Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - Chương 80

Chương 80: Chủ thượng (một)

Edit: kaylee

Cố Nhược Vân vốn định xoay người rời đi sau khi nghe nói như thế, bước chân bất giác ngừng lại, nàng khẽ dương khóe môi, một chút ý cười treo ở trên khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ.

"Tiểu Dạ quả thật là ta nhặt được, nhưng mà ta cũng không có làm cho hắn đi theo ta, thế nào, chẳng lẽ Thi Vân cô nương quen biết tiểu Dạ?"

"Cố cô nương, ta không có ý tứ gì khác, nhưng mà thật trùng hợp, quả thật ta đã gặp qua nam nhân này, còn có một đoạn nhân duyên không nhỏ, đáng tiếc là, hắn giống như không nhớ rõ đoạn trí nhớ kia, cho nên ta mới nhắc nhở Cố tiểu thư, nói dối thế nào, rồi cũng sẽ có một ngày bị vạch mặt."

Ngụ ý, người quen biết Thiên Bắc Dạ là nàng, lại âm kém dương sai để Cố Nhược Vân và hắn gặp nhau, mới có thể tạo nên cục diện hiện giờ.

"Lời này của Thi Vân tiểu thư là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, nam nhân trong nháy mắt giết Lăng Nghị vừa rồi kia là nàng quen biết? Nhưng mà nam tử này từng mất trí nhớ, nên lầm cho rằng nàng là Cố Nhược Vân?"

"Đúng vậy, không nghĩ tới Cố Nhược Vân vậy mà có thể vô sỉ đến loại trình độ này, còn nói ra lời nói dối như vậy, cũng khó trách, loại người này không có dung nhan khuynh quốc giống nàng, sao xứng đôi tuyệt thế nam nhân trước mắt?"

"Cùng Thi Vân tiểu thư đứng chung một chỗ, quả thực chính là phượng hoàng và gà rừng! Huống chi Thi Vân tiểu thư là người phương nào? Nàng chính là truyền nhân (người thừa kế) của Luyện Khí Tông, tuyệt thế thiên tài tuổi còn nhỏ cũng đã tới Võ Vương, như thế nào có thể so sánh được với nàng?"

Mọi người ào ào phát ra âm thanh, ánh mắt nhìn về phía Cố Nhược Vân tràn ngập khinh bỉ.

Lúc này, ai cũng không có chú ý tới dưới tửu lâu, một gã nam tử trong tay cầm quạt lông, lười nhác nằm ở phía trên ghế dựa mềm, thị nữ nha hoàn vờn quanh, hoạt sắc sinh hương.

Giờ phút này, cặp mắt phượng câu hồn người của nam nhân kia xuyên thấu qua mọi người dừng trên người thiếu nữ ở trong đám người. Rồi sau đó nhẹ nở nụ cười, nụ cười này, tuyệt sắc vô song, thiên hạ phong hoa.

"Nàng chính là phế sài muội muội kia của Cố Sanh Tiêu? Thú vị, muội muội này của Cố Sanh Tiêu quả thật rất thú vị, hơn nữa nàng có thiên phú hiếm thấy như vậy, lại bị cho là phế sài."

Chậc chậc, nếu người có thiên phú bực này là phế vật, trên đời chỉ sợ không có thiên tài.

Mọi người đều biết, võ giả tu luyện về sau cũng thì càng ngày càng khó thăng cấp, cũng có người gặp phải chút bình cảnh cả đời cũng không cách nào vượt qua, nhưng mà, trên đời một loại thiên phú, có thể không cần để ý tất cả bình cảnh, cho dù giai đoạn đầu nàng đột phá không bằng thiên tài khác, nhưng càng về sau, thiên phú của nàng cũng hiện ra càng nhiều...

Loại thiên tài này, chính là có Linh Hải rộng lớn hơn người khác rất nhiều.

Mà thật hiển nhiên, Cố Nhược Vân chính là người có được loại thiên phú này...

Trong mắt hiện lên một vệt sáng sắc nhọn, nam nhân không tiếng động nở nụ cười: "Trên đời này người duy nhất có thể làm cho ta bội phục, chính là Cố Sanh Tiêu, không biết muội muội của hắn lại là một nhân vật thế nào, nhưng mà lúc này đây, xem ra ta không có đến Thanh Long Quốc này không công."

Nghĩ đến đây, ý cười trên mặt hắn càng sâu: "Thanh Y, ngươi đi tra tất cả chuyện về Cố Nhược Vân cho ta."

"Vâng, chủ thượng!"

Vị nữ tử áo xanh kia cầm kiếm khom người, rồi sau đó lui xuống...

...

Ngoài Bách Thảo Đường, Cố Nhược Vân không nói gì, biểu cảm hờ hững kia giống như trực tiếp xem đối phương như không tồn tại.

Đúng lúc này một giọng nói làm người khó chịu chen vào.

"Cố Nhược Vân, không nghĩ tới ngươi hèn hạ như vậy!" Hai mắt của Cố Phán Phán trừng lớn, chính nghĩa lẫm nhiên nói, bộ dáng kia thật giống như Cố Nhược Vân là ma đầu mà người người muốn tru diệt, "Hoàn hảo gia gia có dự kiến trước, trục xuất người như ngươi ra khỏi gia môn! Nếu không mà nói, chẳng phải là bị ngươi liên lụy thanh danh của Cố gia ta?"

Nhưng mà, tiếng nói của nàng chưa dứt, bên cạnh liền truyền tới một tiếng cười lạnh trào phúng.

"Hả? Cố gia ngươi còn có thanh danh? Ha ha, ta cũng là lần đầu tiên nghe thấy."

La Âm lạnh lùng cười nói: "Cố Phán Phán, nơi này không có chỗ cho ngươi xen mồm vào, tốt nhất câm miệng cho ta, chọc giận lão nương, lão nương lập tức dùng dưa chuột thọt chết ngươi!"

"Ngươi... Ngươi..."

Cố Phán Phán tức đến mức khuôn mặt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng mới nói ra bốn chữ.

"Ngươi không biết xấu hổ!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor