Phía Đông Mặt Trời - Chương 08

Phía Đông Mặt Trời
Chương 8
gacsach.com

Thủ phủ thành Poona

"Thưa ông chủ", giọng của người giúp việc nhẹ nhàng gọi Jack Chandler vọng ra sau cánh cửa phòng tắm. "Ngài làm ơn tỉnh giấc đi, đã đến giờ lên đường rồi. Jaldi!"

"Ta không ngủ quên đâu, Dinesh", Jack Chandler lớn tiếng nói vọng ra. "Ta đang mải suy nghĩ".

Jack đã nằm trong bồn tắm suốt một tiếng đồng hồ, ngoài trời đã nhờ nhờ một màu tối, những ngọn đèn vẫn còn nằm im lìm trong bóng tối, chỉ lác đác vài bóng được bật lên. Cặp mắt nhắm nghiền, đầu óc anh miên man suy nghĩ về cuộc hôn nhân sắp diễn ra, tại sao đám đàn ông lại dối trá đến thế, và Jack không thể dứt tâm trí mình khỏi Sunita, người con gái mà anh sẽ phải sớm nói lời vĩnh biệt.

Thông thường, chạng vạng luôn là thời khắc tuyệt vời nhất của ngày, khi Jack trút bỏ bộ quần áo bám đầy mùi mồ hôi người lẫn với mùi khai nồng của những chú ngựa để ngâm mình vào bồn nước nóng, chậm rãi hưởng thụ niềm khoan khoái len đến từng chân tơ kẽ tóc, với một ly uýt-ky sóng sánh trong tay, những lúc như vậy, Jack cho phép anh được đắm mình trong cảm giác xa hoa, hệt như bao kẻ nhạt nhẽo khác quanh mình, cho đến khi được Dinesh lồng vào người bộ quần áo mới trước khi khép cửa đến với câu lạc bộ. Nhưng tối nay thì khác, tâm trạng của Jack đang ngập chìm trong lo âu khắc khoải. Jack đã lên kế hoạch viết một bức thư cho Rose và mang ra cảng Port Said để gửi về Anh, nơi chuyến tàu chở nàng đến với Jack sẽ cập bến trong khoảng mười hai ngày nữa, theo như tính toán của anh.

"Rose thương yêu", Jack bắt đầu những dòng đầu tiên. "Ngày hôm nay anh đã đến nhà thờ nơi chúng ta sẽ tổ chức lễ kết hôn và...", mới chỉ được ngần ấy chữ, Jack đã bực bội vò nát bức thư trong tay, anh đang cáu tiết với những suy nghĩ tầm thường hiển hiện trong đầu, cả sự bất lực khi không tìm được ngôn từ thích hợp ở thời điểm mà, không còn nghi ngờ gì nữa, cả anh và Rose nên thẳng thắn với nhau, dẫu chỉ một lần.

Nhưng mỗi ngày qua đi, Jack bắt đầu cảm nhận được sợi dây liên hệ mơ hồ giữa anh và Rose thông qua những bức thư cứng nhắc, những bức thư mang đậm lối suy nghĩ cũng như văn phong của một người trưởng thành mà các ngôi trường ở nước Anh vẫn thường chỉ dẫn định hướng cho mọi người trong chương trình sinh hoạt diễn ra vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần. Cảm giác hồi hộp trong những bức thư đầu tiên của hai người dần dần cạn kiệt, đề tài trao đổi đã uể oải chuyển sang những kế hoạch tán tỉnh bằng những lời yêu thương ong bướm tràn đầy âu yếm - vị hôn thê bé bỏng của đời anh, vợ hiền yêu dấu của lòng anh - những ngôn từ giờ đây mỗi khi đọc lên luôn khiến Jack cảm thấy sao mà mình giả tạo đến thế, một cách thẳng thắn thì, nghe ra đầy ắp sáo rỗng và suồng sã.

Jack vươn mình đứng lên khỏi bồn tắm: một chàng trai cao lớn, gương mặt đẹp và sáng, đôi mắt cương nghị, bờ vai săn chắc, đôi chân cuồn cuộn cơ bắp đúng vóc dáng của một kỵ binh. Ở tuổi hai tám, trông Jack thay đổi khá nhiều, phong trần và dạn dày sương gió hơn so với sáu năm về trước, khi lần đầu tiên anh đặt chân lên đất nước Ấn Độ. Dạo ấy, Jack chỉ là một chàng trai mới lớn ngồng nghềnh, vừa tốt nghiệp Học viện quân sự hoàng gia Anh được một năm, gầy gò khuềnh khoàng bởi những ngày tháng rèn luyện kiệt sức trong môi trường quân đội. Mọi bài tập được đề ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất: bóp chết sự ủy mị yếu đuối đang tồn tại trong mỗi chàng trẻ tuổi mới chớm dợm chân bước vào đời quân ngũ.

"Thưa ngài, làm ơn...", Dinesh mỉm cười xuất hiện nơi ngưỡng cửa phòng tắm, chiếc khăn bông ngay ngắn trên tay. Một người tị nạn từ một trang trại bị lũ lụt tàn phá tan hoang ở Bengal, quyết định rời bỏ quê nhà để đến với Poona ba năm trước. Lần đầu tiên Jack nhìn thấy Dinesh là khi gã đứng cô đơn trước cửa nhà một người bạn của anh ở Delhi, ngơ ngác đến tội nghiệp trước những xa hoa lộng lẫy của đám người quanh mình. Dinesh vui vẻ chấp nhận công việc của một người đầy tớ và xem đấy như một vận may trong cuộc đời đầy rẫy những tấn thảm kịch. Một dấu hiệu của nghiệp chướng, của bánh xe may rủi của gã, đang đổi hướng lăn những vòng chắc chắn về phía có viễn cảnh tốt đẹp hơn đang chờ đón.

Đến hôm nay thì Dinesh và Jack đã là một cặp chủ tớ cực kỳ ăn ý. Sự thật là Jack, đang tiến triển rất tốt trong mối quan hệ giữa một sĩ quan trẻ tuổi với một đầy tớ người Ấn, hơn là mối quan hệ giữa một sĩ quan trực thuộc binh đoàn kỵ binh với người hầu của mình, đặc biệt Jack đã có thể - sau khi mất khá nhiều thời gian cho chuyện học hành, nhất là đối với một người không có những năng khiếu thiên phú trong lĩnh vực ngôn ngữ như Jack - chuyện trò với Dinesh bằng tiếng Hindu hết sức trôi chảy, bằng chứng khiến Dinesh, một kẻ, giống như những tôi tớ tốt bụng khác, luôn cảm thấy hãnh diện mỗi khi gặp gỡ với đám đồng nghiệp bầy tôi đang hầu hạ cho các ông chủ sĩ quan người Anh khác, những kẻ tôi tớ đồng cảnh như Dinesh chỉ được phép sử dụng duy nhất một ngôn ngữ là tiếng Anh mỗi khi muốn giao tiếp với các ông chủ. Tất cả mọi hoạt động của Jack đều có Dinesh bên cạnh, gã nấu nướng, giặt giũ, hầu hạ, chăm sóc ông chủ một cách cẩn trọng, nhóm cho Jack bếp lửa sưởi ấm khi đêm lạnh ùa về. Bằng tất cả niềm đam mê và lòng kính trọng, Dinesh phục vụ Jack vô điều kiện, luôn tỏ ra quan tâm chăm sóc khúm núm trước ông chủ của gã, chỉ với một niềm tin mù quáng, rằng những vòng xe chở vận may đang quay về với gã. Toàn bộ đám thuộc hạ của Jack - gồm Dinesh, một ông già chuyên làm việc giặt giũ, một bà đầu bếp cùng cô con gái của bà ta - đều nhận thức được địa vị của mỗi người trong căn nhà; luôn để mắt theo dõi lẫn nhau như một đám diều hâu, cú vọ, chực chờ có cơ hội là hóng hớt ra vẻ tôn ti trật tự xã hội theo kiểu người trên bắt nạt kẻ dưới. Sự xuất hiện trong tương lai của Rose, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc hẳn sẽ khiến đám diều hâu, cú vọ tôi tớ ấy hoang mang xù lông, từ đây sự yên ổn thanh bình vốn có trong căn nhà của Jack sẽ chấm dứt, và Jack vẫn chưa tìm được ngôn từ thích hợp để giải thích cho Rose hiểu được vấn đề trong mỗi bức thư anh gửi.

Jack đẩy cửa bước vào phòng ngủ, một căn phòng đơn sơ, trần hơi thấp so với chiều cao của anh, một chiếc quạt đồ cổ lờ đờ quay, thổi những luồng gió yếu ớt quanh căng phòng, một chiếc màn chống muỗi giăng lơ lửng nơi đầu giường. Một tấm thảm chùi chân đặt ngay ngắn trên sàn nhà, chỉ duy nhất một bức tranh lờ mờ ẩn hiện phong cảnh khu du lịch nổi tiếng hồ District ở nước Anh được treo trên vách tường, tài sản bỏ quên của gia chủ thuê ngôi nhà này trước Jack. Sáu tuần trước, Jack đã đến cửa hàng nội thất của quân đội hỏi mua một chiếc giường đôi, nhưng ở đây mọi việc tiến triển khá chậm chạp, có lẽ anh phải đến đốc thúc đám bán hàng thêm một lần nữa.

Dinesh cầm cây đèn bão đã được thắp sáng trong tay, bóng tối trong căn phòng nhanh chóng bị xua tan, cẩn thận lau khô những giọt nước còn đọng trên cơ thể Jack bằng chiếc khăn tắm của anh, nhanh chóng giúp Jack mặc quần đùi, cần mẫn mở rộng cạp quần dài để anh có thể dễ dàng xỏ chân vào từng ống.

Bữa tối, Dinesh dọn cho Jack món ke-gi-ri. Bình thường, ke-gi-ri là món ăn khoái khẩu của anh, nhưng buổi tối hôm nay thì khác, Jack gẩy gót vài thìa quanh đĩa cơm rồi gạt sang một bên - khi bực mình người ta không dễ dàng nuốt nổi dẫu là món ăn ưa thích.

Anh nốc cạn một vại bia, lòng đầy hoài nghi giữa những suy nghĩ trái chiều. Sáu tháng trước, trong buổi đầu gặp gỡ Rose, Jack đang ở thời kỳ tẻ nhạt, trống rỗng nhất của cuộc đời, anh khao khát được gặp gỡ chuyện trò với bất kỳ ai, những câu chuyện có chủ đề xoay quanh chính trị và polo, về hội hè, tiệc tùng, đình đám, về những thực đơn thường nhật cơ bản của đám đồng nghiệp cộng sự hổ lốn trong văn phòng và tại câu lạc bộ. Vậy mà giờ đây, như thể đang tồn tại một tiểu yêu tinh đóng rễ trong đầu anh, rót vào tai anh những lời có cánh của cuộc sống độc thân: Không phải giải thích trình bày với bất kỳ ai khi bước chân từ câu lạc bộ giải trí về nhà, có thể tùy tiện làm việc đến tận nửa đêm khi bầu nhiệt huyết còn căng tràn trong cơ thể, như những ngày còn cộng tác với Awali Riots ở Punjab mới đây. Và mỗi lần tưởng tượng đến khả năng ngài đại tá chỉ huy của Jack, người luôn trung thành với ý kiến phản đối đám thuộc cấp của ông kết hôn ở độ tuổi thiếu chín chắn, có thể sẽ gạt anh ra khỏi những kế hoạch, những hoạt động chuyên môn lớn lao lại khiến Jack cảm thấy nghẹn thở.

Rồi cũng nhanh như khi xuất hiện, những luồng suy nghĩ đang giằng xé trong đầu đột ngột biến mất, Jack buông một tiếng thở dài não nề. Sao ta không thành thật một lần, ít nhất là với chính mình? Hình ảnh Sunita lại ùa về chiếm trọn từ trái tim đến tâm trí anh đêm nay. Sunita, ôi Sunita yêu dấu, người duy nhất ngây thơ còn lại không biết gì về những đổi thay lớn lao sắp tới.

"Thưa ông chủ, xe ngựa sẽ đến trong mười phút nữa. Ngài có muốn tráng miệng chút gì không ạ? Chúng ta có sữa đông và thạch".

"Không, cảm ơn, Dinesh. Món ke-gi-ri rất tuyệt". Dinesh dọn bàn ăn. "Chỉ là hôm nay ta không thấy đói".

Jack bước ra trước hiên nhà, châm một điếu thuốc. Không khí khá nóng nực và ẩm ướt, mùa này ở Poona luôn là vậy - cây nhiệt kế thủy ngân treo bên hiên nhà chỉ mức 270C.

Tấm mành treo trước hiên nhà khẽ lay động, phát ra những tiếng kẽo kẹt mỏng như tờ. Một chú chó hoang quanh quẩn bên hàng dậu chờ đợi thời cơ lén nhào vào nhà bếp đặng kiếm chút thức ăn thừa thãi sót lại sau bữa tối, Jack nghe rất rõ tiếng cười nói rộn ràng vọng ra từ khuôn viên dành cho đám người hầu, bay qua khoảng sân đất dơ dáy bụi bẩn ập vào tai anh, cả tiếng trống bì bùm từ ngoài xa vọng đến.

Liệu cô ấy có cảm thấy bí bách ở nơi đây? Liệu lũ chó hoang với cái đuôi trơ trụi không một cọng lông lúc nào cũng vểnh lên ngoe nguẩy có làm cô ấy hoảng sợ? Cả những bữa tiệc cocktail sơ sài như bữa tiệc vừa diễn ra tối hôm qua mà anh buộc phải tham dự một cách miễn cưỡng do có mặt ngài đại tá chỉ huy có khiến cô cảm thấy tẻ nhạt như anh đã từng? Mảnh đất này là nơi anh bắt đầu đánh mất tinh thần, nhuệ khí của chính mình. Đơn giản bởi Jack chưa hiểu rõ về cô.

"Xe ngựa đã đến, thưa ông chủ".

Gia đình Sunita sinh sống trong khu vực phố cổ - hơn hai mươi phút đi xe ngựa mà cách biệt với anh bằng cả thế giới. Không xa xôi gì cho cam. Sau lễ cưới, đa số đàn ông trai tráng đều muốn tiếp tục tán tỉnh bạn đời của mình trong những ngày tháng sau hôn nhân, nhưng Jack thì không. Cha của Jack - một con người nồng nhiệt, giờ đây đã thuộc về quá khứ - từng là một kỵ binh, một người hùng trong mắt Jack từ những ngày anh lên tám - một nhà thám hiểm, một người thích phiêu lưu, đồng thời là một vận động viên môn cric-kê hàng đầu của hạt. Một người cha, như ông thường xuyên nhắc nhở Jack, hiểu rất rõ về những cuộc giao tranh đích thực, chủ yếu diễn ra ở Mesopotamia, miền đất nằm giữa các dòng chảy của những con sông. Không dừng lại ở đấy, ông còn là một tay sát gái có hạng, và những lời ong bướm tán tỉnh dối gian của ông đã thấm đến tận cuộc đời của anh, như một liều thuốc độc rỉ rả chậm rãi đầu độc theo năm tháng.

"Mọi đàn ông đều dối trá như nhau", mẹ Jack đã có lần thốt lên chua chát như vậy với anh và ba cô chị gái. "Bọn họ không thể tự giúp đỡ chính bản thân mình".

Ba năm trước, sau một trận cãi vã kịch liệt dưới mái nhà chung ở thành Oxford, không khí trong gia đình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, cha của Jack đã quyết định ăn riêng, không chung mâm chung bữa với những người thân trong gia đình. Và Jack đã phải khổ sở đến thế nào trong những ngày tháng ấy, anh luôn có cảm giác ngột ngạt như thể đang sống trong một chuồng chó chật chội và tù túng.

Ba ngày trước lễ Giáng sinh, mẹ anh, một phụ nữ với khuôn mặt lúc nào cũng ửng đỏ, cặp mắt hoang dại sau những ngày tháng dìm mình trong rượu gin, đã dốc tuồn tuột sự thật của những bất hòa đổ vỡ om sòm trong gia đình vốn diễn ra bấy lâu nay với đám con trẻ. Cha của Jack, đã có người đàn bà khác của đời mình, một cô gái còn trẻ mà ông tìm thấy ở Oxford. Tệ hơn, cô gái đang mang trong mình giọt máu của ông.

Ruột gan Jack nhói đau, anh cảm thấy lợm giọng khi nghe những lời mẹ nói, khi phải chứng kiến khuôn mặt đau khổ dúm dó đến tội nghiệp của bà. Jack cúi gằm mặt, cảm giác day dứt ùa về như thể anh chính là nguyên nhân gây ra nỗi khổ đau tức tưởi ấy. Anh không hề muốn Rose rồi sẽ lại phải gánh chịu nỗi đau ngày nào, hệt như mẹ mình. Bằng những lý lẽ cổ hủ xa lạ đang khẩn khoản trong anh, Jack cảm thấy phải thành thật với chính bản thân mình. Anh biết mình thừa hưởng một cách xuất sắc bản năng phóng khoáng đến hoang dã của người cha: yêu cuồng, mê tốc độ khi dán mình trên lưng ngựa, hội hè đàn đúm nhậu nhẹt, quan hệ lang chạ, chung đụng thân xác vô độ... Nhưng anh vẫn lấy làm tự hào về bản thân bởi luôn biết dừng lại đúng lúc, bởi biết suy nghĩ thấu đáo chí lý trước mọi vấn đề. Nếu anh chấp nhận cuộc hôn nhân, nghĩa là những bản năng thừa hưởng từ người cha sẽ phải được tiết chế. Anh muốn mang hạnh phúc đến cho Rose, tạo cho cô niềm tin và sự chân thành.

Lần đầu tiên Jack gặp cô là tại một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu ở London, hôm ấy anh đi theo hộ tống một người bạn của mẹ mình, theo kiểu rỗi rãi đi theo cho có bạn có thuyền. "Để làm cảnh ấy mà", bạn của mẹ Jack thẳng tuột ruột ngựa, mặc kệ anh gần như phát cáu bởi bị chọc tức và xem thường. Trước khi đến đấy, anh đã phải cuốc bộ một quãng khá dài dọc theo đại lộ Park Lane, với tâm trạng không được thoải mái, pha lẫn chút rụt rè e ngại. Lần đến London gần đây nhất của Jack là trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc chiến, thành phố như một bãi chiến trường khổng lỗ hoang tàn và đổ nát, ngập chìm trong tuyệt vọng và tội ác, đầy rẫy những vòng hoa tang và những đám tang đưa tiễn người chết trong tĩnh lặng, những góc công viên nhếch nhác bẩn thỉu... Vậy mà giờ đây, khi trở lại, Jack đã thấy một London hoàn toàn thay đổi, những hoang phế cũ kỹ ngày nào giờ đã được khoác bằng chiếc áo mới, đèn xe giăng kín người ngựa nêm như mắc cửi, hối hả ngược xuôi dọc ngang trên đại lộ Park Lane, các cô gái với những mốt đầu tóc kinh dị, không hề e ngại phả thẳng khói thuốc đang rít trên môi vào mặt người đối diện.

Để giúp Jack thoát khỏi không khí ngột ngạt tưởng chừng đến nghẹt thở trong gia đình, mẹ anh thường nhờ những người bạn của bà dẫn Jack đến với không khí vui vẻ của tiệc tùng, nhưng bà không thể ngờ, chính những buổi tiệc đã nhanh chóng quật ngã anh. Một lần, tại một bữa tiệc, Jack đã tận mắt chứng kiến một cặp đang trần truồng quấn lấy nhau giữa một đống áo khoác bành tô trong một căn phòng trống, khi chứng kiến cảnh tượng đậm mùi xác thịt ấy, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngịu, Jack những tưởng sẽ nhào vào dần cho hai kẻ dâm loạn kia một trận nên thân, nhưng rồi anh đã kịp trấn tĩnh quay đi. Lần khác, cũng tại một bữa tiệc, Jack ngơ ngác khi chứng kiến một đám người đang phấn khích tột độ chúi mũi vào những nhúm bột trắng tinh hít hà điên loạn, khi anh ngây thơ buột miệng hỏi bọn họ đang làm gì thì nhận được những tràng cười ném thẳng vào mặt, một kẻ trong đám đông nhễ nhại với anh, "Tinh bột muối đấy, thằng đần. Là cocain, cocain, hiểu chưa?"

Nhưng Rose thì khác, cô không hề thích thú với những chuyện như thế. Một lần tại câu lạc bộ Savile, lúc bấy giờ Jack đang đứng dưới mái vòm được trang trí bằng những hình ảnh vẽ các tiểu thiên thần bụ bẫm, áo khoác buổi tối ấm áp bao quanh cơ thể anh, Rose nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh, hôm ấy cô mặc một bộ váy đã cũ và hơi rộng so với vóc dáng mảnh mai của mình. Rose đến bên Jack, đẹp dịu dàng với mái tóc vàng óng ả buông hờ trên bờ vai, nụ cười e ấp trên khóe môi. Ban nhạc bắt đầu chơi bản fôc-trôt rộn rã, cô rướn hai hàng mi nhìn Jack, miệng khẽ nhoẻn cười.

"Nhảy với anh bản này nhé", anh thì thầm vào tai cô, rất nhanh chóng, Rose đi những bước nhịp nhàng dưới vòng tay dìu dắt của Jack. Cả hai gần như hét vào mặt nhau một cách tuyệt vọng trong tiếng nhạc ồn ã khi anh nhầm nhịp bước dẫm lên ngón chân cô.

"Em có bảo mẫu theo cùng để giám sát trong buổi tối hôm nay không?", Jack thăm dò Rose sau vài điệu nhảy.

"Có", cô tiếp tục trao cho Jack một nụ cười đủ để khiến anh ngẩn ngơ, "nhưng không may là bà ấy lại đang chơi bài brit ở tầng dưới".

"Em đã xem những bức tranh ở dưới kia chưa?", Jack hỏi. "Trong phòng đọc ở tầng dưới có treo một số bức chân dung rất tuyệt".

Kiểu tán tỉnh ỡm ờ cổ lỗ sĩ nhất trên thế giới và xưa như trái đất, nhưng Rose vẫn trả lời, bằng cái vẻ ngây thơ ngọt ngào đầy hấp dẫn: "Em chưa, nhưng em rất muốn được xem chúng".

Và rất nhanh chóng, trong cái nóng ngột ngạt của căn phòng đọc kín mít, dưới bức tranh vẽ một người đàn ông đang đánh vật với một chú ngựa giống đang sùi bọt mép, cặp mắt hoang dã, Jack nhẹ nhàng ôm gọn cô trong vòng tay, từ từ hôn lên đôi môi mềm mại của Rose, lúc bấy giờ đang hững hờ chống cự trong thẹn thùng yếu ớt, cơ thể cô mềm mại trong vòng tay ôm cứng của Jack.

"Ừm", Rose khẽ liếm nhẹ đôi môi của cô sau khi đón nhận nụ hôn nồng nàn của Jack, như một đứa trẻ đang thèm thuồng nếm những vết kẹo ngọt cuối cùng đọng lại trên khóe môi, "em không nghĩ trước đây mình từng được hôn như thế này - không giống tẹo nào".

Trong khoảnh khắc, cả căn phòng như chao đảo. Rose mảnh mai, ngọt ngào và mơn mởn nằm gọn trong vòng tay săn chắc của Jack, cơ thể cô tỏa ra mùi hương dịu dàng của loài hoa viôlét xứ Devonshire, hệt như mùi nước hoa mẹ anh vẫn dùng mỗi ngày. Hình bóng Sunita, cô nhân tình bé bỏng của Jack chợt ùa về chiếm trọn tâm trí anh, Jack chợt nhận ra mình nợ nàng nhiều đến nhường nào. Sunita đã dạy cho anh tất cả. Sau ba năm cô đơn với quãng đời độc thân tẻ nhạt ở Mofussil, anh đã hùng hục lao vào nàng như một chú bò tót trong mùa động dục, rồi nàng tắm rửa, kỳ cọ cho anh như một đứa trẻ, chầm chậm cuốn anh vào điệu luân vũ muôn đời của cuộc truy hoan. Những lời ong bướm lả lơi, cười nói chòng ghẹo tuôn ra như suối nguồn ân ái, Jack như một nhạc công đang căng mình cố chơi một bản giao hưởng bằng cây sáo tây của chính mình, nàng dâng cho anh trọn vẹn cả giàn nhạc.

Cả hai dắt nhau trên con đường dẫn vào nhà nàng: những dãy nhà xộc xệch méo mó san sát bên nhau, những ban công bằng sắt hoa văn sơ sài. Đám phu xe rỗi rãi ngồi hóng hớt bên những góc đường, mỏi mắt chờ đợi khách đi, và nàng, như thường lệ, luôn thắp một cây nến bên ngoài thềm nhà chỉ đường cho anh. Trong phòng mình, nàng có một tủ kính nho nhỏ để bày những món quà xinh xắn do anh tặng - một chiếc hộp bằng thiếc mua ở chợ đồ cổ thành London, một lọ nước hoa, một chiếc khăn quàng cổ. Những món quà được nàng hãnh diện bày biện ở góc ngoài cùng của chiếc tủ kính. Nhưng tối hôm nay, sau cuộc trò chuyện, món quà anh dành cho nàng lại là một tờ séc, một món quà có giá trị phải can đảm đến nhường nào anh mới dám trao nó, như một sự đảm bảo cho tương lai của nàng. Trái tim anh tan nát khi đôi chân run rẩy bước lên những bậc thềm. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng sẽ có cảm giác mình như một gái điếm, và anh, sẽ không khác loài cầm thú là bao. Nhưng không còn cách nào khác, anh buộc phải làm như thế, bởi Jack Chandler sẽ kết hôn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor