Phía Đông Mặt Trời - Chương 05

Phía Đông Mặt Trời
Chương 5
gacsach.com

Ngày mai, con tàu mang tên Kaiser-i-Hind, tên một loài bướm được mệnh danh là hoàng đế của các loài bướm ở Ấn Độ, sẽ nhổ neo rời khỏi nước Anh. Chiếc taxi chở Viva hối hả chạy trên đại lộ thẳng băng hướng đến trường trung học Thánh Christopher nằm trong khuôn viên làng Colerne, rất gần xứ Bath. Mùa này hoa đỗ quyên đã buông những chùm dài tím ngắt rủ bóng mơ màng hai bên đường.

Chiếc taxi ào qua một vũng lầy giữa đường, những tia nước lập tức bắn tung tóe, rơi rụng lên tận vỉa hè, lòng ròng trên những cành đỗ quyên đang co ro trong màn mưa. Chiếc taxi nhắm đến trước một ngôi nhà khá lớn, vốn đã u ám với lối kiến trúc thời nữ hoàng Victoria, giờ lại càng thêm ảm đạm trong màn mưa. Một cô hầu gái dẫn Viva vào phòng khách, cô đưa mắt nhìn quan căn phòng, lơ thơ dăm ba món đồ nội thất được sắp đặt không lấy gì làm ấm cúng, không gian đượm mùi lạnh lẽo. Một ngọn lửa leo lét trong lòng lò sưởi sát vách tường, hai chiếc ghế đẩu nằm im lìm hai bên lò sưởi.

"Tôi đến để đón Guy Glover", Viva thông báo với cô hầu gái. "Tôi là bảo mẫu của cậu ấy, có trách nhiệm tháp tùng và chăm sóc Guy trong chuyến đi sang Ấn Độ sắp tới".

"Cậu Glover đang ở trong phòng khách riêng", người hầu gái trả lời, "nhưng trước hết, cô cần phải gặp ngài Partington, giáo viên phụ trách của Guy, ông ấy muốn có đôi lời với cô".

Một người đàn ông yếu ớt, nom rõ bạc nhược với mái tóc trắng nhờ màu khói thuốc nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Người hầu gái giới thiệu ông Partington với Viva. Trông ông ta hơi già so với chức vị hiệu trưởng của một trường trung học, cô nhủ thầm. "Cô Viva Holloway, nếu tôi không nhầm thì...", bàn tay ông già yếu ớt chìa ra với cô. "Cô sắp có một cuộc hành trình đến Ấn Độ". Ông Partington vừa nói vừa đưa tay búng những bụi phấn bám trên vạt quần rồi vuốt nhẹ lên cổ họng.

"Đúng vậy, vào sáng sớm mai, từ Tilbury. Chúng tôi sẽ phải xuống tàu tối nay".

"Cô biết gì về Guy?" Viên hiệu trưởng già trước mặt lên tiếng sau một hồi im lặng, vẻ ngượng ngịu. "Ý tôi là, cô có phải là bạn của gia đình cậu bé không?"

"Không, bố mẹ của cậu ta liên hệ với tôi thông qua một mẩu quảng cáo đăng trên tờ Quý cô".

"Kỳ lạ", ông già lẩm nhẩm.

"Ý ông là gì?"

"Cái cách mà người ta dẫn dắt cuộc đời mình ấy. Hắt xì!" Có vẻ như một cơn khó thở vừa cuộn lên trong cổ họng ông già. "Thế, hă ắ ă t xi ì! Thực tình cô không biết chút gì về bọn họ sao?"

"Không".

"Tôi có một thứ cho cô khi mang cậu bé đi cùng". Ông Partington rút từ trong ngăn kéo bàn ra một lá thư rồi rướn mình chuyển qua bàn cho Viva. "Có vẻ, hắt xì! Chưa có ai nói với cô cả".

Bốn mắt nhìn nhau.

"Nói với tôi chuyện gì?"

