Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - Chương 77

Chương 77: Thiên Bắc Dạ tức giận (một)

Edit: kaylee

"Cố Nhược Vân, ngươi đã sắp chết đến nơi, vậy mà còn dám càn rỡ như thế! Hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Ầm!

Lăng Nghị ra quyền như rồng, hung hăng dừng ở phía trên ngực của Cố Nhược Vân, trong phút chốc, thiếu nữ há miệng phun ra một ngụm máu tươi, mắt lạnh nhìn Lăng Nghị bị vây trong gió lốc tức giận.

Nhưng mà, chính là loại ánh mắt này, làm cho Lăng Nghị hận đến nghiến răng, nắm tay càng là một quyền uy mãnh hơn một quyền, đánh cho Cố Nhược Vân không ngừng lui về sau.

Có một số người không đành lòng nhắm mắt lại, nhưng mà, trình độ chịu đánh của thiếu nữ làm cho người ta khâm phục không thôi.

Lúc này, Lăng Nghị hoàn toàn bị Cố Nhược Vân chọc giận không nhìn thấy đối phương ném ánh mắt sai sử về phía Dư lão.

Dư lão khẽ gật đầu, tỏ vẻ bản thân hiểu ý tứ của nàng, ngay tại lúc ông muốn thừa dịp lực chú ý của Lăng Nghị đều ở trên người Cố Nhược Vân mà muốn cứu La Âm ra, một ánh đỏ từ phía sau đột nhiên thoáng nhanh qua, giống như một tia sét bàn bắn về phía Cố Nhược Vân.

"Ha ha! Cố Nhược Vân, ngươi ngàn không nên vạn không nên thương tổn tôn nhi của ta, hiện tại ta liền cho ngươi xuống địa ngục."

Lực lượng vô cùng lớn ngưng tụ ở trên nắm tay của Lăng Nghị, trong mắt lão bốc lên lửa giận, dùng hết toàn bộ khí lực đánh về phía Cố Nhược Vân.

"Cố Nhược Vân, ngươi mặc kệ ta, đi mau!"

La Âm sắc mặt đại biến, vội vàng hô.

Nếu nàng (CNV) bởi vì bản thân mà chết, vậy cả đời này, nàng (LÂ) đều sẽ không tha thứ cho bản thân...

Nghĩ đến đây, trong mắt nàng không tự chủ được mang theo sốt ruột, còn có vô tận trách và hối hận...

Nhưng hôm nay Cố Nhược Vân hoàn toàn bại lộ ở dưới tay Lăng Nghị, không chỗ có thể trốn, mắt thấy thiếu nữ sắp sửa chết thảm dưới công kích của đối phương, bỗng nhiên, một bàn tay to từ bên cạnh duỗi đến, dùng sức kéo Cố Nhược Vân vào trong ngực...

"Là ai đảm dám ra tay cứu tiểu súc sinh này!"

Lăng Nghị giận tím mặt, ai lớn mật như vậy dám cứu người bản thân muốn giết này, quả thực là không muốn sống nữa!

Nhưng mà lúc lão quay đầu nhìn lại, không khỏi cảm thấy kinh diễm.

Lão chưa từng gặp qua tuyệt thế nam nhân như thế, hồng y tóc bạc, như tiên như yêu, khuôn mặt hoàn mỹ có thể nói là đến cực hạn, điên đảo chúng sinh. Nhưng mà, lúc này nam nhân vẫn luôn nhìn chăm chú vào Cố Nhược Vân, trong con ngươi màu đỏ mang theo đau lòng.

"Ngươi là loại người nào?"

Rất nhanh Lăng Nghị từ trong kinh diễm phục hồi tinh thần lại, nhíu lông mày, nói: "Tiểu tử, ngươi muốn xen vào việc của người khác?"

Trên người tiểu tử này không có linh khí dao động, nhưng mà Lăng Nghị lại không có quên, vừa rồi hắn cứu đi Cố Nhược Vân từ trong tay bản thân, nếu nói là trùng hợp, đừng nói là người khác, chính là bản thân đều không thể tin.

"Là ngươi đả thương Tiểu Vân?"

Nam nhân quay đầu nhìn về phía Lăng Nghị, mặt không biểu cảm hỏi.

"Hừ!" Lăng Nghị hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi nhanh chóng cút đi cho ta, nếu không, tánh mạng của nữ tử trong tay ta đây sẽ không còn!"

Thiên Bắc Dạ không nói gì, chậm rãi nhìn về phía Lăng Nghị.

Trong gió nhẹ, một đầu tóc bạc kia theo gió bay múa, hồng y tung bay, lại có cảm giác yêu mị nói không nên lời.

"Tiểu Dạ?"

Cố Nhược Vân giật mình, có chút kinh ngạc nhìn Thiên Bắc Dạ.

Không biết vì sao, lúc này tiểu Dạ cho nàng một loại cảm giác thật xa lạ, giống như thay đổi thành một người khác...

"Tiểu tử, ngươi ****** không có nghe thấy ta nói? Một khi đã như vậy ta sẽ giết ngươi trước!"

Lăng Nghị tức giận nhằm về phía Thiên Bắc Dạ, hơn nữa còn dùng lực lượng vượt qua cực hạn, so với vừa rồi khi đánh Cố Nhược Vân tăng cường hơn rất nhiều. Hiển nhiên, đối mặt với Thiên Bắc Dạ, lão không dám có chút thả lỏng...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor