Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - Chương 783

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 783 - Kim Đế (Năm)
gacsach.com

Hồng y nam tử nhìn không chớp mắt, ánh mắt cao ngạo kia giống như là không có để Dư Hưng Long vào mắt, Dư Hưng Long tức thiếu chút chửi ầm lên, hung hăng liếc mắt lườm đối phương một cái, ánh mắt âm trầm.

Rống!

Bỗng nhiên, một tiếng hét lên điên cuồng truyền đến từ trong Tuyết Sâm, chấn động làm ca mặt đất đều bắt đầu rung động lên, tuyết trắng vốn bao trùm ở phía trên rừng rậm kia cũng bởi vì một tiếng hét mãnh liệt này mà lả tả rơi xuống.

"Tiếng hét này, hẳn là Xích Điện thú! Nhưng lại không chỉ có một con!"

Hồng y nam tử kéo Cố Nhược Vân đến phía sau mình, nhìn chỗ rừng rậm không xa, trầm giọng nói: "Làm tốt chuẩn bị tác chiến!"

"Tuân mệnh, Lĩnh chủ đại nhân!"

Nhất thời, tất cả mọi người Hồng Liên Lĩnh xuất ra vũ khí, bình tĩnh chờ đám Linh Thú bay nhanh đến kia.

Ở nháy mắt những Linh Thú kia chạy qua, toàn bộ cây cối đều bị phá hủy, ngã trên mặt đất, chặn lại tất cả lối đi.

"Ha ha," Dư Hưng Long lại cười lạnh một tiếng, vẻ mặt đều là ý cười đùa cợt: "Hồng Liên Lĩnh chủ, những Linh Thú này đều là cấp bậc Võ Tôn cao cấp, ngươi xác định ngươi có thể bảo vệ được tiểu nha đầu bên cạnh ngươi sao? Trừ phi ngươi đứng ở cạnh thân thể của nàng không động, nhưng mà nếu là như thế, chỉ sợ sẽ giữ không được những người Hồng Liên Lĩnh này, dù sao ngươi đừng hy vọng có người sẽ giúp ngươi."

Ngụ ý, nếu hồng y nam tử muốn bảo vệ Cố Nhược Vân, cũng chỉ có thể luôn đứng ở cạnh thân thể của nàng không động đậy, nhưng mà nếu như thế, cũng chỉ có thể làm cho những người Hồng Liên Lĩnh khác đi lên chiến đấu.

Phải biết rằng, những Linh Thú này đều là Võ Tôn cao cấp, những người Hồng Liên Lĩnh khác sao có thể ứng phó?

Nhưng mà một điểm mấu chốt nhất, lại bị Dư Hưng Long xem nhẹ!

Kia chính là bản thân Cố Nhược Vân!

"Nghĩa phụ, người không cần bảo vệ ta," Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Người vẫn là đi giúp đỡ những người Hồng Liên Lĩnh khác, một mình ta không có gì trở ngại."

Hồng y nam tử cau chặt mày, hỏi: "Con được không?"

Tuy rằng Cố Nhược Vân đã từng giải quyết một con Tuyết Linh Lang đánh lén nàng, nhưng Xích Điện thú này đều là Võ Tôn cao cấp, nhưng lại không chỉ có một con! Cho dù Cố Nhược Vân lại cường hãn như thế nào, cũng chỉ ở Võ Tôn trung cấp mà thôi.

Nghĩ vậy, hồng y nam tử nâng tay kéo Cố Nhược Vân vào trong lòng, nói: "Nha đầu, con và ta cùng nhau chiến đấu, để một mình con ở chỗ này ta lo lắng, con vẫn là ở bên người ta tương đối an toàn."

Cảm nhận được quan ái (quan tâm + yêu thương) của hồng y nam tử, trong lòng Cố Nhược Vân ấm áp, cười cười: "Nghĩa phụ, tin tưởng ta, ta không có việc gì."

Nói xong lời này, nàng dừng một chút, mặt mày hiện lên một tia sáng sắc bén.

"Linh Tiêu, Viêm, các ngươi xuất ra chiến đấu!"

Bá!

Tiếng nói chưa dứt, nhất thời, hai luồng sáng bắn ra từ ngực của Cố Nhược Vân, sau đó rơi xuống trên đất, mà sau khi hai luồng sáng kia biến mất, hai người ở bên trong luồng sáng mới xuất hiện trong mắt thế nhân.

Chỉ thấy một người trong đó mặc áo bào trắng, tóc dài râu bạc trắng, xa xa nhìn lại rõ ràng chính là dáng vẻ tiểu lão đầu, chỉ là nếu nhìn kỹ mà nói, thì có thể phát hiện ở bên dưới râu dài kia che dấu một khuôn mặt thật tuấn mỹ, lông mày tuyết trắng hơi hơi nhướng lên, rồi sau đó chuyển về phía đàn Linh Thú chạy nhanh đến kia.

Dáng vẻ của một nam tử khác lại tuyệt diễm động lòng người, cho dù nói khuynh quốc khuynh thành cũng không thể chê trách, nhất là, bọn họ chưa từng thấy qua có người có đôi mắt một đỏ, một xanh, trong quỷ dị lộ ra hơi thở mê người.

Nhìn thấy hai người này, hồng y nam tử ngẩn người, có chút không rõ chân tướng nhìn về phía Cố Nhược Vân: "Nha đầu, hai người này là..."