"Rằng Guy đã bị đuổi học. Hai đứa trẻ chung phòng với cậu ta bị mất tiền, một đứa khác bị mất đồng hồ đeo tay. Rồi cậu ta sở hữu trong người một món tiền khá lớn, rất khó hiểu phải không, hắt xì!" Chiếc khăn tay được Partington móc ra hơi trễ, những đám bụi nước từ trong hốc mũi của ông ta bất ngờ thốc ra theo đà hắt hơi vương vãi trên sàn nhà, quanh chỗ Viva đang đứng. "Bố mẹ của cậu ta theo định kỳ chỉ gửi về cho con trai một khoản sinh hoạt phí khá eo hẹp. Thậm chí học kỳ vừa rồi Guy đã phải hỏi vay chúng tôi để có tiền trang trải. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hoàn cảnh của cậu ta chắc chắn gây ảnh hưởng đến những học trò khác", ông già lướt nhanh ánh mắt nhợt nhạt qua mặt Viva, "Một thiết sót có thể thông cảm được trong vấn đề niềm tin. Vài tháng trước chúng tôi đã gửi một bức thư cho bố mẹ của cậu ta trong đấy nói rõ từng chi tiết liên quan đến cậu con trai, nhưng bọn họ không hề có một dòng hồi âm nào ngoài một bức điện tín được gửi đến từ tuần trước chỉ để thông báo cô sẽ đến đón Guy qua Ấn Độ". Partington tiếp tục rút từ trong ngăn kéo ra một lá thứ nữa. "Cô có thể chuyển bức thư này tới bọn họ giùm chúng tôi không? Chỉ là kết quả thi cử và thông báo đuổi học của cậu ta. Tôi e sẽ là một thảm họa khi những bức thư này được trao tận tay bọn họ. Nhục nhã. Hắt xì! Trong một ngày đẹp trời, với những cơn gió trong lành và thư thái, hẳn cậu ta sẽ có khả năng vượt qua được chuyện này một cách hoàn hảo - tất nhiên còn tùy thuộc vào tâm trạng của cậu ta".

"Tùy vào tâm trạng của cậu ta?" Đút gọn những lá thư vào túi xách, Viva nhướn mày hỏi Partington, cố gắng để giữ bình tĩnh.

"Guy không phải là một đứa bình thường như bao đứa trẻ khác, tâm thần của cậu bé có vấn đề. Nhưng bố mẹ của cậu ta đã cam đoan với chúng tôi rằng cô là một người bảo mẫu chuyên nghiệp và có trách nhiệm, vậy nên tôi...", tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đột ngột réo lên át đi những lời sau cùng của Partington, dứt hồi chuông, bên ngoài hành lang ngay lập tức ồn ào như ong vỡ tổ.

"Đã đến lúc tôi phải đi".

Partington nhẹ nhàng bắt tay Viva. Ông già chỉ tay ra phía cánh cửa đối diện rồi hối hả lui gót khỏi phòng khách, hẳn Partington đang muốn rời khỏi chỗ này thật sớm, càng nhanh càng tốt.

Viva chậm rãi bước dọc hành lang, tiến vào một phòng khách khác, lạnh lẽo không kém; một chiếc bàn có ngăn kéo và những ô nhỏ đựng đồ sứ trang trí đặt ngay ngắn giữa phòng, chiếc bàn khá cao so với bình thường, còn bóng loáng nước sơn với những họa tiết khá tinh tế; giữa bàn là một bình gốm màu xanh ngọc chứa những chiếc lông chim công đầy màu sắc đang tua tủa vươn mình cong vút tưởng chừng kéo dài đến tận trần nhà. Một thiếu niên cao lớn mặt nhợt nhạt đứng bất động bên cạnh chiếc bàn, không một nụ cười, không biểu lộ dù chỉ một chút cảm xúc. Chiếc áo choàng đen lượt thượt trùm kín cả cơ thể cao lớn, xen giữa chiếc cằm đã bắt đầu lún phún râu là những nốt mụn đỏ tấy mọc một cách lộn xộn.

"Xin chào, tên tôi là Viva Holloway. Cậu là Guy Glover?" Cô cất lời trước.

"Tên tôi đấy", cậu bé trả lời, vẫn không nhúc nhích.

"Rất vui được gặp cậu", Viva chìa tay cho cậu bé, Guy hờ hững bắt một cách miễn cưỡng.

"Khá quyến rũ", Guy lẩm bẩm. "Hẳn rồi".

Cuối cùng thì cậu bé cũng mỉm cười, nụ cười của Guy khiến Viva nhớ lại những chiếc răng vẩu của bà dì, hai dì cháu nhà Guy quả có những hàm răng giống nhau đến ngỡ ngàng. Cặp mắt của cậu bé không ngớt dán vào Viva, một chút ác cảm bắt đầu nhen nhúm trong cô, nhưng rất nhanh chóng Viva đã dập tắt cảm giác ấy.

"Ừm, chúng ta đi dọn đồ của cậu được chưa nhỉ?", cô phá tan bầu không khí im lặng. "Taxi đang chờ ở ngoài, chúng ta sẽ đi thẳng đến Tilbury".

"Ai trả khoản này?" Giọng thằng bé sắc lạnh.

"Trả khoản gì?"

"Tất nhiên, tiền đi taxi. Tôi thì không một xu dính túi".

"Dì của cậu", Viva dứt khoát, cố gắng kiềm chế để không tỏ thái độ bực bội. Bà dì của nó đã thỏa thuận với Viva sẽ chỉ trang trải năm bảng cho phí tổn của chuyến đi.

Trong lúc rối rít để bắt kịp những bước dài nhanh nhẹn của thằng bé hướng lên tầng trên tòa nhà, Viva cố gắng xua tan những dự cảm bất an đang chực chờ bùng lên trong lòng sau khi nghe những lời ông Partington nói với cô chỉ mới dăm mười phút trước đấy. Hành lý của cô đã được gói ghém cẩn thận, toàn bộ chuyến đi đã được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, cô không có đủ khả năng để cường điệu những hành động vô đạo đức của thằng bé, vả lại, Viva tự bào chữa, nhiều đứa trẻ ở tuổi Guy vẫn thường có tính táy máy những thứ vặt vãnh đấy thôi. Ngày xưa cô và đám bạn mình chẳng đã thỉnh thoảng vẫn hái trộm lê trong vườn nhà hàng xóm, hoặc tiến xa hơn một chút, là tìm cách thó những chiếc bút chì trong các cửa hiệu bán bánh kẹo và đồ tạp phẩm gần trường học đấy thôi. Đôi khi trẻ con ăn cắp chỉ vì những lời thách thức của chúng bạn, không nhằm một múc đích nào khác. Và đấy là một phần của những năm tháng dẫn người ta đến với trưởng thành.

"Cậu đã ở đây bao lâu?" Hết bậc thang cuối cùng, Viva bắt kịp thằng bé, hổn hển hỏi.

"Mười năm".

"Phi thường! Cực lâu đấy nhé".

"Ừm".

"Chắc hẳn sẽ cảm thấy gắn bó khi rời xa".

"Không hẳn". Rõ ràng từng câu từng chữ được thằng bé cất lên không hề biểu thị một cảm giác nào ngoài hai chữ hờ hững. Cánh cửa căn phòng ở tầng trên cùng khá lớn, sau khi thằng bé dùng chân đạp mở cánh cửa, đập vào mắt Viva là một dãy khoảng mười chiếc giường trắng tinh xếp ngay hàng thẳng lối, không một chút thừa thãi, những tấm ra trải giường màu xanh lá cây phủ dài đến tận sàn nhà. Cuối căn phòng, một ô cửa sổ mở toang như một chiếc phễu khổng lồ đang sẵn sàng dốc ngược những cơn mưa xuống tận cánh đồng ướt sũng màu nước bên ngoài.

Guy dẫn Viva đến cạnh một chiếc giường giữa phòng, phía dưới chân giường là hai chiếc va-li gọn gàng nằm chờ sẵn.

"Mấy cái rương lớn chứa đồ của tôi đã được chuyển đi từ trước", thằng bé lẩm bẩm với cô.

"Kia", giọng thằng bé ráo hoảnh. "Tất cả đã gọn gàng".

"Tôi giúp cậu nhét những thứ này vào va-li được không?", cô chỉ vào đoạn dây liếc dao cạo và chiếc áo khoác nhàu nhĩ của Guy nằm chỏng chơ trên giường. Một chiếc áo khoác cũ mèm, sờn nước vải, lỗ chỗ những vệt mồ hôi màu vàng xỉn nhờ nhờ bám dưới cánh tay và nách áo.

"Không được, tôi vất chúng ở lại".

"Vậy thì", Viva cố gắng giữ giọng của cô thật vui vẻ, "chúng ta đi được chưa nhỉ? Tôi đã nói chuyện với ông Partington rồi".

"Rồi". Guy chậm rãi đi một vòng quanh chiếc giường của nó rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng lần cuối cùng.

"Cậu có muốn mang theo nó không?" Viva nhặt một bức ảnh nằm úp trên giá rửa mặt đặt trong phòng ngủ. Khi cô lật ngửa bức ảnh lên, đập vào mắt Viva là chân dung một người đàn ông to lớn, vai ngang cuồn cuộn đang cố biểu đạt những nét hài hước trên gương mặt một cách ngượng ngịu trước ống kính của người thợ chụp ảnh, sau lưng người đàn ông là triền cát trắng xóa chạy dài đến bất tận.

"Bố tôi", Guy buột miệng, vừa nói nó vừa mở khóa rồi cố gắng nhồi bức ảnh vào giữa một đống quần áo lộn xộn đang chực xổ ra khỏi không gian chật chội của chiếc va-li.

"Cậu có chắc cái khung ảnh sẽ không vỡ chứ?" Cô nghe một tiếng tách khô khốc vang lên, rất mỏng.

"Tôi sẽ đánh liều với nó vậy", Guy nói rồi dứt khoát sập khóa va-li.

Viva xách hộ cậu bé một chiếc va-li bước ra ngoài men theo những bậc cầu thang xuống dưới, Guy xách chiếc còn lại. Cả hai nhanh nhẹn sải chân bước qua những hành lang dài hun hút. Viva đưa tay sập mạnh cánh cửa taxi, chiếc xe nhanh chóng lao về hướng nhà ga xe lửa. Đến lúc này Viva mới nhận ra, rằng không một ai: không bạn trai, không bạn gái, không người hầu, không đầy tớ, không giáo viên, không hiệu trưởng, không cả người gác cổng trong trường học đến nói với Guy một câu, dẫu chỉ là một lời tạm biệt.

Khi chiếc taxi chạy đến cuối con đường trong khuôn viên trường học, ngang qua cánh cổng sắt chuẩn bị lao ra ngoài, từ trong xe, Guy nhổm người quay đầu ra sau nhìn về phía ngôi trường, thì thầm: "đồ hoang thai", rồi dứt khoát ngồi xuống ghế, đoạn quay sang Viva nở một nụ cười cực kỳ giả tạo, "tôi xin lỗi, liệu cô có nghe được những gì tôi vừa nói không nhỉ?"

Viva im lặng. Điều tốt nhất bây giờ với mình có lẽ nên yêu cầu tài xế taxi vòng xe và trả thằng bé lại cho trường học, Viva nhủ thầm. Và rồi cô sẽ giải thích: "Tôi rất tiếc, nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này". Nhưng nếu như thế, nghĩa là không có vé, và không cả Ấn Độ đang thôi thúc ở phía trước. Cuối cùng, rất dứt khoát, Viva yêu cầu bác tài đánh xe chở cô và Guy đến thẳng nhà ga xe lửa đóng ở xứ Bath.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor