gắng hết sức. Frank đang dán mắt vào cô, hai người đàn ông trong đoàn không hẹn mà gặp đều hăm hở chờ đợi cô lên tiếng.

Tor say đắm từng tiếng cười trầm ấm của Frank đang vang vọng bên cô. Bàn tay rám nắng của anh đang cầm chắc chiếc ly. Khi Frank quay người sang phía Viva để chuyện trò cùng cô, Tor kín đáo ngắm anh từ chỗ ngồi, Tor ao ước mình có được thần thái tĩnh lặng như Viva. Chị ấy luôn giữ mình tránh không sa đà vào những cuộc vui. Nhưng Frank vẫn kiên trì kể một câu chuyện khôi hài hòng cuốn Viva vào không khí vui vẻ quanh bàn ăn. Đột nhiên khuôn mặt Viva ửng đỏ, cô rướn hẳn người về phía trước, thì thầm điều gì đấy với Frank, nhỏ thôi nhưng rất dứt khoát, Tor không thể nghe rõ câu chuyện đang diễn ra giữa hai người, nhưng rõ ràng sau câu nói của Viva, Frank đang ôm bụng cười nghiêng ngả.

Sao mình không bao giờ hiểu được điều đơn giản ấy? Tor thầm nghĩ, có bàn tay ai đang bóp nghẹn trái tim cô. Rằng những kẻ quyến rũ bao giờ cũng có sức hấp dẫn với tất cả mọi người - bọn họ không phải là những kẻ duy nhất mình ta tìm thấy. Ngay như Paul kinh khủng là thế, vẫn hoàn toàn mê hoặc được mẹ kia mà.

"Thử một chút nhé". Viva chuyển cho Tor một đĩa ô-liu, kéo cô về với thực tại. "Và cho chị biết có phải Frank đang nói láo không nhé. Anh ta bảo các nhà khảo cổ học trong khi khai quật một hầm mộ pha-ra-ông ở Moukel al Tes đã tìm thấy bên trong nó một núi tóc, những chiếc kẹp và vô số bình đựng dầu bôi mặt".

"Có lẽ anh ấy nói láo", Tor không chắc có điều gì như gắt gỏng, như chua chát trong giọng nói của mình hay không.

"Anh không nói dối". Frank quay sang nhìn Tor, lập tức cô cảm thấy nhẹ nhõm, lòng đầy vui sướng.

"Tại sao lại không nhìn nhận tầm quan trọng của bọn họ ngang hàng với chúng ta? Chúng ta đâu có phát minh ra những thứ hão huyền".

"Nó khiến tôi nhớ đến một câu nói mang tính đúc kết", Viva nhanh nhảu. "Hượm đã". Cô chau mày nghĩ ngợi trong chốc lát. "Tôi tin chắc không điều gì xuất hiện trong cuộc đời một con người lại quan trọng hơn lời buộc tội rằng anh ta có hay không có sức hấp dẫn. Trích Tolstoy".

"Tuyệt vời", Frank giễu cợt. "Hoàn hảo đối với trường hợp của tôi".

Tor, chưa một lần đọc bất kỳ một trang nào của Tolstoy, vẫn nhoẻn miệng mỉm cười ra vẻ hiểu biết.

Frank rời ánh mắt khỏi Tor. "Cô định ở đâu khi đến Ấn Độ?" Anh hỏi Viva.

Viva thoáng lưỡng lự."Tôi vẫn chưa biết. Tôi có một số giới thiệu từ trước, nhưng có lẽ ban đầu tôi sẽ sống một mình".

Cô nhặt một chiếc đĩa với những họa tiết Thổ Nhĩ Kỳ khá tinh xảo lên, khẽ xoay xoay trong tay.

"Cô chắc sẽ sống ở đấy một mình chứ?"

"Có thể".

Mọi người đều im lặng chờ đợi những lời tiếp theo của Viva, nhưng cô đã quay trở về với vẻ kín đáo bí ẩn thường ngày.

"Thế cô có định chuyển lên phương Bắc - không phải đấy là nơi cô từng lớn lên hay sao?" Rõ ràng Nigel đang rất tò mò.

"Có thể", Viva trả lời. "Tôi vẫn chưa quyết định".

Đấy là bí mật, phải luôn tạo cho mình vẻ bí hiểm. Thế nhưng cô đã tiết lộ với tất cả.

"Vậy thì", Nigel quay sang Tor lúc này cũng đang chìm trong im lặng, "còn cô, cô có dự định gì sau khi đến Bombay?"

"Ừm..." Tor cảm thấy nhẹ nhõm cả người khi bị Rose cắt ngang điều định nói, chẳng phải cô đang có ý định lảng tránh câu hỏi của Nigel đấy thôi.

"Cô ấy sẽ là phù dâu chính của tớ", giọng Rose đầy quả quyết, "và là người bạn tốt nhất trong số những người bạn tốt nhất của tớ trên thế gian này".

"Đấy là công việc trọn thời gian à?" Frank giễu cợt.

"Tất nhiên", Rose đáp, không mảy may lưỡng lự, "yêu cầu của em rất cao".

Chưa bao giờ Tor được nghe ai nói về vai trò sắp tới của cô ở Ấn Độ bằng giọng điệu ngây ngô và trần tục đến thế.

"Ngay khi Rose vào lồng", cô mơ màng nhả một ngụm khói thuốc lên không, "em sẽ dẹp tất cả để du ngoạn khám phá đây đó".

"Ôi!" Rose bật đứng dậy. Nhìn điệu bộ của Rose như thể cô vừa nhận một cái tát đầy bất ngờ vào mặt. "Xin lỗi", cô nói, gạt ghế ngồi của mình ra sau rồi hối hả bước về phía phòng vệ sinh dành cho quý bà.

"Cô ấy không sao chứ?" Viva hướng ánh mắt vào Tor, hỏi.

"Chắc chắn cô ấy ổn". Tor khá lúng túng. Chưa bao giờ cô thấy Rose tỏ thái độ phản ứng giận dữ như thế cả. "Em sẽ đi xem cô ấy thế nào. Có thể cô ấy hơi khó ở".

Cả hai dắt nhau quay trở lại bàn tiệc ngoài quầy bar. Lúc này Nigel đang chăm chú đọc một cuốn thơ Ả rập. Frank và Viva đã biến mất.

"Mọi người đi đâu hết rồi?" Tor hỏi.

"Biến hết rồi". Nigel hờ hững trả lời. "Trong lúc cô đi vắng, một ông tướng nào đấy cùng đi trên Kaiser đột nhiên xuất hiện yêu cầu Viva quay trở lại con tàu ngay lập tức. Có vẻ như đã có tai nạn xảy ra ở trên boong".

"Vậy còn Frank?"

"Anh ta đi cùng cô ấy".

"Vậy còn chúng ta?" Tor buồn bã.

"Anh ta gọi cho cả bọn một chuyến xe quay trở lại Kaiser".

"Chu đáo quá nhỉ?" Tim Tor lại nhói đau, rồi lạnh lùng hóa đá. "Anh ta luôn chu đáo trong mọi chuyện".

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor