Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - Chương 746

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 746: Diệt Tiên Địa (3)
gacsach.com

Tiên chủ nói không sai.

Trên đại lục này, người nào mạnh, lời người đó nói chính là chân lý.

Nếu đối phương là một Võ Tôn cao cấp, dù ngươi có một trăm Võ Tôn cấp thấp đi nữa, tuyệt đối cũng không thể là đối thủ của hắn.

Trừ phi trong tay có một loại Linh Khí nghịch thiên.

Nhưng thân là Tiên chủ của Tiên Địa, mà Tiên Địa có nội tình nhiều năm như vậy, Tiên chủ như sao có thể đơn giản được.

Bởi vậy mới nói, Cố Nhược Vân căn bản không phải đối thủ của hắn.

- Dừng tay!

Thiên Khải Tôn Giả rốt cuộc cũng không nhìn được nữa, vọt ra khỏi đám người, thân ảnh già nua hóa thành một đạo cuồng phong bay đến hướng Tiên chủ kia.

Tiên chủ lạnh lùng nhìn một cái, sau đó vung tay lên đánh một quyền về phía lồng ngực của Thiên Khải Tôn Giả, khiến thân thể hắn cũng phải lui lại một chút.

- Người Linh Tông cũng muốn xen vào chuyện người khác sao?

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thiên Khải Tôn Giả, Tiên chủ cười lạnh một tiếng:

- Đừng quên, ba chúng ta chính là người cùng thuyền, bất kể đối phương là ai, chúng ta đều phải hỗ trợ nhau! Lúc này ngươi lại muốn giúp người khác đối phó với bản Tiên chủ?

Thiên Khải Tôn Giả trào phúng mở miệng:

- Ngươi thân là Tiên chủ Tiên Địa, một cường giả Võ Tôn cao cấp lại đi làm khó một tiểu bối, có phải là quá đáng khinh rồi không? Huống chi, đây chính là do Tiên Địa làm sai trước!

- Ha ha...

Tiên chủ cười ha hả, dường như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, tiếng cười đầy sự phách lối, trên một hiện lên một đường cong châm chọc.

- Làm sai trước? Ha ha, Tiên Địa chúng ta trước nay chưa từng làm chuyện gì thất lễ, người mà ta giết đều là người đáng chết! Cố Nhược Vân giết người vô số, rất nhiều oan hồn chết thảm trong tay nàng ta, ta thân là Tiên chủ, thay trời hành đạo, diệt đi cái tai họa này thì có gì là sai? Ta chặn giết Đông Phương thế gia cũng chỉ là vì muốn đối phó với nữ nhân này! Cho nên, chuyện đó không tính là sai!

Tiên chủ nói xong liền đảo mắt qua nhìn Cố Nhược Vân, ánh mắt giống như đang nhìn con sâu cái kiến, có thể tùy tiện quyết định sinh mệnh đối phương.

Không sai!

Trong lòng của Tiên chủ, hắn chính là thần của Tây Linh đại lục này! Bất kể là kẻ nào dám làm trái mệnh lệnh của hắn, chính là muốn chết.

- Ngươi...

Thiên Khải Tôn Giả tức giận đến cả người run rẩy, còn muốn nói thêm gì nữa thì lại nghe được âm thanh không nặng không nhẹ của Cố Nhược Vân.

- Thiên Khải Tôn Giả, chuyện này không liên quan đến ngươi, cũng không cần Linh Tông ra mặt.

Trong gió đêm, nữ tử giơ thanh kiếm trong tay lên, dung nhan tuyệt mỹ lạnh dần đi:

- Tiên Địa, bất kể trước đây các ngươi làm gì, ta đều có thể nhịn, nhưng điều duy nhất không thể, chính là các ngươi làm tổn thương những người mà ta muốn bảo vệ! Bởi vậy...

Nàng dừng một chút, trên khuôn mặt không chút biểu lộ nào:

- Hôm nay, ta nhất định phải hủy Tiên Địa của các ngươi!

- Haha, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có năng lực đó không đã!

Tiên chủ cười to hai tiếng, tiếng cười lạnh lùng đến cực điểm, khiến người xung quanh không tự chủ lui lại mấy bước, để trống một vị trí vô cùng lớn ở giữa, sợ cuộc chiến của hai người sẽ làm mình bị thương.

"Oanh!"

Khí thế trên người Tiên chủ bắt đầu phát tán, hắn như có như không đứng giữa màn sương trắng, lạnh lùng mà vô tình.

Trong tay hắn hiện lên một thanh trường kiếm màu trắng, thanh kiếm đó tỏa ra một luồng khí vô cùng lạnh lẽo, ngay sau đó soát một tiếng, lao đến trước mặt Cố Nhược Vân.

Thân ảnh cao lớn lập tức vây quanh thân thể thanh mảnh của nàng, người nam nhân nở nụ cười lạnh chậm rãi rơi xuống.